Trực cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuanyi à, có thật là phải đi không? , tớ....thực sự t..."

Ôm

Cô vội ngắt ngang lời nàng bằng một cái ôm nồng ấm, nàng thấy cay cay nơi khóe mắt, Xuanyi của nàng, nàng có linh cảm chẳng lành...

"Xin lỗi cậu, mọi việc công ty chủ quản đều đã quyết định, tớ chẳng thể nào thay đổi được. Cậu phải tin tớ, Bona à, nhất định tớ sẽ chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc tốt cho cả Mỹ Kì, tớ sẽ cố gắng hết sức vì tương lai của nhóm chúng ta"

Tách khỏi cái ôm, cô hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn lệ của nàng, mặt đối mặt, khẽ thì thầm:

"Tớ sẽ không quên cậu đâu, công chúa của tớ, mà sẽ là rất rất nhớ cậu nữa là đằng khác"

Cô cười, híp cả mắt

Nàng vì thế cũng khẽ cười, đánh nhẹ vào vai cô rồi vội kéo cô trở lại cái ôm ban nãy, nhẹ nhàng nói:

"Tớ tin Xuanyi"

_

Ngày   tháng   năm

"Tớ tin Xuanyi"

Hai hàng nước mắt bỗng dưng trào ra trong vô thức, rồi dần thành nức nở, Wu Xuanyi, khóc như một đứa con nít

"Bona à, cậu về đi, xin cậu, về đi có được không, tớ sai, tớ sai rồi"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro