Chương 7. Trong lòng có mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời đêm đen đặc và êm ả như nhung.

North Blue là đội biểu diễn đầu tiên. Bóng đèn yếu ớt phía trên cầu thang không đủ để soi hết toàn bộ cánh gà, Hà Thanh phải bật flash ở mức sáng cao nhất, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nhấc một chiếc ghế ra ngoài giúp các thành viên khác của nhóm hậu cần.

Trời không mưa như dự báo nhưng nhiệt độ xuống thấp đến nỗi ai cũng thở ra khói, ngay sau khi quay lại cánh gà, cô lập tức phải hà hơi vào hai bàn tay như đang sắp đông cứng đến nơi.

Hành lang chật kín người của ban tổ chức và các đội nhạc kịch. Ngoài nhiệm vụ kiểm tra lại đồ thuê lúc màn biểu diễn kết thúc, Hà Thanh không còn việc gì phải làm nữa cả, cô quấn lại khăn len, bước ra ngoài.

Lá cờ màu xanh lá của North Blue được vẫy thật cao cùng tiếng cổ vũ đồng thanh của những khán giả cùng nhà. Đến một góc ít người qua lại trên hành lang, Hà Thanh dừng bước. Cô hướng mắt lên sân khấu lớn tràn ngập ánh sáng, bấy giờ mới dám chăm chú dõi theo người trong lòng mình. Giữa hàng bao nhiêu người, như một điều hiển nhiên, cô vẫn luôn chỉ chú ý đến riêng cậu ấy.

Giai điệu cứ thế trôi qua mà Hà Thanh chẳng hề tập trung vào nó chút nào.

Cô từng tự hỏi Gia Bách có nhìn ra khác biệt trong ánh mắt của cô khi nhìn cậu ấy hay không. Nhưng đến giờ phút này- có lẽ là cậu ấy biết, nhưng lại chọn coi như không biết mà thôi. Cô chưa bao giờ bắt đúng cảm xúc của Gia Bách cả.

Hà Thanh thở dài.

Thật ra Hà Thanh cũng không chắc rằng cô nên làm gì với tình cảm của mình. Cô sợ mình sẽ hối hận nếu lựa chọn nói ra cho nhẹ lòng. Khối óc vốn chẳng có khái niệm gì về yêu đương của cô mắc kẹt trong mâu thuẫn giữa đến cơ hội làm bạn cũng chẳng cònchắc gì mình đã đến mức được coi như bạn cậu ấy. Nếu những gì Hà Thanh suy nghĩ có thể chạy khỏi đầu cô và đổ xuống những trang giấy, chúng hẳn sẽ kéo dài cả một quyển thơ.

Đôi khi Hà Thanh ước gió mùa đông bắc có thể mang hết tâm sự của mình đi, thay vì để lại những vệt hồng vẫn thường ửng lên trên khuôn mặt cô vào những ngày rét đậm.

Bàn tay cuộn trong túi áo mãi chưa ấm lên. Hà Thanh cúi đầu, chà xát hai tay vào nhau. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cô rời mắt khỏi Gia Bách, người đang đứng trên sân khấu nọ lại nhìn thẳng về phía cô với nụ cười hết sức dịu dàng.

Cùng lúc đó, sau khi hết cảnh thứ ba, Trường Văn - người nhận vai nhân vật bá tước, nhân vật mà sự hi sinh duy nhất của anh ta là cao trào cho câu chuyện, rời khỏi sân khấu cùng một vài quần chúng đã hết vai khác.

Nhác thấy Trường Văn đang đi tới chỗ mình, Hà Thanh bỗng dưng không biết nên nói gì với cậu sau đó.

"Có chuyện gì à?" Cõ lẽ vì trời quá lạnh, Hà Thanh thấy giọng mình giống như đang run.

"Thấy trong phòng không có cậu nên đi tìm thử thôi ấy mà." Trường Văn đáp, tỉnh rụi.

Vở nhạc kịch nghiệp dư của North Blue nói về hành trình hộ tống đoàn sứ giả vương quốc Bờ Bắc của một bá tước và nhóm kỵ sĩ trung thành tới vương quốc Triều Cường, nhằm chuộc vị thái tử đã bị bắt giữ do thua cuộc trong trận chiến giữa hai vương quốc của họ về nước. Có tổng cộng năm cảnh, cảnh thứ tư mới đang diễn ra được một nửa.

"À..." Hà Thanh nghiêng người, ngó về phía phòng chờ chỉ vừa mới sáng đèn. "Tớ ra đây xem mọi người diễn ấy mà. Các cậu xong rồi thì thay đồ để lên bàn là được, tớ kiểm sau có sao đâu."

Ánh mắt của Trường Văn khiến Hà Thanh cảm thấy hình như mình đã nói hoặc nghĩ sai gì đó. Cậu không cười, chỉ hơi nheo mắt một chút rồi lập tức thả lỏng, nhưng nhanh và khẽ đến mức Hà Thanh hoang mang liệu cậu có thật sự vừa làm vậy (hoặc cô nên gọi như vậy) hay không. Nó gợi cô nhớ đến cách đôi mắt người ta thay đổi khi cười.

Trường Văn vẫn mặc nguyên đồ diễn, với sơ mi cổ nhạn màu trắng, gilet nền trắng thêu viền chỉ bạc và áo vest đuôi tôm màu xanh hải quân. Đường nét vốn có của cậu được tôn lên, dáng người cao ngất, vững chãi như một cây tùng đứng thẳng. Hà Thanh vừa ngước nhìn cậu vừa vô thức lùi lại một bước, Trường Văn cao hơn cô nhiều quá, Hà Thanh không thể không nghĩ cho cái cổ của cả hai người.

"Nãy vội quá không kịp nhìn." Cô gật gù. "Trông cậu được đấy."

Trường Văn cúi đầu, nhìn nhanh bộ trang phục trên người, lúc này mới thật sự mỉm cười:

"Cậu đang khen tớ hay là tự khen mình thế?"

Hà Thanh thầm nghĩ, khen một bạn nam khác khi đang thầm thích một người chắc hẳn không phải chuyện gì bất thường.

"Khen tớ thì chưa chắc là khen cậu, nhưng khen cậu thì chắc chắn là có khen cả tớ rồi."

Trường Văn bật cười thành tiếng.

"Tớ đang định thay đồ, cậu nói làm tớ suy nghĩ lại đấy."

Hà Thanh không than thở chút nào, nhưng nghe ra giọng nói thỉnh thoảng lại run run của cô, nói thêm được vài câu, Trường Văn lấy lý do tiết mục sắp kết thúc cần chuẩn bị thu dọn đồ để hai người cùng quay về phòng học.

Phần thi nhạc kịch diễn ra khá thành công - ít nhất, theo Hoài Minh, là khí thế của đội cổ vũ nhà North Blue hơn hẳn đội cổ vũ nhà West Blue vừa lên sân khấu sau họ và mọi thứ diễn ra thuận lợi mà không mắc lỗi gì.

Xong xuôi, Hà Thanh mới thay bộ quần áo nỉ trên người sang bộ váy đã chuẩn bị cùng Châu An nửa tháng trước. Châu An cho rằng nó quá đơn giản, vậy nên buổi chiều cô nàng đã kéo Hà Thanh đi tìm thêm một sợi dây chuyền. Chiếc được chọn có mặt dây giống một con dấu sáp (nhưng màu bạc) với những hoa văn nhỏ tinh tế, sáng và vừa vặn để hoàn thiện mọi thứ khi đeo lên cổ.

Lúc Hà Thanh xử lý xong lớp trang điểm của mình, trong phòng chờ cũng không còn mấy người. Hoài Minh nhắn tin cho cô, nhờ cô gọi nốt những người còn lại ra tấm background bên cạnh nhà C để chụp ảnh.

Hà Thanh đứng trước phòng chờ, toan gõ cửa để tránh một số tình huống ngại ngùng có thể xảy ra, ấy thế mà lại vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện như đang nửa đùa nửa thật bên trong về chuyện có vẻ là liên quan đến Gia Bách.

"Câu truth hôm trước mày còn chưa trả lời đâu đấy."

"Ờ, toàn anh em ở đây, nói thử xem nào."

"Ừ thì có..."

Gia Bách ậm ừ.

Hà Thanh hạ tay, lén nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ trên ô cửa kính. Cô không dám thở mạnh, thấp thỏm giống như một đứa trẻ đang giấu giếm người lớn làm việc không ngoan.

"Chắc tao cũng biết người này đấy."

Thành Hưng nhướng mày. Trường Văn chỉ ngồi yên quan sát câu chuyện và từ chối bình luận. Gia Bách nhìn Thành Hưng lom lom, nhưng ánh mắt của cậu ta không mang theo chút tò mò nào, mà trông như thể cậu thừa biết Thành Hưng đang đoán gì trong đầu và chỉ chờ thằng nọ nói ra để bác bỏ.

Hà Thanh chợt cảm thấy hồi hộp.

"Có phải..." Thành Hưng nhấc điện thoại của Gia Bách lên và áp vào tai giống như đang gọi điện, nhưng bị cậu giật lại ngay lập tức.

"Không phải." Gia Bách xua tay. "Tao chỉ cần trả lời có hay không thôi, không phải nói là ai. Nhanh đi ra ngoài đi, các anh chị đang nhắn tin giục ầm ầm đây này."

Hà Thanh nhanh chóng rời khỏi đó.

Hiển nhiên là Gia Bách, hay Thành Hưng, hay Trường Văn, đều chẳng biết gì. Không ai nhận ra rằng hình như góc khuất đằng kia không vắng bóng người như bọn họ vẫn tưởng.

Ra khỏi lớp, Đình Vũ, người từ nãy đến giờ vẫn luôn chú mục vào Gia Bách với nụ cười của kẻ nhìn thấu mọi việc, cũng không khỏi bất ngờ trước lời phủ nhận thẳng thừng của cậu ta. Đình Vũ huých vai Gia Bách, hạ giọng:

"Sao thế? Mày không muốn thằng Hưng biết à?"

Thấy xung quanh không có ai, Gia Bách mới đáp lời Đình Vũ:

"Không phải thật còn gì. Nãy lúc gặp nó ở chân cầu thang tao đang mở voice chat của con bé Nguyên. Với chắc hay thấy bọn tao ở lớp thầy Đức nên nó nghĩ thế."

Đình Vũ nhíu mày:

"Sao mày dám chắc là Thành Hưng nói về em mày được? Biết đâu lúc ở chân cầu thang nó không để ý thì sao?"

Gia Bách thoáng khựng lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu dường như đã bỏ quên cuộc điện thoại kéo dài năm phút sáng nay trên sân trường.

"Thì thôi. Đằng nào cũng không có ảnh hưởng gì mà."




Giai điệu của "dự báo thời tiết hôm nay mưa" vang lên và ca từ chất chứa nỗi buồn âm ỉ từng chút len lỏi vào tâm trí Hà Thanh. Cô không nhớ rằng mình đã làm những gì và ngây ngẩn đi cùng những ai trong suốt khoảng thời gian kể từ khi trốn khỏi cánh cửa kia đến tận lúc này.

Không hẳn là một cuộc hội thoại không đầu không cuối - vào buổi tối Truth or Dare, Hà Thanh đã về sớm hơn mọi người. Các lượt chơi vẫn kéo dài trong suốt nửa tiếng sau. Gia Bách là người cuối cùng chọn Truth, nhưng lúc đó cả nhóm bị bác bảo vệ xua về nhà, nên không ai kịp nghe câu trả lời.

Không cần hỏi lại Thành Hưng, Hà Thanh cũng thừa biết Truth của Gia Bách là gì.

Cô chẳng rõ tại sao khi nãy mình đột nhiên lại mong chờ nhiều như vậy.

Cái gọi là sự lạc quan mù quáng đã không phát huy đúng tác dụng của nó vào thời điểm cần thiết. Thay vì cho rằng biết đâu Thành Hưng đang nhắc tới những cuộc gọi khác đến từ một người khác, Hà Thanh không khỏi nhớ đến cuộc gọi trong trò chơi Truy tìm kho báu và nụ cười của Gia Bách trước khi đánh cược vào phán đoán của cô đầu tiên; vì không lý nào bỗng dưng Thành Hưng lại nói chắc tao cũng biết trong tình huống ấy để ám chỉ một người không phải Hà Thanh, trong khi mới đây thằng nọ còn khuyên cô đừng suy nghĩ nhiều.

Gia Bách đứng ở hàng trên, cách Hà Thanh bởi mấy đứa bạn cùng lớp của cô, cô chỉ có thể nhìn thấy mái tóc và đôi lúc là bờ vai lấp ló của cậu ấy từ đằng sau.

"Cho mình đi nhờ một chút với ạ."

Cõ lẽ do đang vội, một cậu bạn mặc áo ban tổ chức vô tình va phải Gia Bách và khiến thẻ thành viên đội thi trong túi áo khoác của cậu ấy rơi ra. Chiếc thẻ bị bước chân gấp gáp của cậu bạn kia hất bay đến chỗ Hà Thanh bằng một cách kỳ lạ nào đó, nhưng hình như Gia Bách không nhận ra.

Hà Thanh khuỵ gối, nhặt chiếc thẻ lên và phủi sạch, rồi toan gọi Gia Bách để trả nó về cho chủ nhân. Nhưng cô chưa kịp cất lời thì từ phía bên phải Gia Bách đã có một bạn nữ bất ngờ chạy tới, cô ấy cười tươi, hào hứng choàng một cánh tay lên vai cậu.

Dưới ánh đèn sân khấu, những dải màu lúc ẩn lúc hiện trên mái tóc đen dài của bạn nữ lấp lánh như mang hiệu ứng, Hà Thanh chỉ cần nhìn lướt qua một lần là đủ để nhận ra.

Gia Bách không hề tránh né cô ấy. Cậu bật cười, có lẽ là do trò đùa nào đó vừa được nghe, vừa nói chuyện với người đứng cạnh vừa nhích sang bên có chỗ trống thoáng hơn.

Hoá ra dù hiểu theo cách nào thì kết luận cũng chỉ có một.

Hà Thanh sững sờ. Nhưng có lẽ vì cô cũng đã không còn đủ lý trí từ trước nữa rồi, câu chữ vốn dĩ sắp nói ra giờ đây nghẹn lại cùng bàn tay đưa lên nửa chừng trong không khí, như thể chỉ cần dẫu một âm thanh thoát được khỏi đầu môi thôi, cô sẽ khóc ngay lập tức.

Nhưng cô không muốn khóc ở đây, và cũng không thể khóc ở đây.

Hà Thanh đặt tay lên ngực trái.

Không mất nhịp nào.

Nhưng trống rỗng.

Âm nhạc tràn ngập khắp không gian, quẩn quanh trái tim trống rỗng của Hà Thanh và siết chặt lấy nó.

Có những cảm xúc mà cô đã từng nghĩ vô số lần đến tình huống chúng xuất hiện, nhưng khi thật sự cảm nhận được rồi, cô mới biết rằng không phải sự chuẩn bị nào cũng có thể giúp cho người ta sẵn sàng đối diện với mọi thứ mình đã lường trước.

Tuổi mười sáu của Hà Thanh có thứ tình cảm đơn phương giống như một mảnh vụn thuỷ tinh được giấu trong lòng bàn tay nắm chặt - trong trẻo, long lanh, với những góc cạnh bén nhọn khiến cho người ta cảm thấy nhoi nhói khi chạm đến.

Hà Thanh lặng lẽ thả tấm thẻ xuống chỗ cũ. Cô lách qua dòng người đông đúc đang tiến lại gần sân khấu, nét mặt vẫn bình tĩnh như chưa từng nhìn thấy điều gì.

"Cầm hộ tao."

Thành Hưng không có ở đây, những người khác cùng lớp với Hà Thanh không hiểu tại sao cô đột ngột bỏ đi. Ánh mắt Trường Văn nhanh chóng đuổi kịp cô, cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó thử nhìn quanh nơi Hà Thanh vừa đứng, cuối cùng tìm thấy bóng lưng của người đầu tiên hiện lên trong đầu mình khi nghĩ đến lý do và cô gái đứng cùng cậu ta.

Không mất quá nhiều thời gian để Trường Văn quyết định ném lại chồng áo khoác trong tay cho đứa bạn bên cạnh mình. Cậu cười hì hì trước tiếng rên rỉ bất mãn của thằng nọ, thản nhiên quay đầu đi tìm cô.

Khi ấy, Trường Văn chỉ nghĩ rằng cậu không muốn để Hà Thanh một mình.

Hà Thanh đi qua con đường phía sau toà C, vòng ra khỏi canteen rồi chậm rãi bước dọc sân bóng rổ, men theo bóng những tán cây đổ dài. Trường Văn âm thầm bước theo, cậu đi sau Hà Thanh một khoảng bằng giữa hai gốc xà cừ, yên tĩnh như một cái bóng, hoàn toàn không có ý định làm phiền.

Lúc đến trước nhà thể chất, Hà Thanh dừng lại một lúc rồi quay đầu rẽ sang lối vào cửa sau. Lối vào đó nhỏ và tối, chỉ đủ cho ba người cùng vào một lúc, cột đèn bên cạnh nhà thể chất chỉ chiếu sáng được đến một khoảng nhỏ ở gần đầu, nếu ngồi xuống bậc tam cấp thì chỉ người đang ngồi mới thấy rõ xung quanh, còn người đi phía ngoài sân bóng rổ sẽ không thể nhìn thấy ai bên trong cả.

Trường Văn lờ mờ nhận ra Hà Thanh muốn làm gì.

Đợi đến khi bóng dáng Hà Thanh im lìm bên trong lối vào, Trường Văn mới từ từ tiến lại gần cô. Gió đêm thổi tung những lọn tóc đen mềm như tơ của cô và khiến chúng bay tán loạn trên đôi vai thon gầy đang run lên khe khẽ, Hà Thanh cúi mặt, những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, vệt nước mắt loang loáng đọng trên làn da hơi tái đi vì lạnh.

Cô không nức nở thành tiếng, chỉ có tâm tư vỡ vụn đang chầm chậm lăn dài trên gò má.

Trường Văn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu nhìn thấy Hà Thanh mong manh như vậy.

Sau khi vở diễn kết thúc, Trường Văn đã thay một bộ quần áo khác ấm hơn. Cậu cởi áo khoác ngoài, choàng qua vai Hà Thanh. Lưỡng lự một lát, cậu vươn tay, kéo nốt mũ áo trùm lên đầu cô.

Hơi lạnh bám vào lớp áo duy nhất trên người cậu và ngấm thẳng xuống da.

Giữa màn nước mắt, những lọn tóc xoã xuống hai bên má Hà Thanh được một bàn tay ấm áp vén ra sau tai. Trường Văn vẫn đang đứng trước mặt cô, động tác hơi trúc trắc, nhưng rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng, một phần vì không nhìn thấy khuôn mặt của cô, một phần vì như sợ cô sẽ không khóc nữa.

Áo khoác của Trường Văn rất rộng. Hà Thanh lọt thỏm giữa lớp vải lông dày và mềm mại ấy, gió đêm hoàn toàn không chạm vào cô được. Hơi ấm bên má vô tình khiến nỗi buồn trong lòng cô cứ vậy tràn ra ngoài đôi mắt, mi dưới Hà Thanh lại ậng lên một tầng nước mỏng.

Trường Văn thu tay về, quay lưng lại với cô.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hà Thanh đứng dậy. Cô trả lại áo lên vai cho Trường Văn. Khoé mắt cô đỏ bừng, nỗi buồn có lẽ vẫn còn ít nhiều bên trong chúng, nhưng nét cười trên màu mắt được ánh sáng chiếu vào trong như mặt nước mà cô trả cho cậu cũng không phải là miễn cưỡng.

Trường Văn nhìn cô, đáy mắt tĩnh lặng, nhưng khác với những lần trước đây, cậu không giấu gì sau nó cả. Đó chỉ là sự chăm chú đơn thuần, nếu nhiều hơn thì có lẽ cũng chỉ nên nói rằng Trường Văn đã cực kỳ kiên nhẫn.

"Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro