Chương 13. Lời hứa của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10A2 thắng.

"Tôi muốn gặp bạn ở chung kết cơ, bạn làm được không?"

10A3, với đội trưởng là Đức Anh, đã rời sân phụ và tập trung quanh khu vực chỉ định dành cho các đội thi từ lúc hiệp đấu thứ tư của 10A2 chuẩn bị kết thúc. Hà Thanh đứng một bên cùng vài bạn nữ khác, đối diện là Thành Hưng vừa bước đến, Trường Văn đưa mắt về phía hai người sau khi ném quả bóng rổ cho Đức Anh, nhưng cũng chỉ nhìn một cái rất nhanh rồi lại quay về với cuộc trò chuyện dang dở của mình.

"Được luôn bạn." Đức Anh cười. "Hưng thì sao?"

Dường như Hà Thanh đã thấy nét mặt Thành Hưng thoáng khựng lại.

"Tôi cũng chưa muốn thấy bạn ở bán kết đâu."

Tuy nhiên ngay sau đó, cách Thành Hưng nhìn thẳng vào mắt Đức Anh với khóe môi hơi nhếch và một cái nhướng mày tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn lại khiến cô nghĩ rằng có lẽ mình vừa nhìn nhầm.

"Mày quen Đức Anh à?" Hà Thanh chọc nhẹ khuỷu tay vào tay Thành Hưng, hỏi.

"Ừ, quên không kể với mày, bọn tao học cùng lớp cấp hai." Thành Hưng đáp.

Thằng nọ là kiểu người trông hơi cợt nhả trong phần lớn thời gian và thậm chí vẫn có thể làm như dửng dưng ngay cả khi đang tức giận, bạn bè xung quanh cũng coi đó là trạng thái thường thấy của nó. Hà Thanh mấp máy môi, song quyết định không hỏi thêm gì nữa.

"À, Văn ơi." Nhác thấy Trường Văn chuẩn bị rời đi, Hà Thanh hạ ô, định gấp lại trả cho cậu. "Ô của cậu."

"Cậu cứ cầm đi." Trường Văn xua tay, "Tớ vẫn ở lại mà. Xem hết trận này tớ mới về."

Mồ hôi thấm ướt áo cậu và làm lớp vải mỏng dính chặt vào da. Hà Thanh chợt cảm thấy ngại ngùng mà chẳng có lý do gì, cô hạ mắt, nhìn xuống mũi giày của Trường Văn.

Hà Thanh chẳng biết gì về giày bóng rổ, đợt đầu tháng hai cô đã phải kéo Thành Hưng ra trung tâm thương mại và để cậu bạn thân của mình tự chọn quà sinh nhật vì không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các dòng giày bóng rổ của các hãng giày. Tuy nhiên cô biết đôi giày của Trường Văn, LeBron XXI Tahitian. Lúc đứng trong cửa hàng Nike, nó là đôi giày mà cô cảm thấy hợp mắt mình nhất.

Trường Văn và Thành Hưng vẫn đang nói gì đó với nhau. Hà Thanh tiếp tục nhìn sang mũi giày mình, chờ cảm giác nong nóng trên tai tan đi. Cô chỉ cao đến cằm Trường Văn, tầm mắt bình thường sẽ rơi thẳng vào vai và cổ cậu.

"Bọn tao thay cái áo ra đã. Trông hộ tao cái balo nhé."

Thành Hưng vỗ vai Trường Văn và hai đứa kéo nhau đi sau khi nhận được dấu OK bằng tay thay cho câu trả lời của cô.


Trận đấu giữa 10A3 và 10A8 bắt đầu đúng lúc Trường Văn thay quần áo xong và quay trở lại sân bóng rổ. Cậu đi về phía Hà Thanh và đứng đằng sau, cách một khoảng vừa đủ để không khiến cô nhận ra sự hiện diện của mình quá sớm.

Hà Thanh trông có vẻ tự nhiên hơn hẳn so với lúc một mình xem đội cậu thi đấu. Cô ngồi phía ngoài cùng bên trái của băng ghế và ôm một con mèo xám, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với bạn cùng lớp. Chiếc ô được Hà Thanh gấp gọn một cách tỉ mỉ và nhét vào ngăn phụ balo, nếp vải nào cũng phẳng và đều tăm tắp.

"Lúc nãy suy tư vì không được mười Toán à?" Thu Giang hỏi. Hà Thanh là người ra sân bóng rổ sớm nhất, lúc đội cổ vũ đến thì cô đang làm bạn với chồng balo và áo khoác bên cạnh.

"Sao biết?" Hà Thanh đáp, nửa đùa nửa thật.

"V** gì đấy? Mười á? Mày mười Toán à?" Phương Anh thốt lên ngay sau khi Hà Thanh vừa dứt lời. Phương Anh nói không quá to, nhưng Trường Văn và một vài người khác xung quanh vẫn có thể nghe thấy.

Mèo trong lòng cô cũng ngẩng đầu nhìn Phương Anh. Hoàng tử này là mèo của Xuân Tùng - bạn cùng bàn của Thu Giang, lúc ở trong túi thì gào ầm ĩ nhưng được bế ra là im re.

"Chưa, suýt mười." Thu Giang nhăn mặt trong khi gõ nhẹ vào trán Phương Anh. Ít nhất thì đây là một kết quả không gây bất ngờ với Thu Giang. "Hai đợt thi kỳ trước nó cũng toàn chín rưỡi với chín bảy lăm còn gì. Sao mày ngạc nhiên thế?"

"Đề đợt này khó điên ấy mày." Phương Anh tặc lưỡi.

Nếu cô bạn này biết Hà Thanh đã suýt được mười điểm với trạng thái làm bài như thế nào, chắc hẳn cô ấy sẽ còn sốc hơn.

Trường Văn bất giác nhớ đến Hà Thanh của buổi sáng hôm thi Toán.

Dù đang mệt, bằng một cách nào đó thì cách Hà Thanh nằm gục xuống bàn nhìn vẫn rất ngay ngắn. Cô nghiêng người, tóc mai rủ trên gò má căng mềm, áo sơ mi trắng tinh ôm lấy dáng hình của bả vai và xương cánh bướm, lưng nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở, cổ tay mảnh dẻ lộ ra bên ngoài ống tay được xắn lên hai nấc. Trường Văn không biết điều này nghe có hơi kỳ lạ hay không - cậu đã nghĩ rằng nếu như cái chớp mắt của mình có thể biến khoảnh khắc đó thành một bức tranh, có lẽ cậu thật sự sẽ đem nó về và giấu vào cuốn nhạc phổ đang cất trong hộp đàn.

"Sao cậu không ngồi xuống mà xem?"

Trường Văn bừng tỉnh. Hà Thanh ngoái đầu nhìn cậu, hai bạn nữ ngồi cùng cô cũng tò mò quay lại nhìn theo. Trường Văn chợt hơi mất tự nhiên, cậu chỉnh lại balo đang khoác một bên vai, đáp:

"Tớ đang định... Ghế bên trái các cậu có ai ngồi không?"

Hà Thanh lắc đầu. Chỉ có điều Trường Văn sẽ phải nhấc thùng nước đang để trên ghế xuống đất nếu muốn ngồi ở đó. Những lọn tóc đen óng trượt qua trượt lại theo cái lắc đầu của cô.

Trường Văn nhìn cô lom lom.

"Nhìn tớ thế làm gì." Hà Thanh cười khẽ, với khoé môi cong lên rất nhẹ. "Ngồi đi."

Não Trường Văn xoay mòng mòng. Cậu đặt balo xuống băng ghế và bê thùng nước đến khoảng trống bằng phẳng trước mặt Hà Thanh bằng vài động tác chậm rì, sau đó ngồi xuống.

Hà Thanh lấy một chai hồng trà lạnh khỏi thùng và nhét nó vào tay Trường Văn.

"Cho cậu này."

Mặc dù Trường Văn vừa mới uống hết nửa chai điện giải cách đây chưa đến hai mươi phút và người duy nhất chưa uống một ngụm nước nào từ hai giờ chiều đến thời điểm hiện tại - tức là khoảng đâu đó hơn một tiếng ngồi dưới cái nắng của sân bóng - là Hà Thanh, dường như cậu mới là người cần một thứ gì đó thật lạnh để tỉnh táo lại.

"Tớ uống cũng được à?"

"Chỗ này là tớ với mấy đứa con gái mua thêm vì không thích nước điện giải." Hà Thanh trả lời. "Tớ thấy vị này dễ uống nhất, nhưng nếu cậu muốn đổi thì vẫn còn trà ô long đấy. Cậu muốn đổi không?"

Trường Văn tin rằng mình không nên chỉ nhận lấy chai nước, nhưng tất nhiên là cậu sẽ không lấy tiền ra để đưa lại cho Hà Thanh ngay bây giờ dù hoàn toàn biết hồng trà trong canteen được bán với giá bao nhiêu.

"Không cần đâu."

Lẽ ra Trường Văn nên nói với Hà Thanh một vài câu trước khi chấp thuận lời đề nghị của cô bằng việc ngồi xuống băng ghế bên cạnh và vặn nắp chai hồng trà dù chưa muốn uống nước. Kiểu như, Tớ chỉ đứng đây một lúc thôi, hoặc Tớ định ra chỗ mấy đứa cùng câu lạc bộ bây giờ, hoặc ít nhất là Cứ kệ tớ, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa trước cái nghiêng đầu của Hà Thanh. Cô không chỉ nghiêng đầu - sau đó cô còn chớp mắt nữa, nhưng tóm lại là như thế, mà Trường Văn thì không có cách nào để từ chối Hà Thanh.




10A3 gần như không gặp chút khó khăn nào trong việc vươn lên dẫn đầu bảng C với ba trận toàn thắng.

Vòng bảng kết thúc vào thứ ba, đến chủ nhật cùng tuần mới là vòng bán kết.

Cặp đấu 10A3 - 10A6 ra sân trước. 10A3 đã có một khởi đầu không được suôn sẻ cho lắm do vài vấn đề về sự phối hợp giữa các thành viên trong hiệp một. Thậm chí Thục Khuê đã phải cảnh báo mọi người rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì trận đấu kế tiếp của lớp bọn họ sẽ là trận tranh hạng ba, tuy nhiên sau cùng thì mọi thứ vẫn ổn và 10A3 tiến thẳng vào chung kết.

Trái ngược với sự căng thẳng của trận đấu vòng bảng cuối cùng, 10A2, với chiến thuật của Trường Văn trong trận ra sân sau đó, đã vượt qua 10A8 một cách tương đối dễ dàng. Hà Thanh giữ đúng lời - nếu lớp của hai người không gặp nhau ở bán kết thì cô sẽ ở lại cổ vũ cho các cậu ấy.

Vòng chung kết diễn ra vào sáu giờ tối chủ nhật của tuần tiếp theo, trùng với ngày Valentine đen.

Nếu không có gì thay đổi thì nhóm con trai của 10A2 và 10A3 sẽ tặng đồ uống cho các bạn nữ như một bất ngờ nho nhỏ trong chung kết. Hai lớp đều ít con gái, so ra thì 10A3 có vẻ biết nâng niu các bóng hồng của lớp hơn, ý tưởng này cũng do 10A3 khởi xướng trước để bù cho ngày 8/3 không được chuẩn bị chu đáo vì trùng với đợt thi học sinh giỏi.

Trường Văn vô tình biết được chuyện này khi nghe thấy cuộc tranh luận giữa Đức Anh và Xuân Tùng trong một buổi học thể dục - lũ giống đực của 10A3 chưa tìm ra cách để hỏi các nàng thơ của lớp hay uống gì khi đi Highlands mà không khiến kế hoạch bung bét ngay từ bước chuẩn bị.

"Định đặt như nào đấy? Cho bên này tham gia với?"

Trường Văn hỏi trong khi xoay bóng trên ngón trỏ của mình. Bỏ qua việc câu chuyện bị bên thứ ba nghe được, Đức Anh nhìn cậu với ánh mắt có phần ngạc nhiên:

"Cũng Valentine đen à?"

"Ừ." Thành Hưng nhảy ra từ một góc nào đó và đáp gọn lỏn. "Vừa mới định."

"Lớp bên đấy bao nhiêu con gái?"

"Mười chín." Chưa để Thành Hưng kịp đáp lại, Gia Bách thình lình chen đầu vào từ phía sau.

"Lớp tao mười sáu." Xuân Tùng tiếp lời. "Cùng đặt thế thì cũng nhiều phết đấy."

"Nhiều hay không đ*o quan trọng, quan trọng là đ*o biết đặt gì mấy bố ơi." Đức Anh thở dài.

"Lớp mày chưa đặt đồ về uống với nhau bao giờ à?" Thành Hưng thắc mắc.

"Ăn thì có nhưng uống thì chưa."

Suy cho cùng thì sân bóng rổ cũng không rộng cho lắm, vậy nên đó thật sự là một điều may mắn khi tất cả các bạn nữ đều đang đứng ở một góc khá xa so với bọn họ.

Trường Văn cân nhắc một lúc, sau đó mở điện thoại nhắn tin cho Hà Thanh.

[Hà Thanh ơi tớ hỏi]

"Ô kìa bạn làm cái đ*o gì thế?"

Thành Hưng đứng bên cạnh đọc được tin nhắn của cậu thì lập tức nhảy ngược lên, cùng với chấm xanh tượng trưng cho trạng thái hoạt động vừa xuất hiện của Hà Thanh, vai Trường Văn bị thằng nọ đánh một cái đau điếng.

Nhưng ngay trước khi Hà Thanh đọc được tin nhắn, Trường Văn bất ngờ nhấn thu hồi.

Năm cái đầu cùng chúi vào màn hình điện thoại của Trường Văn, Gia Bách không lý giải được hành động khó hiểu kia, cậu ta quay sang nhìn cậu, hỏi:

"Mày thu hồi làm gì? Có khi Hà Thanh kịp đọc lúc thấy thông báo rồi thì sao?"

"Yên tâm, không kịp đâu."

Đình Vũ lên tiếng. Cậu bạn cùng bàn của Hà Thanh đứng bên ngoài vòng tròn vì vừa mới đi lấy nước về.

Ánh mắt của cả năm người còn lại đổ dồn vào Đình Vũ.

"Sao mày biết được?"

"Hà Thanh tắt hết thông báo Messenger ấy mày, nhắn mà được trả lời ngay là nhân phẩm cao lắm đấy." Đình Vũ nhún vai. "Khỏi nghĩ linh tinh, tao ngồi cạnh nó."

[Gì thế?]

Đình Vũ vừa dứt lời thì Trường Văn nhận được thông báo tin nhắn mới từ Hà Thanh. Đối diện với năm cái nhìn chòng chọc, Trường Văn không giải thích gì cả, cậu tắt máy, thong thả nhét điện thoại vào túi quần.

Hà Thanh đang ngồi dưới chân cột bóng rổ phía bên kia sân. Tin nhắn vừa gửi đi của cô chưa được xem thì trạng thái hoạt động của người nọ đã tắt mất, cô rời mắt khỏi màn hình, nhìn một vòng quanh sân bóng, mày khẽ nhíu.

Dĩ nhiên là Trường Văn nhìn thấy, vì cậu cố tình.

Nếu xét về khả năng bị thuyết phục thì quả thực là Trường Văn có thể xếp vào hàng ngoan cố, không thể cạy được gì từ miệng cậu, Thành Hưng đành mặc kệ cậu và lên lớp trước. Trường Văn nán lại thêm vài phút sau khi hết giờ, nhưng cậu giả vờ không để ý xung quanh. Quả nhiên một lát sau Hà Thanh bước đến gần cậu, hôm nay cô đeo kính, tuy nhiên Trường Văn không tìm thấy sự có mặt của miếng băng cá nhân nào.

"Cậu..." 

Hà Thanh mất đâu đó vài giây sau khi nói ra từ đầu tiên, phân vân giữa nhắn gì đấy nhắn nhầm à.

"Sao phải thu hồi tin nhắn thế?"

Từ "phải" của cô khiến Trường Văn hơi tò mò.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Đây không phải lần đầu Trường Văn hỏi cô điều tương tự.

"Thì, cậu thu hồi nhưng không nhắn là nhầm. Tức là cậu không nhầm. Nhưng cậu cũng không nhắn lại. Nên tớ nghĩ là vẫn có gì đó cậu muốn nói."

Hà Thanh nói trong khi vẫn duy trì tiếp xúc mắt với Trường Văn. Cô không biết nên diễn tả thế nào - Trường Văn có đôi mắt khá "tĩnh", ngay cả trong những tình huống ồn ào thì ánh mắt của cậu cũng gần như không thay đổi. Sự tập trung trong nó rõ ràng đến mức người đối diện không thể nào không đáp lại cậu.

"Kính tớ bị lệch à?" Có lẽ là do không còn lạ lẫm gì với cái kiểu đó của Trường Văn nữa, Hà Thanh không hề bối rối chút nào.

"Không. Sao học thể dục mà cậu lại đeo kính thế?" Trường Văn đáp, tỉnh rụi.

"Cậu muốn hỏi cái này ấy hả?" Hà Thanh chợt cảm thấy hơi buồn cười.

"Tất nhiên là không." Cậu lắc đầu.

Gia Bách có lẽ đã nhìn về phía hai người một chút trước khi ra khỏi lối vào sân bóng rổ. Cậu không rõ Hà Thanh có trông thấy điều đó hay không. 

"Tớ cận nhẹ. Bình thường không đeo cũng được, nhưng vì là cầu lông nên cứ đeo cho cẩn thận."

Trường Văn không nghĩ bọn họ đã ở lại lâu như vậy cho đến khi chuông vào tiết học mới reo lên. Hà Thanh có vẻ không quen với việc vào tiết muộn, ngay lúc nghe tiếng chuông, việc cô nhắc đến đầu tiên là liệu giáo viên Hoá của 10A3 đã lên lớp hay chưa.

"Vừa đi vừa nói nhé?" Cậu khoác balo lên vai và phá vỡ tiếp xúc mắt giữa hai người.





Ban đầu Hà Thanh không định đi xem chung kết. Tất nhiên là cô luôn hướng về 10A3, nhưng quá khó để cô có thể không dành bất cứ sự cổ vũ trực tiếp nào cho Thành Hưng trong suốt gần sáu mươi phút bao gồm cả thời gian thi đấu chính thức và nghỉ giữa hiệp. Không ai biết gì về chuyện này, mọi người chỉ nghĩ rằng Hà Thanh đến muộn vì mãi đến lúc hết hiệp một cô mới xuất hiện ở khu vực dành cho khán giả.

Thời gian giải lao giữa hiệp một và hiệp hai chỉ có hai phút nên cả hai đội đều không xuống khu vực tập trung cùng nhóm cổ vũ. Trường Văn đứng yên trên sân, sự chú ý của cậu dần rời khỏi trái bóng cam và di chuyển về phía những người đến xem chung kết.

Trường Văn không cho rằng bản thân là một đứa khó quyết định xem hôm nay mặc gì, nhưng cậu thật sự đã mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để chọn giày và headband.

Đồng phục thi đấu của 10A2 màu xanh dương, băng đội trưởng của cậu thì màu đen, lần đầu tiên trong đời, Đặng Trường Văn mười sáu tuổi phải đối mặt với việc đi giày và đeo headband cùng có màu đen hay cùng có màu xanh, hay một xanh một đen và ngược lại.

Cùng bên sân với 10A3, dưới băng ghế khán giả, Hà Thanh ngồi bó gối trong áo đồng phục lớp màu xanh bạc hà và quần vải ống rộng màu be trên đầu gối một chút, đi giày Onitsuka cổ thấp có hoạ tiết và nền cùng tông. Cách phối đồ có phần giống với con trai, nhưng kết hợp màu sắc của Hà Thanh nhìn êm mắt hơn nhiều.

Tiếng cổ vũ ồn ã bên tai cậu, Trường Văn chuyển sự chú ý về phía bảng tỉ số, không quan sát cô quá lâu.

Mồ hôi thấm vào headband, ẩm nhưng man mát trên da vì gió đầu hè. Trường Văn vò tóc, rõ ràng thớ tóc trước trán cậu vẫn khô, ấy vậy mà cậu cứ có cảm giác như thể chúng đang ướt sũng và trông thật ngu ngốc trên mặt mình.

Còn ba mươi giây giải lao.

Tỉ số là 12-14, tạm thời nghiêng về 10A2.

Thật ra Hà Thanh đã đến trước khi hết hiệp một khoảng năm phút. Lúc đó tất cả mọi người đều đang tập trung vào các cầu thủ. Cô không biết nên vào từ lối nào, đành đứng bên ngoài tìm kiếm bóng dáng bạn cùng lớp giữa đám đông lẫn lộn học sinh của cả khối mười và khối mười một.

Rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm trên sân, có thêm nhiều nhất là con gái. Các lớp ban xã hội đều không qua được vòng bảng - thật ra đây cũng là một kết quả dễ đoán, nhưng trái bóng màu cam và những chàng trai mặc tank top với nét đẹp thể thao (chủ yếu là các chàng trai) vẫn luôn là một chủ đề đáng chú ý.

Vào thời điểm Hà Thanh nghĩ rằng mình nên đứng bừa ở một góc nào đó cùng bên sân với 10A3, trọng tài đã thổi còi thông báo hết hiệp một. Lúc này có len vào trong cũng sẽ đỡ bị coi là bất lịch sự hơn, Hà Thanh lách qua khoảng trống giữa nhóm người vừa tản ra, tìm được Đình Vũ đang ngồi cùng đội cổ vũ của lớp.

"Thế nào rồi?"

Việc đầu tiên mà Hà Thanh làm khi trông thấy được toàn bộ sân bóng rổ là tìm bảng tỉ số. Duy Khánh chỉ vào tấm bảng đặt ở chiếc bàn chính giữa phía đối diện, đáp:

"Lớp mình đang thua hai điểm. Nhưng mới hiệp một thôi, tao tin mấy đứa nó."

"Có việc gì hay sao mà đến muộn thế?" Đình Vũ cởi nốt bên giày còn lại và đẩy nó đến sát gót chân Hà Thanh ngay khi thấy cô chuẩn bị ngồi xuống đất cùng nhóm con gái. "Ngồi khéo kẻo người ta va vào đấy."

"Có sợ hỏng form giày không?" Hà Thanh khom người nhưng không ngồi xuống hẳn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm vào chiếc giày của Đình Vũ.

"Thượng Đình thì mười mày cũng không hỏng được. Ngồi đi."

"Cảm ơn nhiều nhé." Hà Thanh ngoảnh lại, cười đáp, "Ban đầu tao định bùng."

"Không bùng là hợp lý đấy Hà Thanh." Thu Giang gọi với sang chỗ cô. "Xem bọn mình có gì này?"

Cách cô hai bạn nữ, Thu Giang giơ cốc Freeze Trà xanh lên, lắc nhẹ. Lúc này Hà Thanh mới để ý rằng mỗi nàng thơ của lớp đều nhận được một cốc cỡ lớn như vậy. Trông thấy nét mặt ngơ ngác của cô, Diệu Huyền bên cạnh vừa kể vừa khúc khích cười:

"Mấy đứa con trai mua cho bọn mình đấy. Bù 8/3."

"Của mày đây." Duy Khánh gõ nhẹ vào vai cô và đưa cốc đá xay xuống.

Hà Thanh đỡ lấy nó bằng cả hai tay, cảm giác lạnh buốt khi chạm vào thành cốc khiến cô thoáng rùng mình.

Thục Khuê ngồi ở bàn của quản lý câu lạc bộ phía bên kia sân, trước mặt cô nàng cũng có một cốc Freeze Trà xanh. Nhưng không chỉ lớp Hà Thanh mà món quà tương tự cũng nằm trên tay các bạn nữ 10A2.

"Bên A2 cũng thế luôn à?" Lúc này cô vẫn cho rằng đây là một sự trùng hợp đáng yêu giữa hai lớp và chỉ hỏi như vậy vì thuận miệng.

"Cũng gọi là ý tưởng lớn gặp nhau. Mấy thằng bên 10A2 làm cùng với bọn tao." Đình Vũ vui vẻ đáp.

Hà Thanh "Ừm" một tiếng, nhưng rồi bỗng ngây người ngay sau đó vài giây.

Nước đọng trên thành cốc lăn thành vệt dài và rơi xuống mặt đất. Cô cầm cốc đá xay, một lúc lâu vẫn chưa cắm ống hút. Hơi lạnh trong lòng bàn tay giúp mọi thứ trong đầu Hà Thanh không trôi đi quá xa, cô nhìn nó chằm chằm, sau đó bất chợt ngẩng đầu và đưa mắt về phía Trường Văn.

"Con gái các cậu đi Highlands thì hay uống gì?"

Trường Văn đã hỏi cô về nó trong khi hai người cùng đi về phòng học.

"Cũng tuỳ."

Lúc đó ý nghĩ về việc Trường Văn định đáp lại chai hồng trà của cô bằng một thứ đồ uống khác đã xuất hiện trong đầu Hà Thanh, nhưng chỉ tồn tại vài giây trước lúc bị cô gạt phắt đi.

"Nếu chỉ được chọn một thì sao?"

Cách dò hỏi của cậu ấy thật sự giống như 10A2 đang chuẩn bị một bí mật nào đó cho các bạn nữ. Đúng là các cậu ấy làm thật, nhưng Hà Thanh không thể ngừng nhớ đến những gì đã xảy ra và nghĩ, nghĩ và nghĩ.

"Tớ sẽ chọn Freeze Trà xanh."

Trường Văn đã không nói thêm gì sau đó, hoặc có lẽ là khi ấy cậu chỉ giả vờ như đang cân nhắc mà thôi.

Đá xay tiếp tục tan trên tay cô.

Đừng nghĩ nhiều, Hà Thanh lẩm nhẩm trong đầu mình, và tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro