Mộng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...
Đừng..."

Tiếng kêu thất thanh vang vọng trong đêm khuya, là mơ... là ác mộng... Xuanyi bật người dậy, mồ hôi đầm đìa nơi trán, và hình như, nơi khóe mắt cô có cái gì ươn ướt

Bỗng có tiếng ai nói, thoáng dịu dàng đấy lại thoáng xa cách đấy

"Nghi Nghi à, cậu làm sao thế?"

Người có chất giọng trầm bỗng ấy, là Phó Tinh, bạn gái của cô cơ mà

Bỗng chốc quay sang người bên cạnh, tìm đến cái ôm trong đêm tối

Cô nhận ra, nó không ấm, mùi hương này, đã hơn 1 năm ở cạnh Phó Tinh, cô vẫn chưa thể tập quen với nó...Tại sao vậy?

Có cái gì đó xa lạ, có cái gì đó, gọi là nhung nhớ mơ hồ, trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn

"Đừng sợ bảo bối, tớ ở đây, ở cạnh cậu, ngoan nào"

Phó Tinh thấy cô không nói bèn lên tiếng, ngắt quãng không gian im lìm đến đáng sợ kia

Lời nói vừa nãy..., đột nhiên cô thoáng thấy quen thuộc lạ kì
_

"Yah, Wu Xuanyi, chỉ là một bộ phim thôi mà, sao lại bù lu bù loa lên thế kia"

"Lại đây, tớ ôm này"

"Thôi thương thương, đừng khóc, ngoan nào, tớ ở đây"

Vừa ôm, vừa xoa đầu. Cô gái tóc vàng bấy giờ, chẳng khác gì một con mèo con, và người con gái có mái tóc đen ống ánh, đang ôm trọn cô vào lòng kia..

Bona

Là Bona của năm ấy

Là công chúa

Tiểu công chúa...của cô

_

"Tuyên Nghi à, cậu sao thế ? Cậu thấy không ổn chỗ nào sao?, nói tớ nghe"

Giọng Phó Tinh vang lên, cô trở lại thực tại, vùi đầu vào hõm cổ của Phó Tinh, thanh âm từ cuống họng cất lên trong vô thức:

"Tớ xin lỗi"

...

...

"Ngốc ạ, xin lỗi chuyện gì mới được cơ chứ"

Phó Tinh tủm tỉm cười, bao năm rồi ở cạnh nhau, bạn gái cô luôn có những lời nói rất ngộ nghĩnh
Ấy thế mà, cô vì vậy mà càng yêu Tuyên Nghi nhiều hơn cả, muốn bảo vệ Tuyên Nghi hơn bất kì thứ gì đó trên cuộc đời này.

Nhưng có lẽ cô vẫn không hề hay biết, tất cả những hành sự khác lạ của cô người yêu bé nhỏ này, lại được góp nhặt từ những dằn vặt ẩn sâu trong tâm hồn

Ân hận

Ray rứt

Hay

Là nhớ mong

Chính bản thân Ngô Tuyên Nghi cũng không hề biết

"Tiểu Tinh này"

Cô tách hai người ra khỏi cái ôm, vội nói:

Trong đêm tối lòe nhòe, những tia ánh sáng hững hờ đang thay nhau, len qua từng khe hỡ nơi ô cửa

Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của người yêu, từng đường nét, làn da mịn màng, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ mọng...
Tất cả, tất cả, đều khiến cô nhớ đến người ấy, nhưng cảm giác khi lòng bàn tay cô chạm đến da thịt mịn màng này. Sao lại khác quá...

Cô thấy mình bỉ ổi, ti tiện đến nhường nào

Tại sao lại có thể ở bên người này lại đem tâm đoái hoài đến người khác

Đê tiện

Hèn hạ

Cô tự trách bản thân

Rồi

Vội hôn lên đôi môi căng mọng của Phó Tinh, hòa với lời nói yêu khi nãy, cả hai cùng quyện chặt vào nhau, mặc cho Phó Tinh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với người yêu cô hiện giờ, nhưng ít khi Tuyên Nghi lại chủ động trao cho cô một nụ hôn say đắm như vậy. Cô cùng phối hợp, cả một không gian ái tình đầy mãnh liệt bao kín căn phòng...

.

"Tớ nhớ cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro