Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không mang truyện ra nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, mình không đăng trên bất kì web nào khác ngoài Wattpad!!!

-------------------------------------------------

Trong căn bếp bừa bộn, đồ ăn cùng chén bát ngổn ngang dưới đất chỉ còn lại người con trai với thân hình nhỏ nhắn dọn dẹp hết thảy. Người con trai ấy vừa dọn vừa lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước chứa đầy nỗi buồn cùng sự đau đớn. Những người làm trong nhà chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng đau lòng mà không thể giúp được gì. Cũng đúng thôi chủ ngôi nhà này đã lên tiếng thì ai dám động tay vào mà giúp, họ còn gia đình và cần phải kiếm sống cơ mà. Cắm cúi hì hục dọn dẹp một lúc lâu thì phòng bếp trở lại nguyên trạng ban đầu như không hề có hỗn chiến, toan bước đi về phòng thì Seishu cảm thấy một trận choáng váng, đầu nhức dữ dội như ai đánh mạnh vào, cậu loạng choạng và may mắn vịn vào được cạnh bàn để giữ thăng bằng. Những người giúp việc thấy thế liền kinh hãi, chạy vào vội đỡ lấy cậu.

- Cậu có sao không, có bị làm sao...bla..bla - Hàng tá câu hỏi ập đến khiến cậu không nghe được gì mà chỉ càng cảm thấy đau đầu. Đưa tay đỡ lấy trán chờ cơn choáng váng qua đi thì cậu liền mỉm cười trấn an mọi người. 

- Không có việc gì. Cũng đã muộn rồi tôi về phòng trước, mọi người cũng nghỉ ngơi đi nhé - Không đợi câu trả lời, Seishu lách người bước thật nhanh lên lầu vì nếu còn ở lại thêm chắc chắn cậu sẽ không chịu nỗi mà đổ gục mất và cậu cũng không muốn ai phải lo lắng cho mình. Lên được đến trước cửa phòng, cậu hơi bần thần rằng có nên vào hay không vì sợ anh đang ở trong đấy. Đứng một lúc sau khẽ thở dài Seishu quyết định vặn nhẹ tay nắm mở cửa vào, ló đầu vào trong xác định không có ai, cậu liền bước vào. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cậu trượt dài ngồi bệt xuống sàn vì để vào được đây cậu dùng hết sức lực cả rồi. Ngồi một lúc lấy lại sức, Seishu đứng dậy bước đến tủ đồ chọn cho mình một bộ đồ và tiến vào nhà vệ sinh. Đóng cửa cẩn thận, đặt đồ ở nơi cần đặt, vô tình đi ngang tấm gương khiến cậu đứng khựng lại. Quay mặt nhìn bản thân trong gương, cậu khẽ mỉm cười. Trong gương bây giờ hiện lên một gương mặt xanh xao, một vài chỗ vì va đập mà tím đen cùng vết máu trải dài xuống tận cằm nhìn có vẻ hung tợn nhưng không ngăn được vẻ đẹp ẩn sâu ấy. "Này mà hù lũ trẻ chắc được quá nhỉ" suy nghĩ này không khỏi khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười.

- Từ khi nào mày lại thảm hại đến mức này vậy Seishu. Cũng phải thôi ai bảo mày làm phật ý anh ấy, bị thế cũng đáng - Độc thoại một mình rồi lại nở nụ cười chua xót, nhưng từ bao giờ cậu lại xem thường bản thân đến mức phải thốt nên câu nói ấy.

 Có lẽ từ lúc phải lòng Kokonoi

Sau khi gột rửa khoảng 20p, Seishu cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Seishu cảm thấy cơ thể thư thái, nhẹ nhõm hơn lúc nãy khá nhiều, tuy nhiên cơn đau đầu vẫn không hết và có dấu hiệu tăng lên. Vừa lau khô tóc vừa lục tìm bông băng cùng hộp y tế để băng bó thì chuông điện thoại chợt vang lên. Seishu với tay cầm điện thoại lên nhìn xem ai gọi vào giờ này và trên màn hình hiện tên người cậu không muốn nói chuyện lúc này: "Chị Akane", dù không phải ghét bỏ gì nhưng bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Phân vân có nên bắt máy hay không thì màn hình chợt tối đen, có vẻ như thời gian nhận máy đã qua nên điện thoại cũng đã tắt; chưa đầy 2p tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa và vẫn là cuộc gọi đến từ người đấy, khẽ thở dài và nhấn nút nghe máy.

- /Alo, em đây/ 

- /Em làm gì đến bây giờ mới bắt máy thế?/ - Giọng điệu bên kia có chút tức giận cùng lo lắng, cũng phải thôi vì cậu ít khi để người khác gọi lại đến lần thứ 2 mới bắt máy, nhất là với Kokonoi và người chị cậu yêu quý  

- /Em đang lau tóc không để ý đến, xin lỗi chị nhé. Có chuyện gì mà muộn vậy còn điện cho em thế?/ 

- /Nhớ em nên điện thôi, không được à?/

- /Được được không ai dám cản chị/ - Khẽ bật cười vì câu hỏi đáng yêu ấy, cậu bật loa ngoài đặt điện thoại lên giường rồi cẩn thận băng bó vết thương cho bản thân.

- /Hì...dạo này em với Hajime thế nào rồi? Vẫn hạnh phúc chứ?/ 

- /Ừ thì... vẫn tốt chị ạ, không xảy ra cự cãi gì cả/ - Đây cũng nằm trong lý do cậu không muốn nghe điện thoại của chị ngay lúc cả hai vừa mới đánh nhau thế này.

- /Em chắc chứ Seishu?/ - Akane có vẻ nhận ra giọng điệu khác thường của em trai mình nên nghi ngờ mà hỏi ngược lại, vì cô cảm nhận được giọng nói Seishu có chút buồn hơn mọi ngày. 

- /Đến chị cũng không tin em à? Em và Koko rất bình thường, Koko cũng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương, nuông chiều em như việc một người chồng  thường làm, có khi còn tốt hơn thế/ - Vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, không muốn chị biết nên cậu dùng chất giọng có vẻ như đang thực sự hạnh phúc mà trả lời.

- /Vậy chị tin em. Giữ gìn sức khoẻ thật tốt đấy, cũng đừng thức khuya mà đổ bệnh/ 

- /Chị cũng vậy đấy/

- /Cũng muộn rồi, chị tắt máy đây. Ngủ ngon nhé Seishu/

- /Chị ngủ ngon/ - Một tiếng tít vang lên thông báo cho cuộc gọi kết thúc, Seishu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đến ngẩn người. Hiện tại cậu có hạnh phúc không, có được như lời nói ấy không hay chỉ lời bịa đặt chỉ để chị Akane không phải lo lắng? Tất nhiên là không rồi, cậu làm gì có được thứ hạnh phúc mà nó vốn dĩ nên thuộc về chị ấy. Seishu khẽ bật cười, cố nén nước mắt sắp chực trào nơi đôi mắt đỏ hoe cùng sự đau nhói nơi lồng ngực mà tiếp tục việc đang làm dở dang. Cậu băng bó nốt phần còn lại rồi thu dọn mọi thứ, đem bông gòn thấm máu bỏ vào thùng rác rồi về giường tắt đèn ngủ. Nhưng cơn đau đầu hành hạ khiến cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ được, đành ngồi dậy kéo hộc tủ cạnh giường lấy ra lọ thuốc ngủ đổ ra một viên rồi uống. Nằm trở lại giường nhìn lên trần nhà cảm nhận sự nhói đau nơi trái tim cùng những suy nghĩ làm đau bản thân mình không khỏi khiến cậu nghẹn ngào. Được một lúc thuốc có tác dụng Seishu liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại cũng là lúc giọt nước mắt không thể kìm được lặng lẽ rơi xuống thấm vào chiếc gối rồi tan biến.

Seishu mãi không biết rằng từ giờ về sau lại là chuỗi ngày đau thương. 

_End chương 8_

----------------------------------

Chương mới lên sàn sau khoảng thời gian bận rộn cùng suy nghĩ ý tưởng. Mình cũng đã khá bí ý tưởng và có dự định sẽ drop truyện một thời gian, nhưng vì yêu quý sự ủng hộ của mọi người nên mình sẽ cố gắng để không drop bé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, và yêu mọi người <3 

-Mia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro