Vạch được mặt Dương Ngọc Mẫn với một tên nam chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt dậy...một mùi sát trùng cư nhiên xộch vào mũi cô, đôi mắt cô thẫn thờ liếc sang một bên thấy một cái máy đo nhịp tim, quay sang bên kia là cái bình dẫn nước...

Cô khó nhọc ngồi dậy...

Cô đang ở bệnh viện à? Cố hết sức bình sinh ngồi dậy...

~A....-cô rên khẽ..Cô là đau ở vai, nhìn nó đang băng bó, cô thở dài,...

Là cô chủ quan? Hay tên đó mạnh? Hay cô yếu?

Haizzzz....thế nào đi nữa thì cuối cùng lỗi là do cái thân này a~Yếu xìu hà,...mới bị đâm một nhát xuyên vai thôi mà đã như vậy rồi( ''Định'', xuyên vai...không ngờ mình lại có thể tưởng tượng siêu nhiên đến thế),....

Cô thử cử động vai, nhưng...nó không hoạt động....đơ à?

.

.

.

À, tình trạng ''bác sĩ bảo vai ko thể cử động'' kiếp trước cô gặp hoài, lần đầu tiên cô đã rất tuyệt vọng:''Nếu mình phế vai thuận, có nghĩa mình sẽ chết'', nhưng rồi, ý chí của cô đã vùng vẫy thoát ra mớ tuyệt vọng, cô tích cự lấy tay kia xoa xoa, bóp bóp, nắn nắn, đấm đấm, thậm chí lấy búa táng cho vài phát, sau.... vài ngày vai hoạt động bình thường...(đệch), sau đó cô thường xuyên bị thế này rồi, nhưng chẳng sao, bác sĩ có bảo là phế rồi thì cô vẫn có thể nâng cái tạ 10 cân lên bằng cái vai đấy bình thường, nhưng giờ cô là xuyên rồi, chắc lại phải làm như lần đầu tiên đã, nghĩ rồi cô bắt đầu lấy cái bình sắt nhỏ tương cho chục phát vào vai, thấy vai có phản ứng nhẹ là đau thì dừng lại, vừa đặt cái bình xuống, cánh cửa bật mở...

Dương Ngọc Mẫn đi vào, theo sau là dàn hậu cung hiện tại của cô ta...

Thật ra, từ lúc cô ta đi vào, Tuyết đã thấy trong mắt cô ta lóe lên ý cười và khinh thường  cô, do chúng nam chủ đi sau nên ko thấy được đôi mắt đó.

Nhanh sau đó, cô ta òa khóc lao vào chỗ cô, nức nở nói:

-Chị Tuyết, híc...c...chị b...bị phế ..t..tay rồi...híc hu hu hu, là em, là em ko...ko thể bảo vệ..đ..được c..chị...hu hu hu hu

''Nực cười, cô mà bảo vệ tôi được á? Thế thì tôi lập tức đâm đầu xuống chết nhé...''Nhưng cô vẫn không nói j, khuôn mặt lạnh tanh nhìn ả Mẫn bù lu bù loa với cô...

''Du virut'' đi tới chỗ Mẫn, nhưng ánh mắt hướng cô... ê, cô á?:

-Cô bị kiếm đâm vào tay, phế mất rồi, dù đã phẫu thuật nhưng ko thể hoạt động nữa...

-Cảm ơn Bảo nhị thiếu, nhưng anh nếu chỉ cần nói thế thôi thì làm ơn đưa người con gái đang ''chảy nước dãi qua mắt''này đi dùm tôi nhé, các người đang làm ô nhiễm môi trường của tôi đấy...-Ánh mắt lướt qua từng người...

Họ bỗng chốc sởn gai ốc, oaaa...ám khí nặng thế này là tính giết người không cần súng à?

-Thôi, các anh nên ra đi, để em ở lại nói chuyện với chị em...-Mẫn bỗng lên tiếng.

-Ừ, em cẩn thận đó-Ánh mắt ôn nhu nhìn Mẫn rồi liếc qua chỗ cô...

Ả tiễn tất cả ra ngoài, đợi đến khi đi hết, quay lại nhìn cô, lướt từ trên xuống dưới xem xét xem có máy ghi âm ko, thấy không có liền hài lòng gật đầu, ngước ánh mắt đầy khiêu khích:

- Tao đã đập vỡ cái máy ghi âm cũng như hủy toàn bộ bản sao đó rôi, tính đấu lại ta ư, không dễ đâu, hừ..

-Hồ ly non có j muốn nói sao? 

-Tao đã thuê lũ sát thủ đó đấy, con ngu như mày chắc sẽ không bết đâu nhỉ.-Ánh  mắt đắc thắng nhìn cô.

-Chỉ sợ cô không đủ can đảm nói ra thôi, thấy tôi hạ hết lũ vô địch đấy chứ?-Ánh mắt sắc lạnh tự hào* đang tự luyến*

-Hahahaha, thì sao chứ? Giờ mày phế rồi không phải hay sao? Rồi cứ từ từ mày sẽ chết thôi...

-*cười* Cứ chờ xem...

-''Cứ chờ xem'' sao? Mày sẽ làm j? Tao có lũ nam nhân kia kìa, trong kia đứa ngu dốt như mày chỉ có thằng ba già vớ vẩn ở nhà thôi sao?

-Cô nên thông minh hơn đi, lựa lời mà nói với tôi...cho cẩn thận...

-Với cái con nhỏ xú danh đầy mình như mày thì tao đéo cần nhé, phế một tay thuận, mày sẽ làm gì? Đến bác sĩ giỏi nhất còn ko được, chỉ sợ mày về năn nỉ lão già mày thôi..

-Tôi phế tay sao?- Cô giả vờ hoảng hốt...

-Hahaha, Phải đó- cô ta tưởng cô hoảng thật thì ra sức cười to...

''Ko được, mình là phải tránh nữ chủ đáng ghét, đổi khéo cô ta đi thôi''

-Cô nên nhớ, con người có hai chữ'giới hạn' đó...

-''Giới hạn'' hả, con mẹ mày cũng vì hai chữ đó mà chết nha~ Nhớ chứ?

*Phựt*, A là vì mẹ con cô ta, vì mẹ con  mà mình không có được tình yêu của mẹ, là vì cô ta, mẹ cô ta mà đến sống lại lần nữa cũng không có mẹ...

Toàn bộ nội lực, sự tức giận của cô dồn vào cánh tay ''phế'', đôi mắt giận quá hóa hận, cánh môi bặm vào bật máu..

Cô ta vẫn tiếp túc cười, con ả Tuyết thì làm gì được chứ? Một tay phế, tay kia truyền nước, giật ra thì chỉ có máu bật tràn ra hết nhé( Chị ấy dùng kim người lớn, nếu rút ra mà không chặn kịp máu thì máu sẽ tràn ra, có thể gây tử vong do mất máu), nhưng cô ta sẽ không ngờ nổi...

*BỐP*

Cánh tay mang tiếng đã phế ấy, cánh tay ấy vừa vả vào mặt Mẫn thâm tím, miệng chảy máu do lực mạnh đến không ngờ nổi...

Dương Ngọc Mẫn là sững sờ, là ngạc nhiên, là kinh hãi...:''Cô ta sao có thể cử động cánh tay ấy???Mình vừa nói cái quái j vậy, nhỡ cô ta giết mình thì sao???''...

-Đ*t m*,Tao là tao nhịn mày đủ lắm rồi nhé, tao nói cho mày hay, mày đừng bao giờ đụng đến tao, người ko phạm tao, tao ko phạm người, người phạm tao, tao trả gấp bội, chúng mày phạm tao rồi đấy, ăn vụng xong chùi mép chạy hả, tao khinh, tao cho chúng mày sống không bằng chết,... nghe chưa???-cô hét lên, tay túm lấy cằm ả, trong mắt lóe lên tia căm thù.

Đúng lúc đấy, cửa lại mở ra, bước vào là 2 người, 1 trai, 1 gái.

Người con trai đeo kính gọng đen, khuôn mặt ko góc cạnh nhưng toát lên vẻ tinh nghịch, lãng tử nay lại vài phần lạnh nhạt khinh bỉ nhìn...Mẫn?!

Người con gái xinh đẹp với mái tóc màu tím xõa dài đến lưng, đôi mắt to tròn mọng nước cùng màu với mái tóc, đôi môi mọng đỏ ko son, lông mày nhíu lại nhìn cô, man mác buồn..

Đó là Âu Hàn Minh và bạn thân suốt đời của cô Kim Hà Thiên, tên đó đang bế bạn cô lên à, ố ồ, chuyện hay nè, bỗng hắn lên tiếng:

-Dương Ngọc Mẫn, giờ tôi mới thấy bộ mặt thật của cô đó, cũng nhờ trời làm tôi quên đồ, quay lại nghe thấy tiếng cô đang chửi Tuyết học đồng, nhân tiện-hắn quay sang cô- lâu nay là tôi sai, phiền cô ko giữ lòng, tôi thành thật xin lỗi-hắn cúi mình, cô gật đầu''ừm''một tiếng, hắn liền quay ngoắt sang nhìn ả Mẫn mặt mày xanh lét nhìn hắn, nói tiếp-Còn cô, mong từ nay chúng ta sẽ mãi là người xa lạ ko quen ko biết. Phiền cô cút đi, NHANH LÊN!!!!

Ả ta giật mình sợ hãi gượng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng...

Trong phòng ko khí nặng nề, cô bèn nói:

-À, Âu thiếu, anh và Thiên Thiên có chuyện j mà...

-À, Minh, thả tớ xuống đi-Cô bạn đỏ mặt vội nhảy xuống vòng tay của tên nam chính, a, hắn ta cũng đỏ mặt nè, lại còn''Minh'' nữa, thân ghê ha~

-Thật ra thì chuyện là...bla bla...

( Tác giả kể)Hôm qua, Thiên đag định đến chơi với Tuyết thì nghe tiếng Minh phát ra từ một góc tối trong ngõ hẻm, cô liền đi vào thấy hắn ta đang bị thương ở chân, máu chảy bê bết, cô vội vã chạy lại, dìu hắn về nhà, băng bó vết thương cho hắn, miệng không ngừng hỏi thăm hắn có sao không, xong cô lại chạy vào bếp nấu cháo cho hắn, cô là tiểu thư nhưng ko kiêu tí nào nha, cô ko thuê người hầu nên việc nhà tự làm, cái nấu cháo này thì dễ a~Xong lại ân cần đút cháo cho hắn, hôm sau dậy hắn đỏ mặt nói cảm ơn cô, hắn là thấy thích cô nhưng hắn cũng thích Mẫn nên thôi, hắn chỉ cảm ơn cô rồi đi theo Mẫn đến thăm Tuyết, sau khi Mẫn đuổi ra, hắn nhớ quên đồ, liền chạy lại thì nghe thấy Mẫn đang nói thô tục với Tuyết, đây là Mẫn mà hắn biết sao, thật giả tạo mà, bỗng hắn nghe tiếng la, hắn chạy lại thấy Thiên bị ngã, đầu gối trầy đương dài thì bế cô lên tiên lại gần cửa thì nghe tiếng tát của cô, Tuyết ta có làm sao đâu, vả mạnh thế kia mà, hắn khâm phục nha, ngay lập tức cô vừa chửi xong thì đi vào và...chuyện j tự biết.

Cô nghe xong cười híp mắt, huých tay lên vai cô bạn đang đỏ mặt nháy mắt một cái...

Thế là có một cặp rồi nha, cô sẽ tác hợp cho họ nha.....

*************************************************************

Hết, khỏe rồi....

Mai mình thi các mina thân mến ơi, chúc ta đi....

Ta đăng chap này coi như lời ủng hộ mình...

Dù sao cũng ủng hộ nhé

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro