Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón ngày mới tại nhà Kokonoi là tiếng bước chân vội vã chạy thục mạng từ trên lầu xuống và thủ phạm gây ra tiếng động này không ai khác là Inui Seishu. Do quá mệt mỏi cộng khóc quá nhiều khiến cậu thức dậy muộn hơn thường ngày, sợ Kokonoi sẽ không ăn bữa sáng trước khi đi làm kịp nên đó là lý do khiến cậu chạy bán mạng mà không sợ nguy hiểm. Sau khi đặt chân đến được cửa phòng ăn, cậu định lao vào nhà bếp chuẩn bị làm việc thì gặp một bóng hình đứng trong nhà bếp đang đeo tạp dề thay cho vị trí của cậu 

- Bác quản gia? - Cậu nghiêng đầu ngờ vực lên tiếng hỏi. Người kia có vẻ nghe được tiếng động và có người kêu bèn xoay người ra sau

- Cậu Inui thức rồi à. Chúc cậu một buổi sáng tốt lành - Vị quản gia già có khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười tươi nhìn cậu

- Dạ bác cũng thế. À mà Koko đã thức chưa bác? 

- Cậu chủ thức dậy từ sớm, ăn sáng và đã ra ngoài giải quyết công việc rồi 

- Vậy sao ? - Nghe thế cảm xúc của cậu liền trầm xuống. Định rằng sẽ làm bữa sáng ăn cùng nhau rồi cậu sẽ xin lỗi anh về việc ngày hôm qua mà không ngờ cậu lại dậy muộn mất. Mà cho dù cậu có nấu thì chắc gì anh đã chịu ăn, thôi kệ anh không chịu ăn cũng được miễn anh không làm lơ cậu là được. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì bên này bác quản gia đã dọn bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng lên bàn

- Cậu Inui ngồi xuống dùng bữa sáng nhé - Không thấy người được gọi trả lời, ông (bác quản gia) liền ngước mặt lên nhìn thì thấy Seishu đứng bần thần trong có vẻ đang suy nghĩ gì đó 

- Cậu Inui...cậu Inui....cậu Inui 

- A...dạ....vâng có gì sao ạ - Tiếng gọi của ông thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ

- Tôi có gọi cậu vào ăn sáng mà không thấy cậu lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra sao ? 

- Không có gì đâu ạ. Lâu rồi không được nếm thử món do chính tay bác nấu, cảm ơn bác vì bữa ăn nhé - Seishu nhanh chân bước vào bàn ăn và dùng bữa, vì cậu sợ bác quản gia sẽ hỏi thêm nên cậu cắm cúi ăn không hề ngẩng đầu lần nào . Bác quản gia nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn yêu thương , giống như một người ba đang nhìn con vậy 

Sau khi dùng bữa xong có chút nhàm chán do không có việc để làm nên Seishu quyết định vào bếp làm bánh ngọt. Cậu hí hửng nhảy chân sáo tiến vào phòng bếp với tâm trạng đầy vui vẻ. Chuẩn bị nguyên liệu và để sẵn hết lên bàn ăn, cậu liền bắt tay vào làm. Khoảng một lúc lâu sau cậu cho bánh vào lò nướng và chờ đợi. Seishu rất mong chờ rằng Kokonoi sẽ yêu thích món bánh này, cậu đã dành hết tâm huyết vào món bánh này nên mong anh không ghét nó. Trong khi chờ đợi bánh chín thì cậu dọn dẹp sơ nhà bếp và đi tắm rửa một chút vì cả người cậu từ đầu đến chân chỗ nào cũng dính bột. Tắm rửa xong bước ra thì bánh cũng vừa chín, cậu trang trí bánh một chút rồi đem bỏ vào tủ lạnh để bánh ngon hơn.

Làm xong cũng đã gần 5h chiều nên cậu ra sân vườn hóng gió rồi chờ Kokonoi trở về. Ngoài vườn có rất nhiều loại hoa khác nhau và chúng đều do chính tay cậu chăm sóc. Bởi vì sao cậu lại tốn công như thế? Vì Kokonoi thích trong khuôn viên nhà có hoa cho căn nhà bớt đi vẻ u ám một chút, cũng làm cho khuôn viên quanh nhà đẹp hơn, vì thế mà cứ rảnh rỗi Seishu liền chăm sóc chúng một cách tận tình từng chút một. Việc này cũng khiến cậu đỡ nhàm chán hơn khi cứ phải ở trong nhà thế này. Nhìn trời cũng ngả màu ước chừng anh sắp về nên cậu đứng dậy đi vào nhà chuẩn bị bữa tối. Chuẩn bị vừa xong thì Kokonoi cũng về. 

- Lên phòng tắm rồi xuống dùng bữa nhé, tao chuẩn bị nước ấm cùng đồ sẵn cả rồi -  Tiếng cậu nói vọng ra từ phòng bếp nhưng không hề có tiếng đáp lại lời cậu, thứ đáp lại cậu chỉ có tiếng chân bước lên phòng của Kokonoi. Biết anh lơ mình, cậu liền mỉm cười chua xót, nơi lòng ngực cũng trở nên đau nhói. Một lúc sau anh cũng quay trở lại phòng ăn, ngồi vào bàn và không hề nhìn mặt hay có ý định sẽ nói chuyện với cậu. Khẽ thở dài, định ngồi xuống thì tiếng nói cắt ngang hành động kế tiếp của cậu 

- Tao cho phép mày ngồi à - Nghe thấy thế tim cậu bỗng chốc nhói đau, nhìn anh xa lạ hắt hủi mình mà đáy lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Gượng cười đứng thẳng dậy và đứng cách xa bàn ăn nhất có thể. Seishu cúi gầm mặt chìm đắm trong sự đau đớn nới lồng ngực truyền đến.

- Món bánh này ai làm ? - Nghe thấy anh nhắc đến bánh cậu ngẩng mặt lên nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi. Kokonoi nhìn thấy vẻ mặt đó liền biết do ai làm, không hiểu nguyên do gì anh cảm thấy tức giận tột độ. Dùng tay hất thẳng chiếc bánh trên bàn xuống đất khiến mọi người kể cả cậu đều ngỡ ngàng. Ai cũng nghĩ rằng Kokonoi sẽ thích món bánh này nhưng không ngờ lại bị hắt xuống đất hết, thật là uổng phí

- Cút ra ngoài hết, còn Inupee ở lại 

- Cậu chủ bình tĩnh bánh này không phải do....

- Bác cãi lời tôi? 

- Tôi không dám - Biết không thể ngăn được Kokonoi, ông liền quay người bước khỏi phòng bếp và mong rằng anh sẽ không làm gì quá đáng với cậu. Trong phòng bếp chỉ còn hai người, ở cùng anh một chỗ trong tình huống thế này khiến cậu có chút sợ hãi. 

- Mày bắt chước chị ấy thành thạo như thế sao Inupee? - Nghe anh hỏi đến mình khiến cậu hơi giật mình nhìn anh. Ánh mắt Kokonoi nhìn cậu bây giờ toàn là sự phẫn nộ cùng rét buốt

- Tao chỉ ngẫu hứng muốn làm bánh.... không có bắt chước chị Akane hay gì cả - Dứt câu một tiếng "rầm" vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch thế này. Anh đập mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn cậu. Nhìn vào ánh mắt này bất kì ai cũng không khỏi sợ hãi huống hồ là Seishu 

- Mày không được phép nhắc tên chị ấy. Đến cả bánh cũng học theo cách làm như đúc, còn cái đéo gì mày không làm theo không? 

- Tao... tao xin lỗi - Dù chẳng phải lỗi mình nhưng cậu vẫn nhỏ giọng xin lỗi chỉ mong anh có thể nguôi giận. Nhưng có vẻ điều đấy không làm anh nguôi giận mà còn khiến cơn tức giận càng lúc càng tăng. Giận quá mất khôn nên anh không hề biết mình gây ra thương tổn nặng nề đến cho cậu. Sau khi nghe được câu xin lỗi ấy, Kokonoi cầm cái chén trong tay phang thẳng vào đầu Seishu khiến phần va chạm chảy xuống một vệt máu dài. Seishu cắn chặt môi chịu đau đớn từ vết thương do anh gây ra và cậu không hề có ý định sẽ nhúc nhích hay mở miệng xin lỗi anh lần nữa. 

- Đã nhắc nhở mày một lần, cũng bỏ qua cho mày một lần để giờ mày phạm lỗi một lần nữa 

- Được lắm Inupee. Mày muốn dùng vũ lực thì tao chiều, không đánh mày ra bã tao không phải Kokonoi Hajime 

_End chương 6_ 

---------------------------------------

Dừng tại đây có hơi quạo nhưng dị nó sẽ gây cấn hơn =))) để mọi người hồi hộp chơi và mong dừng thế này sẽ khum ai bonk mình hihi :> 

Mình thương Inupee lắm yên tâm =))) 

Cảm ơn mng đã ủng hộ <3 

-Mia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro