Cuộc thi Miss ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầm gần 1 tuần ( năn nỉ, ỉ ôi, dọa dẫm, mặt dày, khóc lóc, cầu xin,.... ), cô cũng được ''thả''  về nhà....

Cô cầm cái giấy xuất viện, đến làm đầy đủ thủ tục, cô bước ra ngoài cửa bệnh viện, quay lại, đôi môi hồng hào mọng nước, chất giọng trong trẻo có chút ngây thơ, có chút lạnh lùng nói:

-Vì mày là luôn luôn đen đủi nên... Vĩnh biệt...đồ khốn nạn...( Vỡ mộng)

Quay ra chỗ chiếc xe Mansory Bugatti Veyron Vivere màu đen đang đỗ gần đấy, bước lại gần, mở cửa xe ra, yên vị được một lúc, chiếc xe bắt đầu chạy băng băng trên đường...

Về đến cửa biệt thự, bà quản gia lại ra tiếp đón:

-Tuyết Tuyết, cháu về rồi, mừng quá....

Ngay lập tức, một đám người hùng hồ chạy đến chỗ cô, lắc mạnh, tới tấp hỏi:

-Tuyết nhi, có làm sao ko? Em biết chị lo thế nào ko hả? 

-Rồi mà chị Ngọc...

-Ô ô...ô Tuyết Tuyết, em làm cái gì mà bị thương vậy hả, có sao ko, hử hử....

-C...Chị Mai, ...em ko sao...đừng lắc em n..nữa...

-Cháu ko sao là tốt rồi, haizzz, phải cẩn thận chứ....

-Cảm ơn bác Phùng, mà trong lúc cháu đi vắng....

-Ối giời ơi, mẹ con nhà kia ức hiếp bọn chị ghê luôn á...ô...ô, có Tuyết nhi là hiểu nhất nè, chẳng bù cho ai kia...

-Đúng, 2 mẹ con đó toàn cậy mặt trên ăn hiếp em à...

-Chị Thu, Thảo nhi có sao ko? Cả mọi người nữa?

-Toàn bị mắng với bị đánh...-Đồng thanh...

-Grừừừừ.....Quá đáng, em sẽ đòi lại công bằng cho mọi người...-Ác quỷ xuất hiện...

-Thôi thôi cô nương, vào đi vào đi em...À mà bố em đi công tác rồi, vài ba ngày nữa về sinh nhật em nha..

-Dạ chị Nga.- Bỗng nhiên thiên thần hiện ra...

------------------------------------------------------------------------------------

Cô bước vào nhà.

-Mày về rồi à?

-Bà đang mong tôi chết ở đấy rồi đúng ko?

-Con này láo nhỉ, giờ bố mày ko có ở đây nữa, mày đừng hòng làm càn nhé.

-Ko chấp tiểu nhân, ngậm mồm vào đi.

-Á à-Bà ta giơ tay lên định tát cho Lệ Tuyết một cái thì...

*Bộp*

-Hừ, đánh tôi? Thách bà đó...-Cô đưa tay đỡ lại cái tát đấy.

- Bỏ tao ra con hỗn láo kia, AAAA...

-Hừ...-Cô khinh bỉ hất tay bà ta ra, lấy một cái khăn lau cái tay đỡ ấy đi rồi ném vào sọt rác.

Bà ta ko làm gì được thì đứng đấy, cô bỏ lên lầu.

Mở cửa bước vào phòng, cô mệt mỏi ngả xuống giường, ngước nhìn cái đồng hồ, 6h30' chiều. Cô nhắm mắt, bỗng

*Cạch cạch*

Giọng nói đắc ý của bà ta vọng ngoài đó:

'Mày cứ ở trong đó cho đến khi quỳ xuống lạy tao, liếm chân tao thì tao mở cửa cho mày.'

Ha, bà ta nghĩ kháo  của là ôkê á? Thôi đi má, con lạy thật nè, phá cửa sau, giờ đi tắm đã...

Cô đứng lên, lấy trong tủ một bộ quần áo, đi vào phòng tắm...

30' sau, cô bước ra ngoài.

Cô mặc một chiếc áo màu đen cao cổ khoét nách có viền là dây ren xoắn màu trắng, mặc quần đùi bò, một bên chân đeo cái vòng ép sát chân màu đen có trang trí các đường nét xoắn lấy nhau, ở giữa là một bông hồng đỏ thẫm, dưới cái vòng đấy là những viên ngọc trai hồng nối nhau sáng bóng. Tay đeo chiếc vòng tay bạc có chạm khắc hình những bông hoa hồng nối nhau, ở những bông hồng bạc ấy là những viên đá gì gì đó có màu đỏ thẫm lấp lánh, cổ đeo cái vòng bạc tiếp, những dây bạc nối nhau, ở giữa lại là một bông hoa gắn đá ruby đỏ, tỏa ra những cái lá đính ngọc lục bảo, mái tóc dài tết đuôi sam, ở mỗi đốt lại có những dây bạc (0_o) gắn bông hoa bỉ nhạn bằng đá đỏ( 0o0) to bằng mắt con mèo( thông cảm, ko biết miêu tả nó như thế nào), dây buộc là một bông hoa ko rõ tên bằng vải trắng nhưng vẫn có ngọc đỏ nhỏ đính viền xung quanh. Một bên tai đeo một con dơi màu đen, thả xuống hình giọt nước màu hồng tím, thế là trang phục của Lệ Tuyết ấy.

Quay lại bây giờ, cô đang đứng ở trước cửa...

 Giơ một chân lên*RẦM* một tiếng, cánh cửa đổ rụp xuống trong con mắt ngạc nhiên của mọi người trên lầu.

Bước xuống nhà, mẹ con Dương Ngọc Mẫn ngạc nhiên éo thể tả.Cô nhếch môi cười

****************Tua tua tua đến sáng hôm sau********************

Vẫn ăn mặc như thế, cô VSCN xong rồi bước xuống lầu, ăn một cái bánh mì Buger thịt bò( món ăn sáng mình thích), uống nốt hộp sữa nho, lấy ''bé yêu'' đi học.

Chiếc xe mui trần đỏ Lamborghini Aventador LP 750-4VS Roadster đỗ trước cổng trường, cô bước ra như giọt nắng lạnh trong ngày mưa, bảo vệ cất xe vào, cô vẫn hiên ngang bước đi, cô ko biết chứ có người đã lập ra hội'' Fan hâm mộ Nguyệt Lệ Tuyết tỷ tỷ'' nhưng vẫn có người ghét hơn, nên....

-Trời ơi, tỷ ấy xinh quá nè, lại còn ngầu nữa, ước gì mình cũng vậy..

-Ối giời, ra oai được lúc là vênh cái mặt lên, ngứa mắt...

-Xí, bà ganh tị nói luôn đi, người ta thế kia cơ mà...

-Ông nói cái gì, tin tôi vả cho phát ko?

-Trèo cao được một lúc là cái bản mặt kiêu đéo chịu nổi mà..

-Ôi bạn tôi, kệ người ta, tỷ í méo khiến bạn đánh giá tỷ ấy đâu..

-Sao tỷ ấy đẹp rạng ngời thế nhỉ, khác hẳn con nữ hoàng Mẫn Mẫn kia, giả tạo..

-Tỷ là Nữ thần nhoa, hơn hẳn nữ hoàng rồi..

-Nè, mấy người nói xâu Nữ hoàng hả,sao dám hử?

-Hứ, liên quan đến ông à?

-Mình thấy Tuyết tỷ của mấy người còn chẳng bằng một góc Nữ hoàng...

-Bla...Bla...

Cô vẫn ung dung bước vào lớp....

''Hư, cô bạn lần trước bị mình vật vì tội coi thường mình nè...( Ai ko nhớ xem lại chap trước *chỉ chỉ chỉ*), nhìn mặt quen quen, hóa ra là một nhân vật quần chúng...''

Giới thiệu thêm nè~ Cô gái đó tên là Lâm Linh Châm, con gái kiêm Đại tiểu thư tập đoàn dầu khí Lâm thị làm mưa làm gió trên thương trường (nhưng chỉ đứng ở top 30). Tính tình tự kiêu tự đại, coi trời bằng vung,đanh đá cá cày, vẻ ngoài chỉ coi là khá đẹp lại chủ yếu nhờ phấn son mĩ phẩm, ko khác gì nguyên chủ trước là mấy. Ăn mặc cũng khá hở hang, ví dụ như bây giờ: Váy ngắn đến bắp đùi, áo khoét rãnh sâu đến bụng bên trong, mặc ngoài một cái áo khoác hàng hiệu gần như trong suốt.

Hiện tại cô ta đang ngồi trên bàn của cô, nhìn chằm chằm vô cô luôn, cô biết nè, chờ trả thù đó, từ xa đã cảm nhận được mùi nước giẻ lau bảng hôi thối cùng hương khói như...trong giấc mơ... Cô bất giác rùng mình, lũ nam chủ chết tiệt...

Vẫn bước đi đến gần cửa, để ý rõ sẽ thấy một cái dây làm cầu nối: Dẵm vào nó là thôi xong mà ko dẵm vào cũng thôi xong vì trên tay cô ta cầm một sợi dây nữa cũng làm cầu nối để phong trường hợp cô ko đi vào dây ở cửa, mà hình như cả 2 chỗ cửa đều có cái xô thế thì phải, hương khói gấp đôi bình thường, trí óc hoạt động hết công xuất,.....ừ, đúng là có 2 cái xô nước...

Cô tự tin bước đi, đến gần cửa lại lùi lại lấy ô ra bung lên che đồng thời rút con dao ra phi vào sợi dây ở cửa, quả phi ngoạn ngục, lập tức cái xô đổ ập xuống, văng tung tóe, chủ yếu là chỗ cô nhưng cô đang cầm ô che ra trước mắt nên một tia nước cũng ko vào người. 

Toàn thể đồng bào lớp đơ tại chỗ...

Cô thu ô lại, nha~ bẩn rồi, vứt.

Cô nhảy lên giữ thành cửa lớp, đu người lao vào bên trong, chỗ nước dưới sàn cô cũng ko động đến nhé, giỏi chưa?~

Ngồi vu vơ một hồi: Sắp sinh nhật mình rồi nhỉ? 

  Cô giáo vào... :

-Các em, trường chúng ta nhân ngày kỉ niệm đã tổ chức cuộc thi Miss cho các bn nữ sinh, 2 tuần nữa là vòng loại, ai cũng bắt buộc tham gia, đừng để dùng biện pháp mạnh là đuổi học, các em chuẩn bị nha~

HS nữ+nam reo hò khản cổ, còn cô...

Cô đơ ra...Cái gì mà thi Miss? Cái gì mà bắt buộc tham gia? Này là giết cô à? VỚ VẨN!!!!!!!!!

KOOOOOOOOOOOOOO....

 ~Cuộc đời chẳng như mơ~

***********************************************************

Ố ố, vote+ cmt nha mina thân yêu*chụt, hôn gió*

<3 <3 <3 <3

:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro