Chương 23-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23

Đặt người trong lòng xuống giường, nhóc con vốn dĩ đang không thoải mái dựa vào trên người hắn mà cọ tới cọ lui lập tức lăn lăn trên đệm chăn mềm mại một chút, rồi ghé xuống gối.

Nửa gương mặt mang theo vài phần tính trẻ con vùi vào chăn lông mềm như bông, mặt mày thiếu niên giãn ra biểu lộ thần sắc thích ý, vừa lòng mà ghé vào trong ổ chăn mềm mại nằm bất động.

Thoạt nhìn, loại việc được thiếu tướng đại nhân ôm công chúa cùng cả người làm ổ ở trong lòng thiếu tướng trẻ tuổi khiến vô số nữ tính thậm chí còn có cả một bộ phận nam tính cũng cực kỳ hâm mộ không thôi này, lại không thể làm cho Munt cảm thấy vừa lòng.

Bởi vì xúc cảm thân thể Troell không chỉ không mềm dẻo mà độ cứng lại càng không hề thấp, kỳ thật ngủ không phải rất thoải mái, cho nên cậu vẫn ưu ái ổ chăn mềm như bông hơn.

Sợi tóc mềm mại màu đen nhạt rơi rụng trên khóe mắt thiếu niên, ngọn tóc nhỏ vụn đan xen cùng lông mi dày đặc, rắc xuống hàng bóng nhợt nhạt trên da thịt non mịn của thiếu niên.

Nửa bên mặt chôn ở trong chăn, chóp mũi lộ bên ngoài thở ra hơi thở nhợt nhạt, môi khẽ nhếch, mơ hồ có thể thấy được dấu vết răng nhọn tuyết trắng.

Cậu ngủ thật sự rất trầm, chẳng sợ vừa rồi lúc cánh cửa phòng khi nãy bị đá văng đã phát ra tiếng vang rất lớn, cùng với một loạt sự tình xảy ra kế tiếp, cũng không thể làm cậu tỉnh lại từ trong giấc ngủ say.

Cho dù là Troell một đường ôm cậu thay đổi phòng, cậu vẫn như cũ không có bất cứ một dấu hiệu tỉnh lại nào.

Điều này không hề bình thường.

Nhưng ngay cả Robin cũng chỉ cho rằng, đây đại khái là do huân hương đặc thù tạo nên giấc ngủ say, không có nghĩ nhiều.

Đặt Munt ở trên giường, thiếu tướng tóc đen cởi chiếc áo khoác quân trang nửa người trên xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản.

Hắn ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn thiếu niên ngủ thật trầm trên giường.

Một đôi mày kiếm thon dài hơi hơi nhíu lại, trong cặp mắt màu mặc lam của thiếu tướng không hề có thần sắc nhẹ nhàng, hắn nhìn chằm chằm Munt, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng.

Người có tinh thần lực cường đại vô cùng hiếm thấy, cho nên hiểu biết của thế nhân đối với loại người này cũng không nhiều lắm.

Giống như Robin, chỉ mơ hồ biết được chuyện người xâm lấn vào đầu óc người có tinh thần lực cường hãn hơn mình thì sẽ bị phản ngược lại mà thôi. Nhưng là, bản thân Troell chính là một trong những người có này tinh thần lực cường hãn hiếm thấy này, lại hiểu biết về loại chuyện này nhiều hơn một chút.

Đích xác, kẻ xâm lấn sẽ bởi vì bị động phản kích mà bị phế bỏ mất tinh thần, điểm này không hề sai.

Nhưng là, điều này cũng có khả năng khiến cho tầng ngoài ý thức của kẻ bị xâm lấn khởi động cơ chế tự bảo hộ, do đó bảo hộ chặt chẽ tinh thần của kẻ bị xâm lấn ở sâu bên trong tinh thần đồ cảnh —— nói cách khác, kẻ bị xâm lấn có khả năng sẽ bởi vì phản ứng quá độ mà lâm vào ngủ say trong thời gian dài.

Ngủ say bao lâu, điểm này không có cách nào xác định được.

Sở dĩ Troell quăng hết mọi chuyện cho Robin xử lý, ngoại trừ là ôm chặt tín nhiệm đối với cấp dưới của mình ra, thì cũng là vì để mau chóng tiến hành kiểm tra trạng thái tinh thần vào lúc này của đứa nhỏ.

Nếu đứa nhỏ này lâm vào ngủ say do cơ chế tự bảo hộ, như vậy hiện tại người duy nhất có thể đánh thức đứa nhỏ này dậy được, cũng chỉ có mình hắn người cũng có tinh thần lực thật cường hãn giống thế.

Thiếu tướng tóc đen hơi hơi cúi người, duỗi tay cầm lấy tay thiếu niên trên giường.

Vòng kim loại màu lam bạc trên cổ tay thiếu niên hiện ra một đạo ánh sáng màu lam, từ trên cổ tay toát ra, tản mát hình thành một cái nửa vòng tròn, tự động di chuyển lên trên cổ thiếu niên.

Cánh tay Troell vòng qua, ôm lấy nửa người trên của Munt vào trong lòng.

Rời khỏi giường chăn mềm mại thoải mái, lần thứ hai dựa vào thân thể có chút cứng ngắc kia, thiếu niên trong giấc nồng hơi nhíu nhíu mày, hình như có chút không vui.

Tay thiếu tướng nhẹ nhàng xoa xoa tóc mai của đứa trẻ nhỏ tuổi trong lòng ngực, tựa như đang trấn an vậy, ngón tay thon dài tiến vào bên trong mảnh tóc màu đen nhạt, đầu ngón tay bị cảm xúc mềm mại mà ấm áp vây quanh.

Ngón tay quay tròn, chải vuốt hai cái trên trán đứa nhỏ kia, rồi ngón tay Troell rơi xuống bên gáy thiếu niên.

Vô số sợi tơ ánh sáng màu xanh biển kéo dài ra từ bên trong vòng kim loại trên cổ tay thiếu tướng, từng chút một quấn quanh nửa cái vòng đang lơ lửng bên gáy thiếu niên......

............

........................

Một mảnh thuần trắng.

Đó là một tấm chắn thật lớn.

Mênh mông vô bờ mà kéo dài trải khắp ở trước mắt Troell, hướng về bốn phương tám hướng, nhìn không tới cuối.

Như là một kẻ thị vệ trung thành, chặt chẽ mà bảo hộ hết thảy mọi thứ bên trong.

Thiếu tướng tóc đen đứng ở phía trước vách tường màu trắng thật lớn này, nhíu nhíu mày.

Sự tình quả nhiên giống như hắn đã suy nghĩ, phát triển về phương hướng không tốt.

Cơ chế tự bảo hộ trong tầng ngoài ý thức của đứa nhỏ này đã khởi động, nhìn vách tường màu trắng thật lớn hoàn toàn nhìn không thấy điểm cuối này là biết.

Cần phải đánh vỡ bức tường này.

Hắn cau mày nghĩ.

Chỉ sợ chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn mà thôi.

Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi.

...... Hắn cũng không muốn sử dụng thủ đoạn như vậy đối với đứa bé kia, dù rằng mục đích là vì trợ giúp cho đứa nhỏ đó, nhưng việc này cũng là một loại xâm lấn mạnh mẽ.

Thiếu tướng trẻ tuổi đứng ở phía trước vách tường thật lớn, thái độ một mực sấm rền gió cuốn nay lại hiếm thấy mà lộ ra thần sắc chần chờ.

Nếu như có thể có biện pháp khác ......

Hắn chần chờ, nâng tay lên, ấn tay lên trên vách tường màu trắng kia.

Nhưng mà, ngay trong nháy mắt khi tay hắn ấn lên vách tường màu trắng đó——

Địa phương tay hắn đụng chạm đến tựa như là băng tuyết tan rã mà hòa tan hết toàn bộ.

Vách tường thật lớn vô biên vô hạn nhìn không tới điểm cuối kia, lấy địa phương tay hắn chạm đến làm trung tâm, cơ hồ là vỡ vụn ra ngay trong một khoảnh khắc, hòa tan mở rộng.

Chỉ một cái chớp mắt, liền giống như hơi khí mà biến mất ở trước mắt hắn.

Một khắc khi vách tường phong bế kia vỡ vụn, vũ trụ sao trời rộng lớn vô biên màu lam đen liền cuộn tròn trải rộng ra ở trước mắt hắn tựa như một bức tranh.

Phương xa ánh sao trời đang chớp động bên trong biển sao trời mênh mông thâm sắc, một viên tinh cầu màu lam ôn nhuận an tĩnh mà chuyển động bên trong sao trời vô biên này.

Tinh cầu màu lam lẳng lặng mà chuyển động, ảnh ngược ở chỗ sâu bên trong đồng tử màu mặc lam của Thiếu tướng trẻ tuổi.

"Tôi nói này...... Anh muốn vào thì phải nói trước một tiếng chứ."

Thiếu niên xuất hiện ở trước người hắn nhìn hắn mà nói, mang theo chút bất mãn nhỏ, như là đang oán giận.

Troell nhẹ nhàng phun ra một hơi.

Những chuyện vừa rồi đã phát sinh là bởi vì nguyên nhân gì, hắn tự nhiên hiểu rõ.

Đứa nhỏ này tín nhiệm hắn.

Cậu đối với hắn, không hề phòng bị.

Đứa nhỏ này không chút phòng bị mà thu nạp bao dung lấy hắn vào bên trong thế giới của chính mình.

Thật ngốc.

Thiếu tướng trẻ tuổi nghĩ như vậy.

Ngốc muốn chết.

"Anh trở về nhanh thế? Tôi còn tưởng là anh cả đêm cũng sẽ không —— ách?"

Troell vươn cánh tay, đột nhiên ôm lấy thiếu niên còn đang bất mãn mà oán giận kia vào trong lòng ngực.

Động tác thình lình xảy ra kia, dọa Munt sợ tới mức phải nuốt cứng nửa câu còn dư lại vào trong cổ họng, chỉ phát ra một tiếng ách.

Thiếu tướng trẻ tuổi hơi hơi rũ mắt, lông mi thon dài hạ xuống một hàng bóng nhợt nhạt bên trong cặp mắt.

Hắn nhìn tinh cầu màu lam thật lớn phía trước, tinh cầu màu lam an tĩnh mà chuyển động dưới đáy mắt hắn.

Hắn ôm người trong lòng ngực, thân thể thiếu niên mềm mại mà ấm áp, ngọn tóc kia cọ ở bên má hắn, có chút ngứa.

Thân thể thiếu niên bởi vì hắn đột nhiên hành động mà có chút cứng đờ, tay bám vào bên vai hắn, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là một đôi mắt kia vẫn cứ quay tròn mà chuyển động.

Cặp mắt màu đen nhánh, phiếm ánh sáng thủy lượng.

Cặp mắt bất cứ lúc nào cũng đều mang thần thái sáng láng, linh động sáng trong, như là một con động vật nhỏ non nớt, trong đồng tử ánh rõ ràng sườn má hắn.

Troell nhớ tới nam nhân ngồi liệt dưới đất vừa rồi đã nhìn thấy, ánh mắt dại ra, gương mặt đờ đẫn vô thần tựa như một bức tượng điêu khắc......

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không có cách nào tưởng tượng được cái loại dáng vẻ đờ đẫn dại ra sau khi trong mắt đứa nhỏ trước mắt này mất đi sáng rọi.

Phải nói, hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy thật sự xảy ra.

Hắn không muốn mất đi.

............

Cứng đờ thân thể tùy ý vị thiếu tướng đại nhân không thể hiểu nổi là đang phát điên cái gì kia ôm lấy, Munt có điểm ngốc.

Xảy ra chuyện gì thế?

Tuy rằng có chút trì độn, nhưng cậu vẫn có thể tinh tường cảm giác được hiện tại thiếu tướng đại nhân không quá vui vẻ.

Là gặp phải chuyện không thoải mái à?

Cậu cân nhắc.

Mình đã nói tại sao hắn lại đột nhiên chạy về trước như thế rồi mà, còn chưa thông báo mà đã chạy vào trong tinh thần đồ cảnh của mình nữa.

Hờ, khẳng định là bởi vì ở cái chỗ tập trung toàn dân quý tộc này, bị con em quý tộc nào đó khinh thường, tổn thương đến tự tôn, cho nên mới chạy về muốn nhìn hình ảnh địa cầu an ủi tâm linh bị tổn thương của mình, thuận tiện cầu ôm một cái cầu an ủi đây mà.

Trong đầu Munt bắt đầu vô hạn não bổ màn kịch máu chó bắn tung tóe về một đám quan nhị đại trong bữa tiệc, nga, không, quý tộc nhị đại khí thịnh lăng người, thiếu tướng đại nhân địa vị thấp hơn một bậc phải ẩn nhẫn thoái nhượng.

Không có việc gì.

Cảm thấy khẳng định là mình đoán đúng rồi thiếu niên lập tức vỗ vỗ lưng thiếu tướng đại nhân.

Ăn được khổ trong khổ, mới là người trên người.

Thiếu tướng các hạ, anh chính là nam nhân có được vòng hào quang vai chính đó nha. Hiện tại tuy rằng vẫn đi theo cốt truyện bị người khi dễ, nhưng là không sao hết á, đừng khó chịu, dựa theo cốt truyện phát triển, qua không bao lâu nữa anh liền có thể bùng nổ trang B cực ngầu trực tiếp đánh mặt đám quý tộc nhị đại dám khi dễ anh ba ba luôn.

Thiếu niên nghiêm túc mà cân nhắc.

Nếu hiện tại đang ôm đùi vàng của thiếu tướng các hạ, như vậy, cậu cũng có trách nhiệm có nghĩa vụ phải giúp đỡ thiếu tướng đại nhân.

Tuy rằng cậu chẳng có bản lĩnh gì khác, nhưng hiện tại thiếu tướng đại nhân đang không được vui, ít nhất cậu vẫn có biện pháp khiến cho thiếu tướng đại nhân vui vẻ lên được nha.

Ân, hôm nay cho anh một cái ưu đãi đặc biệt đi vậy.

Munt híp mắt nghĩ như vậy, nhắm mắt lại.

............

Ôm thân thể mềm mại của đứa bé nhỏ tuổi trong lòng ngực, nhìn chăm chú vào viên tinh cầu màu lam đang an an tĩnh tĩnh chuyển động kia, giờ phút này đáy lòng thiếu tướng tóc đen có một loại cảm giác yên lặng xưa nay chưa từng có.

Chỉ là, hắn còn chưa kịp hưởng thụ loại cảm giác yên lặng này được lâu, đột nhiên hết thảy bốn phía bỗng trở nên vặn vẹo.

Bóng tối xẹt qua, bốn phía đột nhiên sáng bừng lên.

Hắn đột nhiên đặt mình vào trong một thế giới cực kỳ sáng ngời, ánh mặt trời từ trên không trung rơi xuống, dừng ở trên người, mạc danh có một loại xúc cảm ấm áp.

Trước mắt là màu xanh lam mênh mông vô bờ.

Sóng biển vỗ đập sóng biển, gợn nước kích động, phóng mắt nhìn lại, chỉ có một mảnh đại dương màu lam mênh mông cuồn cuộn vô biên khiến người vui vẻ thoải mái.

Không trung sắc xanh thẳm, mây trắng màu trắng ngà.

Không trung cùng cuối biển, chỗ giao nhau giữa trời và biển, hai loại màu lam hòa hợp vào một thể.

Gió nổi lên, mang đến hơi thở ướt át, nhấc lên ngọn tóc của hắn, xẹt qua khóe mắt hắn.

Hắn đứng ở bên trong mảnh gợn nước xanh biển này, nước lành lạnh se se vây quanh chân hắn, gợn nước kích động khi xẹt qua chân cẳng hắn, mềm mềm nhuyễn nhuyễn.

Đó là một loại cảm giác kỳ quái.

Hắn cảm thấy phảng phất như hắn sắp phải hòa tan vào bên trong mảnh hải dương màu lam này rồi.

Hắn cảm thấy phảng phất như kể từ lúc bắt đầu hắn đã thuộc về mảnh gợn nước màu xanh thẳm này vậy.

Thanh âm sóng biển từng chút một từng chút một vỗ đánh tựa như là tiếng kêu gọi vận mệnh chú định đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn, kêu gọi hắn trở lại ngọn nguồn cổ xưa nhất.

Một bàn tay nắm lấy tay hắn.

Troell quay đầu, hắn thấy được thiếu niên kia ngửa đầu nhìn hắn mà mắt cười cong cong.

Gió biển gào thét mà qua, quát lên mái tóc màu đen nhạt của thiếu niên kia, theo gió bay tung đến hỗn độn bất kham.

Chỉ là bên dưới mảnh biển xanh trời xanh này, gương mặt thiếu niên tươi cười cùng một đầu tóc rồi kia lại sáng ngời hơn hết thảy mọi thứ.

"Địa cầu?"

Hắn hỏi.

"Đúng vậy, địa cầu."

Thiếu niên cười trả lời hắn.

"Nơi này là biển rộng trên địa cầu, đừng không vui nữa, tôi cho anh xem một thứ rất thú vị đó nha ——"

Munt ngoắc ngón tay, biển rộng phía trước vẽ ra một đợt sóng cuộn, chỉ thấy một cái vây lưng dựng đứng sắc bén lộ ra từ trên mặt nước, thẳng tắp mà phóng thẳng hướng về phía bên này.

Xem, cá mập!

Đã thấy sợ chưa?

Munt cười hắc hắc, nhìn sắc mặt thiếu tướng đại nhân chuẩn bị thấy đối phương hoảng hốt.

Chỉ là, biểu tình bị dọa nhảy dựng của thiếu tướng đại nhân mà cậu mong chờ hoàn toàn không hề xuất hiện, Troell chỉ nhìn chằm chằm cái vây lưng đang tới gần kia, sau đó lại chuyển qua Munt một ánh mắt dò hỏi nhàn nhạt.

Munt: "......"

Quên béng mất, vị thiếu tướng đại nhân này căn bản là không biết cá mập, dọa không được hắn.

Cậu nghĩ như vậy, thất vọng mà thở dài, sau đó búng tay một cái.

Rầm.

Có cái gì đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, bọt nước văng khắp nơi.

Loài sinh linh xanh trắng đan xen trong biển nhảy lên trên không trung thành một đường cong xinh đẹp lưu sướng, nhấc lên bọt nước đổ ập xuống bắn tóe đầy mặt Troell.

Sau đó, nó rung đuôi đắc ý mà bơi tới dưới chân Munt, vui sướng mà vây quanh Munt đang đứng trên mặt biển.

"Loài sinh vật sinh sống trong biển ở địa cầu."

Thiếu niên ngồi xổm thân xuống, cậu dùng tiếng liên minh địa cầu để nói ra một cái tên không có trong ngôn ngữ đế quốc.

"【 cá heo biển 】."

Mắt thấy Munt ngồi xổm xuống, bé cá heo biển lập tức trở nên càng thêm sinh động, vòng quanh Munt dạo qua một vòng, lại thò đầu nhỏ mượt mà qua hết sức cọ cọ chân Munt, hất cái đuôi, ba một cái quăng cho Munt một thân đầy nước, phát ra tiếng pi pi kêu nhỏ.

Biển xanh trời xanh, ánh mặt trời ấm áp, nhiều đóa mây trắng, những dấu vết màu lam khác nhau hòa tan tại đường tiếp nối nước và trời.

Màu lam đặc biệt kia phảng phất như hòa tan tại chỗ sâu trong cặp đồng tử màu mặc lam của Thiếu tướng trẻ tuổi.

Đáy mắt hắn rõ ràng mà hiện ra gợn nước màu lam vô biên vô hạn, cùng nụ cười sáng ngời của thiếu niên quỳ gối phía trên gợn nước ôm bé cá heo biển.

Dưới sợi tóc màu đen nhánh nhỏ vụn, đồng tử Thiếu tướng trẻ tuổi ánh lên tia sáng rơi xuống từ không trung, đáy mắt hắn phiếm ánh sáng, như là biển sao trời mênh mông cũng đều hòa tan ở trong mắt hắn.

Bé cá heo biển kia rung đùi đắc ý mà lội tới, vây quanh hắn dạo một vòng, dùng đầu đụng phải đâm chân hắn.

Hắn hạ đầu gối nửa quỳ ngồi xuống, vươn tay với sinh linh trong biển được xưng là 【 cá heo biển 】kia, bé cá heo biển pi một tiếng về phía hắn, dùng đầu nhỏ đụng đụng tay hắn, không chịu để hắn sờ, đột nhiên nhảy ba lên một chút, lại bắn nước biển đầy mặt Troell.

Munt ở bên cạnh nhìn, vô tội mà chớp chớp mắt, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là do cậu sai sử đâu.

"Thế nào, tâm tình tốt hơn rồi chứ?"

Munt nói, "Động vật trên địa cầu đều rất đáng yêu, anh nhìn chúng nó là tâm tình sẽ tốt lên thôi."

Thiếu tướng trẻ tuổi nửa quỳ trên mặt biển, bé cá heo biển màu lam trắng kia vẫn vây quanh hắn đổi tới đổi lui, chỉ là không ngừng tụt xuống dưới, hắn không lại có ý sờ nó nữa.

"...... Ừm."

Nhìn bé cá heo biển kia bơi lội một hồi lâu, hắn mới trả lời.

Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên gương mặt thiếu niên sau khi nghe thấy mình ừ một tiếng thì lập tức nhếch môi cười đến vui vẻ kia, trên gương mặt còn tính trẻ con giờ phút này rõ ràng là đang toát ra vài phần thần sắc đắc ý.

Gió biển ướt át thổi qua gương mặt Troell, nước bắn tung tóe trên mặt lăn xuống thấm vào khóe môi, có một loại vị mặn nhàn nhạt, còn mang theo vài phần chua xót.

Hắn nghĩ, hắn không chán ghét loại vị mặn kèm theo chút chua này.

"Thực đáng yêu."

Hắn nói, ánh mắt nhìn cái đứa trẻ nhỏ tuổi kia.

Môi mỏng nhạt màu, khóe môi có một chút ngoắc lên không thể nhìn thấy được.

Chương 24

Đứa trẻ nhỏ bé bắt lấy làn váy mẫu thân, súc ở phía sau mẫu thân, lộ ra nửa cái đầu, nhút nhát sợ sệt mà nhìn nam tử tóc nâu đứng ở đối diện.

Nam nhân thân hình cao lớn cường tráng đứng lặng ở bên cửa sổ, ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ dừng ở trên người nam nhân, bao phủ nam nhân bên trong ánh sáng huy hoàng.

Ở trong mắt đứa trẻ nhỏ bé kia, nam nhân cường đại đó giống như là Thần Mặt Trời đắm chìm bên trong quang huy.

Kể từ khi ra đời cho tới nay, cậu đều lớn lên bên trong những câu chuyện chiến tích huy hoàng của người nam nhân này, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người nam nhân này.

Người thủ hộ Mia tinh.

Phụ thân cậu.

Nam nhân cường đại tôn quý như một vị thần ở trong lòng đứa trẻ.

Đôi mắt đứa nhỏ hơi hơi phát ra ánh sáng, trên mặt mang theo vài phần nhút nhát, lại không dấu được kích động, dùng ánh mắt khuynh mộ mà nhìn chăm chú vào nam nhân.

Nam nhân cao lớn đứng ở bên cửa sổ, ánh mặt trời sáng ngời chiếu sáng nửa bên gương mặt đường cong ngạnh lãng của hắn, hắn nhìn chằm chằm cậu bé súc ở phía sau làn váy mẫu thân kia.

Lông mi thô dài của hắn gắt gao mà nhăn lại, hắn nhìn đứa nhỏ lần đầu tiên mình nhìn thấy sau tám năm xuất chiến trở về này, con của hắn, ánh mắt hắn sắc bén mà mang theo vài phần lạnh lẽo.

Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ của nam tử khiến cho đứa nhỏ càng thêm khẩn trương mà mím chặt môi, nắm chặt làn váy mẫu thân, túm ra một nhăn nếp thật sâu trên váy mẫu thân mình.

Mà cậu hành động như vậy, lại làm mày nam nhân càng thêm nhăn chặt.

Nam nhân cau mày mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên sau khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ.

"Beat, con làm ta thất vọng."

............

..............................

Trong căn phòng tràn ngập nồng đậm mùi hương xa hoa, nam tử nằm ngủ bên trên sô pha màu đỏ thẫm đột nhiên mở bừng mắt.

Vài sợi tóc quăn màu nâu đen rơi rụng ở khóe mắt đột nhiên trợn to của hắn, hiện ra vài phần dấu vết hỗn độn.

Nam tử ngồi dậy, hơi hơi gục đầu xuống, hắn nâng tay phải lên, ngón tay cắm thật sâu vào trong mái tóc cứng được chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, ngón tay trắng nõn được bảo dưỡng cực tốt và tóc nâu thẫm hình thành hai màu sắc đối lập nhau.

Lại có vài sợi tóc quăn rơi rụng xuống dưới, nam tử nhắm hai mắt, tóc quăn rủ xuống hình thành một hàng bóng tối tăm dưới hốc mắt hắn.

Đường cong gương mặt hắn có vẻ nhu hòa, tương đối giống mẫu thân hắn, mà đôi môi củ ấu giống phụ thân của hắn giờ phút này rõ ràng là đang mím rất chặt, như là đang áp lực cái gì đó, dùng sức mà nhấp chặt.

Một căn phòng xa hoa rộng rãi to lớn đến như vậy, lại trống rỗng, chỉ có một mình hắn ngồi ở trên sô pha màu đỏ thẫm.

Trong phòng thực yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của một mình hắn.

Hắn cứ như vậy mà ngồi an an tĩnh tĩnh, ấn đầu, nhắm hai mắt, nhấp chặt môi.

Một hồi lâu sau, nam nhân buông tay, mở mắt ra, thần sắc dưới đáy mắt ôn hoà hiền hậu mà bình tĩnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm gương đối diện, kéo miệng ra, lộ ra một gương mặt tươi cười đầy vẻ quý tộc hoàn mỹ vô khuyết lễ phép mà lại ôn hòa.

"Người tới."

Hắn nói.

Lập tức có một cô hầu gái mỹ mạo từ bên cửa hông đi vào phòng, đi đến phía sau sô pha, động tác mềm nhẹ mà chải tóc cho hắn, một lần nữa chải vuốt những sợi tóc quăn hỗn độn rơi rụng bên khóe mắt hắn lên biến thành bộ dáng chỉnh tề như lúc ban đầu.

Beat đứng dậy, giang rộng hai tay, tùy ý hầu gái thay hắn cởi bộ lễ phục vừa rồi có chút bị nhăn nát lúc nghỉ ngơi trên sô pha, thay bằng một bộ lễ phục quý tộc mới sạch sẽ chỉnh tề không có một chút vết nhăn nào.

Hắn liếc mắt nhìn người hầu đang cung kính đứng ở một bên một cái.

"Tình huống thế nào rồi?"

Hắn hỏi, thần sắc thực bình tĩnh.

"Nhiệm vụ thất bại, mục tiêu bị Troell thiếu tướng mang đi."

"Người phái đi đâu?"

Beat tiếp tục hỏi, ngữ khí không nghe ra được cái gì, chỉ là ánh mắt lại trầm xuống.

"Tinh thần thất thường, nguyên nhân không rõ."

Người có tinh thần lực cường đại đến mức có thể phản kích lại kẻ xâm lấn là cực kỳ hiếm thấy, trong vạn không có một, cơ hồ đều là kẻ xuất sắc tại nhiều lĩnh vực —— mà Munt thì có nhìn kiểu gì cũng chẳng thể có quan hệ với loại người xuất sắc đứng trên đỉnh đó được, cho nên tên người hầu này không có suy đoán theo phương diện kia.

Y phán đoán là, Troell thiếu tướng đưa cho thiếu niên kia một loại trang bị đặc thù nào đó để bảo vệ cậu, bởi vì thứ trang bị kia dẫn đến phản kích mà bọn họ không thể dự đoán được, cho nên mới khiến tinh thần của kẻ mà bọn họ phái đi trở nên thất thường.

"Có thử mạnh mẽ đọc lấy ký ức không?"

"Đã sử dụng thiết bị kiểm tra đo lường tinh thần để tiến hành điều tra, nhưng không có cách nào tra ra được bất cứ một tin tức hữu dụng nào cả, tinh thần của gã đã bị phá hủy hoàn toàn."

"Bên kia có phản ứng gì?"

"Troell thiếu tướng vẫn luôn không có lộ diện, mà vị cấp dưới kia của hắn, thái độ của Robin thiếu tá thì phi thường cường ngạnh."

Người hầu nói, "Gã tỏ vẻ, nếu Mia gia tộc không có cách nào bảo đảm được sự an toàn của khách, như vậy Troell thiếu tướng các hạ sẽ tức khắc rời khỏi Mia tinh, trở về chỗ an toàn."

Lễ phục mới thay đã được sửa sang lại tốt, Beat rũ hai tay xuống, tiếp nhận đồng hồ quả quýt trang trí màu vàng kim do thị nữ đưa qua.

"Đưa đầu của gã qua đó, coi như nhận lỗi."

Cách một tiếng đóng chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng kim lại, ném vào ngực, hắn dùng miệng lưỡi ôn hòa nói ra những lời tàn khốc.

"Vâng, thưa Beat đại nhân."

Tên đặc công vô dụng làm nhiệm vụ thất bại lại không còn bất cứ một giá trị lợi dụng nào nữa kia, nhiệm vụ cuối cùng của gã, chính là dùng đầu của mình để làm quà xin lỗi, cho Troell thiếu tướng một câu trả lời.

"Beat đại nhân......"

Người hầu lại một lần nữa mở miệng, muốn nói lại thôi.

"Cái gì?"

"Mia hầu tước đại nhân bảo ngài đi qua một chuyến."

"............"

Trầm mặc sơ qua, thần sắc trên mặt nam nhân vẫn như cũ thật ôn hòa, chỉ là bóng tối dưới đáy mắt hắn lại càng thâm thúy thêm vài phần.

"Ta đã biết."

Hắn nói, nghiêng đầu lại lần nữa liếc mắt nhìn về mặt gương bên cạnh một cái.

Nam nhân trong gương áo mũ chỉnh tề, tư thái ưu nhã, khuôn mặt ôn hoà hiền hậu, sau đó, cười cười, đó chính là tư thái quý tộc không thể bắt bẻ được.

............

........................

Mười mấy tên người hầu cúi đầu an tĩnh đứng ở phía sau, đứa bé kia đứng ở phía trên cát sỏi màu vàng kim, nhìn chiếc tàu đổ bộ thật lớn kia từ trên trời giáng xuống.

Cậu nhìn nam tử dáng người thẳng tắp cao lớn đi xuống từ cửa hầm, một hồi lâu sau vẫn không hề nhìn thấy thần thái chờ mong chớp động trong đôi mắt của phụ thân cậu.

Khi ánh mắt nam nhân kia rơi xuống trên người cậu, trên gương mặt non nớt của cậu lộ ra một nụ cười sáng ngời, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà muốn cất bước đi đến bên người phụ thân.

Chỉ là trong nháy mắt khi đứa trẻ mang nụ cười sáng ngời đó chạm đến ánh mắt của nam nhân, nụ cười lập tức cứng lại trên mặt cậu.

Cậu mở to mắt, thấy phụ thân cậu nhìn cậu, nhăn mi lại.

Nhìn bóng dáng nam nhân kia xoay người rời đi, đứa trẻ ngơ ngác mà đứng tại chỗ, cái bóng từ dưới chân cậu kéo ra thật dài trên mặt đất.

Cậu nhìn bóng dáng to rộng kia từng chút một biến mất trong mắt mình, quang mang trong mắt cậu cũng từng chút một mà biến mất không còn dấu vết.

"Mẹ ơi, phụ thân đại nhân là đang giận con sao?"

"...... Beat, con là người thừa kế của Mia gia tộc, bất cứ lúc nào, cũng phải trầm ổn hữu lễ không lộ ra tâm tư, tại thời điểm nghênh đón phụ thân con, con không nên lộ ra biểu tình như vậy."

"Nhưng là, mẹ, phụ thân đại nhân không thích con."

"Cũng không phải là như thế, Beat, con phải nỗ lực, bởi vì phụ thân con hy vọng có thể nhìn thấy con trai của ông ấy ưu tú hơn bất cứ kẻ nào."

"Chỉ cần con làm thật tốt, phụ thân đại nhân liền sẽ thích con sao?"

"Đúng vậy, Beat, chờ đến lúc ấy, phụ thân con sẽ vì con mà kiêu ngạo."

Lúc ấy, đứa trẻ nhỏ bé kia đã liều mạng mà nỗ lực, cậu muốn trở nên mạnh hơn, cậu muốn trở thành một người thừa ưu tú kế, cậu muốn phụ thân cậu kiêu ngạo vì cậu.

Tất cả mọi thứ mà đứa nhỏ này chờ mong, chẳng qua cũng chỉ là ánh mắt tán thưởng từ người phụ thân cường đại như thần trong cảm nhận của cậu mà thôi.

............

........................

Giờ phút này không khí trong thư phòng mang sắc điệu tối màu dày nặng áp lực dị thường, trên bàn sách thật lớn, con lật đật vẻ mặt buồn cười kia đang lắc lư lắc lư trái phải.

Hầu tước tuổi đã già đứng ở trên thảm da lông đen nhánh, ánh mắt dừng ở trên con lật đật đang đong đưa kia, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn vàng.

Chẳng sợ tuổi đã niên hoa già cả, chẳng sợ nếp nhăn đã lấp đầy mặt, bóng dáng ông vẫn như cũ thật thẳng, không có chút cong nào.

Ông đứng ở nơi đó, không giận mà uy.

Mặc dù vị lão nhân giành phần lớn thời gian trong cuộc đời để chinh chiến bên trong vũ trụ sao trời này chỉ việc an tĩnh mà đứng một chỗ, nhưng trong không khí vẫn truyền tới một loại hơi thở áp bách mạc danh.

Beat rũ đầu theo thói quen, đứng ở một bên trong thư phòng.

Hắn rũ mắt, ánh mắt trước sau như một nhìn xuống một mảnh thảm lông đen nhánh bên dưới giày da của mình. Tóc quăn màu nâu đen rơi xuống, hạ một hàng bóng thật sâu trên hốc mắt hắn, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt dịu ngoan giờ phút này của hắn, lại nhìn không tới thần sắc trong cặp mắt rũ xuống của hắn.

"Beat, con đã làm chuyện không nên làm."

Sau khi trầm mặc một hồi lâu, lão nhân rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.

Thanh âm nói chuyện của ông cũng không lớn, nhưng ngữ khí lại dị thường nghiêm khắc.

Đầu nam tử ở trước mặt lão nhân rũ xuống càng thêm thấp, thấp đến độ ngay cả thần sắc hiện tại trên mặt hắn cũng không thể thấy rõ nữa.

Chỉ có động tác rủ đầu kia, là biểu đạt ra hắn thuận theo phụ thân hắn.

"Vâng, thưa phụ thân đại nhân, con rất xin lỗi."

Beat nhẹ giọng nói.

"Nhưng là, chỉ là một thiếu tướng mà thôi, phụ thân đại nhân."

"...... Đúng vậy, chỉ là một thiếu tướng mà thôi."

Lão nhân phát ra một tiếng thở dài phảng phất.

Ông nhìn đứa con trai đang rũ đầu thật sâu, nghĩ, rốt cuộc là đã bắt đầu từ khi nào, đứa con của ông, người thừa kế tương lai của Mia gia tộc đã không còn ngẩng đầu lên ở trước mặt ông nữa.

Con ông, ông hiểu rất rõ.

Beat ghen ghét với người trẻ tuổi ưu tú kia.

Nó trước sau vẫn luôn không muốn thừa nhận người trẻ tuổi kia mạnh hơn mình.

Cho nên, nó tìm mọi cách gian trá khiến người trẻ tuổi kia phải nan kham, nó muốn đuổi người trẻ tuổi kia ra khỏi tinh cầu này, đuổi ra khỏi tầm mắt của mình.

Nó dùng những thủ đoạn nhỏ không thể thấy được ánh sáng kia, muốn nắm được uy hiếp của Troell vào tay, thông qua đứa bé nhỏ tuổi đó, chọc giận Troell.

Lòng dạ hẹp hòi.

Ghen ghét hiền lương.

Bắt nạt kẻ yếu.

...... Đây là con trai của ông.

............ Đây là người thừa kế tương lai của Mia gia tộc!

Hít một hơi thật sâu vào ngực, lão hầu tước giơ cao cánh tay ——

Ba một tiếng thật lớn.

Một cái tát hung hăng quăng lên trên mặt Beat, lực đạo to lớn đến mức khiến hắn lảo đảo một cái, trên gò má được bảo dưỡng đến cực kỳ non mịn kia trong nháy mắt hiện ra một dấu tay màu đỏ nhìn mà ghê người.

"Beat, con quá làm ta thất vọng rồi!"

Gương mặt đang nóng rát đau, Beat hơi hơi giương mắt, thấy trên mặt lão hầu tước đầy tức giận không có cách nào ức chế được, còn có vẻ thất vọng thật dễ để nhìn ra bên trong cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn kia.

Hắn rũ mắt xuống, trong mắt không chút gợn sóng.

Ngực lão hầu tước phập phồng kịch liệt, ông giơ tay, chỉ về hướng cửa.

"Cút đi!"

Ông giận mắng.

Beat không có hé răng, hắn dựa theo mệnh lệnh của phụ thân hắn, xoay người rời khỏi thư phòng.

Sau lưng hắn, trong ánh mắt lão nhân nhìn hắn tràn đầy đau lòng cùng thất vọng.

............

........................

Đứa trẻ vẫn luôn nỗ lực.

Cậu gần như hà khắc mà yêu cầu bản thân, đi học tập tất cả mọi thứ mà cậu hẳn phải học, cậu dùng hết toàn lực muốn làm đến tốt nhất.

Mỗi một ngày ngày đêm đêm, cậu đều đang nhắc nhở chính mình, không thể bại bởi bất cứ kẻ nào.

【 Con là người thừa kế của Mia gia tộc, Beat, phụ thân con hy vọng con ưu tú hơn so với bất cứ kẻ nào. 】

............

"Phụ thân đại nhân! Con đã có thể độc lập điều khiển tàu bảo vệ được rồi!"

"Quá chậm, Beat, mất tận một năm mới có thể độc lập điều khiển, con quá làm ta thất vọng rồi."

"............ Thực xin lỗi, phụ thân đại nhân."

Không đủ.

Đứa trẻ nghĩ.

Khẳng định là do cậu làm chưa đủ, cậu còn phải càng nỗ lực hơn mới được.

"Phụ thân đại nhân, con đã hoàn thành toàn bộ việc học về lịch sử rồi, đạo sư nói năng lực học tập của con là ưu tú nhất hơn những người mà ông ấy đã chứng kiến ——"

"Chỉ như thế thôi mà con đã thỏa mãn rồi sao? Beat, con quá làm ta thất vọng rồi."

......

"Phụ thân đại nhân, lần này trong học viện có bắt chước tinh chiến, con đánh vào trận chung kết...... Lần này trận chung kết sẽ công khai, ngài có thể tới xem không?"

"Beat, thứ gọi là bắt chước tinh chiến này ở trong mắt ta chẳng qua cũng chỉ là trò chơi đóng vai gia đình mà chỉ có trẻ con mới chơi mà thôi, nếu con chỉ bởi vì chút thành tích này mà cảm thấy kiêu ngạo, con sẽ chỉ làm ta thất vọng thôi."

..................

Một lần lại một lần, ngọn lửa nóng cháy bị nước lạnh băng tưới diệt, chỉ còn lại tro tàn không chút nhiệt độ.

Tại sao?

Tại sao bất luận hắn có làm như thế nào, phụ thân đại nhân cũng đều không hài lòng?

...... Tại sao.

Đứa trẻ bé nhỏ chậm rãi lớn lên, chỉ là thứ hắn luôn chờ đợi, trước sau vẫn chưa từng nhận được.

Hắn nhìn thấy, vĩnh viễn là gương mặt nghiêm khắc của phụ thân hắn. Hắn nghe được, vĩnh viễn là trách cứ đối với hắn.

Hắn bắt đầu chậm rãi học được từ bỏ.

Bất kể nỗ lực như thế nào, hắn nhận được vĩnh viễn cũng chỉ là câu nói kia, cho nên hắn nghĩ, thôi bỏ đi.

Cái gọi là nản lòng thoái chí, chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Là bắt đầu từ khi nào, không còn nguyện ý nhìn mặt phụ thân nữa, là bắt đầu từ khi nào, không còn muốn đối diện với ánh mắt của phụ thân nữa...... Hắn cũng không nhớ rõ.

Hắn chỉ biết theo thói quen mà cúi đầu ở trước mặt phụ thân, che dấu mặt mình, đáy lòng bình tĩnh như biển chết.

Hắn đã lớn lên, hắn không bao giờ là đứa nhỏ khát cầu một ánh mắt tán thưởng của phụ thân kia nữa, cảm xúc của hắn sẽ không bao giờ bởi vì bất cứ một hành động hay ngôn ngữ nào của phụ thân mà có một tia gợn sóng nữa.

Hắn đã quen ở chung với phụ thân của hắn như thế rồi.

Thẳng đến một ngày kia ......

"Tương lai của người trẻ tuổi kia là không thể hạn lượng."

Đó là ánh mắt tán thưởng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt phụ thân hắn cả.

Chỉ là, phương hướng ánh mắt này nhìn về, lại là một người trẻ tuổi khác.

"Troell...... Ta vẫn luôn cho rằng cậu ta chỉ là bởi vì có được Hoàng đế bệ hạ sủng tín nên mới có thể tấn chức lên thiếu tướng, hiện tại xem ra, người trẻ tuổi kia đạt được địa vị hiện tại hoàn toàn là bằng vào chính thực lực của cậu ta."

"Cho dù là ta, vào cái tuổi này của cậu ta, cũng thua kém cậu ta nhiều lắm."

Lão nhân từ trước đến nay vẫn luôn bủn xỉn cho hắn một lời tán dương nay lại dùng ánh mắt vô cùng nóng rực mà nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi kia, sau đó, để lại cho hắn một ánh mắt thất vọng.

"Beat, nếu con có thể có được một nửa cậu ta......"

Hắn nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

Hắn đã từng cho rằng trái tim của hắn đã cứng rắn như sắt, hắn đã từng cho rằng hắn sẽ không bao giờ bởi vì bị người nam nhân này trách cứ mà có chút dao động nào nữa——

Nhưng người này, cái người mà hắn xưng là phụ thân này, lại luôn có thể dễ dàng dùng một ánh mắt, một câu nói, để đâm hắn đến vỡ nát.

Người nam nhân này, luôn có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà vứt đi tôn nghiêm của hắn xuống mặt đất rồi giẫm đạp đến thương tích đầy mình.

............

..............................

Trong căn phòng đầy áp lực vang lên tiếng cười trầm thấp, nam tử ngồi trên ghế sô pha màu đỏ thẫm cúi đầu, hai tay của hắn bụm mặt lại.

Tiếng cười trầm thấp đến quỷ dị từng chút một từng chút một, xuyên qua ngón tay hắn mà truyền ra ngoài.

【 con quá làm ta thất vọng rồi, Beat. 】

Phụ thân đại nhân, con đã quen rồi.

Con đã quen việc người cảm thấy thất vọng với con rồi.

Tóc quăn màu nâu đen hỗn độn mà rơi rụng trên mu bàn tay đang bụm mặt của nam nhân, ánh mắt nam nhân xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay.

Chiếc gương đối diện chiếu ra bộ dáng vào lúc này của nam nhân, còn có một dấu ấn đỏ lộ ra trên gò má.

Cảm giác đau đớn ẩn ẩn truyền đến từ trên má, nóng rát, cái loại đau đớn này như là dọc theo làn da, huyết nhục hắn thậm chí còn cả cốt tủy của hắn mà thẩm thấu đến chỗ sâu nhất trong thân thể hắn.

Nam nhân bụm mặt nhìn chằm chằm chiếc gương đối diện vẫn còn đang cười, từng chút từng chút, một tiếng rồi lại một tiếng.

Tiếng cười kia dần dần trở nên lớn hơn, một tiếng lại bén nhọn hơn một tiếng.

Tới cuối cùng, tiếng cười kia đã gần như cuồng loạn.

Toàn bộ căn phòng, đều quanh quẩn tiếng cười bén nhọn đó.

Phụ thân đại nhân, con biết, người muốn một đứa con trai ưu tú hơn so với bất cứ kẻ nào.

Bởi vì con trai của người là con, cho nên người vẫn luôn thất vọng.

Người vĩnh viễn sẽ không vì con mà thấy kiêu ngạo.

Con biết, người thật sự kỳ vọng tên thiếu tướng trẻ tuổi lại ưu tú hơn bất kỳ ai kia mới là con của người đến cỡ nào——

Nam nhân nhìn chằm chằm bóng dáng trong gương, cặp mắt vặn vẹo của hắn xuyên thấu qua kẽ ngón tay, có vẻ dị thường dữ tợn mà điên cuồng.

Vậy nếu như tên kia chết rồi thì sao?

Phụ thân.

Nếu như tên kia chết rồi, hắn còn có thể ưu tú hơn con được nữa không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro