Chương 6. Truy tìm kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng thì ngày thứ bảy cũng đến.

YARD - Y(ours) Alive&Refresh Days -  lễ hội thường niên của THPT Y, luôn diễn ra vào thứ bảy với tiền sự kiện bắt đầu buổi sáng và kết thúc bằng Gala được tổ chức buổi tối. Đội nhạc kịch của North Blue đã quyết định không tập luyện gì trong ngày này để giữ sức và đến trường từ sáng sớm để cổ vũ cho những người anh em của mình.

Hà Thanh cũng rất muốn xuống xem tiền sự kiện, nhưng bằng một cách trùng hợp đến mức vô lý, lớp tăng cường Toán lại là lớp duy nhất bị chuyển sang học sáng hôm nay.

Trong phòng có tổng cộng mười bảy người, đa số là học sinh ban tự nhiên, chỉ có hai bạn nữ từ ban xã hội. Nếu tính thêm Hà Thanh thì số lượng học sinh nữ lựa chọn thi học sinh giỏi Toán của khối mười năm nay chỉ vỏn vẹn đúng ba người. Không biết ai nói lớp đông con trai thì trầm hơn và ít chuyện, Hà Thanh chỉ biết cái lớp này học mười buổi thì cả mười buổi, đặc biệt là lúc tự do thảo luận, đều ầm ầm như thể đang đi thi tranh biện.

"Nếu đặt S P luôn thì mình vẫn tính toán với tham số luôn được mà?"

"Tớ thấy rút tham số sang một bên nhanh hơn. Hệ mà cậu để nguyên m vẫn tính được thôi nhưng nó dễ sai ấy."

Sau hai tiết nghe giảng về phương trình đối xứng và phương trình đẳng cấp, Hà Thanh vẫn chưa thật sự cảm nhận được sự kết nối giữa bản thân với chúng.

Trong khi cô còn chưa đọc đến đề câu cuối và phải nháp lại bài trước nó vào giấy vì vô tình tính sai ở một bước nào đó mà chưa tìm ra, một vài người đã giải xong toàn bộ phần còn lại của tờ phiếu được giao và thậm chí đang cãi qua cãi lại trên bảng vì hệ phương trình cuối cùng. Đó là cảm giác mà Hà Thanh nghĩ rằng mình sẽ không có hội trải qua lúc ôn tập phần đại số. Thế mạnh của cô nghiêng về phần hình học nhiều hơn – đúng là vectơ không thú vị chút nào, nhưng ít nhất là cô vẫn xử đẹp được chúng.

Đã có một vài khó khăn khi Hà Thanh quyết định chọn Toán. Phần lớn những người ở đây đều từng tham gia đội tuyển Toán từ cấp hai, không thì cũng là hạt giống tiềm năng với điểm thi đầu vào hoặc điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ gần tuyệt đối, bất chấp đề thi được đánh giá khó có tiếng của THPT Y. Khả năng tiếp thu giúp Hà Thanh không quá đuối so với mặt bằng chung – ít nhất là không phải lúc nào Hà Thanh cũng cần đến sự trợ giúp của bạn học khác hoặc chờ hướng dẫn giải của thầy cô để xử lý những bài tập khó. Vấn đề lớn nhất đối với cô là tốc độ làm bài và tính toán chậm hơn nhiều so với kỳ vọng. Nó có lẽ sẽ không nghiêm trọng đến vậy nếu như đây chỉ là một lớp trái ca thông thường. Nỗi lo bị tụt lại sau cùng khiến Hà Thanh khó chịu với chính bản thân, ngay cả khi chuyện đó chưa xảy ra.

Cách duy nhất để cô bớt cảm thấy áp lực là tập trung vào bài của mình.

Hà Thanh sửa lại lỗi nhân chéo vừa tìm được trên giấy nháp và bấm lại kết quả, bấy giờ mới bắt đầu nghiên cứu câu cuối. Cuộc tranh luận trên bục giảng có lẽ sẽ tiếp diễn đến lúc hết giờ hoặc hơn, cô nghĩ trong lúc đặt bút viết lại công thức vào khoảng trắng phía dưới đề bài, trừ khi thầy quay trở lại để đưa ra kết luận cuối cùng.

"Hà Thanh xong chưa? Cậu ra bao nhiêu thế?"

Cùng với câu hỏi của Hạnh Ngân, ánh mắt của mọi người chuyển từ tấm bảng gần như được viết kín sang Hà Thanh lúc này đang thử đẩy tham số m sang một vế.

"Tớ chưa xong." Hà Thanh thật thà trả lời. "Nhưng tớ làm giống cách của Phúc Trần."

"Cậu cứ làm hết đi xem có ra kết quả giống không." Phúc Trần tỏ ra khá kiên nhẫn với Hà Thanh. Trong lúc chờ cô, cậu ấy lướt qua bài làm trên bảng của mình một lần nữa.

"Thế thì đợi tớ tính nốt xem." Hà Thanh đáp.

Nguyễn Hạnh Ngân và Trần Minh Phúc là hai người được đánh giá cao nhất vòng tuyển trường, đồng thời cũng là hai học sinh đứng đầu ban xã hội và ban tự nhiên. Khác với sự nổi trội nhờ trí thông minh trời cho của Hạnh Ngân, Phúc Trần cho người khác ấn tượng về thành tích xuất sắc có được một phần bằng tài năng và chín phần bằng sự chăm chỉ kiên trì. Không dễ để luôn giữ được vị trí thứ nhất trong một môi trường không thiếu những người học tốt và học chăm. Hạnh Ngân và Phúc Trần đều rất giỏi, nhưng có lẽ "thích học" không phải là lý do duy nhất khiến hai người giữ vững thứ hạng qua từng bài kiểm tra. Nó còn liên quan đến cuộc tranh đua ngầm giữa hai gương mặt đại diện của ban xã hội và ban tự nhiên.

Đây là một cuộc cạnh tranh rất đáng để lưu tâm với Hà Thanh vì nó thật sự giúp cô học được nhiều thứ. Dù quan điểm của Hạnh Ngân và Phúc Trần khác nhau, hai cậu ấy vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng đối phương và không ngại học hỏi.

Sau một hồi cặm cụi tính toán, Hà Thanh hạ bút. Đáp lại ánh mắt mong chờ của Phúc Trần, cô mím môi, liếc nhanh xuống trang giấy ngay ngắn những bước giải và gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn một cách bối rối, sau đó mới lại ngẩng lên nhìn cậu ấy.

"Biết gì không." Ngay cả Hà Thanh cũng thấy bất ngờ với kết quả của mình. "Tớ ra giống Hạnh Ngân."


Buổi tăng cường với phương trình đẳng cấp và phương trình đối xứng kết thúc bằng kết quả là không ai có đáp án đúng cả. Thầy trưởng bộ môn Toán không hề ngạc nhiên với việc này. Sau khi nghe hết các ý kiến từ đám học sinh của mình, thầy vừa cười một cách đắc ý vừa chỉ ra sai lầm được coi là lối mòn kinh điển của tất cả các khóa trong việc giải hệ phương trình nọ.

Lúc Hà Thanh ra ngoài thì phần thi Truy tìm kho báu đã dần đi đến chặng cuối.

Nếu tâm điểm của đêm Gala là nhạc kịch thì hoạt động đáng chú ý nhất của tiền sự kiện là Truy tìm kho báu, vì chúng là hai hoạt động chiếm số điểm lớn nhất trong tổng điểm của mỗi nhà.

Nhiệt độ bên ngoài mới nhích từ mười hai lên mười bốn độ nhưng đội thi nào cũng chỉ mặc hoodie hoặc sweater có màu sắc đại diện của nhà mình. Chúng tạm thay thế cho màu áo trắng giản dị thường ngày và rực rỡ trên ruy băng cùng những lá cờ được giương cao. Truy tìm kho báu yêu cầu tinh thần đồng đội và tính cạnh tranh hơn hẳn những phần thi khác, vậy nên bầu không khí trên sân cũng sôi nổi lên trông thấy. Âm thanh huyên náo và tiếng cổ vũ từ thành viên của các nhà tràn ngập khắp sân trường.

Từ hành lang tầng một, Hà Thanh đưa mắt tìm kiếm lá cờ màu xanh lá và bóng dáng đội nhạc kịch của nhà mình giữa ba màu chủ đạo còn lại.

Khi biết Truy tìm kho báu có đến hai chặng giải đố, không ít bạn cùng lớp muốn cử Hà Thanh đi. Hồi mới vào trường, khối mười cũng được chia thành các nhóm nhỏ để tham gia sự kiện chào mừng khóa mới với một vài trò chơi đồng đội. Hà Thanh nghĩ đó là một may mắn khi đội của mình là đội xếp hạng đầu ở trò giải đố nhờ vào việc cô đã từng gặp câu hỏi tương tự vậy trong một cuốn sách trước đây.

Mọi thứ nghe khá thú vị, nhưng sau khi đếm hết các chặng của Truy tìm kho báu, Hà Thanh không còn cách nào khác ngoài từ chối vì thể lực của mình không cho phép.

Do một khoảng lớn giữa sân đã được quây lại để phục vụ cho trò chơi, Hà Thanh chỉ có hai lựa chọn để đến được chỗ tập trung tạm thời của North Blue. Con đường dài hơn là vòng từ bên trái, qua nhóm cổ vũ của East Blue, hoặc con đường ngắn hơn là vòng từ bên phải, qua đám đông lẫn lộn cả West Blue và South Blue. Không phải Hà Thanh lười đi khi chọn đường ngắn hơn, cô nghĩ cho đôi vai yếu ớt của mình. Áo khoác và khăn len mà Hà Thanh cất vào balo khi nãy đã làm nó nặng hẳn lên.

Ban đầu Hà Thanh còn thấy hơi lạnh, đến lúc lách qua tổ hợp đỏ - vàng đang cổ vũ hết mình cho West Blue và South Blue thì cô mới hiểu lý do tất cả mọi người đều không cần mặc đến áo khoác.

Hà Thanh gần như lọt thỏm giữa tiếng hò hét xung quanh. Dù đã xin nhường đường và được một vài bạn học chừa cho vài khoảng trống nho nhỏ, Hà Thanh vẫn có cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể dễ dàng bị hất bay. Và đen thôi đỏ quên đi, khi chỉ còn vài bước chân nữa là ra khỏi đó, cậu bạn đứng phía trước chợt quay người lại và đâm sầm phải cô.

Hà Thanh loạng choạng bước lùi về phía sau. Ngay trước khoảnh khắc đối diện với nguy cơ ngã vào bồn hoa dài sau lưng, cánh tay cô bỗng được ai đó vững vàng nắm lấy và kéo về bên cạnh người nọ.

Tai cô chỉ ngang với bả vai của cậu ấy. Hà Thanh ngoảnh đầu, cùng lúc chạm mắt với Trường Văn đang cúi xuống nhìn cô.

Không biết có phải do thân nhiệt của con trai lúc nào cũng cao hơn hay không, cách một lớp áo dày, Hà Thanh vẫn có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay giữ chặt của Trường Văn. Cô chỉnh lại balo đeo ở một bên vai trong khi cảm ơn cậu với một nụ cười ngại ngùng. Trường Văn nhẹ nhàng thả tay, sau đó lùi một bước để nhường Hà Thanh đi trước.

"Hơ, cảm ơn cậu."

"Đi thôi. Mọi người đang ở đằng kia hết rồi."

Chặng cuối cùng mang tên Trốn thoát khỏi mật thất.

"Trông có vẻ không ổn lắm nhỉ..." Châu An thấp thỏm kiễng chân để ngó xem tình hình phía trong. "Nhưng mà lạ thật đấy, lần đầu thấy giải đố mà bị thu điện thoại nhưng lại được dùng máy tính."

Khác với những chặng trước, thể lệ chặng Trốn thoát khỏi mật thất không được công bố trên fanpage. Tất cả những gì mà nhóm cổ vũ có thể thấy là đội thi nhà họ đang vây quanh chiếc máy tính do ban tổ chức chuẩn bị.

"Chắc là gửi mã bằng máy tính ấy. Nãy đi qua góc kia tớ nghe thấy mấy đứa bên South Blue bảo thế." Đình Vũ vừa đáp vừa nâng cánh tay đỡ sau lưng Châu An, nhưng cách một khoảng vừa đủ để cô nàng không nhận ra và cảm thấy gượng gạo.

"Có vẻ là chưa đội nào giải được đâu. Cứ bình tĩnh." Trường Văn tiếp lời. Hà Thanh lững thững bước ngay bên cạnh cậu. Trường Văn cao hơn Hà Thanh cả một cái đầu, nên cậu đã bước chậm hơn bình thường để không vô tình bỏ lại cô.

Hà Thanh liếc qua chỗ Châu An và Đình Vũ rồi khều nhẹ tay áo Thành Hưng: "Team mình thế nào rồi?"

"Cũng chẳng biết được. Nãy giờ là hơn mười phút rồi, không biết chặng này được giải trong bao lâu cơ."

Ở phía bên kia, đội truy tìm kho báu của North Blue đang cố gắng đưa ra mọi suy đoán có thể về dãy mật mã mà họ phải tìm dựa vào đoạn văn và các manh mối của ban tổ chức.

Thời gian giải mật mã không giới hạn, nhưng mỗi đội chỉ được gửi mật mã đi một lần. Nếu mật mã không chính xác và trong thời gian đó cũng chưa có đội khác tìm ra, đội thi có quyền lựa chọn thực hiện thử thách phụ để giành được chìa khóa kho báu, nhưng điểm số chặng này sẽ bị trừ đi một nửa. Còn nếu có đội thi giải đúng thì chìa khóa kho báu sẽ thuộc về họ và toàn bộ chặng thi sẽ kết thúc ngay lập tức, các đội còn lại không được tính điểm. Nghe qua thì chiến thuật gửi mật mã sai để thực hiện thử thách phụ dường như khá có lợi, thế nhưng câu chuyện sẽ khác nếu độ khó của thử thách phụ cũng tương đương với chặng chính.

Đây là một cuộc đua mà được thì ăn cả, ngã thì mất trắng.

Sau mỗi mười phút, ban tổ chức sẽ đưa ra một manh mối cho các đội thi. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài một manh mối chung thì đội bọn họ đã mở thêm một manh mối đặc biệt nữa. Dựa trên chúng, về cơ bản, nếu suy luận của Gia Bách không sai thì đội đã tìm xong những con số xuất hiện trong mật mã và chỉ cần đoán nốt nửa còn lại gồm chữ cái hoặc dấu.

Ý tưởng không ngừng xuất hiện, nhưng không có cái nào có vẻ hợp lý cả.

Điều duy nhất để an ủi đội Truy tìm kho báu của North Blue – mà có lẽ không chỉ riêng mỗi North Blue – là cả ba đội còn lại đều chưa có dấu hiệu giải xong mật mã hoặc dám gửi mật mã.

Đến phút thứ hai mươi lăm của chặng thi, ban tổ chức bất ngờ ném cho bọn họ một chiếc phao cứu sinh.

"Sau đây, ban tổ chức sẽ công bố quyền trợ giúp đặc biệt. Mỗi đội thi có thể gọi điện thoại cho một người để hỏi ý kiến trong vòng năm phút, với điều kiện đó là thành viên cùng nhà..."

Nó giống như quyền gọi điện thoại cho người thân trong "Ai là triệu phú" vậy. Trong đầu Gia Bách xuất hiện một vài cái tên. Ký ức của cậu về hội thao đợt chào tân không còn quá rõ ràng, nhưng ấn tượng đọng lại vẫn đủ để khiến cậu có niềm tin vào người nọ nếu như cô bắt máy.

"Mọi người có muốn dùng đến trợ giúp không?" Gia Bách mở lời.

"Mày có ai à?"

"Em có."

"Tín không?"

"Tín ạ."

Đăng Hoàng hiếm khi thấy thằng bé này bày tỏ sự chắc chắn vào một việc chưa xảy ra như thế. Trong số tất cả những đứa em khóa dưới của mình, mức độ tin tưởng của anh dành cho Gia Bách là lớn nhất dù thằng bé có vẻ hơi ít nói. Nhưng với vai trò đội trưởng thì Đăng Hoàng vẫn cần nhắc nhở Gia Bách về luật chơi và cái giá phải trả nếu chọn sai.

"Bọn anh có biết không?"

"Em nghĩ là không."

"Thật ra ai cũng được, nhưng mày có dám đảm bảo không? Đúng thì mình vẫn được nửa số điểm phần này, nhưng giả sử mà không đúng thì mất luôn thử thách phụ đấy nhé."

Tinh thần từ đầu của chặng thi đã là được ăn cả, ngã về không. Không phải là những thành viên còn lại không tin Gia Bách, mà giao số phận vào tay một người khác chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Phần đông hơn muốn chơi an toàn và thực hiện thử thách phụ, không quá nhiều người sẵn sàng dẹp bỏ sự phân vân và chấp nhận đánh cược một phen giống như thằng bé.

"Ê, hình như bên East Blue đang làm thử thách phụ rồi đấy."


Điện thoại của Hà Thanh rung lên.

"Bách gọi tao này!" Cái tên trên màn hình khiến Hà Thanh thoáng bối rối. Cô nhìn về hướng Gia Bách đang đứng, thấy cậu gật đầu ra hiệu mới bắt máy và mở loa ngoài.

"Cậu tìm bài "Lặng lẽ Sa Pa", đoạn mà bác lái xe giới thiệu anh thanh niên xong anh thanh niên tặng hoa cho cô kĩ sư ấy, từ Người con trai... đến cô nhận lấy. Nhanh nhé."

"Cậu cứ nói tiếp đi." Hà Thanh đáp, dù chưa hiểu lắm về tình hình. Không mất quá nhiều thời gian để Châu An tìm ra đoạn trích và đưa điện thoại cho cô.

"Bọn tớ được gọi xin trợ giúp. Tớ sẽ cố gắng nói ngắn gọn vì mình chỉ có năm phút thôi. Nếu có ai ngoài cậu cũng nói thì bọn mình sẽ bị loại luôn, bảo mấy đứa xung quanh trật tự nhé." Gia Bách vẫn giữ được giọng nói rất bình tĩnh dù những ngón tay của cậu đang không ngừng gõ xuống mặt bàn. "Mật mã phải tìm nằm trong đoạn kia, gồm cả chữ, số và dấu, tổng mười kí tự. Ở đây có ba manh mối, một là số đứng trước, hai là địa danh, ba là ký tự tương ứng."

Hà Thanh lướt nhanh qua đoạn văn và đưa ra phản hồi gần như ngay lập tức sau ba manh mối mà Gia Bách vừa nói:

"Có Lào Cai, Yên Sơn, Hà Nội, thế thì số chắc là biển số xe hoặc mã đơn vị hành chính của ba chỗ này."

Gia Bách tiếp lời cô:

"Cái này bọn tớ cũng tra ra rồi. Nhưng quan trọng là cần biển số xe hay mã tỉnh mới được. Bọn tớ đang lấy biển số xe vì đoạn này đề cập đến việc đi từ hai nơi còn lại lên Sa Pa. Lào Cai là 24, Tuyên Quang là 22, Hà Nội là 29. Mã có thể sẽ có dạng 242229xxxx, nhưng tớ cũng đang phân vân trường hợp chữ với số xen kẽ nhau."

Hà Thanh vội lục tìm bút và vở nháp, Trường Văn thấy vậy liền giúp cô giữ balo. Cô ghi lại đoạn mã mà Gia Bách nói xuống giấy, sau đó viết thêm vài trường hợp khác bật ra trong đầu mình, đoạn tiếp tục hỏi:

"Tớ biết rồi, thế ký tự thì sao?"

Phía bên kia đầu dây, Gia Bách cũng đang khoanh tròn vào một vài phương án mà các thành viên đã nghĩ ra. Cậu thở hắt ra một hơi.

"Cái đấy thì... Thật sự là mọi người đều đang bế tắc. Nếu lấy ký tự tương ứng là tên viết tắt thì không đủ chỗ, nhưng nếu chỉ lấy một chữ cái thôi thì sẽ thừa ra một ô. Với cả vì mật mã có thể gồm cả dấu nên tớ không nghĩ viết tắt đúng đâu."

"Đợi tớ một chút." Hà Thanh thoáng ngập ngừng. "Mọi người đang xếp số theo trình tự xuất hiện ba tỉnh rồi đúng không?"

"Ừ. Cậu có ý tưởng gì khác à?"

"Không hẳn, nhưng mình còn hai phút thôi nên tớ cứ nói nhé, còn lại mọi người tự cân nhắc được không?"

"Okay."

Lần thứ hai trong cùng một buổi sáng, Hà Thanh trải qua cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cô hít một hơi sâu, đoạn gõ nhẹ lên trang giấy và bắt đầu sắp xếp lại từng ý tưởng của mình.

"Biển số xe cũng hợp lý nếu xét đến việc đi, nhưng manh mối đã là địa danh thì tớ nghĩ bám vào Yên Sơn sẽ đúng hơn Tuyên Quang. Bởi vì địa danh thì hoàn toàn có thể là các nơi bên trong tỉnh thành nào đó mà đúng không? Nếu tớ nhớ không nhầm thì mã hành chính của Hà Nội là 01, Lào Cai là 10, còn Yên Sơn thì mọi người tra thử xem."

"Là 075." Con số được đọc lên rất nhanh sau tiếng gõ phím dồn dập.

"Nếu đúng như thế thì mỗi số này sẽ tương ứng với một chữ hoặc dấu đằng sau, vừa khớp với manh mối ký tự tương ứng số đứng trước luôn. Với tớ đang nghĩ đến khả năng này này, ký tự tương ứng ở đây sẽ là ký tự có thứ tự trùng với ba số mình vừa tìm kia."

Gia Bách "À" lên một tiếng. Cậu mở lại đoạn văn và phóng to nó trên màn hình.

"Ý cậu là đếm ký tự thứ bao nhiêu đúng không? Kiểu như Hà Nội 01 thì chữ đằng sau nó sẽ là chữ cái đầu tiên của đoạn văn?"

"Chính xác." Hà Thanh reo lên.

"Rồi, tớ hiểu." Cùng với giọng nói của Gia Bách, Hà Thanh có thể nghe thấy cả tiếng ai đó bắt đầu đếm từ một đến mười thấp thoáng phía bên kia màn hình. "Nhưng mà đếm có bao gồm cách không hay không tính?"

"Thông thường đếm ký tự phải bao gồm cả cách và các ký hiệu đặc biệt mà." Cô đáp. "Còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Không giới hạn, nhưng chỉ được gửi mật mã một lần thôi."

Ngừng một lát, Gia Bách chợt hỏi:

"Cậu tự tin bao nhiêu phần trăm vào phán đoán của cậu?"

Hà Thanh mỉm cười:

"Phía tớ là năm mươi phần trăm. Năm mươi phần trăm còn lại phụ thuộc vào mọi người."

Sau khoảng thời gian tham gia rất nhiều câu lạc bộ và dự án lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài trường, Trường Văn không thể không thừa nhận rằng sự tự tin của một người nào đó chính là thứ khiến cậu khó rời mắt nhất ở tuổi mười sáu của mình.

Thời gian gọi điện trợ giúp đã hết.

"Ê, mày nói lại cho tao nghe đi, tao chưa kịp hiểu gì cả." Thành Hưng nhíu mày trong sự mơ hồ.

Hà Thanh nói rất nhanh, giọng nói lại đều đều nhẹ nhàng, thành ra ngoài Gia Bách là người trực tiếp thảo luận với cô thì những người xung quanh hầu như nghe chỗ hiểu chỗ không.

"Đây nhé." Hà Thanh chỉ vào những chỗ gạch chân trên tờ giấy, kiên nhẫn giải thích từ đầu, tông giọng vẫn giữ nguyên nhưng tốc độ thì chậm lại.

"Mật mã có cả chữ và số, số đứng trước, theo sau nó là chữ hoặc dấu tương ứng, thì nó có dạng như tao viết đây này. Đoạn văn xuất hiện ba chỗ, nên tao đoán số sẽ là mã hành chính hoặc biển số xe của ba chỗ đấy, nhưng vì Yên Sơn là huyện thuộc Tuyên Quang thôi nên mã hành chính sẽ đúng hơn. Có số rồi, bây giờ đếm ký tự theo thứ tự là số mình vừa tìm được..."

Trường Văn đành đứng sang một bên để nhường chỗ cho đám bạn đang tò mò vây quanh Hà Thanh. Nếu nói rằng mình chỉ cần nghe một lần là hiểu được hết lời cô nói thì trông cậu có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng thật sự là Trường Văn đã dùng đến cả tai và não mình trong khi lắng nghe lời giải của cô cho trò chơi này.

Cậu khoác balo của Hà Thanh lên vai, lặng lẽ quan sát cô.

Hà Thanh có hàng mi dài cong nhẹ và hơi rũ xuống. Dường như đôi mắt người nọ trông dịu dàng hơn khi nhìn từ góc nghiêng. Gió mùa phủ lên vành tai và đầu mũi nhỏ nhắn của Hà Thanh chút màu ửng lên mơ màng, và ánh sáng êm dịu lúc trưa ngày đông đang ôm lấy gò má mềm mại của cô nom như một lớp mỏng bụi tiên. Lần đầu tiên khối óc khô khan của Trường Văn nghĩ đến chuyện ví von ai đó với một nhân vật huyền học. Nếu có thật, tinh linh hẳn cũng chỉ đến như vậy mà thôi.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hà Thanh bỗng ngoảnh mặt về phía Trường Văn. Cậu chớp mắt, nhanh chóng tránh khỏi cái nhìn của cô.

Thời gian tích tắc trôi, khu vực dành cho đội thi của East Blue và North Blue bất chợt đồng thời nổi lên tiếng lao xao.

"Yayyyy!"

Cùng với chuông thông báo kết thúc chặng cuối, tiếng hò reo vang dậy của đội nhà North Blue nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Gì? Giải đúng rồi à?"

"Đội mình đúng trước phải không?"

"Ê thắng rồi cả nhà ơi, thắng rồi!"

Nhóm cổ vũ ngơ ra nhất thời, nhưng cũng chỉ mất vài giây rồi vội vã cầm cờ chạy đến bên những người anh em đang ăn mừng của mình. So với giành giải hội thao thì niềm vui thắng cuộc trong lễ hội thường niên có phạm vi lan rộng gấp chín lần, ban tổ chức đã phải vội vàng bưng máy tính khỏi vòng tròn nắm tay nhau xoay ào ào của nhà màu xanh lá nọ.

Gia Bách là người đầu tiên bước tới trước mặt Hà Thanh. Cậu giơ lòng bàn tay hướng về cô, Hà Thanh vui vẻ đập tay đáp lại.

"Quá xuất sắc."

"Hà Thanh nhảy số nhanh thật sự. Lúc đấy bọn mình mà vẫn đâm đầu theo cái ban đầu đoán thì toang v* luôn."

Hà Thanh chỉ cười, không nói.

Đúng là cô đang vui, nhưng kỳ lạ là lần này Trường Văn không nhìn thấy ánh mắt mà cậu bắt gặp lần đầu ở sân bóng rổ khi Hà Thanh gặp Gia Bách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro