Chương 1. Người tốt kiệm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng Anh và Sinh học là hai môn thi cuối cùng trong đợt thi kết thúc học kỳ I và cũng là thách thức lớn nhất khối mười phải vượt qua trước khi đêm gala của lễ hội thường niên diễn ra. Có ai đó đã loan tin rằng đề thi tiếng Anh lần này do thầy chủ nhiệm lớp 10A2 ra, mà đã là đề tiếng Anh do chủ nhiệm lớp 10A2 ra thì đến các học sinh khối trên làm lại còn thấy rén.

Đang là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, dù nhà cách trường chỉ khoảng nửa bài hát đi bộ, Hà Thanh vẫn phải kéo khăn len lên ngang chóp mũi. Trong lúc đợi giám thị đến nhận phòng thi, mấy bạn nữ tranh thủ lấy đề cương ra xem lại một lúc, còn đám con trai thì chuyền tay nhau chiếc thìa inox không biết là lấy được từ đâu, sau đó bắt đầu nói về việc thi xong nên đi chơi net ở quán nào.

Dù chỉ mới đi qua hai mùa thi tập trung ở trường, Hà Thanh vẫn có cảm giác như thể mình đã nhìn thấy khung cảnh này rất nhiều lần về trước.

Đám con trai trước mặt đột nhiên ồ lên, Hà Thanh tò mò kiễng chân lên xem thử, thì ra là phòng bên phải được cô chủ nhiệm lớp 10D2 trông thi. Lớp bọn họ chưa được học tiết của cô bao giờ, nhưng cũng nghe nói là cô rất hiền. Đi ngay sau lưng cô là thầy trưởng bộ môn Hóa. Mấy phòng thi bên trái thì đã có giám thị từ ban nãy, cả tầng chỉ còn phòng thi của Hà Thanh chưa có thầy cô trông thi, tức thì tất cả đám học sinh lố nhố ồn ào trước cửa đều im re hết, đoạn đưa mắt nhìn nhau, môi mấp máy mấy từ thay lời muốn nói.

Mọi người lần lượt xếp balo lên bục giảng trong lúc thầy cầm danh sách đi đến từng bàn để xếp chỗ ngồi, ai xui xẻo ngồi hàng đầu thì đứng sẵn ngay trước bàn, một số thì cầu nguyện được ngồi cạnh bạn cùng lớp hoặc ai đó học giỏi. Hà Thanh có thể chắc chắn rằng mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp mình khá tốt, nhưng riêng những người cùng phòng thi với cô và cả cô lại thường không trao đổi gì với nhau cả.

Mạnh ai nấy làm cũng không tệ, cảm giác nhìn nhau nhưng không biết nói gì mới tệ.

Đúng lúc Hà Thanh hướng mắt về phía bạn cùng bàn ở lớp của mình, bạn nam đứng bên cạnh đang nói chuyện cùng cậu ấy chợt quay đầu và vô tình chạm mắt với cô.

Hà Thanh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

"Các em ngồi theo đúng số báo danh ghi trên đầu bàn nhé."

Phòng học tương đối rộng, lại đang giữa mùa đông, Hà Thanh đặt nắm bút lên mặt bàn nhưng không ngồi xuống ngay mà lách qua băng ghế để kéo cửa sổ vào. Không ngờ, tay Hà Thanh còn chưa chạm đến song chắn thì cậu bạn ban nãy chạm mắt với cô đã ghé sát vào khung cửa sổ để kéo hai cánh cửa gỗ bên ngoài vào rồi. Cậu hất nhẹ cằm về phía bàn của Hà Thanh, bảo: "Để tớ đóng cho", sau đó khép nốt cửa kính bên trong lại rồi mới về chỗ.

Nói là về chỗ, nhưng chỗ của cậu ở ngay phía trên Hà Thanh.

Bạn cùng bàn của Hà Thanh thì ngồi cùng hàng phía bên trái cậu.

Môn tiếng Anh lớp Hà Thanh cũng không học thầy chủ nhiệm 10A2. Cô chỉ nhớ rằng thầy tiếng Anh lớp cô từng nói, nếu thầy ra đề, trừ những câu chống liệt và những câu phân loại khó thì ai học ổn đến khá vẫn có thể làm được điểm tiệm cận điểm giỏi – từ tám trở lên; nhưng nếu thầy chủ nhiệm 10A2 ra đề, bài thi sẽ theo kiểu câu dễ thì ai làm cũng được còn câu khó thì người học giỏi làm cũng chưa chắc đúng, điểm tiệm cận trung bình của mỗi lớp đều nhan nhản, điểm tiệm cận giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hà Thanh nghĩ, cô từng trượt chuyên Anh, không đủ tự tin đánh giá bản thân.

Xung quanh chỉ có tiếng bút lướt trên mặt giấy. Hà Thanh đang cắn bút làm bài đọc bỗng nghe có tiếng gấp sột soạt, cô ngước mắt nhìn qua hướng phát ra âm thanh thì thấy cậu bạn bàn trên đang chuyền giấy cho bạn cùng bàn ở lớp của mình. Lập tức, Hà Thanh ngẩng đầu quan sát giám thị trên bục giảng. Mảnh giấy vừa lúc được bạn cùng bàn nhét gọn xuống dưới ghế thì thầy cũng đứng dậy và nhìn về phía bọn họ, cô không xem được biểu cảm trên mặt hai cậu bạn đằng trước, nhưng lưng và vai của các cậu ấy thì cứng đờ như thể hóa đá ngay tại chỗ.

Cây bút chì trong tay Hà Thanh trượt qua trang giấy. Ngòi chì kim mới thay kéo rách một vệt, không dài, nhưng hàng đáp án của câu đó sẽ không thể tô được nữa.

"Thưa thầy." Hà Thanh giơ tay, lấy đi sự chú ý của giám thị.

Đình Vũ – bạn cùng bàn ở lớp của Hà Thanh, gần như đã quay ngoắt ra đằng sau và còn không dám thở mạnh cho đến khi Hà Thanh đáp lại ánh mắt của cậu ấy và tiếp tục cất lời:

"Em xin phép thầy cho em đổi tờ điền đáp án khác ạ. Tờ của em vừa bị rách ạ." Đoạn, cô cầm tờ điền đáp án lên bục giảng để xin đổi lấy một tờ khác.

Trong lúc đi ngang qua hai cậu bạn ngồi trước, Hà Thanh dường như nghe thấy các cậu ấy thở phào một hơi.

Vẫn còn gần ba mươi phút để hoàn thành đề thi. Phòng thi này không có đồng hồ treo tường; sau khi đổi cho Hà Thanh tờ điền đáp án mới, thầy giám thị vẫn rời bục giảng xuống theo dõi tình hình làm bài, nhưng thầy không dừng lại ở đâu mà chỉ đi quanh lớp một vòng, vừa quan sát vừa thông báo thời gian còn lại cho mọi người.

Hà Thanh vạch vài nét lên giấy nháp để mài bớt cạnh ngòi và tô lại từ đầu. Khăn choàng đặt ở góc bàn bỗng tuột xuống đất, cậu bạn bàn trên để ý đến tiếng động, tốt bụng cúi người nhặt lên rồi gấp gọn đặt về chỗ cũ cho cô, nhưng Hà Thanh có vẻ không để ý đến bên này.

Cậu nhìn qua Hà Thanh lúc này đang cặm cụi viết. Bên trong phòng vẫn lạnh nhưng cởi áo khoác và khăn len ra thì dễ cử động hơn, Hà Thanh không quấn khăn nên chóp mũi và hai tai bắt đầu hơi ửng đỏ, trái lại, nét mặt cô vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là trùng hợp.

Tiếng ngòi bút trên giấy thưa dần thì tiếng thì thầm lén lút bắt đầu xuất hiện. Có một bạn học ngồi ở góc mười giờ vất vả lắm mới ra hiệu thành công với cậu bạn bàn trên mà không bị phát hiện, có hai bạn học ngồi sau Hà Thanh dùng cách gõ lên bàn để trao đổi đáp án cùng nhau, thậm chí có bạn học dù ngồi ngay trước mặt thầy vẫn dịch qua bên cạnh một chút để người bên dưới nhìn được tờ điền đáp án của mình.

Hà Thanh úp tờ điền đáp án của cô xuống sau khi đã kiểm tra lần cuối, sau đó đưa mắt quan sát xung quanh.

Chân thành mà nói, Hà Thanh không nghĩ rằng cô sẽ nhận mình là một người tốt, vì trên thực tế thì không khí này cũng không phải là kiểu không khí khó bắt gặp trong phòng thi.

Trong suốt mười lăm phút cuối, giám thị chỉ nhắc nhở chung một lần, vậy nên không khí đó vẫn tiếp diễn đến khi có trống kết thúc thời gian làm bài.

Lúc nộp bài xong, cậu bạn bàn trên dường như muốn nói gì đó với Hà Thanh nhưng lại thôi. Hà Thanh đứng đối diện cậu, nhưng cách một khoảng đủ để hai người không thể thì thầm với nhau được; cậu tựa vào cạnh bàn, mặt hướng ra cửa sổ, còn Hà Thanh dừng bước trên hành lang rồi nhìn vào cậu qua khung cửa đó.

"Cảm ơn nhé."

Cậu gật nhẹ đầu. Hà Thanh im lặng một lát, sau đó nhún vai.

"Trùng hợp thôi."

Cậu bạn bàn trên này, hình như là Trường Văn.

Đặng Trường Văn.

Trường Văn và Đình Vũ đi song song nhau trên hành lang, Hà Thanh đi đằng trước, vừa đi vừa hơi rụt cằm vào lớp khăn len dày, móc khóa hình khủng long xanh treo cạnh balo đưa qua đưa lại theo bước chân của cô.

"Mày bảo bạn ấy ngồi cạnh mày à?"

Trường Văn huých khuỷu tay vào cánh tay Đình Vũ, hỏi.

"Ừ." Đình Vũ gật đầu. Ngừng một lát, thằng nọ nói tiếp: "Lê Hà Thanh."

Trường Văn nhăn mặt.

"Nói với tao làm gì?"

"Thì tiện đấy."

Kể cả khi chuyện chỉ là trùng hợp, Trường Văn vẫn tin rằng Lê Hà Thanh chắc chắn là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro