Cơn ác mộng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tán chuyện với Thiên Thiên dễ thương xong, cô cũng xin phép về nhà. Về đụng ngay mặt ba cô, ông rối rít:

-Tuyết nhi? Sao con lại về giờ này? Mẫn nhi đâu?

-Con bị thương, về sớm...-cô lạnh nhạt trả lời.

-Trời, con có sao không? Có cần đi viện không? Có cần....bla bla-ông hốt hoảng, cô là con gái ông yêu nhất nha( tội ổng quá, chị Tuyết ko biết đâu).

Cô là ngạc nhiên a, ông...là quan tâm sao? Bất giác mỉm cười mà không biết. 

Ông ôm cô vào lòng...Ông đã mất người con gái ông yêu, vậy ông sẽ bù đắp cho đứa con của ông cùng người con gái đó, là cô đây...ông yêu thương cô còn hơn cả Dương Ngọc Mẫn, nhiều lúc ông biết cô bị hắt hủi bởi người đàn bà kia...nhưng ông ko thể làm j được...bà ta dọa là nếu ông ko yêu thương cùng chia tài sản của ông cho 2 mẹ con bà ta thì cô sẽ chết( tội ông v~, không biết bây giờ chị ấy là sát con nhà bà thủ), ông cũng chẳng thể làm j được, dù j Mẫn cũng là con ông, ông ko thể cư nhiên tống nó vào tù hay đứng nhìn mẹ mình vô tù được...chỉ tội là cho Tuyết nhi của ông.....

Cô ở trong vòng tay ấm áp của ba mình mà chợt trái tim băng giá tan chảy, một sự ấm áp  len lỏi trong trái tim cô, cô chẳng phải hay ko là quên mất cái chi tiết mẹ con Mẫn bạch liên giả tạo uy hiếp ông nhỉ, cô quên mất...một giọt ngâu long lanh rơi xuống từ khóe mi cô,...cô khóc sao?...Lần thứ 2 trong cuộc sống này cô khóc...vì một người, nước mắt cứ thế tuôn trào...cô nấc lên trong vòng tay ông...gia đình là thế này sao? Cô thật hạnh phúc a~...cô phải bảo vệ gia đình của cô khỏi chúng nam nữ chủ kia...mỉm cười...cô sẽ làm được...

Ông phát hiện con gái khóc...ông ôm cô chặt hơn...con gái ông thay đổi, ông vui lắm..

Sau đó một bức tường, một đôi mắt căm phận hướng về cô, Dương Hồng hận cô, cô cứ ở đây sống thì sẽ có ngày bà ta bị đuổi mất, cô phải chết...:

-Mày phải chết, con ả khốn nạn, như mẹ mày vậy!

**************************Tối, đi ngủ*********************************

Cô nằm xuống...nhắm mắt lại, ngủ mất rồi, cô thực sự mệt nha~

Trong mơ:

Cô đang ở Hoàng Thị - khu buôn bán bất hợp pháp vũ khí ấy, nhưng không có ai ngoại trừ cô và nam chủ...cô bị hành hạ...bị trói vào một thanh sắt, toàn thân ngọc ngà bị đánh, chằng chịt vết thương đang rỉ máu đau đớn, những tiếng la hét vang vọng, cô đang cầu xin, nước mắt đua nhau tuôn rơi trên khuôn mặt mĩ lệ vì bị đánh mà bầm tím, sưng vù trở lên xấu xí...

Xung quanh cô là đám nam chủ...từng tên...từng tên một đang hành hạ cô, xỉ nhục cô, mỉa mai cô...

Vinh Quang Hàn tay cầm roi đính gai nhọn đang ra sức quật lên thân thể mặc bộ quần áo rách rưới đã xỉn màu và đầy vết máu,...cô chưa bao giờ sợ máu thế này.....

Tên Hàn hành xong thì ném lại cho cô câu nói:

-Loại con gái như cô nên đi chết đi, cô chẳng đáng sống, cô chỉ như một thứ ô uế đang vấy bẩn thiên hạ cùng Mẫn nhi của tôi thôi, hừ!

Tiếp theo, tên Doãn Tiến Phong tiến tới chỗ cô, giáng xuống những cú đấm vào mặt cô, bụng cô, mạnh lắm, ko nhìn thấy tay hắn đâu nữa, chỉ thấy cô đang ứa thêm máu, miệng vẫn ra sức cầu xin:

-Làm ơn, tha cho tôi đi mà, hự, tôi không có làm j Mẫn cả, HỰ, hu huhu làm..ơn tha cho...tôi mà....

-Cô ngậm cái miệng chó lại đi, vẫn còn gân cổ lên cãi là không làm j Mẫn nhi hả? Đồ thối nát!-Tiến Phong quát lên.

-Thôi, Phong, đừng phí sức với loại thành phần dư thừa của xã hội, nó chỉ làm bẩn tay cậu thôi, để tôi...-Hoang Lý Nam lên tiếng, tiến lại gần cô.

Cô hét lên:

-Tránh xa ta ra lũ người điên khùng kia AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hắn cắt mất bờ môi đỏ mọng của cô, máu lại tiếp tục rỉ ra ngoài, trông cô vô cùng kinh tởm, hắn nhân lúc cô đang hét lại tiếp tục đưa tay vào tóm lấy lưỡi cô, kéo ra ngoài và cắt phụt nó đi, cái lưỡi rơi xuống, hắn ta lấy chân dẫm nát nó, cô đau đớn đến tột cùng, ngất đi.

Tên Hạ Công Tuấn lấy một thau nước giẻ lau pha thêm nước nóng 100 độ dội vào người cô, cô thức tỉnh, hét lên đau đớn, làn da bị phỏng mà rộp lên tởm lợm, mùi hôi từ giẻ lau bốc lên nồng nặc...

Bọn hắn cười cô, Tuấn lên tiếng:

-Lũ con gái các người thật giả tạo, chỉ đáng chết quách đi cho rồi, có Mẫn nhi là chân thực nhất, chỉ Mẫn nhi mới đáng sống, lũ các người-hắn cười khẩy-lũ thối nát, ngu xuẩn, chết đi!!

Cô căm phận hét lên:

-Các người là một lũ khốn, chết đi, chết đi..AAAAAAAAAAA, Bảo Du Anh, ngươi cắm cái..AAAAA...!!!!!!!!!

Bảo Du Anh cắm vào tay cô một chiếc USB do hắn chế tạo, hắn bật lên, điện len vào người cô một hồi đau đớn, tay cô thâm xì lại, gần như tê liệt, hắn ta đẩy gọng kính lên, mỉm cười, nói:

-Tôi đưa 2 con virut mới nhất có thể phá hủy các tế bào hồng cầu cũng như bạch cầu, trong vòng 2 tiếng nữa, cô sẽ chết trong đau đớn, nhưng tất cả chưa đủ để trả cho những j cô gây ra cho Mẫn nhi đâu! Con khốn!

-Du Anh, em tránh ra, để anh-Đế Anh tiến tới, dâm dê nói-Nghe đâu Nguyệt tiểu thư rất thích làm ''chuyện ấy'' nhỉ? Được, tâm nguyện của cô, tôi sẽ đáp ứng trước khi cô chết.-hắn búng tay, lập tức có người đưa ra 3 cái dương vật to bằng 2 nắm tay người lớn, dài bằng 40cm, thối, sặc mùi của xác đang phân hủy, nổi lên những cái mụn màu xanh tím kinh tởm, nhìn phát ói...

Cô khóc nức nở, cầu xin:

-Đừng, làm ơn, tôi không thích mà, xin tha cho tôi đi, làm ơn mà...

Bọn hắn không nghe, tiếp tục búng tay, ba tên mặt mày băm trợn tiến tới, cầm lên dương vật, tiến tới chỗ cô.

Bỗng, Phong hét lên:

-Dừng tay!

Mọi người nhìn hắn bằng con mắt kinh ngạc? Hắn tha cho con ả Nguyệt Lệ Tuyết sao? Còn cô nhìn hắn bằng con mắt biết ơn, tưởng hắn cứu mình, nhưng...

-Để bọn tôi đi ra đã, cởi sạch quần áo và làm đến khi cô ta chết nhé, để yên hiện trường..thôi, ta đi!

Bọn hắn ném cho cô cái nhìn khinh bỉ cùng chán ghét, rồi đi luôn.

Cô lại khóc, ba tên kia bắt đầu cởi quần áo cô, lấy dương vật, luân động cùng lúc cả 3 cái trong hoa cúc bé nhỏ, một tên rút ra, đưa lên canh miệng không môi hay lưỡi chảy máu liên tục của cô đâm ra đâm vào( ỌE ỌE ỌE, ko ngờ kinh vậy, ục! ỌE ỌE ỌE!!!!!!!!!!!!!!!!! )

Sau 2 tiếng

Cô đã chết với tư thế:

Miệng ngậm một cái dương vật kinh tởm.

Hoa cúc liền 2 cái

Người nhếnh nhác lại còn khỏa thân...

Bon hắn đi vào, bàn bạc:

-Cô ta chết rồi, làm j giờ?

-Vứt cô ta xuống vực hủy xác

-Nhất trí-Đồng thanh

Sau đó cô bị quang xuống vực. Cô rơi xuống, còn nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của nữ chính...

***************************************************************

Cô bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi, miệng thở hồng hộc, khóe mắt xinh đẹp chảy xuống một hạt châu long lanh mà kinh hoàng quá.

Cô bất giác đưa tay lên xoa môi mình... thở phào, chỉ là mơ thôi, mơ thôi nhưng biết đâu, nó sẽ thành sự thaattj?

Cô nhìn đồng hồ 1h34'

Cô ra khỏi phòng, đi đến ban công, những cơn gió nhẹ nhàng thổi, lạnh buốt...

Cô là sát thủ. Ừ đúng, ....nhưng cô là một cô nhóc 18t trong cơ thể 15t, là một cô nhóc, giấc mơ đó là giấc mơ kinh hoàng đối với cô, cô muốn có một vòng tay của mè ôm lấy nhưng không,...vẫn cô đơn, dằn vặt những nỗi sự từ giấc mơ...

Cô nói sẽ bảo vệ gia đình của cô, nhưng cô lại mơ thấy giấc mơ về cái chết của nữ phụ...của cô? Sau này?

Cô không muốn a~, cô ko muốn... cô chết là ba cô sẽ chết theo...chắc chắn, tất cả mọi người, ai cũng chết...cô không muốn...

Cô là sợ...Cô là đau...Cô là hận...

Hận lũ chó nam nữ chủ, hận sâu đậm, nhưng cô không thể làm j được,...

HẬNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô đay nghiến khóc, khuôn mặt hoàn mĩ đến tức giận cũng mĩ lệ, cơ thể phát ra hàn khí  lạnh đến âm độ.

Cô-Nguyệt Lệ Tuyết-nữ sát thủ bậc nhất thiên hạ-cô sẽ tránh xa lũ người đáng hận đó, chỉ cần lạnh lùng..

Không được, chẳng phải trong truyện Xuân Chi viết, nữ phụ càng lạnh nhạt thì nam chính càng thích sao, cô không thích!

Giả vờ là đỏng đảnh, dâm dãng như lúc đầu? Thế thì bọn hắn càng ghét hơn...chỉ cần ko chạm đén nữ nhân của bon họ là xong nhỉ, đúng, không, nữ chính đó sẽ ngứa mắt trước sắc đẹp và...trước sau j cũng sẽ chết.

Cải trang à? Ừ...không, thế thì Nguyệt Lệ Tuyết tôi sẽ biến mất à? Sống có cha tốt hơn là một mình như khiếp trước...

AZZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, thật ức mà...

Thôi, chỉ cần lạnh nhạt thôi, biết đâu bọn hắn sẽ không để tâm, ừ, đúng ( Há há, chị bị để tâm nhiều lắm rồi a~)

Tôi nha, hận các người lắm đó nhưng tôi sẽ dìm xuống, sống bình thường thôi, chắc chắn sẽ không có j a~( Cứ chờ xem*cười gian*)

Ánh mắt lạnh lung lóe sáng, tia sáng linh hoạt, mang đậm ý hận...

Thôi, buồn ngủ rồi, vào dưỡng sức  mai đi học và bắt đầu kế hoạch a~

 Hi vọng không mơ cái giấc mơ đó,  hi vọng A~

**********************************************************************

Ối rồi ôi, mỏi hết cả tay mina ơi, ủng hộ em nó cái ạ

:))

ROSE DEVIL

Manami Reiko

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro