Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tính cách hung tàn cùng cơn giận lấn át lý trí, Kokonoi bước nhanh đến giáng cho Seishu một bạt tay đau điếng và có lẽ bạt tay đó đã khiến khoé miệng cậu rách tươm máu. Chưa dừng lại ở đó anh nắm mạnh lấy tóc và kéo cậu về phía bàn ăn. Anh mạnh tay dọng thẳng đầu cậu mạnh ngay cạnh nơi chiếc bánh đang được đặt. Phần trán tiếp xúc mạnh với mặt bàn thô cứng khiến chúng đau nhói và có vẻ đã bị bầm cả vùng đấy. Seishu nước mắt chực trào nhưng vẫn cố kìm nén không để mình rơi nước mắt, giương mắt ra sau nhìn anh. Nhưng đáp lại ánh mắt cậu chính là ánh mắt khinh miệt, giận dữ

- Koko...xin lỗi...thật xin lỗi... - Seishu chợt nhận ra thanh âm mình vừa phát ra chỉ toàn là thanh âm của sự run rẩy, cậu rất sợ Kokonoi tức giận như thế này vì lúc ấy anh chẳng phải là một Kokonoi hiền lành, tươi cười mà mình biết

- Inupee à nếu đã làm bánh thì phải ăn đúng chứ, đâu thể bỏ dở món bánh ngon thế này được – Được anh khen cậu vừa vui vừa lo sợ. Chưa kịp định hình cho lời khen ấy thì chiếc bánh đã yên vị dưới sàn do anh đã hất thẳng chúng xuống. Seishu mở to mắt nhìn anh trông nơm nớp lo sợ vì có lẽ cậu hiểu được lời khen cùng hành động tiếp theo của anh là gì

- Xin mày...làm ơn...tao biết lỗi rồi...làm ơn tha cho tao

- Ha...tha cho mày sao? NẰM MƠ ĐI INUPEE – Đúng như những gì cậu nghĩ. Sau khi hất chiếc bánh xuống sàn, anh giựt ngược cậu lên và lần nữa dọng thẳng xuống chiếc bánh ấy

- Ăn đi Inupee, ăn cho nhiều vào – Vừa nói anh vừa nhấn mạnh đầu cậu sâu vào phần bánh khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Vì không thể hít thở Seishu quơ loạn hai tay với ý muốn anh tha cho cậu. Thấy được hành động đó của Seishu, Kokonoi cũng bỏ tay vì anh không muốn có án mạng xảy ra trong nhà mình. Cảm nhận được điều đó Seishu ngẩng đầu khỏi chiếc bánh và thở dốc hít từng ngụm khí vào cổ họng, tận đến khi cổ họng truyền đến sự đau rát cậu mới ngừng lại

- Trừng phạt nhiêu đây có vẻ đã đủ rồi, và tao mong mày ghi nhớ thật kĩ những gì xảy ra hôm nay mà xem lại hành động của bản thân. Nếu mày thực hiện tốt tao sẽ đối xử tốt lại với mày còn không thì bản thân mày cũng hiểu rõ được kết cục như thế nào rồi chứ – Từng hơi thở lúc nói của anh cứ phả vào tai khiến Seishu rùng mình. Nghe được lời cảnh cáo đấy toàn thân cậu trở nên run rẩy đến tột độ. Nhìn thấy thân hình run rẩy của cậu, anh nhếch miệng đầy đắc ý đứng lên bước ra khỏi phòng bếp

- Dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ. Để cậu ta tự làm, nếu tôi biết được ai giúp cậu ta thì không yên với tôi – Trước khi đi còn buông một câu đầy lạnh nhạt và cái liếc nhìn lạnh lẽo về phía cậu. Seishu nghe thấy hết chứ, nghe rất rõ là đằng khác, còn ánh mắt đó tất nhiên cậu cũng cảm nhận được nó giành cho ai. Giương mắt nhìn chiếc bánh cậu dành hết tâm huyết nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà lòng cũng chợt lạnh lẽo theo. Nước mắt hoà cùng máu chảy dài trên khuôn mặt bầm dập do bị hành hạ khiến ai cũng đau lòng.

- Biết mày thích bánh do chị Akane làm nên tao đã làm cho mày ăn. Có vẻ do tao làm không tốt, không ngon nên khiến mày không vui, hay do tao làm nên mày không thích... Haha chắc thế rồi

- Tao cũng chỉ muốn mày vui thôi mà sao lại khó như thế... - Seishu khóc, khóc trong đau đớn, khóc trong tức tưởi. Người làm cùng bác quản gia nhìn thấy cảnh này lòng ai cũng chua xót, thương cho cậu

- Cậu Inui để tôi phụ cậu dọn

- Không cần đâu ạ, nếu anh ấy biết mọi người phụ con rồi để bị đánh thì con thấy có lỗi lắm. Con làm được mà không sao đâu – Nở nụ cười nhẹ nhìn bác quản gia cùng người làm nhưng mọi người ở đó không ai cảm thấy vui cả. Một người xinh đẹp, luôn nở nụ cười tươi ngập tràn ánh nắng, ngập tràn vui vẻ, ấy vậy mà giờ đây lại nở nụ cười thê lương chua xót thế này. Inui Seishu đã chịu đựng những gì để có thể gượng cười như vậy cơ chứ...

Nếu Kokonoi ở đây nhìn thấy liệu có đau lòng không?

Chắc chắn không!

_End chương 7_

--------------------------------------------------

Xót cho Inupee :((( chắc tôi nhai đầu Kokonoi quá trời ạ 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 

-Mia-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro