Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Minjeong về tới nhà thì gặp ông bà Kim đang ngồi ở sofa xem TV, Minjeong nhìn Jimin rồi đi lại sofa ngồi cạnh bà Kim. Ông Kim không nói gì chỉ liếc mắt lên nhìn một cái rồi thôi, bà Kim thấy Jimin có ý định lên lầu thì gọi cô lại.

"Jimin, còn sớm lại đây ngồi một lát đi con."

"Dạ."

Jimin không đi lại ngồi kế bà Kim mà đi vòng ra sau ngồi cạnh Minjeong, ông Kim hơi bất mãn nhìn Jimin, đúng là không coi ông ra gì mà.

"Hai đứa về chung à?"

"Dạ tại lâu rồi mới gặp lại nên con và Minjeong đi ăn tối với nhau."

"Mẹ có cho người dọn phòng giúp con rồi, phòng của con bên cạnh phòng của Minjeong đấy, con xem có thích, có cần đổi gì không?"

"Con sao cũng được."

"À Jimin này, mẹ có thể tới xem công ty của con không?"

"Được chứ, lúc nào mẹ muốn cũng có thể tới, để mai con đưa cho mẹ một cái thẻ."

"Được được."

Ông Kim bỏ tờ báo xuống, tháo mắt kính ra rồi nói sang chuyện khác.

"Minjeong à, con với Seung Gi tiến triển tới đâu rồi?"

Minjeong liếc mắt qua nhìn Jimin, cô làm bộ như không để ý mà chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.

"Rất tốt."

"Tốt là được rồi, hai đứa cũng qua lại với nhau gần ba năm, cũng nên tính tới chuyện kết hôn đi, ba thấy gia đình bên đó rất thích con."

"Ừm...để con nói lại với Seung Gi, con cũng tính tới chuyện này nhưng dạo gần đây bận quá nên không có thời gian, để sắp tới con cố gắng thu xếp công việc rồi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn cho hai bên gia đình gặp mặt."

Ngón tay đang đặt trên đồng hồ của Jimin miết mạnh hơn, các khớp tay cũng chuyển sang hồng, mặc dù biết Minjeong nói vậy chỉ để chọc tức cô nhưng việc cô cảm thấy tức giận và ganh tị là sự thật.

"Minjeong, không phải con nói với mẹ vẫn chưa muốn kết hôn sao? Sao bây giờ lại nghe lời ba con như vậy?"

"Con suy nghĩ lại rồi, dù gì con cũng không còn nhỏ nữa, độ tuổi bây giờ kết hôn là đẹp nhất, cũng có lợi cho Kim thị nếu hai bên làm thông gia, gia đình bên đó cũng rất thích con, Seung Gi nói ba mẹ anh ấy rất muốn con thường xuyên tới nhà họ chơi."

"Ai mà chả thích con gái nhà giàu, cưới về rồi thì mới biết."

Jimin nói bâng quơ một câu rồi xin phép lên lầu, ngồi đây nghe nữa chắc cô không kìm chế được mà đi tìm tên Lee Seung Gi đó trút giận quá. Minjeong thích thú nhìn theo bóng lưng của Jimin, chắc tức đến phát điên lên rồi chứ gì.

"Con bé này sao vậy ta, tự nhiên nói chuyện không đầu không đuôi."

"Kệ chị ấy đi mẹ, chắc hôm nay chị ấy làm việc hơi mệt. Con cũng xin phép lên phòng đây."

Ông Kim cầm cốc nước lên uống, khi nãy ông rất hài lòng về biểu hiện phối hợp của Minjeong, ông cứ sợ nó sẽ từ chối như mọi lần chứ, không ngờ có Jimin ở đây thì nó lại đồng ý nhanh chóng như vậy, như dự tính của ông, Minjeong và Jimin quan hệ đang căng thẳng, ông có thể lợi dụng chuyện này để mau chóng hối thúc Minjeong kết hôn để Jimin không có cơ hội lặp lại sai lầm của năm năm trước.

Minjeong mở cửa phòng, quăng đại túi xách vào một góc, không buồn mở đèn mà đi thẳng vào nhà tắm, nàng đang muốn thư giãn trong bồn tắm a. Xả nước ấm đầy bồn, đổ vào một ít tinh dầu rồi ngồi vào bồn tắm, thả lỏng cơ thể, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy cơ thể cùng hương thơm thoang thoảng của tinh dầu làm Minjeong thở nhẹ ra một hơi.

Tắm chừng hai mươi phút, nước cũng nguội dần, Minjeong đứng dậy với lấy chiếc khăn tắm quấn ngang ngực, xả nước rồi đi ra ngoài. Định bật đèn lên thoa kem dưỡng da thì bỗng dưng cơ thể bị một bóng đen ập tới đẩy nàng ngã xuống giường, sức nặng của người kia đè lên cơ thể khiến nàng có chút khó thở.

"Yah đau đấy Yu Jimin!"

"Sao em biết là chị?"

Trong bóng tối, giác quan rất nhạy cảm, hơi thở nóng hổi của Jimin phả lên da thịt làm Minjeong hơi mất tự nhiên.

"Nhà này ngoài chị ra còn ai dám tự tiện vào phòng của tôi?"

Minjeong vừa mới tắm xong, cả cơ thể thơm phức, không có chỗ nào là Jimin không muốn chạm tới, cô cuối người liếm một cái lên xương quai xanh của nàng.

"Nè chị liếm cái gì vậy hả? Mau thả tôi ra!!"

"Ai kêu em dám chọc tức chị, bây giờ chị giận thật rồi."

"Ai thèm quan tâm chứ, chị không thả ra tôi la lên đó!"

"Nhớ không lầm phòng này có cách âm thì phải?"

"..."

"Ouch!! Kim Minjeong!!"

Jimin đau đớn ôm nơi giữa hai chân nằm lăn qua bên cạnh, mới vừa nãy định động tay kéo bỏ cái khăn tắm đang quấn trên người Minjeong xuống, nhưng chưa kịp làm gì đã bị nàng nâng gối thúc một cái vào chỗ đó, cô là con người, còn là con gái, cũng biết đau đấy nhá.

Đèn phòng sáng lên, Minjeong đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn con người đang mặc bộ đồ ngủ pyjama hình pikachu đang nằm trên giường, ngươi cong lại như con tôm, hai tay ôm phía dưới.

"Hồi nãy ghê gớm lắm mà?"

"Em thử bị đá xem, còn có đứng đó nói được không?"

"Chị dám đá tôi?"

"Hừ!!"

"Mau rời khỏi giường của tôi."

Thấy Jimin không động đậy vẫn nằm đó, Minjeong khó chịu đi lại định đá cô xuống giường nhưng vừa thấy được khuôn mặt tái mét nhăn nhó của Jimin khiến nàng khựng lại. Hình như chị ta đang khóc.

"Này, chị sao vậy?"

"Đau..."

Giọng Jimin có chút nghẹt nghẹt do kìm nén, trán thì lấm tấm mồ hôi. Ôi mẹ ơi, đau quá.

"Nè đừng có giả vờ nữa, chị đâu có "cái đó" đâu mà đau, mau về phòng của chị đi".

"Yah đồ đáng ghét Kim Minjeong, không có cái này thì cũng có cái khác chứ, bị đá chỗ nào mà chả đau!"

Jimin quay qua dùng hết sức lực bình sinh nói lớn với Minjeong, Minjeong nhìn khuôn mặt ủy khuất của Jimin thì thấy hơi có lỗi, không biết phải làm sao, đứng đó nhìn một hồi lâu mới thốt ra một câu khiến Jimin không dám kêu rên nữa.

"Cởi quần ra."

"..."

"Sao không phản ứng? Mau cởi quần ra."

Hai tai Jimin đỏ ửng, đó giờ cô toàn cởi của Minjeong chứ chưa từng bị ra lệnh cởi đồ nên có chút ngượng. Nén đau lồm cồm ngồi dậy cười cười nói.

"Không...không đau nữa..."

"Không đau? Sao lúc nãy nói đau lắm mà?"

"Hết rồi, chị về phòng đây."

"Ừ về đi...mà khoan đã, nằm xuống, cởi quần ra cho tôi xem đã, dù sao người đá chị cũng là tôi."

Minjeong thấy Jimin không làm khó mình nữa, định kêu Jimin về phòng nhưng chú ý đến đôi tai đỏ ửng của cô thì muốn trêu chọc một chút, cũng biết ngại cơ đấy.

"Không cần, hết đau rồi."

Jimin thấy Minjeong bước lại gần còn nở nụ cười ranh mãnh thì xua xua tay lắc đầu, rất muốn đứng lên chạy ra ngoài nhưng khổ nổi nơi đó thốn quá, nhúc nhích cũng không nổi. Minjeong rất nhanh chóng đi lại đẩy ngã Jimin nằm xuống giường như cách Jimin mới vừa làm với nàng. Một tay nắm quần Jimin kéo xuống bất chấp sự phản kháng của cô, cặp đùi trắng nõn đập vào mắt Minjeong, dùng tay kéo nốt chiếc quần lót quăng qua một bên.

"Yahh!!!"

Jimin xấu hổ với lấy một chiếc gối che mặt lại, cảm giác mát mát bên dưới khiến cô ngượng vô cùng, còn bị Minjeong nhìn chằm chằm nữa. Minjeong không nói gì, cảm thấy hơi xót khi thấy nơi đó của Jimin đỏ ửng lên, chắc là rất đau, khi nãy nàng thúc hơi mạnh.

Đang xấu hổ thì cảm giác lạnh lạnh bên dưới khiến Jimin chấn động, mở hé gối ra nhìn xuống dưới thấy Minjeong đang bôi cái gì lên cho cô, mặc dù thuốc rất lạnh, cũng bớt đau hơn nhưng cảm giác còn khó chịu hơn khi nãy a, cô không dám động đậy nằm im ở đó.

"Xong rồi, cho tôi xin lỗi...mà cũng tại chị làm bậy trước mà, nên không xin lỗi, chị về phòng đi."

"..."

"Sao không về?"

"Chưa có mặc quần."

"Thì tự mặc vào đi!"

Jimin ngồi dậy, cảm thấy đỡ hơn nhiều, cầm lấy quần quay qua chỗ khác mặc vào, Minjeong tranh thủ lúc Jimin đang không để ý vỗ vỗ lên hai má đang nóng hổi của mình, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Cảm ơn, cho xin tuýp thuốc."

Minjeong nhướn mắt chỉ tuýp thuốc trên giường, Jimin cầm lấy rồi đi về phòng. Kế hoạch ban đầu của cô khi qua đây là chọc Minjeong một phen, không ngờ lại mất mặt như vậy, lần sau phải đề phòng mới được.

Minjeong đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bớt nóng, mặc quần áo vào rồi leo lên giường nằm, chỗ này vẫn còn mùi hương của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro