Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuanyi à, bao giờ thì cậu về? Cậu ở bên ấy có khỏe không?, sao chẳng thèm gọi điện cho tớ gì cả, Xuanyi đáng ghét, về đây thì biết tay tớ, tớ nhớ cậu lắm"

"Xuanyi à, tớ biết cậu đang rất bận chạy chương trình, tớ thấy cậu trên tivi, cậu mệt lắm có đúng không? Tớ biết sẽ chẳng thể nào bảo cậu bỏ hết tất cả để về đây với tớ, nhưng Xuanyi à, tớ nhớ cậu lắm, tớ rất nhớ cậu"

"Xuanyi à, hôm nay ở bên cậu sẽ có tuyết rơi đấy, cậu nhớ mặc ấm vào kẻo lại cảm, tớ không thể ở cạnh chăm sóc cho cậu được, cậu phải nhớ có lạnh thì phải đem túi chườm nước nóng tớ để trong ngăn kéo phía ngoài cùng đấy nhé, à còn cả miếng giữ nhiệt, tớ để cùng với túi chườm, à còn phải nhớ không được uống quá nhiều nước lạnh, sẽ không tốt đâu, mặc dù tớ biết đó là thói quen của cậu, nhưng cổ họng cậu sẽ bị rất đó, nhất là vào mùa lạnh, còn gì nữa nhỉ? À, tạm thời tớ chưa nghĩ ra, tối về tớ sẽ ghi list điều cần lưu ý rồi đọc cho cậu sau nhé, tớ nhớ cậu lắm, tạm biệt cậu"

"Xuanyi à, hôm nay tớ vừa được nhận vào đóng một bộ drama mới, tớ vui lắm Xuanyi à. Giá mà...có cậu ở đây nhỉ, à mà không sao đâu, cậu cứ yên tâm tập luyện bên đó để thi thật tốt nhé, tớ sẽ chờ cậu về, tạm biệt cậu, tớ nhớ cậu lắm"

"Xuanyi, Xuanyi, Xuanyi à, hihi, hôm nay tớ thấy cậu và Mỹ Kì ở trên sân khấu rất rất là ngầu nhaaa. Bạn gái tớ thật sự rất giỏi, aww~, tự hào về Xuannie nhà mình quá đi mất. Cậu phải cố gắng hết mình đó, tớ luôn ở phía sau ủng hộ tinh thần cho cả hai cậu nhé mà Xuanyi à...tớ cũng nhớ Xuanyi nữa"

"Xuanyi à, hôm nay tớ vừa học nấu món canh rong biển mà cậu thích nhất đây này, đợi cậu về tớ sẽ nấu cho cậu ăn, có được không? Cậu nhớ phải về thật sớm đó, tớ đợi cậu về, Wu Xuanyi à, Bona nhớ cậu"

"Xuanyi à.."

"Wu Xuanyi"

"Bona công chúa đây, tớ nhớ cậu"

.

"Xuanyi à, thật ra...thật ra tớ không có ý nghi ngờ cậu đâu, nhưng mà cô bạn Phó Tinh gì ấy, nhìn cậu thân thiết với nhiều bạn nữ như vậy, tớ thật sự rất lo, tớ muốn ở gần cậu, tớ nhớ cậu lắm, nhớ Xuanyi lắm..."
.
.
.
.
.
"Xuanyi à, đây là hộp thư thoại lần thứ 100 mà tớ đã gửi cho cậu rồi đấy, Xuanyi à, tớ thấy không khỏe, thật sự rất khó chịu. Tớ cảm thấy mình thật sự không ổn tí nào cả Xuanyi à...Cậu có thể nghe máy không? Tớ chỉ muốn được nghe giọng cậu, dù chỉ là 1 phút, à à không phải, chỉ cần cho tớ vài giây...Tớ nhớ cậu lắm, tớ khó chịu lắm, Xuanyi à"

"Xuanyi à, cậu có biết không? Hôm qua tớ đã ngủ rất sâu, trong giấc mơ, tớ nhìn thấy cậu..và thấy cả tớ nữa. Tớ thấy chúng ta cùng nhau hát trên sân khấu với các chị em, ở phía dưới còn có cả fan hò reo tên của bọn mình nữa. Tớ thấy chúng ta ở những buổi fansign, tớ nhớ từng cử chỉ cưng chiều của cậu. Tớ thấy chúng ta cùng đi dạo, tớ thấy chúng ta cùng nhau ăn kem ở phố Gangnam. Tớ thấy cậu lén lút nắm lấy bàn tay tớ, sưởi ấm cho tớ. Tớ thấy chúng ta cười rất vui vẻ đó, nhưng sao Xuanyi ơi! nhưng sao tớ lại khóc chứ? Đáng lẽ tớ nên vui , có đúng không? Nhưng làm thế nào, làm thế nào tớ có thể vui nổi cơ chứ, khi cậu vài hôm trước lại bảo rằng chúng ta chia tay, cậu bảo tớ nên quên cậu đi, cậu bảo tớ nên ném những kỉ niệm của bọn mình vào sọt rác, cậu bảo tớ...cậu đã yêu người khác...Vậy nên, cậu bảo tớ nên vui vẻ mừng cho cậu và đi tìm một hạnh phúc khác sao? Nếu có thể, tớ muốn được sống trọn mình trong giấc mơ ấy, dù chỉ là mơ, nhưng để tớ có thể được nhìn thấy cậu, để tớ không phải mỗi ngày cứ nghe thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc này nữa, khi ấy tớ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, đúng rồi, tớ sẽ rất hạnh phúc...có cách nào giúp tớ thoát khỏi đây không? Ah, tớ đã nghĩ ra rồi, tớ nghĩ ra rồi Wu Xuanyi ạ, tớ nghĩ ra rồi...nghĩ ra rồi"
.

"Tút...tút"
hộp thư thoại kết thúc.

Vang lên bên tay Wu Xuanyi lúc này chỉ còn là một khoảng không, lặng yên bao trùm cả nơi bậc thềm cửa sổ mà cô đang ngồi cạnh tách cà phê vừa pha còn nghi ngút khói. Phải, hộp thư thoại này, cô đã nghe đi nghe lại chúng trong suốt 1 năm qua, chắc có lẽ bây giờ đây, cô chẳng còn có cơ hội nghe được giọng nói này thêm một lần nào nữa.

Càng nghe, cô càng thấy mình khi xưa sao lại tàn nhẫn quá...

Nàng nói nàng nhớ cô.
mỗi một tin nhắn thoại đều kết thúc bằng câu rằng nàng nhớ cô.

Giá như có thể cho cô quay lại
Giá như cô sẽ tìm hết mọi cách để nghe điện thoại từ nàng
Giá như cô có thể dành nhiều thời gian cho nàng, còn hơn là vùi đầu vào những giờ luyện tập lao nhọc ấy, để rồi tự tay đánh mất nàng.

Nhưng đó chỉ vỏn vẹn ở hai từ "giá như".

Vì bên cạnh cô bây giờ, chỉ còn lại những bức hình, mà thiếu chút nữa, cô đã ném hết chúng đi trong cơn say đắm trong hào nhoáng của mình

Cô biết bản thân sẽ chẳng thể nào có được một phép màu nào đó để có thể quay ngược lại kim đồng hồ, cô rồi sẽ bước đến bên nàng, nói với nàng rằng cô cũng nhớ nàng nhiều lắm.

Nhưng có thể sao, vì cô là một kẻ tệ bạc đáng khinh bỉ

Có thể sao, vì chính cô đã phản bội nàng và cả những lời hứa năm xưa của cả hai

Có thể sao, khi cô chẳng còn có tư cách gì để bước vào cuộc sống của nàng thêm một lần nào nữa

Và chỉ khi nàng đi rồi.. cô mới nhận ra.. rằng có thể sao
.
.
.
"Xuanyi à, sau này tớ già, tớ sẽ xấu đi, mặt mũi nhăn nheo, đi đứng chậm chạp,...Cậu còn muốn lấy tớ không?"

"Ngốc, cậu già thì tớ cũng sẽ già, cậu có nếp nhăn chỗ nào thì tớ mỗi ngày sẽ hôn ngay chỗ đó, có đi đứng chậm chạp thì tớ sẽ cùng dìu cậu đi. Tất cả những thứ thuộc về Kim công chúa thì tớ đều yêu tất và nhất định, nhất định tớ sẽ đem cậu về làm của riêng mình tớ"

"Đồ dẻo miệng"

"Dẻo miệng thương cậu"
...

"Xuanyi à, Xuanyi à"

Bỗng có ai đó lay người cậu

Là Phó Tinh...

"Cậu có sao không? Sao nãy giờ cậu cứ như người mất hồn ý"

Cô vội từ tốn trả lời nàng, chầm chậm cất lên thành:

"À, không có gì đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ đôi chút chuyện thôi mà"

Mặt Phó Tinh giờ đây đột ngột tươi tắn hẳn lên, rồi xem lẫn cả vui mừng, nói:

"Có phải cậu đang suy nghĩ cuối tuần này chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu không? Có phải không, Tiểu Nghi?"

...

"Cuối tháng này sao?" Trong vô thức, suy nghĩ của cô bỗng bật lên thành tiếng

"Phải, phải. Có được không, Tiểu Tinh à" Phó Tinh vừa nũng nịu, vừa cọ đầu vào vai cô

"Không được"

Phó Tinh bỗng bất ngờ vì câu nói lạnh lùng có pha đôi chút hung hăng của người yêu cô, bỗng thấy sờ sợ... và dường như Xuanyi cảm thấy mình vừa nói gì đó không đúng...

Xuanyi dịu dàng ôm Phó Tinh vào lòng rồi bảo:

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nạt cậu, nhưng cuối tháng này thật sự không được rồi"

Phó Tinh thấy cô trở về bình thường, đây mới chính là Tuyên Nghi nhẹ nhàng, ấm áp của mình, yên tâm đáp lại:

"Cậu bận chuyện gì sao, Tiểu Nghi?"

...

"Tớ phải về Hàn Quốc"

https://www.youtube.com/watch?v=M6y8jxKdSkA

Chào các cậu, tớ nghĩ tớ phải nên nói đôi lời gửi đến các cậu về bộ fic này. Vì đây chỉ là fanfiction, không cố ý đả kích một cá nhân hay bất cứ phần tử nào nên mong các cậu sẽ hiểu rằng tất cả mọi thứ chỉ là ý tưởng để viết fic, và nó hoàn toàn chẳng có thật. Viết vì tớ cảm thấy rất yêu thích cặp đôi của chúng ta, và còn là vì tớ sinh ra chỉ thích viết những điều ngược tâm như thế. Nếu fic này khiến các cậu cảm thấy không vui, xin lỗi vì tớ thật không có ý, nếu không thích các cậu có thể bỏ qua nó chứ đừng nên có những suy nghĩ tiêu cực như thế đối với cuộc sống thật của cả Xuanyi, Bona, và cả Phó Tinh nhé. Cảm ơn mọi người, và đoạn video trên là thứ đã khiến tớ rơi nước mắt. Thật sự quá đau buồn....

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã theo dõi, fic sẽ còn khá dài, và kết thúc sẽ có thể thay đổi.

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro