Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giằng co trên cầu thang, Kokonoi thành công lôi Seishu lên phòng. Đạp mạnh cửa tiến vào trong, anh thẳng tay quăng mạnh cậu lên giường. Cả người Seishu đổ ập lên giường, phần lưng va chạm mạnh khiến cậu đau đớn thốt lên tiếng rên khẽ.

- Mày thôi đi Koko

- Thôi, ý mày là thôi thế nào trong khi tao còn chưa gì - Anh áp sát đè lên nguời cậu. Tư thế có phần gần kề, ám muội, mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến Seishu đỏ mặt liền xoay mặt tránh né. Kokonoi nắm chặt gáy tóc ép cậu nhìn thẳng vào mình

- Tao cho mày giải thích về việc hôm nay đấy Inupee

- Có bao nhiêu tao đã nói hết với mày rồi, không tin thì tuỳ mày - Dứt lời một tiếng "chát" vang lên làm không gian khắp phòng bỗng chốc im bật. Phải, Kokonoi đã tát Seishu, một cái tát đầy đau đớn khiến cả khuôn mặt cậu nghiêng sang một, gò má đỏ ửng hiện lên năm dấu tay còn mới toanh. Một cái tát mà anh dành cho cậu, cái tát đầu tiên trong hai năm sống chung. Cái tát ấy đau không? Tất nhiên là đau, Seishu hiện tại đau từ thể xác cho đến tinh thần. Kokonoi sau khi tát Seishu cũng bất ngờ, anh không nghĩ mình có thể ra tay đánh cậu.

- Inupee, tao không cố ý, chỉ là... chỉ là.. - Anh luống cuống muốn chạm lên gò má đỏ ửng mà xoa nhẹ và xin lỗi cậu. Nhưng bàn tay anh chưa chạm đến thì đã bị cậu hất mạnh từ chối.

- Không sao, mày tránh ra để tao xuống làm đồ ăn cho mày

- Trả lời câu hỏi của tao - Tuy nói không sao nhưng từ đầu đến cuối Seishu không hề ngẩng đầu nhìn lấy Kokonoi dù chỉ một lần. Và cậu không hay biết rằng cái hất tay vừa nãy thành công chọc giận anh lần thứ hai. Kokonoi giật mạnh tóc cưỡng ép cậu ngẩng mặt nhìn mình vẫn nữa. Một thoáng bất ngờ khi anh thấy đôi mắt Seishu tràn đầy nước mắt và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cơn giận liền lấn át ngay lập tức, đáy mắt Kokonoi ngập tràn sự giận dữ và dường như có thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay lúc này

- Mày thử thách giới hạn của tao đấy à Inuipee?

-...

- Cái tát hôm nay là cảnh cáo. Đừng để tao dùng vũ lực nói chuyện với mày một lần nữa. - Anh hất mạnh tay khiến cậu đổ ập xuống giường. Mái tóc khá dài che lấp gương mặt không nhìn rõ biểu cảm hiện tại của cậu là gì, nhưng bờ vai gầy nhỏ nhắn run rẩy liên hồi như đang tố cáo chủ nhân nó đang khóc vậy.

- Hừ - Để lại một tiếng hừ lạnh nhạt, Kokonoi bỏ mặc Seishu nằm đó mà quay lưng bỏ xuống nhà. Sau khi nghe tiếng đóng cửa cùng tiếng giày của anh đi xa, tiếng nấc nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Từng tiếng từng tiếng và cứ thế lớn dần. Cả người Seishu run rẩy, khóc trong đau đớn, khóc trong thầm lặng. Nơi gò má hằn đỏ ửng bởi cái tát trở nên đau rát, cơ mà nỗi đau ấy làm sao lớn bằng nỗi đau trong lòng Seishu hiện tại. Cơn đau lan truyền khắp cơ thể bất kì nơi nào cũng cảm thấy đau đớn đến cả thở cũng vậy nhưng nơi đau nhất chắc có lẽ là trái tim cậu.

Seishu đã từng nghĩ anh có thể lạnh nhạt, thờ ơ, tỏ thái độ khinh miệt cậu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hành động ngày hôm nay của anh. Seishu biết rằng người anh yêu là ai, cậu chấp nhận mọi thứ để ở gần anh, được chăm sóc, được nhìn ngắm anh mỗi ngày là quá đủ với cậu rồi.

Một tình yêu đơn phương không hơn không kém thì có thể đổi lấy ngọt ngào sao?

Mãi mãi không!

Seishu cứ thế nằm khóc đến tê tâm phế liệt, khóc trong sự đau đớn không ai thấu hiểu. Một lúc sau vì phải khóc quá nhiều khiến cơ thể cậu dần trở nên mệt mỏi và cứ như vậy cậu chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ướt đẫm. Nhưng cậu không hề hay biết rằng đằng sau cánh cửa ấy từ đầu đến cuối có một người lặng im đứng chờ cậu bên ngoài, đau xót cho cậu.

_End chương 5_

---------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình <3

Hiện tại mình có đăng một fic oneshot về Drakey, mong mọi người ghé đọc nhé

-Mia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro