8 - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: “Con búp bê trong lồng kính”

Hôm nay, chúng ta tạm rời thị trấn vùng ven để đến với thành phố gần đó nhất. Nơi đặt trụ sở của một công ty kinh doanh khá lớn và là chỗ làm việc của nhiều người liên quan mật thiết đến câu truyện của chúng ta…

…CÔNG TY LIÊN DOANH LEE-JUNG…

.

.

.

4:30 p.m, phòng kế hoạch…

“Trưởng phòng, về thôi, hết giờ làm việc rồi.” một nhân viên tươi cười khẽ vỗ vai vị trưởng phòng trẻ tuổi…

“Hả?...à ờ, tới giờ rồi à, nhanh thật…”

“Ha ha, trước giờ tôi mới nghe một trưởng phòng nào nói như cậu đấy, thật là một anh chàng tham công tiếc việc.”

“Không đâu ạ, chỉ tại cháu làm chậm nên xong trễ hơn mọi người thôi. Chú cứ về trước đi, khi nào xong cháu về sau…” mỉm cười, vị trưởng phòng trẻ khẽ vươn vai

“Vậy à, thôi, tôi về trước đây. Ráng làm xong nhanh đi, về kẻo vợ mong đấy….”

“Chú này…”

“Ha ha ha…”

Người nhân viên già bật lên tràng cười bất tận trước vẻ mặt ngại ngùng của ChunHo và rời khỏi phòng trước khi anh chàng này chết vì quá ngượng, khổ…mỗi lần nhắc đến vợ là cứ ngại ngùng mãi, ai biểu tại cô nàng mều vàng ấy quá xinh đẹp làm chi…

Trở lại chút, có lẽ nên giới thiệu sơ về hoàn cảnh công việc của chồng mều vàng vậy: Lee ChunHo, 28 tuổi, trưởng phòng kế hoạch của công ty, là một người dễ gần, thân thiện và khá nhiệt tình. Anh được lòng rất nhiều nhân viên của công ty không chỉ vì tính cách và khả năng của mình mà còn vì 1 lý do khác, 1 lý do rất quan trọng, đó là…

…ChunHo là con trai chủ tịch công ty duy nhất trên đất nước Hàn Quốc chịu bắt đầu làm việc từ vị trí thấp nhất trong công ty. Dĩ nhiên chức trưởng phòng hiện tại là công sức thật của chính anh…

Tất cả những điều trên cho thấy, Lee ChunHo không những gia thế tốt mà bản thân còn rất toàn vẹn, từ nhân cách, bề ngoài đến địa vị xã hội đều không một tỳ vết. Anh chàng này, chưa hề gặp bất kỳ rắc rối nào cũng như chưa vấp ngã bao giờ cả…

Nhưng, cũng chính vì thế mà trong mắt nhiều người, ChunHo y chang như 1 con búp bê hoàn hảo trưng trong tủ kính vậy…

…Đẹp và tốt đến mức không nỡ làm động tới, dù chỉ là 1 động chạm nhỏ nhặt nhất…

.

.

.

“Anh Lee, anh còn chưa về sao??? Trễ rồi đấy…”

Một giọng nói vang lên kéo ChunHo tạm thời rời khỏi xấp tài liệu trước mặt…

“À, cô Goo, tôi cũng đang định về đây. Còn cô thì sao?” ChunHo mỉm cười, thu xếp mọi thứ rồi bước ra ngoài…

“Tôi cũng về luôn. Anh đi cùng tôi chứ?”

“Uhm, đi thôi.”

Và rồi, cả 2 cùng tiến về phía cửa, kết thúc 1 ngày làm việc dài tại công ty…

“Mina, Mina…Đây này”

Cô gái vội nở nụ cười tươi như hoa khi trông thấy người mình mong nhớ, cũng cả tuần rồi cô không gặp người ấy…

“Yuri, ngạc nhiên thật…Sao Yuri ở đây???” Mina hỏi ngay khi lại gần con người kia, không che giấu sự vui mừng trong giọng nói…

“Yuri có đi công tác 1 tuần ở thành phố này, hôm nay bữa đầu. Yuri nhớ em làm việc gần đây nên ghé qua luôn. Còn đây là…” Yuri chợt hỏi khi thấy người con trai đang chậm rãi đi phía sau Mina…

“À, giới thiệu với Yuri, Lee ChunHo, anh ấy là trưởng phòng kế hoạch ở công ty em. Và, đây là Kwon Yuri, người yêu của tôi…”

“Rất vui được gặp cô, Bác sĩ Kwon…”

Yuri trợn tròn mắt ngạc nhiên trong khi đang bắt tay anh chàng đối diện, mắt hướng qua phía Mina thắc mắc…

“Tôi đã thấy cô trong bệnh viện và được biết cô là bác sĩ mới của mẹ tôi…” mỉm cười, ChunHo vội giải thích khi thấy vẻ mặt bất ngờ của cô gái da ngăm…

“Mẹ anh là bà Lee? Vậy anh là chồng của Jessica?”

“Uhm, thật không ngờ trái đất này nhỏ thật…”

Sau ngày hôm đó, cuộc hội ngộ thú vị pha lẫn bất ngờ giữa Yuri và ChunHo khiến họ nhanh chóng khám phá ra cả hai có rất nhiều điểm chung. Và không biết từ bao giờ, ChunHo không chỉ xem Yuri là bác sĩ của mẹ mình mà còn xem cô ấy như 1 người bạn… 1 người bạn thật sự thân thiết…

Nhưng, khổ nổi, chuyện xảy ra hôm trước ở bệnh viện giữa Yuri và Jessica khiến anh rất khó xử mỗi khi muốn nhắc đến cô gái da ngăm trước mặt vợ mình…

… Dù sao Jessica cũng là bạn của Yuri trước kia (theo như bạn bè mều vàng kể) và giờ đây cô ấy lại là bạn thân của anh… Thế nên, chồng của mều vàng ngấm ngầm lập ra một kế hoạch nhằm xóa bỏ sự khó chịu giữa 2 người đó và biến Yuri thành bạn thân của cả gia đình anh…

…………

Jessica thở dài, cô uể oải kéo cánh cửa sắt xuống, cô phải nhanh chóng về nhà trước khi quá trễ…

“Hey, cô em xinh đẹp, trông cực khổ vậy? có muốn tụi anh giúp không, hố hố…”

Giọng nói khả ố vang lên, mều vàng giật bắn người khi thấy 3 tên mặt mũi bặm trợn, cô hoảng sợ, khẽ lùi về sau…

“Mấy người…mấy người đừng lại đây…tôi la lên bây giờ…” Jessica run rẩy, bọn chúng không ngừng ép cô vô bức tường bên cạnh…

“Cứ việc la đi, không có ai nghe đâu, Hố hố hố. Lại đây nào người đẹp, chúng ta vui vẻ xíu nào…”

3 tên côn đồ ngày càng khép chặt vòng vây, Jessica bị ép chặt vào tường, kinh sợ cùng cực, cô nhắm chặt mắt, nước mắt chợt rơi từ khóe mắt…

…cô không còn đường thoát nữa rồi…

“Vậy có phải ngoan không, lại đây nào…AI DA…”

Một cú đấm nhanh như chớp tộng vào bụng tên côn đồ, hắn vật ra đau đớn…

“ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO…DÁM ĐÁNH TAO?????”

“Đứa này nè, được không?”một giọng trầm cất lên thách thức, nhanh chóng chen vào giữa cô gái tóc vàng và 3 tên côn đồ…

“Mày? Đồ quỷ cái, tao cho mày chết luôn.TỤI BÂY ĐÂU, ĐẬP CHẾT NÓ CHO TAO”

3 tên côn đồ và 1 cô gái, phim hành động đánh đấm được tái hiện hết sức chân thật. 2 bên lao vào, những cú đấm đá được tung ra không nhân nhượng về phía nhau, hết sức kịch tính…. Trong 1 trận chiến, thông thường phe nào đông sẽ dành chiến thắng, nhưng thực tế, mọi chuyện lại diễn ra trái ngược…

<BỐP>

<RẦM>

“…Còn không mau cút đi, không tao đấm cho hết thấy đường bây giờ...CÚT..”

Hoảng hồn, mấy tên côn đồ ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất…Thật là khổ cho chúng, lỡ đụng phải cao thủ Karatedo tam đẳng thì coi như xong thôi…

“Jessica, Jessica, cô không sao chứ???”

Jessica bất động, nãy giờ cô đã chứng kiến tất cả nhưng chỉ vì quá sợ hãi nên không thể cử động được, cô ngây người ngước nhìn khuôn mặt vị ân nhân vừa cứu mình…

“Tôi, Yuri nè, cô có sao không?”

Ánh đèn đường lờ mờ nhưng cũng đủ soi rõ gương mặt kẻ đối diện, nét lo lắng trên gương mặt da ngăm hiện lên rõ rệt…

…Kwon Yuri vừa mới cứu cô 1 lần nữa…

“…Cô có nghe tôi nói không? Cô không sao chứ???” Yuri lo lắng hỏi tới tấp, nhưng tuyệt đối không dám chạm vào cô gái tóc vàng…

“Không…không…tôi không sao…OUCH…” Jessica loạng choạng đứng dậy, không may cho cô, chân cô đã bị trẹo trong lúc hỗn loạn vừa rồi…

Yuri bối rối nhìn cô gái tóc vàng khụy xuống đau đớn, cô muốn đỡ cô ấy nhưng lại sợ sự việc lại như ngày hôm đó…

“Tôi…để tôi cõng cô được chứ? Chân cô, sẽ không tốt nếu đi tiếp đâu…”

Nhăn mặt, chân Jessica nhói lên từng hồi đau đớn, chắc gẫy xương mất rồi…cô rụt rè nhìn về phía Yuri đang lo lắng, lòng đấu tranh dữ dội xem có nên đồng ý với đề nghị của cô ấy không…

“Tôi chỉ cõng cô tới xe thôi, xe tôi để gần đây nè…” nhẹ giọng thành khẩn

Jessica quay lại nhìn theo tay Yuri chỉ, quả thật xe cô ấy đậu cách chỗ của họ chỉ cỡ 10m…có lẽ cô nên đồng ý, dù sao Yuri cũng mới cứu cô và chân cô thì đang đau dữ dội…

“Được rồi, phiền cô vậy…”

Và rồi, Yuri nhanh chóng cúi xuống để mều vàng leo lên lưng, cô chỉ muốn đưa cô ấy đến bệnh viện thật nhanh thôi, chân Jessica để lâu sẽ không tốt. Nhưng, cô gái trên lưng cô lại lạc vào một mối quan tâm khác…

…Mùi hương trên người của kẻ đó khiến cô ngẩn ngơ, mọi lớp phòng thủ văng đâu mất tiêu…

Cô gái tóc vàng đã tự nhủ sẽ không sao nếu cô cố gắng kiềm chế, nhưng cô biết mình đã lầm ngay khi chạm vào tấm lưng kia. Có quá nhiều cảm xúc bên trong Jessica: căm ghét, đau đớn, sợ hãi, cắn rứt, lo lắng…nhưng lần này, tình yêu đã chiến thắng tất cả…

…thả trái tim về đúng với nhịp đập của nó, hạnh phúc thoáng qua, mều vàng chỉ cần chút ít giây phút này thôi…

“Yuri, đừng đến bệnh viện, chở tôi về nhà đi…”

Đường về nhà xa hơn đường đến bệnh viện, Jessica cất lên lời nói hoàn toàn bình thản, cô không hề muốn ai kia biết được những gì mình thật sự mong muốn…

“Sao vậy?” Yuri khá ngạc nhiên khi Jessica gọi tên cô, không phải là bác sĩ Kwon như trước…

“Vì tôi ghét bệnh viện…”

“Uhm, vậy về nhà cô vậy…”

Khẽ khép mắt, Jessica thả trôi cảm xúc tự do, im lặng tận hưởng giây phút quý báu trời cho này…

Tung hê mọi thứ 1 lần này,

…Hãy để tôi bên cạnh Yul lâu hơn một chút thôi nhé…

Từ đằng xa, 2 cô gái không hề hay biết có 1 bóng người đang dõi theo hành động của họ, anh chứng kiến tất cả nhưng không hề ra giúp vì muốn Yuri có điểm trong mắt Jessica. Nở nụ cười, Lee ChunHo đã đạt được mục đích ngay trước khi thực hiện kế hoạch của mình…

“Tốt quá, Jess hình như hết khó chịu với Yuri rồi. Cô ấy trở thành bạn thân với gia đình mình chỉ còn là vấn đề thời gian thôi…”

Con búp bê trong lồng kính dại khờ chưa trải đời,

Nó vui mừng vì đã kiếm thêm được một người bạn…

Nhưng, liệu nó có biết một sự thật nghiệt ngã,

Chính tay nó đã dâng tặng thứ mình yêu quý nhất…

…Cho kẻ mà nó ngỡ là bạn…  

CHAP 9

“Jessica à…”

“Jessica…”

“JESSICA!! Cái áo của em đang bốc khói kìa!”

Giật mình, Jess cúi xuống, cái áo trắng tinh chồng cô vừa mua cho hôm trước, đã vô tình

được tặng thêm 1 hoa văn khá là bắt mắt hình mặt bàn ủi, độc đáo đấy, chỉ có điều nó có

màu…đen thui.

Thẫn thờ, cô buông bàn ủi xuống, một bàn tay nhẹ nhàng rút phích cắm điện ra, rồi lẳng

lặng lấy cái bàn ủi từ tay cô, xếp qua một bên. Chunho đứng trước mặt Jess, mắt hiện rõ

sự yêu mến lẫn lo lắng:

“Có chuyện gì thế em?”

Jess dụi mặt vào hai tay, lắc lắc đầu:

“uhm…em không sao, chỉ là hôm nay em vừa gặp 1 người bạn cũ…”

“Ai vậy em?”

“…người ấy…à, chỉ là người bạn cũ thôi…” tên ai đó chưa kịp vọt ra khỏi miệng Sica đã dừng lại giữa chừng…

Chồng cô khẽ nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt Jess, cô cúi xuống, tránh ánh nhìn xoáy sâu mà da diết ấy, tay vô thức mân mê lọn tóc.

“Anh chỉ muốn em nhớ, rằng anh tin em”

…….

Chunho à, sao anh lại tốt với em như vậy?

Anh có biết rằng, mỗi khi nhìn vào mắt anh, em lại thấy sợ, vì biết rằng anh yêu em quá nhiều, hơn cả tình cảm em dành cho anh, hơn cả những gì anh xứng đáng được nhận….

Và hơn cả, em biết rằng anh tin cậy em…

Tại sao vậy? Tại sao anh lại cho em quá nhiều điều tốt đẹp đến thế? Trong khi anh biết rằng, em sẽ không thể đối với anh được như với người ấy?

………..

Mãi mãi, không thể bằng người ấy…

Đêm nay, lại một đêm nữa Jess nằm thao thức bên cạnh chồng. Chunho đang nằm đối mặt với cô, vẻ mặt không gợn chút âu lo,…

Như một đứa trẻ, khi có được món đồ yêu thích, thì hạnh phúc mà giữ chặt lấy nó, nhưng nó đâu biết được món đồ ấy từ đầu vốn đã chẳng thuộc về nó…búp bê gỗ tuy là búp bê gỗ, nhưng mãi mãi vẫn không thể đứng bên cạnh một con búp bê trong lồng kính, vì trái tim gỗ ấy đã sớm không còn thuộc về con búp bê gỗ ấy rồi…

Thở dài, Jess khẽ khàng chui ra khỏi cái chăn bông dày. Chỉ trách ánh trăng đêm nay sáng quá, làm cô không ngủ được. Trăng sáng như soi tỏ lòng con người, đem tất cả tâm tư phơi bày dưới ánh trăng.

Trăng…bãi cỏ…..đom đóm….bầu trời sao nhấp nháy………

Đã bao lâu rồi cảnh ấy mới vô thức hiện về?

Cả con người đáng yêu mà đáng hận ấy?

Khi người ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, tay run run nắm tay cô, dường như nụ hôn cũng run rẩy…

Jess chỉ nhớ khi ấy, sau nụ hôn chỉ trong khoảnh khắc mà tưởng như vô tận ấy, mở mắt ra, chung quanh 2 người là vô số đốm sáng nhỏ li ti, chớp tắt…. Cảnh thực mà như ảo, uh, phải, vì nó đẹp quá, làm người ta hạnh phúc như muốn vỡ tung lồng ngực, nên nó mới mơ hồ như vậy. Cái gì đẹp thường không thật…

Cũng như chuyện giữa cô và người ấy…

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt bất động…

Yuri, Yuri…Yuri….

Tên cậu, tôi đã từng muốn quên cái tên ấy

Tôi đã từng muốn vĩnh viễn xóa cái tên ấy ra khỏi đầu tôi….

Tại sao cậu lại trở về?

Yuri Yuri……thật ra tôi có thể gọi như thế hàng trăm lần, chỉ để cậu quay về bên tôi

Nhưng tôi không thể, Yuri à…

…vì tất cả đã quá muộn rồi…

Vòm lá khẽ xao động, một con đom đóm lượn lờ bay ra. Chớp. Tắt.

[b]…….[/b]

“Jess àh, hôm nay đóng cửa cửa hàng một buổi sáng nhé,làm việc quá còn gì là nhan sắc “công chúa” nữa, mặt sẽ có nếp nhăn đấy >o< tớ và cậu đi shopping, có cả Yoong nữa ^^ Iu cậu nhiều. Soo”

Đọc tin nhắn Soo Young xong, Jess phì cười. Uh, mình là công chúa, còn các cậu là bảo mẫu công chúa!!

“Chunho ah, hôm nay em có việc phải ra ngoài, chắc không về nhà ăn cơm đâu, khỏi để dành cơm cho em nha” Cười. Kèm theo ánh mắt quyến rũ và nụ cười không thể trắng sáng hơn được. (quảng cáo kem đánh răng )

“Uhmmm….đi đâu thế em?” Ánh mắt anh vẫn hiền như vậy, khẽ hướng về cô thắc mắc. Bàn tay đang đưa muỗng cơm lên miệng khựng lại trong vài giây.

“Em đi shopping v Soo và Yoong, thôi em đi nhé!! Bye bye Chunho~”

“Đợi đã, Sica”

Đang đứng trong tư thế quay lưng lại với anh để mở cửa, một vòng tay rộng mở ôm lấy vai cô từ phía sau, Jess giật mình, một nụ hôn nhẹ đặt lên mái tóc, rồi buông ra, kèm theo lời anh như gió thoảng.

“bye bye Sica”

…….

Một chiếc xe thể thao mui trần màu xanh da trời đang đợi Jess trước cửa. Soo Young và Yoong tít mắt cười với cô, tay vẫy rối rít.

“Xe mới à? Đẹp đấy!” Vừa mở cửa bước vào, ngồi xuống, Jess phải công nhận rằng gu thẩm mỹ của Soo ngày càng tiến bộ.

“Unnie ah, e đã nói mãi Soo Young mới chịu mua Pinky đấy, unnie thấy blah blah blah……~” Phụng phịu, môi dẫu ra, gọng kính mát trên mũi trễ xuống, làm lộ một phần đôi mắt lém lỉnh của Yoong.

Mình phải làm chuyện đó mới dc.

Jess nhoài người lên băng ghế trước, nhéo thật mạnh vào má Yoong.

“Á Á Á………” Một tiếng thét nổ trời thu hút mọi sự chú ý vào chiếc xe màu hồng, Soo chẳng còn cách nào khác hơn vừa cúi gằm mặt lái xe vừa rủa thầm trong bụng 2 đứa con nít to xác.

Người đi đường nếu vô tình nhìn vào xe sẽ thấy một cảnh rất buồn cười. Một người vừa lái xe vừa cau có như khỉ ăn ớt, một người trên má vẫn còn hằn dấu vết sưng đỏ như ong chích nhưng lại im thin thít tuyệt đối, và một người nhìn vu vơ cảnh vật bên ngoài qua cánh cửa sổ nửa kiếng, khe khẽ hát!!!

Ôi, chỉ là đi shopping thôi mà, có cần phải gây chú ý đến như vậy k??? ß nguyên văn suy nghĩ của Soo .

…….

<XỊCH>

Xe dừng trước khu trung tâm thương mại INCHEON. Sau khi tống Yoong và Jess xuống, Soo Young cho xe chạy thẳng vào khu vực đỗ xe.

Một thoáng im lặng, sau là giọng nói nhẹ hều, có phần sợ sệt.

“Unnie ah~, bây giờ mình đợi Soo hay là mình vào trước? Yoong muốn đi ăn kem” Tuy Yoong vẫn còn đeo kính nhưng Jess cá 1 ăn 10 rằng nếu gỡ cặp kính đó ra cô sẽ không đỡ nổi ánh sáng lóa mắt phát ra từ đôi mắt đang mở to long lanh lóng lánh ấy mất.

“e hèm… vậy chúng ta đến quầy kem trước cửa trung tâm đi, sẵn ngồi chờ Soo luôn”

“Yayyy, Yoong biết là Sica unnie tốt v Yoong nhất, moahhhh” Yoong lập tức câu cổ Jess, một cái hôn “chụt” thật mạnh vào má. Jess chưa kịp định thần thì Yoong đã biến đâu mất

hừ, còn đâu nữa…quầy kem Bud’s thẳng tiến.

“YAHHHH, YOONG CHẾT TIỆT, ĐỨNG LẠI CHO UNNIE~~~” Vừa chạy đuổi theo Yoong, Jess vừa cật lực chùi má…

Con bé láu cá, hun người ta cho đã còn để lại…nước miếng nữa đây này, hừ!!!!

Mãi lo đuổi theo Yoong, Jess không để ý một người vừa từ trong cửa hàng gần đó bước ra. Thế là…

<RẦMMMMM>

<BỊCH>

Sao bay tá lả, chim hót tưng bừng…

Một bóng đen cúi xuống, do ngược ánh sáng mặt trời cộng hưởng thêm cú té nổ đom đóm mắt, Jess mơ mơ màng màng.

“Jessica, cô không sao chứ?”

Vừa nghe giọng nói ấy, cô tỉnh hẳn. Chẳng lẽ…chẳng lẽ…cô thật sự mắc nợ người này sao?

END CHAP.   CHAP 10

Ngẩn người, Jessica không biết làm gì khác khi trông thấy gương mặt phía đối diện, cô vẫn đang ngồi bệt dưới đất sau cú va chạm vừa rồi…

“Jessica?” Yuri cúi nhìn cô gái tóc vàng và đưa tay ra nhằm đỡ cô ấy dậy

Nhìn…mều vàng hết nhìn Yuri rồi nhìn sang tay cô ấy, nỗi băn khoăn đó lại trỗi lên…

“Không cần đâu, tôi có thể tự đứng dậy…” cuối cùng Sica cũng quyết định không chạm vào ai kia thì tốt hơn dù hành động của cô có vẻ hơi bất lịch sự…

“Ouch...”

Đau nhói, Jessica nhăn mặt ngã lại về phía sàn nhà, cái chân bị trẹo mấy hôm trước vẫn chưa khỏi nay lại thêm cú ngã này nữa…

“Cô đừng cố nữa, không tốt đâu…hay để tôi dìu cô nhé?” Yuri lại nói với giọng có chút khẩn cầu, đôi khi cô bác sĩ này cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại nhún nhường với Jessica như thế…

“Tôi…Thôi được, nhờ cô vậy...” mều vàng thở dài, nếu không vì mọi người đang nhìn tư thế kỳ cục của cô thì cô sẽ không bao giờ chạm vào Yuri lần nữa…

“Jessica…cậu sao vậy… và Yuri???”

Từ sau quầy bán kính, Sooyoung cùng YoonA bất ngờ xuất hiện và họ đang vô cùng kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của cô gái da ngăm bên cạnh Jessica…

.

.

.

“Vậy cậu đang đi mua một món quà cho Mina à?” Soo cất tiếng hỏi khi đang với tay lấy một chiếc bánh…

“Uhm, tôi dự định tạo bất ngờ cho cô ấy nên mới tự mình đi mua. Gặp mọi người ở đây hay thật đấy, chúng ta quả là có duyên…” Yuri mỉm cười, cô cảm thấy rất thú vị mỗi khi gặp những người bạn mà cô không thể nhớ này…

“Thế à, tớ cũng vui khi gặp cậu và…ÁI DA, cái quỷ gì vậy?”

Và Sooyoung lặp tức im bặt khi YoonA ra hiệu cô ấy nhìn về phía Jessica, cô nàng tóc vàng ngồi kế Yuri đang trông như thể sắp phát nổ tới nơi rồi vậy…

“Sao vậy, Sooyoung?”

“Không…không có gì…nước, nước ra rồi kìa…” cô nàng cao kều vội đánh trống lảng sang mấy ly nước trước khi bản thân thốt ra thêm điều gì ngu ngốc…

Có thể nói gì đây nhỉ?một cuộc gặp gỡ tình cờ nữa của các cô gái, không khí lần này có vẻ dễ chịu và thoải mái hơn nhiều so với lần gặp lại đầu tiên khi Yuri trở về…Sooyoung và YoonA dần dần trở nên cởi mở trở lại với Yuri, họ cười nói vui vẻ và nói với nhau đủ thứ…thiết nghĩ, 3 người này vốn là bạn thân ngày xưa của nhau thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì khi Yuri thân thiện, chân thành thì họ cũng dễ dàng chấp nhận cô ấy lại thôi…

Nhưng, chỉ có 2 cô gái kia mới làm được dễ dàng như thế…

“Tớ đi Wc lát…” Đột ngột đứng dậy, mều vàng vội phán 1 câu rồi bước nhanh về phía toilet…

.

.

.

“Đồ 2 tên thực thần chết bằm, đang đi mua sắm mà gặp đồ ăn là hết thấy đường luôn…đã vậy còn mải mê cười nói và quăng mình qua một bên nữa chứ…hừ hừ…” Jessica giận dỗi đóng mạnh cửa toilet lại, cô vẫn đang rất khó chịu vì đã bị “bơ” trong suốt cuộc nói chuyện…

“Mà còn Mina nữa chứ. Gì mà Mina này…Mina nọ…hừm, cô ta có cái quái gì mà nói say mê thế nhỉ, có gói quà thôi mà hỏi tùm lum đủ thứ…”

Câu nói ngưng lại giữa chừng, đột nhiên mều vàng cảm thấy có gì đó kỳ quặc ở đây…sao cô lại chú ý mỗi khi tên Mina được nhắc đến? tại sao cứ mỗi lần cái tên của cô gái đó được nhắc đến thì cô cứ cảm thấy khó chịu trong lòng???...Trước giờ ai nói gì cô cũng có chú ý gì đâu, vậy mà giờ lại…

Lắc lắc đầu, Sica rút chiếc khăn tay trong ví đi về phía gương, nhưng nhanh chóng, 1 ký hiệu 2 chữ cái trên chiếc khăn ấy làm cô khựng lại…

KY

Chiếc khăn tay của ai kia đã để lại sau khi lau vết máu lần cứu cô hôm trước…

<CẠCH>

Tiếng mở cửa thu hút Sica quay qua trái, trên tay vẫn cầm chiếc khăn…

“Cô vẫn còn giữ chiếc khăn của tôi à?” giọng trầm vui vẻ vang lên, Yuri mỉm cười bước lại gần Jessica…

“Tôi…tôi cũng đang định trả lại cô đây…” Sica lắp bắp, trông cô giống như con mều bị bắt lúc ăn vụng vậy…

Phì cười trước vẻ lúng túng đáng yêu của cô gái tóc vàng, Yuri khẽ nở thêm 1 nụ cười và dùng nước vuốt lại mấy cọng tóc không ngay nếp…

“Trả…trả lại cô…” Jessica thoáng đỏ mặt khi thấy những hành động quyến rũ của ai kia, cô lùi xa ra và tay run run đưa chiếc khăn cho Yuri…

“Cô không cần trả tôi đâu, tôi đâu có keo kiệt đến mức có chiếc khăn cũng đòi lại chứ…”

“Không…tôi trả rồi, cô phải lấy lại. Không là tôi để đây đó nha…”

“Rồi, rồi…tôi lấy lại là được chứ gì? Dù sao tôi cũng đang cần khăn” Yuri cố nén cuời truớc vẻ bối rối kỳ lạ của Jessica, cô dùng tay ngăn cô ấy lại trước khi cô nàng kia cố chấp để chiếc khăn tay xuống bồn rửa mặt nếu cô không chịu lấy lại…

…nhưng hành động đó lại vô tình khiến tay ai kia chạm vào tay mều vàng và ngay tức tắp, một dòng điện cực mạnh xọet qua khiến Sica rùng mình…

“Vui thật, hình như cô hết sợ tôi rồi…” Yuri hớn hở nói, ngay cả khi cô đang cầm tay Jessica thì cô ấy cũng không có dấu hiệu phản ứng *** gắt như trước…

“Hả? tôi…” thoát khỏi cơn mê lâm sàn do ai kia mang lại, Sica vội rút tay lại sau câu vừa cất lên đó…

“Cô…thú vị thật đấy…”

“Cô…tôi…thú vị gì chứ?...không thèm nói nữa, mặc kệ cô…” Jessica tức giận khi thấy ai kia quay mặt đi khi cố ngăn tiếng cười của bản thân, cô bước ngang qua Yuri tiến về phía cửa thì…

“Khoan đã, Jessica, tôi xin lỗi mà…”

“…”

“…Và tôi có thứ muốn đưa cô…” Yuri dịu dàng bước lại gần mều vàng, cô móc lấy một chai nước màu đỏ từ túi ra và nhẹ nhàng để vào tay Jessica…

“…Thuốc trị trật khớp gia truyền, tốt lắm đấy, chân cô phải sức thêm 1 tuần nữa mới khỏi đó. Giữ lấy nó nhé…” khép mấy ngón tay của Sica lại sát vào chai thuốc, Yuri mỉm cười rồi bước nhanh ra cửa, để lại ai đó lại ngỡ ngàng vì động chạm và cử chỉ dịu dàng quá sức chịu đựng…

… trái tim ngu ngốc hết thuốc chữa lại hụt đi vài nhịp…

Jessica sững sờ nhận ra bản thân khó chịu khi tên Mina được nhắc đến chỉ vì điều đó được thốt ra từ Yuri. Ghen với bạn gái của người ấy, sao có thể như thế được???

…Trừ khi, Jessica thực sự lại “rung rinh” trước người ấy một lần nữa rồi…

…………

Flashback

“Hôm trước tôi bảo ông chuyển Kwon Yuri đến làm ở bệnh viện khác, sao mới có 2 ngày mà cô ta đã quay lại rồi? Ông giải thích như thế nào đây???” Taeyeon chống cằm, đôi mắt lạnh lùng chiếu tia nhìn áp đảo về phía đối diện…

“Tôi…xin lỗi…chỉ vì tôi không thể làm khác được…” Viện trưởng Ok run rẩy, ông luôn sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt vị giám đốc quyền lực kia…

“Nói rõ đi”

“1…1 cổ đông lớn của bệnh viện nắm giữ 35% cổ phần đã yêu cầu hội đồng quản trị chuyển bác sĩ Kwon trở lại, nên chủ tịch đã ra lệnh cho tôi…”

“…”

“Tôi…thật sự tôi hết cách rồi giám đốc Kim…tôi không thể chống lại hội đồng quản trị được…” chậm mồ hôi, sắc mặt của viện trưởng Ok ngày càng tái đi nhanh chóng…

“Được rồi, dừng lại, ông về đi. Có gì cần tôi sẽ nói ông sao…”

End Flashback.

Kim Taeyeon thở dài khi nhớ lại chuyện hồi sáng, cô khẽ nhấp ngụm trà đắng để lấy lại tinh thần, quả thật cô đã hơi coi thường lời cảnh báo hôm trước của Seo Joo Hyun, ngay cả ban quản trị mà cô gái trẻ đó cũng xen vào được, xem ra Joo Hyun đã chuẩn bị khá chu đáo cho trận chiến cân não giữa họ…

<CẠCH>tiếng mở cửa kéo Taeyeon quay lại thực tại

“Ô, xin chào, cô tới lâu chưa, giám đốc Kim???” một người đàn ông béo mập vồn vã bước tới bắt tay Taeyeon, vẻ mặt hớn hở…

“Cảnh sát trưởng, mời ông ngồi. Tôi cũng mới tới thôi”

Một người phục vụ bước vào và ghi list thức ăn, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng để lại không gian im ắng rờn rợn…Vài ba câu xã giao trôi qua thì cũng là lúc người phục vụ quay trở lại với những món ăn Nhật đầy hấp dẫn…

“Món Sasimi này vẫn rất ngon, cô đúng là còn nhớ rất rõ sở thích của tôi đấy nhỉ?”

“Vâng, tất nhiên tôi phải nhớ rồi. Chúng ta đã làm việc cùng nhau bao nhiêu năm rồi mà…” Taeyeon từ tốn gắp miếng thịt bò tươi rói đưa vào miệng, vị ngọt nhẹ nhàng từ miệng bỗng trở nên đậm đà ở cuống họng khiến cô hài lòng…

“Vậy…giờ cô nói tôi nghe việc chính được không? Ít nhất thì tôi cũng nên “trả” một ít cho bữa tiệc này chứ…”

“Chậc chậc, đúng là đối tác lâu năm có khác, tôi qủa thật có việc muốn nhờ đến cảnh sát trưởng đây…” Taeyeon gác đũa sang bên với tay lấy ly trà, nhấp 1 ngụm…

“…Ông còn nhớ Kwon Yuri chứ???”

“Kwon Yuri? Ai nhỉ?...Khoan, chả lẽ là đứa con nhà họ Kwon đã chết trong tai nạn máy bay 4 năm trước sao???”

Nhếch mép khi thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt người đàn ông kia, Taeyeon đặt tách trà xuống, chậm rãi nói…

“Đúng, là Kwon Yuri đó đó. 1 tháng trước, cô ta đã chính thức trở lại…từ cõi chết”

“Cái quái gì thế? Sao chuyện đó xảy ra được, thậm chí là giấy báo tử đã có luôn rồi mà…”

“Nhưng đúng là cô ta đã trở về đấy, tôi đã nhìn tận mắt, day tận mặt luôn rồi”

“Khó tin thật…vậy giờ cô định như thế nào?”

“Một người bị kết tội 7 năm nhưng chưa thụ án ngày nào, rồi tự nhiên chết, bây giờ lại quay lại. Vậy có còn khởi tố được người đó không???”

“Được, thời hạn khởi tố đối với tội hình sự là 20 năm lận. Chả lẽ cô định khởi tố Kwon Yuri lại?”

“Đúng, nhưng tôi không trực tiếp ra mặt được. Nên tôi muốn nhờ đến ông, được không?”

“Được thì được, nhưng vì còn vướng giấy báo tử của cô ta, hơi khó đấy…”

“Tôi biết, nên tôi đã chuẩn bị sẵn một thứ rồi…” Taeyeon mỉm cười, cô rút một tờ giấy nhỏ từ túi áo rồi ký vào đó…

“Đây, 20 triệu won, 1 nửa còn lại sau khi Kwon Yuri vào tù tôi sẽ gửi ông sao”

“Vấn đề không phải là tiền, chỉ là tôi không muốn dính vào rắc rối nữa, tôi…”cảnh sát trưởng bối rối nhìn tờ chi phiếu trên bàn, trong thời gian này mà dính vào mấy chuyện này thì rất là rắc rối…

“Tôi hiểu, chỉ lần này nữa thôi và tôi hứa ông sẽ yên ổn thăng chức…”

“Tôi…tôi không…”

“1 lần này và kết thúc tốt đẹp. Hay là vô tù vì những vụ hối lộ bất minh? Chọn đi cảnh sát trưởng, tôi không muốn làm kẻ bất nghĩa đâu”

“Cô…cô uy hiếp tôi…” cảnh sát trưởng bật dậy, mắt ông long lên giận dữ

“Chỉ là hợp tác cùng sống thôi, suy nghĩ kỹ đi rồi mai trả lời tôi sau. Tôi có việc phải đi trước…” Taeyeon đứng dậy, cô nhẹ bước tới cửa

“…và giữ lấy tờ chi phiếu ấy làm phí giấy tờ đi. Tôi không muốn có ai nói tôi đối xử tệ với đối tác của mình đâu. Tạm biệt.”

Khép nhẹ cánh cửa, Taeyeon nhếch mép lần nữa khi nghe tiếng rống tức giận và tiếng đổ vỡ của bát dĩa bên trong phòng…muốn chống cô à? Ông ta vẫn chưa có đủ trình đâu…

Bước đi đầu tiên đã hỏng, vì sự tự cao quá mức…nhưng giờ đây, khi Taeyeon đã lấy lại sự cẩn thận vốn có thì sự uy hiếp đến từ cô gái này lớn hơn bao giờ hết…

Mất con chốt, không hoảng hốt, bình tĩnh,

Bày lại thế trận

Một bộ óc thiên tài và sự cẩn trọng tuyệt đối,

Đẩy con mã về phía đối thủ,

…bước đi thứ 2 nhằm đốn ngã con vua bắt đầu…

END CHAP.

CHAP 10

Ngẩn người, Jessica không biết làm gì khác khi trông thấy gương mặt phía đối diện, cô vẫn đang ngồi bệt dưới đất sau cú va chạm vừa rồi…

“Jessica?” Yuri cúi nhìn cô gái tóc vàng và đưa tay ra nhằm đỡ cô ấy dậy

Nhìn…mều vàng hết nhìn Yuri rồi nhìn sang tay cô ấy, nỗi băn khoăn đó lại trỗi lên…

“Không cần đâu, tôi có thể tự đứng dậy…” cuối cùng Sica cũng quyết định không chạm vào ai kia thì tốt hơn dù hành động của cô có vẻ hơi bất lịch sự…

“Ouch...”

Đau nhói, Jessica nhăn mặt ngã lại về phía sàn nhà, cái chân bị trẹo mấy hôm trước vẫn chưa khỏi nay lại thêm cú ngã này nữa…

“Cô đừng cố nữa, không tốt đâu…hay để tôi dìu cô nhé?” Yuri lại nói với giọng có chút khẩn cầu, đôi khi cô bác sĩ này cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại nhún nhường với Jessica như thế…

“Tôi…Thôi được, nhờ cô vậy...” mều vàng thở dài, nếu không vì mọi người đang nhìn tư thế kỳ cục của cô thì cô sẽ không bao giờ chạm vào Yuri lần nữa…

“Jessica…cậu sao vậy… và Yuri???”

Từ sau quầy bán kính, Sooyoung cùng YoonA bất ngờ xuất hiện và họ đang vô cùng kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của cô gái da ngăm bên cạnh Jessica…

.

.

.

“Vậy cậu đang đi mua một món quà cho Mina à?” Soo cất tiếng hỏi khi đang với tay lấy một chiếc bánh…

“Uhm, tôi dự định tạo bất ngờ cho cô ấy nên mới tự mình đi mua. Gặp mọi người ở đây hay thật đấy, chúng ta quả là có duyên…” Yuri mỉm cười, cô cảm thấy rất thú vị mỗi khi gặp những người bạn mà cô không thể nhớ này…

“Thế à, tớ cũng vui khi gặp cậu và…ÁI DA, cái quỷ gì vậy?”

Và Sooyoung lặp tức im bặt khi YoonA ra hiệu cô ấy nhìn về phía Jessica, cô nàng tóc vàng ngồi kế Yuri đang trông như thể sắp phát nổ tới nơi rồi vậy…

“Sao vậy, Sooyoung?”

“Không…không có gì…nước, nước ra rồi kìa…” cô nàng cao kều vội đánh trống lảng sang mấy ly nước trước khi bản thân thốt ra thêm điều gì ngu ngốc…

Có thể nói gì đây nhỉ?một cuộc gặp gỡ tình cờ nữa của các cô gái, không khí lần này có vẻ dễ chịu và thoải mái hơn nhiều so với lần gặp lại đầu tiên khi Yuri trở về…Sooyoung và YoonA dần dần trở nên cởi mở trở lại với Yuri, họ cười nói vui vẻ và nói với nhau đủ thứ…thiết nghĩ, 3 người này vốn là bạn thân ngày xưa của nhau thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì khi Yuri thân thiện, chân thành thì họ cũng dễ dàng chấp nhận cô ấy lại thôi…

Nhưng, chỉ có 2 cô gái kia mới làm được dễ dàng như thế…

“Tớ đi Wc lát…” Đột ngột đứng dậy, mều vàng vội phán 1 câu rồi bước nhanh về phía toilet…

.

.

.

“Đồ 2 tên thực thần chết bằm, đang đi mua sắm mà gặp đồ ăn là hết thấy đường luôn…đã vậy còn mải mê cười nói và quăng mình qua một bên nữa chứ…hừ hừ…” Jessica giận dỗi đóng mạnh cửa toilet lại, cô vẫn đang rất khó chịu vì đã bị “bơ” trong suốt cuộc nói chuyện…

“Mà còn Mina nữa chứ. Gì mà Mina này…Mina nọ…hừm, cô ta có cái quái gì mà nói say mê thế nhỉ, có gói quà thôi mà hỏi tùm lum đủ thứ…”

Câu nói ngưng lại giữa chừng, đột nhiên mều vàng cảm thấy có gì đó kỳ quặc ở đây…sao cô lại chú ý mỗi khi tên Mina được nhắc đến? tại sao cứ mỗi lần cái tên của cô gái đó được nhắc đến thì cô cứ cảm thấy khó chịu trong lòng???...Trước giờ ai nói gì cô cũng có chú ý gì đâu, vậy mà giờ lại…

Lắc lắc đầu, Sica rút chiếc khăn tay trong ví đi về phía gương, nhưng nhanh chóng, 1 ký hiệu 2 chữ cái trên chiếc khăn ấy làm cô khựng lại…

KY

Chiếc khăn tay của ai kia đã để lại sau khi lau vết máu lần cứu cô hôm trước…

<CẠCH>

Tiếng mở cửa thu hút Sica quay qua trái, trên tay vẫn cầm chiếc khăn…

“Cô vẫn còn giữ chiếc khăn của tôi à?” giọng trầm vui vẻ vang lên, Yuri mỉm cười bước lại gần Jessica…

“Tôi…tôi cũng đang định trả lại cô đây…” Sica lắp bắp, trông cô giống như con mều bị bắt lúc ăn vụng vậy…

Phì cười trước vẻ lúng túng đáng yêu của cô gái tóc vàng, Yuri khẽ nở thêm 1 nụ cười và dùng nước vuốt lại mấy cọng tóc không ngay nếp…

“Trả…trả lại cô…” Jessica thoáng đỏ mặt khi thấy những hành động quyến rũ của ai kia, cô lùi xa ra và tay run run đưa chiếc khăn cho Yuri…

“Cô không cần trả tôi đâu, tôi đâu có keo kiệt đến mức có chiếc khăn cũng đòi lại chứ…”

“Không…tôi trả rồi, cô phải lấy lại. Không là tôi để đây đó nha…”

“Rồi, rồi…tôi lấy lại là được chứ gì? Dù sao tôi cũng đang cần khăn” Yuri cố nén cuời truớc vẻ bối rối kỳ lạ của Jessica, cô dùng tay ngăn cô ấy lại trước khi cô nàng kia cố chấp để chiếc khăn tay xuống bồn rửa mặt nếu cô không chịu lấy lại…

…nhưng hành động đó lại vô tình khiến tay ai kia chạm vào tay mều vàng và ngay tức tắp, một dòng điện cực mạnh xọet qua khiến Sica rùng mình…

“Vui thật, hình như cô hết sợ tôi rồi…” Yuri hớn hở nói, ngay cả khi cô đang cầm tay Jessica thì cô ấy cũng không có dấu hiệu phản ứng *** gắt như trước…

“Hả? tôi…” thoát khỏi cơn mê lâm sàn do ai kia mang lại, Sica vội rút tay lại sau câu vừa cất lên đó…

“Cô…thú vị thật đấy…”

“Cô…tôi…thú vị gì chứ?...không thèm nói nữa, mặc kệ cô…” Jessica tức giận khi thấy ai kia quay mặt đi khi cố ngăn tiếng cười của bản thân, cô bước ngang qua Yuri tiến về phía cửa thì…

“Khoan đã, Jessica, tôi xin lỗi mà…”

“…”

“…Và tôi có thứ muốn đưa cô…” Yuri dịu dàng bước lại gần mều vàng, cô móc lấy một chai nước màu đỏ từ túi ra và nhẹ nhàng để vào tay Jessica…

“…Thuốc trị trật khớp gia truyền, tốt lắm đấy, chân cô phải sức thêm 1 tuần nữa mới khỏi đó. Giữ lấy nó nhé…” khép mấy ngón tay của Sica lại sát vào chai thuốc, Yuri mỉm cười rồi bước nhanh ra cửa, để lại ai đó lại ngỡ ngàng vì động chạm và cử chỉ dịu dàng quá sức chịu đựng…

… trái tim ngu ngốc hết thuốc chữa lại hụt đi vài nhịp…

Jessica sững sờ nhận ra bản thân khó chịu khi tên Mina được nhắc đến chỉ vì điều đó được thốt ra từ Yuri. Ghen với bạn gái của người ấy, sao có thể như thế được???

…Trừ khi, Jessica thực sự lại “rung rinh” trước người ấy một lần nữa rồi…

…………

Flashback

“Hôm trước tôi bảo ông chuyển Kwon Yuri đến làm ở bệnh viện khác, sao mới có 2 ngày mà cô ta đã quay lại rồi? Ông giải thích như thế nào đây???” Taeyeon chống cằm, đôi mắt lạnh lùng chiếu tia nhìn áp đảo về phía đối diện…

“Tôi…xin lỗi…chỉ vì tôi không thể làm khác được…” Viện trưởng Ok run rẩy, ông luôn sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt vị giám đốc quyền lực kia…

“Nói rõ đi”

“1…1 cổ đông lớn của bệnh viện nắm giữ 35% cổ phần đã yêu cầu hội đồng quản trị chuyển bác sĩ Kwon trở lại, nên chủ tịch đã ra lệnh cho tôi…”

“…”

“Tôi…thật sự tôi hết cách rồi giám đốc Kim…tôi không thể chống lại hội đồng quản trị được…” chậm mồ hôi, sắc mặt của viện trưởng Ok ngày càng tái đi nhanh chóng…

“Được rồi, dừng lại, ông về đi. Có gì cần tôi sẽ nói ông sao…”

End Flashback.

Kim Taeyeon thở dài khi nhớ lại chuyện hồi sáng, cô khẽ nhấp ngụm trà đắng để lấy lại tinh thần, quả thật cô đã hơi coi thường lời cảnh báo hôm trước của Seo Joo Hyun, ngay cả ban quản trị mà cô gái trẻ đó cũng xen vào được, xem ra Joo Hyun đã chuẩn bị khá chu đáo cho trận chiến cân não giữa họ…

<CẠCH>tiếng mở cửa kéo Taeyeon quay lại thực tại

“Ô, xin chào, cô tới lâu chưa, giám đốc Kim???” một người đàn ông béo mập vồn vã bước tới bắt tay Taeyeon, vẻ mặt hớn hở…

“Cảnh sát trưởng, mời ông ngồi. Tôi cũng mới tới thôi”

Một người phục vụ bước vào và ghi list thức ăn, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng để lại không gian im ắng rờn rợn…Vài ba câu xã giao trôi qua thì cũng là lúc người phục vụ quay trở lại với những món ăn Nhật đầy hấp dẫn…

“Món Sasimi này vẫn rất ngon, cô đúng là còn nhớ rất rõ sở thích của tôi đấy nhỉ?”

“Vâng, tất nhiên tôi phải nhớ rồi. Chúng ta đã làm việc cùng nhau bao nhiêu năm rồi mà…” Taeyeon từ tốn gắp miếng thịt bò tươi rói đưa vào miệng, vị ngọt nhẹ nhàng từ miệng bỗng trở nên đậm đà ở cuống họng khiến cô hài lòng…

“Vậy…giờ cô nói tôi nghe việc chính được không? Ít nhất thì tôi cũng nên “trả” một ít cho bữa tiệc này chứ…”

“Chậc chậc, đúng là đối tác lâu năm có khác, tôi qủa thật có việc muốn nhờ đến cảnh sát trưởng đây…” Taeyeon gác đũa sang bên với tay lấy ly trà, nhấp 1 ngụm…

“…Ông còn nhớ Kwon Yuri chứ???”

“Kwon Yuri? Ai nhỉ?...Khoan, chả lẽ là đứa con nhà họ Kwon đã chết trong tai nạn máy bay 4 năm trước sao???”

Nhếch mép khi thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt người đàn ông kia, Taeyeon đặt tách trà xuống, chậm rãi nói…

“Đúng, là Kwon Yuri đó đó. 1 tháng trước, cô ta đã chính thức trở lại…từ cõi chết”

“Cái quái gì thế? Sao chuyện đó xảy ra được, thậm chí là giấy báo tử đã có luôn rồi mà…”

“Nhưng đúng là cô ta đã trở về đấy, tôi đã nhìn tận mắt, day tận mặt luôn rồi”

“Khó tin thật…vậy giờ cô định như thế nào?”

“Một người bị kết tội 7 năm nhưng chưa thụ án ngày nào, rồi tự nhiên chết, bây giờ lại quay lại. Vậy có còn khởi tố được người đó không???”

“Được, thời hạn khởi tố đối với tội hình sự là 20 năm lận. Chả lẽ cô định khởi tố Kwon Yuri lại?”

“Đúng, nhưng tôi không trực tiếp ra mặt được. Nên tôi muốn nhờ đến ông, được không?”

“Được thì được, nhưng vì còn vướng giấy báo tử của cô ta, hơi khó đấy…”

“Tôi biết, nên tôi đã chuẩn bị sẵn một thứ rồi…” Taeyeon mỉm cười, cô rút một tờ giấy nhỏ từ túi áo rồi ký vào đó…

“Đây, 20 triệu won, 1 nửa còn lại sau khi Kwon Yuri vào tù tôi sẽ gửi ông sao”

“Vấn đề không phải là tiền, chỉ là tôi không muốn dính vào rắc rối nữa, tôi…”cảnh sát trưởng bối rối nhìn tờ chi phiếu trên bàn, trong thời gian này mà dính vào mấy chuyện này thì rất là rắc rối…

“Tôi hiểu, chỉ lần này nữa thôi và tôi hứa ông sẽ yên ổn thăng chức…”

“Tôi…tôi không…”

“1 lần này và kết thúc tốt đẹp. Hay là vô tù vì những vụ hối lộ bất minh? Chọn đi cảnh sát trưởng, tôi không muốn làm kẻ bất nghĩa đâu”

“Cô…cô uy hiếp tôi…” cảnh sát trưởng bật dậy, mắt ông long lên giận dữ

“Chỉ là hợp tác cùng sống thôi, suy nghĩ kỹ đi rồi mai trả lời tôi sau. Tôi có việc phải đi trước…” Taeyeon đứng dậy, cô nhẹ bước tới cửa

“…và giữ lấy tờ chi phiếu ấy làm phí giấy tờ đi. Tôi không muốn có ai nói tôi đối xử tệ với đối tác của mình đâu. Tạm biệt.”

Khép nhẹ cánh cửa, Taeyeon nhếch mép lần nữa khi nghe tiếng rống tức giận và tiếng đổ vỡ của bát dĩa bên trong phòng…muốn chống cô à? Ông ta vẫn chưa có đủ trình đâu…

Bước đi đầu tiên đã hỏng, vì sự tự cao quá mức…nhưng giờ đây, khi Taeyeon đã lấy lại sự cẩn thận vốn có thì sự uy hiếp đến từ cô gái này lớn hơn bao giờ hết…

Mất con chốt, không hoảng hốt, bình tĩnh,

Bày lại thế trận

Một bộ óc thiên tài và sự cẩn trọng tuyệt đối,

Đẩy con mã về phía đối thủ,

…bước đi thứ 2 nhằm đốn ngã con vua bắt đầu…

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro