Chương 12. 24 giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần thi giữa kỳ này Trường Văn ngồi ngay sau Hà Thanh.

Môn Toán thi tự luận trong thời gian chín mươi phút, Hà Thanh chỉ mất đâu đó chừng một tiếng để làm hết đề, sau đó gom gọn giấy bút lại và nằm dài ra bàn. Cô trông như thật sự đang ngủ vậy - bàn tay khép hờ của người nọ chẳng nhúc nhích lấy một chút, mặc cho tóc mái loà xoà trượt xuống má và một góc giấy nháp cứ lật qua lật lại không ngừng vì gió từ chiếc quạt treo tường.

Trường Văn lẳng lặng quan sát cô trong khi chống cằm và xoay bút bằng tay còn lại. Cậu không gặp vấn đề gì với những bài cơ bản và cũng tự động bỏ qua nửa điểm cuối cùng như bao người bạn khác, nhưng vẫn còn một câu vận dụng cao đang tính mãi không ra. Nếu đằng trước Trường Văn là một đứa con trai nào đó cùng lớp hoặc cùng câu lạc bộ với cậu (tất nhiên là phải đã làm xong bài, giống như Hà Thanh), có lẽ cậu sẽ không cần nghĩ ngợi gì hết và khiến mọi thứ đơn giản hơn bằng cách gọi thẳng thằng nọ để hỏi cách nó làm.

Tuy nhiên thì, đó là Hà Thanh. Kể cả khi cô không ngủ, hoặc không trông như đang ngủ, cậu cũng sẽ không làm thế.

Trường Văn hoàn toàn hiểu rõ đâu là nguyên nhân của sự khác biệt kia.

Cậu thở dài. Chưa bao giờ Trường Văn nghĩ rằng sẽ có lúc mình nghĩ trước điều ước của ngày sinh nhật. Giá mà não trái của cậu hoạt động tích cực hơn trong những thời điểm như thế này.

"Văn ơi, mấy giờ rồi?"

Hà Thanh nhúc nhích một cách chậm chạp trong khi tìm một vị trí tựa đầu khác thoải mái hơn mà vẫn có thể nhìn thấy được Trường Văn. Tiếng gọi bất ngờ của cô lập tức kéo suy nghĩ của Trường Văn về lại với bài thi trước mặt cậu. Chỉ có điều giọng Hà Thanh thật sự rất nhỏ, và sự yếu ớt ủ rũ trong đó rõ ràng đến mức nếu không phải cô đang nhìn mình, Trường Văn thậm chí sẽ cho rằng cậu vừa nghe nhầm.

"Tám giờ bốn mươi." Bằng giác quan của một đứa con trai bình thường với EQ đủ dùng, Trường Văn không thể không nhận ra rằng Hà Thanh đang không ổn. Cậu dừng động tác xoay bút lại và ghé người về phía cô, nhẹ giọng hỏi: "Cậu mệt à?"

Hà Thanh gật đầu.

Trời nắng nhẹ nhưng không nóng, sáu chiếc quạt trong phòng đang chạy ở mức trung bình. Bọn họ ngồi ở dãy đối diện bàn giáo viên, cửa sổ phía này không đón nắng nên có thể coi như đây là chỗ mát nhất. Hà Thanh không mang áo khoác đồng phục, chỉ mặc sơ mi và chân váy. Trường Văn cũng chỉ mặc sơ mi, với người có thân nhiệt tương đối cao như cậu thì mặc một áo giữa tiết trời này là vừa, nhưng với Hà Thanh hiện tại thì có lẽ là không.

"Chịu khó hai mươi phút nữa thôi." Sau khi suy nghĩ một chút, cậu lấy áo khoác của mình khỏi ngăn bàn và rũ nó ra, như chỉ chờ để choàng lên vai cô. "Cậu cần thêm áo không?"

Cuộc trò chuyện dài hơn mức có thể được mắt nhắm mắt mở bỏ qua - mặc dù không hề liên quan đến bài thi - của bọn họ, không ngạc nhiên lắm, cuối cùng cũng bị giám thị chú ý đến. Cô Dương chủ nhiệm 10D2 đưa ra một lời cảnh báo rất nhẹ nhàng cho hai đứa, nhưng thế thôi cũng là quá đủ để hơn nửa phòng thi quay đầu lại nhìn Hà Thanh và Trường Văn.

"Hai bạn dãy này không trao đổi với nhau nữa nhé."

"Em mượn áo khoác của bạn thôi ạ." Hà Thanh bình tĩnh biện minh cho mình và cậu bạn bàn dưới. Cô ngồi thẳng dậy và đón lấy chiếc áo từ Trường Văn. Những ngón tay của cô lạnh ngắt theo một cách không hề hợp lý khi mà thời tiết đang dần vào mùa nóng. Chúng quét qua lòng bàn tay của Trường Văn trong một chốc rất mau, nhưng vẫn kịp khiến cậu giật mình.

"Cảm ơn nhé." Cô thì thầm.

Hà Thanh không khoác áo vào người mà phủ nó lên đùi và xỏ tay vào hai ống tay thùng thình. Cỡ đồng phục của con trai vốn dĩ đã lớn hơn so với đồng phục của con gái kha khá, chưa kể Trường Văn còn là một cậu bạn có chiều cao nổi bật. Chiếc áo rộng đến nỗi trong một khoảnh khắc nào đó, Hà Thanh đã tưởng rằng mình đang thật sự đắp một cái chăn mùi vỏ quýt.

Cô kiểm tra lại bài làm của mình một lượt trước khi hết giờ rồi cầm bút chì vẽ linh tinh vào nháp, cố gắng lờ đi cảm giác âm ỉ đau ở bụng dưới.

Kỳ sinh lý lần này của Hà Thanh đến không đúng lúc chút nào, nhưng may mắn là cơn đau vẫn nằm trong mức mà cô chịu đựng được. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, Hà Thanh vẫn không ngờ nó sẽ xuất hiện khi đề thi chỉ vừa mới được phát đến tay mình. Thay vì xin xuống phòng y tế và đối mặt với việc mất khoảng mười lăm phút đến nửa tiếng cho một viên giảm đau, cô đã cắn răng giải quyết đề thi nhanh nhất có thể trước khi tình trạng đau bụng của mình trở nên tồi tệ hơn.

Còn năm phút. Hà Thanh cần chắc chắn rằng mình không bị đề bài đánh lừa.

"Ê." Cô ngả người về phía sau, hỏi gọn lỏn: "Bài một ý thứ hai?"

Trường Văn liếc nhanh qua bàn giáo viên, vừa lật lại mặt đầu tiên của tờ giấy thi vừa đáp: "Hai căn ba tám."

Hà Thanh khẽ gật gù, không nói thêm gì nữa.

Kỳ này 10A3 bầu lại ban cán sự, dựa trên thành tích và đề cử, Hà Thanh được giao chức vụ lớp phó học tập. Hết giờ, cô nhanh tay thu dọn bút thước rồi xuống sân khấu chính để ký tên nhận biểu điểm Toán cho lớp, thoáng chợt quên mất rằng mình vẫn đang cầm áo khoác của Trường Văn. Đến lúc cậu xách balo ra khỏi phòng thi, bóng dáng Hà Thanh đã biến đâu mất rồi.

Đám học sinh đứng tụm lại theo từng lớp trên sân trường, biểu điểm được chuyền từ người này sang người kia, mỗi lần có tiếng lật giấy là sân trường lại có thêm một câu than thở.

Nhác thấy Trường Văn cứ đứng như trời trồng trên sân khấu chính để quan sát xung quanh như đang tìm ai đó, mấy đứa con trai cùng lớp bèn ra kéo cậu lại.

Đỉnh đầu Hà Thanh lấp ló giữa nhóm người 10A3, bên cạnh cô còn có Trần Minh Phúc và hai cậu bạn khác trong đội tuyển Toán. Không khí có lẽ sẽ hơi kỳ lạ nếu Trường Văn tách khỏi lớp mình để đến chỗ Hà Thanh ngay bây giờ (tất nhiên là không phải vì muốn lấy đồ), cậu đành ở lại so đáp án với mọi người, thỉnh thoảng để mắt đến cô.

"Của ai à?" Thục Khuê nheo mắt, chỉ vào chiếc áo khoác đang vắt ngang trên tay Hà Thanh.

"Sao biết?" Cô vuốt phẳng nếp nhăn trên lớp vải trơn lạnh, không vội trả lời Thục Khuê.

"Áo to thế thì của mày kiểu gì được." Lớp trưởng của bọn họ cười, "Anh nào đưa cho đúng không?"

"Làm gì có." Hà Thanh đánh nhẹ vào vai cô nàng, hừ một tiếng. "Xem nốt bài đi."

"Chiều chủ nhật mày có đến không?"

Vòng loại giải giao hữu bóng rổ của khối mười và khối mười một của trường bắt đầu từ thứ sáu tuần này đến thứ ba tuần tới. 10A3 sẽ gặp 10A8 ở trận ra sân đầu tiên vào chủ nhật. Thục Khuê là quản lý câu lạc bộ bóng rổ, đương nhiên cô nàng sẽ phải đi.

"Có." Hà Thanh đáp, đoạn liếc về phía Đức Anh. Cậu ta vẫn đang nhìn Thục Khuê chăm chú. Ánh mắt của cậu ta khiến cô cảm thấy mình nên sớm kết thúc cuộc trò chuyện với lớp trưởng và nhường lại không gian riêng cho hai người bọn họ. "Ba giờ à?"

"Ừ." Thục Khuê gật đầu. "Mày nhớ mặc áo lớp nhé."

"Tao biết rồi."

Bản thân Hà Thanh cũng không nhận ra rằng cách nói chuyện của mình hôm nay cộc lốc khác hẳn thường ngày. Việc điều chỉnh nét mặt trong khi chịu đựng cơn đau tốn sức hơn Hà Thanh tưởng rất nhiều, nhất là khi năng lượng của cô đã gần như cạn sạch sau bài thi. Đầu óc cô bắt đầu lâng lâng. Mùi vỏ quýt dìu dịu vờn quanh không khí và tan vào lồng ngực cô, Hà Thanh chớp chớp mắt, tự vỗ nhẹ vào hai má để bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Trường Văn đứng cách cô một khoảng bằng trên dưới mười bước chân. Hà Thanh đoán hẳn là cậu sẽ quay sang tìm mình trước khi cùng bạn bè ra về, thế nên cô cứ đứng yên ở đó và đợi đến lúc hai đứa chạm mắt nhau.

Không bao lâu sau, dường như cảm nhận được điều gì đó, Trường Văn cũng nhìn về phía Hà Thanh.

"Áo của Văn này." Hà Thanh mở lời. Cô chỉ kịp bước đúng một bước trước khi Trường Văn dừng chân đối diện mình.

"Cậu tự về được không?"

Hà Thanh nghĩ rằng sắc mặt mình không tệ đến như vậy - ban nãy cô đã thử soi gương và xin Thục Khuê một ngụm nước ấm - nhưng có lẽ do đã chứng kiến thời điểm mà cô không thể giấu nổi sự mệt mỏi của mình, Trường Văn vẫn tỏ ra khá lo lắng.

"Ngay đây thôi mà. Không sao đâu."

Dường như cậu định nói gì đó rồi lại thôi. Hà Thanh biết Trường Văn ngồi ngay đằng sau mình và chắc hẳn là cũng đã thấy cô làm xong bài từ lúc nào, nhưng vẫn hơi bất ngờ vì cậu không hỏi điểm của cô như những người khác. Trường Văn quay người, song, cậu không đi ngay mà nán lại một chút để đợi Hà Thanh bước lên ngang với mình.

"Ừ, thế về nghỉ sớm đi."




Ban tự nhiên bọn họ thi Lý và Hoá, còn ban xã hội thi Sử và Địa vào buổi chiều cùng ngày. Ba môn Văn, Anh và Sinh (với ban xã hội thì là Công dân) được hoàn thành vào ngày hôm sau.

Thay vì kéo nhau đi net như mọi khi, đám con trai lớp Hà Thanh tự giác chạy thẳng ra sân bóng rổ để chuẩn bị cho vòng loại.

Khối mười có mười hai lớp nhưng chỉ có bốn lớp ban xã hội. Do trong lớp quá ít con trai, 10D1-10D4 và 10D2-10D3 phải ghép đội với nhau mới đảm bảo đủ người tham gia thi đấu.

Vòng loại kéo dài bốn ngày, trong cùng ngày mỗi bảng sẽ có một trận đấu diễn ra. 10A3 nằm ở bảng C của khối mười cùng với 10D1-4, 10A7 và 10A8.

Ba giờ mới đến lượt ra sân của lớp cô, tuy nhiên Hà Thanh muốn xem Thành Hưng chơi nên đã qua sân bóng rổ từ hai giờ. Chiều nay 10A2 đấu với 10A5; bảng A chỉ có ba đội, 10A2 và 10A5 đều đã có trận thắng trước 10D2-3, đây là trận cuối, nếu muốn lọt vào bán kết thì 10A2 buộc phải thắng.

Thành Hưng từng học bài bản môn thể thao này từ cấp hai nhưng không tham gia câu lạc bộ bóng rổ vì lý do cá nhân. Không phải tự nhiên mà ngày nào thằng nọ cũng xuống sân vào giờ ra chơi. Hai đứa đã làm bạn với nhau đủ lâu để Hà Thanh biết lúc nào không nên cố chấp đào bới vấn đề, nên dù biết Thành Hưng chơi rất khá và cũng rất thích thi đấu, cô chưa bao giờ nhắc lại chuyện phỏng vấn vào câu lạc bộ khi trước cả.

Người khiến Hà Thanh bất ngờ là Trường Văn.

Đây không phải lần đầu Hà Thanh thấy Trường Văn chơi bóng rổ, nhưng là lần đầu Hà Thanh thấy Trường Văn mặc áo đấu và đeo headband trong khi chơi bóng rổ. Cậu mang băng đội trưởng màu đen giống với headband, cánh tay và một phần bả vai lộ ra ngoài lớp áo, ánh nắng tô đậm thêm nước da màu lúa mạch; vóc người cậu cao gầy nhưng rắn rỏi, chân tay dài nhưng di chuyển hay tấn công đều nhanh và chắc, vừa dứt khoát vừa có sự linh hoạt.

Mặc dù đường nét trên khuôn mặt Trường Văn khá sắc và rất nhiều khi cậu còn chẳng buồn giấu thái độ thờ ơ của mình đi, Hà Thanh chưa bao giờ cảm thấy cậu là một người khó gần. Cô cũng không nghĩ Trường Văn là kiểu con trai sẽ bộc lộ mặt hiếu thắng hay ngang ngạnh của mình ra ngoài, cho đến khi xảy ra tình huống mà cậu bạn mang áo số 10 để mất bóng lần nữa trong hiệp hai - lẽ ra 10A2 đã có thể ghi điểm trong cả pha này và một pha tương tự trước đó nếu cậu ấy chuyền bóng cho Trường Văn - và Thành Hưng đã phải tách hai người họ ra trong lúc giải lao trước khi cậu nói thêm gì đó quá đáng hơn.

Hà Thanh chợt cảm thấy căng thẳng theo dù người bị Trường Văn mắng hoàn toàn không phải cô.

Rõ ràng là Trường Văn không hề to tiếng. Cơn tức giận của cậu khiến người ta áp lực hơn là sợ hãi.

Các cầu thủ quay về khu vực tập trung của lớp trong mười lăm phút giải lao giữa hiệp hai và hiệp ba. Hà Thanh ngồi trông đồ cho Thành Hưng và mấy đứa bạn cùng lớp vừa mới đến, cách nhóm cổ động của 10A2 một cái cây trụi lủi. Cũng không còn cách nào khác vì những băng ghế còn lại quanh sân bóng đều có người ngồi, mà cô lại không thân quen với ai. "Darari" chạy trong tai nghe của cô, Hà Thanh không để ý đến Thành Hưng và Trường Văn nữa mà cúi đầu nghịch đồng hồ để giết thời gian, đôi lúc khẽ ngâm nga theo điệu nhạc.

Áo thi đấu và áo lớp của 10A2 đều là màu xanh hải quân, của 10A3 thì là màu xanh bạc hà, để tránh sự chú ý không cần thiết, Hà Thanh đã khoác áo đồng phục rồi kéo khoá lên ngang cổ. Nắng vàng hoe xuyên qua tán cây và trượt dài trên tóc cô, Hà Thanh nheo mắt, nhưng không có ý định chuyển sang chỗ khác.

Trường Văn cảm thấy cô giống một con mèo đang tắm nắng, một cách bất đắc dĩ.

Nhưng Hà Thanh không phải mèo. Cậu vừa lau qua mồ hôi trên cổ vừa lục tìm ô gấp trong balo, cầm đến chỗ Hà Thanh.

"Cậu không nóng à?" Trường Văn thật sự đã rất cố gắng để thái độ của cậu không còn giống như đang muốn đấm vào mặt người khác.

Bóng rổ là một trong rất ít những thứ mà với nó cậu sẽ thể hiện cảm xúc rõ ràng. Tất nhiên là Trường Văn cần đảm bảo sự giao tiếp của cả đội trên sân, nhưng cậu không thường nói nhiều như hôm nay. Trường Văn cảm thấy cậu đã trở nên dễ nôn nóng hơn khi thấy Hà Thanh ngồi bên cạnh sân bóng. Song, khi bắt gặp nét mặt ngơ ngác của cô sau tình huống tranh chấp bóng lúc nãy, cũng con quỷ hiếu thắng đó trong cậu lại lập tức ngoan ngoãn nằm im.

Cậu đứng trước mặt Hà Thanh, chéo một chút về phía bên phải, chặn hết những vạt nắng đang đổ xuống sau lưng mình, bóng người cao lớn phủ lên cái bóng nhỏ nhắn của cô.

"À..." Hà Thanh có vẻ hơi giật mình, cô ngẩng đầu, đáp: "Tớ mặc để chống nắng."

Ban nãy Gia Bách đứng đây cùng cô một lúc, cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người chủ yếu xoay quanh các môn thi giữa kỳ và cái nóng sắp tới của mùa hè. Hà Thanh và Gia Bách đều là lớp phó học tập, không có gì đặc biệt xảy ra khi đó cả vì hầu hết các thành viên có mặt trên sân của 10A2 đều biết hai người hay trao đổi mấy thứ cùng liên quan đến môn Toán giữa hai lớp với nhau. Nhưng kể từ lúc Trường Văn rời sân và đi về phía Hà Thanh, không chỉ lớp bên kia mà cũng có kha khá người trong câu lạc bộ bóng rổ tò mò nhìn theo cậu.

10A3 sẽ đấu với 10A8 ngay lượt sau, màu áo xanh bạc hà bắt đầu xuất hiện ở khu để xe trái ca. Trường Văn nghĩ rằng mình hiểu vì sao Hà Thanh không muốn cởi áo khoác ra dù chiều hôm nay tương đối nóng.

"Mọi người đều biết cậu không phải người lớp tớ mà." Cậu nói. "Qua bên kia ngồi cho đỡ nắng. Không thì cầm ô của tớ này."

Chiếc ô nằm giữa lòng bàn tay để ngửa của cậu. Hà Thanh nghiêng người, ngó sang sân phụ - đội 10A3 vừa đến và đang khởi động ở đó, Thục Khuê cũng rời vị trí để đứng với mấy đứa nó một lát - rồi mới cầm lấy chiếc ô.

"Tớ ngồi chỗ này cũng được. Tẹo nữa là lớp tớ ra đây mà." Cô đáp. "Cậu cứ ra kia tập trung với mọi người đi."

Trường Văn thu tay về và im lặng một lúc lâu.

Mãi đến khi Hà Thanh bắt đầu trở nên bối rối vì tưởng rằng mình đã nói gì sai, Trường Văn bỗng hơi nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu đuổi tớ à?"

Hà Thanh thoáng ngẩn người, sau đó bật cười.

"Ừ." Cô gật đầu. "Cậu là đội trưởng mà."

Nếu 10A2 thắng thì họ sẽ gặp đội nhì bảng C, còn 10A6 - đội nhất bảng B - sẽ gặp đội nhất bảng C ở bán kết.

Hiện tại 10A8 đang đứng nhất bảng C, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời vì 10A3 chưa đấu lượt nào cả và lát nữa mới bước vào trận đầu tiên.

"Cậu có nghĩ lớp bọn mình sẽ gặp nhau ở bán kết không?"

"Tớ không biết. Nhưng Đức Anh có vẻ tự tin là bên tớ sẽ nhất bảng."

"Nó có cơ sở để tự tin mà."

Đức Anh đã đạt danh hiệu MVP đến ba lần trong tổng số sáu trận đấu của THPT Y tại Hội khoẻ Phù Đổng thành phố năm nay. Tốt nhất là cậu ta có thể giữ vững phong độ và kéo 10A3 lên dẫn đầu bảng C. Trong trường hợp không mong muốn nhất - 10A3 chỉ giành được vị trí thứ hai và hai lớp bọn họ gặp nhau, Trường Văn không ngại chạm trán với Đức Anh. Tuy nhiên nếu chuyện đó thật sự xảy ra (trừ khi 10A2 thắng, vào được chung kết và Hà Thanh tiếp tục đến nhờ lời mời của Thành Hưng) thì có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hà Thanh theo dõi đội cậu chơi bóng trên tinh thần cổ vũ.

Trường Văn cùng đội với Thành Hưng, nếu Hà Thanh không đến vì lớp trưởng của cậu thì cũng chẳng bao giờ có chuyện cậu được thấy cô xem trọn vẹn một trận đấu có mình trên sân.

"Văn ơi, tao không gọi mày thêm lần nữa đâu nhé!"

Ở lần gọi thứ ba, Thành Hưng bắt đầu mất kiên nhẫn với Trường Văn. Cậu cười trừ với thằng nọ, song vẫn còn một chuyện muốn hỏi Hà Thanh trước khi quay lại sân đấu.

"Nếu lớp tớ và lớp cậu không gặp nhau ở bán kết thì cậu- "

Trường Văn muốn hỏi, liệu Hà Thanh có thể đến cổ vũ cho cậu không.

Cho cậu.

Không phải cho lớp cậu.

Nhưng Trường Văn không thể hỏi như vậy được.

Hai mươi tư giây là thời gian tối đa mà một cầu thủ được phép giữ bóng sống trên sân sau khi giành được nó. Trường Văn chưa từng mất đến chừng ấy thời gian để ném rổ, cho dù trúng hay không. Trước đây cậu cũng chưa bao giờ phải phân vân quá lâu về việc nói ra hay im lặng, vì cậu thường quyết định im lặng trước cả khi phải phân vân. Nhưng điều Trường Văn muốn nói ra bây giờ chẳng khác gì một quả bóng rổ mà dẫu biết đã phạm luật thì cậu cũng không thể ném đi được.

Sẽ còn rất nhiều hai mươi tư giây nữa, Trường Văn thầm nghĩ, cho đến khi cậu thật sự có thể mở lời với Hà Thanh theo cách mình muốn.

" -cậu có đến xem bọn tớ đấu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro