Chương 2. Ánh sáng ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hà Thanh chống cằm bằng tay phải và dùng tay trái để vẽ một mầm cây nhỏ vào góc trên cùng bên phải của một trang nào nó trong cuốn sách giáo khoa Hình học. Ánh sáng yếu ớt của ngày đông không đủ để làm những nét vẽ bằng bút kim tuyến lấp lánh trên giấy như Hà Thanh muốn; cô thổi nhẹ vào mầm cây nhỏ để mực khô, sau đó đóng sách lại, nằm dài xuống bàn.

Đình Vũ vừa trở về từ góc lớp, cầm theo vở bài tập của Hà Thanh. Thằng nọ đặt cuốn vở xuống mặt bàn, nhưng không bỏ tay ra luôn mà đợi cô bạn cùng bàn nhấc đầu lên rồi mới nhét cuốn vở xuống bên dưới chiếc khăn len đã được gấp gọn để Hà Thanh kê má.

Bàn của Hà Thanh và Đình Vũ là bàn duy nhất trong tổ chưa bị tách ra, vì hai đứa không bị đánh giá là mất trật tự như những bàn còn lại. Một học kỳ không tính là nhiều, nhưng so với ba năm cấp ba cũng được coi là một khoảng thời gian đáng kể, thế mà trong khi những vị trí khác tráo đi tráo lại kiểu gì cũng ra được vài cái chợ, Hà Thanh và Đình Vũ vẫn mạnh ai nấy học.

Lúc lớp trưởng canh Đình Vũ xuống canteen để tìm Hà Thanh hỏi dò, liệu hai người có mâu thuẫn gì với nhau không, Hà Thanh không thể không trêu lại cậu ấy:

"Thế mày mong một đứa fan Kpop và một đứa chơi bóng rổ nói gì với nhau bây giờ? Kể xem có idol với cầu thủ nào trùng tên không à?"

"Tao biết thế nào được?"

Không hề có mâu thuẫn gì hết, nhưng đó là một câu chuyện dài.

Mặc dù nói là mới ngồi cùng bàn với nhau một học kỳ, thật ra Hà Thanh và Đình Vũ đã biết về người còn lại từ trước rồi. Không quá lâu, tuy nhiên vẫn nhiều hơn so với những gì các bạn cùng lớp khác nghĩ về hai đứa.

Đình Vũ là bạn thân của người mà Hà Thanh thích, Hà Thanh là bạn thân của người mà Đình Vũ thích. Không chỉ vậy, hai đứa còn học chung đến ba cái lò luyện thi từ hồi cấp hai. Hà Thanh không phải kiểu con gái sẽ lựa chọn cách làm thân với nhóm bạn của người mình thích để khiến người ta quen dần với sự hiện diện của cô, Đình Vũ cũng thế; đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng đó không phải cách duy nhất.

Sẽ có những tình huống khiến Hà Thanh và Đình Vũ tự nhiên phải nói chuyện với nhau. Hà Thanh cũng nhận ra rằng việc cô thường hay quan sát bạn thân của Đình Vũ và ngược lại chính là việc dần dần khiến hai đứa "biết" nhau nhiều hơn một chút.

Đình Vũ ngồi xuống ghế sau khi trả lại cuốn vở đúng cách cho Hà Thanh, sau đó lấy điện thoại ra và bắt đầu đánh Liên quân.

Chợt có ai đó mở cửa sổ và thò tay gõ nhẹ vào đầu Hà Thanh.

"Hà Thanh, đi in bài tập với em đi."

THPT Y giấu tên này rất tuyệt vời, nhưng nếu bảo chuyện Đình Vũ đột ngột chuyển nguyện vọng từ THPT K sang THPT Y dù nhà thằng nọ ở Đống Đa không có liên quan gì đến cô bạn nhỏ vừa gõ đầu mình, Hà Thanh sẽ đi bằng đầu.

Đáp lại Châu An, Hà Thanh rũ khăn choàng ra đeo lên cổ rồi đứng dậy. Đình Vũ đã rời mắt khỏi màn hình từ lúc mới nghe thấy giọng Châu An, lúc này đang mỉm cười và giơ tay chào nàng thơ trong lòng mình.

Nghe thấy có người rủ Hà Thanh đi in bài, lớp trưởng Thục Khuê đang tụm đầu chơi Among Us cùng lũ con trai ở cuối dãy vội ngẩng lên, gọi:

"Ê, thế Hà Thanh photo phiếu Toán hộ tao với! Photo cho lớp mình với bên A2 luôn."

"Không thích đấy."

"Đi mà. Hà Thanh tốt mà."

Hà Thanh cười, nói không, nhưng vẫn nhoài người nhận lấy tờ phiếu và quỹ lớp từ tay lớp trưởng. Cô lách khỏi khoảng trống hẹp chỉ cỡ hơn một gang tay giữa dãy bàn học và bức tường với hai bàn tay đút trong túi áo khoác, trước khi thật sự bước chân ra ngoài hành lang vẫn không quên quay lại nhắc nhở Đình Vũ:

"Trừng trị đi kẻo mất rồng bây giờ đấy."

Thật ra việc đi in bài tập, đi mua trà đào hay đi mượn sách đều chỉ là một trong những cách để Châu An hợp lý hoá việc ra khỏi phòng học 10D2 và chạy sang 10A3, kéo Hà Thanh lượn như cá cảnh từ toà nhà này sang toà nhà khác, vòng vào canteen, xuống sân bóng rổ, qua sân bóng đá, rồi trở về với ánh mắt lấp lánh.

Châu An dụi đầu vào vai Hà Thanh, một tay khoác tay cô, một tay phe phẩy tờ phiếu ghi kết quả thực hành thí nghiệm vật lý cho cô xem như thể muốn nói rằng Em không hề bày trò để nhìn thấy bạn cùng bàn của anh lúc sang gọi anh đâu đừng có nhìn em như thế, vừa đi vừa nói liến thoắng:

"Tiết sau bọn em phải thực hành đo tốc độ hay lực căng dây gì đấy của con lắc đơn í. Lớp anh thực hành chưa?"

Hà Thanh gật đầu, đáp:

"Vừa làm hôm thứ hai xong. Đình Vũ cầm bài của tổ anh, chốc bảo nó chụp cho."

Châu An "Ừm" một tiếng. Tuy nhiên, Hà Thanh biết thừa là cô nhỏ chỉ vờ tỏ ra không quá quan tâm đến Đình Vũ mà thôi.

Đình Vũ thích Châu An hơn một năm, đi học về cùng nàng thơ mỗi ngày, giải quyết hộ nàng thơ mọi bài tập Lý Hóa Sinh, sau giờ chào cờ sáng thứ Hai nào cũng tiện tay bê hộ mấy chồng ghế sắt mà nàng thơ vừa xếp xong định mang đi cất; cao ráo, ưa nhìn, học giỏi, miệng không dẻo nhưng biết gợi chuyện và khuấy động không khí. Hà Thanh chưa thấy Đình Vũ nói tục chửi bậy trước mặt các bạn nữ bao giờ dù lúc chơi game cùng lũ con trai thì có lần thằng nọ chửi người ta đến mức bị cấm chat. Châu An không để ý đến Đình Vũ cũng khó mà được.

Nhìn lại mình một chút, dù không tình nguyện lắm nhưng Hà Thanh vẫn phải thừa nhận một điều, cách nói mưa dầm thấm lâu hầu như chỉ có kết quả với sự theo đuổi của con trai. Thực tế xung quanh cô đã cho thấy: một bạn nam có thể cưa đổ được một bạn nữ chưa thích mình, nhưng câu chuyện ngược lại thì cực kì hiếm khi xảy ra.

Lúc in xong hai chồng phiếu và được Châu An kéo ra đứng bên cạnh sân bóng rổ để tìm tung tích của nhóm lớp trưởng 10A2, một cách vô tình, Hà Thanh lại chạm mắt với Trường Văn.

Trường Văn đứng đó, ngay bên cạnh người mà ánh mắt Hà Thanh đang tìm kiếm, nổi bần bật nhờ chiều cao của cậu, với đường nét khuôn mặt và kiểu tóc không hề khiêm tốn chút nào. Hà Thanh có phần bất ngờ vì Trường Văn cũng ở một chỗ với nhóm lớp trưởng của 10A2. Cô từng thấy Trường Văn đi cùng Đình Vũ vài lần, hoặc thấy cậu chơi bóng trên sân lúc quan sát xung quanh, nhưng chưa thấy cậu đứng cùng hội đó bao giờ.

Trông thấy Hà Thanh, Trường Văn mỉm cười nhẹ trong khi nói "Hi", còn cô thì vẫy tay chào lại cậu thay cho lời đáp. Châu An bên cạnh cô vẫn đang giải thích lần thứ n về bản đồ sao của cô và lý do hai đứa nên chuẩn bị cho đêm gala ngay từ chiều nay.

"Hôm gala là ngày đẹp đấy, anh có định nói luôn với Gia Bách không?"

"Để xem đã."

Châu An từng thắc mắc rằng liệu đó có phải phong cách theo đuổi của Cự Giải tháng bảy hay không - hoặc đó chỉ đơn giản là phong cách của Hà Thanh. Hà Thanh luôn luôn có thể tìm thấy người trong lòng mình từ mọi vị trí địa lý (dù hai người bọn họ đứng xa nhau cỡ cầu môn bên này đến cầu môn bên còn lại của sân bóng đá 11x11 chẳng hạn), không kể có bao nhiêu đầu người lố nhố xung quanh, sau đó tạo ra một tình huống gặp gỡ vô tình và một vài phản ứng vật lý/hoá học nho nhỏ nào đó, rồi rời đi một cách thản nhiên như thể người đã đếm số ngày đơn phương bằng mầm cây vẽ trên sách giáo khoa hoàn toàn không phải cô.

Hà Thanh luôn có vẻ trông rất lý trí, nghĩa là cô sẽ không làm gì mà không có lý do. Nhưng kể từ lúc Hà Thanh thích Trần Đoàn Gia Bách- không ai nhớ rõ lắm về tình huống lúc đó, chỉ nhớ đó là lần đầu tiên Châu An thấy mắt Hà Thanh sáng lên như vậy khi nói về một người –Hà Thanh không còn thật sự hành động bằng lý lẽ như cách cô vẫn hay thế nữa. Hà Thanh coi "muốn nhìn thấy Trần Đoàn Gia Bách" là lý do chính đáng để cùng Châu An đi khắp nơi, và vẫn khẳng định rằng mình không hề chỉ làm theo cảm xúc.

Hà Thanh cười rất đẹp, nhưng người cô thích hình như chẳng mấy khi có phản ứng gì với nụ cười của cô. Bằng chứng là sau đó, khi Gia Bách nhìn thấy Hà Thanh, cô đã cười với cậu ta trước, với đôi mắt cong cong và lúm đồng tiền xinh xắn bên má trái, nhưng Gia Bách thậm chí còn không đáp lại.

Đợi đến khi Hà Thanh ôm tập phiếu dày đứng ngay trước mặt cậu ta, Gia Bách mới chào một tiếng.

"Văn quen Hà Thanh à?"

Một cậu bạn trong số nhóm con trai 10A2 tò mò, sau khi thấy Trường Văn chủ động chào Hà Thanh.

Trường Văn gật đầu, đáp:

"Bọn tao cùng phòng thi."

"Bình thường hình như Trường Văn hay vào sân chơi hơn nhỉ?" Hà Thanh liếc nhìn quả bóng rổ trên tay Trường Văn, vừa góp chuyện bằng vài câu nho nhỏ, "Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đứng đây nói chuyện cùng mọi người."

"Ừ, tại lúc nãy giày tớ bong đế."

Trường Văn nhấc một chân lên, cho Hà Thanh thấy phần đế giày đã bong một nửa trông như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Hà Thanh bật cười.

"À đúng rồi, lớp trưởng bọn mày có đây không? Thầy bảo bọn tao in phiếu Toán cho hai lớp này."

"Nó chạy đâu mất rồi ấy."

Hà Thanh không bao giờ chủ động bắt chuyện với Gia Bách nếu điều cô muốn nói, và hỏi, không liên quan đến một vấn đề gì đó trực tiếp giữa cả hai người hoặc không phải thứ cô thật sự cần Gia Bách giúp. Sự thật đã chứng minh đó là một điều đúng đắn. Hà Thanh từng được nghe mấy khứa bạn thân của Gia Bách kể rằng cậu ta đã cho kha khá người vào danh sách tin nhắn đang chờ trước cả khi đọc hết đống tin nhắn làm quen và thăm hỏi theo phong cách "Cậu đang làm gì thế?".

Nhưng ở một vài thời điểm nhất định, mắt Hà Thanh lại sáng lên lấp lánh.

Trường Văn nhìn Hà Thanh một lúc, không quá lâu, nhưng đủ để cảm nhận được điều gì đó và đưa mắt tới Gia Bách ở phía đối diện.

Trường Văn không thể chắc chắn về việc bản thân Gia Bách có nhìn ra sự khác lạ trong ánh mắt của Hà Thanh dành cho cậu ta hay không. Nhưng có lẽ việc đó không quan trọng lắm. Thứ duy nhất mà Hà Thanh không thể giấu được là ánh mắt, còn lại, Trường Văn nghĩ rằng dù Gia Bách có nhìn ra thì Hà Thanh cũng chưa hề cho cậu ta cơ hội nào để từ chối cả.

"Phiếu đấy cậu đưa bọn tớ cầm cũng được."

Trường Văn nhanh chóng dời ánh mắt về lại Hà Thanh, vừa nói vừa đưa tay chờ nhận lấy tập phiếu.

Dường như Trường Văn cũng không mong Hà Thanh sẽ nhận ra sự để ý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro