Chương 11. Sao rơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rốt cuộc thì cuộc hẹn hai người của Hà Thanh và Châu An biến thành buổi đi ăn sáu người.

Nếu hôm nay không phải ngày thường và bây giờ không phải buổi trưa, có lẽ Hà Thanh đã phải hủy bàn và sáu đứa sẽ phải tìm một nhà hàng khác cũng có gà rán trên menu trong toà trung tâm thương mại này.

Hai cô gái được nhường chọn chỗ ngồi và gọi món trước, Hà Thanh chọn bên là ghế sô pha rồi chui vào trong cùng, Châu An ngồi xuống cạnh cô. Ba cậu con trai lớp 10A2 thức thời đẩy Đình Vũ vào nốt chỗ trống kế bên cô nàng rồi kéo nhau sang phía còn lại.

Ngoài nhóm bọn họ ra thì tầng hai của quán còn hai nhóm học sinh khác nữa, nhưng người ta chưa được xếp bàn đã bắt đầu nói chuyện rôm rả, bọn họ thì gọi xong đồ vẫn không biết nên mở lời thế nào với nhau.

Bàn nào cũng được xếp sẵn bát, đĩa, đũa, thìa riêng cho từng khách, không ai cần tranh lau đũa; Trường Văn ngồi ngoài cùng, gần xô đá nhất, nên cậu tự giác lấy đá vào từng cốc rồi chuyển cho năm người còn lại.

"Đây là bữa trưa sang nhất của tao từ đầu năm đến giờ." Đình Vũ vừa xếp mấy lon nước ngọt được chị nhân viên mang đến lên bàn vừa cảm thán.

"Hôm nọ lớp mình vừa ăn pizza xong mà?" Hà Thanh ném cho Đình Vũ ánh mắt không đồng tình. 

"Đấy là liên hoan, không tính." Cậu bạn cùng bàn của cô lập tức lắc đầu và trả lời tỉnh bơ.

Hà Thanh không biết sức ăn của con trai thế nào đành gấp bốn khẩu phần bình thường của cô và Châu An lên, gọi một suất gà rán bốn vị và một chảo gà rán ba vị có viền phô mai, một phần khoai tây chiên, một phần salad, một phần bánh gạo cay và hai loại cơm cốc. Đồ ăn lên cũng là lúc khoảng lặng Locket bắt đầu. Hà Thanh chụp mấy món bày trước mặt, Châu An chụp bát đũa của cô nàng và Hà Thanh, Đình Vũ chụp góc bàn gần mình nhất mà trong đó bàn tay của Châu An cũng lọt vào khung hình, Thành Hưng chụp cả bàn, Trường Văn có Locket nhưng lười mở máy, còn Gia Bách không dùng Locket nên đợi Thành Hưng đăng story Instagram để đăng lại.

"Chụp xong hết chưa?"

"Rồi đây, ăn thôi kẻo đồ ăn nguội hết mất."

"Mời mọi người ăn nhé!"

"Hà Thanh!" Châu An khều tay áo cô, chỉ vào mấy lon nước ngọt: "Anh uống cái nào?"

"Anh uống Pepsi."

Thấy Gia Bách loay hoay định đứng lên chỉ để trộn salad, Hà Thanh bèn giúp người đối diện nhấc mấy thứ linh tinh xung quanh ra và đẩy cái đĩa đến trước mặt cậu.

"Tớ hỏi cái này được không?" Gia Bách cẩn thận trộn đều chỗ gà hun khói với rau củ và sốt, đoạn ngẩng lên nhìn hai cô gái phía đối diện, "Sao An với Thanh lại xưng anh - em thế?"

"Ê từ từ." Nghe chưa hết câu, Thành Hưng đã vội bỏ cốc nước vừa mới cầm lên xuống bàn. "Sao tao thấy cái câu mày vừa nói nghe cứ thế nào ấy."

Gia Bách nhíu mày, "Chỗ nào?"

Đĩa salad được Gia Bách đặt lại vị trí cũ, Thành Hưng không uống nước nữa mà gắp một miếng cà chua vào bát rồi quay sang nhìn cậu ta, đáp: "Mày gọi Hà Thanh là Thanh. Nghe không quen."

"Ừ nhỉ." Châu An cắn dĩa, "Bình thường nếu thân rồi thì hay gọi nhau bằng tên thôi nghe cho gần gũi, nhưng mà trước giờ toàn thấy mọi người gọi cả Hà Thanh chứ không bỏ đệm bao giờ."

"Đúng không? Bây giờ mà gọi Trường Văn ơi hay Ê Đặng Trường Văn thì cảm giác kiểu như đang dằn mặt ấy, nhưng gọi Hà Thanh ơi thì lại thấy bình thường."

Nghe tiếng Thành Hưng gọi cả đệm lẫn họ của mình để làm ví dụ cho sinh động, Trường Văn lập tức đẩy đầu thằng nọ ra không thương tiếc.

Châu An thử tưởng tượng một chút rồi nghiêng đầu nói với Đình Vũ: "Mày gọi Châu An ơi đi."

Đình Vũ đang xiên miếng khoai tây cũng phải dừng lại, ngoan ngoãn nghe lời nàng thơ của mình, gọi: "Châu An ơi." một tiếng.

Dù rất yêu tên đệm của mình, Châu An vẫn phải thốt lên: "Ôi gọi kiểu đấy xa lạ thật sự."

Nhân vật chính của chủ đề gọi tên có đệm hay không cần đệm lúc này mới nuốt xong miếng gà rán. Cô thử nhẩm "Thành Hưng ơi" trong đầu rồi tự rùng mình, không thể không gật gù công nhận:

"Bình thường không để ý, cơ mà đúng là quen nghe mọi người gọi Hà Thanh hơn thật."

"Nhưng mà ấy, tao cũng thắc mắc giống Gia Bách."

Thành Hưng đưa câu chuyện giữa bọn họ quay về với vấn đề chưa được giải thích trước đó. Vẻ mặt như đang chờ được nghe kể chuyện của Thành Hưng khiến Gia Bách thấy hơi khó hiểu, cậu huých tay thằng nọ, hỏi ngược lại:

"Tao tưởng mày phải biết chứ?"

"Tao biết thế nào được?" Thành Hưng nhún vai, "Cấp hai tao học trường N mà, còn chả rõ hai đứa nó như thế này từ hồi nào ấy."

Châu An ngạc nhiên: "Ơ thế bọn tao chưa kể vụ xưng hô này bao giờ à?"

"Chưa." Trường Văn lắc đầu, "Mới kể là Hà Thanh, mày với Vũ học cùng cấp hai C thôi."

Cô nàng lập tức đặt đũa xuống và hút một ngụm nước cam lấy giọng, sau đó bắt đầu kể:

"Thì hồi đấy bọn tao cùng trường nhưng chưa chơi với nhau. Đợt gần cuối kỳ một năm lớp chín trường tổ chức giải bóng đá, lớp tao đấu với lớp Hà Thanh, lúc đứng cổ vũ đứa bạn tao thấy một bạn trông rõ đẹp trai, kiểu thư sinh các thứ bên chỗ lớp Hà Thanh nhưng không dám ra xin info nên chụp trộm lại định về đăng confession hỏi."

Như sực nhớ ra điều gì, Thành Hưng và Đình Vũ bỗng cùng "À" lên.

"Bọn mày im." Châu An chặn họng cả hai đứa trong khi chỉ lườm có một mình Đình Vũ. Hà Thanh mím môi, muốn cười nhưng phải cố gắng không cười thành tiếng.

"Xong cái bạn đẹp trai đấy quen Hà Thanh à?" Gia Bách không khỏi tò mò về diễn biến tiếp theo.

"Tao không nghĩ thế đâu." Trường Văn vừa nói vừa nhìn Châu An.

"Ừ, không phải đâu. Cái đứa đẹp trai đấy là Hà Thanh. Kiểu bọn mày phải biết là Hà Thanh để tóc pixie xong còn trùm mũ áo với đeo khẩu trang, mà bọn con trai hồi đấy chưa cao hết nên Hà Thanh đứng cũng ngang ngang chúng nó, thành ra mấy đứa lớp tao tưởng con trai thật. Đến lúc đăng confession xong đọc bình luận mọi người tag Hà Thanh là bọn tao xỉu ngang xỉu dọc luôn mà." Ngừng một chút, Châu An tiếp lời: "Sau đấy học đội tuyển thì thân hơn, tao tuyển Văn, Hà Thanh tuyển Anh, kiểu phòng học ngay cạnh nhau lại còn nằm riêng một khu nên cũng hay gặp. Có đứa bên tuyển Anh đầu têu gọi Hà Thanh là đại ca rồi cả lũ gọi theo, tao cũng gọi Hà Thanh là anh, xong bon mồm anh em đến giờ luôn."

Thời gian Hà Thanh để tóc pixie chỉ kéo dài khoảng một tháng - khi ấy Hà Thanh đi hiến tóc, cô không thích cứ để ngang vai nên đã cắt ngắn hẳn lên, và cũng chỉ xin bố mẹ đồng ý cho cắt tóc như vậy được đúng một lần - nhưng công tâm mà nói thì Châu An thấy Hà Thanh của tháng mười một năm đó trông còn đẹp trai hơn cả Đình Vũ.

"Nghe khó tin thật đấy." Có lẽ là do đã quen nhìn Hà Thanh tóc dài, Gia Bách chưa thể tưởng tượng được Hà Thanh tóc ngắn, đúng hơn là ngắn gần ngang với đám con trai như mình, trông sẽ thế nào.

"Hà Thanh cũng từng ở tuyển Anh hả?" So với việc cô từng bị Châu An nhìn nhầm thành một bạn nam thì việc này khiến Trường Văn bất ngờ hơn một chút. Người có thể giải đúng mật mã của trò Truy tìm kho báu trong chưa đến năm phút chắc chắn không thể học dở được, nhưng hai người khác lớp và cũng không quá thân, đương nhiên Trường Văn không biết chính xác lực học của cô.

"Ừm. Đợt đấy cũng được giải nhì cấp thành phố." Hà Thanh gật đầu, đáp.

"Uây. Nhưng mà tớ thấy học cấp hai C thì mọi người thường sẽ xác định vào chuyên ấy, Hà Thanh còn có giải học sinh giỏi thành phố mà hình như không thi chuyên à?" Trường Văn thắc mắc.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo. Gần như ngay lập tức, Châu An và Thành Hưng cùng nhìn về phía Hà Thanh với nét mặt có phần hốt hoảng. Đình Vũ và Gia Bách dường như cũng đã biết chuyện gì đó, nhưng không ai dám lên tiếng.

"Không sao mà." Hà Thanh cười xoà. Cô không nghĩ Trường Văn sẽ nhắc đến vấp ngã tệ hại đó của mình, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt cô cũng không ở lại quá lâu. Châu An có vẻ khá lo lắng, Hà Thanh đành khẽ huých vai cô nàng, đoạn quay sang trấn an Thành Hưng. "Không cần nhìn tao như vậy đâu."

"Nếu là chuyện không vui thì cứ bỏ qua đi." Trường Văn biết rằng mình vừa vô ý nói điều không nên nói. Cậu nhìn Hà Thanh, cảm giác áy náy nhanh chóng choán đầy tâm trí và tràn ra ngoài ánh mắt. "Tớ xin lỗi."

"Bây giờ thì tớ ổn với nó rồi." Hà Thanh vươn tay định gắp một miếng khoai tây, Trường Văn vội cầm cả rổ đưa đến gần cô, khuôn mặt vốn dĩ mang lại cảm giác giống một chú Dorberman lúc này bỗng như biến thành một chú Collie Border đã không may để lạc mất một con cừu.

Trông cậu như thế thật sự khá đáng yêu, Hà Thanh nghĩ, nhưng cô không thể nói cái này ra được.

"Đợt thi cấp ba tớ có đăng ký vào Chuyên Ngữ nhưng không đỗ. Chuyên Sư Phạm thì đỗ cận chuyên nhưng cân nhắc một số thứ xong thì bố mẹ quyết định không để tớ vào." Giọng cô vẫn đều đều nhẹ nhàng, nghe không ra cảm xúc đặc biệt nào. "Vì lúc đấy bất đồng ý kiến với bố mẹ nên hồi mới nhập học tớ không thích trường Y đâu. Nhưng đến giờ thì tớ thấy đi học cũng vui, với nếu như không vào đây thì có rất nhiều người tớ sẽ không gặp được. Như cậu với Bách chẳng hạn."

Thời điểm mới nhập học cũng chính là lúc Hà Thanh bắt đầu thích Gia Bách.

Không hề quá lời khi nói rằng ai cũng nghĩ Hà Thanh chắc chắn sẽ đỗ trường chuyên vào kỳ thi chuyển cấp. Không bàn đến những người đã thành công bước qua cánh cổng của hoặc Chuyên Ngoại ngữ hoặc Chuyên Sư phạm, khi nhìn thấy Hà Thanh cũng xuất hiện ở buổi gặp mặt học sinh lớp mười của THPT Y, số rất ít bạn bè đã quen biết cô từ THCS C đều tự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong số đó có cả bạn thân cũ của Hà Thanh - "bạn thân cũ" thật sự đã là một trải nghiệm không mấy đẹp đẽ rồi, nhưng mọi thứ còn tệ hơn khi người nọ hiểu rõ sự sụp đổ của cô chỉ trong vỏn vẹn một tháng kể từ lúc thi chuyên lượt đầu tiên cho đến lúc thi công lập và biết điểm.

"Thủ khoa làm gì trong khi cũng thi trượt như ai thôi."

Hà Thanh chỉ nhớ rằng lúc đó mình không thốt ra nổi một câu phản bác nào. Cô không biết còn từ nào khác để nói về cảm xúc trong lòng mình ngay khoảnh khắc ấy không, nhưng nó kinh khủng hơn nỗi buồn rất nhiều.

Gia Bách và cô không thật sự quen nhau ở thời điểm đó. Đình Vũ học cùng lò luyện thi với Hà Thanh, và thứ duy nhất liên quan đến Gia Bách mà Hà Thanh từng được nghe là Đình Vũ có một người bạn thân cũng đăng ký vào THPT Y giống cậu ấy.

"Người ta trượt cũng là trượt vào cái trường mà hạ điểm chuẩn rồi bạn mới vào được đấy."

Gia Bách chưa bao giờ có ý nghĩ hơn thua với con gái, cũng không đánh giá thấp hay có ý kiến gì với những bạn đỗ sau khi hạ điểm chuẩn. Bạn nữ kia cùng lớp với Gia Bách, lúc đứng xem danh sách lớp cùng nhau cậu có ấn tượng đôi chút vì điểm Toán của người nọ rất cao nhưng điểm Văn lại quá thấp, suýt nữa đã không vào được trường. Cứ cho là Gia Bách trông mặt mà bắt hình dong - mãi vài tuần sau cậu mới nhớ tên cô ấy là Lê Hà Thanh, Gia Bách cảm thấy người có đôi mắt sáng và trong như bạn thủ khoa đầu vào của khoá bọn họ năm nay, dù chúng chất đầy nỗi buồn mà cậu không hiểu được, không thể là người xấu.

"Nói mà không biết nhìn lại mình." Gia Bách hạ giọng đủ để chỉ bản thân nghe được, sau đó nhẹ nhàng nói với cô: "Đừng nghĩ nhiều. Kệ mấy người như vậy đi."

Người bạn "đỗ vớt" kia cũng không thể trụ lại 10A2 qua đợt xét chuyển ban đầu tiên sau hai tuần học, thỉnh thoảng Gia Bách vẫn chạm mặt Hà Thanh trên hành lang, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng vài câu nói của mình có thể gieo vào trái tim Hà Thanh hạt giống của mối tình đơn phương sẽ đâm chồi bén rễ đằng đẵng suốt chừng ấy tháng trời.

Bây giờ, kể cả khi không còn cần lo lắng về việc liệu mình có trông hơi ngốc nghếch khi đứng trước mặt Gia Bách hay không, Hà Thanh không hối hận vì đã từng thích cậu ấy. Giống như khi Châu An dẫn cô dạo quanh một vòng các câu chuyện cũ, hai đứa đều đồng ý rằng người như Gia Bách xứng đáng để bất cứ ai rung động. Hà Thanh nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện mình, mỉm cười - một nụ cười mà cô nghĩ rằng có đôi chút nhẹ nhõm trong đó.

Mãi về sau, Gia Bách mới biết rằng nụ cười đó thật sự có nghĩa là gì.

Cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn bắt đầu thoải mái trở lại, Hà Thanh đưa mắt về phía Trường Văn, lần này đến lượt cô tò mò về những gì cậu thật sự cất giấu trong đầu. "Tớ cũng đang định hỏi Văn câu giống thế đấy. Đợt thi cấp ba cậu có đăng ký trường chuyên nào không?"

Trường Văn lắc đầu, nhưng lý do thì nằm ngoài dự đoán của cô.

"Thì, hôm nọ tớ cũng kể rồi, mấy năm trước vì bố chuyển công tác nên cả nhà tớ theo bố về Hải Dương. Sau đấy tớ học gần hết cấp hai ở Hải Dương, chỉ còn một kỳ năm lớp chín mới quay lại Hà Nội. Nghĩ với khả năng lúc đó mà thi chuyên thì mình cũng khó đỗ nên tớ chỉ đăng ký công lập bình thường thôi."

Hà Thanh cảm thấy lý do của cậu nghe vừa khiêm tốn nhưng cũng vừa không khiêm tốn cho lắm. Trường Văn có vẻ không muốn kể nhiều hơn.

"Giải nhất cụm rồi thì làm nốt cái giải thành phố đi bạn." Thành Hưng khoác vai Trường Văn, nói bằng tất cả sự tin tưởng: "Tôi tin bạn vượt cấp được."

"Ôi bạn ơi mới vào trường có nửa năm mà bạn đố tôi khó quá." Trường Văn xua tay và nhét một miếng cà chua vào miệng thằng nọ. "Bạn vượt cùng tôi thì tôi xem xét."

Nhắc đến kỳ thi cấp cụm vừa qua và lễ sơ kết học kỳ một cách đây vài tuần, bữa ăn nhanh chóng ồn ào trở lại.

Lúc bọn họ ra khỏi nhà hàng, trời bắt đẩu đổ mưa.

"Sao mấy hôm nay cứ có mưa lớn đột xuất thế nhỉ?" Hà Thanh nhìn màn mưa bên ngoài ô kính, thầm nghĩ, mới qua lập xuân được đâu một tháng, nắng hè còn lâu mới đến, vậy mà trong suốt một tuần gần đây hầu như ngày nào cũng có mưa rào.

"Em không mang áo mưa rồi." Châu An rầu rĩ.

Trường Văn cúi xuống xem đồng hồ đeo tay. Bây giờ đang là một rưỡi chiều. Cả nhóm vừa mới ăn xong, có lẽ đi loanh quanh vài vòng trong trung tâm thương mại để giết thời gian sẽ là một ý không tồi. Cốp xe cậu lúc nào cũng có sẵn áo mưa, nhưng trong số năm người cầm lái thì có đến ba người đeo kính, đi đường trong lúc mưa sẽ khá bất tiện.

"Mưa to thế này lái xe cũng ngại, tao nghĩ bọn mình cứ đi dạo trong đây một lúc, đợi ngớt rồi về cũng được."

Vừa nghe đến đi bộ, Hà Thanh bỗng cảm thấy khu trung tâm thương mại này hình như rộng hơn kha khá so với ấn tượng ban đầu của mình.

"Đằng kia có Highlands, mọi người có muốn ra đấy không?"

"Vừa ăn no mà, đi dạo một lúc rồi thích thì vào sau." Thành Hưng cốc đầu cô, "Mày lười đi bộ vừa thôi."

Bên cạnh thang cuốn đặt một biển quảng cáo điện tử, lúc đi ngang qua, Châu An vô tình nhìn thấy poster của "Avatar" được chiếu trên nó.

Dây thần kinh vận động của Châu An hoạt động tốt hơn Hà Thanh một chút, nhưng giữa việc phải đi lòng vòng không biết trong bao lâu với việc vào rạp xem một bộ phim cho đến khi mưa tạnh thì chắc chắn xem phim sẽ là cái được cô nàng ưu tiên. Châu An chỉ vào rạp chiếu phim nằm ở phía trên cùng của sơ đồ toà nhà, đề xuất:

"Hay lên tầng sáu xem phim đi! Dạo này đang chiếu lại "Avatar" phần hai, tao muốn xem thử."

Vào quán cà phê thật ra không phải một ý định hay, vì các câu chuyện đã được kể đủ nhiều trong bữa ăn rồi và nếu mọi người chỉ nói chuyện riêng với nhau thì trông sẽ không hay cho lắm. Một tình huống khác cũng rất dễ xảy ra là mạnh ai cắm mặt vào điện thoại người nấy với mỗi người một cốc nước để trên bàn, nhưng mà kiểu đi chơi đó thì làm gì có ai thích nổi.

"Mày chưa xem phần đấy à?" Đình Vũ hơi ngạc nhiên vì phần "Dòng chảy của nước" khá nổi, thời điểm nó được công chiếu trùng với đợt sơ kết học kỳ một năm kia của THCS C, có vài lớp trong trường còn tổ chức ra rạp xem.

"Ơ anh cũng chưa xem. Anh cũng muốn xem." Hai mắt Hà Thanh lập tức sáng lên. Cô nắm lấy tay Châu An, lắc nhẹ, trong khi đó ngước lên và nhe răng cười với Thành Hưng. Lúc phim ra mắt, cô đang bận ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh vòng thành phố đến mức tối mắt tối mũi nên đã không thể đi xem được.

Thành Hưng không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ thở dài.

"Xem phim cũng được." Gia Bách không có lý do gì để từ chối cả, cậu cũng mới chỉ xem vài đoạn cắt của bộ phim này trên mạng xã hội.

"Thế để tớ tra xem tầm này có suất chiếu nào không." Trường Văn coi như cũng đã đồng ý. Dám cá là không có thằng con trai nào lại nỡ từ chối một bạn nữ cười như vậy với mình cả - nhưng cậu cũng không thể cứ đứng đó và nhìn chăm chú vào Hà Thanh, vậy nên tốt nhất là tự tìm cho mình một việc khác có ích để làm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mảng sáng ít ỏi cuối cùng phía xa bên kia góc trời cũng bị màn mưa trắng xoá rửa trôi chẳng còn lại chút gì.

"Có không?" Châu An hỏi. Có lẽ bọn họ vẫn phải ở lại đây ít nhất là một tiếng đồng hồ.

"Mười phút nữa có một suất chiếu." Trường Văn rời mắt khỏi màn hình, giục: "Đi lên trên thôi."

Rạp phim không quá đông, phòng chiếu "Avatar" lúc hai giờ mới chỉ kín gần một phần ba. Trường Văn đứng đầu hàng để mua vé, cậu chọn sáu ghế giữa hàng F, nhưng vừa nói với bạn nhân viên xong thì Hà Thanh bỗng từ đằng sau ló đầu lên, hỏi:

"Chọn hàng nào thế? Lấy hàng J được không, tớ muốn ngồi xa hơn một xíu."

Hà Thanh kiễng chân cũng không thể nhìn qua vai Trường Văn, đành nghiêng người để ngó lên màn hình chọn chỗ từ phía bên tay phải cậu. Trông cô giống như đang áp một bên má vào cánh tay Trường Văn. Mùi thơm ngòn ngọt trên tóc cô quẩn quanh chóp mũi cậu con trai đứng sát đằng trước, Trường Văn thoáng chốc ngây người, bàn tay khép hờ bên hông cứng đờ, không biết nên tiếp tục cử động hay thôi.

"Mấy đứa kia thì sao?"

"Chúng nó bảo thế nào cũng được."

Ngoài bạn nhân viên quầy vé ra thì chẳng còn ai khác nhìn hai người mà Trường Văn vẫn mất tập trung đến lạ, hàng J nói thành hàng K, đến lúc nhận ra thì vé cũng in xong mất rồi.

"Hàng J cậu bảo không có sáu ghế cạnh nhau. Ngồi hàng K vậy nhé?" Trường Văn nói dối không chớp mắt.

Hà Thanh không hề mảy may nghi ngờ. Trường Văn mua từ ghế mười ba đến ghế mười tám, tự cậu cầm luôn vé của ghế mười tám và đặt vào tay Hà Thanh vé của ghế mười bảy - cũng chính là hai tấm vé nằm trên cùng, sau đó ném hết bốn cái còn lại cho Thành Hưng. Đình Vũ đang giải thích qua về các nhân vật chính cho Châu An, Thành Hưng nghĩ ngợi một lúc rồi chọn số mười ba và mười bốn đưa cho hai đứa nó, sau đó lấy bừa một vé rồi chuyển nốt cái kia cho Gia Bách.

Cuối cùng bọn họ thật sự đã có thể im lặng một cách không ngại ngùng.

Nửa đầu bộ phim chậm rãi trôi qua.

"Cậu là người tặng kẹo Noel cho tớ đúng không?"

Hà Thanh ghé đầu lại gần bả vai Trường Văn, thì thầm, giọng nói của cô nhỏ đến mức chỉ cần Neytiri thả tay và mũi tên bắn về phía trước, có lẽ cậu sẽ không thể nghe được cô đã nói gì.

"Sao cậu lại hỏi tớ như thế?"

Khoé môi Trường Văn hơi nhếch lên. Tâm trí cậu bây giờ hoàn toàn không đặt vào bộ phim dù chủ nhân của nó vẫn đang hướng mắt lên màn hình lớn. Hà Thanh thoáng ngập ngừng, cô nhích về phía Trường Văn thêm một chút, đáp:

"Vì cậu luôn xuất hiện rất đúng lúc."

Trường Văn cảm thấy vũ trụ của riêng mình vừa có thêm một vì sao.

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Ừm."

Hà Thanh gật đầu. Cô ngồi giữa, bên trái là Trường Văn, bên phải là Gia Bách, dù đã cố gắng hạ giọng thật thấp nhưng dường như Gia Bách vẫn có thể nhận ra tiếng hai người đang nói chuyện với nhau. Cậu ấy chưa quay sang nhìn Hà Thanh lần nào, nhưng cô có cảm giác từ nãy đến giờ Gia Bách vẫn luôn âm thầm chú ý đến động tĩnh của mình.

Nhận ra điều gì đó, Trường Văn lẳng lặng ghé xuống sát tai Hà Thanh cùng với bàn tay chắn hờ bên má, hơi thở ấm áp phả lên da cô, chậm rãi nói từng chữ một:

"Hôm gala, cậu... không thắc mắc tại sao à?"

Tại sao cậu lại ở đó?

Hà Thanh ngước nhìn cậu. Trường Văn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mắt kính và cả trong mắt cô.

"Cậu cũng không hỏi mà."

Điều đã làm cô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro