Chương 9. Đi qua mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hà Thanh vượt qua kỳ thi cuối cùng trước thềm Tết Nguyên đán một cách tương đối thành công.

Vòng chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp cụm của trường THPT Y không có quá nhiều khác biệt so với THCS C của cô trước đây. Thế nhưng trước hôm thi một ngày, Hà Thanh vẫn hồi hộp đến mức ngồi làm hết ba cái đề trong một buổi tối. Bố cô không muốn con gái quá áp lực tâm lý nên đã nhờ Thành Hưng hôm sau rủ cô ra ngoài. Song, vì Thành Hưng cũng thi, mà lại còn thi Lý, hai đứa ngầm thống nhất chọn một quán nào đó yên tĩnh ven hồ Tây và ngồi ở đó ôn bài từ sáng đến chiều.

Lúc đầu Hà Thanh không để ý đến dòng chữ "Coffee & Cocktail" trên ô kính, quán vắng nên Thành Hưng chỉ cho cô xem thử rồi hai đứa cùng đồng ý vào, vào rồi mới biết chỗ này thuộc kiểu địa điểm không thật sự phù hợp với học sinh cấp ba. Hà Thanh còn không biết gọi nó là lounge thì đúng hay sai. Mấy anh nhân viên đã kể với hai đứa rằng từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều quán sẽ chỉ bán cà phê, sau đó các anh ấy mới đổi vai từ barista sang bartender và bán đồ uống có cồn đến lúc sang ngày mới.

Nhưng việc đổi không gian (học) cũng có ích theo một cách nào đó. Danh sách phát ở đây rất hợp với Hà Thanh. Cô cảm thấy bớt lo lắng hơn khi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ và hai đứa kể với nhau vài câu chuyện linh tinh xoay quanh các đội tuyển trong lúc không làm bài.

Các anh chị khoá trên từng nói rằng chỉ có khối mười mới được tổ chức thi tập trung toàn bộ chín môn học trong cùng một ngày, từ năm lớp mười một thì từng môn sẽ thi riêng. Hà Thanh cảm thấy dùng từ "rình rang" để nói về vòng trường có lẽ là hơi quá, nhưng đó cũng là một chuyện dễ hiểu khi mà vòng trường đầu tiên của mỗi khoá là lúc chọn ra hạt giống cho các đội tuyển của khoá đó - không chỉ lớp mười mà cả lớp mười một và lớp mười hai.

Chỉ qua hai ngày kể từ lúc kết thúc kỳ thi, điểm số và thứ hạng của vòng trường đã được công bố. Danh sách được thầy cô dán lên từ sáng sớm, Hà Thanh vốn muốn đợi giờ ra chơi mới xuống xem cho đỡ đông, nhưng Châu An thì nhất quyết phải kéo cô đến bảng tin trước khi vào tiết một cho bằng được.

Sân trường vẫn còn ướt sau cơn mưa rào đột ngột lúc nửa đêm. Tấm bìa carton lớn được trải dưới sàn không đủ để thấm hết nước bám trên đế giày của hàng bao nhiêu lượt học sinh liên tục ra vào. Sàn gạch men đầy những vết chân chồng chéo lên nhau, hai đứa tránh những chỗ nước đọng nhiều để khỏi trượt ngã, vừa bám vào vai người còn lại vừa kiễng chân lên ngó tìm danh sách đội tuyển của mình.

Toán và Tiếng Anh là hai môn có nhiều học sinh đăng ký nhất, bảng kết quả của hai phòng lại nằm ngay cạnh nhau, thành ra số lượng người đứng đây gần như gấp đôi bên Văn - Sử - Địa. Hà Thanh và Châu An đành tách nhau ra để tự xem điểm cho kịp giờ vào lớp.

Hà Thanh làm bài khá ổn, nhưng cô vẫn không thật sự yên tâm. Đội tuyển Toán thi cấp cụm lớp mười năm nay chỉ lấy sáu người, ít hơn so với khoá trước. Chọn sáu từ mười bảy thật sự là một cuộc cạnh tranh không dễ thở chút nào, đặc biệt là khi Hà Thanh mới chỉ vừa vặn đạt đủ số điểm an toàn trong lần thi thử gần nhất.

Tiếng thở dài tiếc nuối của một vài cậu bạn từng cùng học lớp phụ đạo Toán với Hà Thanh vô tình làm cô căng thẳng theo. Hà Thanh mím môi, cố gắng không để ý đến tiếng nói chuyện nhỏ to của những người đứng xung quanh mình, cẩn thận dò từ dưới lên.

"Tên cậu..."

"Đừng, đừng. Để tao tự xem."

Câu chặn họng gần như ngay lập tức dù còn chẳng nhìn xem người nói là ai của Hà Thanh làm cậu con trai đứng sau cô đành phải cố gắng nhịn cười. Hà Thanh không nhận ra cậu.

"Mười một..."

"Mười..."

Đến khi dừng lại ở hạng bảy mà vẫn chưa thấy tên mình, Hà Thanh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG CẤP CỤM MÔN TOÁN 10 TRƯỜNG THPT Y:

1. Nguyễn Hạnh Ngân - 10D2 - 18.5 - Đỗ
2. Trần Minh Phúc - 10A1 - 18 - Đỗ
3. Bùi Hoàng Hải - 10A1 - 16.75 - Đỗ
4. Lê Hà Thanh - 10A3 - 16 - Đỗ
5. ..."

Hạnh Ngân là cô gái duy nhất đến từ ban xã hội và cũng là người giữ phong độ ổn định nhất qua mọi bài thi. Đội tuyển chỉ có hai bạn nữ, vậy nên rất khó tránh khỏi sự so sánh khi nhìn vào khoảng cách giữa Hà Thanh và cô ấy.

Mặc dù đứng thứ tư nhưng Hà Thanh cũng chỉ mới hơn hai bạn nam đứng sau cô nửa điểm. Một bạn cũng cùng lớp 10A1 với Phúc Trần, một bạn ở 10A5. Hà Thanh chưa nghĩ đến mục tiêu xa hơn, nhưng cô cảm thấy nếu đã quyết định thi thì cần nghiêm túc đến cùng.

"Thấy tên cậu rồi chứ?"

Giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên ngay bên cạnh cô. Trường Văn đã đứng đó từ lúc nào, tầm mắt không đặt vào Hà Thanh, nhưng dường như hành động nào của cô cũng bị cậu nhận ra hết. Nhớ ra mình vừa buột miệng xưng "tao" trong vô thức với Trường Văn, hai tai Hà Thanh thoáng chốc nóng bừng.

"Thấy rồi."

Cô đáp. Theo hướng nhìn của Trường Văn, Hà Thanh cũng đưa mắt sang bảng kết quả dán trước mặt cậu. Cái tên Đặng Trường Văn nằm ở vị trí thứ hai với số điểm mười bảy, chỉ thua người đứng nhất không phẩy hai mươi lăm điểm, bỏ xa người đứng thứ ba hai điểm. Trái ngược với đội tuyển Toán, đội tuyển Anh chỉ có hai học sinh nam là Trường Văn và một cậu bạn khác ở 10D1. Chữ A trong lớp của cậu thậm chí còn vô tình làm điều đó nổi bật hơn giữa một hàng dọc toàn D.

Hà Thanh không thể giấu được sự bất ngờ trên đôi mắt mở to. Mặc dù cô đã điều chỉnh lại nét mặt rất nhanh, Trường Văn vẫn bắt được khoảnh khắc đó.

"Sao cậu có vẻ ngạc nhiên thế?"

Hà Thanh không dám nói thật rằng cô nghĩ trông Trường Văn giống kiểu con trai thích thể thao hơn thích học.

"Tớ thấy cậu không giống kiểu người thích tiếng Anh cho lắm..."

Trường Văn đột ngột cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cô, cười khẽ:

"Hay là không giống kiểu người thích học?"

Hà Thanh giật mình, hơi lùi về phía sau. Chóp mũi của hai người có lẽ chỉ cách nhau khoảng một gang tay. Cô chớp mắt một cách lúng túng. Có lẽ trông cô sẽ giống như đang chột dạ nếu tránh ánh mắt của Trường Văn, Hà Thanh đành cố gắng duy trì khoảng cách an toàn giữa mình và cậu, sau đó lắc đầu:

"Không phải mà..."

Tiếng chuông truy bài đúng lúc đã cứu cô một mạng.

"Ch-chuông rồi này, lên lớp thôi."

Hà Thanh nhét hai tay vào túi áo, không chần chờ xoay người bước thẳng về lớp học, thậm chỉ còn không thèm bỏ lại cho Trường Văn một câu tạm biệt. Trường Văn lúc này mới không tiếp tục nhìn cô chằm chằm nữa, cậu đứng thẳng dậy và xốc lại balo trên vai, mau chóng bắt kịp đám bạn cùng lớp đi đằng trước.

Buổi học hôm nay hầu như chỉ xoay quanh kết quả vòng trường và vòng thi cấp cụm vào cuối tháng. Không khó để bắt gặp một nhóm bạn nào đó đang nói về những người tham gia đội tuyển có trong lớp mình trên hành lang hoặc dưới canteen vào giờ ra chơi.

Tin nhắn Châu An gửi cho Hà Thanh cũng liên quan đến mấy chuyện này.

Châu An từng kể rằng cô nàng đã viết hết mực một chiếc bút với bài thi suýt thì sang tờ thứ năm của mình, và giờ nó mang về cho cô vị trí thứ ba. Hà Thanh không biết làm thế nào mà Châu An, và có lẽ là tất cả các bạn cũng thi Văn còn lại, viết được chừng ấy chữ chỉ trong có hai tiếng rưỡi đồng hồ. Các tế bào văn học trong đầu cô hoạt động không tốt cho lắm, kiểu như cô vẫn có thể đọc hết một quyển sách ba trăm trang trong vòng nửa ngày nhưng có ngồi một tháng thì cũng không thể viết nổi chỉ hai trăm từ nêu cảm nhận, và đó là lý do Hà Thanh rất ngưỡng mộ các bạn học ban xã hội.

Theo lời Châu An thì đội tuyển Văn khối mười năm nay có một bạn cực kỳ xuất sắc - đến mức được giáo viên đề xuất ôn luyện sớm để có thể thi vượt cấp vào năm sau cùng các anh chị khối mười hai, trong khi bạn ấy chỉ viết hơn ba tờ một chút. Mục tiêu khi thi học sinh giỏi của Châu An rõ ràng hơn rất nhiều so với Hà Thanh, nên cô cũng không ngạc nhiên khi Châu An lấy cô bạn xuất sắc đó làm thang tham chiếu cho bản thân trong thời gian tới.

Ngoài ra còn có một câu chuyện thú vị khác, là bằng một cách trùng hợp có phần hơi khó tin, ba lớp chọn ban tự nhiên năm nay lần lượt chiếm đến một nửa số người trong các đội tuyển của ba môn khối A00.

[Ui đợt này tuyển Lý có năm người thì ba người là ở 10A2 rồi

Gia Bách Thành Hưng với bạn nào nữa í em quên rồi

Sao các bạn học được môn này siêu thế nhỉ?]

Câu hỏi này làm Hà Thanh nhớ đến việc Châu An từng thắc mắc không chỉ một lần rằng tại sao nhân vật nam chính trong các bộ phim hoặc tiểu thuyết học đường thường học chuyên Lý hoặc giỏi Lý.

Hà Thanh không trả lời được, nhưng cô phải công nhận là con trai lớp 10A2, cái lớp có điểm trung bình Lý cao nhất khối qua cả hai lần thi tập trung, hình như nhận được nhiều sự quan tâm hơn hẳn so với con trai các lớp tự nhiên còn lại thật.

[Em học Lý cũng có kém đâu?]

Hà Thanh nhớ rằng điểm Lý của Châu An không hề tệ chút nào. Ít nhất là Châu An vẫn nhớ được công thức của những thứ đã học trên lớp mỗi lần bị Hà Thanh hỏi trong lúc nhờ cô hướng dẫn làm bài tập.

[Lúc trước thôi

Hồi nhập học em đăng ký ban D vì sợ Hóa

Nhưng giờ em đang thấy may vì tránh được kiếp nạn với Lý đây này]

Châu An gửi cho cô nhãn dán một con mèo đang khóc và một tấm ảnh đang nhăn mày được chụp trong lớp. Hà Thanh định chụp lại một tấm để gửi cho cô nàng, nhưng chưa kịp gửi thì ngay sau đó Châu An đã đột ngột chuyển chủ đề sang người mà cô vừa gặp trước bảng tin.

[Hình như dạo này anh với Trường Văn hay đi với nhau đúng không?]

Tất nhiên là Hà Thanh không thể không kể cho Châu An nghe về điều cô đã thấy trong đêm Gala. Cô chỉ không kể về Trường Văn và chiếc áo khoác.

Hà Thanh nghĩ trông cô và Trường Văn chưa giống bạn đúng nghĩa của nhau cho lắm nếu so sánh với mối quan hệ giữa cô và một đứa bạn nào đó, như Thục Khuê chẳng hạn - hai người nên có thể nói chuyện một cách tự nhiên với nhau về cả chuyện trường lớp lẫn một vài chuyện cá nhân. Cô còn không nhớ Trường Văn kết bạn Facebook với mình từ bao giờ vì hai người chưa nhắn một tin nào cho nhau. Thứ duy nhất có liên quan đến Trường Văn trên Instagram của Hà Thanh là cái story gắn tên tất cả mọi người hôm đi liên hoan mà cô đăng lại của Hoài Minh.

[Cũng không hẳn

Gặp thì chào hỏi mấy câu thôi]

Chào hỏi chắc chắn là một cách tóm tắt hơi quá khiêm tốn. Hà Thanh không biết mình nên bắt đầu kể từ đâu cho Châu An, hay đúng hơn là có nên kể hay không. Những câu chuyện nảy sinh sau khi cậu xuất hiện cứ treo lơ lửng trong đầu cô, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy chúng không có gì để kể đến mức ấy.

Ví dụ như, cách Trường Văn đọc suy nghĩ của cô nhẹ nhàng như đọc một cuốn sách.

[Mấy lần em thấy hai người đứng với nhau

Nhưng mà Trường Văn khác ấn tượng hồi mới gặp nhỉ]

Hai người hoàn toàn có thể đợi đến khi tan học để nói chuyện trong khi ra về cùng nhau, nhưng Châu An vẫn cố nhắn nốt vài câu sau khi chuông vào tiết reo lên. Hà Thanh hi vọng cô nàng đừng quá nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Trường Văn.

[Ừa

Dễ nói chuyện hơn crush cũ của anh]

Thấy giáo viên chưa vào lớp, cô nhanh tay gửi cho Châu An thêm một dấu mặt cười gồm phần ngoặc đơn dài gần bằng tin nhắn đằng trước rồi mới tắt điện thoại và bỏ nó vào túi áo.

Tiết cuối cùng là tiết Vật lý.

Để khởi động kỳ học mới, thầy Vật lý đã cho 10A3 một bài kiểm tra mười lăm phút với mười hai mã đề về phần kiến thức mà cả lớp đã học trong cái tuần được coi là vô kỷ luật nhất của kỳ trước. Không chỉ mỗi 10A3 mà tinh thần học tập của 10A2 bên cạnh cũng được lên dây cót bằng một bộ đề tương tự. Chưa dừng lại ở đó, sau khi thu bài, thầy còn giao bài của tổ này cho tổ khác chấm và đọc điểm vào sổ ngay trước lớp.

Hà Thanh may mắn nhớ được những nội dung chính của bài giảng nên điểm trả về không đến nỗi quá tồi tệ, nhưng vì khác câu hỏi, khác số liệu, cô không có cách nào để giải cứu hai đứa bàn dưới dù đã được các bạn cho vay giấy kiểm tra.

Xong lượt vào điểm cho lớp mình, bọn họ tiếp tục được phát bài của 10A2 để chấm chéo.

Bài đến tay Hà Thanh có nét chữ không dễ nhìn cho lắm, bốn chữ Trần Đoàn Gia Bách ở phần họ tên còn bị ghi ẩu hơn, nhưng trình bày ngắn gọn, tất cả các đáp án đã tính ra đều đúng.

Điểm mười thứ hai của 10A2 là bài của Thành Hưng. Chữ Thành Hưng thì đẹp hơn chữ Gia Bách kha khá, Đình Vũ chấm không cần căng mắt lên như Hà Thanh. Lúc mới được phát bài, Hà Thanh đòi đổi với Đình Vũ nhưng Đình Vũ không cho, cô không biết vì sao cậu bạn cùng bàn bình thường rất dễ thoả hiệp tự nhiên lại từ chối mình không ngại ngần như vậy, đành chờ tan học kể cho Châu An nghe thử.

Châu An đã trầm ngâm mất một lúc lâu.

"Thôi kệ nó. Chắc nó cầm bài Hưng để trêu gì đấy anh ạ."

Hà Thanh đã không nói gì với Thành Hưng. Nhưng nếu Hà Thanh nói, Châu An tin rằng thằng nọ sẽ hiểu lý do Đình Vũ giữ nguyên cho cô chấm bài Gia Bách.

Châu An không thể biết chính xác Hà Thanh đang ở giai đoạn nào của việc từ bỏ tình cảm lặng thầm kia. Không bàn đến sự xuất hiện của cô gái bên cạnh Gia Bách trong đêm gala - Châu An đã nói trong lúc Hà Thanh tâm sự cùng mình - với tất thảy những câu chuyện cũ, việc Hà Thanh đặt tình cảm vào người nọ là một việc dễ hiểu và cô cũng chưa từng làm gì không nên, nên nếu Hà Thanh có thể ngừng nó lại sớm thì tốt, nhưng nếu chưa thể thì cũng không sao cả. Rung động mà Gia Bách gieo vào lòng cô có lẽ sẽ vơi đi dần dần, song, giống như cách mà nó đã từng lấp đầy trái tim Hà Thanh, khoảng thời gian đó sẽ không chấm dứt chỉ trong ngày một ngày hai.

Như một lẽ đương nhiên, Châu An không dám nói ra suy nghĩ thật sự trong đầu mình.

Bạn không thể bảo một đứa trẻ con hãy cắn thêm một miếng từ thanh chocolate mà nó vừa buộc phải cất đi vì đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro