Chương 4. Jackfrost và Pitch của cô ấy*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi họp cuối cùng mà Hà Thanh tham gia cùng đội nhạc kịch diễn ra vào buổi chiều trước hôm nhà trường tiến hành tổng duyệt.

Vừa đặt chân khỏi lớp, Hà Thanh đã bị Thành Hưng đứng chờ sẵn bên ngoài túm balo xách lên phòng học 10D2. Tiết cuối cùng của buổi trái ca kết thúc lúc năm rưỡi nhưng lớp học thêm Thành Hưng giới thiệu Hà Thanh vào cùng lại bắt đầu vào sáu giờ, nên ban đầu cô không định ở lại họp mà muốn đến thẳng trung tâm. Song, thằng nọ có vẻ không muốn sủi họp cho lắm.

Hà Thanh giật nhẹ đoạn dây quai balo của Thành Hưng, rầu rĩ, chủ yếu vì nếu không đi ngay thì sẽ gặp tắc đường:

"Không ấy hay mình nhờ mấy đứa lớp mày vào Discord rồi vừa đi vừa nghe được không?"

Thành Hưng không có vẻ gì là sẽ chịu thỏa hiệp với Hà Thanh, nhưng cũng không đến nỗi phớt lờ ánh mắt khẩn khoản của cô. Nếu vẫn còn ở trong trường, Hà Thanh có thói quen nhét điện thoại trong ngăn phụ sau khi gọi điện hoặc nhắn tin xong và chỉ cất hẳn vào balo khi đã ra khỏi cổng. Thành Hưng chỉ hơi duỗi tay là nhẹ nhàng lấy được chiếc iPhone 12 mini nằm lọt thỏm ở ngăn phụ và giấu vào tay áo để ngăn Hà Thanh hiện thực hóa ý tưởng dở hơi kia, sau đó quay sang dỗ người bạn nhỏ hay lo lắng của mình:

"Ngồi một tí thôi rồi đi."

"Nhưng lúc nữa là đường đông lắm mày."

"Muộn thì tao chịu, không phải lo."

Hai đứa chỉ ở lại một lát rồi về, để không vô tình làm xao nhãng cuộc họp, Hà Thanh đành kéo Thành Hưng xuống bàn cuối cùng bên cạnh cửa sau của phòng học. Châu An định xuống theo cô nhưng lại bị các chị túm vào ngồi chính giữa dãy bàn đầu cùng hội Đình Vũ để xem lại một số đoạn chuyển cảnh chưa mượt, ngoài ra còn có nam chính Trường Văn đứng ở một bên đầu bàn ngó vào.

Từ đằng sau tất nhiên không thể thấy rõ mắt cười của người ngồi xa đằng trước, Hà Thanh chỉ có thể lén nhìn góc mặt nghiêng của Gia Bách thêm một chút trong lúc đứng lên khép cửa ra vào. Thành Hưng liếc một cái là hiểu ngay vấn đề. Vì mặc dù cách thể hiện của Hà Thanh so với con số bốn tháng có vẻ hơi khiến người ta phải nghi ngờ, tình cảm trong mắt cô lại không biết nói dối.

Không ai đoán được Hà Thanh sẽ làm gì với tình cảm này, Thành Hưng cũng thế. Nhưng nếu cảm thấy cần tiếp tay cho cô thì thằng nọ không ngại - nó cố tình tháo khăn choàng xuống rồi nhờ Hà Thanh ra đóng nốt cửa sổ vào.

Châu An rất tinh ý khi đoán rằng ngoài cô nàng ra thì hẳn là lớp trưởng 10A2 cũng biết chuyện Hà Thanh thích thầm Gia Bách, thậm chí còn biết nhiều hơn Châu An, dù Hà Thanh không mấy khi kể về mối quan hệ giữa cô và Thành Hưng. Nếu không có hai tuần cùng đội nhạc kịch, Châu An sẽ không biết được rằng Hà Thanh có thể thân thiết đến thế với một bạn nam. Giống như đã quá hiểu Lê Hà Thanh – trong những tình huống mà bình thường hầu như con gái bọn họ sẽ luôn được giúp đỡ, Thành Hưng sẽ để yên cho Hà Thanh tự xử lý chúng và chỉ đứng một bên; nhưng cũng Thành Hưng là người sẽ giải quyết gọn gàng những thứ Hà Thanh không làm nổi trước khi bất cứ ai (thậm chí cả Hà Thanh) nhận ra cô đang gặp vấn đề với chúng.

Bản thân Thành Hưng cũng cảm thấy mình chỉ kiên nhẫn được với những cử chỉ lặng thầm ngốc nghếch của riêng mỗi Hà Thanh, vì Hà Thanh sáu tuổi từng xoa đầu Thành Hưng sáu tuổi rưỡi và nói rằng con bé sẽ làm Jack Frost của thằng nhóc. Jack Frost cũng được thôi, nhưng cuộc đời chắc chắn sẽ không chỉ gửi đến duy nhất một Pitch vào năm lên sáu cho chúng nó, nên Thành Hưng nghĩ Jack Frost của thằng nhóc cũng cần có một Jamie trong đời.*

Dù biết so sánh như vậy là không hay, Thành Hưng vẫn thường nghĩ, có lẽ Pitch của tuổi mười sáu của Hà Thanh chính là Gia Bách.

Người ta nói mắt long lanh như ngậm nước là người đào hoa. Hà Thanh không chắc lắm khi nhìn thấy điều này ở Gia Bách. Cậu lịch thiệp và tử tế với tất cả bạn bè xung quanh thật, tạo cho người đối diện cảm giác rằng mình khá ôn hòa, nhưng sẽ không dễ chia sẻ xa hơn và không khí cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi.

So với Châu An, Hà Thanh có vẻ thiếu bạo dạn và không hoạt ngôn bằng – cách đáp trả của Hà Thanh là học từ cách trả treo thường thấy của Châu An mà ra. Nhưng cô giỏi hơn trong việc giành lấy sự chú ý của người mình muốn một cách tự nhiên. Tuy nhiên cái gì tự nhiên quá thì thường sẽ không cho thấy hiệu quả tức thì, và chuyện này vô tình khiến Hà Thanh không mấy tự tin vào nét thu hút của bản thân. Dạo gần đây Châu An nhận thấy rằng Gia Bách dường như bắt đầu chú ý đến Hà Thanh hơn theo một cách nào đó mà có lẽ chính cậu ta cũng chưa nhận ra. Thành Hưng cũng vậy, bởi thay vì chỉ chào hỏi một cách qua loa khi Hà Thanh đã đến ngay gần như lúc trước, Gia Bách lại thường chủ động để mắt đến sự xuất hiện của Hà Thanh dù mọi người đang ở trong những tình huống chẳng liên quan gì đến cô. Tuy nhiên Hà Thanh vẫn cứng miệng nói rằng tương tác giữa hai người xuất hiện thường xuyên hơn là do hay gặp nhau hơn, vì cô sợ bản thân hy vọng quá nhiều.

Trong lúc cuộc họp diễn ra đến phút thứ mười lăm và Hà Thanh đang rất sốt ruột tìm cách giành lại điện thoại từ Thành Hưng, đội trưởng đội nhạc kịch bất ngờ xuất hiện đằng sau hai đứa và dễ dàng lấy nó khỏi bàn tay đang giơ lên cao của thằng nọ. Chị quắc mắt một cái là Thành Hưng chỉ biết cười chữa cháy, nhưng lại rất nhẹ nhàng quay sang đặt điện thoại vào tay Hà Thanh và xoa đầu cô:

"Bé Hà Thanh thuê đồ xong hết rồi đúng không?"

"Vâng, em nhắn bên đấy sáng sớm mai chở đồ đến trường giúp mình rồi ạ. Nhưng sáng mai mọi người mới khớp sân khấu thì có vội quá không chị?"

"Mình khớp đạo cụ hết rồi mà, trang phục chắc nhanh thôi. Không sao đâu."

"Dạ vâng."

Từ ban nãy đã có vài đội tự duyệt cùng trang phục trên sân khấu. Ban đầu Hà Thanh cũng thử hỏi ý kiến đội nhạc kịch về việc đem đồ về luôn, tuy nhiên thay vì lựa chọn thuê trang phục trước nửa ngày, cả đội quyết định lấy tiền đó đặt trà sữa đến trường tối nay.

Đội trưởng vừa quay lên là Hà Thanh lại đụng khuỷu tay với Thành Hưng thêm lần nữa, miệng mấp máy: "Đi đi mày sáu giờ kém rồi". Ngoài mặt thằng nọ vẫn tỉnh bơ như thể không vội, nhưng mắt thì vẫn liếc đồng hồ đeo tay, sau đó tia xuống dây giày bị tuột sau màn tranh chấp giữa hai đứa khi nãy của Hà Thanh.

Thay cho lời nhắc, Thành Hưng di chân chạm nhẹ mũi giày mình vào mũi giày cô và lấy chìa khóa xe từ túi áo khoác ra cầm sẵn trên tay.

Ý là, buộc dây giày đi rồi bọn mình đi. Hà Thanh không biết Thành Hưng có lừa mình không, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô vừa cúi người xuống thì Trường Văn và Gia Bách tự dưng cũng chạy xuống bàn cuối cùng góp vui. Nhưng có vẻ vì Hà Thanh ngồi phía trong lại đang khom lưng, trên mặt bàn thì có túi đạo cụ, phía bên ngoài thì có Thành Hưng che mất nên hai cậu ấy không nhìn thấy cô. Nếu giống như lúc bình thường trên lớp - lũ con trai sẽ lao vào huých nhau ầm ầm khi cùng chen chúc trong một băng ghế - và Thành Hưng không chặn bên cạnh Hà Thanh, hẳn là cô sẽ bị hất rơi luôn xuống đất.

"Ê, lùi vào cho ngồi với!"

Thành Hưng nhăn mặt:

"Bên cạnh có bàn sao không ngồi?"

"Nhưng không có ghế."

"Thì đi lấy đi?"

"Thôi cho bạn ngồi nhờ tí, đằng nào chả sủi cả lũ bây giờ."

Thành Hưng nhấc balo của cả hai đứa đặt lên mặt bàn rồi lùi vào trong thật, nhưng chỉ lùi một chút về phía Hà Thanh. Lúc này, Trường Văn mới thấy bóng lưng con gái nhỏ nhắn bên trong cùng. Thật ra băng ghế ngồi bốn người vẫn đủ, nhưng Lê Thành Hưng bắt anh em có hai người phải ngồi chỗ trống chỉ vừa cho khoảng một người rưỡi, chứ nhất định không lấn chỗ của con gái nhà người ta.

"Có ai đang ngồi cạnh mày à?"

Trường Văn hỏi khẽ trong khi để nốt balo của mình lên mặt bàn. Động tác của cậu vô tình làm con khủng long nhỏ màu tím treo trên balo của Hà Thanh tuột xuống, lủng lẳng ở mép bàn học. Gia Bách vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra đó là balo của cô, nhưng Trường Văn thì chỉ nhớ là đã nhìn thấy chiếc móc khóa khủng long tương tự như thế ở đâu đó. Bị chắn bởi hai cái cột hải đăng di động của lớp, Gia Bách đành ngả người ra phía sau một chút, thử gọi:

"Hà Thanh?"

"Ơi? Tớ dịch vào tí nữa nhé?"

Hà Thanh lúc này mới ngồi thẳng dậy. Bên cạnh là ba thằng con trai cao lớn lộc ngộc đang nhìn nhau, Trường Văn bị kẹp ở giữa còn Gia Bách phải duỗi chân chống vào chân bàn đối diện vì một nửa người đang lửng lơ không điểm tựa, nhưng vẫn để yên cho Thành Hưng nhường cô hơn một phần ba băng ghế. Thấy giữa thằng nọ và mình vẫn còn một khoảng trống nho nhỏ, Hà Thanh liền chống tay xuống, định nhấc người ngồi sát vào mép ghế, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì Trường Văn đã cản cô lại:

"Không cần đâu, bọn tớ ngồi thế này cho ấm cũng được."

"Sao không ngồi cái bàn cuối dãy trong cùng ấy? Chui vào đây hết làm gì?"

Việc gần như ngày nào cũng tập luyện với nhau khiến bầu không khí giữa các thành viên trong đội nhạc kịch trở nên gần gũi và tự nhiên hơn rất nhiều so với khoảng thời gian chỉ nửa tháng làm quen.

Hà Thanh nghiêng đầu, nhìn qua vai Thành Hưng, định cứ thế nói chuyện mà không tháo khẩu trang. Nhưng vì ngồi cuối cùng vừa ồn vừa vang, cả Gia Bách lẫn Trường Văn đều không nghe rõ cô hỏi gì nên Hà Thanh đành kéo khẩu trang xuống, hỏi lại:

"Sao hai người cũng chạy xuống đây thế?"

Hà Thanh không bị ốm, nhưng không khí mùa đông lạnh như hiện tại sẽ khiến cô thấy khó thở.

"Tớ đang định hỏi cậu câu này." Gia Bách đáp, "Chốc bọn này đi học Toán. Cậu thì sao?"

"Tớ cũng đi học Toán..."

Hà Thanh bỗng nhận ra có gì đó không đúng lắm đằng sau hai từ "bọn này" của Gia Bách. Cô đá nhẹ vào gót giày của Thành Hưng, sau đó ngước nhanh lên nhìn thằng nọ. Cứ thế giọng Hà Thanh càng lúc càng nhỏ, cho đến khi âm tiết cuối cùng lặn mất và biến thành một cái nhíu mày.

"...với lớp trưởng của các cậu."

"Tao rủ Hà Thanh học cùng bọn mình đấy. Đi thôi."

Thành Hưng gõ xuống mặt bàn để ra hiệu, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Giống như đã đoán được từ trước, ngay khi vừa ra khỏi phòng học, Thành Hưng cũng cúi đầu chạm mắt với Hà Thanh và cười, nhưng là cười cái kiểu hạ khóe miệng trông đểu hơn cả chữ đểu và còn xấu tính nháy mắt một cái. Tất nhiên là Hà Thanh không có ý kiến gì với việc học thêm cùng những người học giỏi ở lớp khác, bao gồm cả người trong lòng mình (dù không hề được Thành Hưng kể rằng có những ai trong cái ban tự nhiên này cũng ở trung tâm kia). Nhưng cô bắt đầu lo lắng về việc Gia Bách và một vài người bạn khác có thể sẽ nhận ra điều đó khi mà thời gian bọn họ chạm mặt nhau tăng lên.

Trong suốt đoạn đường từ tầng bốn nhà C xuống khu để xe trái ca, Hà Thanh nhớ rằng cô đã nhìn Gia Bách trong lúc lắng nghe cậu ấy nói còn nhiều hơn cả nhìn đường. Có vẻ là Gia Bách đang thật sự cười với một chút ngạc nhiên xuất hiện trên ánh mắt. Cậu ấy phản ứng khá tích cực với việc có thêm người quen học cùng, còn Hà Thanh thì thấy áp lực quả lê* đang đè lên mình nặng hơn một chút.

"Hình như Hà Thanh có con khủng long khác màu xanh đúng không?"

Trường Văn vẫn luôn đi đằng sau. Việc này là thói quen của cậu, vì kể cả là lúc đi trên đường, lúc xếp hàng hay lúc ngồi thì vị trí mà Trường Văn chọn phần lớn đều nằm ở cuối cùng. Một phần vì chiều cao của Trường Văn đã tương đối nổi trội so với bạn cùng trang lứa từ lúc mới đi học nên hay được xếp chỗ xuống dưới, một phần vì có em trai nhỏ hơn nhiều tuổi – lúc đi cùng thằng bé, Trường Văn thường đi sau một khoảng nhỏ để trông chừng nó và quan sát xung quanh.

Trường Văn không chắc cậu có nên coi khả năng nhận ra người khác chỉ bằng bóng lưng hoặc những đặc điểm từ phía sau họ là một chuyện tốt hay không. Cũng có thể người ta sẽ nghĩ cậu thích săm soi - cụ thể trong tình huống hiện tại là Hà Thanh và con khủng long xanh của cô; nhưng chỉ hỏi về một chiếc móc khóa thôi thì có lẽ không nghiêm trọng đến vậy.

Hà Thanh hơi bất ngờ một chút. Trường Văn chắc chắn mới chỉ nhìn thấy nó lúc hai người nói chuyện lần đầu tiên sau khi thi tiếng Anh xong. Cô quay lại nhìn Trường Văn và đáp lại cùng một cái gật đầu:

"Ừ. Cậu nhớ được à?"

"Trông nó hay hay ấy, nên nhìn con màu tím này tớ nhớ ra. Hà Thanh có vẻ thích khủng long nhỉ?"

Trong suy nghĩ của Hà Thanh thì tính cách của Trường Văn có sự khác biệt rất lớn với vẻ bề ngoài của cậu ấy. Trên người Đặng Trường Văn gần như không có điểm nào có thể coi là khiêm tốn cả - tỷ lệ cơ thể đẹp, cao ráo, vai rộng, lưng thẳng, chất tóc đanh và dày, mũi cao, mày và góc mắt đều nét, tròng mắt đậm. Nếu chỉ nhìn Trường Văn trong lúc cậu chơi bóng rổ hoặc qua một vài góc mặt khi cậu đang ở yên một chỗ thì có thể sẽ nghĩ cậu khó gần, tiếp xúc rồi mới phát hiện ra cậu rất dễ nói chuyện cùng, khá nhiệt tình (nhưng đủ tinh tế để không tạo nên hệ quả bằng "phá hoại") và hòa tan rất nhanh. Hà Thanh có cảm giác Trường Văn là kiểu con trai hiểu mình dễ được chú ý và cũng không ngại được chú ý – cậu không hay cười, thay vào đó có đôi mắt biết cười và biết cho người ta thấy thái độ mà cậu muốn họ thấy.

Bạn sẽ không thể biết được những người giỏi quan sát đã quan sát được những gì ở mình.

"Đoán giỏi đấy." Hà Thanh cười mỉm, thừa nhận dù không trả lời đúng hay không, "Tớ có bảy con khủng long bảy màu như này."

Mũ bảo hiểm của Hà Thanh cũng dán vài miếng sticker khủng long do cô tự vẽ, và đáng lẽ ra nó cũng có thể tham gia vào câu chuyện khủng long cho đến khi Hà Thanh nhận ra nó không nằm ở vị trí nên có trên xe của Thành Hưng. Nó vẫn đang được treo trên xe của Châu An sau khi hai đứa đi thuê đồ về vào buổi trưa.

"Mũ mày đâu Hà Thanh?"

Thành Hưng chắc chắn sẽ không cằn nhằn Hà Thanh, nhưng sự có mặt của cả Trường Văn và Gia Bách từ lúc rời khỏi phòng học đến giờ (tức là bọn họ sẽ đi bốn mình chứ không phải hai mình) buộc Hà Thanh phải đưa mắt tìm bóng dáng xe điện của Châu An nhanh hơn. Ít nhất là cô không nên để ba người còn lại phải chờ quá lâu khi các cậu ấy đều đã nổ máy sẵn.

"Tao để quên ở xe An rồi. Đợi tao tí."

"Này, đội mũ của tớ cũng được." Đúng lúc Hà Thanh định nhảy qua bánh trước xe máy của Thành Hưng để tìm đến chỗ cái xe của Châu An, Gia Bách gọi cô lại và đưa chiếc mũ dự phòng lần trước cho cô, giục: "Đi nhanh chứ muộn rồi. Chốc học xong bọn mình lại quay về đây hết mà."

"Ok ok, cảm ơn nhá."

Phương án này rõ ràng ổn hơn rất nhiều. Hà Thanh quay lại nhận chiếc mũ từ Gia Bách và nhanh chóng đội lên đầu-

"Ê từ từ!"

-nhưng có vẻ là sự bất ổn chưa dừng lại ở đó. Thành Hưng bỗng xách Hà Thanh xuống khỏi ngay sau khi cô chỉ vừa mới ngồi lên yên sau. Thằng nọ ngoái đầu ra phía sau và nhìn chằm chằm vào lốp xe, vừa quan sát vừa thử đứng lên ngồi xuống hai lượt, rồi lại lùi xe thêm một đoạn ngắn.

Hà Thanh ngơ ngác nhìn Thành Hưng:

"Sao đấy?"

"Nhìn hộ xem có phải lốp xe tao hơi non không với?"

Trường Văn đang dừng xe ở phía sau cũng thử nghiêng người nhìn xuống lốp bánh sau của Thành Hưng. Cậu hơi nheo mắt lại và ra hiệu cho Hà Thanh nhấn mũi giày lên vành ngoài một chút, sau đó tặc lưỡi thông báo tin không vui cho thằng nọ:

"Ờ, lốp non thật đấy mày."

Trái với thái độ chỉ chờ có thế lúc Hà Thanh mới phát hiện ra cô "được" Thành Hưng gài vào lớp học thêm cùng nguyên đám con trai lớp 10A2, lúc này hình như thằng nọ không ngờ xe sẽ gặp vấn đề thật. Thành Hưng ôm gáy, nhìn Gia Bách và Trường Văn một cách bất đắc dĩ:

"Ê thế đứa nào đèo Hà Thanh được không? Giờ đi bơm tao sợ không kịp."

Hà Thanh có cảm giác như thể mình vừa trải qua Déjà vu vậy. Gia Bách xoay balo lên đeo trước ngực, sau đó dùng tay gạt chỗ để chân xuống, mở lời trước:

"Thế Hà Thanh đi cùng tớ nhé?"

Trong dòng suy nghĩ thoáng qua bất chợt, Trường Văn chợt tự hỏi, nếu đó không phải là Gia Bách mà là một người bạn khác, liệu cậu có mở lời trước với Hà Thanh hay không?


Với khả năng phán đoán cung đường, hack đèn đỏ và điền vào chỗ trống điêu luyện như thể đã thuộc lòng mọi ngóc ngách trong phạm vi bán kính bốn cây số tính từ THPT Y và nhai trọn vài lần cái vòng số tám trong trường thi thực hành lấy bằng lái xe máy của ba người cầm lái, bọn họ vẫn đến muộn, nhưng chỉ muộn khoảng năm phút. Có vẻ trên thực tế (khi sắp muộn) thì mức độ bất chấp của thằng con trai nào cũng kinh khủng như nhau. Lý do duy nhất khiến Hà Thanh đánh giá cao Trần Đoàn Gia Bách hơn Lê Thành Hưng trong cuộc đua vừa rồi là cậu ấy hầu như tránh được mọi tình huống phanh gấp – mà cũng có thể chỉ bởi Gia Bách đang đèo cô và hai người không thân thiết như cô với Thành Hưng, nên cậu ấy không liều.

May mắn là thầy cũng chỉ vừa mới lên lớp chứ chưa bắt đầu dạy. Thầy khá trẻ và có vẻ hài hước, nhưng để trị được một ổ con trai thế này thì chắc chắn thầy cũng không dễ bắt nạt chút nào.

Hà Thanh bước đến bên cạnh bàn giáo viên, lễ phép chào thầy một tiếng.

"Hà Thanh đúng không?" Thầy mỉm cười, nói: "Lớp mình lại hơi nhiều con trai. Mấy bạn nữ chỉ ngồi hai bàn đầu này thôi, nếu em muốn ngồi với các bạn thì bảo Hưng lấy ghế ở cuối lớp lên cho. Không thì em xuống bàn Hưng ngồi cho có người quen cũng được."

"Vâng ạ."

Hà Thanh cúi đầu cảm ơn thầy, đoạn nhờ Thành Hưng lấy hộ cô một cái ghế.

Không phải Hà Thanh ngại ngồi cùng toàn các bạn nam, cô sợ xuống dưới ngồi thì không nhìn thấy bảng.

Chuyện bắt đầu học phụ đạo môn chính vào giữa năm lớp mười không bị tính là quá sớm. Kỳ vừa rồi Hà Thanh vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn ổn với việc chỉ học chính khóa ở trường, thậm chí có khi còn ổn hơn cô nghĩ – môn học Hà Thanh thích nhất là tiếng Anh, nhưng môn học mà cô được động viên đăng ký tham gia thi học sinh giỏi lại là Toán.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy sẽ diễn ra vào tháng ba năm sau. THPT Y dự kiến tổ chức vòng thi chọn đội tuyển trường vào gần cuối tháng một, hiện tại đang là giữa tháng mười hai, thời gian này các bộ môn đều có thêm buổi học tăng cường trái ca dành cho những học sinh đăng ký thi chọn đội tuyển. Hà Thanh cân nhắc mất một tuần kể từ khi nhận được đề xuất của thầy dạy Toán, cũng là thầy chủ nhiệm lớp cô. Nhưng trái với suy nghĩ của Châu An, Hà Thanh không phân vân giữa Toán với Tiếng Anh mà phân vân giữa Toán với không thi, cuối cùng quyết định chọn Toán.

Đối diện với thắc mắc từ phía Châu An, Hà Thanh chỉ cười, không nói.

Hà Thanh vẫn thích Tiếng Anh, nhưng bốn tháng vừa qua có lẽ vẫn chưa đủ để cô lấy lại sự tự tin khi trước.

Sự xuất hiện của Hà Thanh không tạo nên đợt sóng đặc biệt nào với phần còn lại của lớp học. Cô ngồi vị trí ngoài cùng của dãy bàn đầu, bên cạnh là một bạn nữ mặc đồng phục THPT C đang chăm chú giải bài. THPT Y quy định cực kỳ nghiêm về đồng phục, tuy nhiên vẫn cho phép học sinh nữ uốn tóc; Hà Thanh không thấy lạ trước mái tóc xoăn của bạn nữ trường C, có điều mấy lọn tóc nhìn qua giống như highlight màu bạc của bạn ấy thực chất không phải highlight mà là sợi hologram. Hà Thanh chưa gặp bao giờ, nên cô đánh bạo thử bắt chuyện với bạn nữ này trước bằng cách ngỏ lời khen:

"Tóc cậu đẹp thật đấy."

Bạn nữ trường C ngước mắt nhìn Hà Thanh và nhoẻn miệng cười, dường như không ngạc nhiên lắm trước lời khen của cô. Tổng thể khuôn mặt của bạn ấy - đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách tròn và hơi xếch nhẹ - đem lại cho cô cảm giác khá giống một chú mèo, sắc sảo, kiêu kì và có phần cá tính, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó quen thuộc như đã từng gặp trước đây.

"Cảm ơn nha. Cậu là bạn Hưng nhỉ?"

"Cậu biết à?" Hà Thanh chớp mắt, nhìn cô bạn bên cạnh một cách bối rối.

"Vô tình thôi. Cậu tên là gì thế?" Bạn mèo chống cằm, mắt vẫn nhìn thẳng vào Hà Thanh, nhưng cây bút trên tay còn lại vẫn chuyển động không ngừng trên giấy nháp, sau đó dừng ở một đáp án nào đó trong tờ đề.

"Hà Thanh. Cậu thì sao?"

"Tên tớ hơi dài, gọi Nguyên là được."

May mắn, Hà Thanh không cần trải qua khoảng thời gian im lặng ngại ngùng sau khi chủ động làm quen vì thầy cũng bắt đầu giảng bài ngay sau đó. Hà Thanh vào chậm mất một tuần kể từ lúc lớp chuyển sang kiến thức kì hai nên cuối tuần vừa rồi phải mượn vở ghi của Thành Hưng để xem lại bài. Cô rất mong đợi vào chương trình Toán lớp mười một vì phần hình học không gian, nhưng ở thời điểm hiện tại, dù cũng là toán hình, véc-tơ và những vấn đề xoay quanh véc-tơ lại không có sức hút với cô cho lắm.

Thành Hưng vô tình nhìn xuống vai lưng thẳng tắp của Hà Thanh sau khi chép xong đề bài trên bảng, tự nhiên cũng thẳng lưng theo; mà Gia Bách bên trên Thành Hưng cũng đang có hành động chỉnh đốn bản thân y như vậy.

Trường Văn bên cạnh thằng nọ vẽ xong hình bỗng thấy hai người gần nhất xung quanh ngồi thẳng dậy, ù ù cạc cạc tưởng rằng thầy vừa viết thêm gì xuống cuối bảng nên cũng thẳng lưng ngẩng đầu ngó lên bảng theo, nhưng không thấy chữ mà lại thấy dáng ngồi kiểu mẫu của người bạn thích khủng long phía trên cùng.

Câu nói "Thẳng lưng lên" bỗng văng vẳng trong đầu cậu.

Ngồi trong lớp, Hà Thanh không đeo khăn len, buộc tóc cao, cổ áo sơ mi không che được hết phần gáy nhỏ nhắn, vì ngồi ngay ngắn nên mặt sau áo khoác của cô cũng thẳng thớm không một nếp nhăn.

Trường Văn nghĩ rằng mình vừa biết thế nào là nhìn không chớp mắt.

Có thể nói ngoại hình của Hà Thanh không thuộc kiểu khiến con trai vừa nhìn đã thích, nhưng nếu đã chú ý đến thì chắc chắn sẽ phải có lần tiếp theo.

Gọi là cuốn, cuốn theo kiểu rất đặc trưng của con gái nhà gia giáo.

Hà Thanh luôn trông rất điềm tĩnh theo một cách nào đó, ngay cả khi thể hiện sự tò mò qua những cử chỉ nhìn như là yên lặng. Sự quy củ toát lên qua tư thế lúc nào cũng rất nghiêm chỉnh dù là khi đứng hay ngồi, với cần cổ cao thẳng và khung xương vai vuông vắn; thêm đôi nét thanh thoát mềm mại từ đuôi mắt dài, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ và đôi tay với những ngón tay mảnh khảnh đẹp như tranh; nhưng cũng không thiếu đi nhạy bén và linh động vốn có của lứa tuổi học trò trên ánh mắt môi cười.

Dưới sự ảnh hưởng hoàn toàn không có chủ ý của Hà Thanh, nếu như ba thằng con trai bọn họ quay lại nhìn nhau thì không khí sẽ kỳ quặc vô cùng.

Trường Văn hạ mắt. Giải xong bài, cậu buông bút, khoanh tay trước ngực và lẳng lặng dựa lưng vào thành ghế.

Hà Thanh có vẻ cũng vừa giải xong bài và đang thử đọc lại vở ghi, lưng vẫn thẳng, chỉ có đầu hơi cúi. Gia Bách nhìn về phía cô rất nhanh rồi lại tiếp tục xoay bút, hẳn là đã làm hết bài từ lâu.

Đứng trên lập trường của một người ngoài cuộc, tính đến thời điểm hiện tại, Trường Văn có một suy đoán: Gia Bách rõ ràng không hề nhận ra Hà Thanh thích mình, đồng thời cũng không nhận ra cảm xúc của bản thân với Hà Thanh chẳng còn giống như trước. Bỏ qua chuyện gần đây cậu ta thường vô thức bắt chước cử chỉ của cô, Gia Bách nhập hội với Thành Hưng trong khi những lần chạm mặt giữa hai người do Hà Thanh đi tìm Thành Hưng và Thành Hưng kéo theo Hà Thanh cũng nhiều chẳng kém.

So với thời điểm này của hai tháng trước thì đúng là bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều, nhưng chưa thân đến mức ấy.

Vậy nên đương nhiên, trước khi Gia Bách thật sự nói ra điều gì đó, tất cả chỉ là suy đoán của cậu.

Thành thật thì trước khi chuỗi hoạt động của sự kiện thường niên bắt đầu, Trường Văn không thật sự hay giao thiệp với nhóm lớp trưởng – tức nhóm của Lê Thành Hưng cho lắm, cậu đi cùng mấy đứa cùng câu lạc bộ bóng rổ nhiều hơn. Trần Đoàn Gia Bách thì hay đi với Phạm Trần Đình Vũ và vài đứa con trai khác bên 10A3 vì hội này là bạn thân từ cấp hai, có người trượt chuyên, có người đỗ đúng nguyện vọng nhưng chỉ mình Gia Bách bị xếp sang 10A2.

Gia Bách thường không quá chú ý đến tiểu tiết xung quanh, nói vui vui là kiểu người không nghĩ nhiều, tiện tay thì giúp; trái ngược hẳn với Thành Hưng và sự tinh ý tưởng như chỉ xuất hiện trong phim của thằng nọ – về điểm này, một phần nào đó thôi, Trường Văn có thể tự hào xếp mình vào cùng kiểu người với Thành Hưng. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ Thành Hưng luôn thể hiện sự quan tâm đến những người gần gũi với mình một cách rất tự nhiên như thể đó là bản năng, còn Trường Văn chỉ biết thế rồi thôi.

Đơn giản là cậu cần lý do cụ thể, dành cho một người cụ thể, để hành động theo cách hai người họ thường làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro