18. Ước Rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân hồi tiền kiếp, số mệnh con người do trời sắp đặt. Nhưng có lẽ chính ông trời cũng chẳng biết phải làm sao với chuyện tình ngang trái này.

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay. Gọi cho anh ở nơi nhà.

Đầu dây bên kia nhận điện thoại chẳng cần nghe tôi nói gì. Anh liền đáp "Em bật định vị, anh đến ngay. Ở yên đấy đừng đi đâu." sau lời nói của anh là tiếng bíp dài vô tận của điện thoại.

Sương sớm rất lạnh. Tôi lê từng bước chân nặng nề, đi xa khuất khỏi ngôi nhà đầy ấm kỉ niệm. Lòng ngực tôi đau thắt từng cơn. Tôi chẳng biết vì sao nữa, chỉ là nó đau lắm, thật sự rất đau, tôi đưa một tay ôm lấy ngực một tay che miệng lại, vì những cơn ho đang kéo đến không ngừng.

Tôi bất giác nở một nụ cười khi nghĩ.

'Kiếp này thì thôi bỏ đi, kiếp sau mình phải sống tốt hơn.'

Nực cười. Tôi làm gì còn kiếp sau cơ chứ? Ông trời trên cao có thấy sự đớn đau này nơi tôi không? Tại sao vậy? Tại sao cứ buộc tôi vào những sự đau khổ thế này, quả thật là trêu người. Tôi dành trọn kiếp người để yêu anh chàng nhỏ bé mang tên Minghao, tôi chọn cái cách cực đoan nhất để về lại nơi đây tìm anh, đâu có ai ngờ được anh cũng đã tìm cách cực đoan như vậy để đi tìm tôi. Tôi sống bây giờ cũng chẳng bằng chết đi. 

Lòng ngực tôi đau điến. Chân tôi sắp chẳng thể chịu được sức nặng của cơ thể nữa rồi. Tôi ngỡ mình sắp ngã khụy thì bỗng một bàn tay đỡ lấy tấm thân héo mòn tôi. Vẫn là anh ấy chàng trai tôi đã buông lời cay đắng.

"Anne em làm sao vậy"- hai đôi bàn tay anh đang bận rộn đỡ lấy tấm thân úa tàn của tôi, một tay đỡ lấy đầu, một tay nắm lấy bàn tay tôi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt lo lắng, anh siết chặt lấy bàn tay tôi, tôi nhìn anh, muốn nói với anh rất nhiều, nhưng trạng thái cơ thể không cho phép, tôi bây giờ rất mệt, lòng tôi đau như cắt, nước mắt nóng chảy ra nơi hóc mắt, đôi môi tôi khô lại, tái nhợt. Tôi nắm lấy bàn tay Mingyu tìm nơi bấu víu.

Tôi gắng gượng nói với anh vài câu. "Em xin anh...xin anh hãy nói với Minghao..làm ơn quên em đi, hãy sống cho mình.."- lời nói được cất lên một cách khó khăn, tôi thở hỗn hển, hô hấp trì trệ, cảm giác như sắp chết đi rồi.

"Anne. Em đừng làm anh sợ như vậy Anne. Anh xin em! Xin em! Làm ơn...đừng rời đi nữa mà."- nước mắt anh bắt đầu đổ xuống, anh siết chặt lấy tay tôi, hôn lên nó, đưa tay tôi chạm  vào mặt anh. Lời nói nơi anh mang đầy sự van xin, và thật anh đang van xin tôi đừng đi nữa.

"Anh đã đợi em rất lâu rồi mà..anh đợi em cả đời người rồi Anne à..làm ơn anh xin em đấy! Không cần ở bên anh nữa đâu! Chỉ xin em..làm ơn ở lại đi mà.!"

Những giọt nước mắt nơi anh rơi xuống liên tục, tôi đưa tay chạm vào đôi mắt xinh đẹp nơi anh, tôi  đã làm gì với Kim MIngyu thế này, tôi đã đến anh ấy chịu đựng, trải qua những ấm ức gì thế này. Nhưng làm sao đây Mingyu à? Tình cảm cả kiếp người này vẫn là dành cho chàng trai nhỏ bé tên Minghao mà thôi. Em không biết phải để anh  đối mặt thế nào đây.

"Nói với Minghao...em yêu anh ấy."

Sau câu nói nơi đáy lòng. Tôi rơi vào nơi tối tăm, mọi thứ xung quanh được bao chùm bởi một màu đen kịt, bên tai tôi vẫn còn vang vọng tiếng kêu gào thảm thương của Kim Mingyu. Anh gào lên tên tôi để kéo tôi về với thực tại, nhưng chẳng thể. Tiếng gọi cứu vớt nơi anh tắt dần.

Tôi nơi tối tăm này, được chiêm ngưỡng lại  cuộc đời đau thương của mình. Từ khi được khai sinh đến khi nằm xuống. Tôi được nhìn thấy lại cảnh tượng đánh đổi kiếp người để về lại một lần nữa. Tôi nhìn thấy hình ảnh Mạnh Bà nói với tôi rằng.

"Dù ngươi có đánh đổi thế nào, thì chết vẫn là chết. Thà chỉ rời  đi một lần còn hơn về rồi lại đi. Cô bé ta nói với ngươi điều này. Thượng đế sắp đặt cái chết của ngươi là vào năm ấy, nếu người thay đổi vận mệnh vậy số mệnh người sau này thượng đế không thể quản nữa. Khi ngài không quản được nữa thì cái chết sẽ còn đến sớm hơn. Cô sẽ lại chết tệ hơn nữa cô sẽ không thể sống tiếp nữa."

Tôi khoảnh khắc này, mới ngộ ra. Hóa ra việc lòng ngực tôi đau điến  là do cái chết đã và đang đến một lần nữa, đã đến một lần nữa, vết thương trong tâm lại đau điến lên. Đang đến vì căn bện nào đấy về đường hô hấp đang bùng phát.

Tôi đứng giữ khoảng không đen nghịt, lòng chỉ ước. Ước rằng anh người tôi yêu. Xu Minghao sẽ có thể vượt qua nỗi đau này mà sống tiếp, ước rằng anh sẽ quên tôi đi và có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Ước rằng...anh đừng khóc.

________________HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro