17. Điều Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi khi không phải là được yêu. Mà là được nhìn thấy người mình yêu có được thứ tình cảm họ trân quý.

Tôi bắt một chiếc taxi, đưa anh về nhà anh.

Đứng trước cửa căn nhà, tôi bấm lại mật khẩu cũ, sinh nhật tôi. Anh không đổi, tôi vẫn nhớ.

Bước vào căn nhà tối mịt, tôi dùng hết khả năng của giác quan, lần mò tìm đến chiếc ghế Sofa gần đó. Đặt anh xuống. Hơi rượu trên thân anh nồng nặc khiến tôi cũng choáng váng. Tôi đặt anh xuống, đứng dậy và rời đi.

"Anne. Em đừng đi."

Bàn tay anh vớ lấy tay tôi, nắm chặt. Tôi quay người nhìn người con trai thương mình đang vật lộn với cơn say. Tôi cảm thấy bản thân như một tội đồ vậy. Tôi khụy gối đặt đôi tay đang trống lên tay anh.

"Em không đi. Anh ở đây em đi lấy khăn, làm nước giải rượu cho anh."

Nói rồi tôi nhìn anh hồi lâu. Khi anh buông lỏng tay, tôi liền nhanh chân chuồng đi.

Căn bếp ngày nào vẫn vậy. Chỉ là những vỏ lon bia, lon mì đã chất đầy thùng rác. Anh có vẻ chẳng để tâm gì đến sức khỏe của mình.

Tôi pha cho anh một ly giải rượu, lấy chiếc khăn mặt anh trước đây hay dùng, nhúng sơ qua nước rồi đem về phía anh.

Đặt mọi thứ xuống bàn, tôi quay qua lay anh dậy. Anh ngái ngủ tỉnh giấc, dụi dụi mắt.

Khi buồn ngủ, anh như một đứa trẻ vậy bảo gì nghe nấy. Tôi đưa anh ly nước giải rượu, anh liền ngoan ngoãn uống sạch. Rồi liền thiếp đi. Nhân cơ hội, tôi lấy chiếc khăn lau người cho anh.

Tôi nhẹ nhàng đưa chiếc khăn mặt lau sơ qua gương mặt đang đò ửng của anh. Khi anh say giấc thì anh chẳng để tâm thứ gì cái. Mặc cho tôi lau em thì vẫn miên man trong giấc mơ đẹp.

Lau xong phần mặt. Tôi thu tay lại, thì tay anh lại kéo tôi về phía anh. Tôi không biết là do anh mộng du hay như thế nào như lực anh dùng lên tay tôi một lực vừa đủ, như thể anh đang muốn giữ tôi lại không cho tôi rời đi vậy. Sau một lúc dãy dụa bất thành. Tôi cũng đành chấp nhận bàn tay đang nắm chặt tay tôi.

Khoảng không lặng yên khiến cho tôi có phần thấy kì quái. Tôi nhìn người con trai trước mặt chẳng biết phải nói như thế nào.

Gương mặt đỏ lên vì rượu của anh, đôi mắt dàn dụa, đôi môi tái nhợt thiếu chất, mọi thứ khiến tôi phải thở dài bất lực. Tôi cứ ngỡ anh dành tình cảm cho tôi cũng chỉ là thông thường. Nhưng chẳng ngờ anh lại xem nó là sâu đậm đến vậy.

Tôi không thể kháng cự hay lấy tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Nên chì đành yên vị để anh giữ mình bên người. Tay anh không siết quá chặt chỉ vừa đủ để tôi không rời đi được. Phải chăng trong tiềm thức anh vẫn luôn ghi nhớ rằng phải thật nhẹ nhàng với tôi?

Tôi và anh bây giờ đang rất gần. Gần đến mức tôi có thể nghe được nhịp thở và cả tiếng trái tim anh đang đập từng hồi đều phăn.

Lòng tôi bỗng thắt lại, lòng ngực tôi đau điến, nó quặn lên từng cơn. Tiếng nhịp tim và tiếng thở đều của anh khiến tôi nhớ đến cái hôm kinh hoàng hôm ấy...

Cái hôm mà tôi đến gặp Mạnh Bà và cũng là cái ngày mà Minghao của tôi chết đi...

Hôm ấy cũng như thế này, anh cũng ở đó, tôi thì ở bên anh nghe tiếng tim anh đập, lắng nghe nhịp thờ nơi anh và hơn hết khi ấy tôi cảm nhận được sự tồn tại của anh. Chỉ khác với Mingyu. Tôi của "lúc trước" không hiện hữu, tôi khi đó chỉ là một linh hồn vất vưỡng không nơi về cũng chẳng có chốn ở.

Tôi và Mingyu cứ như thế cho đến lúc anh tỉnh rượu.

Vì quá mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi cạnh anh cùng với bàn tay bị nắm chặt.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt, cùng với chiếc tay mỏi nhừ đã được buông tha. Mở đôi mắt lờ mờ tôi tìm đến chiếc đồng hồ gần đó.

Đã là 4 giờ 33 phút.

Tôi quay sang tìm kiếm anh. Mingyu bây giờ đã tỉnh rượu. Anh ngồi dậy vẫn khá mệt mỏi. Anh cầm tay tôi lên xoa xoa bóp bóp cổ tay đỏ ửng và nóng bừng của tôi.

"Anh xin lỗi..." -Đôi môi nhợt nhạt của anh thốt lên với âm điệu u buồn và lo lắng.

"Anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi?"

"Anh thật sự không muốn nhớ em đâu. Nhưng...anh không làm được..."

Sau câu nói đó tay anh thì vẫn xoa bóp để khiến tay tôi bớt mỏi nhức. Nhưng khoảng không thì không giống ban nãy. Nó im lặng một cách lạ thường. Tôi nhìn sự nhẹ nhàng của anh, lòng tôi không khỏi tội lỗi.

Anh trước giờ vẫn như vậy với tôi. Anh luôn nhẹ nhàng ân cần như thế. Luôn nâng niu tôi như thể tôi là một công chúa nhỏ của anh vậy.

"Anh không làm được Anne à."

Anh buông bàn tay tôi ra. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Cũng vì thế tôi đã nhìn được đôi mắt anh. Đôi mắt u sầu, phiền muộn và khao khát của anh khiến chính bản thân tôi cũng phải thấy đáng thương thay cho anh.

"Anh không thể loại bỏ em ra khỏi cuộc đời hay ít nhất là tâm trí anh. Anh không thể! Anh đã dành hết tình cảm, cuộc đời và thanh xuân cho em. Điều duy nhất anh muốn trên cuộc đời này là em. Kim Anne...anh xin em đấy...quay về đi..!"

Anh cuối gầm mặt sau câu nói. Những giọt nước mắt nơi anh cũng đã buông xuống. Những giọt nước mắt đau đớn của thứ gọi là tình yêu.

"Mingyu à...em vẫn luôn ở đây mà. Em chưa bao giờ đi đâu cả. Chưa bao giờ rời bỏ anh cả..."

Anh nghe đến đây liền ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đày hi vọng cho một cuộc tình tuyệt đẹp như cổ tích. Nhưng Mingyu trên đời này làm gì có cổ tích cơ chứ..?

"Chỉ là..Mingyu à..Trái tim em, bên trong nó thật sự...chỉ có một người mà thôi. Người đó là người con trai em dành cả kiếp người để yêu anh ấy...Anh biết mà.."

Vừa nói tôi vừa đưa tay mình lên chỉ vào nơi trái tim đày vết thương. Anh nhìn theo rồi bật cười một cái.

"Đến cuối cùng. Anh mới nhận ra...không phải là anh không đủ tốt. Mà là trong em chưa từng có anh.?"

"..."

"Đoạn tình cảm của chúng ta từ trước đến giờ chỉ là anh ào tưởng..?"

"Mingyu à..."

"Nếu đã là như vậy thì...cũng đành thôi."

Anh vẫn nhìn tôi. Nhưng ánh mắt anh bây giờ khác lắm. Nó vơi đi biết bao phần hi vọng, và có cả sự thất vọng được thêm vào.

"Em về đi. Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa."

Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi nhà anh.

Sau khi cánh cửa ấy được đóng lại. Tôi đã biết đây là điều cuối cùng tôi làm được cho anh.

Anh hãy quên tôi đi.

Và tôi cũng biết...

Đoạn tình cảm này phải dừng ở đây thôi..

________________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro