Phiên ngoại: Chúc mừng sinh nhật Inuipee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời, trong một ngôi nhà có cặp đôi đang ôm nhau ngủ, không ai khác ngoài Seishu và Kokonoi. Seishu nằm gọn trong vòng tay của Kokonoi, say giấc nồng. Được một lúc sau thì cậu tỉnh giấc. Mở mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt đang ngủ của Kokonoi. Cậu đưa tay sờ lấy, nghịch loạn trên gương mặt điển trai, ngón tay kéo dài theo xương gò má rồi xuống cằm, sau đó thì dừng lại nơi khoé môi, đưa tay lướt nhẹ lên đôi môi của người cậu yêu

- Nghịch đủ chưa nào Inupee - Anh phát ra tiếng khiến cậu giật mình định rụt tay về liền bị anh nắm lấy 

- Mày dậy khi nào thế? Sao...sao.. mày không mở mắt chứ - Vì ngại nên cậu chui rúc vào hõm vai Kokonoi mà trốn 

- Thấy mày nghịch có vẻ vui nên để mày nghịch thôi. Nào Inupee ra đây tao nhìn chút nào - Vừa nói anh vừa kéo nhẹ con người đang trốn ấy ra và anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của cậu. Kokonoi áp tay lên mặt Seishu và kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ 

- Ưm.. - Cậu rên nhẹ một tiếng khiến anh không kiềm được liền kéo cậu vào nụ hôn sâu thay vì nụ hôn nhẹ như ban đầu. Thừa dịp tiếng rên ban nãy anh đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu càn quét mật ngọt bên trong ấy. Hai người môi lưỡi dây dưa hơn 10p thì anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, vì nếu không bỏ ra thì Seishu bé nhỏ của anh sẽ tắt thở ngất đi mất

- Mới sáng sớm đó Koko, mày lên cơn hả? - Cậu vừa thở vừa mắng anh, còn anh thì quá quen rồi nên nằm chống cằm cười vui sướng nhìn người yêu bé bỏng. 

- Nụ hôn chào buổi sáng thôi, thường ngày đều làm cả mà. 

- Lần sau còn như thế tao đạp mày xuống giường - Cậu bước xuống giường bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và anh cũng ngồi dậy bước theo sau. Hai người vờn nhau trong nhà vệ sinh gần 20p mới chịu bước ra và đi xuống nhà ăn sáng

- Cậu Inui sinh nhật vui vẻ nhé - Một cô bé người làm tặng cậu món quà khiến cậu khá bất ngờ vì đó giờ ngoài Kokonoi và chị Akane thì không ai tặng cậu nữa.

- Cảm ơn em nhé - Nhận lấy món quà cậu cảm thấy rất vui, miệng nở nụ cười ngọt ngào mà không hề biết có bình giấm sau lưng đổ ào ào nhìn chằm chằm vào món quà trên tay cậu. Kokonoi bước ngang qua Seishu tiến vào bàn ăn không nói lời nào. Seishu thấy thế cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.

- Làm sao thế Koko, sao đột nhiên không vui vậy 

- Con mắt nào của mày thấy tao không vui - Anh ăn nhanh món trên bàn rồi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Seishu và người làm trong nhà. 

"Không lẽ lại giận chuyện gì nữa à?" 

Cậu vừa thắc mắc vừa ăn nhưng chỉ một lát liền bỏ qua vì cậu định trưa anh về sẽ hỏi rõ ràng. Seishu đem sự thắc mắc đó đợi Kokonoi đến gần chiều không hề thấy người cậu đợi về nhà. Cậu đã gọi cho anh cả chục cuộc điện thoại và không lần nào anh bắt máy. Cậu cứ ngồi sofa đợi như thế đến gần 6h thì cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà bắt taxi đến công ty kiếm anh. Ngồi trong taxi lòng đầy lo lắng sợ anh có chuyện gì, trong tay cầm điện thoại không ngừng gọi cho anh. Đến trước cửa công ty cũng đã hơn 6h30, trả tiền cho tài xế rồi chạy nhanh vào trong công ty. Nhân viên cũng biết cậu là phu nhân của giám đốc nên cũng không cản lại vì đã quá quen với tình huống này. Thường nếu như vậy thì khoảng nửa tiếng sau giám đốc sẽ bế phu nhân nhà mình đi xuống nên họ cũng chẳng làm lạ. Nhưng lần này có vẻ khác, sau hơn nửa tiếng chỉ có mình cậu đi xuống. Gương mặt cậu tái nhợt, khoé mắt đỏ ửng như vừa mới khóc. Các nhân viên thấy thế liền chạy ra hỏi thăm, quan tâm cậu. Nhưng Seishu hiện tại không nghe được gì cả, đầu cậu ong ong hết cả lên, lòng tràn đầy lo lắng cùng lo sợ. Cậu được mọi người dìu đến hàng ghế trong sảnh ngồi. Khoảng 20p sau lấy lại tinh thần, cậu liền đứng dậy cảm ơn mọi người rồi bắt xe về nhà. 

Về đến nhà đã 7h30, thấy trong nhà tối đen, cậu cũng chỉ nghĩ rằng người làm đã về nhà. Mở cửa bước vào nhà thì "bụp", pháo giấy không biết ở đâu rơi xuống người cậu, đèn trong nhà bất chợt sáng lên khiến cậu nhắm mắt lại. Mở mắt ra cậu nhìn thấy người cậu tìm cả buổi chiều đang cầm bánh kem sinh nhật nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng. Tức tưởi cậu liền bật khóc nức nở. Kokonoi thấy thế cuống hết cả tay lên vì không biết sao người thương mình lại khóc. Đưa chiếc bánh cho quản gia, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt 

- Sao thế, sao lại khóc thế này

-....

- Inupee à ngoan nào không khóc nào, nói là ai làm mày khóc

- Hức.. mày đi đâu cả buổi cơ chứ, trưa không về,... đã thế còn không chịu nghe máy... mày biết tao sợ như thế nào không chứ... hức - Cậu vùi mặt vào lòng Kokonoi khóc oà lên. Kokonoi cũng không khá hơn gì, lòng anh đau như ai dùng mảnh thuỷ tinh đâm vào. Anh không biết chỉ vì sự giận dỗi của mình lại khiến cậu như thế 

- Tao xin lỗi, xin mày đừng khóc, mày khóc khiến tao đau lắm. Mày cười lên rất đẹp nên đừng khóc nhé Inupee bé bỏng của tao - Anh quỳ một gối xuống đưa tay lau hàng lệ đang chảy trên gương mặt xinh đẹp ấy. Kokonoi hôn lên đuôi mắt ửng hồng ấy rồi hôn nhẹ xuống đôi môi mềm mại của Seishu 

- Sáng nay có chút tức giận bỏ ra ngoài nên tao quên đem theo điện thoại. Lo chuẩn bị quà cùng trang trí bữa tiệc nên quên mất báo về nhà cho mày một tiếng. Xin lỗi vì để mày phải lo Inuipee

- Đừng như vậy nữa, tao không muốn mày biến mất như thế 

- Được được, tao không như thế nữa. Nào thổi nến nào - Nhận lấy bánh kem từ bác quản gia, anh để trước mặt cậu. Cậu cũng ước nguyện rồi thổi nến. Trả lại bánh kem cho bác quan gia lần nữa anh lấy món quà mình chuẩn bị tặng cho cậu 

- Inupee sinh nhật vui vẻ. Mong mày luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ và mãi bên tao nhé. Anh yêu em Inuipee

- Cảm ơn và em cũng yêu anh Koko 

Món quà được anh tặng nằm yên vị trên ngón áp út của cậu. Một chiếc nhẫn nhỏ bé nhưng đó là món quà tuyệt vời nhất mà anh dành cho cậu. Một món quà thay lời minh chứng cho tình yêu anh dành cho cậu. 

_End phiên ngoại_ 

-------------------------------------------

Chúc Inupee của em sinh nhật vui vẻ <3 

Phiên ngoại lên sàn với lời chúc dành cho Inui Seishu <3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 có gì góp ý giúp mình hoàn thiện hơn nhé, luvyou <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro