Chương 27-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27

Trong đêm hôm khuya khoắt đột nhiên phát sinh nổ mạnh làm bừng tỉnh người đang ngủ say trong thành thị, cả tòa thành vốn dĩ yên tĩnh không tiếng động trong nháy mắt liền trở nên ầm ĩ.

Bị tiếng gầm rú thật lớn đánh thức mọi người lập tức nhô đầu ra từ cửa sổ, kinh ngạc mà nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt giữa ngọn tháp nhọn kia, nhìn lỗ thủng nham nhở, nhìn đến kinh hãi không thôi.

Lại còn không chỉ có mỗi một chỗ, có bốn tòa tháp nhọn đều xảy ra sự kiện nổ mạnh ở những vị trí khác nhau, cơ hồ là liên tiếp xảy ra chỉ trong thời gian vài phút.

Quân phòng thủ thành phố nhanh chóng xuất động, toàn thành giới nghiêm.

Chỉ là người trong cả tòa thành đều đã bắt đầu rối loạn lên, đặc biệt là những khách nhân mang thân phận cao quý đến tham gia tiệc mừng thọ, đã bắt đầu sôi nổi chất vấn, thậm chí còn có vài bộ phận khách nhân tỏ vẻ muốn lập tức rời khỏi tinh cầu.

Ngay tại thời điểm lòng người đang hoảng sợ này, trên không thành thị xuất hiện một quầng sáng lập thể thật lớn.

Nam tử tóc quăn màu nâu đen xuất hiện ở bên trong quầng sáng, thần sắc thong dong, khuôn mặt nghiêm túc.

"Chư vị, đừng lo!"

Hình ảnh thật lớn của người thừa kế kẻ thống trị cả tinh cầu thậm chí là cả tinh hệ này hiện lên trên không trung thành thị, phát ra thanh âm hữu lực.

"Tình thế đã nằm trong khống chế của ta, toàn bộ những phần tử khủng bố ý đồ phá hoại tiệc mừng thọ của phụ thân ta đã bị tóm gọn, chuyện đêm nay sẽ không bao giờ phát sinh lần thứ hai nữa."

Hắn sắc mặt nghiêm túc mà nói, thanh âm leng keng hữu lực.

"Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm nhiễu loạn tiệc mừng thọ của phụ thân ta, bất luận kẻ nào đang mưu toan làm ra loại chuyện này, đều phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón sự trả thù của Mia gia tộc!"

Trấn an xong các thị dân, vô số quầng sáng đồng thời xuất hiện ở trong các phòng cho khách.

"Các vị khách nhân tôn quý, đối với chuyện đã làm chư vị chấn kinh, tôi chân thành xin lỗi vô cùng."

Beat trên quầng sáng nho nhã lễ độ mà nói, khẽ cúi đầu, tạ lỗi với các khách nhân trong phòng.

"Tôi lấy danh dự của Mia gia tộc ra bảo đảm, loại chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh lần thứ hai nữa, thỉnh tin tưởng chúng tôi có thể bảo đảm được sự an toàn của chư vị, thỉnh chư vị an tâm mà lưu lại, tham gia tiệc mừng thọ của phụ thân tôi."

............

Tiêu phí sức lực cực lớn, trấn an hết thảy các thị dân cùng với các khách nhân, toàn bộ thành thị lại một lần nữa an tĩnh xuống.

Nam tử tóc quăn màu nâu đen đứng ở trong phòng của mình, khi quầng sáng thông tin biến mất khỏi trước mắt hắn, gương mặt ôn hòa đôn hậu kia liền nhanh chóng bị bóng ma bao phủ, thần thái nho nhã lễ độ cũng biến thành vẻ âm lãnh.

Khóe môi hắn ngoắc lên tạo thành một độ cong cao cao, dùng cái mũi phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn nhìn mấy lỗ thủng trên thân tháp đã được dập tắt lửa giờ phút này đã cháy đen một mảnh bên ngoài cửa sổ, một loại khoái cảm nói không nên lời lan tràn từ trước ngực đến khắp toàn bộ thân thể hắn.

Ưu tú xưa nay chưa từng có?

Thậm chí hơn cả ngài khi còn trẻ?

Phụ thân đại nhân, thực đáng tiếc, ngài già rồi, nhãn lực đã không còn tốt nữa.

Cái ngài gọi là người trẻ tuổi ưu tú nhất mà ngài đã gặp qua, đã táng thân trong biển lửa —— mà người giết chết hắn, cố tình lại chính là con kẻ thậm chí còn không bằng một nửa của hắn.

Người già rồi, phụ thân đại nhân, về sau Mia gia tộc sẽ là thiên hạ của con ——

"Beat đại nhân! Thông tin khẩn cấp yêu cầu tiếp nối!"

Một thanh âm nôn nóng đột nhiên vang lên, nhiễu loạn tâm tình tốt của Beat.

Hắn nhíu nhíu mày, kiềm chế cảm xúc khó chịu xuống.

"Tiếp đến."

Hắn dùng khẩu khí không tốt nói.

Quầng sáng trong nháy mắt hiện lên ở trước người hắn, đường cong bên trên loẹt xoẹt mà mà nhiễu loạn vài cái, một binh lính sắc mặt nôn nóng xuất hiện ở phía trên.

"Beat đại nhân! Troell thiếu tướng vẫn còn sống!"

Đồng tử bởi vì không vui mà hơi hơi híp của nam tử đột nhiên co rút lại một chút, chỉ chớp mắt phẫn nộ cùng xấu hổ buồn bực trào ra từ trong thân thể khiến gương mặt vừa rồi còn ôn hòa của hắn trong nháy mắt liền trở nên vặn vẹo.

"Sao lại thế này?!"

Hắn trợn tròn mắt dữ tợn mà trừng nhìn người trong quầng sáng, cắn chặt răng, từng chữ từng chữ cơ hồ là rít ra từ trong kẽ răng.

Thân ảnh của binh lính biến mất, một hình ảnh khác xuất hiện ở trên quầng sáng.

Đó là hình ảnh Troell một tay ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực thả người nhảy ra ngoài tòa tháp.

Ngọn lửa nóng rực phun ra từ lỗ thủng tan nát theo sát phía sau hắn giương nanh múa vuốt, lại không thể chạm đến hắn dù chỉ là góc áo.

Hình ảnh trên quầng sáng có chút mơ hồ, nhanh chóng chớp động, chỉ là cho dù có hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể làm người ta tinh tường thấy rõ thân ảnh người trẻ tuổi kia nhảy ra khỏi tháp cao, sau đó mạnh mẽ rơi xuống đất.

Ngay sau đó, thiếu tướng trẻ tuổi mang theo thiếu niên bên người cấp tốc biến mất trong hình ảnh.

Beat đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.

Mặt hắn vặn vẹo, ôn tồn lễ độ thường ngày đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vẻ mặt của hắn tại một khắc này đã dữ tợn đến mức đáng sợ.

Cảm giác khoái ý không lâu trước đây mới hưởng thụ chưa đến một hồi, còn có sự trào phúng đối với tên thiếu tướng kia cùng với phụ thân, lúc này đã giống như những cái tát, từng cái từng cái hung hăng quăng lên mặt hắn, đánh đến hắn mặt mũi bầm dập, đánh đến hắn thương tích đầy mình.

Đầu ngón tay hắn tại một khắc này bởi vì phẫn nộ cùng căm ghét cực độ mà run lên không có cách nào ức chế được.

【 Beat, nếu con có thể có được một nửa của hắn......】

Một câu này, tựa như cơn ác mộng mà không ngừng vang vọng bên tai hắn.

Nó lặp lại một lần rồi lại một lần bên trong đầu hắn, dần dần, tràn ngập đầu óc hắn, cơ hồ đã sắp sửa căng nứt đầu hắn ——

Đôi tay nam tử chống lên trên bàn, hô hấp từng chút một trở nên thô nặng hơn.

Hắn nhìn chằm chằm gắt gao vào thân ảnh của tên thiếu tướng trẻ tuổi bên trong hình ảnh, trong cặp mắt tràn ngập tơ máu mà đỏ lên kia tràn đầy ác độc cùng oán hận ——

Giết hắn!

Phải giết chết tên gia hỏa kia!

Tên kia nhất định phải chết! Mặc kệ cái giá trả giá có như thế nào đi nữa!

Nơi chỗ sâu trong thân thể hắn như là có một đầu mãnh thú đang gào rống hung tàn, lộ ra răng nanh dữ tợn.

Đôi tay hắn chống ở trên bàn, quay đầu, dùng cặp mắt đỏ lên nhìn chằm chằm người hầu đứng ở phía sau hắn.

"Điều động tất cả quân phòng thủ thành phố! Tìm kiếm tung tích tên kia! Cứ nói là mệnh lệnh của ta, xử lý hắn!"

"Nhưng là, Beat đại nhân, động tĩnh như vậy quá lớn, vừa rồi không dễ dàng gì mới trấn an được dân chúng, còn có những khách nhân kia nữa......"

Người hầu của hắn khó xử mà nói.

"Hơn nữa nếu mệnh lệnh này được ban ra, chuyện ngài muốn đuổi giết Troell thiếu tướng liền sẽ không giấu được nữa......"

"Ấn theo lời ta mà làm!"

Gương mặt căng thẳng tới cực điểm của hắn gần như đang co rút lại, rống về phía người hầu của hắn.

"Tìm được hắn! Tìm được người này! Giết hắn!"

Chưa bao giờ gặp qua sắc mặt đáng sợ của vị chủ nhân trong cơn thịnh nộ làm cho người hầu có chút kinh ngạc, không dám lại khuyên bảo nữa, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của thiếu chủ xuống.

Nhưng gã cũng không dám thật sự trực tiếp hạ mệnh lệnh tìm kiếm Troell thiếu tướng cũng đồng thời giết chết hắn theo như lời Beat đã nói, mà chỉ truyền đạt mệnh lệnh nói, phải bắt được hai phần tử khủng bố đã tiến hành lần tập kích khủng bố này, một khi quân phòng thủ thành phố gặp được đối tượng khả nghi, lập tức giết chết ngay tại chỗ.

Thành thị vừa mới yên tĩnh lại nay đã lần nữa trở nên ầm ĩ, vô số quân phòng thủ thành phố xuất hiện ở trên đường phố, không ngừng dùng dụng cụ tìm tòi điều tra những chỗ bí ẩn, như là muốn bắt cá lọt lưới, làm dân chúng vừa mới yên lòng nay lại bắt đầu hoảng loạn lên.

Dù sao, nếu vẫn không bắt được cá lọt lưới, thì vẫn tùy thời có khả năng sẽ lại lần nữa phát sinh chuyện tập kích khủng bố.

Hơn nữa những binh lính này không chỉ có tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn truy tìm cả dân cư xâm nhập bất hợp pháp, lòng người cả tòa thành thị lại bắt đầu trở nên hoảng sợ.

Beat đứng ở trong phòng, mặt không biểu tình.

Ba khối quầng sáng vây chung quanh hắn, bản đồ lập thể phía trên không ngừng chớp động, từng mảnh tin tức màu xanh biển không ngừng hiện lên bên dưới góc trái màn hình, chỉ là tin tức phản hồi trở về, đều chỉ làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm.

Cho dù đã xuất động toàn bộ quân phòng thủ thành phố trong thành thị, cũng không thể tìm kiếm được bóng dáng tên gia hỏa kia.

Đám vô dụng này ——

Phanh một tiếng vang lớn, cửa lớn bị đẩy ra thật mạnh.

Đang trong cơn bực bội cực độ, Beat vừa quay đầu lại liền gầm lên giận dữ.

"Không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào có phải ngươi nghe không hiểu hay không hả?! Cút ra ngoài cho ——"

Một chữ 'ta' cuối cùng trong nháy mắt mắc lại trong cổ họng, mắt nam tử đột nhiên trợn to.

Hắn nhìn thân ảnh cao lớn đi tới từ cửa vào, tại một khắc này đầu óc hắn đã trống rỗng.

Lão nhân đầu tóc hoa râm đi về phía hắn từng bước một, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn, trên gương mặt che kín nếp nhăn kia không có bất cứ một biểu tình nào.

Rõ ràng thân thể đã già nua, nhưng trong mỗi bước đi lại tản mát ra khí phách thật mạnh mẽ, mỗi khi dẫm đạp trên mặt đất đều phát ra tiếng bước chân nặng nề từng chút một khiến lòng người kinh hãi.

Lão nhân này giống như một ngọn núi cao nguy nga không có cách nào siêu việt nổi, trầm trọng mà áp xuống, ép tới độ không cách nào hô hấp được.

Lão nhân đứng yên ở trước mặt hắn, chiều cao thân hình rõ ràng cũng giống như hắn, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn lại tựa như đang nhìn xuống từ trên cao, nhìn xuống hắn, khiến hắn cơ hồ là hít thở không thông.

Dại ra mà đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của lão nhân kia, đầu óc Beat trống rỗng.

Hắn ý đồ giãy giụa mà phát ra âm thanh, chỉ là môi hắn vẫn cứ mấp máy một cách gian nan, không thể phun ra được một hơi nào.

Hắn chỉ có thể ngây ngốc mà đứng ở nơi đó.

Đã bao nhiêu lần, hắn cho rằng hắn đã sớm đi ra khỏi bóng ma của phụ thân.

Chỉ là tới hiện tại rồi hắn mới biết được, mặc kệ có qua bao lâu đi nữa, hắn vẫn như cũ là đứa nhỏ đứng ở trong góc sợ hãi mà nhìn bóng dáng của phụ thân.

Ba!

Một bạt tai thật mạnh, đánh đến Beat nghiêng mặt đi.

Hắn nghiêng mặt, sau một lúc lâu vẫn không có động tác nào.

Trên má đang nóng rát đau, thấm vào trong làn da, thấm vào trong xương thịt, đau đến làm người nổi điên.

"Ngài vừa lòng rồi?"

Cơn đau đớn khiếp người kia giúp hắn rốt cuộc cũng một lần nữa khống chế được thanh âm của mình.

Nam tử rũ đầu, phát ra tiếng cười nhẹ nghẹn ngào.

"Ngài nói đúng...... Con chính là phế vật, con chính là phế vật ngay cả một nửa của hắn cũng không bằng!"

Lần đầu tiên, hắn ngẩng đầu lên, chính diện giằng co với phụ thân mình, không chút khách khí nào mà gầm nhẹ về hướng phụ thân hắn.

"Ngài nói toàn bộ đều đúng —— toàn bộ đều đúng!! Con thừa nhận!! Ngài vừa lòng chưa!"

"Dù sao thì so với con, ngài càng hy vọng gia hỏa kia làm con của ngài hơn mà —— con thua! Con không so được với hắn! Con không thắng được hắn! Con thừa nhận, con chính là phế vật —— như vậy ngài đã vừa lòng rồi chứ!"

Tóc quăn màu nâu đen hỗn độn mà rơi rụng trước mắt Beat, chặn tầm mắt của hắn, hắn thấy không rõ biểu tình giờ phút này của phụ thân mình, chỉ có thể thấy được đôi môi củ ấu tương tự với hắn của phụ thân đang dùng sức mà mím chặt.

Hắn không muốn nhìn vào mắt phụ thân nữa, hắn biết vào giờ phút này trong cặp mắt kia khẳng định vẫn là vẻ thất vọng mà hắn nhìn đã quen.

Hắn biết kế tiếp phụ thân hắn sẽ nói như thế nào ——

【 con quá làm ta thất vọng rồi, Beat. 】

Đúng vậy, phụ thân, con làm ngài thất vọng rồi.

Một lần rồi lại một lần.

Nếu con không phải là con trai của ngài, nếu người trẻ tuổi ưu tú mà ngài luôn tán thưởng kia mới là con trai của ngài, thì thật là tốt biết bao.

Mặc kệ là đối với ngài, hay là đối với con cũng thế.

Lão nhân nâng cánh tay rắn chắc lên từng chút một dùng sức mà đẩy hắn ra, cất bước về phía trước, đi đến phía trước ba quầng sáng vòng tròn kia.

Ông ta chống tay trên bàn, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét hình ảnh cùng tin tức nhảy lên phía dưới quầng sáng.

"Lập tức rút hết toàn bộ quân phòng thủ thành phố!"

Ông ta dùng thanh âm trầm thấp hữu lực mà hạ đạt mệnh lệnh.

Phía sau ông ta, Beat vừa rồi bị ông ta một phen đẩy ra có chút chật vật mà đứng tại chỗ.

Hắn cúi đầu, tóc nâu hỗn độn rơi rụng ở khóe mắt hơi hơi run rẩy của hắn, bàn tay rũ bên người của hắn dùng sức mà nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.

Hắn gắt gao cắn răng, cơ hồ như muốn cắn nát răng.

Trong mắt hắn ngoại trừ oán giận cùng không cam lòng ra, thì còn chảy ra một phần thống khổ.

Phụ thân đại nhân coi trọng tên thiếu tướng kia biết bao nhiêu, phụ thân có bao nhiêu tán thưởng đối với người kia, yêu thích cỡ nào ——

Hắn đã sớm biết rõ ràng còn không phải sao!

Hắn đã sớm biết một khi bị phụ thân biết được mình động thủ thì sẽ có kết cục như thế nào rồi không phải sao!

"Masi, điều động thân binh của ta. Hiện tại ở chỗ này, tất cả, để cho bọn họ âm thầm truy tìm."

Rút về tất cả quân phòng thủ thành phố xong lão nhân lập tức mở ra kênh thông tin phó tướng tâm phúc của ông ta, sắc mặt trầm ổn mà truyền đạt mệnh lệnh.

"Mặt khác, mở ra hệ thống vệ tinh của Mia tinh, còn có hệ thống phòng vệ trong thành thị, toàn lực truy tìm tung tích của Troell thiếu tướng."

Ông ta nói, ngữ khí lạnh băng, chém đinh chặt sắt.

"Một khi tìm được, giết chết bất kể tội!"

Beat đột nhiên ngẩng đầu, hắn trợn to mắt nhìn bóng dáng lão nhân kia, vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin nổi.

Hắn khó có thể tin được mà nghĩ có phải là hắn nghe lầm hay không, có phải bởi vì phẫn nộ quá độ mà làm hắn nảy sinh ảo giác hay không.

Hắn cứ như vậy mà đứng, ngơ ngác mà nhìn phụ thân hắn xoay người, lại lần nữa đi trở về đến trước mắt hắn.

Lão nhân lại một lần nữa giơ cao cánh tay phải ——

Lại là một thanh âm bang thanh thúy vang lên.

Mia hầu tước lại lần nữa hung hăng cho con hắn một bạt tai, lực đạo nặng nề khiến cho cả người Beat bị đánh tới lảo đảo về phía sau một bước.

"Đừng nói con không phải phế vật...... Cho dù có thật sự là phế vật, thì con cũng là con trai của ta!"

Lão hầu tước gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn mà nói, từng câu từng chữ, leng keng hữu lực.

Lồng ngực ông ta phập phồng kịch liệt, vẻ mặt một mực bình tĩnh trầm ổn của ông ta tại một khắc này bởi vì phẫn nộ mà đã đỏ lên toàn bộ.

Ông ta rống giận về phía Beat.

"Con trai của ta! Ta phải bảo vệ cả đời!"

Ông ta rống xong, lại một lần nữa đi trở về phía trước quầng sáng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình.

Ánh mắt ông ta tại một khắc này tựa như là con diều hâu đang nhìn thẳng vào con mồi, sắc bén tới cực điểm.

Ông ta biết vị thiếu tướng trẻ tuổi kia có bao nhiêu ưu tú, có bao nhiêu nguy hiểm.

Ông ta biết tương lai khi người trẻ tuổi kia trưởng thành lên thì sẽ có bao nhiêu đáng sợ.

Chính là bởi vì như thế, ông ta mới muốn Beat giao hảo với hắn.

Ông ta biết Beat rất ưu tú, nhưng đó chỉ là tương đối so với người bình thường mà thôi, còn làm người thừa kế tương lai của Mia gia tộc, làm người chưởng khống tương lai của tinh hệ này, loại trình độ này vẫn còn xa xa không đủ.

Tuy rằng bên trong vũ trụ bề ngoài thì gió êm sóng lặng, nhưng ánh mắt nhạy bén của Mia hầu tước lại sớm đã nhìn ra được, trong tương lai, không quá mười năm, toàn bộ tinh tế đều sẽ bắt đầu rung chuyển.

Cơn gió lốc chiến tranh đã bắt đầu thổi quét từ trung tâm đế quốc, khuếch tán mở ra cả toàn bộ vũ trụ. Chờ đợi con trai ông ta sẽ là một thời đại chiến loạn mà rung chuyển, trong thời đại vô cùng nguy hiểm kia, bầy sói xông lên, ngươi chết ta sống...... Cho nên, những gì Beat làm còn chưa đủ, ở trong thời đại chiến tranh nguy hiểm đó, chỉ là ưu tú bình thường thôi thì vẫn xa xa chưa đủ!

Cho nên ông ta mới dùng phương thức nghiêm khắc nhất hà khắc nhất mà đối đãi với Beat, cho nên ông ta mới một lần rồi lại một lần bức bách Beat làm được càng tốt hơn, càng ưu tú hơn —— vì để Beat có thể tiếp tục tồn tại bên trong thời đại rung chuyển đó, vì làm cho cả Mia gia tộc tiếp tục kéo dài trong vũ trụ!

Chờ đến khi ông ta phát hiện ra mình nghiêm khắc cùng bức bách ngược lại đã bức đứa nhỏ này đến một loại cực đoan khác, thì hết thảy đều đã quá muộn rồi.

...... Ông ta đã già rồi, sống không được bao lâu nữa.

Nhưng vào thời điểm ông ta còn sống, ông ta cần phải dùng hết thủ đoạn để hộ giá hộ tống cho con trai của mình, tận khả năng lưu lại cho con trai ông ta nhiều tài nguyên cùng chuẩn bị nhất có thể.

Ông ta nhìn ra được, lấy năng lực của vị thiếu tướng trẻ tuổi đó, tương lai nhất định sẽ là bá chủ một phương, cho nên ông ta mới hạ mình chủ động giao hảo với hắn, cũng là vì lưu lại cho con trai ông ta một nhân mạch tốt.

Chỉ là không nghĩ tới......

...... Thôi, nếu chuyện đã tới loại tình trạng hiện giờ rồi, như vậy hiện tại nên làm chuyện mà ông ta phải làm thôi.

Hoàn toàn bóp chết người trẻ tuổi trong tương lai sẽ uy hiếp đến con trai của ông ta kia ngay trên chính tinh cầu này!

......

Nam nhân vẻ mặt ngơ ngác, đứng ở phía sau lão nhân, trên mặt đang nóng rát đau, ánh mắt hắn mờ mịt mà nhìn bóng dáng quen thuộc kia.

Mặc kệ có trải qua bao nhiêu năm, bóng dáng người này vẫn như cũ thật là thẳng, không có chút cong vẹo nào.

Mặc kệ đã qua bao nhiêu năm, hắn vẫn như cũ nhìn lên bóng dáng của người này.

Hắn cúi đầu, cắn chặt răng, liều mạng hô hấp, liều mạng ngăn chặn sự chua xót bất thình lình xông lên chóp mũi.

Phụ thân......

Chương 28

Ống dẫn kim loại đen nhánh, duỗi tay nhìn không thấy năm ngón tay. Munt chống vách tường kim loại lạnh băng cơ hồ là sờ soạng từng bước một mà đi về phía trước, thật sự cực kỳ gian nan.

Cậu chỉ có thể may mắn hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, rác rưởi nước thải gì đó đều có thể trực tiếp phân giải ngay tại chỗ ép thành viên sau đó tái chế, trong thành thị không cần mấy thứ như cống thoát nước linh tinh tồn tại, bằng không hiện tại cậu đã bị mùi hôi của cống thoát nước huân cho ngập mặt rồi.

Ống dẫn kim loại hiện tại cậu đang di chuyển tuy rằng cũng nằm dưới mặt đất, nhưng đây là ống dẫn thuộc về vận chuyển, nằm thật sâu dưới thành thị, đan xen ngang dọc, đồ vật nặng mấy chục tấn, một chiếc xe vận chuyển là có thể thông qua đường ống dẫn vận chuyển này mà đưa từ một đầu đến một đầu khác thành thị.

Phía trước chính là cửa một chi nhánh, cậu mới vừa bước ra nửa bước, đột nhiên một bàn tay đã từ phía sau duỗi tới, một phen ôm lấy eo cậu trong nháy mắt kéo cả người cậu trở về.

Cậu trợn to mắt, nhìn một đạo ánh sáng đỏ hiểm hiểm xẹt qua trước người cậu.

Ngay sau đó, lại là vài đạo ánh sáng đỏ đan xen thành hình lưới xẹt qua trong không gian ống dẫn trước mắt cậu.

Thiếu tướng tóc đen buông cánh tay ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực ra, túm Munt nhanh chóng nhảy về phía trước, cơ hồ là lướt qua lưới ánh sáng đỏ mới vừa xẹt qua bên cạnh rồi rơi xuống trong ống dẫn.

Mà trong nháy mắt ngay khi bọn họ tiến vào ống dẫn phía trước, địa phương hắn và Munt vừa mới đứng đã lập tức bị vài đạo ánh sáng đỏ đảo qua.

"Sao lại thế này?"

Munt bị Troell túm nhanh chóng chạy gấp về phía trước, có chút kinh ngạc hỏi.

Lúc trước đi trong ống dẫn dưới mặt đất lâu như vậy, rõ ràng không hề có mấy thứ này.

Troell nghiêng người một cái, nghiêng nghiêng mà tránh thoát ánh sáng đỏ vừa cọ qua. Mà thiếu niên không có thân thủ tốt như hắn lại cơ hồ nằm sấp cả người xuống, khó khăn lắm mới tránh thoát được tơ đỏ đảo qua từ trên không.

Munt mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đã bị Troell xách lên.

Thiếu tướng tóc đen ôm cậu nghiêng sang một bên, trốn vào một cái cửa hơi hơi lõm vào bên trong, ánh sáng màu đỏ cọ qua bên cạnh bả vai hắn.

"Hệ thống phòng vệ thành thị khởi động."

Trong bóng đêm, nhìn không thấy mặt của thiếu tướng trẻ tuổi, chỉ có thể nghe thấy thanh âm trầm thấp kia vang lên.

Trong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng.

"Rất có thể......"

Ba một tiếng, một đạo ánh sáng nhạt màu lam sâu kín xuất hiện trong bóng đêm, chiếu sáng mặt Munt.

Munt thấy Troell nâng cánh tay phải lên bên người cậu lên, cái bản đồ mini trên mu bàn tay hắn phát ra ánh sáng nhạt màu u lam trong đêm tối.

Ánh sáng nhạt cũng chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ của thiếu tướng trẻ tuổi đang nhìn chăm chú vào bản đồ mini trên mu bàn tay, làn da vốn dĩ đã trắng nõn ở trong bóng đêm bị ánh sáng lam sâu kín này phủ lấy, lại càng thêm tựa như băng tuyết điêu khắc mà thành.

Chỉ là, vào giờ phút này trên gương mặt tuấn mỹ đó hơi hơi nhăn mi lại.

"...... Hừ, đổi người rồi."

Thiếu tướng trẻ tuổi thấp thấp mà hừ một tiếng, lạnh lẽo dưới đáy mắt càng sâu.

Chỉ nhìn loại thủ đoạn sấm rền gió cuốn này, cùng với phương thức quyết đoán rút hết binh lính bình thường mà thay thành thân vệ tinh nhuệ nhất, hắn cũng đã đoán được hiện tại người khống chế phía sau màn kia là ai.

Nói vậy vị lão nhân kia hẳn đã tuyên bố mệnh lệnh giết chết hắn bất luận tội rồi.

"Làm sao vậy?"

Nhìn ánh mắt Troell nhăn lại, còn có đáy mắt đột nhiên phát ra lạnh lẽo, trực giác của Munt có chút không ổn.

Troell không có trả lời vấn đề của Munt, sau một giây trầm ngâm, hắn làm ra quyết định.

Hắn nương theo ánh sáng nhạt của bản đồ mini, ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh một chút, phán đoán ra vị trí của chỗ ngầm giờ phút này.

Dựa theo bản đồ biểu thị, chung quanh đây hẳn là có một cửa ra vận chuyển ống dẫn trên mặt đất.

"Trở về mặt đất."

Hắn nói.

"Ha? Trên mặt đất đều là người muốn bắt chúng ta mà!"

"Không có thời gian nữa."

Troell nhàn nhạt mà nói một câu như vậy.

"Đi."

Nếu hiện tại người khống chế sau lưng đã đổi thành Mia lão hầu tước, ngay cả thân vệ tinh nhuệ nhất dưới trướng đối phương cũng đã xuất động, như vậy hành tung của hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ bị bại lộ, cần phải nắm chặt thời gian đến nơi đó.

Hơn nữa, ống dẫn vận chuyển ngầm chỗ này đã không còn an toàn nữa, nếu quân phòng thủ thành phố nhân số đông đảo đã thu đội lại, như vậy hắn còn không bằng trở lại trên mặt đất.

"......"

Munt cảm thấy cậu vẫn là không cần lên tiếng thì hơn, thiếu tướng đại nhân nói như thế nào thì cậu cứ làm theo như thế đó là được.

Cậu thành thành thật thật mà đi theo thiếu tướng leo lên phía trên, lúc sắp đến đỉnh, tấm ngăn kim loại cứng rắn chặn đứng con đường đi thông lên mặt đất của bọn họ. Munt thấy Troell giơ tay lên, một đạo ánh sáng lam nóng cháy toát ra từ một cái tay cầm ngắn màu đen hắn nắm trong tay, tựa như là một thanh kiếm ngắn màu lam.

Kiếm ánh sáng màu lam kia đâm vào tấm ngăn kim loại cứng rắn dễ như trở bàn tay, vô thanh vô tức liền cắt tấm ngăn kim loại ra một cái động lớn.

Tay thiếu tướng chống đỡ nhanh nhẹn mà nhảy ra khỏi mặt đất, sau đó hắn xoay người, duỗi tay ra, dễ dàng túm Munt từ phía dưới lên.

Munt mới vừa đứng vững trên mặt đất, một đạo laser đã đột nhiên phóng tới, cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức lăn một vòng trên mặt đất.

Chờ đến khi cậu quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, bên kia đã thình thịch một tiếng, binh lính nổ súng kia đã nặng nề mà ngã quỵ trên mặt đất, mà thời điểm cậu ngẩng đầu lên xem, vừa lúc nhìn thấy vị thiếu tướng trẻ tuổi kia đã trở tay bẻ gãy cổ một binh lính khác, sau đó cướp đi súng laser trong tay binh lính bị hắn bẻ gãy cổ, trở tay một súng bắn thủng cổ binh lính vừa rồi bị hắn một chân đá nứt xương sống quỳ rạp trên mặt đất bên cạnh.

Binh lính trên đất còn đang liều mạng giãy giụa muốn bò dậy lập tức ngã quỵ nằm bất động trên nền cát, máu màu đỏ tươi chảy xuôi dưới thân gã, nhiễm đỏ hạt cát màu vàng kim.

Gã nghiêng đầu, một đôi mắt mở trừng trừng, trống rỗng vô thần.

Troell đứng dậy, lắc lắc máu bị bắn lên trên tay mình, trong lúc nhẹ nhàng bâng quơ liền giải quyết xong hai tánh mạng nên trên người hắn tản ra sát khí không chút che dấu, giống như một con mãnh thú ăn thịt lộ ra răng nhọn.

Thần sắc trong đồng tử màu mặc lam nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì, lại khiến cho người ta liếc một cái liền không rét mà run.

Hắn ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía chung quanh một chút, suy xét nơi tiến hành bước tiếp theo.

Chỉ là vừa chuyển đầu, lập tức nhìn thấy đứa trẻ kia không biết từ khi nào đã nửa ngồi xổm bên người binh lính đã chết đi, hắn nhìn Munt cúi người nhặt súng laser trong tay binh lính lên, máu tươi nhiễm đỏ lòng bàn chân đứa trẻ đó.

Đứa bé trẻ tuổi đó nắm chặt cây súng dính đầy máu, nhấp chặt môi, thần sắc có vẻ rất là cứng đờ.

"Không cần miễn cưỡng."

Troell dời ánh mắt đi, ngữ khí nhàn nhạt mà nói.

"Không có việc gì......"

Thanh âm thiếu niên có chút cứng đờ nhưng lại nói với hắn một lời hoàn toàn khác.

Trên gương mặt còn tàn lưu vài phần tính trẻ con kia kéo ra một nụ cười, chỉ là nụ cười miễn cưỡng bị kéo ra đó thật sự không đẹp chút nào.

"Tôi tốt xấu gì...... Cũng là binh lính dưới trướng thiếu tướng đại nhân ngài mà."

Vô dụng thì vô dụng, nhưng nếu thật sự cứ yên tâm thoải mái mà được bảo hộ chẳng làm bất kỳ việc gì như vậy, thì ngay cả chính cậu cũng sẽ khinh thường bản thân mình.

Không được, không mạnh, không phải là cái cớ để không làm gì cả.

"Trốn kỹ."

Troell không nói cái gì nữa, hắn đẩy Munt vào trong bóng tối một đống căn phòng thấp bé bên cạnh. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt dừng ở trên những tòa tháp cao gần đó.

Hắn thả người nhảy, lòng bàn chân đạp lên nóc nhà mấy căn phòng thấp mà Munt đang trốn tránh, sau đó xoay người một cái, bay lên thâp nhọn đối diện.

Mắt thấy phương hướng hắn nhảy tới sắp phải đụng vào thân tháp rồi trượt xuống ——

Tay phải hắn duỗi ra, cả người treo ở trên thân tháp bóng loáng một cách không thể hiểu nổi.

Nhìn kỹ, mới phát hiện chuôi kiếm ánh sáng màu lam mà hắn nắm chặt trong tay, ánh sáng màu lam đang đâm thật sâu vào tháp thân.

Ngay sau đó, Troell treo ở trong không trung một chân đạp lên trên thân tháp mượn lực, thân ảnh lần thứ hai nhảy vọt lên thật nhanh nhẹn.

Một cái bay lên không trung, hắn xoay người lẻn vào cửa sổ mở rộng trên tháp nhọn.

Nói là sườn phòng dưới tháp nhọn, nhưng khoảng cách đến mặt đất cũng phải cao gần mấy chục mét. Mà Troell thì lại khinh khinh xảo xảo leo lên được chỉ trong vài giây, thậm chí còn không thở gấp một chút nào, một bộ cực kỳ thành thạo.

Một loạt động tác kia không hề lao lực dù chỉ một chút, sạch sẽ lưu loát, giống như nước chảy mây trôi, Munt trốn ở phía dưới nhìn mà há to miệng.

Quá đẹp trai!

Nếu không phải vì tình cảnh hiện tại, chỉ sợ thiếu niên đã giơ tay bắt đầu liều mạng vỗ tay rồi.

Uốn gối nửa quỳ trên cửa sổ, thiếu tướng trẻ tuổi nhìn xuống phía dưới, mắt hắn hơi hơi nheo lại, khóe mắt ngoắc lên kia càng thêm có vẻ sắc bén.

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về một phương hướng nào đó, như là một đầu báo đen lẳng lặng mà ẩn núp ở nơi tối tăm, phủ phục thân thể, cơ bắp toàn thân căng chặt, kiên nhẫn mà chờ con mồi đi đến.

Nếu hắn đã hiện thân ở trên mặt đất, như vậy khẳng định Mia lão hầu tước cũng có thể bắt giữ được tung tích của hắn trong thời gian ngắn nhất.

Cho nên kế tiếp, binh lực sẽ tập trung ở chỗ hắn ngay.

Như vậy......

Tới!

Đồng tử màu mặc lam đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng.

Chỉ thấy ở phương xa một số chiến đấu hạm thật nhỏ đang bay nhanh về hướng về phương hướng bên này, trong đó chiếc chiến đấu hạm đằng trước hết thì xuyên qua giữa những ngọn tháp nhọn san sát nhau, hạ thấp độ cao xuống, bay tới một chỗ bên này.

Ngay trong nháy mắt khi chiếc chiến đấu hạm loại nhỏ kia khó khăn lắm mới cọ qua bên dưới ngọn tháp nhọn mà Troell ẩn thân ——

Cơ hồ là chỉ trong thời gian 0.1 giây kia, Troell đã thả người nhảy xuống.

Giày bó màu đen nhánh nặng nề mà đạp lên trên chiến đấu hạm loại nhỏ chứa được không quá hai người đó, kiếm ánh sáng màu thiển lam trong tay hắn trong nháy mắt khi hắn dừng lại trên đỉnh hạm đã nặng nề mà đâm vào lớp vỏ kim loại cứng rắn.

Cơ hồ là chỉ trong một giây đồng hồ, hắn đã dùng cả thanh kiếm khoét ra một cái động lớn trên đỉnh hạm.

Tay trái duỗi ra, người điều khiển bên trong đã bị hắn ngạnh sinh sinh mà túm tới, ném xuống hạm.

Rồi hắn lập tức cúi người chui vào trong chiến đấu hạm, dùng sức chuyển hướng một cái, mắt thấy sắp phải đụng trúng tháp nhọn phía trước rồi hạm hủy người vong thì chiếc chiến đấu hạm lại quay đuôi một cách cực hạn, ngạnh sinh sinh xoay một đường cong gần như là không có khả năng thực hiện được, cực hiểm mà cọ qua thân tháp.

Từ lúc Troell thả người nhảy xuống đến lúc đoạt được chiến đấu hạm thậm chí còn chưa đến một phút đồng hồ, Munt ở dưới đã xem đến trợn tròn mắt.

Cậu cảm thấy cả người mình đều sắp không xong rồi.

Đây là sống sờ sờ dùng tay không xé chiến đấu hạm đó!

Đây thật sự là chuyện mà nhân loại có thể làm được sao?!

Đóng phim điện ảnh cũng không khoa trương như vậy đâu!

............ Thiếu tướng đại nhân tôi không bao giờ nói anh trang B nữa đâu...... Ngài đây là B thật nha!!!

Thẳng đến lúc bò lên trên chiến đấu hạm, súc người ở đằng sau chỗ ngồi điều khiển, gắt gao bám lấy chỗ tựa lưng ghế ngồi, thiếu niên vẫn còn có một loại cảm giác thoáng như nằm mơ.

Chỉ là, còn chưa đợi cậu tỉnh táo lại rồi vỗ vỗ mông ngựa của thiếu tướng đại nhân, tiếng cảnh cáo của thiếu tướng đã truyền đến trước một bước.

"Nắm chặt!"

Munt còn chưa kịp tiêu hóa hai chữ này, giây tiếp theo thân thể đã đột nhiên mất trọng lực, nếu không phải cậu theo phản xạ mà một phen ôm chặt chỗ tựa lưng ghế dựa, chỉ sợ cả người cậu đã phải bị văng đi, nặng nề nện ở trên vách khoang rồi.

Nhưng mà, còn chưa kịp thở ra một hơi, thân hạm đã lăng không quay cuồng 360 độ một cái.

Trong lúc nhất thời Munt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng nề mà đánh lên đỉnh khoang, đau đến độ cậu ngao một tiếng.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ở phía sau còn có hơn mười chiếc chiến đấu hạm loại nhỏ đang đuổi theo, trong một đống pháo laser đan chéo bắn tới, chiếc chiến đấu hạm bị cướp lấy này tung bay trên dưới, đủ loại lộn mèo lật nghiêng hất đuôi liên tiếp được dùng đến không ngừng.

Rõ ràng phía sau còn có hơn mười chiếc pháo laser bắn ầm ầm, cố tình chiếc chiến đấu hạm này lại ngạnh sinh sinh mà xông ra một con đường sống ngay bên trong một mảnh mưa bão bom đạn laser này, làn pháo laser tựa như mưa phun ngay cả cái lề của chiến đấu hạm cũng không thể chạm tới.

Trong thành thị tháp nhọn san sát, những ngọn tháp nhọn ở giữa cực kỳ dày đặc, ở loại địa phương này, hơi không chú ý một chút là sẽ đụng trúng tháp nhọn —— đã có vài chiếc chiến đấu hạm bởi vì đụng phải tháp nhọn mà làm cho hạm hủy người vong, những chiến đấu hạm đuổi theo khác cũng bị bức cho không thể không thả chậm lại tốc độ.

Mà chiến đấu hạm loại nhỏ phía trước thì lại giống như đang trào phúng bọn họ vậy, lại một lần nữa gia tốc.

Nó dùng tốc độ đáng sợ, còn có kỹ thuật gần giống như kỳ tích kia mà xuyên qua khe hở giữa vô số tháp nhọn, rõ ràng mắt thấy chỉ ngay giây tiếp theo liền sẽ đụng phải, lại cứ lập tức vòng đi trong nghìn cân treo sợi tóc——

Người điều khiển bị chiến đấu hạm bỏ xa cho dù làm quân địch cũng không thể không vì điều này mà kinh ngạc cảm thán.

"Mục đích của hắn là......"

Lão nhân cau mày nhìn phương hướng điểm đỏ chớp động đang di chuyển hiện ra trên bản đồ trong quầng sáng.

"Thì ra là thế, mục đích của hắn là hạm xuyên qua ở nơi đó."

Phương hướng điểm đỏ đi tới, là một chỗ địa điểm tiến hành mậu dịch tinh tế trên Mia tinh.

Loại cứ điểm mậu dịch tinh tế này, bình thường đều có được quyền hạn sử dụng thuyền hạm ra vào tinh cầu, bên trong khẳng định sẽ có hạm xuyên qua gửi yêu cầu rời khỏi tinh cầu.

"Cứ điểm mậu dịch Muma giới nghiêm khẩn cấp!"

Ông ta hạ đạt mệnh lệnh không chút do dự.

"Mở các điểm truyền tống, toàn thể thành viên đội ba, đội năm, đội sáu lập tức thông qua những điểm truyền tống gần đó đi tới cứ điểm Muma!"

......

Ném xa đám chiến đấu hạm kia ở phía sau, chiếc chiến đấu hạm loại nhỏ bị cướp này xẹt qua một đường cong ở trong không trung, bằng tốc độ cực nhanh chạy như bay hướng về địa điểm mục đích.

Gắt gao ôm chặt chỗ tựa lưng vị trí ghế điều khiển Munt còn đang đầu vựng hoa mắt, dùng sức lắc lắc đầu mấy cái mới hơi thanh tỉnh lại một ít.

...... Sau nhảy Bungee chính là cuộc chiến truy kích long trời lở đất, ngay cả thở gấp cũng chưa kịp làm, cũng không khỏi quá kích thích rồi.

Thiếu niên cảm thấy chỉ trong một giờ ngắn ngủn này trái tim cậu đã được rèn luyện xưa nay chưa từng có, kế tiếp mặc kệ là xảy ra chuyện gì cậu cũng có thể khiêng được!

"Điểm truyền tống trước mắt, có nhìn thấy không?"

Thanh âm thiếu tướng truyền đến từ trước mặt, cậu nhanh chóng vực tinh thần dậy ứng đối.

Tập trung nhìn vào, cậu thấy được một cánh cửa truyền tống dựng đứng ở trên một khoảng đất trống phía trước, trong cánh cửa kia chớp động ra quang mang quầng sáng màu trắng. Đồng thời cậu cũng thấy được, vô số binh lính trang bị hoàn mỹ đang cuồn cuộn không dứt mà đi ra từ bên trong cửa truyền tống.

"Cửa khoang vừa mở, cậu liền lập tức nhảy xuống ở chỗ đó."

"Ha?!"

Thiếu tướng đại nhân à chỗ cửa truyền tống kia toàn là binh lính đó nha! Hơn nữa khẳng định ở đối diện cửa truyền tống lại càng có nhiều người hơn! Anh thật sự muốn đưa dê vào miệng cọp sao?!

Dù có muốn hỏi cái gì nữa thì cũng đã không còn kịp rồi, chiến đấu hạm đã gào thét mà lao về hướng cửa truyền tống đó.

Không quá mấy giây, nó đã bay vọt tới phía trên không trung cửa truyền tống, sau đó chuyển hướng một cái, thẳng tắp mà lao gấp xuống phía dưới mặt đất.

Cửa khoang chiến đấu hạm đột nhiên mở ra ——

"Nhảy!"

Trong chớp nhoáng, Munt không kịp nghĩ nhiều, cậu cơ hồ là theo phản xạ mà thả người nhảy ra khỏi chiến đấu hạm theo như lời thiếu tướng trẻ tuổi nói.

Chiến đấu hạm mất khống chế đâm thật mạnh về phía một đám binh lính trên mặt đất kia ——

Mắt thấy phía trên đỉnh đầu có thuyền hạm rơi xuống các binh lính cơ hồ là muốn né tránh theo bản năng, bởi vậy không kịp nổ súng với hai người vừa nhảy xuống từ trên thuyền hạm.

Gần như là cùng nhảy xuống đồng thời với Munt Troell lập tức dùng sức vung tay lên ở trong không trung, một khối kim loại nhanh chóng bay qua, nặng nề mà đập trúng một cái nút màu đen ở một bên cửa truyền tống.

Một giây trước khi Munt rớt vào bên trong cửa truyền tống, ánh sáng trắng từ cửa truyền tống đột nhiên chuyển biến thành quang mang màu vàng.

Ngay sau đó, hai người Troell và Munt đều bị quầng sáng màu vàng nuốt hết.

Thiếu tướng tóc đen thành công xuyên qua cửa truyền tống màu vàng, cảnh sắc trước mắt thay đổi, hắn bất chấp những cái khác, đầu tiên xoay người ——

Tay nắm màu đen trong tay hắn nháy mắt phát ra ánh sáng lam sắc bén hình thành kiếm ánh sáng, đánh xuống thật mạnh, lập tức chém cửa truyền tống màu vàng phía sau hắn thành hai nửa.

Bị phá hủy mất một nửa quang mang màu vàng của cửa truyền tống tức khắc ảm đạm xuống, lại không có hoàn toàn biến mất.

Miệng vết thương trên cánh tay được băng bó lúc trước đã bị vỡ ra trong một loạt động tác kịch liệt của hắn, một đường này đã chảy ra không ít máu. Bởi vì mất máu quá độ mà gây ra cảm giác choáng váng đột nhiên làm kiếm ánh sáng bổ xuống của Troell bị lệch một tấc, không thể ngay lập tức hủy diệt cửa truyền tống, hắn giơ tay định bổ thêm một kiếm nữa.

Chỉ là trong nháy mắt khi hắn giơ tay lên, một đường đạn laser đã đột nhiên bắn tới từ bên trong quầng sáng màu vàng, xỏ xuyên qua bờ vai của hắn, Troell dừng bước, đầu đột nhiên lại choáng váng lần nữa, thân mình không có cách nào khống chế được mà lùi lại phía sau, đụng vào vách tường đằng sau.

Không xong!

Đồng tử thiếu tướng trẻ tuổi dùng sức co rụt lại.

Hắn thấy một binh lính nam tính đã nhô đầu ra từ bên kia cửa truyền tống, giơ súng laser nhắm ngay hắn, mắt thấy sắp bóp cò ——

Một đạo laser màu trắng cắt qua không khí.

Nó cũng không có xuyên qua ngực thiếu tướng trẻ tuổi.

Đường laser bắn ra từ khẩu súng trong tay thiếu niên mắt đen đột nhiên phá huỷ cửa truyền tống còn sót lại, làm quầng sáng màu vàng trong nháy mắt liền biến mất trong không trung.

Binh lính nam tính vừa lộ ra một nửa thân hình ngay cả gào thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể đã bị ngạnh sinh sinh xé rách, theo quầng sáng màu vàng biến mất mà ngã rầm một tiếng trên mặt đất, chảy máu tươi đầy đất.

Cặp mắt đen nhánh ánh lên nửa phần thi thể nằm trong vũng máu, đồng tử thiếu niên vẫn còn duy trì tư thế nắm súng co rút kịch liệt lại.

Cậu tựa hồ như muốn nói chuyện, chỉ là đôi môi tái nhợt cứ run run, không thể phát ra được một chút thanh âm nào.

Cậu thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi, có chút trì độn mà thu lại khẩu súng trong tay, tay cậu không có phát run, chỉ là ngón tay nắm lấy khẩu súng của cậu nắm thật sự rất chặt, chặt đến mức khớp xương ngón tay đã gần như trở nên trắng bệch.

Munt thấp thấp mà thở phì phò xoay người, dời tầm mắt khỏi nửa phần thi thể đó, đỡ tường tựa hồ muốn đi.

Chỉ là mới vừa cất một bước, đầu gối cậu đã đột nhiên mềm nhũn, lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất.

Cậu đỡ tường thở phì phò, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng đến bất kham, ánh mắt cậu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm sàn nhà màu trắng bạc dưới chân, chỉ cảm thấy tràn đầy trong đầu đều là nửa phần thi thể máu chảy đầm đìa kia.

Giày bó màu đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt cậu, Munt sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại.

Hiện tại loại thời khắc khẩn trương này, không có thời gian để cậu điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.

"Xin lỗi...... Đi thôi."

Cậu nói, cố nén cảm giác buồn nôn truyền đến từ ngực, một tay chống vách tường nỗ lực muốn đứng lên.

Thân thể trầm trọng đến mức đứng dậy cũng không nổi đột nhiên nhẹ đi, Munt kinh ngạc mà nhấc đầu, liền đối diện với cặp đồng tử màu mặc lam đó.

Sợi tóc nhỏ vụn màu đen nhánh rơi rụng bên má thiếu tướng trẻ tuổi vừa bế cậu lên, trên gương mặt tuấn mỹ kia nhiễm lên vết máu, sắc điệu đỏ tươi, lại càng thêm tô điểm da thịt như tuyết của nam tử.

Lông mi thon dài hơi hơi giật giật, như là dấu vết cánh bướm chấn động.

Gương mặt này đẹp đến mức có thể hấp dẫn hết toàn bộ lực chú ý thế cho nên làm người ta không thể nhìn thấy được cái gì khác nữa, lại không thể tưởng tượng được giờ phút này khuôn mặt đó lại cách cậu gần tới cực điểm, cậu cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của người này xẹt qua lông mi cậu.

Giờ khắc này, đầy đầu óc thiếu niên đều đã bị loại thịnh thế mỹ nhan này đánh thẳng tới chiếm cứ trái tim, trong nháy mắt liền quăng đi hình ảnh thi thể huyết tinh không vứt đi nổi vừa rồi kia ra sau đầu.

Thiếu tướng trẻ tuổi cúi đầu, hắn nhìn đứa trẻ được hắn bế lên kia hơi hơi giương môi mà nhìn hắn, hắn híp híp mắt, phượng nhãn đơn thon dài hơi hơi khơi mào lên một chút độ cong.

Hắn nhớ tới sắc mặt đứa nhỏ này trước đây không lâu lúc nhặt khẩu súng từ trong vũng máu lên đã nhấp chặt môi đến có chút cứng đờ, còn có thân ảnh quỳ trên mặt đất cho người ta một cảm giác càng thêm mảnh khảnh vừa rồi.

Đứa trẻ mở to mắt nhìn hắn, sắc điệu đen nhánh giống như màu mái tóc rủ xuống của hắn, thủy lượng thấu triệt, giờ phút này lại đang ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong đồng tử kia như là tràn ngập bóng dáng của hắn.

Không biết vì sao lại dị thường chọc người trìu mến.

"Tôi nói rồi, có tôi ở đây."

Hắn nói, cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ má thiếu niên.

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn thấy thứ máu chảy đầm đìa, phải dựa vào thịnh thế mỹ nhan của thiếu tướng để rửa mắt......

............

Editor có lời muốn nói: Tiện thể, có ai đã giết con gì lớn bằng hoặc hơn gà chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro