Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dẫn Minjeong đến nơi tổ chức buổi biểu diễn, lúc hai người đến nơi thì các khách mời cũng đã đến đông đủ, chính giữa là band nhạc cùng với ca sĩ chính, có thêm một vài nhạc cụ như trống, loa, đàn, micro. Nhân viên phục vụ dẫn Jimin và Minjeong đến chỗ ngồi được sắp xếp trước, chỗ của hai người ở hàng trên cùng, thuận lợi để quan sát màn trình diễn ở trung tâm.

Minjeong gật đầu chào hỏi những người xung quanh rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin, nàng ghé vào tai Jimin thì thầm hỏi.

"Chị làm sao giữ được chỗ ngồi tốt thế? Chúng ta như vậy có phải quá phô trương rồi không? Chưa kể lễ phục chị chọn cho chúng ta ngày hôm nay, đến trễ mà được ngồi chỗ tốt như vậy, em thấy chị giống như người bỏ tiền ra tổ chức vậy a."

"Đừng suy nghĩ lung tung, band nhạc chuẩn bị bắt đầu rồi kìa."

Jimin một tay nắm lấy tay Minjeong, một tay vòng qua ôm vai nàng, kéo nàng sát vào người cô hơn. Những người xung quanh đều dồn lực chú ý vào hai cô gái châu Á xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình, dung mạo xinh đẹp, trang phục yêu kiều nổi bật, nhìn hai người tay trong tay giống nhân vật chính ở đây hơn là vị ca sĩ kia. Có một số người tò mò hỏi nhân viên về thông tin của hai vị tiểu thư đó nhưng họ chỉ cười trừ.

Buổi biểu diễn bắt đầu, tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng hát trầm ấm nhưng không thiếu phần trong trẻo của ca sĩ chính, tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió xôn xao nhẹ. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật dễ chịu, ai nấy đều nở một nụ cười nhẹ trên môi, đắm mình vào âm hưởng tuyệt vời của âm nhạc, vào sự trầm lặng của cảnh biển đêm.

Minjeong tựa đầu vào vai Jimin, hai tay ôm lấy cánh tay cô nép vào, Jimin lâu lâu quay qua sửa lại mái tóc bị gió biển thổi của Minjeong, đem lọn tóc phủ ra sau lưng che lại mảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, cô biết ở phía sau có nhiều người nhìn lắm a.

"Này."

"Hửm?"

"Chị có thấy cô ca sĩ đó rất giống người Hàn không? Trông cô ấy rất khác những người ở đây a."

"Cũng có thể."

"Vậy cô ấy có thể hát tiếng Hàn không nhỉ?"

"Em muốn nghe sao?"

"Chỉ hơi tò mò thôi."

"Đợi một lát nữa sẽ biết."

"Xì...nói như kiểu chị biết tất ấy nhỉ."

Jimin cười nhẹ kéo đầu Minjeong tựa vào vai mình. Ừ đấy, chị biết tất, chị còn biết một lát nữa em sẽ ngạc nhiên xúc động đến phát khóc cho mà xem.

"Các bạn! Đêm nay chúng tôi còn có một hoạt động nữa, đó chính là khiêu vũ theo cặp đôi, nếu những người đến đây một mình thì có thể ghép cặp với nhau để khiêu vũ, tôi đếm nãy giờ thì cũng thấy số lượng khách là số chẵn, các bạn hãy cùng chúng tôi thư giãn bằng một điệu nhạc nhẹ nhàng nhé!"

Tiếng cô ca sĩ ngọt ngào vang lên, những vị khách xung quanh xì xào tìm kiếm bạn nhảy cho mình, có những người đi hai người, đi theo nhóm thì rất dễ chọn bạn nhảy, còn những người đi một mình sẽ đứng riêng ra một bên, sau đó họ sẽ bắt đầu làm quen với nhau, cũng không quá khó khăn để tìm được bạn nhảy, những người ở đây cũng khá phóng khoáng.

Jimin kéo Minjeong đứng lên tìm vị trí thuận lợi, ừm, vị trí ngồi ban nãy cũng quá thuận lợi đấy chứ. Tay Minjeong đặt lên vai Jimin, mềm mại mơn trớn xương quai xanh của cô, tay Jimin ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng kéo sát vào người mình. Hai gương mặt xinh đẹp mang hai phong thái khác nhau đối diện với nhau, gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Khi tiếng nhạc vang lên cũng là lúc chân hai người bắt đầu di chuyển theo nhạc, những cặp đôi xunh quanh cũng đung đưa mình bản nhạc nhẹ nhàng.

Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương của hai người ngập tràn trong không gian hít thở chung của cả hai, Minjeong ánh mắt mê ly nhón chân lên hôn lấy môi Jimin, cô cũng dịu dàng đáp trả, Minjeong cắn môi cô day dưa một lúc rồi mới dứt ra.

Hai người thân mật cũng thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, có người thích thú, cũng có người tiếc nuối, chậc chậc, hai người phụ nữ tuyệt phẩm như vậy lại là của nhau.

Trong lúc di chuyển, có người ở phía sau lưng Jimin đưa một vật gì đó cho cô, cô vòng tay ra sau nhận lấy nó, Minjeong thì chỉ lo đắm chìm trong nhan sắc và sự dịu dàng của chị người yêu nên cũng không chú ý đến.

Khi tiếng nhạc kết thúc, đôi chân đang di chuyển của mọi người cũng dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, vô tình hay cố ý Jimin và Minjeong lại dừng ở vị trí trung tâm, hành động của Jimin khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên hai người. Cô quỳ một chân xuống, trên tay là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, nếu tinh ý phát hiện, thì trên vành nhẫn sáng bóng được khắc dòng chữ bé xíu JJ4eva.

"Kim Minjeong, đồng ý gả cho chị."

Giọng nói Jimin trầm ấm, chứa chan một tình yêu to lớn chỉ dành cho người con gái trước mặt, khi nói ra câu đó, gương mặt cô bình tĩnh, hạnh phúc, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia hồi hộp, lo lắng mà chỉ Minjeong mới thấy được.

Đầu óc nàng như ngừng hoạt động, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cùng gương mặt của Jimin. Chết tiệt! Đây đâu phải là lần đầu Jimin tặng nhẫn cho mình, nhưng sao lần này...

Minjeong đưa tay lên che miệng, chóp mũi cùng hốc mắt nóng bừng, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống ồ ạt, trái tim nàng như có một dòng mật chảy vào, ngọt ngào ấm áp lan tỏa, đánh trống liên hồi.

"Yu Jimin..."

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!!!"

Đám đông xung quanh cùng reo hò, vỗ tay, có người còn lấy máy ảnh ra chụp tí tách, nhưng trong mắt Minjeong hiện giờ chỉ có Jimin cùng lời nói khi nãy của cô vang vảng bên tai. Jimin ra hiệu cho mọi người im lặng, cô không muốn ai tác động đến Minjeong lúc này, cô muốn nàng tự nguyện chấp nhận lời cầu hôn của cô.

"Thấy ghét! Jimin làm em khóc rồi đây này...cái đồ đáng yêu này..."

Minjeong hít hít mũi, xòe bàn tay trắng nõn nhỏ xinh ra trước mặt Jimin, đỏ mặt nói.

"Mau đeo vào cho người ta đi..."

Jimin hơi ngạc nhiên rồi cười toe toét, cô lấy nhẫn ra đeo lên ngón áp út của Minjeong, khi chiếc nhẫn đeo được một nửa, Minjeong bỗng dưng gập bàn tay lại.

"Chị phải hứa, sẽ suốt đời đối xử tốt với người ta, cái gì của chị cũng là của em đó."

"Được, chị hứa."

Jimin mỉm cười đẩy chiếc nhẫn vào, đứng lên kéo Minjeong ôm vào lòng, Minjeong đã chấp nhận lời cầu hôn của cô rồi...mặc dù nàng chưa có chính thức nói ra, mà thôi kệ đi, không quan trọng.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!!"

Lại thêm một màn tiếp lửa của những người xung quanh, Jimin không ngần ngại kéo Minjeong vào một nụ hôn nóng bỏng, trong lúc đang mê man trong nụ hôn của Jimin, Minjeong nghe được bên tai tiếng hát của cô ca sĩ khi nãy, nhưng lần này cô ấy hát tiếng Hàn, là một bài hát về tình yêu...

"Whoa hai người họ tuyệt quá, thật đẹp đôi."

"Đúng vậy!"

"Tôi chưa từng thấy một cặp nữ nữ nào xứng đôi như vậy a!"

Tiếng vỗ tay xung quanh không ngớt, Minjeong xấu hổ vùi mặt vào bả vai Jimin lí nhí nói.

"Mau đưa người ta về khách sạn, xấu hổ chết rồi này."

"Được, vợ của Yu Jimin!"

Jimin mỉm cười chào mọi người rồi dắt tay Minjeong đi về khách sạn, có một số người chúc phúc cho hai người họ. Minjeong từ trước đến giờ rất ít khi xấu hổ, không hiểu sao được Jimin cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy, mặt nàng có chút nóng lên.

Suốt quãng đường đi, nụ cười đậm luôn hiện trên khuôn miệng Jimin, còn Minjeong thì cười tủm tỉm, lâu lâu lại liếc nhìn Jimin rồi nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình. Ngày hôm nay, nàng sẽ nhớ mãi...

Jimin của nàng, đã cầu hôn nàng rồi.

"Yu Jimin, mặc dù ở chung từ bé đến lớn, chị cũng là con nuôi của Kim gia, nhưng chị vẫn phải chuẩn bị quà cưới đó, nếu làm em hài lòng thì em sẽ đồng ý cùng chị vào lễ đường."

Minjeong đắc ý nói, Jimin mỉm cười ánh mắt cưng chìu nhìn nàng, Minjeong mà cô yêu, luôn kiêu ngạo như vậy, sẽ không để bản thân mình chịu thiệt, ngay cả trong phương diện tình cảm hay kết hôn.

"Được, chị sẽ không khiến cho em thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro