Chương 25-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25

"Boss, nếu không, chúng ta vẫn là rời đi đi?"

Thiếu tá tóc đỏ cau mày nói.

"Tôi luôn có một loại dự cảm không tốt."

Đối với kháng nghị của gã, Mia gia tộc rất nhanh đã đưa ra phản ứng.

Làm gia chủ tương lai của Mia gia tộc Beat tự mình đến tận cửa, tạ lỗi với Troell thiếu tướng, tỏ vẻ mình phòng ngự không nghiêm, lực lượng cảnh vệ không đủ, khiến cho người có tâm cơ khác xâm nhập vào phòng.

Hắn đưa ra giải thích là, bởi vì lão hầu tước nhiều năm chinh chiến, đắc tội không ít người, bọn họ nhận được tin ngầm nói là có vài thế lực đang ngo ngoe rục rịch, ý đồ tập kích lão hầu tước vào thời điểm tổ chức tiệc mừng thọ.

Cho nên, trước mắt phần lớn lực lượng canh gác cả tinh cầu đều được điều động, tiến hành tuần tra nghiêm mật tại các nơi, bắt giữ những người có hành vi dị thường, tránh cho vào ngày tổ chức tiệc mừng thọ thật sự xảy ra sự kiện khủng bố tập kích.

Bởi vậy, lực lượng canh gác bên này không khỏi ít hơn một chút, thế cho nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Chẳng qua hắn đã điều tra xong, người trộm lẻn vào phòng chính là người trong thế lực đang có ý đồ ám sát lão hầu tước trong tiệc mừng thọ, sở dĩ người nọ tiến hành xâm lấn tinh thần đối với Munt, là muốn tiến hành thôi miên với cậu ta, khiến Munt ám sát lão hầu tước ngay tại tiệc mừng thọ, cũng mượn cớ này để ly gián cảm tình giữa Mia gia tộc bọn họ với Troell thiếu tướng các hạ ——

"Có cảm tình cái rắm á! Thật coi chúng ta là đồ ngu, tùy tiện hù dọa chắc?"

Đối với lời giải thích mà Beat đưa ra, Robin khịt mũi coi thường.

Lúc ấy, gã đứng ở phía sau Boss nhà mình, dùng cái mũi hừ một tiếng, khóe miệng châm chọc mà ngoắc ngoắc lên.

Boss nhà gã vẫn như cũ là một bộ thần sắc lãnh đạm kia, nhìn nhìn cái mâm tròn trong tay người hầu phía sau Beat.

Cái mâm tròn lót gấm vóc màu đen kia đã bị máu nhiễm đỏ hơn phân nửa, bên trên đặt đầu của một nam nhân.

Nam nhân bị chặt đầu mở to mắt, trống rỗng vô thần.

Robin cắn chặt răng.

Chiêu thức ấy của Beat nhìn như rất tuyệt, cho bọn họ một công đạo, nhưng cái đầu này làm sao lại không phải là thị uy trần trụi cơ chứ.

Cường long không áp nổi bọn rắn độc.

Ý tứ của Beat thực rõ ràng —— mặc kệ các ngươi có nhận ra hay không nhưng, sự thật chính là như hắn đã nói —— nơi này là Mia tinh, là địa bàn của Mia gia tộc bọn họ.

"Đã biết."

Lúc ấy, thiếu tướng trẻ tuổi trả lời như thế.

Đồng tử màu mặc lam nhàn nhạt mà đối diện với gia chủ tương lai của Mia gia tộc, gương mặt tuấn mỹ kia nhìn không ra bất cứ một biểu tình nào.

Phượng nhãn đơn thon dài hơi hơi ngoắc khóe mắt lên cho người ta một độ cong sắc bén, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Beat là một loại đạm mạc không chút nào để ý.

—— Bất kể là công đạo, hay là thị uy, cũng đều chỉ như một nắm đấm vào trong không khí ——

Rõ ràng người bày ra tư thái từ trên cao nhìn xuống chính là Beat, nhưng trong nháy mắt khi đối diện, người nắm giữ chủ đạo cùng với ngữ khí và tư thái đều nhẹ nhàng bâng quơ lại chính là thiếu tướng trẻ tuổi.

Nói một câu 'đã biết' xong, Troell xoay người rời đi.

Nhanh chóng đuổi kịp bước chân Boss nhà mình Robin quay đầu lại nhìn thoáng qua, gã nhìn thấy vị người thừa kế Mia gia tộc kia vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng Boss nhà gã.

Vẫn như cũ là một bộ tư thái quý tộc thong dong ưu nhã, vẫn như cũ là vẻ thần thái ôn hòa có lễ, nhưng mạc danh, Robin lại cảm giác được cực rõ ràng một loại ác ý nói không nên lời từ trong ánh mắt ôn hòa của người kia.

Từ sau khi nhìn thấy ánh mắt kẻ đó, Robin vẫn luôn có một loại dự cảm không tốt.

Gã nhịn không được mà lại lần nữa khuyên bảo Boss nhà mình.

"Boss, vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên tìm cái cớ để rời đi trước thì tốt hơn."

Thiếu tướng trẻ tuổi ngồi ở trên ghế mềm, hai chân thon dài giao chéo.

Ngón tay hắn giao nhau, đặt trên đầu gối, một đôi phượng nhãn đơn nhìn thẳng về phía trước, lộ ra ánh mắt sắc bén.

"Không còn kịp rồi."

Hắn nói.

"Ha? Cái gì không kịp, Boss, chúng ta chỉ là ——"

"............"

Thiếu tướng trẻ tuổi hơi hơi rũ mắt, lông mi hạ xuống một cái bóng nhợt nhạt trên má hắn.

Hắn ngồi lẳng lặng, tựa hồ như đang cân nhắc cái gì, cho nên không có mở miệng nói chuyện.

Ngược lại thiếu niên vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh thì lại nhịn không được mà mở miệng.

"Phải chạy trốn sao?"

Munt hỏi.

Cậu khoanh chân ngồi ở trên sô pha, tròng mắt màu đen nhánh vận chuyển quay tròn, một lát thì nhìn Troell, một lát lại xem Robin.

"Chạy trốn cái gì, đó là ——"

Robin phản bác, chỉ là lời phản bác kia chỉ nói được một nửa liền đột nhiên im bặt.

Một câu của Munt làm gã bừng tỉnh đại ngộ.

Bọn họ không phải là không có cách nào rời đi, mà là không thể rời đi.

Mia gia tộc không hề làm gì bọn họ hết, còn lễ ngộ có thêm đối với bọn họ, nhưng mà, bọn họ đã đồng ý lời mời bước vào Mia tinh rồi lại đột nhiên rời đi ngay trước một ngày tổ chức tiệc mừng thọ của Mia lão hầu tước——

Những người tới tham gia tiệc mừng thọ khác sẽ nghĩ như thế nào đây?

Phải biết rằng, có thể được lão hầu tước mời tới, đều là những người có uy tín danh dự trong đễ quốc.

Cho dù Mia gia tộc có lỗi trước, nhưng nếu như hiện tại bọn họ rời đi, ở trong mắt những người khác, đó cũng sẽ là yếu thế, là chạy trốn, như vậy uy tín to lớn mà Troell thiếu tướng phải chinh chiến khắp nơi thật vất vả mới thành lập được sẽ gặp phải đả kích trầm trọng.

Những người không biết nội tình kia sẽ chỉ biết cười nhạo nói —— xem đi, tên thiếu tướng chỉ gặp một chút việc nhỏ mà đã sợ tới mức kẹp chặt cái đuôi chạy trốn kìa.

Cho nên, không phải là bọn họ không đi được, mà là không thể đi.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Robin thở hắt ra một hơi thật dài, lộ ra thần sắc khó chịu.

"Ai, nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mà thôi."

Gã nói thầm.

"Cho dù cái tên gia hỏa thích làm bộ làm tịch kia nhìn ngài không vừa mắt, nhưng còn nhiều người nhìn như vậy cơ mà, hơn nữa ngài cũng là khách nhân mà ông già nhà hắn tự mình mời tới tham gia tiệc mừng thọ nữa chứ, chắc hắn sẽ không dám thật sự làm ngài thế nào đâu."

Gã cười nhạo một tiếng.

"Cùng lắm thì, hắn cũng chỉ có thể gạt ngài ngã một cái ở trong yến hội, khiến ngài bị mất mặt trước mặt mọi người mà thôi."

Cho dù tên Beat kia thật sự có ác ý với Boss, chỉ sợ cũng chỉ có thể gây chút bất lợi với Boss ở trong tiệc mừng thọ, thiết lập bẫy rập làm Boss bị mất mặt trước các nhân vật nổi tiếng trong đế quốc mà thôi.

Có nói như thế nào đi nữa thì đây cũng là ngày sinh của ông già nhà hắn, tên kia không có khả năng phát rồ mà muốn phế bỏ Boss trong đúng thời điểm này đâu nhỉ?

Phải biết rằng dù sao thì Boss cũng là khách nhân mà lão hầu tước mời tới, nếu như thật xảy ra chuyện, đây còn không phải là vứt đi bộ mặt của Mia gia tộc hay sao?

Nghĩ như vậy, Robin cũng hơi an tâm một chút.

Còn bẫy rập gì đó trong yến hội, chính bản thân Boss vẫn có thể ứng phó được.

Troell trầm ngâm một lúc lâu, thời điểm ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ ngoài cửa sổ.

Ánh mắt hắn từng chút một trở nên sắc bén, như là lưỡi đao thực chất hóa.

Gương mặt tuấn mỹ kia vẫn như cũ là thần sắc lãnh đạm, nhưng lại có chút biến hóa vi diệu, như là một con báo đen đang hơi hơi phục hạ thân mình trong rừng cây hắc ám, thân thể căng chặt vận sức chờ phát động, dùng ánh mắt sắc bén nhìn quét hết thảy nguy hiểm trong rừng cây đêm tối.

Hắn nâng tay lên, vòng kim loại màu lam bạc trên cổ tay phát ra ánh sáng, hình thành một màn hình ánh sáng loại nhỏ trước mắt hắn.

Ánh sáng trên quầng sáng vặn vẹo một trận, sau đó gương mặt của trung giáo tóc xanh liền xuất hiện ở trong đó.

"Tình huống của 'Ishtar' như thế nào rồi?"

"Hết thảy đều bình thường, Troell đại nhân."

"Ân, ngày kia ta sẽ về hạm."

"Đã rõ, Troell đại nhân, tôi sẽ an bài người đi nghênh đón ngài."

Trên màn hình Via trung giáo giơ tay đặt ở trước ngực thi lễ, sau đó biến mất trên màn hình ánh sáng.

Đoạn đối thoại vừa rồi của y và Troell, là cuộc đối thoại mỗi buổi tối đều sẽ tiến hành một lần theo lệ, cơ hồ là không có bất cứ một biến hóa gì.

..................

"Beat đại nhân! Đã bắt giữ được tín hiệu được gửi từ mặt đất Mia tinh phát tới kỳ hạm Ishtar!"

"Truyền tới."

"Vâng!"

Tin tức được chặn lại được truyền tới trước mắt Beat, hình ảnh được chiếu ra chính là khuôn mặt cùng thanh âm của Via, còn có lời đối thoại của Troell nữa.

Giống hệt như những tin tức trước đó đã bị chặn lại, ngay cả lời đối thoại cũng chẳng có khác biệt gì lớn.

"Ngày kia trở về hạm?"

Nam tử quý tộc tóc quăn màu nâu đen hơi hơi mỉm cười.

Khóe môi nhìn như ôn hòa ngoắc lên mang theo sự lạnh lẽo nói không nên lời, cùng với ác ý.

Troell thiếu tướng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trở về hạm nữa sao?

............

........................

Robin đứng ở một bên, nhìn đoạn đối thoại của Boss cùng với vị đồng nghiệp ở lại trên Ishtar kia.

Trong nháy mắt khi Troell mở miệng, đồng tử Thiếu tá tóc đỏ đột nhiên co rút lại một chút. Nhưng là, cũng chỉ co rút lại một chút như vậy mà thôi, gã nâng tay lên, sờ sờ mấy sợi râu cứng nhỏ trên cằm mình, nhìn chằm chằm Via trên quầng sáng, đôi mắt hơi hơi nheo lại.

Sau đó, gã lui về phía sau ngồi xuống, ngồi trên sô pha, cong chân bắt chéo, tùy tiện mà giang hai cánh tay đáp lên chỗ tựa lưng trên ghế sô pha.

"Via thật đúng là thanh nhàn há."

Gã phiết miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn.

"Cậu nên nghỉ ngơi."

Đóng cửa thông tin với thuyền hạm Ishtar, thiếu tướng trẻ tuổi nói.

"Vâng vâng vâng ~~ Boss đại nhân ~~~ tôi sẽ hảo hảo nghỉ ngơi đây ~"

Robin đứng dậy, duỗi cái lười eo thật mạnh, vẻ mặt lười nhác.

Gã một bên nói, một bên dùng ánh mắt vi diệu mà ngắm ngắm thiếu niên tóc đen vẫn ngoan ngoãn chờ đợi ở một bên, sau đó quay đầu liền bắt đầu xua đuổi mấy người thị nữ đang đứng ở bên cạnh hầu hạ bọn họ kia.

"Ê, các cô còn ở lại nơi này làm gì hả? Đi đi đi đi, đều đi ra ngoài đi, ở chỗ này mãi sẽ chỉ gây phiền phức cho người khác có biết không hả?"

Biểu tình vi diệu cùng ngữ khí cố ý tăng thêm kia của gã, khiến mấy người thị nữ bị gã xua đuổi không khách khí chút nào kia không khỏi kinh ngạc một chút. Nhưng rồi, nhìn Robin dùng thần sắc vi diệu mà ngó về phía thiếu niên tóc đen cùng Boss nhà mình, chúng thị nữ rất nhanh đã lộ ra biểu tình hiểu rõ, cúi mình vái chào xoay người lui ra ngoài.

"Cơ mà, Boss, ngài tốt nhất là cũng đừng làm chuyện dư thừa gì nữa nha, hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt hơn đó."

Trước khi rời khỏi phòng, Robin nhìn Boss nhà gã rồi sách một tiếng.

"Đêm mai chính là tiệc mừng thọ của lão hầu tước rồi, con của ông ta đã nói rõ là sẽ làm khó dễ ngài ở trong bữa tiệc đó, hiện tại ngài mà không dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó chưa chắc đã ứng phó nổi đâu à ~~"

Tuy rằng bị bộ hạ trêu chọc như vậy, nhưng tựa hồ thiếu tướng trẻ tuổi cũng chẳng để ý mấy.

Hắn nhìn theo cấp dưới của mình rời đi, đóng cửa lại.

Khi trong phòng lại lần nữa an tĩnh, hắn cởi áo khoác, lập tức đi đến bên giường.

Trên chiếc giường rộng lớn đến mức năm người có thể nằm ngủ song song được phủ thảm lông tuyết trắng, màn lụa thêu hoa văn kim sắc màu vàng nhạt rũ xuống, sợi tơ vàng ròng sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn, đường ren bên cạnh trùng trùng điệp điệp, tản ra hoa văn tinh xảo bên mép giường.

Thiếu tướng tóc đen nửa nằm trên chiếc giường tinh xảo mà hoa mỹ kia, dựa vào đầu giường da thuộc mềm mại.

Hắn nhắm hai mắt lại, đại khái là muốn chợp mắt một hồi, nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu, dường như là không ngủ được, hắn mở bừng mắt ra.

Phượng nhãn đơn thon dài nhìn về phía trước, Munt vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, mở quầng sáng tin tức của phòng này, ngón tay cậu dao động trên bàn phím giả thuyết, ở trên quầng sáng lật xem mấy thứ mà mình cảm thấy hứng thú.

"Lại đây."

Trong căn phòng an tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm khiến thiếu niên theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Troell.

Cậu thấy cặp mắt màu mặc lam kia lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào cậu, thiếu tướng trẻ tuổi nửa nằm trên giường nhìn cậu, vươn tay về hướng cậu.

"Lại đây."

Troell lại lặp lại một lần nữa, bàn tay dừng lại ở giữa không trung, lòng bàn tay hướng về phía trước, đầu ngón tay hướng về phía cậu.

"Vừa rồi không phải......"

Munt có chút do dự.

Cậu đã nhìn ra, vị thiếu tướng đại nhân này đang muốn làm cái gì, chỉ là rõ ràng không lâu trước đó vị thiếu tướng đại nhân này đã trực tiếp tiến hành tinh thần đồng điệu với cậu mà không hề thông báo một câu nào cơ mà...... Sao hiện tại đã lại......

"Tôi muốn làm."

Thiếu tướng trẻ tuổi nói, phượng nhãn đơn thon dài mà sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu, ngữ khí chân thật đáng tin.

"......"

Thiếu tướng đại nhân anh đừng có nói ái muội như thế có được không vậy?

May mắn nơi này chỉ có hai người chúng ta, bằng không lỡ như bị người khác nghe được......

...... Cơ mà tinh thần đồng điệu vốn dĩ cũng đã là một hành vi phi thường ái muội rồi mà nhỉ......

Có chút 囧 mà nghĩ như vậy, Munt vẫn đành ngoan ngoãn đi qua.

Mới vừa đi đến mép giường, bàn tay của thiếu tướng đại nhân đã duỗi tới, bắt lấy cổ tay của cậu không chút khách khí nào mà túm một phát.

Munt không phòng bị chút nào tức khắc liền lảo đảo một chút, cả người ngã quỵ ở trên người Troell.

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, cánh tay mạnh mẽ hữu lực kia đã lập tức ôm tới, chặt chẽ bọc lấy eo cậu, làm cậu không thể động đậy được, mà một cái tay khác của Troell cũng ấn lên trên gáy cậu, ngón tay lún vào thật sâu trong mái tóc cậu.

Cậu có chút ngốc mà ghé vào trên người thiếu tướng đại nhân, cả người đều bị Troell ôm chặt lấy.

Cậu có thể cảm giác được Troell hơi hơi nghiêng đầu, rũ xuống, sợi tóc tinh tế bóng loáng như tơ nhung màu đen nhánh lướt qua sườn má cậu. Cặp phượng nhãn đơn thon dài kia nhìn xuống cậu, đồng tử màu mặc lam mang theo tia lưu li bạc nhìn chăm chú vào cậu, bên cạnh đồng tử phiếm ra ánh sáng nhạt quạnh quẽ.

Môi mỏng nhạt màu cơ hồ đã sắp tiến đến bên tai cậu, cậu có thể tinh tường cảm giác được hơi thở ấm áp thở ra của thiếu tướng trẻ tuổi.

Môi mỏng kia hơi hơi mở ra, thanh âm trầm thấp thấm vào màng tai cậu, phun ra hơi thở nhẹ nhàng xẹt qua lỗ tai cậu.

Thiếu niên ghé vào trên người thiếu tướng trẻ tuổi, làm ổ trong lòng ngực hắn, chớp chớp mắt.

Cậu nghiêng đầu, lông mi ngoắc lên, cặp mắt đen nhánh thủy lượng xem xét Troell, lại chớp chớp, lông mi thon dài phe phẩy, hàng bóng dừng trên má cũng theo đó mà chớp động.

Sau đó, chớp vài cái rồi mắt nhắm lại, thiếu niên ngoan ngoãn mà oa ở trong lòng ngực Troell, đầu dựa vào trên vai Troell, cả người thoạt nhìn thì ngoan ngoãn vô cùng.

Vòng kim loại hóa thành nửa hình cung đã tự động thoát khỏi cổ tay mà lơ lửng trên cổ thiếu niên, hơi hơi phát ra ánh sáng, hoà lẫn cùng với ánh sáng vòng kim loại trên cổ tay Troell.

Thiếu tướng trẻ tuổi cúi đầu, nhìn không rõ thần sắc trên gương mặt tuấn mỹ kia, chỉ có thể thấy tay hắn mềm nhẹ mà xoa xoa mái tóc của thiếu niên đang ngoan ngoãn mà oa ở trong lòng ngực mình, lại kề sát vào bên tai thiếu niên thấp giọng nỉ non cái gì đó.

Động tác kia, có một loại cảm giác trìu mến nói không nên lời.

Thiếu niên oa ở trong lòng ngực hắn lại nghiêng nghiêng đầu, cơ hồ đã chôn cả khuôn mặt vào trong cổ Troell, từ bên ngoài chỉ có thể thấy được cái ót lông xù xù màu đen mà thôi.

Qua một lúc, Troell cũng nhắm lại mắt, ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực rồi nặng nề ngủ, thoạt nhìn tựa như là đã lâm vào bên trong vui thích trên tinh thần ......

............

..............................

Nhìn thiếu tướng trẻ tuổi hiển nhiên là đã bắt đầu vui thích tiến hành tinh thần đồng điệu rồi nặng nề ngủ cùng thiếu niên trong lòng ngực mình trên màn hình, đáy mắt nam tử tóc quăn màu nâu đen toàn là vẻ trào phúng.

Tên thiếu tướng được phụ thân hắn hết sức tán thưởng này, chẳng qua cũng chỉ có như thế.

Ngáng chân trong bữa tiệc?

Loại trò chơi mà ngay cả trẻ con cũng biết này hắn chẳng có một chút hứng thú nào.

Đã không động thủ thì thôi, nếu mà động thủ thì nhất định phải là lôi đình vạn quân một kích phải chết —— đây là thứ mà hắn đã học được từ trên người phụ thân hắn.

Beat nhìn chằm chằm Troell trên màn hình, ánh mắt lạnh lùng.

Tên này thì tính là thứ gì chứ.

Kẻ này chẳng có gì đáng phải để ý hết.

"Một giờ sau phát động."

Hắn mặt không biểu tình mà nói, dưới đáy mắt mang theo bóng ma nồng đậm.

Một câu của hắn, quyết định kết cục cuối cùng của hai người đang ngủ say trong phòng kia.

............

Đã là đêm khuya, tuy rằng vẫn như cũ sáng ngời tựa như ban ngày, nhưng phần lớn người đều đã lâm vào bên trong mộng đẹp.

Thình lình xảy ra.

Một tiếng nổ vang kịch liệt mà đột ngột.

Cả tòa tháp nhọn đều phảng phất như run rẩy lên ——

Ở một bên thân tòa tháp nhọn, đột nhiên vỡ tạc ra bên trong một tiếng vang oành thật lớn, ngọn lửa hừng hực phụt ra từ lỗ thủng trên thân tòa tháp, ánh lửa đỏ rực ánh đỏ nửa bầu trời.

Đối diện tháp nhọn, phía trên một tòa tháp nhọn khác cách nó không xa, cửa sổ sát đất một căn phòng thật lớn mở rộng.

Tóc quăn màu nâu đen hỗn độn rơi rụng ở bên má, nam nhân mặc áo ngủ lẳng lặng mà đứng ở bên cửa sổ sát đất, bức màn kim sắc thật dày buông xuống bên người hắn.

Như cũ là một bộ tư thái quý tộc thong dong, hắn bưng chén rượu tinh oánh dịch thấu, rượu nho đỏ tươi tựa như máu nhộn nhạo từng gợn sóng bên môi hắn.

Hắn nhấp rượu khiến trên môi nhiễm lên vết đỏ tươi tựa như màu máu, mắt hắn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm hơn phân nửa phòng đã bị nổ đến sụp xuống ở phía đối diện, còn có ngọn lửa mang theo khí độc đang hung mãnh thiêu đốt ở bên trong.

Ánh lửa ánh đỏ mắt hắn, khóe mắt hắn ẩn ra vẻ sung sướng.

Giờ khắc này, đáy lòng hắn có một loại thỏa mãn cùng khoái ý chưa bao giờ từng có.

Chương 26

Thời điểm bị thiếu tướng đại nhân túm đến ghé lên trên người hắn, còn bị hắn ôm gắt gao, cộng thêm các loại động tác sờ đầu cọ mặt thân mật, Munt hơi có chút mộng bức.

Chỉ là, không đợi cậu kịp bày ra vẻ mặt mộng bức, đôi môi mỏng tiến đến bên tai cậu đã thấp thấp mà hộc ra hai chữ.

"Giả ngủ."

Hai chữ cơ hồ là không thể nghe thấy được, phun ra từ đôi môi mỏng kia rồi nhẹ nhàng tiến vào trong tai cậu.

Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn ánh mắt người đang ôm mình.

Tay thiếu tướng đại nhân xoa xoa cái gáy Munt, hơi hơi cúi đầu nhìn Munt, mảnh tóc đen nhánh rơi rụng xuống che dấu đi hốc mắt hắn, chỉ có Munt oa ở trong lòng ngực hắn mới nhìn thấy được ánh mắt hắn vào giờ phút này.

Phượng nhãn đơn thon dài hơi hơi híp lại, rõ ràng là đang làm động tác nhìn như thân mật, nhưng độ cung nơi khóe mắt lại dị thường sắc bén, lộ ra vài phần túc sát lạnh lẽo.

Tròng mắt Munt xoay chuyển, cậu đột nhiên hiểu ra cái gì.

Thiếu tướng đại nhân đột nhiên làm ra một loạt hành động mà bình thường sẽ không làm này, rõ ràng là đang bày cho ai đó xem.

Chỉ là trong phòng không có người thứ ba, như vậy khả năng duy nhất, chính là có người đang theo dõi căn phòng này.

...... Người có thể trang bị theo dõi ở trong phòng này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là ai.

Thì ra là thế, chính là bởi vì phát hiện ra đang bị theo dõi, thiếu tướng đại nhân mới muốn biểu hiện ra dáng vẻ hoang dâm vô độ rõ ràng là đang trong thời khắc nguy cơ lại còn chỉ lo hưởng lạc ......

Phi phi phi!

Hoang cái đầu dâm cái đầu á! Hành vi hiện tại của thiếu tướng mà là hoang dâm vô độ, vậy cậu ở trong đó thì tính là nhân vật gì? Yêu phi chắc?

Phi phi phi!

Một lời không cẩn thận liền mắng luôn cả mình vào thiếu niên nhanh chóng xoay chuyển tâm tư, một đôi đồng tử đen nhánh thủy lượng nhìn vào Troell, chớp chớp mắt, tâm tư muốn giãy giụa cũng tắt ngấm.

Tự biết bản thân không phải là dân nghệ thuật, vì sợ bị người khác nhìn ra cái gì từ trong mắt mình, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, đầu gối lên trên bả vai thiếu tướng đại nhân, cả người ngoan ngoãn tựa như một con mèo con mà oa ở trong khuỷu tay thiếu tướng đại nhân.

Có chút cộm đến phát đau.

Phối hợp với thiếu tướng đại nhân biểu diễn ra cảnh tượng hoang dâm hưởng lạc Munt nhắm hai mắt lại có chút bất mãn mà nghĩ như vậy ở trong lòng.

Không có biện pháp nào, ai bảo mật độ cơ bắp dáng người của thiếu tướng đại nhân tốt quá làm chi chớ.

Cậu đang nghĩ như vậy, đột nhiên bên tai xẹt qua một trận hơi nóng, rõ ràng là hơi thở toát ra từ môi mũi Troell đang dán bên tai cậu.

Thân thể thiếu niên đột nhiên cứng lại, chỉ cảm thấy da gà đều nổi lên hết cả rồi.

Bị một người nam nhân bật hơi gì đó ở chỗ lỗ tai mẫn cảm cậu không chịu được nha a ——

Munt cố nén cái loại cảm giác nổi da gà cả người cùng cái gáy tê dại này, liều mạng chịu đựng không mở mắt ra, còn chủ động chôn mặt bên trong cổ Troell.

Cậu sợ biểu tình cứng đờ không được tự nhiên của mình bị người khác nhìn thấy, lại không nghĩ đến rằng, bản thân vừa chôn mặt vào, miệng mũi liền va chạm với da thịt của thiếu tướng.

Thời điểm cậu nhẹ nhàng hô hấp, hơi thở ấm áp kia liền từng chút một từng chút một mà xẹt qua xương quai xanh lộ ra phân nửa của Troell.

Có chút ngứa.

Thiếu tướng tóc đen nghĩ như vậy, lại không có ý định sửa lại tư thế của thiếu niên trong lòng cho đúng, ngược lại còn nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc mềm mại của người trong lòng kia.

Hắn nhìn thoáng qua nửa vòng kim loại đang lơ lửng trên cổ Munt kia, ánh sáng nhạt màu lam bạc chiếu sáng đồng tử hắn.

Sau đó, lông mi thon dài rũ xuống, hắn cũng nhắm mắt lại, vẫn duy trì tư thế thân mật mà ôm lấy người trong lòng ngực, như là cũng lâm vào ngủ say theo.

Cả căn phòng trở nên an tĩnh lại, chỉ có vòng kim loại trên cổ tay thiếu tướng là còn đang chớp động ánh sáng nhạt màu u lam từng chút một từng chút một ......

............

........................

Một giờ sau, đã là đêm khuya.

Tuy rằng ghé vào trên người thiếu tướng đại nhân bị cộm đến phát đau, nhưng nhắm hai mắt lại cùng với không thể nói chuyện, Munt vẫn mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

Thiếu tướng trẻ tuổi ôm cậu ngồi nằm dựa vào đầu giường cũng rũ đầu, nhắm hai mắt lại, không hề nhúc nhích, chỉ phát ra tiếng hít thở vững vàng, thoạt nhìn cũng đang ngủ rất say.

Thình lình xảy ra, một chút ánh lửa sáng lên.

Cơ hồ là ngay trong giây tiếp theo khi ánh lửa sáng lên, oanh một tiếng vang lớn ——

Chỉ trong khoảnh khắc căn phòng này liền tan nát tứ phía.

Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt nó đã bị ngọn lửa hung mãnh cực nóng cắn nuốt hoàn toàn ——

Hai người đặt mình trong căn phòng trong nháy mắt đó cũng bị thiêu đốt đến tro cũng không còn ——

Không đúng.

Cơ hồ là cùng lúc khi một chút ánh lửa mỏng manh kia sáng lên, vị thiếu tướng trẻ tuổi thoạt nhìn đang ngủ say cực kì lại đã không nhúc nhích hơn một giờ kia bỗng đột nhiên mở bừng mắt.

Đồng tử mặc lam nhiễm lên ánh lửa trong nháy mắt liền sắc bén tới cực điểm.

Trong ánh mắt đó chảy ra hàn quang lộ ra mũi nhọn khiến người run sợ kinh khiếp ——

Nháy mắt khi toàn bộ căn phòng bị phá tan nát, vòng kim loại trên cổ tay hắn đột ngột nở rộ ra ánh quang sáng ngời.

Trước đó, vòng kim loại kia vẫn luôn phát ra ánh sáng nhạt màu lam nhạt, thứ mà mọi người vẫn luôn cho rằng, đó là loại ánh sáng được phát ra bởi vì đang tiến hành tinh thần đồng điệu.

Chỉ là giờ phút này ——

Trong nháy mắt khi căn phòng nổ tung hạt ánh sáng phòng hộ đã được súc tích ước chừng hơn một giờ liền đột nhiên bị kích phát, hóa thành một quầng sáng hình tròn bao phủ lấy Troell và Munt, tránh cho bọn họ không chịu bất cứ một thương tổn gì.

Sau tiếng nổ mạnh mang tính phá hủy, ngọn lửa độc ác cũng theo sát phía sau, hung mãnh đánh tới.

Trong tiếng nổ vang cùng chấn động thật lớn kia thiếu niên lập tức bừng tỉnh, cậu vừa chuyển đầu, tức khắc mắt choáng váng.

Cậu trợn to mắt ngây ngốc mà nhìn ngọn lửa oi bức chỉ trong giây tiếp theo liền sẽ bổ nhào lên trên người mình, mắt thấy ngọn lửa kia sắp liếm láp đến chóp mũi cậu ——

Đột nhiên trời đất quay cuồng ——

Thiếu tướng trẻ tuổi ôm lấy cậu đột nhiên thả người nhảy trước khi ngọn lửa sắp cắn nuốt lấy hai người bọn họ.

Munt há miệng còn chưa kịp hô lên thành tiếng, Troell đã mang theo cậu nhảy xuống từ chỗ vòng eo tòa tháp nhọn cao tận vài trăm thước.

Tiếng gió gào thét vút qua bên tai, cơn gió điên cuồng từ dưới lên trên thổi tung tóc mai hắn đến hỗn độn bất kham.

Cái loại cảm giác không trọng lực rơi thẳng từ trên cao xuống làm cho Munt cảm thấy trái tim của mình thiếu chút nữa là phun ra khỏi cổ họng.

Cậu giống như người chết đuối mà gắt gao ôm lấy Troell theo bản năng, nước mắt cũng tuôn ra.

Cái loại cảm giác sợ hãi vì hoàn toàn không có trọng lực làm cậu há mồm muốn hét to, nhưng một chút lý trí cuối cùng lại đang nói với cậu rằng nếu hét lên thì sẽ kinh động tới kẻ địch ——

Chỉ là cái loại cảm giác hoảng sợ đến độ trái tim cũng phải nhảy ra này đã làm cậu sắp không thể áp lực được nữa mà hét lên rồi, cậu vừa mở mắt, liền nhìn thấy phần cổ trắng nõn sạch sẽ của thiếu tướng mà mình đang gắt gao bám lấy đang ở ngay trước mắt.

Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi.

Cậu liền cắn xuống một ngụm!

Hung hăng, dùng sức, cậu cơ hồ có thể cảm giác được trong khoang miệng mình đang lan tràn mùi máu tươi.

Nhưng một cái cắn này, lại đã giúp cậu cuối cùng cũng không hét lên.

Thiếu tướng mang theo Munt thả người nhảy xuống từ trên không trung cao vài trăm thước vốn đã định duỗi tay đi bịt lại miệng người trong lòng mình rồi, chỉ là tay còn chưa kịp che lại, nhóc con trong lòng ngực đã chôn mặt vào trong hõm cổ hắn.

Một trận đau đớn truyền đến từ chỗ cổ, đứa nhỏ kia đang hung hăng cắn cổ hắn.

Cái loại cảm giác đau đớn bất thình lình này khiến Troell nhíu nhíu mày, chỉ là, hắn không có thời gian để túm nhóc con cắn người kia ra.

Bờ cát màu vàng kim đã ở ngay bên dưới, nếu chứ chiếu theo tốc độ này mà rơi xuống, hai người bọn họ nhất định sẽ bị rớt thành một bãi thịt nát.

Cuồng phong gào thét mà vút qua bên má thiếu tướng trẻ tuổi, sợi tóc màu đen nhánh bị thổi đến bay múa cuồng loạn ở phía sau.

Hắn một tay ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực, mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bờ cát sắp đập xuống, thần sắc không có bất cứ một biến hóa gì, cả trong mắt cũng không hề có chút sợ hãi nào.

Giống như người sắp bị rớt thành thịt vụn không phải là bản thân hắn, tựa như người đang rơi tự do trong không trung gào thét không phải là chính mình, biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ kia bình tĩnh tới cực điểm.

Một giây cuối cùng khi sắp phải rơi xuống đất ——

Troell đột nhiên vươn tay trái.

Trang bị kim loại vờn quanh trên cánh tay trái hắn theo động tác của hắn mà khởi động trong chớp mắt, đột nhiên nóng lên.

Một dòng khí hung mãnh bất ngờ phun ra từ trong trang bị kim loại đột ngột nóng lên, dòng khí hung mãnh đến mức lập tức xé tan ống tay áo bên trái của hắn.

Nhưng cũng nhờ vào cổ dòng khí hung mãnh này mang đến lực phản, đã lập tức triệt tiêu tốc độ rơi xuống của hắn, còn giúp hắn lơ lửng về hướng phía sau một chút.

Sau đó, tay hắn chuyển qua, biến thành tư thế đôi tay ôm vòng lấy Munt, thân ảnh nhanh nhẹn quay vòng một cái ở không trung, giày bó màu đen nhánh nặng nề dẫm đạp lên trên bờ cát màu vàng.

Lực đạo hắn rơi xuống đất rất nặng, cơ hồ đã làm nửa đôi giày lún sâu vào trong cát.

......

Từ khi phát sinh nổ mạnh cho đến khi rơi xuống đất, khoảng cách thậm chí còn chưa tới một phút đồng hồ, nhưng đối với Munt mà nói, đó quả thực như là thời gian thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn.

Thời điểm bị thiếu tướng buông xuống, cả người cậu toàn là mộng bức, đầu óc cũng trống rỗng.

Đậu má nhảy bungee thế này cũng kích thích quá rồi đấy nhé!

Trực tiếp nhảy từ trên mấy trăm thước nha ——

Cậu bị dọa đến nước mắt cũng tuôn trào rồi đó!

Thiếu niên kẽo kẹt kẽo kẹt vặn vẹo cổ mà chuyển hướng sang người bên cạnh, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Troell.

Thiếu tướng các hạ ngài thiên phú dị bẩm ngài hùng tráng uy vũ ngài chơi như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ là tôi đây tay nhỏ chân nhỏ, đi theo ngài chơi như vậy hai lượt là mạng nhỏ liền sẽ không còn nữa đó có được không ——

Cậu rất muốn nói ra một bụng phun tào, chỉ là cậu không thể phát ra thanh âm được, đôi môi bởi vì bị dọa đến trắng bệch mà vẫn còn run run, căn bản là không thể phun ra một chữ rõ ràng.

Thiếu niên chỉ có thể dùng một đôi mắt đen nhánh tràn đầy nước mắt, nhìn thiếu tướng đại nhân mà lên án.

Chỉ tiếc đối tượng mà cậu muốn lên án căn bản là không hề nhìn cậu, mà ngửa đầu nhìn lỗ thủng bị nổ tan trên tòa tháp cao, còn có ngọn lửa toát ra từ lỗ thủng.

Thiếu tướng trẻ tuổi hơi hơi nheo lại đôi phượng nhãn đơn tỏa ra hàn quang khiếp người.

Không chỉ có mỗi chỗ này, đồng thời còn có vài ngọn tháp nhọn đã xảy ra nổ mạnh, hiển nhiên người xuống tay không muốn để cho người khác nhìn ra được, trận nổ mạnh này là chuyên môn nhằm vào hắn.

Troell không hề chần chờ, quay người lại, túm lấy Munt tiến nhập vào trong bóng tối.

Thời điểm ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ngọn lửa trên tháp nhọn, là thời cơ tốt nhất để bọn họ biến mất. Hắn không cho rằng mình bày ra một màn như vậy, người muốn mạng hắn liền sẽ thật sự cho rằng hắn đã chết trong nổ mạnh.

Có lẽ trong lúc nhất thời còn chưa thể phản ứng lại được, nhưng hình ảnh hắn nhảy xuống từ trong không trung chỉ sợ sẽ bị tra ra được rất nhanh, cho nên kế tiếp phải làm chính là......

Tìm một chỗ ẩn thân cỗ an toàn tạm thời, thiếu tướng tóc đen ẩn bên trong bóng tối, hắn giơ tay, vòng kim loại trên cổ tay phát ra ánh sáng, một quầng sáng hình lập thể nhỏ hiện lên ở trước mắt hắn.

Hắn cũng không phải là đang liên lạc với Via, hiện tại chỉ sợ bất cứ một tin tức nào phát ra từ Mia tinh gửi vào bên trong sao trời đều đã bị theo dõi nghiêm mật, một khi hắn tiến hành thông tin với Ishtar, vị trí của hắn sẽ lập tức bị bại lộ.

Hơn nữa, chuyện hắn có khả năng bị lọt vào tập kích, hắn đã thông báo cho Via rồi.

......

"Tình huống của ' Ishtar ' như thế nào rồi?"

"Hết thảy đều bình thường, Troell đại nhân."

"Ân, ngày kia ta sẽ về hạm."

"Đã rõ, Troell đại nhân, tôi sẽ an bài người đi nghênh đón ngài."

............

Troell không phải người thích nói mấy lời vô nghĩa, cho nên, nếu như không có tình huống đặc thù, hắn sẽ không cố ý thêm 'Ishtar' vào trong mấy chữ 'tình huống như thế nào'.

Nói ra 'Ishtar', đó là ám chỉ yêu cầu toàn bộ hạm bí mật làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu bậc một.

Hiển nhiên, tuy rằng lúc ấy biểu tình của Via không thay đổi chút nào, nhưng cũng đã hiểu rõ ý tứ của hắn, cho nên, mới không có xưng hô hắn là 'thiếu tướng các hạ' như thói quen bình thường, mà sửa thành xưng hô 'Troell đại nhân'.

Đồng thời, 'ngày kia về hạm', ám chỉ trong đó chính là, người tập kích hắn sẽ động thủ muộn nhất là vào ngày mai.

Thời điểm Troell đối thoại với Via, ngay từ đầu Robin còn có chút không phục, nhưng sau đó liền thành thật.

Hiển nhiên gã cũng đã hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Boss nhà mình, lúc này mới cố ý trêu chọc quan hệ của Boss nhà mình và Munt, nói vài câu thô tục, cũng là vì khiến cho kẻ tập kích thả lỏng cảnh giác.

Lấy thân thủ của Robin, hẳn là cũng có thể thoát khỏi căn phòng trước khi nổ mạnh được.

Mà nguyên nhân khiến cho Troell phải mạo hiểm bị phát hiện ra tung tích để mở thông tin là......

【 Tôi sẽ an bài người đi nghênh đón ngài. 】

Điểm bông tuyết trên quầng sáng chớp động, đường cong vặn vẹo vài cái, một thanh âm đứt quãng truyền tới.

"Thiếu...... Các...... Các hạ...... Thiếu tướng các hạ?"

Đó là một thanh âm máy móc nghe không ra là nam tính hay là nữ tính rõ ràng đã được trải qua xử lý, đứt quãng, như là bị quấy nhiễu.

Troell ừ một tiếng, trầm giọng nói.

"Truyền tới."

"Rõ."

Bên kia truyền đến thanh âm nói xong, thông tin liền tách ra, nhưng quầng sáng lại không có biến mất, mà nhanh chóng xoay tròn lên, hình thành một hình thoi lập thể, điểm ánh sáng bắt đầu tuôn ra từ phía dưới hình thoi, rồi nhanh chóng tràn ngập cả hình thoi lập thể.

Cẩn thận nửa quỳ ở phía sau Troell nhìn một hồi Munt mới kịp phản ứng lại, đây còn không phải là thanh tiến độ à.

Quả nhiên, sau khi hình thoi lập thể bị điểm ánh sáng tràn ngập, liền lập tức vỡ vụn ra, sau đó lại nhanh chóng hợp lại, hình thành một cái bản đồ lập thể ở trong không trung.

"Các hạ...... Đi đến...... Điểm dấu hiệu màu đỏ...... Tàu xuyên qua ......... Xin mau chóng......... Mau............... Quân phòng thủ thành phố ...... Bắt đầu điều động...... Mau......"

Thanh âm đứt quãng đột nhiên im bặt, sau đó liền hoàn toàn cắt đứt liên hệ.

Tay Troell hơi hơi động, bản đồ lập thể kia trong nháy mắt liền thu nhỏ lại thành bằng một bàn tay, trôi nổi trên mu bàn tay hắn, chớp động ánh sáng màu lam nhạt.

Lúc trước thời điểm liên hệ với Via hắn đã ám chỉ qua nguy cơ trước mắt rồi, mà cái Via gọi là 'an bài người đi nghênh đón' chính là có nghĩa, Via đã điều động những người ẩn núp ở trên Mia tinh thậm chí còn bao gồm những người đã lẻn vào bên trong Mia gia tộc nữa.

Vì không để bại lộ vị trí, hắn không có cách nào tiến hành thông tin với thuyền hạm Ishtar, nhưng là, mật thám ẩn núp trên Mia tinh lại có thể tìm được thời cơ để thông tin với hắn.

Vừa rồi tin tức mà mật thám truyền tới rất rõ ràng, bọn họ đã đặt tàu xuyên qua tại một vị trí bí ẩn nào đó...... Ân, trong thời gian chưa đến hai giờ, đây chỉ sợ đã là cực hạn mà bọn họ có thể làm được rồi ...... Có lẽ là bởi vì sự kiện lần này mà phần lớn bộ phận mật thám đều đã bị bại lộ.

Mà một khi những mật thám đó bị bắt giữ, như vậy địa điểm đặt tàu xuyên qua cũng rất có thể sẽ bị bại lộ theo, cho nên kế tiếp hắn nhất định phải giành giật từng giây, đuổi tới điểm đặt tàu xuyên qua trở lại Ishtar trước khi vị trí bị bại lộ.

Lần thứ hai liếc mắt quét điểm ánh sáng màu đỏ đang chớp động trên bản đồ mini một cái, môi hắn hơi hơi mím chặt.

"Theo sát tôi."

Hắn quay đầu nói với người bên cạnh, muốn đứng dậy chuẩn bị xuất phát, chỉ là vừa chuyển đầu, liền thấy được đỉnh đầu đen nhánh lông xù xù của thiếu niên kia gần ngay trước mắt.

Đứa bé kia nửa ngồi xổm bên người hắn, bận rộn.

Không lâu trước đây bởi vì triệt tiêu xung lượng khi rơi xuống từ trên trời, hắn đã trực tiếp dùng trang bị trên cánh tay trái để tuôn ra áp khí.

Cái loại áp khí hung mãnh gần giống như lưỡi dao gió này trong nháy mắt đã xé nát ống tay áo hắn, đồng thời cũng cắt đứt làn da trên cánh tay hắn đến máu tươi đầm đìa, nhưng vì thời gian quá căng, hắn căn bản là không có thời gian để đi quản cánh tay trái đang đổ máu của mình.

Nhưng mà vào giờ phút này, phần lớn vết thương bị cắt nứt cực sâu đến độ chảy máu đầm đìa lỏa lồ trên cánh tay trái hắn đều đã được một mảnh vải băng bó lại gắt gao.

Vừa rồi thời điểm hắn đang liên hệ với mật thám hơn nữa còn chuyên chú xem xét bản đồ, hắn có cảm giác được đứa bé bên cạnh đang không ngừng nhéo cánh tay hắn, nhưng hắn chỉ cho rằng đứa bé kia là bởi vì bị dọa tới nên mới giật mình hoảng sợ mà không ngừng bắt lấy mình, cho nên cũng không quá để ý, không nghĩ tới đứa nhỏ kia vậy mà lại nhân lúc hắn đang chuyên chú liên lạc với mật thám mà vội vàng băng bó lại miệng vết thương trên cánh tay trái của hắn ......

Ân, tuy rằng thủ pháp băng bó miệng vết thương kia thật sự là vụng về hết sức.

Thời điểm Munt còn đang vội vàng muốn tiếp tục xé mảnh vải từ trên vạt áo của mình, một bàn tay đã duỗi tới, bắt lấy tay cậu.

Cậu vừa nhấc đầu, liền đối diện với ánh mắt của thiếu tướng trẻ tuổi.

Cặp đồng tử màu mặc lam kia như là hội tụ vũ trụ sao trời thâm thúy, rõ ràng mà ánh lại gương mặt cậu.

"Đừng lo lắng."

Sợi tóc màu đen nhánh nhỏ vụn rơi rụng trên da thịt tuyết trắng, lây dính tro bụi cùng vết máu lại không hề tổn hao gì vẻ mỹ mạo tựa như tinh linh trong truyền thuyết của thiếu tướng trẻ tuổi.

Nói xong câu đó, hắn liền quay đầu đi, đứng dậy.

Mà tay hắn lại đang nắm chặt thiếu niên bên người, cho nên thời điểm đứng dậy cũng túm cả Munt dậy luôn.

Hắn cất bước đi về phía trước, bởi vì đã quay đầu đi, cho nên chỉ có thể thấy được một chút sườn má rơi rụng vài sợi tóc đen nhánh, nhìn không tới thần sắc giờ phút này của hắn, chỉ có thể nghe được thanh âm nói chuyện rất thấp của hắn, thanh tuyến trước sau như một quạnh quẽ mà không nghe ra cảm tình gì.

Chỉ là, giờ này khắc này, lại cất dấu một chút mềm nhẹ làm người ta không phát hiện được.

Hắn nói: "Có tôi ở đây."

Nga...... Nếu thiếu tướng đại nhân ngài đã nói như vậy rồi, vậy tôi liền không lo lắng nữa......

............

Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng ấy......

Cũng theo bước mà ngoan ngoãn bị nắm tay đi theo thiếu tướng đại nhân, Munt bắt đầu cân nhắc.

Lời này nghe ra rất quen tai nha.

Hình như cậu thường xuyên nghe qua hai câu này đó......

......

..............................

............ Đệch đệch đệch đệch! Loại lời thế này trước nay đều là do nam chính nói với nữ chính trong phim truyền hình điện ảnh mà!

Cho dù thiếu tướng đại nhân anh có mang theo vầng hào quang nam chính đi nữa, thì tôi cũng có phải nữ chính đâu chứ?!

Hơn nữa quan trọng nhất chính là ——

Bình thường nói ra loại lời này nam chính khẳng định sẽ sống đến kết cục cuối cùng, nhưng người bị nói với lại cơ hồ đều sẽ chết vào vài phút cuối khi sắp kết thúc điện ảnh nha ——

Cho nên thiếu tướng đại nhân ngài dựng cái loại flag bản thân nhất định sẽ tồn tại mà tôi lại hẳn phải chết này thật sự không có vấn đề à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro