16. Kẻ Si Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyện tình cảm. Người nào không được yêu thì người ấy là kẻ thứ ba. Nhưng liệu có ai hiểu được nổi lòng của "kẻ không có được tình yêu"?

Khi nước mắt đã dừng tuông, lệ đã dừng đỗ cũng là lúc tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Đồng hồ bây giờ đã điểm 10h khuya. Tôi nằm đây, nằm trọn trong thân thể người tôi yêu.

Có vẻ anh cảm nhận được tôi động đậy. Nên anh nhìn xuống tôi. Đặt lên trán tôi một chiếc hôn nhẹ.

"Khóc đến mức ngủ quên. Em hay thật đấy." -anh cất lời khi đang nghịch mái tóc tôi.

Tôi chẳng thể nói nên lời. Vì như lời anh nói. Tôi đã khóc đến mức mệt và thiếp đi. Vậy thì thử hỏi xem trong người tôi liệu có còn đủ nước để nói không cơ chứ?

Sau khoảng không yên lặng. Anh đứng dậy, để tôi nằm trên chiếc ghế sofa. Xoay người đi vào bếp.

Tôi nằm đấy nghe tiếng xột xoạt, ồn ào. Sau các tiếng ồn là hình ảnh bạn trai tôi. Cằm trên tay ly nước, bước về phía tôi.

"Uống đi, em héo muốn tàn luôn rồi." -anh đặt nhẹ ly nước lên tay tôi.

Một hơi duy nhất, tôi dóc hết đống nước ấy vào miệng chẳng cần nghĩ ngợi, thân thể tôi như được tái sinh.

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại cất lên. Anh nhanh tay lấy nó giúp tôi. Anh nhìn màn hình đang sáng, anh khựng lại đôi chút sau đó đưa cho tôi.

Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh. Tôi hơi hoảng khi nhìn thấy cái tên đang được hiển thị trên màn hình.

Là "Kim Mingyu".

Tôi nhìn anh thay cho câu hỏi "yes or no?". Anh chạm mắt tôi cười nhẹ rồi gật đầu cho câu trả lời đồng ý.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia là tiếng nghêu ngao của Mingyu. Giọng anh như kẻ xỉn rượu. Còn có cả tiếng của một ông lão nói rằng "Anh bạn trẻ. Gọi vợ cậu ra đón đi."

Tôi do dự một chút rồi cất lời.

"Mingyu. Em nghe."

"...A-Ann-E. An-Ann-ne..."

Tiếng nghêu ngao ngày một nhiều. Tôi thở một hơi dài.

"Chị là vợ anh ấy ạ? Chị đến quán rượu Jeju ở đường X, hẻm X nhé."

"A- à tôi không phải vợ anh ấy cậ-"

"Chị đến mau đi ạ. Anh ấy quậy sắp banh quán rồi ạ!"

Sau đó là một tiếng bip dài vô tận.

Tôi day day thái dương, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Tôi nhìn anh. Từ khi bắt máy tôi đã bật loa ngoài chắc chắn anh đã hiểu được câu chuyện.

"Anh sẽ đưa em đi. Đưa đi xong anh về. Em xong thì điện cho anh." -giọng anh cất lên đều đều, không có vẻ gì là tức giận.

"Anh...anh chắc chứ?"

"Anh sợ em đi đêm vắng thì không được. Nên anh sẽ đưa em đến quán. Việc còn lại em tự xử nào xong thì điện anh qua đón em."

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhị gì nữa? Em không nghe chủ quán nói sao? Anh ta sắp quậy banh quán rồi đấy! Đi thôi!"

Anh kéo tôi đứng dậy. Khoát cho tôi một chiếc áo khoát dày. Rồi kéo tôi ra xe. Chở tôi đến địa chỉ được cho.

Quán rượu Jeju đường X hẻm X.

Anh mở cửa xe cho tôi. Tôi bước xuống. Tôi vẫn lo lắng nhìn anh. Anh vẫn vậy chỉ cười sau đó hối thúc tôi.

Tôi bất lực chấp thuận tiến vào trong. Sau khi bóng lưng tôi khuất vào quán anh mới lái xe rời đi.

Bước chân mới đặt vào trong quán. Ánh mắt tôi đã va phải hình ảnh người con trai to lớn, cao ráo nằm la lết trên mặt bàn.

Là Kim Mingyu!

Anh bây giờ trông rất thảm hại. Tôi tiến lại phía anh. Bước đến vùng phủ sóng. Văng vẵng bên tai tôi là hai từ "Anne". Tôi cố gắng nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

"Kim Mingyu. Anh say rồi."

Tiếng nói anh khựng lại. Anh ngước mặt, ngồi thẳng dậy nhìn về phía tôi. Anh đứng lên ôm chằm lấy tôi siết chặt. Những giọt nước mắt trên mắt anh từ từ rơi xuống bả vai tôi. Khiến nó lành lạnh.

"Anne. Anne. Em đây rồi. Anh nhớ em! Nhớ em! Sao em lại bỏ đi? Sao em lại rời bỏ anh? Là do anh cả! Em nói đi anh sai thì anh sửa! Xin em đừng bỏ anh mà! Anne..!"

Anh vừa khóc, vừa nghêu ngao từng lời. Anh nấc lên không nguôi.

Lòng tôi bỗng thấy thương cảm. Tôi từ từ đưa tay lên ôm đáp lại anh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng rộng rãi nơi anh. Tôi thở một hơi dài. Lòng tự cảm thấy tội lỗi. Rốt cuộc tôi đã biến anh ra thành cái gì thế này? Là tôi đã hủy hoại anh sao?

Khoảng không bỗng yên tĩnh lạ thường, những thanh âm lọt qua được tai tôi chỉ là tiếng nói, tiếng khóc, tiếng nấc của anh.

Chàng trai mạnh mẽ, ngày nào đâu rồi? Sao anh lại thành ra thế này?

Tôi đã làm gì Kim Mingyu thế này?

________________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro