Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp mảnh vỡ và lau dọn phòng bếp thì Seishu lên phòng, nơi mà thường ngày dù cho chung phòng cũng toàn là xa cách. Cậu lấy hộp y tế cùng thuốc trị bỏng thoa qua loa lên vết bỏng trên vùng ngực. Da cậu vốn dĩ đã trắng nay lại bị thương khiến vết thương hằn đỏ cả một mảng trông khá đau đớn. Nhưng vết thương trước ngực ấy làm sao đau bằng cơn đau giằng xé trong lồng ngực cơ chứ. Khẽ thở dài, cậu đứng lên rồi khỏi phòng. 

Seishu bắt đầu làm những công việc nhà hằng ngày, bởi vì người làm đã xin nghỉ ít hôm nên phần việc có nhiều hơn mọi hôm cậu làm. Xong xuôi hết tất cả chỉ mới hơn 10h nên cậu quyết định làm đồ ăn trưa cho Kokonoi. Loay hoay trong bếp một lúc lâu, hoàn thành mọi thứ, Seishu liền lấy điện thoại nhắn tin cho Kokonoi dù biết anh chưa lần nào xem tin nhắn. 

 [Trưa nay về ăn cơm nhé, tao có nấu ít món chờ mày về] 

Gửi tin nhắn đi cậu mỉm cười nhìn bàn đồ ăn mà mình nấu. Bên phía Kokonoi, sau khi tan họp anh liền nhìn thấy tin nhắn của cậu, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ điện thoại vào túi quần và không có ý định xem hay trả lời. Cứ như thế một bàn đồ ăn cùng một người chờ anh ở nhà bị anh ngó lơ không chút quan tâm. Tan làm về đến làm cũng đã hơn 19h, Kokonoi với tâm trạng mệt mỏi mở cửa bước vào liền thấy cả nhà tối đen như không có chủ ở đã lâu 

- Inupee...Inupee...Inupee – Kokonoi gọi Seishu 3 lần nhưng không có một tiếng đáp lại liền cảm thấy tức giận cùng một chút lo lắng. Kokonoi nhanh chân vào nhà bật đèn lên thì thấy ngay bàn ăn có một bóng hình nhỏ bé nằm gục trên bàn ngủ say cùng bàn đồ ăn nguội lạnh từ khi nào. Cảm giác lo lắng liền bị lấn át bởi cơn tức giận, Kokonoi bước đến kéo cả người Seishu dậy. Do bị kéo dậy một cách đột ngột khiến Seishu giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn sang người đã kéo mình dậy 

- Koko à, nay mày về sớm thế, tao chỉ định ngủ một lát không ngờ lại ngủ quên – Seishu nói với chất giọng buồn ngủ và điều đấy khiến Kokonoi càng thêm tức giận. 

- Ở nhà rảnh rỗi không việc gì làm nên mày thoải mái ngủ quá nhỉ - dứt lời anh liền đè mạnh cậu lên bàn khiến cậu đau đớn nhíu chặt mày 

- Tao không biết đã muộn như thế, mày buông tao ra được không? – Seishu cảm thấy lồng ngực nơi vết thương đau nhói cả lên, cũng phải thôi vì cả người cậu đang bị đè mạnh lên bàn. Kokonoi nghe thấy thế sắc mặt càng lúc càng tối đen. Anh dự định đưa tay lên đánh cậu thì thấy cậu nhíu mày đau đớn liền kéo cậu dậy sát lên gần mình. Do Seishu mặc áo thun cổ khá rộng khiến phần ngực lộ ra và anh vô tình nhìn vào thì thấy vết hằn đỏ rực nơi lồng ngực. 

- Bị cái gì đây thế? – Kokonoi xoay người Seishu lại vén áo cậu lên xem vết thương. Điều đấy thành công làm Seishu vừa bất ngờ vừa đỏ mặt vì ngại 

- Không sao, chỉ là không cẩn thận bị thương 

- Tao đã từng nói mày không được quyền nói dối mà nhỉ? 

- Ừ thì, chẳng phải do mày sao... - Cậu chỉ dám nói nhỏ trong miệng vì sợ làm anh không vui. Nhưng ở khoảng cách gần như thế thì anh đã nghe toàn bộ câu trả lời ấy và anh chợt nhớ đến lúc sáng bản thân mình đã làm gì khiến cậu bị thương. Không đáp lại lời Seishu, Kokonoi nắm cổ tay kéo Seishu về phòng, đập mạnh cửa và ấn cậu ngồi lên giường. 

- Vết thương nhỏ thôi, mày không cần để ý 

- Ngồi im đó – Kokonoi cầm hộp y tế đi tới và xử lý vết thương cho cậu lần nữa. Seishu nhìn cảnh này liền cảm thấy trong lòng có chút gì đấy vui sướng cùng đau nhói, vui vì anh lo cho cậu, đau vì sợ anh chỉ xem cậu là chị ấy mà đối xử nhẹ nhàng. Khi làm xong thì anh chợt nhận ra tại sao bản thân lại làm việc này liền đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cậu 

- Lại làm sao à? – Seishu ngước nhìn đáp lại Kokonoi. Kokonoi nghe vậy thì giật mình nhẹ và xoay người bước ra khỏi phòng, bỏ lại Seishu ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn theo hướng anh. Kokonoi đứng trước cửa phòng trầm ngâm suy nghĩ "Mày lo cho cậu ta cái gì chứ, chắc là cảm thấy có lỗi với chị Akane thôi, mình yêu chị Akane mà", chốt hạ cho sự suy nghĩ anh bước vào thư phòng đóng cửa lại. 

Cả buổi tối hôm đó, tại hai căn phòng khác nhau, hai người - một người đắm chìm trong suy nghĩ miên man, người còn lại vừa vui sướng vừa lo lắng vì không biết ngày mai liệu có thể hạnh phúc được như vậy hay không... 

_End chương 2_ 

 ----------------------------------- 

 Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình hoàn thiện hơn nhé, cảm ơn mọi người 

Chương 2 lên sóng trong khi mình đang vật vã vì toán lý hóa :((((

-Mia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro