Chương 8. Dưới tán ô nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kết thúc lễ hội thường niên, cuộc sống của học sinh THPT Y quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Hà Thanh nghĩ, nếu Lê Hà Thanh của tháng Một được nghe Lê Hà Thanh của tháng Mười hai kể về tất cả những gì xảy ra xung quanh cô ấy trong năm nay, hẳn là cô ấy sẽ hoảng hốt lắm. Mà thật ra cũng chẳng cần quay ngược về tận Lê Hà Thanh của tháng Một, những câu chuyện nằm giữa Lê Hà Thanh của đầu tháng Mười hai và Lê Hà Thanh của cuối tháng Mười hai cũng đủ để viết thành lời một bài hát rồi.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho vòng thi chọn đội tuyển học sinh giỏi của trường ngay trước khi nghỉ Tết âm lịch, trong những ngày gần cuối năm, Hà Thanh cũng có thêm vài việc nho nhỏ để làm.

Câu lạc bộ của cô vẫn tổ chức hoạt động gây quỹ Giáng sinh như các năm trước, nhưng hình thức thì khác đi một chút. Trưởng ban Nội dung đã nghĩ ra việc mở bán hộp quà đặc biệt dành riêng cho học sinh trong trường vào dịp này - nó gồm ba loại chocolate, hai loại bánh quy, một ít marshmallow và một chiếc candy cane. Chúng đều khá ngon và cũng không quá đắt, quan trọng nhất là có thể tặng ẩn danh.

Nếu Hà Thanh nhớ không nhầm, việc đưa thêm lựa chọn ẩn danh đã giúp tổng số đơn mà ban Nhân sự nhận được tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái, trong đó số đơn giấu tên phải chiếm đến hai phần ba. Ban Hậu cần không có đủ thành viên để vừa đóng quà vừa chạy quanh trường gửi quà trong chỉ mười lăm phút ra chơi, vậy nên ban Đối ngoại của cô cũng được kéo vào giúp bọn họ một tay.

Trời mưa phùn vào đúng buổi sáng ngày hai mươi tư. Thời tiết không lý tưởng cho lắm - Hà Thanh không thích những cơn mưa, nhưng việc bắt đầu ngày mới bằng "The first snow" cũng giúp tâm trạng của cô tốt lên phần nào. Cô cầm một chiếc ô màu xanh lá cây đậm đúng với tinh thần Giáng sinh, thong thả bước đến trường.

Lúc đi ngang qua nhà để xe, Hà Thanh vô tình trông thấy Trường Văn.

Sau đêm Gala, hai người không chạm mặt thêm lần nào. Cô không cố gắng né tránh Trường Văn hay có ý định ngó lơ cậu, nhưng thật sự là Trường Văn cứ như thể đã bốc hơi khỏi mọi con đường từ lớp học đến những nơi cậu hay đứng trong trường vậy.

Sau gần một tuần không gặp, mái tóc của cậu có vẻ ngắn đi một chút.

Trường Văn đeo headband màu xám đậm cùng tông với khăn len của Hà Thanh, trùm mũ áo khoác đồng phục, hai tay bỏ trong túi quần. Mưa lất phất bám trên phần tóc lộ ra trước trán cậu. Hà Thanh không rõ có phải cậu vừa cau mày hay không, nhưng ánh mắt cam chịu khi bị dính mưa của Trường Văn khiến cô chợt cảm thấy hơi buồn cười.

Từ nhà để xe vào lớp vẫn còn một đoạn khá dài.

Hà Thanh đẩy nhanh những bước chân của mình để bắt kịp Trường Văn.

"Hi!"

Cô đi bên trái cậu, vẫy tay, tiếng chào nhẹ bẫng như một tiếng chuông gió.

Viền ô quét qua đỉnh đầu Trường Văn và làm phần mũ lệch đi một chút. Sự xuất hiện bất ngờ của Hà Thanh khiến Trường Văn vô thức thả lỏng nét mặt mình, cậu mỉm cười, vui vẻ chào lại cô.

"Hi."

Sợ vai áo dính ẩm của mình chạm vào Hà Thanh, Trường Văn kín đáo nhích sang bên cạnh một khoảng nhỏ.

"Cậu-"

Hà Thanh toan kéo khẩu trang xuống để nói chuyện với cậu, nhưng ngay khi cô chỉ vừa mới chạm tay vào nó, Trường Văn đã nhận ra cô định làm gì. Gần như lập tức, cậu nhớ đến đôi gò má ướt lạnh và chóp mũi đỏ ửng của cô. 

"Không cần đâu. Tớ nghe được."

"Ừm." Hà Thanh ngước nhìn Trường Văn một lát, không khỏi tò mò hỏi. "Hôm nay cậu đeo headband à?"

"Ừ. Tóc lỡ cắt hơi ngắn nên phải đeo vào nhìn cho đỡ đần." Trường Văn đáp trong khi vuốt lại tóc mái của mình.

Trước câu trả lời của cậu, Hà Thanh chỉ biết gật đầu một cách máy móc. Cô đã nghĩ cái headband ở đó vì Trường Văn sẽ đi tập bóng rổ hay đơn giản hơn là cho đẹp thôi. Có khi đây là lý do khiến Trường Văn trông chẳng có tâm trạng chút nào lúc cô mới bắt gặp cậu. Dù sao thì, Hà Thanh tin rằng mình nên dừng chủ đề này tại đây.

"Tớ thấy vẫn ổn mà. Thật đấy. Headband hợp với cậu lắm."

"Người nói là cậu nên tớ sẽ tạm tin."

Thật ra lúc Hà Thanh mới bước đến bên cạnh mình, Trường Văn đã phân vân giữa việc nên cười với cô trong khi nói xin chào hay cứ thế chào rồi thôi. Cậu hơi băn khoăn về chuyện Hà Thanh sẽ có thể cảm thấy thế nào nếu gặp lại mình, nhưng may mắn là hiện tại mọi thứ (bao gồm cả Hà Thanh) có vẻ ổn hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Chiếc ô vừa được Hà Thanh nâng lên một chút, nhưng Trường Văn không nghĩ rằng cô gái nhỏ này quen với việc che ô cho một người cao hơn mình kha khá. Cậu nắm vào phần cán gỗ thừa ra bên dưới đoạn Hà Thanh đang cầm, đoạn ra hiệu để cô thả tay ra:

"Cảm ơn cậu, nhưng để tớ cầm cho. Cậu đi vào trong đi."

Hà Thanh khẽ "Ừm" một tiếng và đổi chỗ cho Trường Văn.

Cô có thể nhìn thấy sự đối lập rõ ràng giữa bàn tay của Trường Văn với bàn tay của mình ngay khi cậu ấy cùng giữ lấy chiếc ô. Những chuyện đã diễn ra vào buổi đêm hôm trước chợt lướt qua trong đầu cô như một thước phim tua nhanh. Hà Thanh cụp mắt, chuyển ánh nhìn xuống những ô gạch dưới chân.

Hình như - cô thầm nghĩ - những ngón tay với khớp xương góc cạnh và gồ lên rất rõ ấy cũng không khô khan hay cứng nhắc như cảm giác mà bề ngoài của nó mang lại.

Hai người lặng lẽ đi song song nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn giữa lao xao những âm thanh quen thuộc của sân trường trước giờ vào lớp. Thật kỳ lạ khi Hà Thanh không hề thấy ngại ngùng trước sự yên tĩnh ấy - cô không có cảm giác mình nên nói thêm gì đó và cũng không mong Trường Văn sẽ mở lời.

Bầu không khí giữa bọn họ thật sự khá dễ chịu.

Trường Văn vốn muốn cầm ô giúp Hà Thanh vì thật lòng mà nói thì cách mà cô che cho cả hai lúc đầu không có tác dụng cho lắm - đầu cậu cứ đụng phải lớp vải dù liên tục, và toàn bộ vai phải của cậu vẫn lộ ra ngoài. Thế nhưng sau đó, suốt cả đoạn đường, tán ô ấy vẫn nghiêng về phía Hà Thanh nhiều hơn, dù Trường Văn là người đứng ngoài và chắn ngay chiều mưa hắt xuống.

Vai áo trái của cậu cũng ướt chẳng khác gì bên còn lại.

Phòng học khối mười ban tự nhiên nằm ở tầng hai. Vào đến hành lang, Trường Văn rũ ô, trả nó cho Hà Thanh. Hai người đi cùng nhau thêm một đoạn cầu thang nữa cho đến trước cửa lớp 10A2.

Trong lớp mới chỉ lác đác vài người đến. Qua khung cửa sổ, Trường Văn chạm mắt với Thành Hưng. Thằng nọ nhìn cậu rồi nhìn sang Hà Thanh đang đứng ở đầu hành lang, nhưng có vẻ là không có ý định vẫy chào.

Trường Văn chẳng quan tâm Thành Hưng sẽ nghĩ gì cho lắm.

"Tớ vào lớp trước nhé."

Hà Thanh gật đầu với cậu thay cho câu tạm biệt.

Có lẽ việc quên mang theo ô cũng không tệ như Trường Văn nghĩ.


Tiết học đầu tiên trôi qua với một vài bài tập đơn giản để gỡ điểm.

Biết điểm thi xong là tinh thần học tập của bọn họ cũng đi theo đống đề bị kẹp bừa trong vở viết, lớp Hà Thanh còn mở hẳn một giải đấu XO, chỉ một vài người tham gia thi chọn đội tuyển của trường mới tranh thủ ôn bài trong giờ.

Cơn mưa phùn đầu ngày đã ngưng từ khi nãy. Bầu trời vẫn xanh một màu xanh nhờ nhờ gần ngả xám, nhưng sáng hơn và có vẻ cao hơn.

Hà Thanh được giao đưa quà đến lớp của Hoài Minh. Việc này chỉ tốn của cô khoảng vài phút giờ ra chơi vì các anh chị hầu như đều ngồi hết trong phòng học. Sau khi trở về lớp mình với chiếc kẹo bông tuyết được chị ấy nhét trong túi áo, cô lấy tập đề thi thử đang làm dở ra để giải nốt, nhưng chưa viết được mấy dòng thì bỗng nghe thấy tiếng đám bạn xung quanh mình ồ lên xôn xao.

"Cho anh hỏi bạn Hà Thanh, bạn Đình Vũ, bạn Đức Anh với bạn-"

Người đứng trước cửa lớp 10A3 là phó trưởng ban Nhân sự của câu lạc bộ nhiệm kỳ này. Hà Thanh chỉ biết anh ấy hay được gọi là Đăng Hoàng, tên Đăng hay tên Hoàng thì cô không rõ. Cô nhớ mặt anh ấy vì cùng là thành viên trong đội hậu cần nhạc kịch đợt vừa rồi.

"-à, vẫn là Hà Thanh mà... Ba bạn có đang trong lớp mình không nhỉ?"

Một lớp có ba người được nhận quà là chuyện khá bình thường, chuyện không bình thường ở đây là Đăng Hoàng đang cầm tận bốn cái hộp trên tay. Đức Anh đành xua mấy thằng con trai vừa thò mặt ra ngó nghiêng vào lớp và đóng một cánh cửa lại, đoạn đưa mắt về phía Hà Thanh và Đình Vũ.

Một bàn hai người bọn họ lại quay sang nhìn nhau. Trong đầu Hà Thanh lúc này chỉ có mạch suy luận cùng những con số đang chạy không ngừng. Bạn cùng bàn của cô có vẻ thích ứng với thông tin nhanh hơn, cậu lấy chiếc bút khỏi tay Hà Thanh và giục cô đứng dậy.

Ba người đứng trên hành lang như ba đứa trẻ con chờ ông già Noel phát kẹo.

"Đây là box kèm thiệp của Đức Anh, người tặng là Thục Khuê."

Đăng Hoàng vừa dứt lời, Đức Anh lập tức hỏi lại anh ấy với nét mặt hết sức hoài nghi:

"Có họ tên không anh? Cái gì Thục Khuê ạ?"

"Đào Thục Khuê nhé."

Không đợi cậu ta kịp nói thêm câu nào, đám con trai đang đứng hóng từ trong lớp lập tức xô cửa, lao đến chỗ Đức Anh và hô ầm lên.

Đây là một bất ngờ với Hà Thanh, vì Thục Khuê từng nói với mấy đứa con gái nhóm họ rằng kể cả khi trên thế giới này chỉ còn mình Đức Anh là con trai, cô ấy cũng sẽ không bao giờ dính vào kiểu cờ đỏ biết đi như cậu ta cả. Đúng là hai người họ đã có một khoảng thời gian mập mờ (Đức Anh là một PG* khá nổi bật trong lứa thành viên mới của câu lạc bộ bóng rổ - vẫn theo lời Thục Khuê, trong khi cô ấy là quản lý duy nhất được chọn vào cùng đợt đó), nhưng Thục Khuê cũng không chia sẻ quá nhiều trước khi đưa ra kết luận kia. Chỉ vài người hay ở lại xem các trận đấu nội bộ của câu lạc bộ bóng rổ mới biết chuyện Đức Anh là người bắt đầu mối quan hệ này.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Hà Thanh chợt không thể liên hệ cái tên Đào Thục Khuê mà Đăng Hoàng vừa nói với đứa lớp trưởng từng bảo cô rằng: Với ai thằng Đức Anh chả thế, chẳng qua nó biết cách làm cho đứa mà nó đang chú ý đến trông như có vị trí đặc biệt hơn so với những đứa con gái khác thôi.

Nếu đúng như lời Thục Khuê, lẽ ra Đức Anh nên có biểu cảm khác lúc biết người tặng kẹo cho cậu ta là cô ấy. Hoặc cũng có thể là do Hà Thanh chưa đủ khả năng nhận ra đâu là kiểu con trai "không có lời nào là nói thật", cô thấy cậu ta dường như đang thật sự vui.

Nhờ lớp trưởng và lớp phó văn thể, sự chú ý của đám bạn cùng lớp bọn họ đã bị phân tán đi kha khá.

Đình Vũ nhận được một hộp quà ẩn danh, nhưng không nói thì cũng biết là do người nào tặng.

Một mình Hà Thanh nhận được hai. Không tính hộp mà cô tự mua (dĩ nhiên là để tên bình thường), hộp còn lại cũng từ một người giấu tên, nhưng có yêu cầu là trước khi đưa phải để cô đoán tên người đó.

Hà Thanh đành bắt đầu từ cái tên mà cô nghĩ là có khả năng nhất, dù vẫn đang không hiểu nếu đúng là cô ấy thì người bạn nhỏ của mình phải bày ra trò này để làm gì.

"Châu An?"

Đăng Hoàng lắc đầu:

"Không phải."

Phần trăm rất thấp, nhưng trong trường hợp này thì có lẽ đây là cái tên hợp lý thứ hai.

"Thành Hưng?"

Đăng Hoàng tiếp tục lắc đầu.

Hà Thanh bối rối chớp mắt:

"... Có khi nào nhầm người nhận không ạ?"

Trông Hà Thanh không giống như đang giả vờ chút nào. Có lẽ là cô bạn nhỏ này thật sự chẳng biết gì - không phải cứ học giỏi là người ta sẽ luôn nhạy bén, chưa kể thằng nhóc tặng quà cho cô cũng là một đứa rất biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Đăng Hoàng không rõ mối quan hệ của hai đứa là thế nào, thậm chí trước khi đến đây anh còn chẳng nghĩ hai đứa có thể liên quan - tất nhiên là không theo kiểu bạn bè thông thường - gì đến nhau.

"Thôi được rồi... chắc là em sẽ nhận ra khi đọc thiệp đấy. Cầm lấy đi."

Hà Thanh không vội mở tấm thiệp ra. Cô mang nó về chỗ ngồi và đặt giữa trang giấy đầy những phép tính, xung quanh bày kín máy tính, bút chì và đề thi.

Gần sang tháng một, trời cũng bắt đầu ấm dần lên, chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm, đôi khi sẽ có cả nắng nhẹ vào giữa ngày. Ánh mặt trời màu trắng ấm xuyên qua ô kính, chiếu sáng đám bụi li ti bay vẩn vơ trong không khí và rọi xuống những con chữ trên tay cô.

- Chúc cậu vượt qua vòng tuyển trường nhé -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro