Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Jimin lôi thảm ra giữa sân để tập thể dục, cũng lâu rồi cô chưa vận động cơ thể nên có chút cứng, đang xoạc ngang thì gặp Minjeong từ trong nhà đi ra, cô đứng dậy lôi thảm lại gần cửa ra vào một chút rồi giả vờ tập tiếp như không thấy gì.

"Ủa Minjeong, trùng hợp ghê, em cũng ra ngoài này sao?"

"Sáng sớm chị tập thể dục ngay trước cửa, ai đi mà không đụng trúng? Trùng hợp cái gì."

Minjeong cố tình đi qua giẫm lên chân Jimin rồi đi đến chỗ vườn hoa cầm bình tưới lên tưới cây. Jimin bị đau rụt chân lại, dặn lòng không được nổi giận, Minjeong chỉ vô tình thôi, vô tình thôi.

"Nè, hôm nay là chủ nhật mà em mặc đồ đẹp vậy, em đi đâu thế?"

Minjeong không trả lời chỉ liếc nhìn Jimin một cái, bỏ bình tưới xuống rồi đi qua gara, Jimin bị quăng cho cục bơ liền thoăn thoắt chạy theo Minjeong hỏi cho ra lẽ.

"Nè nè nè, đi đâu vậy hả?"

"Liên quan gì tới chị?"

Minjeong lạnh lùng nói, định mở cửa xe ra thì bị tay bị Jimin giữ lại.

"Em không nói chị không cho em đi."

"Muốn biết hả? Tôi có hẹn với Seung Gi đấy, mau bỏ ra."

"Không cho đi, ăn ở nhà vệ sinh hơn, mẹ cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp kìa."

"Tôi nói với mẹ rồi, chị lôi thôi quá, làm trễ giờ tôi rồi kìa."

"Trễ thì trễ, khỏi đi luôn."

"A! Tôi để quên chìa khóa xe ở trên phòng rồi, chị lên lấy giúp tôi đi rồi tôi sẽ cho chị đi theo." - Minjeong nhướn mày thỏa thuận.

"Để quên chìa khóa xe? Hehe đợi ở đây đi."

Jimin hí hửng xách theo tấm thảm chạy vào nhà, Minjeong nhìn theo nhếch mép cười, lấy trong túi áo ra một cái khóa xe, mở cửa xe ngồi vào trong rồi nhấn ga. Jimin đang định đi lên phòng thì nghe tiếng động cơ liền ba chân bốn cẳng chạy ngược ra ngoài, ra tới cửa chỉ kịp thấy đuôi xe của Minjeong đang khuất dần khỏi cửa.

"Yah Kim Minjeong, đồ chơi xấu!"

Jimin hậm hực dậm chân, leo lên xe rồi chạy theo xe của Minjeong. Chạy được một lúc, thấy Minjeong rẽ vào một quán cafe Jimin cũng theo vào đó. Minjeong ngồi ở bàn gần cửa sổ, Jimin vào sau, xác định được chỗ ngồi của Minjeong thì liền chạy lại ngồi bên cạnh nàng.

"Hi."

"Chị! Chị đến đây làm gì?!"

"Theo chơi, không được à?"

"Mau đi về, Seung Gi sắp tới rồi."

"Thì có sao, hôm trước gặp hắn cư xử có hơi lỗ mãng một chút, định là hôm nay gặp để nói lời xin lỗi, sẵn tiện tạo quan hệ tốt, có thêm bạn cũng tốt mà đúng không? Bàn này bốn ghế lận nên không thiếu đâu."

"Yu! Ji! Min!"

"Gì vậy Kim Minjeong?"

"Haiz..."

Minjeong bất lực ôm đầu, tưởng là cắt đuôi được chị ta rồi, không ngờ lại mặt dày lái xe theo đến đây, từ khi nào lại khó trị như vậy?

"A Minjeong!"

Minjeong nhìn qua, tươi cười nhìn Ningning và Aeri đang đi về phía này, còn Jimin cả người cứng đơ không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Ningning và Aeri sắp đi lại đây, khó xử nhìn qua nhìn lại, không biết nên ở lại hay rời đi.

"Sao? Chột dạ?"

"Chột...chột gì chứ, chỉ là hơi bất ngờ thôi, tưởng em có hẹn với tên Seung Gi kia thật, mà không có lại càng tốt."

Jimin vuốt vuốt ngực, một mình Minjeong không đã mệt lắm rồi, giờ lại ngồi chung bàn với con bé Ningning và Aeri đó, cô phải khởi động miệng và đầu óc mới được.

"Ủa Yu Jimin? Sao chị lại ở đây?"

Nghe thôi đã thấy được người nói đang khó chịu, Jimin cười hiền lên tiếng.

"À, là Minjeong rủ chị đi cùng."

"Không có, là chị tự đi theo tôi."

Jimin cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười trên mặt của cô bây giờ khó coi đến cỡ nào, nhưng vẫn cố cười. Chết tiệt, cho cô chút mặt mũi không được sao? Aeri thích thú nhìn gương mặt gượng gạo của Jimin, Ningning thì khinh thường nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Chủ tịch JSK, bây giờ thân phận chị cũng khác rồi, bởi gu thời trang cũng kỳ lạ quá ha, mốt mới bây giờ là đi ra chỗ sang trọng mặc quần đùi với áo thể thao hả?"

Jimin nghe Ningning nói liền nhìn xuống người mình, khi nãy cô ra ngoài mà quên thay đồ a, quê chết đi được. Aeri ngồi đối diện không dám cười lớn, nhưng cũng nhịn không nổi mà cười khúc khích, Minjeong cũng thích thú nhếch môi.

"Thôi đừng nói nữa, gọi món đi, phục vụ tới kìa."

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Minjeong, chị ăn gì?"

"Cái gì nhẹ thôi."

"Cho tôi một phần bánh mì bơ tỏi, một bánh nướng, một phần phở Việt Nam với ba ly cam ép."

"Vâng, quý khách đợi một chút."

"Khoan đã, còn tôi nữa, cho tôi một Latte được rồi."

"Vâng."

Jimin hơi xấu hổ vuốt vuốt mũi, đợi người phục vụ đi Ningning mới lên tiếng.

"Xin lỗi chị nha, tại bình thường chỉ có ba người thôi, hôm nay lại thêm một người nên tôi nhất thời quên mất."

"Không sao, trí nhớ không được tốt chị không trách."

Jimin cười cười nói lại, Ningning bị chặn họng nhất thời không nói được gì, trừng mắt nhìn khuôn mặt niềm nở của Jimin, Aeri bên cạnh lắc đầu, trẻ con thế không biết.

"Aeri, doanh nghiệp của cậu dạo này sao rồi?"

"Đương nhiên rất tốt, sau vụ hợp tác với Kim thị doanh nghiệp Uchinaga của tôi nổi tiếng ở Hàn Quốc lắm đấy, tất cả đều phải cảm ơn Minjeong."

"Không cần khách sáo, hợp tác với chị em cũng có lợi mà."

"Này Kim Minjeong, vậy sao em không mau đồng ý hợp tác với JSK của chị đi, hai bên đều có lợi mà."

"Chị im lặng giùm cái."

Jimin trề môi xì một cái, rõ ràng là phân biệt đối xử, cái bảng hợp đồng cô soạn từ khi về nước đến giờ Minjeong vẫn chưa chịu ký, ai đời lại đối xử với người nhà vậy chứ, cùng nhau làm giàu cả mà. Ningning bỏ muỗng xuống, suy nghĩ gì đó rồi nói.

"JSK đó của chị thật sự tốt sao? Nếu thật sự tốt thì có thể tìm đối tác khác mà, sao nhất định phải là Kim thị? Hay là chị có ý đồ?"

"Em gái Ning Yizhuo, hay là em thấy JSK của chị tốt quá, cố tình chia rẻ chị với Minjeong rồi sau đó dụ dỗ chị hợp tác với Ning thị sao? Nằm mơ đi."

"Yah đồ điên này!"

Aeri thở dài, múc một muỗng bánh lớn đút vào miệng Ningning.

"Ăn đi, em thích ăn cái này mà."

Jimin đắc ý nhìn Ningning. Minjeong cười khổ, không ngờ con bé Ning Yizhuo này còn ghét Jimin hơn cả cô, biết vậy khi nãy đuổi chị ta về là được rồi, làm hỏng bữa sáng yên bình của nàng.

.

Jimin và Minjeong về nhà cùng một lúc, Jimin lẽo đẽo theo sau Minjeong, lúc cả hai vừa vào nhà bắt gặp Lee Seung Gi đang ngồi trên sofa trò chuyện với ông Kim. Jimin hừ mũi chán nản đi ra ngược ra ngoài, đi vòng ra cửa sau căn biệt thự, thay vì ngồi ở đây bị tên đó chọc tức thì lên lầu tắm rửa rồi ngủ một giấc có phải sướng hơn không.

Minjeong lại không nghĩ như vậy, nàng nghĩ Jimin sẽ suy tính kế hoạch gì đó để chọc phá nàng và Seung Gi nên rất tự nhiên đi lại sofa ngồi bên cạnh Lee Seung Gi.

"Ủa Minjeong, em về khi nào vậy sao anh không thấy?"

"Do anh mải mê nói chuyện với ba em thôi."

"Minjeong, chị con đâu?" - Ông Kim hỏi Minjeong, lúc sáng nghe bà Kim nói hai đứa cùng nhau đi đâu làm ông hơi bất ngờ, chẳng lẽ Minjeong nó không còn giận Jimin nữa?

Minjeong định trả lời thật nhưng nhớ ra là có Seung Gi ở đây nên đành chối.

"Con không biết."

"Không phải đứa đi chung sao?"

"Không có, con ra khỏi nhà trước nên không biết chị ấy đi đâu hết."

"Chị...Yu Jimin cũng về ở Kim gia sao ạ?"

"Con biết chị của Minjeong sao? Nó đi du học cũng đã năm năm, bây giờ mới về, bác không ngờ là con cũng biết nó."

"À dạ...chỉ là có gặp mặt vài lần thôi."

Ông Kim nhận ra sự mất tự nhiên của Seung Gi, nó biết Jimin trước khi đi du học, chắc là nó cũng biết chuyện của Jimin và Minjeong. Ông sợ suy nghĩ của Seung Gi bị lung lay nên lên tiếng trấn an.

"Con bé đó, đi một lần tận năm năm, ngay cả Minjeong cũng suýt quên nó luôn rồi, không biết lần này về ở được bao lâu nữa."

"Dạ..."

"Minjeong, con nhìn gì ở trên đó vậy?"

"À không có gì, con đang kiếm Chaebol thôi."

Minjeong có chút bực bội, tại sao còn chưa xuống nữa, không tức giận hả, làm gì ở trên đó mà lâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro