Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa ngồi chơi, bác có hẹn với mấy ông bạn đi đánh golf, Seung Gi một lát ở lại ăn cơm với gia đình nha con, bác kêu bác gái chuẩn bị vài món con thích."

"Dạ, cảm ơn bác." - Seung Gi trong lòng mừng rỡ, đây là mục đích của hắn khi đến đây, ăn cơm với gia đình Minjeong làm hắn có cảm giác như mình cũng là một thành viên trong gia đình.

"Minjeong, nói với mẹ con một lát ba sẽ không về, chắc đến chiều ba mới về tới nhà. Hôm nay thời tiết tốt, không đi uổng lắm."

"Dạ."

Đợi ông Kim ra khỏi nhà, Lee Seung Gi nhìn nhìn lên lầu rồi quay qua hỏi Minjeong.

"Cô ta sao lại ở đây? Chẳng phải cô ta có nhà riêng sao?"

"Đây cũng là nhà của chị ta, chị ta muốn ở em ngăn cản được sao? Muốn nói gì thì vào nói với mẹ em đi, bà ấy kêu chị ta dọn về đây ở đó."

"Nhưng mà...em không để ý chút nào sao? Dù gì em với cô ta trước đây cũng từng có khoảng thời gian yêu nhau không ngắn, bây giờ sao có thể sống chung được."

"Anh nhiều chuyện quá, chuyện gia đình em anh quan tâm vậy làm gì?"

"Nhưng anh sắp làm chồng của em, không thể không lo lắng, em tốt nhất nên tránh xa cô ta, đừng quên trước đây cô ta từng bỏ mặc em đấy, loại người đó em tuyệt đối không được tha thứ."

"Lee Seung Gi, em đối với chị ta thế nào không cần anh quản, anh xen vào chuyện của em hơi bị nhiều rồi đấy, chồng gì ở đây? Anh đừng quên mối quan hệ của chúng ta xuất phát từ đâu, nó không tốt đẹp như anh tưởng đâu." - Minjeong hơi lớn giọng nói, Seung Gi nói mấy lời này làm nàng rất khó chịu.

"Anh không quên, nhưng anh đang cố làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn, còn em thì..."

"Không nói nữa, anh đi về đi, không cần ở lại ăn cơm đâu."

"Em! Anh thật không hiểu nổi em, anh có gì không tốt chứ?!"

Lee Seung Gi bị chạm đến tự ái, hắn ta đứng dậy bỏ về. Minjeong cũng không bận tâm lắm, đanh mặt đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng Jimin, Minjeong hùng hổ mở bật cửa ra đi vào trong.

"Yu Jimin!!"

Cảm xúc Minjeong như rơi xuống chín tầng mây khi thấy người đang nằm trên giường ngủ ngon lành, đắp chăn kín mít chỉ chừa nửa cái đầu ló ra ngoài. Nàng đi lại giường, dùng hết sức hét lớn.

"YU JIMIN!!!"

"Tên nào?!?!"

Người trên giường nhanh như chớp ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở hai tay vào thế thủ, Minjeong nhanh chóng né sang một bên để không bị ăn một thúc của Jimin.

"Ủa Minjeong, sao em ở đây? Không phải đang ở dưới với Lee Seung Gi sao?"

"Chị cũng biết nhà có khách? Nhà có khách mà chị lại ở trên phòng ngủ ngon lành?"

"Khách đó không tiếp." - Jimin bĩu môi lười biếng nằm xuống giường.

"Chị không ghen à?"

Jimin nghe Minjeong nói tỉnh ngủ hẳn, mặt khó hiểu nhìn Minjeong.

"Em nói gì?"

"Chị nói chị vẫn còn yêu tôi? Yêu tôi mà lại không ghen à?"

"Em muốn chị ghen lắm sao?" - Jimin mặt đắc ý nói.

"Ha, chị đừng có ảo tưởng, tôi chỉ đang thử xem chị có thật lòng hay không thôi, nhìn tình hình này tôi không tin tưởng chị là đúng."

Minjeong xoay người đi ra khỏi phòng, mới đi được hai bước eo bị một lực đạo kéo lại ngã về phía sau ngồi gọn trong lòng Jimin.

"Kim Minjeong, đừng tự cho mình là đúng, chị có ghen hay không em rõ nhất mà."

"..."

"..."

"Mẹ gọi chị xuống nhổ cỏ trong vườn kìa, tôi phải đi xem tài liệu đây."

Minjeong lúng túng rời khỏi người Jimin đi ra ngoài, Jimin ngồi trên giường cười thỏa mãn, cách này có hiệu quả đấy chứ, không cần phải ra tay trước mà cũng có thể tác động đến Minjeong. Jimin bước xuống giường đi lại cửa sổ nhìn xuống sân vườn, cỏ đâu có mọc dài đâu, biết ngay là nói xạo.

.

"Mẹ làm nhiều món Seung Gi nó thích mà rốt cuộc nó không ở lại dùng cơm à?"

Trên bàn cơm có rất nhiều món nhưng chỉ có ba người ngồi ăn, bà tưởng Seung Gi sẽ ở lại nên trưa giờ cặm cụi trong bếp, không ngờ cũng chỉ có hai đứa con gái thưởng thức.

"Lúc nãy anh ấy nói nhà có việc nên phải về sớm, hẹn lại lần sau."

"Tiếc thật, lần sau nhớ mời nó đến nha con."

"Dạ."

Jimin bĩu môi nhìn bà Kim, không biết cái tên đó có gì mà ai trong nhà này cũng thích hắn vậy chứ. À không, Minjeong tuyệt đối sẽ không thích hắn.

"À Jimin nè, hay là từ nay Minjeong đi làm chung xe với con được không, công ty hai đứa cũng tiện đường, để cho Minjeong nó đi một mình ngày nào nó cũng về trễ hết."

"Con sao cũng được, mẹ hỏi Minjeong đi."

"Minjeong, vậy nha, cũng giống như lúc trước con đưa Jimin đi học rồi đi làm thôi, đi như vậy cũng tiện mà."

"Nhưng mà con thường có hẹn đi ăn với Seung Gi lắm cho nên..."

"Có sao đâu, nếu có hẹn thì con đi xe của Seung Gi. Quyết định vậy đi."

Jimin gật đầu cười tủm tỉm, cơm hôm nay ngon quá đi. Minjeong trừng mắt nhìn Jimin, đi chung xe với chị ta trong khoảng thời gian này sao? Là về sớm hơn hay trễ hơn còn chưa biết.

Ăn xong Jimin xung phong rửa chén, bà Kim với Minjeong ngồi sofa xem TV. Điện thoại có tin nhắn, Minjeong mở lên xem, xem xong không do dự mà đưa tin nhắn vào thùng rác. Lee Seung Gi này, nàng không hiểu hắn ta bao dung đến cỡ nào mà mỗi lần cãi nhau người xuống nước xin lỗi trước đều là hắn, nhìn đi, chưa tới bốn tiếng đồng hồ nữa, nàng đã thái độ ra mặt mong hắn biết đường mà lùi lại nhưng hắn rộng lượng hơn nàng nghĩ.

"Jimin nó làm gì trong đó mà lâu vậy, con vào rửa tiếp nó đi."

"Chắc sắp xong rồi, con đang chơi với Chaebol mà."

"Vào xem nó đi, sau này lấy chồng biết mà làm với người ta."

Minjeong nhăn mặt đi vào bếp, đứng dựa vào tủ lạnh nhìn Jimin đang vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm, nàng khó chịu lên tiếng.

"Chị rửa xong chưa, xong rồi thì đi ra ngoài."

"..."

"Yah Yu Jimin!!"

"Suỵt...đợi chị một chút."

Jimin không nhìn Minjeong, bấm bấm gì đó trong điện thoại như đang nhắn tin. Minjeong rất muốn đi lại giật điện thoại chị ta xem thử đang nhắn tin với ai nhưng mà hoàn cảnh lúc này không cho phép, đứng đây càng thêm bực bội, Minjeong bỏ ra ngoài.

Ngồi trên sofa xem phim với bà Kim mà Minjeong trong đầu chỉ nghĩ tới chuyên khi nãy Jimin bơ mình. Một lát sau lại thấy Yu Jimin phấn khởi chạy qua trước mặt nàng và bà Kim rồi lên lầu.

"Jimin nó làm gì vui dữ vậy, hình như đáng tính đi đâu thì phải."

Vừa nhắc đã thấy Jimin đang chạy xuống lầu, gấp gáp mặc áo khoác vào, xỏ giày cao gót chuẩn bị ra ngoài.

"Mẹ à con có người bạn ở nước ngoài mới về, bây giờ con ra sân bay đón cậu ấy đây, chắc chiều tối con mới về."

"Mẹ biết rồi, mau đi đi không thôi bạn con đợi."

"Vâng."

Minjeong ngồi nghe cũng hiểu được khi nãy người nhắn tin với Jimin là ai, thì ra là người bạn đó, nhưng mà là trai hay gái đây...với tính cách của Jimin thì sẽ không có thân với con trai đâu, nhưng nếu là bạn gái thì thân đến mức nào mà Jimin lại vội vàng như vậy. Minjeong đang cảm thấy không được ổn.

"Jimin đó, qua bên đó cũng có bạn, còn thân đến mức về đây thăm nó nữa, bình thường nó ít nói cứ sợ nó qua đó sẽ cô đơn, nhưng lại có bạn thì là tốt rồi. Hồi đó mẹ cũng có đi du học nên biết,  ở nơi xa lạ, người như Jimin một khi có bạn thì sẽ rất trân trọng người bạn đó, làm mẹ cũng mong gặp bạn Jimin quá đi."

"..."

"Minjeong...Minjeong!!'

"Dạ?!'

"Con sao vậy? Tự nhiên lại thất thần."

"Không có gì, tại con đang tập trung vào bộ phim."

Minjeong không nhận ra hai tay mình đang bấu chặt vào nhau, hành động chỉ có những lúc khẩn trương mới xuất hiện.

.

Sân bay Quốc Tế

Jimin đứng trong đám đông đợi bạn của mình, nãy giờ cũng hơn mười lăm phút rồi, chắc cậu ấy cũng sắp ra.

"Yu Jimin!!"

Trong dòng người đang lần lượt đi ra, một cô gái tóc vàng nổi bật với nước da trắng muốt, ngũ quan xinh đẹp có phần hơi sâu, diện mạo có phần khác với người Châu Á. Gu thời trang sành điệu thu hút mọi ánh nhìn.

"Doris."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro