Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện lễ cưới bất ngờ đó, Jimin và Minjeong ở lại Hy Lạp thêm một tuần nữa mới trở về. Suốt một tuần, Minjeong cứ lẽo đẽo theo Jimin hỏi cho bằng được đã chuẩn bị lễ cưới này từ khi nào, ra sao,...đủ thứ chuyện để hỏi. Lúc nào Jimin cũng kiên nhẫn trả lời nàng, cho đến khi ở trong phòng ngủ, Minjeong bâng quơ nhắc đến chuyện quà cưới lúc trước.

"Này Yu Jimin, quà cưới chị chưa kịp đưa sang thì chị đã cưới em luôn rồi, tính sao đây?"

Minjeong chỉ định chọc Jimin một chút thôi nhưng đợi mãi không thấy phản ứng của cô, nàng quay qua thì thấy Jimin đang trầm ngâm, sau đó đứng dậy đi về phía bàn làm việc.

"Nè làm gì vậy?"

"Em đợi một lát."

Jimin loay hoay mở két sắt, lấy ra một chiếc rương đặt trước mặt Minjeong rồi ngồi xuống đối diện nàng. Chiếc rương màu gỗ có một ổ khóa nhỏ, từ khi nào Jimin có mấy món đồ này?

"Cái gì vậy?"

"Quà cưới."

"Có gì bên trong a?"

Jimin không trả lời mở nắp rương ra, bên trong có rất nhiều thứ được xếp ngăn nắp, cô lấy ra một xấp giấy tờ đặt vào tay Minjeong, màu trắng có, hồng có, đỏ có.

"Đây là toàn bộ giấy tờ nhà đất cũng như bất động sản mà chị nắm giữ, phần lớn là chị thu mua, còn lại là năm chị tốt nghiệp mẹ tặng chị..."

"..." Minjeong chăm chú nghe cô nói, quà cưới của cô cũng thiết thực quá ha.

"Còn đây là giấy tờ sở hữu cổ phần JSK, còn có Kim thị, chị đã làm sẵn giấy tờ sang tên hết cho em rồi, khi nào cần thì có thể mang đi công chứng..."

Jimin lật ngược chiếc hộp lại đổ hết tất cả mọi thứ bên trong ra, cô từ từ cầm lên đặt từng món vào tay Minjeong.

"Đây là chìa khóa xe, có năm chiếc. Mấy chùm này là chìa khóa nhà, một căn chúng ta đang ở, một căn ở gần biển lúc trước chúng ta có đến đó, còn có một vài căn hộ nhỏ chị vừa mới mua để thuận tiện cho đi công tác...Còn đây là toàn bộ số kim cương chị mua được trong mấy buổi đấu giá, toàn bộ đều là hàng hiếm, bao gồm cả chiếc nhẫn đang ở trên tay em..."

Cuối cùng là một xấp thể dày cộm, Jimin cũng đặt nó vào tay Minjeong.

"Còn đây là toàn bộ thẻ ngân hàng của chị, mật mã là sinh nhật của em, giao cho em giữ hết đó. Bao nhiêu đây là toàn bộ tài sản của chị, à chị có giữ lại 3 cái thẻ nhưng so với nhiêu đây không đáng là gì, em muốn xử lí sao cũng được hết."

Minjeong nén cười nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn bộ dáng Jimin lấy từng món trong hộp ra giải thích với nàng rồi đặt vào tay nàng rất là chân thành a, còn có một chút đáng yêu, phải yêu bao nhiêu, tin tưởng bao nhiêu mới dám đem hết toàn bộ tài sản của mình giao cho đối phương. Minjeong nhìn mớ hỗn độn trong lòng mình, cuối cùng vẫn đẩy nó sang một bên, chồm người lên ôm cổ Jimin.

"Chị bằng lòng giao hết toàn bộ chỗ này cho em sao?"

"Đúng vậy."

"Không sợ em xài hết hả?"

"Muốn xài hết cũng khó lắm nha."

"Cho hết rồi chị còn cái gì? Nói chủ tịch JSK nhưng tài sản cá nhân không có bao nhiêu, còn lại giao hết cho vợ chị không sợ người ta cười sao?"

"Không quan tâm, cùng lắm thì em trả lương cho chị."

"Đùa thôi, những thứ này tạm thời xếp lại vào hộp, khi nào cần em sẽ lấy."

"Được rồi."

Lấy ra rồi lại xếp vào, Jimin có chút do dự nhìn Minjeong.

"Không muốn lấy gì thật sao?"

"Ai nói không lấy? Mấy thứ này vẫn là của em đó nha, chẳng qua hiện tại chưa cần tới thôi. Mau cất nó đi rồi lên giường nằm với em."

"Ò."

Jimin đi cất chiếc hộp sẵn rót một ly nước lọc uống rồi lên giường nằm, vừa nằm xuống Minjeong tự giác chui vào lòng cô cọ cọ, vòng tay qua ôm eo Jimin.

"Ngày em mai muốn đến JSK với chị."

"Không phải đến Kim thị sao?"

"Lâu rồi không đến JSK mà, người ta ngày mai không muốn đi làm, ba cũng nói ngày mai không có việc gì quan trọng."

"Qua đó sẽ chán lắm, sao em không đi mua sắm hay xem phim đi?"

"Nè! Chị không muốn em qua đó sao? Chị đang nuôi một cô thư ký bé nhỏ xinh đẹp à?"

Minjeong ngóc đầu lên nhìn Jimin, giả vờ giận dỗi.

"Bậy bạ, được rồi ngày mai theo chị đến công ty."

"Vậy phải được hơn không."

.

Sáng sớm hôm sau, Minjeong ăn mặc, trang điểm thật xinh đẹp ngồi vào xe Jimin để cùng cô đến công ty. Hôm nay Minjeong cố tình chọn đồ đôi cho cả hai, nàng mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng mềm mại cùng với chân váy đuôi cá đen, chọn cho Jimin một chiếc sơ mi cùng loại nhưng là màu đen cùng với một chiếc quần tây công sở lưng cao.

Đến nơi, Minjeong nhìn vào gương sửa sang một chút, đeo vào một chiếc kính đen bản to rồi xuống xe. Nàng khoác tay Jimin, hôm nay cả hai đều mang giày cao gót nên nhìn cũng xấp xỉ nhau, một thuần thục thanh lịch, một kiêu ngạo sang trọng cùng khoác tay nhau bước vào công ty.

"Đeo kính làm gì vậy?"

"Bộ chị không thấy trông quyền lực hơn à? Em muốn quan sát một chút."

"Ừm, thế nào cũng đều xinh đẹp."

"Dẻo miệng."

Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau một thời gian dài nghỉ phép nên số lượng nhân viên đứng tại sảnh chào đón chủ tịch của họ rất nhiều. Cho đến khi Jimin và Minjeong cùng bước vào thì mọi người đều trầm trồ, xì xào bàn tán không nhỏ. Một đen một trắng đối lập nhưng dung hợp cực kỳ, đến cả bước đi cũng đều nhau, bình tĩnh đi lướt qua đám nhân viên, đẹp đôi vô cùng.

Đôi mắt dưới cặp kính to quan sát xung quanh, không cảm thấy ai xinh đẹp bất thường hay có biểu hiện lạ hết, hài lòng nhìn thẳng.

Mặc dù đa số trong công ty đều biết mối quan hệ yêu đương giữa chủ tịch của họ với tổng giám đốc Kim thị, nhưng chưa từng thấy hai người họ đi chung với nhau, vì căn bản mỗi lần Jimin đều lái xe đến Kim thị để đón Minjeong, nhân viên Kim thị sớm đã quen rồi, còn ở JSK thấy lạ là chuyện đương nhiên.

Lên đến văn phòng, Jimin chuẩn bị cho Minjeong một chiếc laptop và một chiếc ghế dựa để ngồi bên cạnh mình.

"Em làm gì đó đi, đợi chị xử lý công việc một lát."

"Nè, nhân viên của chị nói hai chúng ta rất đẹp đôi, bọn họ đúng là có mắt nhìn."

"Có lúc nào mà không đẹp đôi? Có lúc còn đẹp hơn nữa kìa."

"Lúc nào?"

"Trên giường."

"...Làm việc đi."

Đi cao bay xa chạy hai tuần, lúc về công việc có phần nhiều, Jimin tập trung giải quyết một lượt, Minjeong ngồi bên cạnh cũng không rảnh rỗi, mở máy đọc qua một lượt những hợp đồng mà Kim thị đã ký gần đây. Hai người vô cùng ăn ý, không ai làm phiền đến ai, lâu lâu trao đổi một số vấn đề.

Một lúc sau, như thường ngày trợ lý mang cà phê vào, lúc nhìn thấy Minjeong thì hơi sửng sốt, cầm ly cà phê có chút kích động.

"Em mang thêm một ly nước ép vào đây."

"Dạ...!"

Minjeong liếc mắt lên nhìn trợ lý một chút làm cô ấy càng căng thẳng, nhanh chóng đi ra ngoài đem nước ép vào.

"Người mới hả?"

"Ừm, vừa mới ra trường, còn chưa có kinh nghiệm nên làm mấy công việc vụn vặt này."

"Sao nhìn có vẻ hoảng vậy? Em đáng sợ lắm à?"

Jimin nâng cằm Minjeong lên đánh giá một lượt, sau đó mặt dày thả thính.

"Người khác thế nào không biết, nhưng chị thấy em rất đáng yêu."

"Hừ! Đừng có đánh trống lảng, ý em nói là, bộ hai người có gì đó nên khi thấy em cô ấy mới hoảng sợ như vậy?"

"Nghĩ đi đâu không, em ấy vừa mới vào công ty làm chưa đến một tháng, mỗi ngày ngoại trừ mang cà phê vào thì không có gặp mặt, chị còn không nhớ nỗi họ tên."

"Em ấy luôn hả?"

"Thì người ta mới ra trường mà. Thôi mà cái mặt bánh bao này, đừng có nghĩ lung tung."

Jimin véo hai má nàng dỗ ngọt, đúng lúc này cô trợ lý khi nãy lại bước vào đem theo ly nước ép, thấy hành động này của hai người có chút lúng túng. Đặt nước ép xuống vội vàng đi ra thì bị Minjeong gọi lại.

"Này."

"D-dạ?"

"Bộ tôi đáng sợ lắm sao? Nhìn em căng thẳng thế?"

"Không...không có ạ."

"Vậy tại sao lại căng thẳng?"

"E-em...em thích chị lắm, rất hâm mộ chị."

"Em biết tôi sao?"

"Đương nhiên a...lúc trước em có cùng với ba đi em dự tiệc rượu, cũng hai ba năm trước rồi, lúc đó ba em và em có lại chào hỏi chị, em cảm thấy chị rất xinh đẹp và giỏi giang, chắc là chị không nhớ..."

"À, thì ra là vậy, em đi làm việc tiếp đi."

"Dạ..."

Minjeong nhìn Jimin híp mắt cười.

"Chị nói em rất đáng yêu cũng đúng, đến nhân viên của chị còn thích em."

Yu Jimin "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro