12 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12


Tập hồ sơ số 2122-S, dãy tội hình sự, mục cố ý giết người…

Nguyên cáo: Krystal Jung SooJung.

Luật sư đại diện bên nguyên cáo: Jung Hason.

Bị cáo: Kwon Yuri.

Luật sư biện hộ: Seo JooYoung.

Nhân chứng: Kim Taeyeon, Ha MinYoung.


Bản tường thuật của nguyên cáo do luật sư đại diện trình lên bồi thẩm đoàn về quá trình gây án của bị cáo:

(Sau đây chỉ là đoạn trích quan trọng của bản tường thuật mà Au đã trích ra)

<<Hôm nay, tôi có mặt ở tòa nhà bỏ hoang đó thay cho chị tôi-Jessica Jung vì tôi nghĩ chuyến đi này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của chị ấy…

…Và quả thật, tôi đã đúng…
.
.
.
...Lúc đó mặt trời đã lặn sau tòa nhà cao phía sau lưng tôi, ánh nắng heo hắt rọi vô khoảng không tối của nơi tôi đứng làm tôi lờ mờ nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của chị ta chiếu thẳng vào tôi…

Tôi đã rất sợ hãi khi thấy ánh nhìn đó, nó như ánh mắt của sát thủ nhìn con mồi của mình trước khi ra tay vậy….

…sợ hãi, tôi chỉ có thể run rẩy lùi dần về phía sau, miệng ra sức thuyết phục Kwon Yuri buông cây súng đang chĩa thẳng vào tôi ra…

“Yuri unnie, chị không thể làm như thế này…em không làm gì cả…”

“Tội mày đáng chết, cả nhà họ Jung của mày nữa…”

“Chị đừng vô lý thế…mấy việc đó, không liên quan đến gia đình tôi…”

“Ngụy biện, miệng lưỡi của mày y chang cha mày, một lũ quỷ sứ”

“Chị nói sao cũng được…nhưng chị buông súng trước đi, làm thế này chị chỉ thêm tội mà thôi…”

“Ha ha, lo cho tao à??? Đừng lo, dù có chết thì tao cũng nhất định giết sạch nhà mày trước đã…ĐỨNG LẠI, ĐỒ QUỶ CON…”

…và tôi bỏ chạy trước khi chị ta kịp nói hết, tôi chạy chạy và cứ cắm đầu chạy bằng tất cả sức lực của mình…Nhưng chị ta quá nhanh, chị ta bám sát theo sau tôi, miệng không ngừng nguyền rủa gia đình tôi và cả tôi, thật quá đáng sợ…

Tôi chạy được tới tầng 1 thì không thấy chị ta đâu cả, nhẩm tính đã thoát được nên tôi vội vã chạy ra cánh cửa chính để cầu cứu bất kỳ ai đi ngang qua…

<BẰNG>

Một tiếng nổ lớn vang lên bất chợt ngay bên cạnh tôi…tôi sững sờ đứng tại chỗ vì quá sợ hãi…

“Mày nghĩ sẽ thoát sao đồ quỷ nhỏ???”

Là Kwon Yuri, chị ta vừa bắn vào bức tường bên cạnh tôi nhằm uy hiếp tôi đứng lại…biết đã không thể chạy thoát, tôi quay lại nhìn chị ta và cố năn nỉ chị ta tha chết cho tôi…

“Đừng…Yuri unnie…em không làm gì chị cả…tha cho em…” lúc đó tôi thậm chí đã bật khóc chỉ để chị ta tha cho tôi…

“Mày khóc à? ờ, đúng rồi, nhà họ Jung tụi mày chỉ biết khóc vì chính bản thân tụi mày thôi, còn người khác khóc thì tụi mày mặc xác…”

“Chị nói gì em không hiểu…nhưng xin chị, buông súng đi, em sẽ xem như không có gì xảy ra…” chị ta vẫn cứ lăm lăm khẩu súng mà lảm nhảm những câu nói điên khùng, còn tôi thì chỉ cố ngăn chị ta sát thương mình…

“Được thôi…chỉ cần mày quỳ xuống và dập đầu lạy tao 3 cái thì tao sẽ tha cho mày”

“Chị…”

“Sao? Làm không? Tao đếm tới 3 nhé…1…2…”

“Khoan, tôi…tôi…làm…”

Để giữ mạng sống, tôi đành phải làm theo yêu sách nhục nhã đó…tôi đã quỳ trước mặt và quỳ lạy trong tràng cười hả hê của chị ta…

“Tôi…tôi lạy xong rồi đấy…chị tha cho tôi…được chưa…”

“Tha cho mày…??? Mơ đi…MÀY SẼ LÀ ĐỨA ĐẦU TIÊN TAO TIỄN XUỐNG ĐỊA NGỤC…”

Mắt chị ta long lên sòng sọc, chị ta tiến nhanh về phía tôi và tay lăm lăm cò súng…và…

<XOẢNG>

<BẰNG>

…Tôi liều mình hất cái xô nhôm ngay kế bên vào mặt chị ta và dường như điều đó có tác dụng…phát súng ngay khoảnh khắc sau đó của Kwon Yuri nhắm vào đầu tôi bị trượt trong gang tất…nhưng lại gim thẳng vào vai trái tôi…

…Qúa đau đớn, tôi ngất đi trong tiếng gọi lan man của ai đó giống Kim Taeyeon unnie…>>

Kết thúc bản tường thuật. Đã có sự chứng nhận tính xác thực từ phía các nhân chứng, gia đình nguyên cáo và nguyên cáo.


Sau rất nhiều bằng chứng, sự chứng kiến của các nhân chứng đã được xác định tính đúng đắn và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định xử bị cáo Kwon Yuri 7 năm tù vì tội cố ý giết người.

Bản án có hiệu lực từ ngày 25/12/2007.

o0 Tòa án tối cao 0o



Tay thanh tra cấp thấp cầm trang hồ sơ trong tay nhẹ khép lại, phút chốc anh ta bỗng thở dài một tiếng rất sót xa….Vụ án hơn 4 năm về trước tưởng chừng đã rơi vào im lặng nay lại bị lôi ra ánh sáng vì tội phạm thủ ác trong vụ án này bỗng nhiên “chết đi sống lại”…

Bước theo dãy hành lang tối tối, tay thanh tra chậm chạp lê từng bước chân về phía văn phòng cảnh sát trưởng cơ hồ như anh không hề muốn đem sấp hồ sơ này đến tay sếp của mình vậy...Có lẽ nhiều người sẽ không hiểu, nhưng chính anh lại quá rõ những gì đã diễn ra và được ghi lại trong những trang giấy pháp luật này chỉ là mớ rác rưởi thối tha không hơn kém của một âm mưu nhằm vu oan cho cô gái tên Kwon Yuri ấy…

Bằng chứng hoàn hảo, nhân chứng đầy đủ, thời gian khớp đến từng chi tiết…tất cả những gì để buộc tội Kwon Yuri dường như hoàn hảo đến phi tự nhiên…Nhưng, bằng chứng là thật và đứa con gái họ Kwon kia chắc chắn bị vào tù vì tội ác mà cô ta không hề gây ra…

Pháp luật ngày ấy xét xử Kwon Yuri đã bị bóp méo thảm thương bởi những đồng tiền tội ác…và bây giờ, một lần nữa, lịch sử lại lặp lại, một lần nữa…

…………

Yuri khép cánh cửa xe sau khi đã ngồi vào sau tay lái, hôm nay là một ngày vất vả nhưng đầy tiếng cười…

“Vậy Yuri về nhé, chúc em ngủ ngon” Cô bác sĩ quay sang bạn gái mình

“Vâng, Yuri cũng vậy. Sáng mai gặp lại nha. Bye, Yuri” Mina nở nụ cười tươi trước khi hôn vào một bên má Yuri

“Uhm, bye em” Yuri vẫy tay chào Mina rồi cho xe chạy ra khỏi khu phố cao cấp thuộc ngoại ô thành phố, đến lúc cô phải trở về căn nhà ấm cúng của mình…
.
.
.
Thả hồn theo những cơn gió mát vùng ven, Yuri chợt nhớ lại những truyện xảy ra tối hôm đó tại nhà của ChunHo, không hiểu sao, cô không thể quên được nụ hôn đó dù biết nó là sai trái. Cả 2 tuần nay cô cố tránh mặt Jessica ở bất kỳ nơi nào cô gái kia đặt chân tới, cô cảm thấy khó xử và muốn cô gái kia biết hành vi của mình là tội lỗi… Yuri ghét những cô gái lẳng lơ, nhưng cô biết rằng điều mà cô thực sự sợ hãi là một điều khác, chỉ mới gặp lại có vài lần, nhưng cảm giác và những hành động cô đối với Jessica thật sự quá khác biệt, nên điều đó làm cô sợ…

…Cô sợ mình sẽ yêu cô gái tóc vàng đó…

Chiếc xe màu đen dừng bước ngay trước ngôi nhà màu xanh bầu trời, trong bóng tối căn nhà hiện lên một màu xám ấm áp thay thế cho màu mát mẻ vốn có của nó khi có đầy đủ ánh sáng. Một sự sắp đặt thông minh của cô gái tóc đen và em họ của cô ấy, một thích màu xanh lam, một thích màu xám…

Thở dài, Yuri bước chậm rãi lên từng bậc tam cấp trước nhà mình, cô khẽ với tay lên phần nhô ra trên cánh cửa chính…chiếc chìa khóa nhà được để đó như một thói quen những ngày sống bên Mỹ vẫn được duy trì ngay cả khi cô đã rời xa đất nước ấy…

“Cô Kwon…Chúng tôi có việc cần thời gian của cô” Yuri quay lại ngay khi giọng nói lạ vang lên sau lưng cô

“Vâng? Các anh là?”

“Chúng tôi là cảnh sát, có một vụ án chúng tôi cần sự hợp tác của cô” tay thanh tra cấp thấp khó khăn cất lời, một lần nữa chính anh ta phải đi triệu tập cô gái họ Kwon này…

“Vụ án nào? Tôi không hiểu các anh đang nói gì?” Yuri tròn mắt, một thoáng bối rối bỗng hiện lên

Lắc đầu ngán ngẩm, tay thanh tra cấp thấp đưa cho Yuri bản triệu tập của sở cảnh sát có chữ ký của cảnh sát trưởng…

“Cô sẽ biết khi tới sở của chúng tôi thôi, mời cô theo tôi”

Rắc rối nối tiếp rắc rối, Yuri bị đưa đi trong sự ngỡ ngàng của bản thân cùng sự khó chịu đeo đẳng tay thanh tra kia, chứng mất trí của cô giờ đây dường như đang gây thêm bất lợi cho cô gái da ngăm vì cô không thể biện hộ bất kỳ điều gì cho một tội lỗi mà chính cô cũng không thể nhớ nổi…

Bước đi hiểm độc đầy cạm bẫy của tay cao thủ,
Con vua bị đưa vào thế nguy hiểm cùng cực,
Đâu đó, một bước đi ẩn dấu kín đáo…
…chỉ chờ có 1 sơ hỏ nhỏ nữa thôi,
…Thì bàn cờ sẽ nhanh chóng ngã ngũ…


END CHAP.

CHAP 13



<CỘC CỘC>

Cô thư ký rụt rè đặt tay gõ lên cánh cửa gỗ sồi được điêu khắc công phu, 3h hơn, khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của sếp-khoảng thời gian mà bất kỳ ai cũng không được phép làm phiền…

“Có chuyện gì?” một giọng lạnh lùng vang vang sau cánh cửa

“Dạ, có tiểu thư Seo tìm sếp ạ…”

“Cho cô ấy vào” Nghe tới đó, cô thư ký thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời khỏi cánh cửa…

<CỘC CỘC>

“Vào đi”

Cô gái trẻ nhẹ vặn nắm đấm sau khi có sự cho phép, đây không phải lần đầu cô đến đây cũng như thân phận đặc biệt khiến cô có thể tự nhiên đi vào, nhưng phép lịch sự luôn là điều nên giữ…

“Sao hôm nay em lại đến giờ này?” giọng nói lạnh băng vẫn vang lên đều đều sau chiếc ghế xoay to lớn, có chút không hài lòng xen giữa tông giọng vô cảm…

“Có vịệc đột xuất nên em mới mạo muội làm phiền anh giờ này. Xin lỗi anh.” Joo Hyun cúi đầu, dù lý do gì đi nữa thì phá vỡ nguyên tắc là điều không tốt…

“Em xin lỗi thì có chuyện lớn rồi. Ngồi đi, hôm nay phá lệ rồi thì phá tới cùng vậy.”

“Cảm ơn anh, YongHwa”

Khẽ nở nụ cười, Joo Hyun ngồi xuống đối mặt với chàng trai trẻ mang sắc thái lãnh đạm trước mặt, cô luôn ý thức được vị trí của mình đối với con người này…

“Vậy, nói anh nghe vấn đề của em nào…” YongHwa nhấn nút số 1 để gọi thư ký mang trà cho mình, ánh mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ…

“Em muổn trở về vùng ven 1 tuần, Yuri unnie bị cảnh sát triệu tập rồi”

“Sao em lại về đó? Em có chứng cứ mới rồi sao?”

“Vẫn chưa…nhưng em phải quay lại để làm luật sư biện hộ cho unnie ấy”

“Không được. Thứ nhất, em vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, có về vẫn không có tác dụng gì. Thứ hai, em có chắc ra mặt trực tiếp liệu có ổn? em biết ai đứng sau vụ ấy mà…” YongHwa nhẹ rót trà vào ly cho Joo Hyun, vẫn đều đều thuyết phục…

“Anh đã biết việc ấy rồi sao?”

“Ngay lúc Kim Taeyeon tìm lão viện trưởng kia, rồi gặp tay cảnh sát trưởng ở quán Sushi nữa. Tất cả anh đều biết hết”

“Anh…vậy sao anh giấu em những chuyện đó, đã thế còn không ngăn Taeyeon unnie lại nữa…” Joo Hyun tức giận, cô đang kiềm lời nói lại hết sức có thể trước thái độ “chuyện chẳng có gì” của ai kia…

“Vì anh muốn cô ta là kẻ đứng ngoài ánh sáng, kẻ ra tay trước không phải lúc nào cũng có lợi đâu…”

“Nhưng giờ thì Yuri unnie bị bắt luôn rồi, còn bằng chứng thì chả thấy đâu. Chúng ta chưa làm gì đã bị trói chặt rồi…”

“Chưa có chứ không phải là không có. Em yên tâm đi, nếu thuận lợi, cuối tuần này sẽ có quà cho em. 1 món quà tốt cho em và cả Yuri nữa” YongHwa mỉm cười trấn an Seo, anh từ tốn đẩy 1 tờ giấy và 1 cái USB cho cô ấy…

“Đây là…”

“Bản sao món quà, còn đợi xử lý, nếu thuận lợi thì 2 ngày, còn không thì cuối tuần này sẽ xong”

“Nếu anh đã nói thế thì em yên tâm rồi, nhưng em vẫn phải về để làm đại diện cho Yuri unnie…”

“Không cần đâu, Yongshik đã làm việc đó rồi, em cũng biết em trai anh là luật sư như thế nào rồi chứ?”

“Vậy…”

“Em chỉ cần ở đây, tiếp tục vịêc thu thập chứng cứ buộc tội Jung SoHan. Những việc còn lại, cứ giao cho anh”

“Em cảm ơn anh”

“Không có gì, nhưng đổi lại, 1 buổi hẹn hò chứ? Lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa đi chơi cùng nhau, cứ thế này chắc không ai còn nhận ra em là bạn gái của anh…”

YongHwa nở nụ cười tươi tắn đầu tiên từ buổi nói chuyện, khẽ nắm lấy tay cô gái đối diện và trao cho cô ấy những cử chỉ âu yếm dịu dàng nhất. Sau những giờ phút làm việc bận rộn thì điều anh mong muốn nhất chỉ là được ở bên cô gái mà anh yêu nhất-một người mà dù phải bất chấp thủ đoạn thì anh cũng nguyện làm chỉ để giữ người đó cho riêng mình…

Joo Hyun gật đầu cười hiền với YongHwa, trước mặt giám đốc của công ty luật lớn nhất Seoul thì cô như trở thành 1 con người khác, sự lạnh lùng gai góc biến mất để nhường chỗ cho sự nhẫn nhịn, mềm dẻo….Gặp anh 3 năm trước ở Mỹ, quen biết rồi yêu đương. Trở thành bạn gái của anh là cái giá cô phải trả cho những hậu thuẫn lớn mà anh dành cho cô và cô cam tâm tình nguyện thực hiện cái giá ấy, dù thực tâm, Joo Hyun luôn biết trái tim cô thuộc về 1 người khác…

“Thôi, cũng muộn rồi, đã làm mất giấc ngủ trưa hiếm hoi của anh, em về đây, hẹn gặp anh hôm khác nhé”

“Seo Hyun”

“Vâng?”
.
.
.
Bằng một cử động nhanh nhẹn nhưng không kém phần nhẹ nhàng, YongHwa khẽ kéo Seo Hyun lại gần mình, áp môi lên môi cô, rồi lướt qua má, đến tai, ấm áp…

“Anh yêu em”

Lời thì thầm của anh như gió thoảng, mang đến cho Seo Hyun một cảm giác vừa gai người lại vừa…nói sao nhỉ…một cảm giác mà cô chưa trải qua bao giờ, rất giống với người ấy đã từng mang lại, nhưng lại không phải là người ấy, Seo Hyun ý thức rất rõ điều ấy…

Giữa hai người cách nhau một chiếc bàn gỗ dài, YongHwa cứ ôm cô thế này làm Seo Hyun có phần không thoải mái, cô khẽ cựa quậy. Cuối cùng anh cũng buông cô ra.

“Seo Hyun, tối thứ 7 này, 19h tại rạp chiếu phim Big One nhé”

.
.
.

3 năm trước
New York, đêm Giáng Sinh

Dòng người đông đúc náo nhiệt trong không khí lễ hội cuối năm càng làm nổi bật bóng dáng một cô gái dong dỏng cao đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà hát lớn. Lẻ loi. Cô độc.

Cầm trong tay cốc cà phê giấy giờ đã nguội ngắt, Seo Hyun bần thần nhìn dòng người qua lại, cô nhớ biết bao cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc của những mùa Giáng Sinh trước, khi cô vẫn còn ở Seoul. Khi mọi chuyện chưa bắt đầu…

“Seo à, sao lúc nào em cũng chậm chạp thế? Trông em cứ như bà cụ non ấy, oái, unnie xin lỗi mà, hahahhaha…”

“Seo, nhìn này, tuyết rơi rồi kìa, lạnh quá, đưa tay đây unnie ủ ấm cho, phùuuuu”

“Seo ơi, Seo à…”

Một giọt nước mắt không biết từ bao giờ chảy dài trên gương mặt bất động, Seo Hyun cứ để mặc cho nước mắt chảy xuống, đến môi, mặn chát…

“Lau nước mắt đi, xấu quá, mặt mũi lem nhem hết cả”

Một bàn tay chìa chiếc khăn trắng tinh kẻ 2 đường viền song song màu cà phê sữa trước mặt cô. Seo Hyun vẫn cúi mặt, cô lắc đầu quầy quậy, cốt yếu để cho người lạ mặt biết ông ta đang làm phiền cô, và cô không cần bất cứ ai thương hại cả, lòng tự trọng của cô không cho phép.

Người lạ ngồi xuống đối diện với Seo Hyun, bất ngờ đưa tay ra lau mặt cô. Từ cằm, rồi chậm chạp lên đến má, e dè, cuối cùng là mắt. Seo Hyun cảm nhận rất rõ, tay người ấy rất dịu dàng, như đang nâng niu một vật dễ vỡ.

“…đ…được rồi…cám ơn ông nhiều lắm, tôi phải đi đây”

Cô cúi đầu đi qua người ấy, vai khẽ chạm vai người ấy, lúc đó, tuyết đã rơi dày đặc, đường phố vẫn đông đúc ồn ào như trước, nhưng định mệnh đã khẽ vẫy chiếc đũa kỳ diệu của mình lên. Chuông trên tháp nhà thờ vừa đổ một hồi ngân nga, âm vang khắp nơi.

Đúng 12h đêm.

Merry Christmas!!
.
.
.
Đôi khi định mệnh sắp đặt, cho ta gặp được người ấy. Và ta biết rằng, bắt đầu từ bây giờ ta đã tìm ra mục tiêu cho cuộc đời mình. Chỉ trong một khoảnh khắc…
.
.
.

Đêm 31/12. Đêm giao thừa

Hôm nay Yuri đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Dù vẫn chưa mở mắt ra nhưng bác sĩ nói ý thức cô ấy đã quay về, có điều vì lý do gì đó mà vẫn chưa chịu tỉnh dậy thôi. Đã vài lần Seo Hyun thấy ngón tay chị họ mình giật giật, cô mừng thầm, nhưng rốt cuộc Yuri vẫn cứng đầu, không chịu mở mắt dù chỉ một chút.

“Jung SoHan, tất cả mọi việc là do ông, bây giờ ông hả hê lắm chứ gì, nhưng, đáng tiếc, ông vẫn không ngờ rằng Yuri unnie vẫn còn sống, dù unnie vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng tôi thề, Seo Hyun này sẽ làm tất cả để Yuri lấy lại những gì thuộc về unnie ấy. Còn bây giờ, ông cứ cười đi, cứ sung sướng đi,vì sau này, ông sẽ phải khóc lóc mà cầu xin chúng tôi!”

Hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay, đau đến bật máu mà không thể khóc được, vì cô đã khóc quá nhiều rồi.

Seo Hyun mở cửa phòng bệnh rồi khép lại, cô cần phải hít thở không khí trong lành, nếu không, mùi ête và mùi thuốc khử trùng sẽ giết chết cô mất.

Cô đứng đợi thang máy, đến khi cánh cửa mở ra thì bước vào trong mà không để ý bên trong cũng đang có người. Uể oải, Seo Hyun bấm nút cho thang máy chạy thẳng xuống tầng trệt bệnh viện, từ đây cô có thể đi dạo một vòng khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh mát. Đây là thời điểm thư giãn hiếm hoi trong ngày của Seo Hyun, cũng là lúc mà cô yêu thích nhất, vì khi đó, cô có thể tháo bỏ lớp mặt nạ và được trở lại là chính mình.

“Không khóc trông cô đẹp hơn đấy”

Giật mình, Seo Hyun ngơ ngác quay về phía phát ra giọng nói. Buồng thang máy chật hẹp, không khó để Seo Hyun nhận ra cùng với cô là một người thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt đẹp nhưng không kém phần nam tính, mạnh mẽ, đặc biệt, anh có một đôi mắt như đọc thấu được suy nghĩ người khác. Và tóc anh màu đen.

Phải, đen chứ không phải nâu, vàng hay hung đỏ của dân Mỹ ở đây, và mặt anh cũng có những nét rất châu Á, nhưng rất Tây. Một vẻ đẹp lai hoàn hảo.

“Cô còn nhìn nữa tôi ngại lắm, tôi cũng biết mắc cỡ đấy” Nói xong, anh nháy mắt. Mỉm cười với vẻ mặt tỉnh như ruồi.

Seo Hyun bối rối quay ra hướng khác, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay phắt lại.

“Khi nãy anh nói thế là ý gì? Tôi không quen biết anh, cũng chưa từng thấy anh. Thế là thế nào?”

“OMG…để tôi nhắc cho cô nhớ, đêm Giáng Sinh, bậc thềm nhà hát lớn, cà phê giấy, một cô gái xinh đẹp nhưng mặt mũi tèm lem ướt nhẹp như một con mèo con bị nhúng nước…bây giờ cô đã nhớ ra tôi là ai chưa?”

Seo Hyun nhớ đêm ấy, nhưng người trước mặt cô chịu không nhớ nổi. Cũng phải thôi, vì lúc ấy cô đâu có để ý gì đến xung quanh đâu, đến cả người lau mặt cho mình cô còn không thèm nhìn, sao có thể nhận ra khuôn mặt ấy được?!

“…thì ra anh là người đó”

“Ừ, tôi chính là người đó. Chúng ta làm quen nhé, Tôi là Jung YongHwa, năm nay 19 tuổi, còn cô?”

“Uhm, Seo JooHyun, anh cứ gọi tôi là Seo Hyun, 18 tuổi”

“Chào cô, Seo Hyun, rất vui được biết cô…”

.
.
.
10...9...8...3...2........1.......HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!
.
.
.
Câu chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước ra khoảng trời rộng lớn rợp sắc màu rực rỡ của pháo hoa, và kéo dài mãi cho đến 3 năm sau…


END CHAP.

CHAP 14-1



<CẠCH, CẠCH, CẠCH>Tiếng động lạ vang lên đều đều trong khung cảnh đen tối, ai đó đang cố thực hiện 1 hành vi ám muội theo lệnh đã được chỉ thị…

<XOẠCH>

Cánh cửa sắt bật mở, những tài liệu mật hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ, chỉ cần 1 trong số chúng cũng đủ để cả 1 tập đoàn phải sụp đổ. Nhưng, kẻ bí ẩn không cần những điều đó, điều mà hắn cần là 1 thứ khác-chiếc USB chứa đựng bí mật thật sự của 4 năm về trước…

“Wt****??? Sao không thấy nhỉ? tin tức nói nó ở đây mà…” sau 1 hồi lục lọi không kết quả, kẻ lạ đóng sập két sắt lại trong vẻ tức tối…

“Alô, boss, sao tôi không thể thấy nó? Tôi tìm kỹ lắm rồi, không hề sai sót…”

Chiếc Iphone bật sáng nhấp nháy thay thế cho ánh đèn pin, 1 cuộc đối thoại ngang hàng với boss cho thấy kẻ lạ mặt thật sự không phải hạng vừa, tuy hắn chỉ là kẻ trộm, nhưng lại là kẻ trộm cao cấp, hắn chỉ thực hiện phi vụ khi chắc chắn và hẳn nhiên là để đảm bảo được sự thành công thì thông tin chính xác là 1 trong những nhân tố tác động quan trọng nhất…

“Cái gì??? Tìm lại à? tôi không có phải con rối của cô đâu nhé, Kim Taeyeon. Nếu không vì cô đã giúp tôi thì còn lâu tôi mới làm vụ này, dẹp đi, tôi về.”

Tắt phụt chiếc điện thoại, kẻ bí ẩn bực tức bỏ ra khỏi tòa nhà sau khi cãi nhau 1 trận với kẻ đã thuê hắn…

…Nhưng, hắn có thể là siêu trộm chứ không thể là 1 kẻ thông minh xuất chúng. Ngay khi hắn bỏ đi, trong căn phòng tối lúc nãy bỗng lóe lên đốm nhỏ màu đỏ, chiếc đèn nhấp nháy của camera ẩn báo hiệu đã kết thúc đoạn phim vừa quay được-đoạn phim của 1 tên trộm với cái tên Kim Taeyeon thốt ra từ cái miệng của chính hắn…

…………

…00:21 a.m, đúng 48 giờ đồng hồ ở trong tù…

Chiếc đồng hồ dạ quang hiện rõ từng con số chỉ rõ thời gian chính xác mà Yuri đã bị nhốt sau cái song sắt nhàm chán này. Thở dài, cô gái da ngăm chán nản gác tay lên trán và tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ nhỏ bên trên và đếm sao trời, cái khung bé tí chỉ có thể nhìn thấy vài ngôi sao, đếm đi đếm lại vẫn có mấy cái…giờ thì Yuri đã hiểu cái cảm giác tù túng mà những tù nhân trong phim ảnh vẫn hay trải qua, trả trách họ luôn có xu hướng phát điên mọi lúc mọi nới như thế…

Một vài hình ảnh tua lại trong trí nhớ của Yuri, hình ảnh cuộc thẩm vấn với tay thanh tra đứng tuổi có ánh mắt u buồn cứ ám ảnh lấy cô, có cái gì đó cho cô biết là ông ta khá miễn cưỡng với cuộc thẩm vấn cô và điều đó thật sự rất kỳ lạ. Miễn cưỡng bỏ qua chi tiết đó, Yuri nhớ đến chi tiết tiếp theo là cuộc cãi vã giữa luật sư Jung Yongshik (em trai của Yonghwa) và cảnh sát trưởng- sếp lớn của tay thanh tra đã thẩm vấn cô, chỉ là vấn đề về quyền bảo lãnh tại ngoại mà sao cả 2 người đó lại tỏ ra quá g*y gắt, luật sư Jung thì không nói, anh ta chỉ làm nhiệm vụ, nhưng còn cảnh sát trưởng thì lại quá có vấn đề…giống như cảm giác đối với tay thanh tra, chỉ có điều, với cảnh sát trưởng, Yuri cảm thấy ông ta rất rất muốn nhốt cô vào tù, tựa hồ như chính ông ta mới là nguyên cáo vậy…

…Cùng là cảnh sát, nhưng cấp dưới thì không muốn nhốt cô, còn cấp trên thì cứ khăng khăng tống cô vào tù. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra??? Và cái tội lỗi trời ơi đất hỡi của 4 năm về trước bỗng từ đâu ập lên đầu cô vậy???...

Kết lại 1 điều, Yuri cảm thấy điều cần nhất bây giờ chính là trí nhớ đã mất của cô…

“Không ngủ được à?”

Giọng nói khàn khàn vang lên thu hút sự chú ý của cô gái da ngăm, cô ngẩng lên và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự của tay thanh tra…

“Sữa nóng chứ? Thức khuya luôn đói bụng mà…”

Nhận lấy ly sữa từ tay của người đối diện, Yuri nhìn ra cánh cửa song sắt đang mở tung, hình như tay thanh tra này không hề có chút nghi ngờ nào về ý định vượt ngục của cô, tất nhiên trong trường hợp cô thực sự muốn vượt ngục kìa…

“Tôi thực sự không thích chuyện này chút nào cả, tôi thực sự chán ngấy việc cứ phải bắt cùng 1 đứa con gái nhiều lần…”

“Ý ông là tôi sao???”

“Ờ”

“Sao ông nói thế?”

“Mất trí nhớ vào lúc này phiền nhỉ? cho cả cô và tôi nữa, haizzz, dù sao thì tội của cô cũng sẽ thành lập dù cô có trí nhớ hay không”

“Tôi không hiểu gì cả…”

“Tôi cũng thế, tôi cũng không hiểu, tôi chỉ biết là nếu ngày mai vẫn không có bằng chứng gì để lật lại vụ án thì, haizzzz, cô hiểu tôi chứ??? Cô nhất định phải vào tù…”

Sững sờ với thông tin vừa có được, Yuri đang mường tượng vẻ mặt tranh cãi *** gắt của Yongshik đang cố bào chữa cho cô hay vẻ mặt bối rối của Mina khi biết bạn gái của cô ấy lại là tội phạm hình sự, haizzz, mới nhiêu đó thôi là Yuri đã thấy rối bung lên rồi huống hồ lại thêm việc phải chịu tội bởi 1 việc làm mà chính bản thân còn không nhớ nổi…



“Ồ, cô có điện thoại này” tay thanh tra đưa chiếc Iphone 4 cho Yuri

“Tôi nghe được à???”

“Tối nay thì ok, còn mai thì tôi không biết…”

“Tôi hiểu rồi…”

Nhấn vội nút nghe, từ đầu dây bên kia Yuri nhanh chóng nhận ra tông giọng cao vút của Yongshik, anh ta hí hửng thông báo cho cô về bằng chứng nào đó mà cty luật của họ đang nắm trong tay, có vẻ như tình thế của Yuri đang trở nên sáng sủa hơn, nhiều khi có thể sẽ trắng án nữa ấy chứ…

“Tôi có thể sẽ trắng án”

“Ồ, tôi có thể đoán được từ vẻ mặt của cô…”

“Ông không cảm thấy thất vọng khi tôi trắng án sao???”

Tay thanh tra đứng dậy cầm theo ly sữa đã cạn của Yuri, ông ta buwosc từng bước chậm rãi rồi dừng lại ngay cửa, quay lại và tặng cô gái kia 1 nụ cười-có-thể-nói-là tươi-tắn, ông nói:

“Ngược lại cô Kwon à, tôi thấy như thoát nợ nếu cô ra được khỏi đây. Cuối cùng thì tôi cũng thoát được khỏi mớ bòng bong này rồi.”

…………

10:46 a.m, chi nhánh cty LEE-JUNG, phòng giám đốc…

Taeyeon căng thẳng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn nhẵn nhụi, tay chống cằm và mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh Tiffany để trước mắt. Tay trộm không tìm được USB, tình hình đang bất lợi về phía cô quá nhiều và cô đang suy nghĩ để lật ngược mọi thứ trước khi quá muộn…

…4:00 p.m chiều nay thì quyền kháng án của Yuri sẽ hết, nhưng nếu bằng chứng của Seo Joo Hyun tới trước 4 giờ thì Taeyeon sẽ lãnh 1 sự thất bại hết sức cay đắng…

…Cô đã tính toán mọi thứ kỹ càng, Yuri chắc chắn không thể thoát tội. Nhưng cô lại quên mất 4 năm mà cô gái kia ở bên Mỹ, thật nực cười nếu như nhà họ Kwon-Seo lại không tìm được 1 chỗ dựa nào trong quãng thời gian dài như thế, mà trong trường hợp này, mọi thứ lại đi quá xa khi thế lực chống lưng cho Kwon Yuri lại là cả 1 công ty luật hùng mạnh của Hàn Quốc-cty của đại luật sư Jung YongHwa…



“Tôi nghe…Sao, đã xác định được bằng chứng ở đâu rồi hả???”

“…”

“Không sao??? Ăn hại, thuê mấy người có nhiêu việc đó cũng không làm được. What?? Có thứ khác à…”

Taeyeon lặng đi vì thông tin mới, vẻ mặt cô trắng bệch và hầu như không thở nổi…nhưng có điều, tâm trạng cô thì khác hẳn ban nãy, cô đang rất rất vui…

“Tốt, cứ vậy đi ha, cứ thực hiện đi”

Nhếch mép, Taeyeon thong thả nhấn nút gọi thư ký mang trà vào, mới có 11:00 a.m…và trò hay giờ mới bắt đầu…

…………

Chiếc xe tải màu đen chạy vù vù trên con đường quốc lộ, tất cả những chiếc xe khác đều phải né tránh nó vì kích cỡ khổng lồ. Well, sẽ có ai nghi ngờ khi bằng chứng là 1 đoạn phim nhỏ được chứa trong 1 cuộn băng cát-xét cũ rích nằm giữa hàng đống đống những cuộn băng cũ rích khác trong 1 xe tải khổng lồ chuyên vận chuyển rác tái chế không??? Hẳn nhiên câu trả lời sẽ là không rồi, giấu lá thì giấu trong rừng cây, với cái đầu siêu nhạy của JooHyun và YongHwa thì hẳn nhiên việc cái USB chứa bằng chứng chỉ là chiêu đánh lạc hướng của họ dành cho Kim Taeyeon. Và giờ, khi đã qua mặt được hết các tai mắt của cô giám đốc đa nghi kia thì bằng chứng thật sự chỉ việc bon bon mà chạy thẳng đến tòa án-đích đến cuối cùng ở thị trấn vùng ven mà thôi…

<HÚ HÚ>

<YÊU CẦU XE TẢI PHÍA TRƯỚC TẮP NGAY VÀO LỀ, NHẮC LẠI, TẮP NGAY LÀO LỀ>

Tài xế xe tải ngạc nhiên nhìn xe cảnh sát chạy phía sau, ông đang chạy rất đúng luật mà sao lại bị bắt thế này???

“Sao thế sếp? tôi đúng tốc độ mà?”

“Kiểm tra đột xuất thôi, đưa giấy tờ cho tôi”

Cầm lấy đống giấy tờ tùy thân mà tài xế đưa, tay cảnh sát truyền lại cho đồng nghiệp trong xe cùng xem, chả có gì đặc biệt, họ gom chúng lại và trả cho tài xế….

“Ok, ổn. Đi được rồi đấy.”

“Thanks sếp”

Chiếc xe run run, sẵn sàng lăn bánh sau khi được phép, nó sẽ tiếp tục chuyến hành trình về vùng ven trong ít phút nữa thì…

“KHOAN, DỪNG LẠI.”

“gì nữa vậy sếp???”

“Vâng, vâng, em hiểu rồi, hiểu rồi…” tay cảnh sát giao thông hớn hở cười nói vào trong chiếc bộ đàm, ta vẫn đang ngoắc ngoắc chiếc xe tải quay lại

“Tôi vừa nhận được thông báo của cấp trên. Chiếc xe này đang vận chuyển hàng trái phép.”

“Cái gì? Không thể nào, trong xe chỉ toàn băng cát-xét cũ thôi” tài xế tái mặt, ông ta chỉ là người chở thuê, chủ thuê muốn ông chở gì thì ông chở cái đó thôi…

“Tôi không cần biết. Mở cửa xe đi, tôi muốn xem bên trong”

“À, ờ, được thôi…”

Cánh cửa xe bung mở, hàng đống thùng các-tông trắng chứa những chiếc băng cát-xét cũ nằm im lìm bên trong, tay cảnh sát được lệnh đi thẳng vào trong và tìm kiếm chiếc thùng duy nhất có ký hiệu chữ S cực nhỏ trên nắp thùng…

…chiếc thùng chứa duy nhất 1 chiếc băng cát-xét cũ nát - chiếc băng chứa toàn bộ bằng chứng minh oan cho Yuri…

“Đã xác định được bằng chứng vận chuyển hàng trái phép. Đây là lệnh, chúng tôi sẽ tịch thu toàn bộ số băng cát-xét này.”

Chiếc xe tải bị áp giải về đồn cảnh sát, cú điện thoại từ cấp trên ngang nhiên vu oan cho 1 chuyến xe vận chuyển hết sức bình thường. Kế hoạch của Seo Joo Hyun là hoàn hảo, duy chỉ có điều, ngoài tay siêu trộm kia ra thì trong cty luật của YongHwa còn có thêm 1 gián điệp thuộc về Kim Taeyeon…

…2:45 p.m, còn 1 tiếng 15 phút, và giờ phần thắng lại trở về phía giám đốc Kim….

Chap 14-2

“Sao? Xe bị tịch thu rồi hả? sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ???”

Seo Joo Hyun ngỡ ngàng bật đứng lên, tin tức vừa nhận được từ cty luật làm cô choáng váng, mọi thứ đã được tính toán, kế hoạch cũng được bảo mật kỹ càng cho dến phút cuối, sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?

…4:05 p.m…chỉ còn 55 phút nữa là tòa án chính thức đóng hồ sơ và bác bỏ quyền kháng án, nếu không có bằng chứng thì 100% Yuri sẽ vào tù đồng nghĩa với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Kim Taeyeon…

“Hyunnie, em còn nghe máy chứ???”

“Vâng…”

“Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, anh thề là mọi thứ đều nằm trong vòng bí mật…” YongHwa lo lắng giải thích, trước giờ anh chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, thua cuộc là 1 khái niệm quá mới đối với anh…

“Được rồi, em hiểu mà, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chúng ta phải tìm cách mới”

“nhưng chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa, phải làm sao chứ?”

“Anh còn giữ bản gốc của đoạn phim đó phải không???”

“Ừ, chả lẽ em định…”

“Còn nước còn tát, chúng ta sẽ đem nó về thị trấn, ngay bây giờ”

Joo Hyun lạnh lùng nói, cô nhanh chóng kéo theo YongHwa ra bãi đỗ xe, họ chỉ cách thị trấn đúng 1h chạy xe, chạy đua với thời gian, giờ phút này thì 1 người hay dựa vào thực lục như Joo Hyun cũng phải thầm cầu xin nữ thần may mắn mỉm cười với cô, dù chỉ 1 lần duy nhất cũng được…
.
.
.
Sốt ruột đi qua đi lại trong văn phòng, vị cảnh sát trưởng cứ lo lắng nhìn vào đồng hồ, ông đang đếm từng giây từng phút trôi từ công cụ đếm thời gian ấy, chưa bao giờ ông cảm thấy 1 giờ đồng hồ trôi qua lâu như thế. Chỉ còn 15p nữa thì phần thắng sẽ thuộc về phía ông, nhưng hôm nay ông có cảm giác sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra nên nếu đồng hồ chưa điểm đúng 4 tiếng chuông thì ông không thể ngồi yên mà thở phào nhẹ nhõm được. Sai lầm từ 4 năm trước vì quá tham lam tiền tài của Jung SoHan mà ông đã nhận lời tham gia vào vụ vu oan đầy tranh cãi này, thăng tiến không ngừng, tiền tài ào ạt…nhưng chưa bao giờ lương tâm của ông thoát khỏi sự dằn vặt khi biết Kwon Yuri chết trong tai nạn máy bay, và hơn cả thế, giờ đây, cô gái đó lại quay lại và làm mọi thứ rối tung lên. Gía như ông chưa từng nhúng tay vào chàm thì đã không phải vất vả rửa nó như bây giờ…



Quả lắc đồng hồ chậm rãi đung đưa qua lại, kim phút nhích chậm rãi sau 60 lần đung đưa của quả lắc, mồ hôi chạy dọc theo trán người đàn ông lớn tuổi mỗi khi nhìn vào 2 cây kim mỏng manh, lời đảm bảo chiến thắng đã được thông báo bởi Kim Taeyeon…nhưng liệu có gì sơ suất xảy ra trong 5phút còn lại không nhỉ???

“Sếp, hẳn ông đang chuẩn bị ăn mừng rồi nhỉ???” cảnh sát trưởng giật mình quay ra cửa, tay thanh tra cấp dưới đang mỉm cười buồn bã nhìn ông…

“Cậu…cậu nói gì? Tôi không hiểu???”

“Ngài không hiểu cũng phải thôi, ngài chỉ cần biết là mọi vết nhơ sẽ được xóa vĩnh viễn sau ngày hôm nay thôi, phải không???”

Tay thanh tra từ tốn đến bên dưới chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng rít 1 hơi thuốc từ điếu xì gà rẻ tiền, chỉ còn 2p nữa là tới 4:00 p.m, có lẽ lần này mọi thứ sẽ kết thúc mãi mãi…

“Cậu…tôi không hơi đâu nói với cậu, ra ngoài đi”

“Việc đi qua đi lại và chốc chốc nhìn lên đồng hồ. Nếu đó là việc của ngài thì tôi hẳn còn là người bận hơn ngài gấp ngàn lần đấy”

“Nhảm nhí, cậu ngày càng chả ra gì, đừng quấy rầy ta, cút ra ngoài nhanh…” khẩu khí thì đầy tính hâm dọa nhưng vẻ mặt vị cảnh sát thì tái nhợt, mắt ông đang nhìn chằm chằm vào khoảng cách nhỏ xíu cuối cùng trên đồng hồ…

…Chỉ còn 30s…



Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, mắt cảnh sát trưởng mở to hoảng hốt…chả lẽ…điềm xấu thành sự thực sao???

“Sao ngài không nghe đi, tin báo chiến thắng đấy…”

Run rẩy chộp lấy điện thoại, người đàn ông già nhấn nhẹ nút nghe, trái tim già nua trong lồng ngực đang đập 200 nhịp/phút…

“Alô…tôi…tôi nghe…”

“Tôi đây, chúng ta đã thắng. Xe của Joo Hyun đã bị hư ngay trước cổng thị trấn. Trò chơi kết thúc”

Giọng nói đều đều vô cảm ẩn chứa sự vui mừng tột độ của vị giám đốc, kim phút đồng hồ chỉ sang 4:01 p.m. Tòa án chính thức đóng hồ sơ vụ án Kwon Yuri, mãi mãi….

…………

5:30 p.m, phòng tạm giam Kwon Yuri…

“Em xin lỗi Yuri unnie, em vô dụng quá…” Joo Hyun buồn bã nhìn Yuri, nắm tay cô khẽ siết chặt, làm sao cô có thể đối mặt với sự thua cuộc lần này đây???

“Không sao đâu Hyunnie, em đã làm hết sức rồi. Nếu có trách thì trách chính unnie này, có lẽ quá khứ unnie đã làm điều xấu quá nhiều nên giờ mới phải chịu hậu quả thôi…”

“Không, không có đâu, tất cả chỉ là vu oan, vu oan hoàn toàn. Unnie nên biết tất cả chỉ là sự giả dối do Jung SoHan, tất cả là do ông ta…”

“Vậy à? cẩn thận lời nói đó Joo Hyun, em có thể bị kiện vì tội phỉ báng đấy”

Tông giọng lanh lùng ngạo nghễ vang lên, kế bên Joo Hyun, Tayeon chậm rãi bước lại kế bên cô gái trẻ và mỉm cười với Yuri, cô muốn tận hưởng chiến thắng thêm nhiều hơn bằng hình ảnh Yuri bị đưa vào tù…

“Chị…chị còn dám vác mặt tới đây à???”

“Sao lại không? Tôi tới đây thăm bạn cũ chứ có làm gì đâu mà em *** gắt thế, Hyun???”

“Chị…”

“Lâu quá không gặp Yuri, à quên, chắc cũng sắp không gặp được nữa rồi. Cỡ 7 năm nữa chứ ít gì, phải không???”

Ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm gương mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ nhắn, Yuri hiểu những gì cô ấy nói, sự tức giận của Seo Joo Hyun đã lên đến đỉnh điểm và Kim Taeyeon đang châm thêm dầu vô lửa, giờ phút này im lặng là tốt nhất, cô sẽ chờ, chờ đến lúc ấy…

“Chị là đồ xấu xa, là đồ gian trá, sao chị lại làm thế với Yuri unnie chứ??? Hồi xưa còn chưa đủ sao???” Joo Hyun bực tức hét lớn, cô chưa từng nổi giận với ai đến mức này, nhưng thực sự giờ phút này nếu không có YongHwa cản lại thì cô đã cho Taeyeon 1 cái tát rồi…

“Ô, Joo Hyun nổi giận kìa, hiếm hoi thật. Xem ra tớ có chút tài năng đấy nhỉ? cậu có thấy thế không Yuri???”

Taeyeon lùi xa ra khỏi tầm tay của cô gái trẻ hơn, cô càng lúc càng hả hê với thái độ của chị em họ Kwon-Seo, làm Joo Hyun nổi giận hết đến không thể kiềm chế, làm Yuri câm nín đến không thể thốt nên lời, quả thực chiến thắng thật tuyệt đấy nhỉ???

“Cô Kwon…”

Tay thanh tra cùng 2 cảnh sát nữa tiến đến cửa tù, họ sẽ đưa Yuri ra xe tù của tòa án. Hình ảnh chiếc còng số 8 khóa 2 tay Yuri lại khiến cho giọt nước mắt bất lực trên khóe mi Joo Hyun trào ra, cô vùng vẫy trong vòng tay kiềm kẹp của YongHwa, cảm giác bất lực giày xéo tim cô, sao lúc nào ông trời cũng bất công với người tốt như vậy chứ???

“Đi thôi, có vẻ như lần này kết thúc rồi nhỉ, thanh tra?”

“đúng, chỉ có điều nó không phải cái kết mà tôi muốn…”

Mỉm cười nhẹ, Yuri quay đi bước nhanh ra cửa…



“Alô, tôi nghe. CÁI GÌ???” giật mình, tay thanh tra trong phút bỡ ngỡ đánh rơi chiếc điện thoại, phép lạ thực sự đã xảy ra…

“Thanh tra, ông sao vậy???”

“…phép lạ….phép lạ…”

“Ông nói gì vậy thanh tra… Thanh tra???”

Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tay thanh tra sau 1p ngơ ra vì cú điện thoại vội vàng lao đến chỗ Yuri và mở còng cho cô ấy, có vẻ như cục diện đã xoay chiều1 cách ngoạn mục…

“Ông làm gì thế thanh tra? Sao ông dám thả tội phạm chứ???” Taeyeon bừng tỉnh đầu tiên, cô tức giận nhào tới ngăn chặn vụ việc vô lý kia…

“Cô ấy không phải tội phạm nữa thưa giám đốc Kim. Công tố viện vừa gọi điện thoại cho tôi thông báo, đã xác định được Kwon Yuri vô tội, và cô ấy chính thức được tại ngoại ngay bây giờ…”

Giọng nói vui vẻ của tay thanh tra như tia sét đánh thẳng vào tim của Taeyeon, tai cô lùng bùng sau lời nói vừa rồi. Sao có chuyện đó xảy ra được chứ??? Bằng chứng đã bị thủ tiêu và Seo Joo Hyun đã tới trễ, làm gì có chuyện Yuri vô tội được…

“Ông nói láo, qua 4h thì hồ sơ đã đóng, dù có bằng chứng chứng minh cô ta vô tội thì cũng quá muộn rồi. Ông đang thông đồng thả cô ta phải không???”

“Cô đang phỉ báng cảnh sát đấy giám đốc Kim. Tòa án đã chính thức thông báo, nếu không tin thì cô có thể gọi thử nếu muốn.” Tay thanh tra bình tĩnh đáp lời Taeyeon

“Không, tôi không tin, ÔNG KHÔNG ĐƯỢC THẢ CÔ TA RA, KHÔNG ĐƯỢC…”

Qúa sock trước kết quả thay đổi quá nhanh, Taeyeon không giữ được bình tĩnh mà lao về phía Yuri để giữ rịt lấy không cho chiếc còng rời khỏi tay cô gái da ngăm…

“Tae Tae…”

1 giọng nói trầm trầm vang lên, Taeyeon dừng ngay lại hành động đang làm. Cô biết giọng nói quen thuộc này là của ai…

“Buông Yuri ra đi, cậu ấy thực sự vô tội, hơn ai hết Tae phải biết rõ chứ???” Tiffany tiến tới gần và gỡ cánh tay cô gái nhỏ ra khỏi Yuri

“Không…”

“Để cậu ấy đi đi, kết thúc rồi. Bác gái đã làm đơn bãi nại và cộng với bằng chứng của Joo Hyun đưa lúc nãy, tòa án đã xác thực Yuri vô tội…”

“Fany…”

Tiffany quay qua và cười với Yuri, tối 2 ngày trước cô đã vào gặp Yuri và thông báo về lá đơn bãi nại mà bà Jung đã viết để bãi bỏ vụ kiện của Yuri, tất nhiên, họ biết rõ hôm nay Yuri không bao giờ bị bắt cả…

“Được rồi Yuri, cậu và Hyunnie đi trước đi. Mọi việc còn lại cứ để tớ giải quyết với Taeyeon…”

“Uhm, cảm ơn cậu. Vậy tớ đi trước.”

Và Yuri rời khỏi sở cảnh sát cùng với YongSeo, có quá nhiều điều cô phải giải quyết sau vụ rắc rối lần này. Nhìn trở ngược lại sở cảnh sát, cô lo lắng cho Tiffany, nhưng hẳn nhiên, đứng ngoài nhìn lại là giải pháp tốt nhất bây giờ…
.
.
.
Lặng lẽ nhìn cảnh khuya bên ngoài cửa xe, Tiffany chìm vào dòng suy nghĩ rối rắm về mọi việc xảy ra trong cả tuần nay, cô đã làm đúng chứ???

“Sao bác gái lại biết Yuri còn sống???”

“Là em đã nói…”

“CÁI GÌ???”

Chiếc xe dừng lại bất ngờ, 2 người trong xe chúi nhũi vì quán tính bất ngờ, gương mặt tức tối, Taeyeon đang phát điên vì cú đâm sau lưng của vợ mình…

“Em điên rồi. Sao em làm thế??? Lý do gì em lại phản bội Tae hả???”

“…”

“Em nói đi. Em biết Tae phải tốn bao nhiêu công sức vì chuyện này chứ??? Yuri có tội, và cô ta đã được thả, chỉ vì em. Em quên cô ta đã gây ra những gì cho Jessica sao??? Em thật sự muốn lịch sử lặp lại à?”

“Tae chắc không???”

Taeyeon bất ngờ với ánh mắt sắc lạnh đang chiếu vào mình, đôi mắt cười mà cô yêu quý giờ đang nhìn cô hết sức nguy hiểm…

“Em nói gì vậy???”

“Tae định giả ngây ngô đến bao giờ nữa chứ??? Tae làm mọi thứ vì Jessica, hay chỉ vì chính bản thân Tae???”

“Em nói cái quỷ gì vậy? Tae đã làm gì đâu…”

Cười khẩy câu nói của Taeyeon, nếu chồng cô mà không làm gì thì cô đâu phải phản bội cô ấy như thế chứ…

“Không làm gì cả…chỉ thông đồng với bác Jung trai hãm hại Yuri thôi….”

“Em…em điên rồi…sao em lại có cái ý nghĩ kinh khủng đó chứ…”

< …Cái gì??? Tìm lại à? tôi không có phải con rối của cô đâu nhé, Kim Taeyeon. Nếu không vì cô đã giúp tôi thì còn lâu tôi mới làm vụ này, dẹp đi, tôi về …rè rè…>

Nhấn nút tắt đoạn băng quay một kẻ lạ mặt, Tiffany lạnh lùng nhìn biểu hiện trên mặt Taeyeon, cô ấy đang tái đi 1 cách nhanh chóng…

“Cái này…cái này…”

“ Kim Taeyeon trong đó chắc chắn là Tae, em nhận ra hắn là 1 người quen của Tae. Có ai đó đã gửi cho em cách đây 3 ngày, và nó chỉ là 1 trong những bằng chứng cho thấy Tae đang đâm sau lưng Yuri…”

“Không…đó là vu oan…em không nên tin chúng, Fany à…”

“Vậy sao? Tae oan ức quá nhỉ??? Em tin Tae, nhưng không mù quáng đến mức phải gạt mọi sự thật qua 1 bên đâu…”

“Em…”

“Đừng phạm sai lầm nữa, ngày trước em đã nhắm mắt cho qua, đó là sai lầm và giờ, nếu Tae tiếp tục hãm hại Yuri, em không biết liệu có thể tha thứ cho Tae đến bao giờ nữa nên… Dừng lại đi Tae à, gieo oán sẽ gặt ác báo đấy.”

Tiffany nắm lấy đôi tay run rẩy của Taeyeon và nói bằng giọng chân thành, cô đã biết tất cả mọi việc từ trước nhưng hoàn toàn giấu diếm vì quá yêu cô ấy…

…Lần này cũng thế, cô lại mắt nhắm mắt mở cho qua việc Taeyeon lại tiếp tục hãm hại Yuri. Nếu đoạn băng bằng chứng phạm tội của Kim Taeyeon không được ai đó nặc danh gửi tới cho cô 3 ngày trước + lời đe dọa nếu Fany không giúp Yuri thoát tội thì những việc Taeyeon làm sẽ bị phanh phui trước pháp luật thì Fany cũng sẽ không bao giờ phản bội chồng mình đâu...

Quá khứ và hiện tại, Tiffany đã tha thứ mọi tỗi lỗi của Taeyeon. Nhưng những gì mà Taeyeon đã làm cô chỉ mới thấy được có một ít, sẽ ra sao nếu 1 ngày nào đó cô khám phá ra rằng, chồng cô là 1 trong những người đã gây ra rất nhiều việc khiến Yulsic hận thù lẫn nhau trong quá khứ….Liệu đến lúc đó, cô có còn tha thứ nổi cho những gì Taeyeon đã gây ra không???

END CHAP.

NGOẠI CHUYỆN #1: “Vụ án Yuri bắn Krystal”- sự thật 4 năm về trước.

Flashback

“Chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau” Jessica nắm chặt bàn tay lạnh toát của Yuri, họ đang lén lút gặp nhau tại khu rừng gần thị trấn

“Bỏ trốn???”

“Uhm, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ không cần gì nữa. Tớ chỉ muốn có cậu ở bên mà thôi…”

“Cậu…”

“Đồng ý đi Yul, chả lẽ cậu muốn chúng ta chia tay thật sao???”

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy hy vọng của Jessica, Yuri kéo cô ấy vào cái ôm, cô có nên bỏ trốn cùng cô ấy hay không? Bỏ đi tất cả chỉ để giữ lấy hạnh phúc của 2 người…

“Nhưng cậu còn gia đình, mọi thứ của cậu ở nơi đây. Liệu có gì đảm bảo sau này cậu không hối hận vì đã ra đi cùng 1 đứa tay trắng như tớ???”

Khẽ đẩy Sica ra, Yuri buồn bã nhìn vào mắt cô ấy, sự cay đắng trong câu nói suất phát từ hiên thực lo lắng trong chính trái tim Yuri hiện giờ. Yuri đã mất tất cả, 2 gia đình thù hận lẫn nhau, và không chỉ thế, giữa chính cô và người cô yêu cũng đã có quá nhiều vết thương không thể hàn gắn…

“Chúng ta chỉ mới hơn 18 tuổi, vẫn chỉ là con nít…làm sao chúng ta lo nổi tương lai. Và, thật sự…Jessica à, liệu tình yêu của chúng ta có đủ lớn để chúng ta có thể đi cùng nhau mãi mãi không?” vuốt nhẹ má mều vàng, Yuri nhẹ nhàng nhắc đến lo lắng lớn nhất trong lòng cô…

“Yul…từ bao giờ mà cậu lại gọi tớ là Jessica vậy? cái tên Sica đâu rồi, tớ không phải là baby của cậu nữa sao?”

“…đối với tớ thì cậu vẫn là baby, nhưng với cậu, với gia đình cậu, tớ không chắc…”

Giọt nước mắt rơi lăn dài trên gò má trắng hồng của Sica, trái tim cô quặn thắt sau từng câu nói của ai kia. Ngày trước do cô quá bồng bột mà không tin vào tình yêu của Yuri, nhiều hiểu lầm xảy ra cũng đều xuất phát từ tội lỗi của cô, để giờ đây người cô yêu không còn có thể tin vào cô nữa rồi…

“Không, tớ vẫn là baby của cậu. Gia đình tớ không đồng ý chuyện đó thì tớ không cần cái gia đình ấy nữa, tớ muốn ở bên cậu suốt đời. Yul, chúng ta bỏ trốn đi…”

Không tin nữa thì sẽ làm lại, tim có chảy máu thì đã có thời gian làm lành, chỉ cần là Yuri, nếu phải yêu lại 100 lần nữa thì cô cũng cam lòng…

“Sica muốn thế thật sao? Bỏ tất cả, cả gia đình, cả gia tài, cả mọi danh dự, địa vị, ước mơ và tương lai của cậu chỉ vì tớ sao? Đáng không???”

Yuri gào lên, nước mắt cô giờ cũng không thể kiềm chế được nữa rồi, chúng lăn dài ra trên gò má mang theo những đau đớn, hận thù mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua một lần này phô bày hết ra ngoài…

“Đừng khóc, đừng khóc Yul. Tớ không cần gì cả, danh dự, địa vị, ước mơ hay tương lai gì nữa nếu không có Yul bên tớ nữa…nếu không có cậu thì tất cả chả còn nghĩa lý gì nữa…”

Nhào tới ôm chầm lấy tấm lưng quyến rũ, vững chắc của ai kia, Sica biết chắc là cuộc đời này cô chỉ có độc mỗi mong muốn duy nhất là ôm lấy lưng của Yuri và cùng cô ấy đi hết con đường mà ở đó, chỉ có họ và hạnh phúc mà thôi…

“Đi đi Yul, trốn đi đi. Chỉ cần rời khỏi nơi đau lòng này thôi…thì chúng ta…chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi…”

Siết chặt vòng ôm, nước mắt Sica thấm đẫm áo sơ-mi của Yuri, vai cô gái da ngăm run lên từng hồi, nếu Yuri đau 1 thì cô đau tới 10 khi nhìn thấy cô ấy như thế, cô muốn chính tay cô sẽ chữa lành từng vết thương một trong lòng người đó, cho đến khi trái tim đầy sẹo đó lành hẳn…

“Yul…tớ yêu cậu mãi mãi và chỉ cần duy nhất 1 mình cậu, duy nhất mà thôi…”

“Sica…”

“Vậy nên…đi cùng tớ đi Yul, nắm chặt tay tớ đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Được chứ?”

Hoàng hôn đang dần buông và bao trùm một màu đỏ tím lên toàn bộ không gian của khu rừng. Hận quá nhiều nhưng yêu lại nhiều hơn, Yuri cũng đã quá mệt mỏi vì mọi thứ rồi, có lẽ cô nên nghe theo Sica, buông tay và ra đi cùng cô ấy…

“…Vậy…thì chúng ta sẽ rời khỏi đây, cùng nhau…và sẽ không bao giờ quay lại nữa…”

End flashback.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía ngọn núi mờ ảo ẩn sau những đám mây trắng, Yuri ôm chiếc ba lô vào lòng và buông tiếng thở dài. Gần 5:00 p.m, cô đang ở tòa nhà hoang bên ngoài thị trấn cùng vài bộ quần áo và đợi Jessica, sau cuộc gặp gỡ 2 ngày trước thì họ đã quyết định sẽ cùng bỏ trốn vào hôm nay…

Mặt trời hôm nay cũng đỏ như hôm ấy, hoàng hôn là thời điểm kết thúc của 1 ngày để mở ra 1 ngày mới vào buổi sáng sau đó. Nhìn mặt trời, Yuri hy vọng cô và Sica cũng sẽ như hoàng hôn vậy, kết thúc mọi đau đớn và cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc một lần nữa, nghĩ đến đó, Yuri không thể ngăn mình nở 1 nụ cười, 1 nụ cười hạnh phúc mà cô tưởng như đã đánh mất từ lâu…

<CỘP, CỘP, CỘP> tiếng bước chân vang vọng đều đều, có ai đó đang đến gần Yuri…

“Sica, cậu đến rồi…hả? sao lại là…???”

“Sao lại là tôi chứ gì? Chị tưởng Sica unnie sẽ dại dột, ngây ngốc mà bỏ trốn cùng chị sao? Quên đi”

Bàng hoàng vì câu nói của Krystal, Yuri đã đặt tất cả hy vọng còn lại vào người đó, chả lẽ cô ấy nhẫn tâm bóp vụn tim cô mới chịu buông tha sao??? Không…Yuri không thể tin vào điều nhẫn tâm ấy được…

“Em nói dối, cậu ấy hứa sẽ đến. Chắc có lẽ các người đã nhốt cậu ấy lại và đến đây để dập tắt hy vọng của tôi chứ gì??? Đừng hòng” Yuri hằn học nhìn vào mắt Krystal, gì chứ cái gia đình của Sica thì dù có là 1 lời nói đùa cô cũng không muốn tin nữa là…

“Vậy à? chị tự tin quá nhỉ? có gì làm chắc chắn Sica unnie sẽ tới? à không, có gì chắc chắn là chị ấy yêu chị thật chứ, Yuri unnie???”

Krystal nhếch mép lạnh lùng, Kwon Yuri là kẻ xấu, chị ta chỉ muốn dụ dỗ Sica unnie của cô rồi sau đó sẽ hành hạ chị ấy để trả đũa ba của cô, chị ta thật đúng là kẻ xấu xa, ác độc ẩn đằng sau lớp mặt nạ mềm yếu, tội nghiệp. Chỉ có mỗi Sica unnie là tin chị ta thôi, còn cô, cô không bao giờ tin vào 1 chút gì chị ta nói cả…

“Vậy có gì nói rằng Sica không yêu tôi? Em và cái gia đình em sao cứ mãi ngăn cấm chúng tôi vậy? tước đoạt hết mọi thứ của tôi còn chưa đủ sao, còn muốn lấy luôn Sica mới đủ hả???”

“Nực cười, Sica unnie là chị của tôi. Nhấn mạnh, Sica unnie là của chúng tôi. Chị chả có quyền gì mà mang chị ấy đi cả. Bớt vọng tưởng đi”

Nhếch mép, Yuri cười khẩy cô gái nhỏ kia, cô ta đang run rẩy và miệng thì cứ lắp bắp mãi, chắc mấy lời này là Jung SoHan dạy cô ta nói, 1 đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch lại muốn gạt Yuri với IQ 180 sao??? Jung SoHan thật sự đang đánh giá quá thấp Yuri rồi…

“Vậy à? vậy tôi cũng chả dành nữa, tôi đi đây, em cứ đứng đó tùy thích…”

“Cái gì? Chị đi đâu chứ???”

“Tôi đi gặp Sica đây, nếu cậu ấy bị nhốt, tôi sẽ giải thoát cho cậu ấy. Bye.”

Yuri phớt lờ cô gái nhỏ và tiến về phía cửa, cô không muốn đôi co thêm nữa với đứa con nít này, chỉ tổ mất thêm thời gian mà thôi…

<BẰNG>

Tiếng nổ lớn vang lên, Yuri sững sờ đứng lại, cái gì đó vừa mới sượt qua cô vậy…

“Chị…chị mà đi nữa là tôi bắn chị đấy…”

Cô gái da ngăm chầm chậm quay lại nhìn Krystal, trên tay cô gái nhỏ là 1 khẩu súng lục đang bốc khói, nước mắt đã chảy ra trên gò má nhỏ đó, cô ta muốn bắn cô thật sao???

“Em muốn làm gì? Bắn tôi sao?”

“Chị…chị làm ơn buông tha cho Sica unnie được không…chị ấy…chị ấy không chịu nổi đau đớn nữa đâu…”

Nhẹ nhàng tiến gần về phía cô gái kia, Yuri dùng ánh mắt chân thành nhìn sâu vào đôi mắt đó và khẽ thuyết phục…

“Chị biết, nhưng chỉ có chị mới có thể mang hết đau đớn đó đi mà thôi. Krys, tin chị đi, chị chỉ muốn những điều hạnh phúc nhất cho Sica mà thôi…”

“Thật…không…chị không gạt tôi phải không…”

“Thật, giờ thì đưa súng đây cho chị, nó không phải thứ tốt lành em nên cầm đâu…”

Nhẹ chạm vào tay Krystal, Yuri gỡ cây súng ra khỏi đôi tay bé nhỏ run rẩy của cô bé, mỉm cười, cô vuốt lên tóc cô gái nhỏ, dù sao thì cô bé cũng là đứa em mà Jessica yêu thương nhất…

“Được rồi, ổn rồi, giờ em rời khỏi đây và dẫn unnie đi tìm Sica được chứ???”

“Ơ…uhm…”

Sau một hồi đắn đo suy tính thì Krystal cũng đồng ý dẫn Yuri đi tìm chị cô bé. Nhưng số trời có lẽ chưa tha cho Yuri, may mắn lại 1 lần nữa quay lưng lại với cô…

“Krys…cẩn thận đấy…”

<BẰNG>

Mọi thứ xảy ra chưa đầy 1p, Krystal do không để ý mà vô tình vấp cái gì đó ngay trên đầu cầu thang…cô té…và trong 1 lúc kéo Krystal lại thì cây súng đã lên cò trong tay Yuri vô tình cướp cò và bắn vào bả vai cô gái trẻ hơn…

…Bàng hoàng, Krystal ngất xỉu vì đau đớn…Yuri thì hoảng hồn ngồi gục xuống ngay bên cạnh, trên tay cô vẫn còn nắm cây súng đang bốc khói…

…Và đúng lúc ấy, Kim Taeyeon cùng một người lạ mặt nào đó đã có mặt ngay tức thời để làm nhân chứng chỉ điểm…

…………

Phiên tòa sau đó 1 tháng kết thúc với tội danh cố ý giết người được thành lập, Yuri phải chịu 7 năm tù vì 1 tội lỗi mà cô không hề gây ra. Sự thật đã bị bóp méo hoàn toàn, bảng cung khai của Krystal, lời làm chứng của Taeyeon và rất nhiều bằng chứng khác đều kết tội cho cô…Jung SoHan đã đạt được mục đích, ông ta đã đẩy Yuri vào ngõ cụt, 1 ngõ cụt không còn chút tương lai nào cả…

“Yul…cậu đã làm gì Krys vậy? sao cậu lại làm thế với em ấy? cậu có ghét gia đình tôi thì cũng đừng làm vậy chứ???”

Yuri vô cảm nhìn gương mặt tức giận đầy nước mắt của cô ấy, đôi mắt trong veo ấy giờ đã mất hết niềm vui khi nhìn cô, nó chỉ còn độc nỗi hận thù mà thôi…

“Vậy thì sao? Đó là điều mà cô mong muốn mà…cô đã không tới, đã rủ bỏ tôi, đã gài bẫy tôi và đẩy tôi xuống vực. Bây giờ, cô toại nguyện chưa, Jessica Jung???”

Chua chát nhếch mép, trái tim Yuri đã chết từ cái giây phút chiếc còng sắt lạnh ngắt trói đôi tay cô lại. Cô đã bị Jessica phản bội 1 lần nữa, ngu ngốc tin vào tình yêu không có thật, giờ cô sẽ buông tay và trả giá cho niềm tin sai lệch của chính mình. Rốt cuộc thì Jessica cũng chỉ là con của Jung SoHan, cô ta cũng chỉ muốn cô vô tù như chính cha cô ta mà thôi…

“Cậu…”

“Thôi đi cô Jung, nước mắt cá sấu ấy để lại cho kẻ ngu ngốc khác tin vào tình yêu của cô đi. Hãy nhớ, ngày này 7 năm sau, tôi sẽ trả lại cho cô và gia đình cô gấp 10 lần như thế. Còn bây giờ, vĩnh biệt.”

2 viên cảnh sát áp giải Yuri vào trại tạm giam, cánh cửa sắt đóng lại ngăn cách mãi mãi 2 trái tim vỡ nát vì yêu thương và thù hận. Cái bẫy hoàn hảo và chứng cứ ngụy tạo đã được chuẩn bị sẵn của Jung SoHan chính thức rạch 1 đường dao cay nghiệt lên tình yêu của đôi bạn trẻ, để rồi đến hơn 4 năm sau, vết thương ấy lại 1 lần nữa chảy máu khi Yuri tìm lại được ký ức thật sự mà cô đã đánh mất…

End Ngoại truyện

CHAP 15

Flashback

“Cô…cô vừa nói gì?” Yuri run rẩy, lắp bắp không nên lời

Thở dài, Tiffany lạnh lùng hướng đôi mắt xinh đẹp của mình sang nhìn thẳng vào vết sẹo dài trên tay cổ phải của Yuri…

“Vết sẹo đó…cậu nghĩ do đâu mà có???”

Yuri vội nhìn xuống cánh tay mình, một vết sẹo sâu, dù đã lành nhưng chắc hẳn ngày xưa nó rất khủng khiếp nên mới để lại dấu lớn đến vậy…

“Tôi không biết…tôi đã từng hỏi Hyun, nhưng em ấy không chịu nói…liệu nó có liên quan đến…” cô gái da ngăm ngập ngừng, đang cố xâu chuỗi mọi thứ với nhau…

“Đúng rồi đấy…vết sẹo đó liên quan đến Jessi, nhưng…chính cậu mới là người gây ra nó….”

“…cậu đã tự cắt cổ tay của mình…chỉ để trả thù Jessi…”

Bàng hoàng sau câu khẳng định của Tiffany, Yuri không thể thôi nhìn chăm chăm vào vết sẹo cũ trên da, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến cùng cực…

“Tôi…quá khứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà đến nông nỗi này…”

“Cậu hỏi tôi, tôi cũng không biết và cũng không thể trả lời cậu được. Chính cậu phải tìm câu trả lời cho mình, Yuri à…” Fany buồn bã nhìn Yuri, 1 thoáng khi những ký ức xưa chợt ùa về làm sự xót xa trong cô dâng lên…

Thoáng thấy biểu hiện của Fany, Yuri cảm thấy dường như cô đã làm gì đó khủng khiếp trong quá khứ, đến mức để lại dấu tích trên chính cơ thể mình cũng như những vết thương không thể lành trong tim của rất nhiều người…

Đưa 1 bàn tay đến trước mặt Tiffany, Yuri ra hiệu cho cô ấy bắt tay với mình…

“Được, dù tôi không thể tìm lại ký ức trong 1 lúc, nhưng tôi tin cậu, Tiffany. Hãy để tôi trả cái giá đầu tiên cho những việc bản thân đã làm. Ít nhất, nó cũng phù hợp với ý muốn của tôi và một số người…” ánh mắt chân thành, Yuri đợi chờ sự đồng ý của cô gái đối diện…

Do dự…Fany đã lỡ làm quá nhiều việc hôm nay, giúp Yuri thoát tội, còn nói cho cô ấy về Jessica…có vẻ như giờ có muốn qua đầu lại cũng không được nữa rồi…

“Đành vậy. Hy vọng cậu giữ đúng lời hứa Yuri. Hãy nhớ, tôi và bác gái giúp cậu thoát tội được thì cũng tống cậu trở vào tù được, chỉ cần 1 điều bất lợi cho Jessi thôi thì cậu sẽ phải trả giá…”

…với lấy đôi tay kia, Fany đã ký 1 hợp đồng mạo hiểm mà cái giá phải trả là rất nhiều thứ quý giá…

End flashback.

Ánh mắt xa xăm, Yuri nhìn về phía cửa tiệm sách lớn nhất thị trấn vùng ven, đã 3 ngày kể từ khi Tiffany giúp cô thoát tội, mọi thứ dần trở lại trật tự của nó nhưng Yuri lại đang đối mặt với vấn đề cực kỳ nan giải của chính cô, cô phải làm gì để thực hiện được lời hứa với Tiffany bây giờ???...

…LEEJUNG’s bookstore…

cánh cửa kính va vào chiếc chuông nhỏ làm vang lên âm thanh nhỏ vui tai…

Khẽ vén lọn tóc ra sau vành tai, Yuri hít 1 hơi dài rồi đặt chân vào bên trong tiệm…Không có chủ tiệm ở đây, cô gái da ngăm quan sát xung quanh nhằm tìm kiếm mái tóc màu vàng nhưng vẫn không thấy cô ấy…

Tạm gạt việc tìm kiếm Jessica qua, Yuri nhanh chóng bị cuốn hút vào những kệ sách đầy ắp sách dọc theo cửa tiệm. Đủ thứ sách từ các thể loại, quốc gia, tác giả được bày ngăn nắp trên kệ nhằm mục đích tạo sự tìm kiếm dễ dàng cho khách hàng, có thể nhận xét một điều là chắc hẳn người đã sắp xếp cái kệ này là người có nhiều tâm huyết cũng như yêu thích sách rất nhiều…

Rảo từng bước chân nhẹ nhàng quanh những kệ sách, Yuri lướt tay trên mép kệ gỗ bóng loáng, lâu lâu dừng lại khi thấy tựa vài quyển sách quen thuộc…

<CẠCH>

Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cô gái da ngăm, cô ngứơc lên và bắt gặp người mà mình muốn tìm-Jessica…
.
.
.
Nhìn tách trà hương nhài thơm ngát đang bốc khói nghi ngút trước mặt mình, Yuri khẽ dùng muỗng khuấy đều nó cho dù cô không hề uống đường…

“Cô đến đây là gì?” vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, Jessica lại bỏ 1 ít cam thảo vào trà của cô, hơn 1 tuần cô không gặp Yuri, cô tưởng cô gái da ngăm hết dám tới gặp cô rồi…

Không trả lời câu hỏi của Jessica, Yuri tiếp tục bưng tách trà lên và nhấm nháp, lần này cô không bỏ cam thảo vào trà, không có thứ thảo mộc đó, trà thật nhạt nhẽo…

“Đúng là không thể không xài cam thảo mà…”

“???”

“Không có gì…cô hỏi lại đi, tôi sẽ trả lời…”

“Tôi hỏi, cô đến đây làm gì???”mều vàng thấy lạ lẫm với thái độ kỳ lạ nãy giờ của Yuri, cô vẫn đang cố nghiệm ra ý nghĩa phía sau chúng…

“Tôi đến để mua sách và để thông báo với cô là tôi sẽ quay lại làm bác sĩ chữa trị cho cô, chính thức vào ngày mai…”

Như một cú đấm thẳng vào mặt Jessica, lời mới nói của Yuri có sức sát thương dữ dội vô cùng…

“Sao…sao lại như thế…???”

“phải có lý do sao? Tôi là bác sĩ nên tôi sẽ chữa cho bệnh nhân…”nhận thấy vẻ hoang mang trên mặt Jessica, Yuri cố phớt lờ nó để hoàn thành câu nói của mình…

“Nhưng…lần trước…”Jessica đột nhiên trở nên lắp bắp, cô vẫn không tin là sau nhiều công sức bỏ ra, cô vẫn không thể đẩy Yuri đi nổi…

“Lần trước xem như chưa có gì hết, tôi không trách cô…”

Cái quỷ gì vậy? xem như chưa có gì xảy ra?...1 con người rạch ròi, yêu ra yêu, ghét ra ghét như Yuri mà lại nói thế ư…từ bao giờ mà cô ta trở nên không để tâm đến sở thích bản thân đến như thế…

…Không thể tin được, Jessica không hề muốn thua Yuri lần này, phải làm mọi cách để đẩy cậu ta đi trước khi quá muộn, cô tin dù Yuri giỏi nhường nhịn thì cũng không thể chịu nổi sự quá đáng của mình…

“Tốt…xem ra cậu muốn ở bên cạnh tôi lắm nhỉ? Hay cậu thích tôi rồi, Yuri…” chồm tới gần Yuri, Jessica 1 lần nữa cố tỏ ra lẳng lơ, lăng nhăng khi cố vuốt ve, quyến rũ cô gái kia…

“…”

“Xem kìa, cậu cứ ngại mãi, đừng lo, ở đây không có ai đâu…”khẽ cười thầm, Sica có thể thấy vẻ băn khoăn của Yuri đang hiện lên rõ rệt trong mắt cô ấy…

Khoảng cách ngày càng gần khi mều vàng cứ cố đưa mặt mình tới gần gương mặt xinh đẹp kia, hành động táo bạo đầy mạnh mẽ…nhưng thực tế trong lòng Sica, cảm xúc cứ rối tinh rối mù lên, cô không chắc mình sẽ giữ bình tĩnh được trong bao lâu nữa khi mà ai kia không hề có dấu hiệu của sự chống trả…

Sao cậu không chống trả Yuri???
Đẩy tôi ra như cậu từng làm đi…
Phũ phàng gạt bỏ tình cảm của tôi như trước đi…
…đừng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã như vậy…


Dừng lại ngay trước đôi môi kia, chỉ còn 1cm nữa là sự đụng chạm chắc chắn xảy ra, Jessica thật sự không dám mạo hiểm giống lần trước nữa…

“Sao không hôn?” tông giọng trầm chậm rãi vang lên, sét dường như đã đánh ngang tai của mều vàng thì phải…

Và trước khi mều vàng kịp upload xong lời mới nói thì 1 cái gì đó ấm nóng đã ấn vào môi cô…vị ngọt đến mê hồn…

Nhận ra điều gì đang xảy ra, Jessica khó khăn đấu tranh tư tưởng cố gắng với chút sức lực còn sót lại từ lý trí, cô cố đẩy Yuri ra…nhưng một cánh tay chắc chắn luồn sau cổ cô đã chặn lại hành động phản kháng ấy, Yuri đang chủ động hôn cô một cách mạnh mẽ…

…chút lý trí sót lại bị đá văng không thương tiếc bởi vị thần nhỏ cầm cung tên…để cảm xúc chi phối hoàn toàn, giờ đây Jessica đang đáp lại người kia một cách mãnh liệt không kém, trượt cả 2 tay ra sau mái tóc đen dài của người đó, mều vàng kéo mạnh đầu Yuri lại để nụ hôn được sâu hơn…

…tách trà trên bàn bị hất ngã, nước tràn ra lênh láng…

…Sai…sai hoàn toàn…nhưng sao vẫn không thể thóat ra được, làm sao có thể chống lại trái tim chứ, đã vậy lý trí cũng đang đồng lõa với chủ nhân của nó…Giờ phút này, chả có gì là sai và đúng nữa cả…chỉ còn lại Yulsic cùng tình yêu sâu sắc được chắp cánh bởi nỗi nhớ dày vò suốt hơn 4 năm nay…
.
.
.
“Sao…sao cậu lại làm thế…”run rẩy tách ra, Jessica cố hớp lấy chút không khí đã bị người đối diện lấy mất…

Họ đang dựa vào chiếc kệ sách khuất sâu nhất trong tiệm, với Jessica tựa lưng vào kệ và trong vòng tay của Yuri, cả 2 vừa trải qua nụ hôn cuồng nhiệt và chỉ dừng lại khi nhận ra bản thân sắp đi quá giới hạn với đối phương…

“…”Yuri im lặng, cô không biết phải nói gì, những gì vừa xảy ra đã vượt quá kiểm soát của cô…

“…cậu có biết…điều cậu vừa làm có ý nghĩa gì không…” bật khóc, giọt nước mắt chảy tràn trên gò má láng mịn, Jessica phải thừa nhận 1 điều…cô đã không kiềm chế nổi nữa rồi…

Lặng lẽ đưa tay chùi đi những giọt lệ kia, Yuri khẽ kéo Jessica vào cái ôm nhẹ nhàng đầy trân trọng, im lặng cảm nhận nhịp tim bất ổn cùng nỗi đau đớn của lương tâm bị giày xéo…

“Cậu…cậu làm tôi không thể quay lại cũng không thể bước tiếp…”

“…Nói đi…sao lại thế này hả, Yul??? Vì cậu…tôi lại đập nát bình yên của bản thân 1 lần nữa rồi…”

Để yên cho Jessica đánh tới tấp vào vai mình, Yuri xót xa khi cảm nhận được nhịp đập trái tim của cô gái kia cũng giống như mình, duy chỉ có điều, ánh mắt của cô ấy lại chứa quá nhiều nỗi đau. Làm gì bây giờ? Khi cô lại lần nữa làm đau Jessica, phản bội lại ChunHo và cả MiNa…

“Shhh…đừng tự làm đau tay mình nữa…” ngăn cú đấm của mều vàng lại, Yuri nắm bày tay kia và khẽ nâng mặt Jessica để cô ấy nhìn vào mắt mình…

“…tội lỗi này, để tôi chịu thôi. Chỉ cầu xin Sica, hãy để tôi chữa trị cho căn bệnh đó, xem như là sự đền bù đầu tiên cho những tội lỗi của tôi…”

“Cậu…cậu nhớ…lại rồi sao…???”hoảng hốt, Sica vội vàng bật ra câu hỏi…

“Không, tôi không nhớ, nhưng tin tôi đi…tôi thật sự muốn chuộc lỗi…”

Im lặng không đáp, Jessica lảng tránh ánh mắt của Yuri và gật đầu, cô khẽ dựa vào vai cô gái kia, siết nhẹ vòng tay quanh vòng eo nhỏ nhắn của cô gái da ngăm…

…lần này, Jessica đã chính thức chịu thua tình cảm của chính mình mất rồi…

<Yuri, cậu phải biết sự thật này…hãy nhớ nó suốt đời, Jessi là bạn gái của cậu 4 năm về trước, là người cậu yêu nhất và giày vò nhiều nhất. Giờ, đã đến lúc cậu bù đắp lại cho những gì cậu ấy đã chịu. Chỉ có điều…cậu ấy đã là vợ của Lee ChunHo, nên, đừng bao giờ khiến cậu ấy phản bội lại chồng mình…>

Giọng nói trầm khàn của Tiffany cùng lời cảnh báo hôm trước quấn lấy tâm trí Yuri….Tiếp xúc với Jessica mà không làm cô ấy phản bội lại chồng mình, liệu Yuri có khả năng làm điều đó không khi mà trái tim cô ngày càng đập loạn nhịp vì cô gái tóc vàng ấy đây???

END CHAP.

CHAP 16



<PIN, PIN> tiếng còi xe BMW vang lên khi nó dừng trước cửa ngôi nhà màu hồng…

“…Em đang đậu trước cửa nhà anh rồi, anh mở cửa gaara để em lái xe vào nhé…”Yuri vui vẻ nói với chiếc Iphone, cô có thể hình dung đầu dây bên kia ChunHo đang phấn khích đến như thế nào…

Sau khi cho chiếc xe yên vị vào bên trong gaara rộng lớn nhà họ Lee, Yuri cùng Mina vui vẻ cầm theo giỏ trái cây và tiến vào gặp chủ nhân của ngôi nhà…

<CẠCH>

“Yuriiii yêu quý, vào đây, vào đây, em làm anh đợi lâu quá thể…”ChunHo hào hứng kéo Yuri cùng bạn gái cô ấy vào nhà, miệng không ngừng liếng thoắng…

“Anh à…còn 10 p nữa mới đến giờ hẹn, em còn đang sợ là tụi em đến quá sớm ấy chứ…”

“No no, không có chuyện đó đâu. Ở ngôi nhà này, Kwon Yuri và Goo Mina luôn được chào đón”

“anh thật khéo nói chuyện mà…”

Một buổi cơm gia đình, chính xác là như thế, đây là ý định ấp ủ từ rất lâu của trưởng phòng Lee khi anh mới vừa làm bạn với cô gái da ngăm kia, ChunHo không có nhiều bạn thân, mà hợp như Yuri thì chỉ có duy nhất…thế nên, mời cô gái ấy đến ăn cơm tối chung với gia đình luôn là điều anh mong muốn…

“Bây giờ là 6:59 p.m…1p, 1p nữa thôi sẽ có cái ăn ngay, 2 em đợi lát nhé…”

“Tụi em có nên giúp gì không? Chứ để 1 mình chị Lee (danh xưng của Jessica đối với Mina) làm như vậy, em thấy ngại quá…” Mina ái ngại nói, họ đã nói chuyện được 10p trong khi cô gái tóc vàng phải lụi cụi làm việc trong bếp…

“Không sao đâu em, cô ấy có thể đảm đương 1 mình mà, anh cũng ngỏ ý giúp nhiều rồi mà cô ấy không chịu” ChunHo xua xua tay, cố gắng nhái lại điệu bộ đỏm dáng của vợ mình…

Đúng 7:00 p.m, sau 1 hồi năn nỉ qua lại, ChunHo cũng đồng ý cho 2 vị khách kia cùng giúp vợ anh còn anh thì xắn tay áo lên và bắt đầu…thắp nến…

“Chị Lee, để em giúp chị bê máy món này lên nhé” Mina cười tươi khi nhìn thấy Jessica, cô tiến lại bếp và nhìn vào mấy đĩa thức ăn…

“uhm, phiền cô vậy” vẻ mặt lạnh lùng, Sica cất lời mà không cần nhìn tới người đang nói…

“Vậy Yuri làm gì đây?”

Tông giọng trầm vang lên, mều vàng lập tức quay phắt lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy…

“Yuri thì làm được gì chứ? Em lên trước đây, có gì Yuri giúp chị Lee đi nhé…”

Mina nhẹ nhàng bưng 2 đĩa thức ăn tiến về phía cửa, bỏ lại phía sau cô bạn gái hấp dẫn của mình mà không hề hay biết cô ấy sắp bị ‘luộc chín’ bởi đầu bếp chính của bữa tiệc hôm nay…

“Yuri à…cách gọi thật ngọt ngào quá nhỉ???”

Cảm thấy gió lạnh đâu đây đang luồn vào căn bếp, Yuri khổ sở quay lại phía sau lưng, đánh liều đối mặt với con người lạnh lùng, thất thường đó…

“Không…không đâu, chỉ bình thường thôi mà. Sica cần tôi giúp gì không?” loay hoay tránh ánh mắt băng giá đang ghim thẳng vào mình, lần đầu tiên Yuri bối rối trong việc đối mặt với 1 cô gái đến như thế…

“…”

Im lặng, sự im lặng đáng sợ, Sica thì cứ nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng ai kia, còn ai kia thì hoảng sợ đến nỗi muốn rời khỏi chỗ cũng không dám…

“Sica…nói gì đi…nếu không có gì cần giúp thì…thì tôi trở lại phòng khách đây…” dợm bước đi…

“Đứng lại. Lại lấy dùm tôi chai rượu trên tủ coi”

“Uh…uhm…”

Nhón từng bước đến gần chiếc tủ Jessica chỉ, Yuri với tay lên cao nhằm kiếm chai rượu mà cô gái kia nhắc đến…nhưng việc đó coi bộ khó khăn vô cùng vì cô cứ bị nhìn chằm chằm bởi ai kia đang đứng ngay bên cạnh…

“Tôi…tôi không thấy nó đâu cả…Ah”

Yuri cứng người, đứng hình trong tư thế tay với lên cao, chân thì nhón nhón…cô đang đấu tranh hết mức trước hành động đầy cám dỗ của Jessica…mều vàng đang vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ bị lộ ra khỏi lớp áo thun ngắn của cô…

“Dừng…dừng lại đi…”

Bằng 1 nỗ lực kỳ diệu nào đó, cuối cùng Yuri cũng ngăn lại được những ngón tay của ai kia trước khi chúng kịp đi xa hơn lên phía trên (=.=)…có hơi tiếc nuối, nhưng nên dừng lại đúng lúc thì hơn…

“Cậu không thích à…”cố ngân dài giọng ở chữ cuối, Jessica dùng bàn tay còn lại chạm vào đường quai hàm của Yuri…

“…Không…không được mà…”

Thích thú với vẻ mặt cam chịu đầy khổ sở của Yuri, trông cô ấy như cún con sợ đánh đòn vậy, rất thú vị...cố nén cười trước khuôn mặt đó, Jessica quyết định sẽ trêu cô ấy thêm 1 lúc nữa…

“sao lại không được hả, Yuri…” cắn môi 1 cách khêu gợi, Sica thu hẹp khoảng cách giữa 2 người lại…

“cậu cũng thích mà…phải không???”

Từng đợt hơi ấm phả vào vùng da cổ của cô gái da ngăm, cô ấy gần như hóa đá luôn rồi, nếu mà không phải là bếp nhà họ Lee mà ở nơi khác…thì chắc Kwon Yuri chả còn mạng để mà sống tiếp quá…

“Jess, Yuri…2 em xong chưa, còn gì thì mang lên luôn đi…”

<BỐP>

“Yuri, có sao không? Sao em lại ngã vậy…”

ChunHo lao vào hỏi thăm khi thấy Yuri ngã chỏng gọng trên nền gạch…well, chuyện đời khó lường, 1s trước cô đang bị quyến rũ bởi 1 người…và ngay 1 giây sao, cô lại bị chính người ấy mạnh bạo đẩy té xuống sàn…

“Cậu ta không sao đâu, em lên trước đây. Anh tìm cái đồ khui nút rồi lên sau nhé”

“Vậy…vậy còn rượu, không lấy nữa à???”nhăn nhó lên tiếng

“Không Yuri à, anh đã lấy nó trước rồi, giờ em chỉ việc lên ăn thôi…”

Yuri ngẩn ra, cô nhìn theo bóng cô gái tóc vàng đang bước nhanh về phòng khách…Kwon Yuri vừa bị 1 cú lừa siêu cấp mang thương hiệu Ice Princess…
.
.
.
Buổi tối diễn ra vui vẻ và bình thường, như mọi khi Yuri và ChunHo trò chuyện rôm rả với nhau về rất nhiều vẫn đề chung giữa họ, Mina thì thỉnh thoảng xen vào giúp vui bằng vài mẩu chuyện…duy chỉ có cô nàng tóc vàng nọ là không hề hé môi lấy một lời, chỉ lẳng lặng ăn từ đầu đến cuối…

Tiễn Yuri và Mina tới của, Jessica quay nhanh vào trong tránh luôn cả ánh mắt của người đó…cô để cho chồng mình 1 mình dẫn Yuri vào trong gaara…

“Haizzzz, cô ấy là vậy đấy, 2 em đừng buồn nha…”ChunHo giải thích khi chỉnh cửa gaara cho Yuri…

“Không sao đâu anh, đâu phải em không biết…à, ý em là em có nghe nói nhiều rồi.”

“Vậy tốt rồi, anh chỉ sợ 2 em buồn thôi.”

“Không có đâu ạ. Thôi, em phải về đây, chào anh.”

“Uhm, hẹn dịp khác lại đến ăn nhé.”

“Vâng. Bye anh.”

Sau khi bóng chiếc xe đã khuất sau dốc đồi, ChunHo mới thở dài một cái rồi đóng cửa gaara và quay vào nhà…
.
.
.
“Sao lúc nãy thái độ của em lại như thế?”ChunHo hỏi ngay khi anh thấy vợ mình ngồi xem phim trên so-fa…

“Thái độ gì?”

“em yên lặng suốt buổi, trước giờ em có khi nào vậy đâu???”

“Em lúc nào chả như thế, không thích nói chuyện với người lạ…anh cũng biết mà…”Jessica vẫn thờ ơ đáp lại ChunHo…

“Nhưng đó là Yuri…cô ấy là bạn em, và là bạn thân của anh. Đâu phải người lạ…”

Nghe đến đây Sica chợt quay lại nhìn thẳng ChunHo làm anh giật mình hơi lùi ra xa…Yuri ư, chồng cô đang yêu cầu cô cởi mở hơn với bạn thân của anh ta, nếu anh ấy mà biết Yuri mới vừa hôn cô ở nhà sách hôm trước chắc đã không muốn nói ra điều ngớ ngẩn như thế đâu…

“Haha…được rồi. Em nói dối anh thôi, nguyên nhân em không nói chuyện nhiều hôm nay là vì anh và Yuri đã nhắc đến nó…”

“Nó???”

“Liệu pháp đầu tiên của việc chữa trị - liệu pháp thôi miên”

“Sau bao nhiêu năm em vẫn ghét nó nhỉ?”

“Chưa bao giờ thích…”

“liệu bây giờ anh có thể biết vì sao không?”ChunHo nhìn vợ thắc mắc, Sica luôn từ chối liệu pháp thôi miên trong những đợt trị liệu trước đó…

“Có nhất thiết phải nói không anh?”

“Nhất thiết chứ, em nói đi”

“…em ghét nó…”

“…vì nó khiến em không thể giữ bí mật cho riêng mình…những bí mật mà em muốn giữ đến suốt đời…”

Jessica xoay đi tránh ánh mắt ChunHo, cô giấu anh quá nhiều nên trước giờ chưa khi nào cô muốn bác sĩ áp dụng liệu pháp thôi miên cho mình…Nhưng…lần này còn hơn cả thế, cô muốn giấu bí mật vì cô không muốn người đó biết những gì xảy ra trong quá khứ…

…Yuri yêu cô, Jessica dám chắc điều đó từ hôm ở nhà sách…và cô không muốn niềm hạnh phúc đó của mình tan biến nhanh như bọt biển. Qúa khứ giữa cô và Yuri ngày xưa, có lẽ đừng quay lại thì tốt hơn…

“Để em tự nói với Yuri…em có cách khiến cho cô ấy phải tự nguyện từ bỏ liệu pháp đó mà không 1 lời phàn nàn nào cả…”

END CHAP.

NGOẠI TRUYỆN #2: Ân oán nhà Jung-Kwon.

Buổi ăn mừng sau lễ tốt nghiệp của sinh viên lớp quản trị kinh doanh-đại học Yale…

“Jung SoHan, chúc mừng nha, cậu lại đỗ cao điểm nhất rồi. Đúng là tài năng xuất chúng của ngành chúng ta mà” Kwon Hyuk vui vẻ vỗ vai bạn thân nhất, hôm nay là ngày cả 4 người họ tốt nghiệp và tất nhiên đây sẽ là buổi tiệc đáng nhớ nhất để kết thúc đời sv…

“Đừng nói vậy, Hyuk. Cậu chỉ thua tớ có 1 điểm, nếu laptop của cậu không trục trặc thì có khi còn cao điểm hơn tớ ấy chứ” SoHan từ tốn nói, anh biết vị thế của anh và cả bạn mình nữa, cả 2 luôn là đối thủ cân sức của nhau trong rất nhiều lĩnh vực…

“Ai go, đừng khen cậu ta nữa SoHan, cậu ta được thể lại bốc phét nữa cho coi”

Giọng nói trong trẻo cất lên, SoHan quay lại và nhìn thấy 2 người con gái vừa mới ngồi xuống kế Hyuk, 1 là hoa khôi của trường Lee Mira- bạn thân của Hyuk và 1 là á khôi trường Jang Hanun-bạn từ nhỏ của SoHan. 2 người họ cùng anh và Hyuk tạo thành tứ đại tài tử đại diện cho người Hàn quốc ở đại học Yale…

“Yahhh! Tớ bốc phét gì chứ, những gì tớ nói là sự thực nhá. Không bằng tớ rồi ganh tị hả, Jang Hanun???”

Hyuk vênh mặt lên rồi lao vào cãi cọ với Hanun, 2 người đó mỗi lần gặp nhau là cứ như nước với lửa, bữa nào mà không cãi nhau thì y như rằng sẽ buồn tới ăn cơm không nổi luôn, oan gia là vậy nhưng lại rất thân nhau, Hyuk thân với Hanun cũng ngang với SoHan luôn dù họ chỉ mới gặp nhau trong đại học…

“Thôi thôi, 2 cậu đừng cãi nữa, ai cũng giỏi hết đó. Hôm nay là lễ ăn mừng mà, vui lên đi”

“Ok, bỏ qua cho cậu, uống nào Mira, SoHan…”

“Yahhh! Phớt lờ tớ à? mặc kệ cậu, cụng ly nào SoHan, Mira…”

2 kẻ oan gia tiếp tục tranh cãi trong không khí vui nhộn của bữa tiệc, cùng với 2 người bạn thân, tứ đại tài tử muốn đây sẽ là bữa tiệc vui nhất đánh dấu thời sinh viên đầy tiếng cười của họ….
.
.
.
“Tạm biệt, hẹn gặp lại vào 1 dịp khác”

“Uhm. Bye.”

SoHan vẫy tay chào các bạn cùng khóa rồi chạy theo bóng dáng 3 nguười bạn thân của anh, choàng tay đỡ lấy Hyuk đang say xỉn vặt vẹo, cả 4 người bình lặng đi bên nhau suốt dọc con đường đêm đẹp đẽ, thời sinh viên đã hết, giờ phút này thì cánh cửa đường đời bắt đầu mở ra mang theo cùng những tình cảm giấu kín bên trong. Liệu hôm nay, trước khi mỗi người bước theo con đường riêng thì họ có kịp thú nhận với nhau điều giấu kín hay không đây???

Chia tay Lee Mira trước nhà trọ của cô ấy, sau lời hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa ở Hàn quốc thì chỉ còn Hanun cùng 2 chàng trai tiếp tục rảo bước bên cạnh nhau. Bước mãi thì cũng tới, không có cuộc chơi nào là mãi mãi cả…

“Bye nha, tớ…vào trước đây…hix…” Hyuk loạng choạng bước vào nhà trọ của mình bỏ lại 2 người bạn thân đang dõi theo bóng anh…

“Cậu ta lúc nào cũng thích say xỉn quá mức cả…”

“Uhm, nhưng đó là khuyết điểm duy nhất của cậu ấy, tính ra thì Hyuk là 1 anh chàng hoàn hảo đấy chứ?” SoHan mỉm cười, anh cùng với Hanun bước qua đứng trước cửa nhà trọ của cô, nhà trọ của cô ngang với nhà trọ của Hyuk…

“Ôi, hoàn hảo gì cậu ta. Cậu mới là mr.hoàn hảo đó, SoHan. Trong trường con gái theo cậu cả đống”

“Vậy à? tớ không nghĩ mình hot thế đấy…”

“Tự tin lên, cậu là super hot rồi. Con gái ai chả mê cậu chứ…” Hanun mỉm cười dịu dàng, chính cô cũng phải công nhận là bạn thanh mai trúc mã của mình quả thực là 1 chàng trai quá tốt…

“Vậy à? vinh dự thật, nhưng cậu biết không, tớ chỉ cần 1 người mê tớ thôi, 1 người duy nhất…”

SoHan nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy của cô gái kia, cảm xúc trong lòng anh hiển hiện trong mắt, tình yêu bao lâu nay thật sự kiềm nén quá lâu rồi...

“Hanun, tớ…”

1 ngón tay đưa lên chặn đôi môi khẽ hé mở, Hanun mỉm cười đáp lại ánh mắt kia, cô nói…

“Trễ rồi, SoHan, tỡ nghĩ cậu nên về. Mai cậu còn có bài thuyết trình trước trường mà”

Vẻ mặt chùng xuống, câu nói yêu thương mới dâng lên đầu môi đã bị chặn lại. Có bao giờ SoHan nói người con gái anh yêu thật quá tàn nhẫn không? Nhưng dù có là vậy, thì chỉ cần là cô, anh cũng sẽ chờ đợi tới cùng…

“À, ờ…thôi, vậy tớ về. Mai gặp lại nhé…”

“Uhm, tạm biệt cậu. Mai gặp.”

Quay lưng bước đi sau khi quyến luyến chia tay, SoHan mỉm cười lần nữa, có lẽ vẫn chưa tới lúc Hanun muốn chấp nhận tình cảm của anh. Anh sẽ đợi, đợi đến khi cô sẵn sàng nghe anh nói, ít nhất là anh tin ngày đó sẽ tới nhanh thôi…
.
.
.
Phát hiện mình để quên găng tay trong túi áo của Hyuk, SoHan quay trở lại khu nhà trọ để lấy nó. Nhìn đồng hồ mới có hơn 10p trôi qua, chắc nhà trọ của cậu ta chưa đóng cửa đâu…

<BỘP>

Cái thùng rác lăn long lốc sau sự va chạm, SoHan cuối xuống nhặt lại mấy cái bịch nilon vương vãi vào trong, anh đang dừng ngay góc phố khuất gần khu nhà trọ của Hyuk…

“Hả? Ai vậy nhỉ???”

1 thoáng tò mò khi hình ảnh 1 đôi nam nữ đang ôm nhau đứng trước cửa nhà trọ của Hyuk đánh động sự chú ý của SoHan, anh tiến lại phía sau máy bán nước để nhìn cho rõ vì không muốn phá hỏng giây phút riêng tư của cặp đôi đó…

1s

2s

3s

Và 3p trôi qua, Jung SoHan thẫn thờ nhìn chăm chặp vào 2 con người trước mắt, anh không còn biết gì nữa cả vì giờ phút này trái tim anh đã tan nát thành hàng triệu mảnh vụn rồi…

…Còn gì đau hơn khi bắt gặp bạn thân nhất của mình đang hôn say đắm người con gái mình yêu nhất cơ chứ…

Nước mắt chảy dài, SoHan đau đớn ôm lấy lồng ngực đau quặn thắt mà khụy xuống nền xi-măng lạnh cứng. Cơn gió lạnh mùa đông len lỏi siết chặt bàn tay anh làm nó tê buốt, lạnh cóng…nhưng chả có gì lạnh hơn những mảnh vỡ trái tim anh bây giờ cả. Tình yêu đầu đời, duy nhất và mãi mãi chưa kịp thốt ra đã mãi vỡ tan thành mây khói. Đau đến mức tưởng chừng như có thể chết ngay bây giờ…

…Cô gái anh yêu từ ngày còn nhỏ cho đến tận bây giờ, anh đã cố thổ lộ với cô ấy biết bao nhiêu lần mà cô ấy đều từ chối. Lúc trước thì vì lý do còn nhỏ, còn phải chú tâm học hành nên anh chấp nhận đợi. Rồi ngày thi đậu đại học Yale, anh cùng cô khăn gói sang trời tây học, anh đã có ý muốn che chở, bảo vệ cô…cô cũng từ chối với lý do chưa muốn yêu đương. Và mới đây, anh cũng đã cố tỏ tình với cô sau 4 năm học chung đại học, cô đã lại từ chối anh…chỉ có điều, giờ thì anh đã biết, nguyên nhân lần này Hanun từ chối anh không phải vì không muốn yêu đương nữa, mà là vì cô đã lỡ yêu 1 người khác…

…1 người mà cô luôn cãi lộn mỗi khi gặp mặt, 1 người mà cứ ngỡ là oan gia của đời cô- Kwon Hyuk…

“Tất cả chỉ là giả dối, giả dối…”

Để mặc từng hàng dài nước mắt lăn dọc theo má thấm xuống mặt đất, trái tim SoHan đã chết, từng ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng và từng hình ảnh đáng yêu của người con gái ấy dành cho anh phút chốc biến thành hàng ngàn mũi dao đâm nát trái tim vốn chỉ đập vì cô ấy…Họ yêu nhau, họ giấu anh, cô ta ngăn không cho anh nói yêu vì cô ta đã lừa dối anh. Sự thật quá tàn nhẫn để chấp nhận, SoHan phải làm sao để đối mặt với đau thương quá lớn này đây???

“Các người sẽ phải trả giá cho điều này, nhất là mày…Kwon Hyuk…”

Ánh mắt đanh lại, tia hận thù bùng cháy trong đôi mắt chân thành của SoHan, những kẻ đã giày xéo lên trái tim anh sẽ phải bị đạp xuống tận cùng của địa ngục, mãi mãi…

Sau ngày hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cả 4 người họ vẫn ở bên nhau cho đến khi trở về Hàn quốc lập nghiệp. Hyuk và Hanun công bố tình yêu của họ cũng là lúc SoHan ngỏ lời yêu với Mira, 1 kết cục đẹp cho 4 con người tuyệt vời, họ hẹn nhau ở 1 địa điểm sau 16 năm nữa để cùng xây cơ nghiệp để đời…

…Và thị trấn vùng ven phía Nam Hàn Quốc chính là nơi đó, khi họ gặp lại nhau thì cũng là lúc, mọi ân oán bắt đầu…

…………

Thị trấn vùng ven hơn 16 năm sau…

Sau 1 năm Kwon gia dọn về ở nơi đây thì mọi thứ vẫn diễn ra êm ấm. Jung SoHan và Kwon Hyuk cộng tác với nhau, công ty của họ sau 1 năm kinh doanh bắt đầu đi vào quỹ đạo và ngày càng có xu hướng phát triển mạnh mẽ, đây là 1 tín hiệu tốt cho sự kết giao chặt chẽ của 2 gia đình sau này…

Quay trở lại, hiện giờ cả 2 gia đình đang ngồi với nhau tại quán ăn Trung Hoa của thị trấn, bữa ăn thân mật này được dự tính trước để ngoài mục đích công việc, thư giãn cùng nhau ra thì nó còn có 1 lý do quan trọng hơn hẳn…

“Well, giờ tớ nghĩ nên vào việc chính rồi nhỉ?” SoHan nói

“Ờ, không thì Yuri nhà tớ sẽ chết vì hồi hộp mất, nó đang căng thẳng quá mức đây này…” Hyuk cười, ông trêu đứa con gái năng động đang ngồi nhấp nhỏm như bị kiến cắn của mình…

“Ba này, con có làm gì đâu à…” Yuri bĩu môi, cô bé có hơi hồi hộp thật nhưng đâu có làm gì quá quắt…

“Ha ha, chứ bé Jess bên này cũng có yên đâu, nó cứ ngọ ngoạy không yên, phải không con gái???”

Và trước vẻ mặt đỏ ửng lên vì mắc cỡ của cô bé tóc vàng, cả 4 người lớn đều cười thích thú vì phản ứng đó của cô, ageyo của Jessica luôn rất đáng yêu mà…

“Thôi, được rồi, các anh đừng chọc tụi nhỏ nữa. Kẻo tụi nó bỏ đi giờ”

“Mira nói đúng đó, bàn vào việc đi 2 ông tướng. Tổ chức đính hôn không hay là kết hôn luôn khi đủ tuổi???”

Bà Hanun mỉm cười, bà là người thẳng thắn và thích đánh trực diện, sau câu nói ấy thì mấy người lớn lại càng được dịp bùng nổ trong khi 2 bạn nhỏ của chúng ta thì ngượng ngùng cúi đầu, chả dám nhìn nhau lấy 1 cái…

“Đính hôn trước đi, tụi nó còn 2 năm nữa mới đủ 18 tuổi mà. Giờ phải làm dấu trước kẻo có ai nhào vô dành mất ‘con rể’ quý của nhà họ Jung à, lúc đó nghi có nhóc nào đó đau khổ thì không tốt đâu…”

“Ok, tụi tớ cũng có ý như vậy. Vậy chọn ngày đi rồi tổ chức trong năm luôn. Yuri nhà này cũng không muốn ai kia lọt vào tay thằng con trai nào khác…”

Lời hứa hôn nhanh chóng được chấp thuận bởi 2 gia đình Kwon-Jung, cùng với sự hợp tác và tình bạn thân thiết của 2 gia đình thì chuyện này càng dễ xảy ra. Tất nhiên nhân tố chính chính là Yulsic của chúng ta cũng ‘lỡ’ fall in love với nhau từ trước luôn rồi…

Gia đình, bạn bè, học vấn, địa vị và cuối cùng là kết hôn với người yêu, với Yulsic thì tương lai của họ tươi sáng hơn bao giờ hết. Nhưng chuyện đời đâu ai ngờ trước chứ…

…vì có thể có đó rồi sẽ mất đó, tất cả biến mất nhanh như bong bóng xà phòng. Bởi, trong 4 người lớn ngồi cùng họ ngày hôm nay có 1 người đan tâm phá nát tất cả, kể cả hạnh phúc của chính con gái ông ta….

END NGOẠI TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro