Chương 3. Nắng trên vai áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trực nhật xong, trên đường về nhà, Hà Thanh bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Đình Vũ.

"Bây giờ mày có rảnh không? À không, từ giờ đến gala mày có bận gì không?"

Cách nói chuyện của Đình Vũ có vẻ hơi gấp gáp. Hà Thanh "Ừm" một tiếng, đoạn vừa nép vào một gốc cây gần đó vừa thử đếm lại số ô trống trong thời gian biểu mà cô lập tuần trước, một lát sau mới cất tiếng trả lời:

"Tối nay tao đi học thêm. Còn đâu cũng không bận lắm. Sao thế?"

Phía bên kia đầu dây, Đình Vũ vò rối tóc mình, khẩn khoản:

"Thế mày quay lại sân bóng rổ một tí được không? Tao có cái này muốn nhờ mày."

Nếu Hà Thanh nhớ không nhầm thì hiện tại đội nhạc kịch của North Blue đang tập luyện ở đó.

Chủ đề của lễ hội thường niên năm nay là Đại Hải Trình. Toàn trường có ba mươi sáu lớp, bốc thăm để chia thành bốn nhà. Mỗi nhà gồm chín lớp, nhà nào cũng có đủ từ lớp mười đến lớp mười hai. Lớp 10A3 của Hà Thanh, 10A2 của Gia Bách và 10D2 của Châu An cùng bốc được phiếu North Blue, nhưng cô và hai người đó không đăng ký chung đội thi. Hà Thanh ở nhóm dựng bản đồ, Châu An và Đình Vũ gia nhập nhóm nhạc kịch, còn Gia Bách, theo lời kể của hội lớp trưởng bên đó, bị dí đi thi Truy tìm kho báu.

"Bọn mày thiếu người làm gì à?"

Ngoài lý do đó thì Hà Thanh không nghĩ ra lý do nào khác cả.

"Chuyện hơi dài ấy mày-" Đình Vũ năn nỉ, "đi, qua đây một lúc thôi, mày nghe xong mà không đồng ý cũng không sao hết."

Hà Thanh đành lững thững quay lại trường.

Thật ra quãng đường quay lại không dài lắm vì nhà Hà Thanh ở sát cổng phụ của trường. Nhưng do quanh trường còn có khu dân cư nên phải đi vòng một chút, nếu cộng thêm cả thời gian đi bộ từ cổng trường ra sân bóng thì cũng chỉ mất khoảng năm phút có lẻ.

Ấy thế mà cô lại gặp hết người quen này đến người quen khác.

Bạn cùng lớp: "Mày quên gì trên lớp à?"

Bạn cùng câu lạc bộ: "Học trái ca à? Sao đi sớm thế?"

Bạn cùng đội dựng bản đồ: "Trưa nay có họp đâu mày đến làm gì?"

Hà Thanh: "..."

Đúng lúc Hà Thanh vừa vẫy tay chào tạm biệt người bạn cuối cùng trong buổi sáng mà cô nghĩ là mình sẽ gặp, ngay tại ngã ba cột điện, Gia Bách đứng ở hàng photocopy phía đối diện bỗng chạm mắt với cô.

Cách một khoảng bằng trên dưới mười bước chân, Hà Thanh không nghĩ âm lượng giọng nói thường xuyên bị bạn bè phàn nàn của mình có thể đến được tai Gia Bách, nên cô chọn vẫy tay chào.

Khác với tưởng tượng của Hà Thanh, lần này Gia Bách đáp lại cô thay vì chỉ dùng hành động:

"Hà Thanh chưa về à?"

"Ừ, Vũ nhờ tớ ra sân bóng rổ một lúc."

Tay trái Gia Bách cầm một xấp giấy in chữ, còn tay phải ôm một cuộn giấy bìa cỡ A1. Nội dung của tờ nằm trên cùng không có gì đặc biệt, nền trắng chữ đen thêm một hình vẽ kỳ quặc nhìn giống ký hiệu thời gian trôi. Lúc gió thổi lật một góc tờ đầu tiên thì dòng chữ lộ ra trên tờ thứ hai cũng vẫn là nội dung gần tương tự như vậy. Hà Thanh không nghĩ rằng Gia Bách cũng vừa mới bị kéo vào nhóm nhạc kịch mà chỉ đoán là nhóm nhạc kịch nhờ Gia Bách in hộ mà thôi. Vì tối hôm qua, trong lúc cô gọi điện để giải đề cương cùng Châu An, cô nàng đã than thở với Hà Thanh về việc vở nhạc kịch của nhà họ có nhiều mốc thời gian phải chuyển cảnh quá.

"Tớ cũng ra đấy với đội nhạc kịch này. Đi cùng không?"

Hà Thanh không định từ chối, nhưng cô vẫn tỏ ra ngập ngừng với nụ cười bị giấu sau lớp khẩu trang.

"Từ đây vào có một đoạn thôi mà."

"Cho nhanh. Hơn đi bộ mà."

Gia Bách kẹp xấp giấy vào khung kim loại gắn trên sườn xe, sau đó dắt xe đến bên cạnh Hà Thanh một cách rất tự nhiên (chỉ bằng một tay). Cậu có vẻ hơi quá cao so với một chiếc xe cub 50, nhưng điều khiến Hà Thanh buộc phải chú ý hơn là cách Gia Bách dùng tay gạt hai chỗ để chân xuống ngay từ khi mới mở lời.

"Nhưng tớ không có mũ."

Theo hướng nhìn của Hà Thanh, Gia Bách thấy giám thị đang ghi tên một học sinh vừa phóng con xe Vision ra khỏi bãi nhận trông xe bên cạnh trường.

"Tớ có. Lên xe đi."

Gia Bách gỡ mũ dự phòng treo ở móc xuống, đưa cho Hà Thanh, đợi cô đội mũ xong và ngồi vững trên xe mới chuyển cuộn giấy bìa cho cô cầm giúp.

Hà Thanh biết rõ rằng với ai Gia Bách cũng tốt bụng như thế thôi, nhưng cô vẫn không thể ngừng để mắt đến cậu.

Con trai nói ít làm nhiều lúc nào cũng thu hút một cách chết tiệt.

"Cậu bảo là thằng Vũ gọi cậu à?"

Gia Bách đeo balo trước ngực để Hà Thanh không bị vướng lúc ngồi, nhưng Hà Thanh cảm thấy không tự nhiên lắm nên cũng ôm cả cuộn giấy bìa cả balo chắn giữa mình và Gia Bách.

"Ừ, chắc là có việc gì cần." Hà Thanh gật đầu.

"Cẩn thận nó xách cậu vào như tớ luôn đấy." Gia Bách doạ cô trong khi rẽ vào khu để xe trái ca.

Khu để xe trái ca – đúng với tên gọi của nó, dành cho những lớp học trái ca và các thành phần đến trường ngoài ca học chính với mục đích khác - nằm ở góc trong cùng bên tay phải so với cổng chính. Cạnh đó là nhà thể chất, rồi đến sân bóng rổ, rồi đến canteen ở góc trong cùng bên trái.

"Ơ, Hà Thanh à?"

Muốn vào sân bóng rổ có ba con đường. Con đường phổ biến nhất là đi từ góc hành lang nối giữa nhà B và nhà C ra canteen; con đường thứ hai là đi từ khu vực dán thông báo và các loại lịch của nhà B ra nhà thể chất; con đường thứ ba cần vòng từ khu để xe trái ca vào, cũng là con đường ít học sinh chọn nhất vì xa và bất tiện; thế nhưng không hiểu sao hôm nay đến một phần ba số người trong đội nhạc kịch lại xách túi lớn túi nhỏ nước mới mua về qua đây.

Một phần ba đó có cả Châu An, Đình Vũ, Trường Văn và lớp trưởng 10A2. Hà Thanh nháy mắt với Châu An trong lúc đang cởi mũ bảo hiểm, còn Châu An thì mỉm cười một cách đầy ẩn ý với Hà Thanh sau khi đã liếc qua Gia Bách.

"Hai bạn đây rồi! Tôi chờ mỗi hai bạn thôi đấy." Đình Vũ nhảy vào choàng tay qua vai Gia Bách, vừa kéo cậu bạn thân đi vừa quay đầu nói với Hà Thanh: "Vào trước đã rồi nói nhé!"

"Cũng được. Mọi người ăn trưa hết chưa?"

"Vừa ăn xong đi mua nước đây."

Với sự khó hiểu không thể giấu được trên khuôn mặt, lớp trưởng 10A2, Lê Thành Hưng, bỏ qua việc Châu An đang ôm eo Hà Thanh cứng ngắc, quyết định bước nhanh đến bên cạnh cô và nghiêng đầu nói nhỏ:

"Tao không biết là bọn mày đi với nhau đấy."

Hà Thanh nhíu mày trong khi hơi co vai lại và lắc nhẹ cuộn giấy cao quá đầu đang được ôm trước ngực, đáp:

"Làm người tốt part-time thôi."

Kể từ sau khi nói "Hi" lúc cả bọn mới bắt gặp Hà Thanh và Gia Bách, Trường Văn chưa mở lời thêm câu nào. Cậu đi sau cùng, cách Hà Thanh một khoảng có lẽ bằng hai bước chân, nhưng cao đến nỗi cái bóng mờ mờ đổ về phía trước cũng vượt cả cái bóng của cô.

Nhìn bóng đỉnh đầu của Trường Văn, Hà Thanh đoán chừng cậu phải cao ít nhất một mét tám mươi ba. Hà Thanh cao khoảng một mét sáu sáu phẩy năm, chỉ có thể ước lượng vì mỗi lần đo cô lại nhận được một kết quả khác nhau, đứng cạnh Châu An một mét sáu lăm thì Hà Thanh cao hơn một chút, nhưng đứng cạnh lớp trưởng 10A3 một mét sáu mươi tám thì Hà Thanh lại thấp hơn một chút; cộng vào chia đôi lấy số ở giữa, vừa đẹp. Đình Vũ hay Thành Hưng đều xấp xỉ một mét tám, nhưng ngay cả khi đi bên cạnh hai cậu ấy thì Hà Thanh cũng không cảm nhận được áp lực từ việc chênh lệch vóc dáng nhiều như khi đứng gần Trường Văn.

Hà Thanh ngoái đầu nhìn về phía Trường Văn một chút, sau đó quay lại thắc mắc với Thành Hưng:

"Trường Văn cũng ở trong đội nhạc kịch à?"

Thành Hưng cười và gật đầu một cách nhiệt tình:

"Nam chính của bọn tao đấy."

Hà Thanh thầm nghĩ, thế thì đến cảnh diễn 1:1 có khi quần chúng phải bê bục ra cho nữ chính đứng lên, vẹn cả đôi đường, không ai mỏi cổ.

Châu An ôm eo Hà Thanh bằng một tay, tay còn lại bận rộn lướt kịch bản. Cô định nghiêng đầu nói nhỏ với cô bạn nhỏ của mình vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Đình Vũ "Ê mượn Hà Thanh tí nhé" kéo đi mất.

Thằng nọ dẫn Hà Thanh đến trước mặt hai chị gái xinh lóa con mắt, một người là chủ tịch CLB nhảy, một người là phó chủ tịch CLB hát. Hà Thanh lễ phép chào một câu, sau đó bốn người trao đổi những gì với nhau thì cô không nhớ hết được, ấn tượng lớn nhất còn đọng lại trong đầu cô là mùi hương của YSL Libre và Replica Lazy Sunday Morning từ các chị.

Trọng điểm của cuộc hội thoại là đội hậu cần nhạc kịch đang thiếu người cùng phụ trách phần tạo hình. Đình Vũ cảm thấy bạn cùng bàn của mình phối đồ đẹp, phối màu tranh hay xếp bố cục tranh cũng đẹp, quan trọng nhất là rất mê One Piece, nên Hà Thanh lập tức trở thành nhân vật đầu tiên xuất hiện trong đầu thằng nọ khi đội trưởng đội nhạc kịch nhờ nó đề cử vài người.

Cách đây khoảng hai tháng, chuyên đề tự chọn môn Ngữ văn được tổ chức cho khối mười ban xã hội. Yêu cầu của các thầy cô bộ môn là mỗi lớp phải tự dựng một tiểu phẩm dựa trên các văn bản trong chương trình Ngữ văn THPT và quay phim lại. Lớp Châu An chọn đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" trong tác phẩm "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng, mượn nhà Hà Thanh làm trường quay, thuê Hà Thanh lo luôn phần dựng cảnh và trang phục nữ. Hôm báo cáo diễn ra trong phòng thể chất, ban xã hội ngồi nửa bên trái với chuyên đề Ngữ văn, ban tự nhiên tập trung nửa bên phải với chuyên đề Sinh học; lúc tiểu phẩm của 10D2 được chiếu trên màn hình, rất nhiều học sinh ban tự nhiên đã hiếu kỳ ngó sang vì tiếng cảm thán vang lên gần như cùng một lúc của các lớp ban xã hội. Lúc đó Đình Vũ không biết bối cảnh của "Số đỏ" sẽ cần phải trông như thế nào, nhưng mỗi cảnh quay trong tiểu phẩm của 10D2 đều mang đậm cảm giác "ngày xưa", từ màu phim, phụ đề, trang phục đến việc tận dụng rất tốt những góc mang hơi hướng cổ điển trong căn nhà. Châu An có đăng lại tiểu phẩm của lớp trên trang cá nhân – ngay buổi sinh hoạt tuần kế tiếp đó, Châu An đã đại diện lớp mời Hà Thanh qua 10D2 để ăn mừng lớp họ đạt giải nhất, và Đình Vũ thậm chí còn nhớ rõ cô nhỏ đã phụng phịu với Hà Thanh vì lượt tương tác của tiểu phẩm còn cao hơn cả ảnh đại diện mới cập nhật – vậy nên không khó để Đình Vũ tìm lại đoạn phim ngắn này làm minh chứng và khiến đội trưởng bị thuyết phục ngay sau khi đề xuất Hà Thanh.

Hà Thanh ví việc tham gia hỗ trợ tạo hình cho đội nhạc kịch như việc trở thành một ủy viên không thường trực vậy. Trước khi vòng sơ loại diễn ra thì ý tưởng chưa thể biến thành cơn khủng hoảng hậu cần trong thực tế được, Hà Thanh chỉ cần có mặt lúc đi họp để thống nhất chủ đề với phần còn lại của đội nhạc kịch.

Khi quay trở lại với đám đông đang đọc lời thoại, Hà Thanh chợt tò mò về vai nữ chính của bọn họ.

"Nữ chính vở này là ai thế?"

Trường Văn lúc này đang chống hai tay xuống mặt sân bóng rổ và hơi ngả người ra phía sau, cậu nhìn Hà Thanh, tỏ ra ngạc nhiên:

"Không phải cậu à?"

Ánh mắt của Trường Văn khiến Hà Thanh có cảm giác ngại ngùng mà cô chưa từng gặp trước đây. Hà Thanh giấu nó trong cách mình đưa mắt sang hướng khác một chút rồi mới quay lại nhìn thẳng vào Trường Văn, và đáp trả bằng việc khoe ra lúm đồng tiền duyên dáng bên má:

"Không, tiếc nhỉ. Tớ nhận vai nữ phụ phản diện."

Trường Văn bật cười, không đáp.

"Mày hòa tan nhanh đấy." Thành Hưng nhướng mày. Đoạn, thằng nọ ném cho Hà Thanh chai nước duy nhất còn nguyên bọc nilon.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở THPT Y giấu tên, ngoài Châu An, Thành Hưng có lẽ người hiểu Hà Thanh nhất.

Lực tay của Hà Thanh rất yếu, sau khi thử vặn nắp chai và chắc chắn rằng mình sẽ không thể tự mở nổi bằng tay không, cô lẳng lặng trùm vạt áo lên và xoay nó ra một cách chậm rãi.

Trường Văn ngồi đối diện và Gia Bách đứng phía sau Hà Thanh gần như đã chuẩn bị đưa tay ra với ý định xử lý chai nước giúp cô cùng một lúc.

Thành Hưng mỉm cười với hai khóe môi hơi hạ xuống - cái kiểu cười thường bị nói là trông đểu hơn cả từ "đểu", coi như mình không nhìn thấy gì, đoạn nhấn chuyển tiếp kịch bản qua tin nhắn cho Hà Thanh.

"Không có nữ chính đâu. Bọn tao gọi thằng Văn là nam chính vì nó là nhân vật duy nhất phải chết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro