Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Kokonoi và Seishu hoàn toàn bình thường với nhau như một cặp vợ chồng, cùng ăn cơm, cùng ngủ chung, lâu lâu nói với nhau vài ba câu trong ngày hay có khi hơn. Và sự thay đổi này làm Seishu cảm thấy vui trong lòng, cậu có cảm giác như anh đang dần mở lòng với mình, có thể anh đang dần yêu mình. Cũng giống như mọi hôm, sáng cùng nhau ăn sáng, trò chuyện đôi ba câu rồi Kokonoi cũng rời nhà đi làm. Trưa nay anh không về nên cậu quyết định sẽ đi dạo đâu đó chơi vì lâu rồi cậu chưa ra ngoài thư giãn. Sau khi làm một số công việc nhà, cậu lên phòng nghỉ ngơi một lát thì thay đồ xuống nhà. Nay Seishu chọn một chiếc hoodie tay ngắn phối cùng quần jean dài theo đó là đôi giày thể thao trông vô cùng trẻ trung, năng động. Thấy cậu bước xuống nhà với trang phục khác thường ngày, quản gia cùng người làm có chút ngạc nhiên và cảm thán vì sự xinh đẹp của cậu 

- Cậu Inui có việc ra ngoài sao? 

- Dạ, con đi dạo một lát. Nếu Koko có về thì nói với anh ấy giúp con nhé 

- Vâng cậu – Bác quản gia vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng đi ra ngoài của cậu liền mỉm cười phúc hậu. 

Sau khi rời khỏi nhà, cậu cũng không bắt xe mà quyết định đi bộ. May cho cậu là hôm nay trời mát mẻ không quá nóng hay nắng gắt nên lựa chọn đi bộ khá sáng suốt. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh và chợt khiến cậu nhận ra mọi thứ có vẻ thay đổi khá nhiều, duy chỉ có thứ không thay đổi là ở cậu. Đi một lát liền đến công viên, lựa chọn cho mình một băng ghế dài dưới tán cây ngồi xuống, uống chút trà trái cây cùng tí bánh ngọt cậu vừa mua. 

 -Inui?? Là cậu à? – Nghe thấy có người gọi mình nên cậu quay đầu sang hướng phát ra tiếng gọi liền nhìn thấy người quen 

- Takemichi??? 

- Ừ tao, Takemichi đây - Người tên Takemichi hớn hở chạy về băng ghế cậu đang ngồi 

- Ờ thì tao ngồi chung được không? 

- Được chứ, ăn chút bánh đi 

- Cảm ơn mày – Takemichi ngồi xuống cạnh cậu, cùng cậu nhăm nhi bánh ngọt trông rất vui vẻ 

- Dạo này vẫn khỏe chứ Inui? 

- Khỏe như trâu – Nói xong cậu liền bật cười 

- Mày với Koko thế nào rồi? Từ sau 2 năm trước cũng không nghe tin tức gì về mày 

- Bọn tao cưới nhau rồi về chung nhà sống... À ừ chỉ vậy thôi - Nhắc đến Koko, cậu có chút vui buồn lẫn lộn nhưng có vẻ vui nhiều hơn. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau khá lâu, cười đùa rất vui vẻ và trời cũng nhá nhem tối mất rồi. Cũng đã muộn nên hai người tạm biệt nhau ra về 

- Nhà tao ở gần đây có gì qua chơi với tao và Hina nhé 

- Có dịp tao sẽ qua - Tạm biệt Takemichi xong thì cậu cũng đi bộ trở về nhà. Mang tâm trạng đầy vui vẻ trở về nhà mà không biết có chuyện không tốt sắp xảy ra với cậu. 

Về đến nhà vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là Kokonoi đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, bao trùm cả căn phòng là bầu không khí im lặng đến khó thở và trông sắc mặt anh cũng không tốt gì mấy. Biết là có chuyển chẳng lành nên Seishu cũng không dám đụng chạm đến vì sợ Kokonoi sẽ càng cáu giận thêm, cậu cúi mặt và đi thẳng một mạch lên phòng. 

- Mày đi đâu tới giờ mới về? - Tiếng nói của Kokonoi làm bước chân cậu dừng lại 

- Tao chỉ đi dạo công viên gần nhà 

- Chỉ đi dạo, mày đang đùa với tao à Inupee 

- Điều tao nói là thật – Dứt lời dưới chân cậu liền xuất hiện ba bốn tấm ảnh. Cầm lên thì phát hiện đây là hình chụp cậu cùng Takemichi nói chuyện vui vẻ, nhưng có vài tấm do góc chụp dẫn đến những hình ảnh nhìn như cậu và Takemichi đang hôn nhau 

- Mày giải thích thế nào đây Inupee. Dạo công viên của mày là đi nói chuyện với trai và hôn hít nhau à 

- Không phải. Tao chỉ là cùng Takemichi lâu ngày không gặp có tán gẫu vài ba câu chứ không hề hôn nhau hay làm gì cả 

- Và tại sao mày lại cho người theo dõi tao? Mày quá đáng thế hả Koko? 

- Không cho người đi theo thì sao bắt gặp được mày cùng thằng đó làm chuyện xằng bậy - Chiều khi anh về biết cậu đi dạo liền sợ rằng cậu gặp nguy hiểm nên cho người đi theo âm thầm bảo vệ cậu, nào ngờ lại được gửi về những tấm ảnh thế này khiến anh tức điên lên 

- Tao đã nói là không có và làm ơn tôn trọng người khác một tí người ta có tên đàng hoàng. Và cho dù mày nói thế nào thì tao nhất quyết nói không làm – Không biết vì lý do gì Seishu lại tức giận lên tiếng cãi lại Kokonoi, vì anh không tin cậu hay vì lý do khác 

- INUI SEISHU – Anh gằn giọng nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu giật mình thối lui về sau vài bước. Ánh mắt của anh hiện giờ rất đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu 

- MÀY DÁM CÃI LẠI TAO? ĐƯỢC NAY MÀY GAN RỒI, TAO CHO MÀY LÃNH ĐỦ - Kokonoi bước nhanh về phía Seishu đang đứng, nắm chặt cổ tay lôi cậu đi. Vì đau cùng sợ hãi nên Seishu cố gắng kéo tay mình ra và hành động này như đổ dầu vào cơn giận của Kokonoi khiến anh càng tức giận hơn hết 

- Koko bỏ ra... Đau quá 

- Cậu chủ có gì từ từ nói, cậu Inui đang đau lắm đấy 

- Không phải chuyện của ông. Im lặng và cút hết đi – Anh kéo mạnh Seishu lên lầu và tiến vào phòng. Dưới này bác quản gia chỉ biết thở dài, lắc đầu cầu mong Seishu không làm sao, người làm trong nhà cũng được phen khiếp vía vì sự tức giận của cậu chủ.

- Kokonoi à, đừng để sau này phải hối hận đấy cháu nhé

Liệu rằng số phận của Seishu sẽ ra sao? Tình yêu cậu dành cho anh có rạn vỡ đi từng ngày hay không? Chỉ mong việc làm hôm nay không khiến Kokonoi hối hận ngàn lần về sau.

_End chương 4_

-----------------------------------------------

20/10 chúc các bạn nữ luôn hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nhé <3 

Chương này Takemichi cũng đã xuất hiện, sau này cũng sẽ xuất hiện thêm vài người nữa nên mong mọi người đón chờ nhé <3 

Yêu các bạn nhiều <3 

-Mia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro