Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường vào mỗi sáng hằng ngày người thức dậy và bước xuống nhà đầu tiên sẽ là Seishu, nhưng lần này là Kokonoi khiến bác quản gia có chút bất ngờ (người làm cùng bác quản gia đã quay lại làm việc sau thời gian nghỉ). Tuy thức dậy sớm là vậy nhưng có vẻ trông Kokonoi chưa tỉnh ngủ lắm và gương mặt có chút mệt mỏi. Cũng đúng thôi, anh đã làm việc cả đêm và ngồi suy nghĩ miên man đến tận 1h sáng mới chợp mắt. Kokonoi vừa đi xuống lầu vừa ngáp ngủ trông khá là buồn cười

- Cậu chủ hôm nay dậy sớm vậy? - Bác quản gia đưa lịch làm việc hôm nay cho Kokonoi

- Ừm, hôm nay con không đến công ty làm việc. Nếu có gì gấp bác cứ đẩy lên đầu rồi đưa cho con là được

- À mà Inupee đâu ?

- Hình như cậu ấy còn ngủ, tôi không thấy cậu ấy từ lúc đến đây - Nghe thấy Kokonoi liền cảm thấy có chút tức giận, xoay người nhanh chân đi lên phòng . Vừa mở cửa ra, anh lập tức nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong ổ chăn mềm mại, không biết vì sao anh cảm thấy nhẹ lòng và bình yên đến lạ thường. Bước đến cạnh giường ngồi xuống một cách nhẹ nhàng vì không muốn người đang nằm kia thức giấc. Anh cứ ngồi nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của cậu một lúc lâu, Kokonoi đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt ấy và anh không hề biết rằng ánh mắt anh nhìn cậu lúc này dịu dàng đến mức nào.

Gương mặt giống Akane ấy...

Cùng mái tóc vàng dài cũng giống nhau..

Nụ cười toả nắng

Sự quan tâm

Sự yêu thương

Tất cả những gì cậu có đều đem cho anh hết thảy

Liệu trong tim Koko có hình bóng của Seishu?

Người mà lúc này Koko nhớ đến là Seishu hay Akane?

Trong tim anh có một góc nhỏ nào dành cho Seishu không?

- Ưm.. - Tiếng rên rỉ nhỏ bé của Seishu thành công kéo Kokonoi quay về thực tại, liền rút bàn tay trở lại. Kokonoi nhìn chằm chằm bàn tay vừa mới chạm gương mặt ấy khá lâu, buông một câu thở dài đứng lên lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

Mười phút sau, Kokonoi trở ra với tâm trạng thoải mái hơn lúc trước. Anh nhìn về hướng chiếc giường thấy cậu vẫn còn ngủ định bước đến gọi cậu dậy thì đuôi mắt anh nhìn thấy đồng hồ trên tường, và anh chợt nhận ra mới chỉ hơn 4h30 sáng. Anh quyết định để cậu ngủ thêm, còn mình thì tiến đến chiếc ghế gần cửa sổ ngồi nhìn cậu. Kokonoi không thể hiểu được taị sao bản thân lại muốn ngắm nhìn cậu, muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Hai tiếng sau người trên giường cũng thức giấc. Seishu ngồi dậy vươn vai liền nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế khiến cậu giật nảy mình

- Là mày à Koko?

- Ừ, tao có mặt trong phòng làm mày giật mình à?

- Không phải, chỉ là mới ngủ dậy nên còn mơ hồ tưởng là ai...

- Dậy rồi thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó lập tức xuống nhà. Tao cho mày 10p - Dứt câu anh liền đứng dậy bước ra khỏi phòng. Seishu ngơ ngác không biết gì xảy ra thì tiếng bác quản gia nói bên ngoài đánh thức cậu trở lại

- Cậu Inui, câu chủ đang chờ cậu dưới bếp ăn sáng ạ

- Dạ cháu xuống ngay - Seishu phóng cái vèo vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Chỉ mới 5p cậu đã đi xuống nhà. Vào đến phòng bếp, cậu thấy Kokonoi đang nghe điện thoại của ai đó. Seishu im lặng tiến vào bàn ăn một cách nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến anh. Một lúc sau, anh bỏ điện thoại xuống và cả hai cùng nhau dùng bữa trong sự im lặng, không ai làm phiền đến ai.

Nếu có ai nhìn vào cũng nghĩ đây là khung cảnh ngọt ngào bình yên trong một gia đình, nhưng loại ngọt ngào bình yên này tồn tại được bao lâu?

Một gia đình.... Một tình yêu

Nhưng nó chỉ xuất phát từ một phía

Nếu có ai hỏi Seishu yêu Kokonoi không?
Câu trả lời chắc chắn là có

Còn Kokonoi? Liệu anh có yêu cậu ấy hay không?

"Không"

_End chương 3_

----------------------------------------------

Chương 3 có hơi lủng củng và nhạt nhẽo mong mng bỏ qua :(((

Mng có góp ý hay câu hỏi gì có thể cmt hoặc mình có thể trò chuyện nhé ❤

Yêu mng và cảm ơn đã ủng hộ mình

-Mia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro