Chương 10. Sao rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đội tuyển Toán vẫn là một đám học sinh học cũng nhiều mà nói cũng nhiều. Điểm khác biệt duy nhất của những buổi phụ đạo bây giờ so với khoảng thời gian trước vòng trường là bọn họ chỉ ngồi hết sáu bàn phía trên cùng của hai dãy giữa, thay vì thích chỗ nào là ngồi linh tinh chỗ đó.

Đỗ Duy Minh và Bùi Hoàng Hải là hai đối tượng nói nhiều nhất.

Khác với Hạnh Ngân và Phúc Trần - hai người này thường nghiền ngẫm một mình và thỉnh thoảng mới tranh luận với nhau, Duy Minh và Hoàng Hải hầu như luôn bắt đầu thời gian tự giải bài bằng cách đào bới mọi góc độ có thể từ đề bài cùng đứa còn lại, tiếp theo đó lôi Trần Anh vào để tham khảo ý kiến và kết thúc với việc bị cậu ấy cằn nhằn vì quá thừa năng lượng.

Đôi khi Hoàng Hải cũng sẽ thử hỏi cả Hà Thanh. Lần đầu tiên mà Hà Thanh tham gia vào cuộc thảo luận của ba cậu ấy, Trần Anh đã phải cắt nghĩa lại câu hỏi của Hoàng Hải cho cô vì cậu ta nói quá dài dòng. Vẫn sẽ có những lúc cô không biết công thức các cậu ấy nhắc đến là gì hoặc định lý này kia có thật sự phù hợp để áp dụng vào bài toán mà bọn họ đang phải giải hay không, nhưng Hà Thanh không thấy ngại với điều đó.

Vì mới đang ở nửa đầu kỳ hai nên lượng kiến thức các môn trên lớp chưa quá nặng, Hà Thanh thường tranh thủ làm hết bài tập về nhà vào giờ ra chơi. Thời gian tự học Toán để thi đội tuyển được cô xếp xuống toàn bộ những buổi chiều không có lịch học trái ca. Theo lời khuyên của bố, thỉnh thoảng Hà Thanh cũng sẽ thay đổi không gian học tập, ngày xấu trời cô sẽ ở nhà, đợi ngày đẹp trời mới rủ Châu An ra quán cà phê hoặc lên thư viện thành phố.

Đến lúc Hà Thanh viết sang mặt giấy cuối cùng của cuốn vở A4 dày hai trăm trang, năm tuần học đội tuyển trong số gần ba tháng theo đuổi kỳ thi học sinh giỏi cũng kết thúc.

Thầy cô kỳ vọng vào đội tuyển Toán của khoá này cao hơn so với khoá trước, đặc biệt là với Hạnh Ngân và Phúc Trần, nhưng không đặt áp lực quá nhiều cho sáu đứa khối mười bọn họ. Hà Thanh cũng không cảm thấy bồn chồn như lúc thi vòng trường nữa. Hộp kẹo mà cô nhận được từ dịp Giáng sinh vẫn còn lại một chiếc bánh quy. Tấm thiệp được cô đặt ở chân đèn bàn học, thỉnh thoảng Hà Thanh vẫn đọc lại lời chúc ngắn gọn ấy. Cô từng nghĩ đến một người, nhưng cũng chỉ dừng lại ở nghĩ đến chứ không suy đoán xa hơn. Ít nhất là cô vui vì mình cũng đã làm được điều mà người nọ viết trên tấm thiệp đó.

Hôm sau phải thức dậy từ sáu giờ sáng nhưng Hà Thanh nằm mãi mà vẫn chưa chợp mắt được. Đến mười một giờ, cô đành ngồi dậy, khẽ khàng đi đến bàn học và lấy tập giấy nhớ từ đống văn phòng phẩm ra.

Hà Thanh xé một tờ, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi tỉ mỉ viết "Đạt giải số!!!" xuống mặt giấy màu xanh lục nhạt, sau đó dán lên khoảng tường đầy những giấy nhớ cùng màu trước bàn học của mình.

Khi Hà Thanh chuẩn bị quay lại giường ngủ, tầm mắt cô vô tình lướt qua một góc giấy lệch nghiêng trông như đang sắp rơi nằm ở phía dưới cùng bên phải.

Cô gỡ nó ra. Trên tờ giấy không có chữ, chỉ có hình một chiếc kính gọng vuông được vẽ bằng bút chì.

Trần Đoàn Gia Bách đeo kính gọng vuông bằng kim loại, Hà Thanh chỉ có bút bi xanh và bút chì, nên lúc đó cô đã vẽ chiếc kính này bằng cái bút chì có ngòi nhạt nhất.

Mảnh giấy nhớ nằm lặng lẽ giữa lòng bàn tay cô. Hà Thanh nhìn nó, kí ức thoáng qua trong đầu giống như khi người ta thả một viên đá xuống hồ - mặt nước chỉ dao động khi ấy, nhưng rồi những gợn sóng đó cũng sẽ chìm theo viên đá xuống đáy sâu rất nhanh mà thôi.

Một lát sau, Hà Thanh gấp nó lại làm bốn, bỏ vào thùng rác.




Lúc Hà Thanh rời khỏi phòng thi, sân trường chỉ có lác đác vài người. Cô thử đi một vòng xung quanh và ngó qua các phòng còn lại, đa số đều đang đợi giám thị kiểm tra đủ số bài thi xong rồi mới được ra ngoài.

Phòng thi Ngữ văn của Châu An cũng nằm ở tầng một. Cô nàng ngồi ngay cạnh cửa sổ, nét mặt có vẻ hơi đăm chiêu, nhưng không phải kiểu do không làm được bài mà giống như vẫn còn đang chưa hết đắm chìm vào mạch viết. Hà Thanh thầm nghĩ, nếu lát nữa Châu An nói với cô rằng con bé đã viết được đến tờ thứ sáu thì cô cũng không thấy ngạc nhiên chút nào cả.

Không có việc gì làm, Hà Thanh đành đọc lại giấy nháp của mình.

Hai bài đầu tiên không có gì đặc biệt, đáp số mà cả sáu người so khi nãy đều giống nhau. Bài thứ ba có ý cuối cùng dùng để phân loại, rơi vào biểu thức lượng giác - phần Hà Thanh yếu nhất, kết quả của cô chắc đến chín phần là sai. Ý này chỉ có Phúc Trần và Hạnh Ngân giống nhau cả kết quả lẫn cách làm, Trần Anh và Hoàng Hải cũng làm cách đó nhưng ra mỗi người một kiểu, Duy Minh thì không giải đến bước cuối. Bài thứ tư là bài hình về chuyên đề véc-tơ, thế mạnh của Hà Thanh, trừ cô ra thì không có ai làm hết cả ba ý. Bài thứ năm cũng là một bài khó, liên quan đến phương pháp toạ độ trong mặt phẳng, Hà Thanh chỉ viết được phương trình đường thẳng, bỏ mất ý còn lại.

Mặc dù nói rằng đi thi thì không nên bỏ trống giấy, viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng cô thật sự không thể nghĩ thêm được nữa.

Hà Thanh ước lượng điểm của cô có lẽ sẽ nằm trong khoảng từ mười lăm phẩy năm đến dưới mười sáu phẩy năm, không biến động quá nhiều so với lúc học trên trường, nhưng cũng không có đột phá gì.

Trong lúc cô đang ngây người nhìn tờ giấy, Châu An từ phía sau vui vẻ chạy tới, choàng hai tay ôm chặt lấy cô.

Hà Thanh nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên vai mình, cười hỏi: "Làm được bài hả?"

Châu An "Ừm hứm" một tiếng, đáp: "Cũng chưa biết được, nhưng trước mắt là đêm nay về không mất ngủ nữa rồi."

Lúc này, thí sinh từ tất cả các phòng còn lại mới ùa xuống sân trường. Hà Thanh đưa mắt nhìn về phía chân cầu thang, quả nhiên một lúc sau thì trông thấy Thành Hưng đi xuống. Bên cạnh thằng nọ là Gia Bách, hai người vừa đi vừa nói chuyện cùng những thành viên còn lại trong đội tuyển Lý.

Cô kiễng chân, vẫy tay với Thành Hưng.

Thấy Hà Thanh đứng chờ phía xa, Thành Hưng bèn quay sang chào tạm biệt các thành viên còn lại. Đám con trai đội tuyển Lý dần tản ra. Thằng nọ nhanh chóng bước lại gần cô, vì mới làm bài thi xong nên vẫn còn đeo kính cận, hai quầng thâm dưới mắt trông như thể đã vài tuần không ngủ chứ chẳng phải chỉ ba đêm.

Gia Bách đi cùng Thành Hưng đến chỗ Hà Thanh, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Đôi mắt cậu vẫn như một mặt hồ tĩnh lặng. Không biết có phải do ánh đèn từ chiếc ô tô đỗ gần đó hay không, trong lúc giơ tay chào cô, dường như mắt Gia Bách bỗng hơi sáng lên một chút.

Hà Thanh âm thầm quan sát hai cậu ấy và cân nhắc lời nói của mình.

"Hai người làm bài thế nào?"

Gia Bách có vẻ khá thong dong. Cậu trả lời:

"Cũng tương đối. Đợt này cảm giác không bị căng thẳng như đợt trước nữa."

"Không tệ lắm." Thành Hưng gật đầu. "Bọn mày thì sao?"

Hà Thanh vuốt phẳng hai tờ nháp và gấp đôi chúng lại, đáp: "Tàm tạm."

Châu An tiếp lời cô: "Tao thì chắc là cũng tạm."

Thành Hưng vừa cất hộp bút vào balo vừa liếc qua giấy nháp của hai người. Một người ngoáy số nhưng chia ô, gạch chân, khoanh tròn chẳng khác gì vở ghi bình thường, một người thì viết ngay hàng thẳng lối đầy những trích dẫn mà có khi thằng nọ chẳng biết lấy một câu.

"Thế là được rồi." Thành Hưng nhướng mày, cười: "Tạm của hai đứa mày chắc phải giải số."


Đúng là Hà Thanh có giải số thật.

Vòng cụm diễn ra vào tuần thứ hai của tháng ba. Đúng hai tuần sau đó, kết quả được gửi về các trường.

Cả sáu thành viên đội Toán đều có giải. Hạnh Ngân và Phúc Trần đạt giải nhất, Hoàng Hải đạt giải nhì, Hà Thanh và Trần Anh cùng đạt giải ba, Duy Minh đạt giải khuyến khích. Thứ hạng và chênh lệch điểm số gần như giữ nguyên.

Bọn họ vẫn kịp nhận khen thưởng trước khi thi giữa kỳ hai. Vừa để ăn mừng, vừa coi như một bữa tất niên bù, trong tuần đi học cuối cùng của tháng ba, gần nửa số buổi tối là Hà Thanh đi ăn bên ngoài. Liên hoan với 10A3, liên hoan với đội tuyển Toán, liên hoan với lớp học thêm, tiền thưởng còn chưa về tay mà cô đã phải rút ví ra để ăn mừng trước.

Bố mẹ Hà Thanh thật ra không quá ủng hộ việc con gái ra ngoài ăn vào buổi tối. Nhưng Hà Thanh đã lên cấp ba, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ khiến phụ huynh phải bận lòng về vấn đề học tập hay giao du bạn bè, hơn nữa đây là dịp cuối năm, bản thân Hà Thanh cũng mới đạt được thành tích tốt, vậy nên bố mẹ cô chỉ đành yêu cầu con gái nhắn tin thông báo trước khi về nhà và nhắc mấy đứa các cô đi lại cẩn thận.

Lễ chào cờ của tuần này được tổ chức chủ yếu để tuyên dương các đội tuyển học sinh giỏi và các học sinh đạt huy chương trong Hội khoẻ Phù Đổng.

Trời bắt đầu ngưng dần những cơn mưa phùn. Tết Nguyên đán năm nay đến muộn, nhưng may mắn là đêm giao thừa đã đến vừa lúc đợt mưa phùn nồm ẩm khi trước kết thúc.

Đúng buổi sáng thứ hai, trời quang mây tạnh, giữa ngày còn có nắng lên, mái che mà nhà trường chuẩn bị cũng không cần phải dùng đến.

Lúc lên sân khấu lớn nhận giấy chứng nhận, các đội tuyển đều đứng theo thứ tự đạt giải đã được nhắc nhở từ trước. Hà Thanh đạt giải ba về danh hiệu và xếp thứ tư về điểm số nên được đẩy vào đứng giữa cùng Bùi Hoàng Hải. Cô không thấp, nhưng khung xương con gái luôn nhỏ hơn, việc đứng giữa mà mỗi bên trái phải đều có hai bạn nam bỗng khiến cô trông nhỏ nhắn hơn hẳn.

Tấm phông có nền màu xanh đậm làm nổi bật làn da trắng lạnh của Hà Thanh. Cô búi tóc cao, để lộ cần cổ thon gầy, cặp kính nửa khung màu ghi đeo trước mắt khiến tổng thể khuôn mặt cô toát lên cảm giác hơi nghiêm nghị và lạnh lùng.

Đội tuyển Anh đứng chờ ở cánh gà bên trái. Từ vị trí này, Trường Văn chỉ có thể thấy được góc nghiêng của Hà Thanh. Cậu nhớ rằng Hà Thanh chưa bao giờ đeo kính. Có một miếng nhỏ trông như một chiếc băng cá nhân dán ngang sống mũi cô, Trường Văn không chắc lắm, nhưng có lẽ đó là lý do cho sự tồn tại của cái kính.

Hai người chẳng có quá nhiều cơ hội chạm mặt nhau, nhưng hình như mỗi lần nhìn thấy Hà Thanh, ánh mắt của Trường Văn sẽ nán lại bên cô lâu hơn một chút.

"Hà Thanh cũng bị cận à?"

"Không. Chắc đeo cho đẹp."

Tiếng thì thầm nói chuyện gần ngay bên cạnh nhắc Trường Văn nhớ rằng cậu không phải người duy nhất dành sự chú ý đặc biệt cho Hà Thanh. Đội tuyển Lý xếp hàng sát đội tuyển Anh, chẳng cần quay sang thì Trường Văn cũng biết ai là người còn lại.

Bận rộn với việc làm bài, Hà Thanh không còn ra sân bóng rổ mỗi ngày cùng Châu An nữa. Có tuần cô thậm chí chỉ gặp mấy cậu con trai 10A2 - bao gồm cả Thành Hưng - hai lần ở chỗ học thêm. Với Gia Bách của khoảng ba tháng trước, sẽ chẳng có thứ gì gợn lên trong đầu cậu ta nếu cậu vô tình phát hiện sự vắng mặt của Hà Thanh khỏi góc sân mà bọn họ thường đứng với nhau. Nhưng hiện tại thì khác. Gia Bách không phải là một người quá tinh ý, vậy nên sự thay đổi dù rất nhỏ bằng bất kể lời nói hay hành động của cậu ta cũng khá dễ dàng bị nhận ra. Thành Hưng không rõ cụ thể là chuyện gì đã xảy ra vì Hà Thanh nhất định không kể, nhưng cách Gia Bách cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang lối đi dẫn từ canteen ra sân bóng rổ khiến thằng nọ cảm thấy cậu ta có phần hơi tội nghiệp.

Đến Trường Văn đang chơi trên sân thỉnh thoảng còn cố ý xem thử Hà Thanh có xuất hiện lần nào hay không, chẳng trách cậu ta hụt hẫng như vậy.

Có lẽ chẳng ai trong số mấy đứa 10A2 cùng học ở lớp toán kia biết Bảo Nguyên là gì của Gia Bách, song cậu có thể chắc chắn rằng mối quan hệ giữa hai người họ không giống như những gì Hà Thanh đã nghĩ. Trường Văn không hề nói quá khi khẳng định rằng có những thứ mà con trai bọn họ hoàn toàn có thể tự hiểu với nhau dù chưa cần mở mồm, dẫu vậy, giải thích hiểu lầm không phải việc của cậu.

Nghe không tử tế cho lắm, nhưng Trường Văn mong Gia Bách đừng bao giờ tìm lại được bất cứ manh mối gì từ những khoảnh khắc trước kia cả. Dù đầu gỗ đến đâu thì kiểu gì cũng phải có ít nhất một trong số mấy thằng con trai ở nhóm Thành Hưng từng lờ mờ nhìn ra sự để tâm của Hà Thanh với cậu ta. Sẽ rất khiên cưỡng nếu nói rằng Gia Bách thật sự không cảm nhận được gì. Có lẽ đúng hơn là cậu ta vẫn chưa thể chắc chắn về thứ cảm xúc đang quấy nhiễu tâm trí mình.

Mãi đến lúc cô tổng phụ trách bắt đầu gọi tên từng học sinh đạt giải của đội tuyển Văn và đội tuyển Toán đang lần lượt xuống khỏi sân khấu, Trường Văn mới giả vờ lơ đễnh nhìn vào không khí.

Hà Thanh về lại chỗ của mình phía bên dưới, nắng rơi trên vai áo cô, nhẹ tênh, sáng rực. Cô ngồi ở ngay hàng ghế thứ hai, nhìn vào Châu An đang đứng trên bục - cô nàng đạt giải Nhì, và giơ ngón cái như một cách khen ngợi không ồn ào. Trường Văn không biết liệu cô có tặng mình một lời khen không vang lên thành tiếng như thế nếu cậu cũng nhìn thẳng vào cô và hai người chạm mắt nhau lúc cậu được trao giấy khen hay không. Nhưng Trường Văn cũng chẳng chắc là Hà Thanh sẽ đáp lại ánh mắt của cậu đúng lúc.

Thế rồi, cậu vẫn thử.

"Môn tiếng Anh, giải Nhất: Đặng Trường Văn, lớp 10A2."

Cậu đứng đầu hàng, vóc người cao ráo nổi bần bật giữa đội hình phần lớn là các bạn nữ. Máy ảnh của hai cô bạn thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường đều đang hướng về phía cậu, Trường Văn biết điều đó, nhưng cậu cũng không buồn đối diện với ống kính lần nào.

Trường Văn không gọi đó là may mắn khi cậu thật sự đã bắt được khoảnh khắc Hà Thanh nhìn về phía mình.

Cậu mỉm cười với Hà Thanh trước.

Hà Thanh trông như một nhân vật truyện tranh với miếng băng cá nhân nhỏ trên sống mũi vậy - cái kính không hoàn toàn che được nó, nhưng Trường Văn cảm thấy nhìn như vậy rất đáng yêu. Cô mỉm cười đáp lại cậu, hai mắt cong cong như non nửa vầng trăng, lúm đồng tiền xinh xắn bên má trái khiến đường nét gương mặt khi cười càng thêm dịu dàng.

Cách đây không lâu, Trường Văn vẫn chưa nghĩ quá nhiều về Hà Thanh và chiếc ô.

Song, hình như cậu vừa mong Hà Thanh có thể tiếp tục xuống sân bóng rổ.


Hết tiết năm, sau khi xuống phòng nghỉ giáo viên để nộp lại phiếu bài tập Toán của lớp cho thầy chủ nhiệm, Hà Thanh định qua 10D2 tìm Châu An, nhưng vừa quay lại lớp thì đã thấy cô nàng đang nói chuyện cùng Đình Vũ ngay bên ngoài hành lang.

Hà Thanh đành đi vào lấy balo trước.

"Thế nhé, tao với Hà Thanh đi trước đây." Cuộc trò chuyện giữa hai đứa cũng không kéo dài lâu hơn. Châu An chủ động chào tạm biệt Đình Vũ, đợi Hà Thanh bước ra, cô nàng lập tức chạy đến khoác tay cô.

"Bọn mày định đi ăn ở đâu thế?" Đình Vũ chỉ hỏi một câu đúng nghĩa là câu hỏi, không có ý gì khác. Lẽ ra Hà Thanh nên kệ cậu ấy, để một mình Châu An trả lời và giữ im lặng cho đến lúc ra khỏi cổng trường.

"BBQ Chicken." Cô đáp. Và đó là khoảnh khắc bình thường cuối cùng trước khi thảm hoạ bắt đầu. "Mày có muốn đi cùng luôn không?"

Châu An mở to mắt nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được.

Rõ ràng Hà Thanh, bằng một lý do nào đó mà đến cô cũng không biết - có lẽ là thuận miệng, vừa đưa ra một lời mời không hợp lý cho lắm. Nhưng cô không thể rút lại nó. Nụ cười cứng đờ trên môi cô. Hà Thanh hết nhìn Đình Vũ rồi ngoảnh sang nhìn Châu An, sau đó lại nhìn Đình Vũ.

"Tao đi cùng cũng được à?" Cậu bạn cùng bàn của cô bối rối nắm lấy một bên quai balo trong khi cẩn thận quan sát biểu cảm của Châu An. Trong mắt cậu ấy hiện lên một chút mong chờ - mặc dù tình huống bây giờ thật sự hơi lúng túng.

Câu hỏi ngược lại của Đình Vũ nằm ngoài dự tính ngắn ngủi của Hà Thanh. Làm gì có ai không muốn đi cùng người mình thích. Nếu nói không, cô sẽ trông giống một đứa bạn tồi.

"Ờm... Nếu mày không ngại." Ý nghĩ từ chối kẹt lại trong đầu Châu An. Nghe qua thì giống như Hà Thanh đang tạo cơ hội cho hai đứa, nhưng vốn dĩ đây là cuộc hẹn riêng của cô nàng và Hà Thanh. Châu An kéo tay áo cô, hỏi nhỏ: "Anh ổn không vậy?"

"Không sao. Đi đông cho vui mà." Hà Thanh thì thầm. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Châu An và thu lại nụ cười chữa cháy của mình, đoạn quay sang bảo Đình Vũ: "Mày không biết đường đúng không? Tao đi với Châu An, mày theo sau nhé."

"Ờ." Đình Vũ gật đầu.

Hà Thanh tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng không. Thành Hưng tò mò đi đến chỗ ba đứa, cộng thêm cả bộ đôi vừa mới trực nhật xong - Trường Văn và Gia Bách, trên tay còn cầm giẻ lau bảng và chổi quét sàn - đúng lúc đi qua.

"Ơ ba đứa mày định đi đâu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro