Gì đây? Sát thủ vô trường khủng bố?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên, Mina muốn Reiko đâm một tên nam chủ ko? Đừng lo, ko chết đâu*cười kiểu thiên thần* cùng lắm là vô viện nằm mấy tháng thôi*cười kiểu ác quỷ*.

Nếu có thì sẽ là ai? Cmt ở dưới nha~

Và, mina a~, Reiko thay ảnh nữ chính cùng nữ phụ roài đó, vô chap ''Ảnh các nhân vật'' xem nha

*************************************************************************

Sáng hôm sau thức dậy, cô ko sao a~Cô ko mơ cái giấc mơ đó nữa, cô mơ mình đang bay khắp nơi a~

Hôm nay đi học chắc chắn phải tránh mấy tên nam chủ cẩu cẩu đó ra a~tránh con nữ chính dog dog đó a~

Trường Royal Eyer là ngôi trường đặc biệt, ngôi trường chỉ bắt hs mặc đồng phục vào các ngày lễ lớn thôi, còn lại mặc thế nào tùy ý, chính vì vậy mà Nguyệt Lệ Tuyết trước kia luôn mặc mấy bộ thiếu vải lên trường...khoe thân...

Còn cô a~...

Hôm nay cô diện :

Một cái áo thun mỏng, mát, màu trắng bên trong, khoác lên một cái áo da đen ngắn đến sườn. Cái quần short qua đầu gối màu đen bó lấy đôi chân tuyệt mĩ. Cổ đeo cái vòng choker màu đen, viền là gai nhọn màu trắng...tay đeo cái...vòng cổ hình thánh giá màu trắng, dây đen, là chị ấy cuốn nó vào tay a~, đi đôi giày F5Fashion màu đen sọc trắng, cô bờm mái tóc trắng lạnh lùng lên bằng cái bờm màu đen sẫm, đeo chỉ một bên tai cái khuyên hình trái tim màu đen, có thể nói cô hôm nay là thiên thần trong ác quỷ a~

Cô bước xuống nhà, cầm vội cái bánh mì, chào ba rồi vọt thẳng đến trường, để xe ở nhà luôn, coi như chạy bộ, để lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người: hôm nay cô không ăn mặc hở hang nhé!!!?

Trên đường đi, mọi người như dừng lại để ngắm qua một mĩ nữ đang chạy thục mạng trên đường, hôm nay cô không muộn, chỉ là rèn lại khả năng chạy bộ coi như tránh nam chính thôi, đến trường, cô cảm thấy thân thể này hơi chậm a~ chân dài mà...sải chân để chạy mà đâu hết xương á...

Cô hiên ngang bước vào trường, khí chất lãnh đạm, lạnh lùng, cao ngạo tỏa ra khắp nơi từ người con gái 15t...xung quanh bắt đầu xì xầm

-Ể, hôm nay cô ta không ăn mặc hở hang à?-NS D

-Trời, coi cô ta kìa, thay đổi trông xinh được một tẹo là ra vẻ, kiêu căng!-Nữ sinhA

-Chắc giả vờ để được nam thần chú ý đấy...-NS B

-Xí, vịt bầu cứ thích làm thiên nga, ko bằng một góc nữ thần Mẫn tỷ-NS C

_Oa, xinh ghê ha, ko ngờ Nguyệt Lệ Tuyết lại xinh thế đấy-Nam sinh A

-Ừa, nhìn thế này là xinh hơn nữ thần rồi mà-Nam sinh B

-Chắc phẫu thuật thẩm mĩ đấy-Nữ sinh C

Cô vẫn bước đi, cô bỏ ngoài tai lời lũ ruồi này nếu không muốn bị chú ý nhé...

Bỗng, từ đâu lòi ra mấy tiếng hét long trời nở đất

_AAAA, các nam thần kìa!!!!!!!!!

-Mẫn nhi, nữ thần xinh quá!!!

_AAAAA bla blô....

Tò mò cô quay lại...à, lũ cẩu nam nữ chủ sánh vai nhau cùng đi.

Tốt nhất là tránh mặt cho kịp a~

Cô lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại, nghe nhạc, xoay người bước đi.

Từ khi vào trường, bọn hắn đã chú ý tới cô, cứ ngỡ hôm nay ăn mặc hở hang, chạy đến chỗ họ rồi ra sức quyến rũ hay chửi bới Mẫn nhi, ai ngờ, cô hôm nay diện quần áo kín đáo, đúng chất thanh niên nghiêm túc lại hòa cùng ác quỷ chốn thiên đàng, ...lại nói, cô nhìn thấy bọn hắn nhưng j đây? Lướt qua rồi bước đi hờ hững á? Ko thể nào, không đúng nhé...

Dương Ngọc Mẫn thấy bọn hắn không chú ý đến mình mà nhìn ả tiện nhân Nguyệt Lệ Tuyết thì không khỏi căm phận, khuôn mặt bình thản là vậy chứ thâm tâm:

''chó khốn nạn, mày cứ chờ đi, chuẩn bị rồi...''

Rồi cô ta la lên:

-A, chị Tuyết !!!

Cô nghe thấy có ai gọi thì quay lại, đập vào mắt là khuôn mặt giả tạo của Mẫn, cười có lệ:

-Chào-rồi lại bước tiếp.

-Chị ơi, hôm nay chị bị đau chỗ nào hay sao mà phải giấu?-ý chỉ''bị đau nên phải mặc kín để che''

-Phải chăng hôm nay em lại tự nhiên quan tâm tới chị nhỉ-bước lại, cô nói ý chỉ''mọi hôm chẳng bao giờ quan tâm ta mà''

-Chị nói j vậy, mọi hôm chị...chị không mặc thế này mà..hức hức-khóc rồi, đôi mắt rơm rớm, ý chỉ''mọi hôm mi mặc thế nào cũng có  cho ta quan tâm đâu''

-Em thừa nước trong người sao?-ý nói''luôn luôn nước mắt cá sấu''

-Không ...có mà...chị..hức...hức-cứng họng, liền quay sang cầu cứu các nam nhân.

-Cô cũng nên nghĩ cho em chứ, Mẫn nhi là quan tâm đến cô mà, ít nhất cũng phải quan tâm lại!-Âu Hàn Minh lên tiếng( Suýt quên mất tên này)

-Hà Thiên là quan tâm đến anh mà, ít nhất cũng phải quan tâm lại!

-.....-không thể nói được j...

-Cô thôi cãi lý đi, cô lại định làm j Mẫn nhi hả?

-Bảo nhị thiếu, nghe danh anh thông minh xuất chúng lại vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung?

-.....-không thể nói được j...

Bảo Đế Anh, Hạ Công Tuấn, Doãn Tiến Phong biết cô thay đổi và có vẻ lạ hơn trước nên ngấm ngầm im lặng không nói j...

Tất cả HS trong trường vây quanh xem kịch

Bỗng

*ĐOÀNG ĐOÀNG...*

-TẤT CẢ ĐỨNG IM, MAU GIAO NGUYỆT LỆ TUYẾT RA ĐÂY THÌ TA CHO SỐNG, NHANH LÊN!!!!!!

Mọi người sững sờ, rồi hoảng loạn hét lên nhưng vẫn đứng im như trời trồng vì sợ, có hs ngất tại chỗ, các nam chủ tính nói j đó thì:

-Khỏi đi, tôi tự ra...

-Cái j, cô điên à?-Doãn Tiến Phong

-Hoàn toàn không Doãn thiếu-cô nói

-Thôi đi, lại đây, chúng tôi sẽ xử lý cho-Hạ Công Tuấn từng nhìn thấy cô vât một người rất manh, nhưng đấy là cô tiểu thư, đây lại là 100 tên to con cầm dao súng các kiểu, làm sao có thể...

Bảo Đế Anh không nói j, anh thấy cô đánh nhau cùng chục đứa công tử, tiểu thư, đó là tay không, bây giờ cô không một tấc sắt...cái j vậy...anh lo cho cô à?

Các nam chủ khác cùng toàn bộ hs, giáo viên ngạc nhiên nhìn cô, tiểu thư nhung lụa chân yếu tay mềm mà lại mạnh mẽ à?

Còn, Mẫn, cô ta cười khẩy, đây là những sát thủ nổi tiếng ở Thiên thiên châu lục ả mua về đi giết cô, cô sẽ chết thôi, ha ha ha

Quay lại Tuyết tỷ

Cô vẫn nở nụ cười, rồi đôi mắt đó, xoẹt qua tia máu lạnh, cô bước từ tù, nhanh dần, và chạy đến chỗ bọn chúng.....

Còn lũ sát thủ tưởng cô đến nộp mạng thì cười to...

Cô a~ Rút ra trong áo 2 khẩu súng lục cỡ nhỏ mới mua Hoàng Thị...

Cả trường ngạc nhiên, kể cả Mẫn: Cô lấy đâu ra 2 khẩu súng đó?

Bọn sát thủ giật mình, chưa kịp giương súng đã nghe tiếng súng nổ, đổ xuống sân gần 50 tên ( Lạy thánh, ảo v~)

Còn lại thì bắt đầu bắn...

Đạn bay tới tấp, cô nhảy lên, trượt xuống, đủ động tác tránh đạn, rút ra từ trong áo tầm 100 cây kim nhỏ xíu, bóng loáng không thể thấy, ngoại trừ bọn hắn, cô có chúng ở đâu nè?

Cô vung tay, 100 cây kim lại làm đổ gục thêm phân nửa chỗ sát thủ còn lại...

Cô dựt cái thánh giá màu trắng ra, đáp vào chỗ bọn chúng...thực ra đó là bom khói cô chế tạo a~, bán kính sử dụng 5m, tức là bao quanh chỗ cô cùng những tên sát thủ, sử dụng trong khoảng 10', còn cả trường chỉ thấy một bụi khói trắng tinh.

Thỉnh thoảng nghe tiếng hét thất thanh trong đó.

Sau 10'

Tất cả tan biến, chỉ còn lại cô và tên sát thủ giỏi nhất, đang đấu kiếm ( Chị giấu nhiều thứ nhỉ, trong người đó, bái phục).

Cô bị hắn đâm vào vai phải, cô tức giận a~, đôi mắt khát máu, cô nhảy lên, cười khát máu, đâm thẳng kiếm vào đầu hắn, thì thầm:

-Game over!

Hắn đổ gục xuống trong con mắt kinh hoàng của mọi người trong trường, đây không phải là tiểu thư nhà họ Nguyệt chân yếu tay mềm lẳng lơ đanh đa mà họ nghe và biết nha, cô rất đáng sợ nha, và...thật giống như ác quỷ...

Cô quay sang chỗ họ, bộ quần áo đẫm máu, khuôn mặt dính lên rất nhiều chất lỏng màu đỏ sẫm tanh nông, quyến rũ, tà mị hòa cùng đô mắt của cô, mái tóc trắng nè, dính thật niều mày đỏ đang nhỏ tong tong giọt ruby lỏng a~Một bên vai bị kiếm đâm thẫm lại màu đỏ nhạt...là máu cô nhé, ahihihi~

Ôi, mất nhiều máu quá, cô chưa bao giờ bị mất nhiều máu thế này a~Cow thể này thật mềm yếu...

Cô đổ gục xuống, mảng tối bao trùm...

Tất cả chạy lại chỗ cô, hoảng loạn.....

Máu, thật đẹp...thật quyến rũ...dù có thế nào ta~

Trên sân trương, một đám dông xúm lại, bên họ là một núi xác, máu cháy róc rách như suối...

Tất cả là do...

Một cô gái.....

*Nghiêng đầu, cười*

Tất cả vụt tắt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro