Chương 5. Gió lặn trong mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có lẽ là nhờ không khí của sự kiện, buổi học kéo dài hơn hai tiếng với mớ véc-tơ trôi qua nhanh hơn hẳn bình thường.

Tốc độ thu dọn sách vở của Hà Thanh cũng nhanh hơn mọi khi. Thành Hưng đứng gần cửa lớp đợi cô, Trường Văn ở bên cạnh cúi đầu bấm điện thoại.

Vô tình liếc qua con số 20:15 trên màn hình điện thoại của Trường Văn, nhớ ra một chuyện quan trọng, đợi Hà Thanh đến gần, Thành Hưng ghé lại gần cô, hỏi:

"Mày nhắn bố mẹ rồi đúng không?"

"Bố mẹ tao, à, tao nhắn từ chiều rồi."

Ở một góc khác, Gia Bách và Bảo Nguyên đang nói chuyện cùng nhau. Khi nãy từ lúc mới tan học, Hà Thanh đã thấy Gia Bách chủ động đi cùng Bảo Nguyên xuống lấy xe, hai người vừa đi vừa trao đổi qua về bài tập và loáng thoáng có cả chuyện tập nhạc kịch ở trường. Gia Bách quay lưng về phía Hà Thanh, không rõ chủ đề cuộc nói chuyện hiện tại là gì, cô cũng không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Gia Bách, nhưng có thể thấy nụ cười vui vẻ luôn treo trên môi cô bạn đứng đối diện cậu ấy.

Gia Bách dường như hoàn toàn thoải mái với Bảo Nguyên. Bảo Nguyên loay hoay muốn búi tóc lên, Gia Bách lập tức vươn tay giữ hộ balo cho cô ấy, tay còn lại cầm chiếc kẹp tóc, để ngửa chờ sẵn; Hà Thanh biết cậu vốn không ngại giúp bạn bè khác giới, nhưng khi đứng cùng một chỗ với Bảo Nguyên, thứ gọi là ngôn ngữ cơ thể của Gia Bách hoàn toàn khác biệt với những lúc cô nhìn thấy cậu trước đây.

Rất gần gũi, rất tự nhiên, giống như đã lặp lại rất nhiều lần.

Không chỉ mỗi Hà Thanh, Thành Hưng cũng nhìn thấy khung cảnh đó từ khi mới bước xuống hầm để xe nhưng không biết phải nói với cô điều gì, vì bản thân Thành Hưng chỉ nghĩ rằng Gia Bách và Bảo Nguyên có quen biết chứ chưa bao giờ để ý đến hay hỏi đến chuyện riêng giữa hai người.

Hà Thanh thoáng ngẩn người, sau đó rất nhanh rũ mắt xuống.

Mặc dù đang tự nhủ rằng mình chỉ mới thích thầm người ta không nhiều lắm và có thất tình thì hẳn là cũng chỉ hơn thế này một chút mà thôi, cảm giác người trong lòng càng lúc càng cách mình càng xa vẫn khiến trái tim Hà Thanh hẫng đi một nhịp.

Nói không sao chắc chắn là nói dối.

Thành Hưng đặt tay lên vai Hà Thanh, muốn bảo cô Đừng nghĩ linh tinh gì cả, nhưng nhìn cách Hà Thanh lặng lẽ đảo mắt sang hướng khác rồi lại tỏ ra như thể chưa từng có chuyện gì, bao nhiêu lời chưa kịp hé môi lập tức bị nuốt xuống hết.

Lúc này Trường Văn và Gia Bách mới lấy xe xong, bốn người ba xe tụm lại một chỗ. Không mong hai người nhận ra không khí gượng gạo lúc này, Thành Hưng gõ nhẹ lên vai Hà Thanh, đồng thời quay sang phía Trường Văn và Gia Bách để đưa ra một lời đề nghị mà cho dù câu trả lời của chúng nó có là gì thì thằng nọ vẫn sẽ xách cô cùng đi, bất chấp cả lốp sau non hơi của mình:

"Thế giờ mua gì ăn đã rồi quay lại trường sau nhé. Ăn xiên bẩn không?"

Hà Thanh biết đây không chỉ là câu hỏi có hay không, đây là câu hỏi mà nếu trả lời có thì ăn xiên bẩn, không thì chọn cái khác.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, đưa ra một gợi ý khác:

"Tao muốn ăn tacos. Gần đây có một quán bé bé cũng ngon ấy, ăn tacos được không?"

"Bọn mày thì sao?"

Thành Hưng lại quay sang nhìn Trường Văn và Gia Bách. Sáu mắt chạm nhau, Gia Bách nhún vai:

"Tao thế nào cũng được."

Trường Văn gật đầu:

"Tao cũng thế."

Con trai nói tùy thì là tùy thật, nhưng quen thói cợt nhả thích trêu nhau, Thành Hưng vẫn phải ngứa mồm đâm chọc hai đứa nó:

"M* mấy thằng gì cũng được này."

"Thôi đi đi, cũng có còn sớm nữa đâu. Hà Thanh biết chỗ thì chỉ đường nhé."

Gia Bách vừa lên tiếng giục cả đám xuất phát vừa đưa mũ bảo hiểm cho Hà Thanh. Thành Hưng bấy giờ mới thả tay khỏi vai cô. Hà Thanh cầm mũ bảo hiểm của Gia Bách trên tay, dòng suy nghĩ lộn xộn mãi mới tạm gạt sang một bên được lại bắt đầu len lỏi ra ngoài, chợt nghĩ, cô có thật sự nên tiếp tục đến gần cậu ấy hay không?

Xe Thành Hưng bây giờ không nên chở hai người, nhưng nếu đột ngột muốn nhờ Trường Văn đèo thì Hà Thanh chẳng tìm được lý do nào phù hợp. Cô không dám hỏi thử Gia Bách về mối quan hệ giữa cậu và Bảo Nguyên, kể cả khi hai người đã đủ thân để Hà Thanh có thể bông đùa một vài câu về chuyện đó và chắc chắn là Thành Hưng cũng sẽ tiếp tay cho mình. Né tránh có thể làm mọi chuyện trông kỳ lạ và gượng gạo hơn - nhất là khi chưa có gì được xác nhận ở đây, và tất nhiên đó không phải điều Hà Thanh mong muốn.

Rung động tuổi mười sáu chết tiệt.

Nhưng dù thế nào thì bọn họ vẫn phải xuất phát thay vì tốn thêm vài phút vô ích trước cửa trung tâm của thầy. Hà Thanh đeo hẳn balo trước ngực thay vì ôm nó trên đùi như lúc đi, mặc kệ hai vai mỏi nhừ sau gần một ngày không được ngả lưng, sau đó nhẹ nhàng ngồi dịch một chút về phía sau, hai bàn tay đặt lên đầu gối một cách máy móc.

"Cậu có chắc là cậu sẽ không rơi xuống đất không?"

"Hả?" Câu hỏi của Gia Bách khiến Hà Thanh chợt ngơ ngác. "Làm sao mà rơi được."

Gia Bách cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Trời đông lúc tối muộn vừa lạnh vừa nhiều gió, nhưng vẫn còn may vì không có mưa. Tay áo khoác của Hà Thanh khá dài, trùm gần hết một nửa bàn tay cô, chỉ có mấy đầu ngón tay lộ ra ngoài, nhưng đi đường chừng vài phút là Hà Thanh cũng không chịu được lạnh phải co nốt chúng vào trong áo.

Đến ngã tư có đèn đỏ kéo dài tới hơn bảy mươi giây, Gia Bách bỗng quay đầu, hỏi Hà Thanh:

"Có cần tớ cho cậu mượn găng tay không?"

Hà Thanh tưởng rằng Gia Bách định nói mấy câu với mình vì im lặng suốt đường đi cũng ngại, không ngờ cậu sẽ nhận ra. Qua gương chiếu hậu, cô thử tìm kiếm cảm xúc khác lạ nào đó trên khuôn mặt Gia Bách, nhưng ngoài ánh mắt hầu như lúc nào cũng bình tĩnh kia thì chẳng thể đoán được rốt cuộc trong đầu cậu có suy nghĩ gì.

"Cậu còn lái xe mà. Cứ đeo đi cho đỡ lạnh." Cô lắc đầu từ chối.

"Không sao đâu." Găng tay vừa tháo vẫn còn hơi ấm, Gia Bách xoay người, đưa chúng cho cô, dịu giọng, "Với lại đeo găng tay hơi trơn khó lái lắm."

Lẽ ra Hà Thanh không nên cứ thế nhận lấy sự giúp đỡ của cậu ấy.

Sau khi quay lại trường, Hà Thanh ngậm ngùi phát hiện cô đã xin bố mẹ về khuya chỉ để ngồi chơi Truth or Dare.

Không có bộ bài nào ở đây cả, mọi thứ chỉ đơn giản là đội nhạc kịch của North Blue tổ chức sinh nhật cho đội trưởng bằng một chiếc bánh kem, sau đó lấy bừa một cái vỏ chai đặt vào giữa đám đông ngồi quây thành vòng tròn và xoay nó để tìm ra người xui xẻo.

Thực tế mà nói thì lễ hội thường niên thật sự đã cho bọn họ rất nhiều cơ hội để crush một ai đó cùng nhà, hoặc tiếp cận với người mình crush từ trước đây, Hà Thanh cũng nằm trong số đó và cũng nhìn ra tâm tư nho nhỏ của kha khá người bạn xung quanh mình. Đương nhiên là Hà Thanh chưa đến được trình độ chỉ cần quan sát là biết tỏng ai thích ai, nhưng dù phần lớn các thành viên của đội nhạc kịch đều không tỏ thái độ quá rõ ràng với trò chơi này – ngoại trừ người khởi xướng ra nó, người nào đang phấn khích và người nào đang hồi hộp thì cô vẫn nhận ra.

Bên cạnh số đông vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Trường Văn. Vẫn là kiểu ngồi đó – Trường Văn khoanh chân, hơi ngả người về phía sau và chống hai tay xuống mặt đất, đầu nghiêng nhẹ, chỉ khác là lúc này cậu đang nhìn vào khoảng không trước mặt với ánh mắt lơ đễnh, như thể cậu thật sự không để tâm đến trò chơi cho lắm và chỉ ngồi xuống vòng tròn cho có không khí. Hà Thanh đánh giá không sai về Trường Văn, cậu giỏi quan sát, tương tự như Thành Hưng, nhưng sẽ chỉ chủ động nếu bản thân cậu cảm thấy hứng thú hoặc đang ở trong một tình huống liên quan trực tiếp đến mình.

Giả sử cái chai quay vào Trường Văn, có lẽ cậu sẽ muốn lượt của mình kết thúc nhanh nhất có thể.

Dù sao thì chỉ còn một ngày nữa là đến Gala, ngày mai tổng duyệt, ngày kia biểu diễn chính thức, sau đó tất cả mọi người sẽ phải quay trở lại trạng thái lúc trước khi lễ hội bắt đầu – đi học, tan học, về nhà. Ngoài đêm hôm nay thì không còn thời điểm nào thích hợp để chơi Truth or Dare hơn nữa.

Người có bí mật thì sợ Truth. Hà Thanh cho rằng cô không nổi bật tới mức khiến người khác tò mò về những bí mật (nhìn chung là có sức hút với đám học sinh lớp mười bọn họ) của mình, nhưng cũng bắt đầu lo lắng về việc mình nên chọn Truth hay Dare nếu không may bị cái chai chọn trúng. Phải thừa nhận rằng câu hỏi và thử thách xoay quanh người mà ai đó thầm thích, dù cố ý hay không, lại là chủ đề dễ gặp nhất trong Truth or Dare. Trong đợt tham quan Mai Châu hai ngày một đêm hồi tháng mười, Đình Vũ đã cố tình không chọn Truth để không phải nghe lũ con trai cùng lớp lải nhải cái tên "Châu An" mỗi ngày sau khi trở về từ chuyến đi, vậy nên thử thách dành cho thằng nọ là chụp một tấm ảnh và gửi nó cho người bạn thích. Hà Thanh không thể chắc chắn về việc liệu có ai đó đưa ra câu hỏi hay thử thách tương tự như vậy dành cho mình hay không.

Gia Bách ngồi bên trái Hà Thanh, vô tình giúp cô chắn bớt gió từ hướng bên ấy thổi tới, đang thảo luận với bạn nam ngồi cạnh bên còn lại của cậu ấy về một trang bị nào đó trong Valorant. Hà Thanh hơi cúi đầu, không dám quan sát Gia Bách từ khoảng cách gần thế này, cô nhìn xuống hai bàn tay khép hờ của mình, tưởng chừng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm chưa tan từ lớp len dày mềm mại khi nãy.

Hà Thanh vẫn chưa nói cho Châu An biết về nỗi băn khoăn của mình, vậy nên khi thấy Hà Thanh bỗng trở nên thất thần, Châu An không khỏi tò mò ghé đầu vào vai cô bạn thân và nhẹ nhàng khều tay áo cô, hỏi nhỏ:

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Hà Thanh chợt nghĩ, hẳn là Châu An và Thành Hưng sẽ không vạch trần cô nếu như cô nói rằng mình không thích ai.

Cô nhấc tay xoa đầu Châu An, rủ rỉ:

"Anh đang đoán xem có ai nói dối trong trò chơi nói thật không."

Châu An đập nhẹ lên cánh tay Hà Thanh ngay sau khi cô vừa dứt lời, khúc khích cười.

Thật ra thích thầm hay chủ động theo đuổi một bạn nam cũng không phải chuyện gì đáng phải giấu, nhưng trước khi thích thầm thì Hà Thanh vẫn luôn coi Gia Bách là một chàng trai tuyệt vời để làm bạn, và với cô thì cậu ấy tốt đến mức mối quan hệ khá tốt tính đến thời điểm hiện tại giữa hai người không đáng bị phá hủy bởi tình cảm đến từ một phía của cô. Vậy nên khi để cậu ấy trong lòng, dù vốn là kiểu người quyết định dựa trên trực giác nhiều hơn, Hà Thanh lại không muốn để lộ cảm xúc của mình quá sớm và thường cố gắng giấu nó đi.

Đứng trên góc nhìn một người ngoài cuộc tỉnh táo - có lẽ thế - Thành Hưng đã tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi lúc cả bọn đi từ nhà xe ra phần sân trống trước nhà C để nói với Hà Thanh rằng có thể Gia Bách và Bảo Nguyên đã chơi thân với nhau từ lâu, giống như cô và thằng nọ. Bằng một cách nào đó thì sau khi suy nghĩ một lát, Hà Thanh lại cảm thấy lời Thành Hưng cũng hợp lý. Đây hẳn sẽ được coi là một sự lạc quan mù quáng, nhưng nếu lập tức đưa ra một khẳng định nào đó về mối quan hệ giữa hai cậu ấy thì hơi quá vội vàng.

Khi đó Thành Hưng còn nói thêm: "Không phải là tao bênh thằng Bách, nhưng nếu thằng Bách đang trong mối quan hệ nghiêm túc với ai đấy thì thái độ của nó cũng rõ ràng lắm."

Hà Thanh đáp trong khi nhướng mày: "Ý mày là Bách nó sẽ không làm người tốt full-time nữa chứ gì?"

"Kiểu thế. Thế nên nó chủ động giúp mày thì mày cứ coi như bình thường thôi. Có những cái con trai bọn tao nhìn là hiểu nhưng bảo với mày thì hơi khó, nói chung là đừng nghĩ nhiều làm gì."

Dù hơi vụng về, Thành Hưng thật sự đã rất nghiêm túc khi cố gắng thấp giọng hết sức có thể và xoa dịu cảm xúc của Hà Thanh.

Hà Thanh không vui thật, nhưng cô không khó chịu đến thế. Bởi Hà Thanh không tự gieo cho mình quá nhiều hy vọng; nếu có kết quả thì tốt thôi, còn nếu cô hoàn toàn không tìm thấy dấu hiệu từ Gia Bách thì ít nhất, đến lúc không còn thích cậu ấy nữa, cô và Gia Bách vẫn có thể tiếp tục làm bạn.

Trời lặng gió, nhưng nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Trò chơi vừa mới bắt đầu, Đình Vũ đang nhoài người vào giữa để xoay vỏ chai, ánh mắt của những người còn lại đều đổ dồn vào nó, nhưng thay vì dời sự chú ý vào trung tâm vòng tròn, Trường Văn lại quan sát người ngồi phía đối diện.

Chai nước rỗng dần chậm lại rồi dừng trước Hà Thanh, cô ngơ ngác nhìn chăm chăm vào nó rồi quay sang nhìn Châu An, "Uây" một tiếng, hiển nhiên không nghĩ mình sẽ là người được chọn ngay từ lượt đầu. Chị Hoài Minh đội trưởng đội nhạc kịch rất thích Hà Thanh, không đợi Đình Vũ hỏi, chị đã vừa cười vừa dẫn lời cho cô trước:

"Hà Thanh chọn truth hay dare?"

"Hay chọn dare đi cho mở đầu sôi động?" Đình Vũ gợi ý.

"Được, tao chọn dare." Hà Thanh gật đầu.

Trường Văn không quá ngạc nhiên với quyết định nhanh chóng của Hà Thanh.

Các thành viên còn lại của đội nhạc kịch liệt kê ra một vài thử thách, không có thử thách nào mang tính phá hủy hình tượng quá nghiêm trọng, nhưng cũng vì thế mà không cái nào nghe có vẻ thú vị cả. Nếu lượt đầu tiên không trúng vào Hà Thanh mà trúng vào người khác, nhất là mấy đứa con trai, chẳng hạn như Thành Hưng hoặc Đình Vũ, chắc chắn cái sân này sẽ biến thành một gánh xiếc. Một vài thử thách thường gặp như gọi điện cho người bạn thích hay đòi quay lại với người yêu cũ cũng được đề cập đến, tuy nhiên có lẽ do Hà Thanh trông không giống người sẽ yêu sớm, mấy thử thách đó không được chú ý cho lắm.

Châu An thắc mắc:

"Nhưng mà ai ra thử thách bây giờ?"

Một cuộc trao đổi ánh mắt ngắn ngủi đã diễn ra. Thục Khuê chỉ vào cái chai nằm chính giữa, nói với một chút phân vân:

"Hay xoay thêm vòng nữa đi."

Đám con trai ngồi bên cạnh cô bạn lập tức xua tay:

"Thế hơi cồng kềnh ấy. Mọi người cứ nói rồi chọn một cái là được."

"Thế rồi chọn cái nào?"

Trường Văn ngồi thẳng dậy, liếc qua chiếc đàn guitar đang dựng cạnh gốc cây hoa sữa gần nhất, không mất quá nhiều thời gian để nghĩ ra một ý tưởng không quá khó nếu như Hà Thanh biết làm và cũng đủ đặc biệt để thu hút sự chú ý cho cô.

"Hà Thanh có biết đánh guitar không?"

Trường Văn hỏi. Hà Thanh nhìn theo hướng ánh mắt của cậu khi nãy, nhưng ngoài đội nhạc kịch của East Blue đang tập trung trên sân khấu thì cô chẳng thấy gì khác lạ.

"Tớ biết một chút. Nhưng sao?"

"Hay để Hà Thanh lấy guitar của tớ ra ghế đá cạnh sân khấu đánh một bài đi. Cả hát nữa. Nghe bảo Hà Thanh hát hay lắm."

Chị Hoài Minh khẽ "Ồ" một tiếng. Có thể coi như thử thách của Trường Văn sẽ là thử thách dành cho Hà Thanh luôn, vì so với những thử thách trước đó thì cái này có vẻ thu hút các thành viên hơn hẳn.

Hà Thanh không nghĩ rằng ngoài bất ngờ vì mình bị quay trúng ngay lượt đầu tiên của trò chơi, cô sẽ còn phải bất ngờ vì khả năng điều hướng dư luận của Trường Văn. Cách Trường Văn gợi lên sự tò mò của mọi người giống như cậu thật sự đã nghe ai đó nói về cô. Cậu nhìn Hà Thanh, trong ánh mắt lại không có sự mong đợi lẽ ra nên có của người đặt ra thử thách, điều này khiến Hà Thanh không khỏi hiếu kỳ - thật sự Trường Văn không nghĩ gì cả, hay cảm xúc bị cậu khéo léo giấu đi hết đằng sau đôi mắt biết cười ấy rồi?

Hà Thanh chấp nhận xách đàn của Trường Văn đến sân khấu tòa B, đúng là cô hơi ngại vì xung quanh mình có khá nhiều người lạ, nhưng công tâm mà nói thì thử thách này cũng không tồi.

Trước đây Hà Thanh học một khóa cổ điển, cây đàn ở nhà là dòng classic, đàn của Trường Văn lại là dòng acoustic. Vừa chạy nốt toàn bộ bài vừa hát sẽ hơi mất sức với cô, Hà Thanh đành mở điện thoại để tham khảo một vài bài có hợp âm đơn giản vì cô không thật sự quen với cách chạy hợp âm của đệm hát.

"Trong ngăn phụ có pick với capo đấy, nếu cậu cần." Giọng nói của Trường Văn chợt vang lên ngay sau lưng Hà Thanh. Cậu nắm lấy cần đàn, nhẹ nhàng nhấc nó khỏi tay cô. "Đưa nó cho tớ một xíu nhé."

Trong khi Hà Thanh tìm capo, Trường Văn giúp cô lên dây đàn.

"Cậu chơi đàn chắc lâu rồi đúng không?" Hà Thanh quan sát thao tác của cậu, hỏi.

"Cũng tương đối. Sao cậu lại nghĩ thế?"

Trường Văn cuối cùng cũng biểu lộ một chút ngạc nhiên, theo hướng tích cực. Cậu đưa lại cây guitar cho Hà Thanh, sau đó cúi người ngang với tầm mắt của cô và tì khuỷu tay lên thành ghế. Hà Thanh ngồi một bên, Trường Văn đứng phía sau của bên còn lại, cách một khoảng đủ để hai người trông không giống như đang thì thầm.

"Cậu chỉnh bằng tay kìa." Hà Thanh đáp. Thường thì chỉ người chơi lâu với cảm âm tốt mới chỉnh tay mà không dùng đến ứng dụng.

"Cậu thì chắc học cổ điển đúng không?" Trường Văn ngầm thừa nhận, đồng thời chuyển câu chuyện sang phía Hà Thanh.

"Đoán kiểu gì hay vậy?" Giờ thì đến lượt Hà Thanh cảm thán.

"Tớ nhìn cậu chạy ngón lúc nãy." Trường Văn dời mắt xuống những ngón tay mềm mại gần như không có vết chai của Hà Thanh. Cũng có thể do cô không còn chơi thường xuyên, nhưng dây sắt của một cây acoustic sẽ khó bấm hơn dây nylon của một cây classic và cấu trúc của hai loại cũng có vài điểm khác biệt – Hà Thanh có vẻ hơi loay hoay lúc mới làm quen với đàn của cậu.

Cuộc trò chuyện giữa hai người tạm gác lại bằng một vài gợi ý của Trường Văn. Hà Thanh chọn "Best part" của Daniel Caesar, còn Trường Văn quay trở lại chỗ ngồi. Trường Văn có cảm giác ánh mắt của Gia Bách vẫn luôn đặt trên người mình kể từ lúc cậu đứng dậy đi theo Hà Thanh, chợt nghĩ, có khi người đầu tiên hỏi cậu về bài hát mà cô sẽ chơi sẽ là Gia Bách.

Và thực tế đã cho thấy suy nghĩ của Trường Văn là đúng. Nhưng thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của Gia Bách, Trường Văn để cậu ta lắng nghe rồi tự đoán ra.

"Best part" có giai điệu và ca từ rất hợp với Hà Thanh. Hà Thanh có thể không có khiếu hát hò, nhưng cô có chất giọng rất dễ nghe (và cách cô ngâm nga những nốt cuối cùng của điệp khúc êm tai đến mức Trường Văn không mong rằng bài hát sẽ kết thúc). Trước sự chú ý của cả North Blue và East Blue - thậm chí một vài thành viên South Blue vừa đi từ sân bóng rổ ra hành lang tầng một tòa C cũng đứng lại xem thử - dường như Hà Thanh đang vừa đàn vừa hát với rặng hồng phớt qua trên hai gò má. Thỉnh thoảng Hà Thanh nhoẻn cười một cách ngại ngùng và lúm đồng tiền xinh xắn sẽ xuất hiện. Ánh đèn phản chiếu trên mắt cô, long lanh.

"If life is a movie, oh you're the best part."

Kỳ lạ là sau đó trong đầu Trường Văn gần như không đọng lại gì từ phần còn lại của trò chơi.

Không phải lần đầu Trường Văn nghe "Best part", cậu cũng từng đệm hát bài này một lần trong vòng phỏng vấn cho câu lạc bộ âm nhạc của trường, nhưng nó không cho Trường Văn cảm giác muốn phát đi phát lại nhiều lần. Bài hát thậm chí còn không nằm trong bất cứ danh sách phát nào của Trường Văn. Giờ thì cậu lại nghĩ đến chuyện rủ Hà Thanh đệm hát cùng mình và đẩy nó lên SoundCloud, và nếu cô đồng ý thì bọn họ có thể cùng xuất hiện trên TikTok của cậu – dù bình thường Trường Văn chỉ đăng những đoạn cậu chơi bằng guitar điện.

Nói là gần như, vì ở lượt gần cuối, Đình Vũ đã quay trúng cậu và mọi người bắt đầu ầm ĩ lên với những câu chuyện về người yêu cũ. Hà Thanh có vẻ cũng hơi tò mò với chủ đề này, cô đưa mắt nhìn một lượt quanh khung cảnh y hệt gánh xiếc như trong dự đoán, rồi dừng lại trên khuôn mặt đầy bất lực của Trường Văn. Cậu chọn Truth. Trường Văn khá quan ngại về những thử thách kiểu như xin số điện thoại của bạn nữ áo hồng đằng kia – một đứa cùng đội bóng rổ với Trường Văn vừa mới gào ý tưởng đó lên. Chọn Dare thật sự sẽ là một quyết định mạo hiểm.

"Chúng mày có công nhận là trông thằng Văn giống kiểu có nhiều người yêu cũ không?"

"Không hề!" Trường Văn phản đối bằng toàn bộ sự thành khẩn. "Luận điểm ở đâu ra thế?"

"Trên mặt mày đấy em." Hoài Minh trả lời, tỉnh bơ.

Với những từ khóa bao gồm bóng rổ, chơi đàn, tinh ý, đẹp trai, tính chân thực trong lời phủ nhận của Trường Văn gần như không được công nhận. Có vẻ là đám đông ồn ào của North Blue không hề tin vào điều cậu nói.

"Nói thật đi Văn ê." Thành Hưng huých vai Trường Văn. Không ai để ý rằng Trường Văn hoàn toàn có thể coi đây là Truth dành cho lượt của mình và có quyền từ chối mọi câu hỏi kể từ sau câu hỏi này, nhưng may mắn là cậu cũng không phản ứng thẳng thừng với Thành Hưng. "Mày có bao nhiêu người yêu cũ rồi?"

"Đã bảo là không có rồi mà." Trường Văn thở dài.

"Thế giờ thử hỏi cái này đi. Trong số những người ở đây mày có để ý ai không?"

Người hỏi là Hoài Minh. Ngay lập tức, Trường Văn nghĩ đến hợp âm của "Best part", và những ngón tay khéo léo lướt trên dây chiếc acoustic của cậu. Trường Văn tò mò nếu không đứng dưới ánh đèn trắng nữa, có thể nào cậu sẽ lại bắt gặp đôi mắt trong và loang loáng như ngậm nước của người nọ khi đối diện với mình không.

"Có thể sẽ."

Trường Văn rũ mắt. Cậu biết người nọ vẫn đang nhìn mình, chắc hẳn là với một chút khó hiểu trên gương mặt và một cái nhíu mày khẽ theo cách cô thường như vậy. Khóe môi Trường Văn cong lên rất nhẹ, nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi mà thôi.

"Lại còn kiểu có thể sẽ nữa." Hoài Minh tặc lưỡi, chán nản dựa vào tường. "Mày chất."

"Chị quá khen." Trường Văn nhún vai. Nó không phải một câu trả lời thú vị, nhưng ít nhất là đủ thành thật cho một trò chơi như Truth or Dare. Nên thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro