17 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17



Từng luồng gió nhẹ mơn man luồng vào xe xoa nhẹ làn da mịn màng của Yuri, cô thoải mải hít thứ không khí trong lành của buổi sớm mai, một khởi đầu không tệ cho ngày mới…

Con đường này quá đẹp, nắng vàng rực rỡ nhưng không chói chang len lỏi qua từng vòm lá, chiếu rọi từng vùng không gian một…và xen lẫn cũng như phụ họa thêm cho ánh nắng, những cánh hoa màu vàng nhỏ xíu bay lất phất theo gió làm khung cảnh thêm phần thơ mộng…

“Con đường này đẹp quá nhỉ, Sica…”

Câu nói dùng lại lưng chừng, tim Yuri như thắt lại khi thoáng thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mi của ai kia…ánh mắt u sầu, dường như khung cảnh này đối với Jessica gắn với điều gì đó đau đớn lắm…

“Liệu tôi có thể cùng người đó 1 lần nữa cùng đi xe đạp trên con đường này không nhỉ?”

…mỉm cười buồn bã, Sica đưa tay với lấy 1 cánh hoa nhỏ vô tình rơi vào xe, cô đang đi cùng chính người trong câu hỏi của cô, chỉ khác là tình cảnh của họ giờ khác xưa quá nhiều…

“Sao người đó lại không tiếp tục cùng đi với cô…”

Nhẹ nhắm mắt, xua hết hình ảnh xinh đẹp của con đường đầy nắng tươi đẹp, Sica dựa vào vai Yuri, thì thầm điều mơ hồ…

“…vì chính chúng tôi…”

Không thể hiểu rõ câu nói của Sica, không biết liệu người cô ấy nói có phải mình không, nhưng hơn bao giờ hết Yuri biết rằng, trái tim cô đang đập quá nhiều nhịp khác thường và thậm chí là đau đớn mỗi khi nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt ai kia…

…Liệu có đúng được không khi yêu vợ của bạn thân???...

…………

“Tới nơi rồi…dừng lại trước ngôi nhà nhỏ đó đi…” Jessica chỉ tay về phía ngôi nhà nho nhỏ màu trắng với mái ngói tươi tắn màu đỏ nằm giữa vùng đồng cỏ xanh tươi rộng lớn…

Chiếc xe màu đen đỗ xịch trước cái cổng nhỏ xinh màu gỗ, vài khóm hoa hồng và cúc mọc ngay hàng rào điểm xuyến cho vẻ đẹp tự nhiên của khung cảnh trước sân…

“Wao…”

Yuri vẫn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà, con đường, cánh đồng cỏ xanh mát, cái hàng rào màu gỗ giản dị thanh tao và ngôi nhà-tuyệt tác siêu cấp nhất dường như càng hoàn hảo hơn bội phần…

Jessica với lấy chiếc chìa khóa màu bạc treo trên phần nhô ra của cửa chính, vặn khóa và đẩy vào…

“Yuri, vào nhà đi…”
.
.
.
“Căn nhà này tuyệt quá…nó là của Sica à…” cô gái da ngăm vẫn mải mê ngắm nội thất bên trong căn nhà, mọi thứ đều rất đơn giản nhưng lại được chọn lựa kỹ càng...

…Đưa ngón tay quét lên thành cái lò sưởi tinh xảo, Yuri có thể thấy nơi đây được chăm sóc rất kỹ càng dù rằng nó dường như không có người ở thường xuyên…

“Tôi không thể nghĩ là có nơi tuyệt như thế này đấy, mọi thứ cứ như được vẽ ra từ họa sĩ vậy…”

“Đó là quà của mẹ tôi và bạn bà ấy, quà cưới…”

“Cho Sica và ChunHo oppa à…”hơi khó chịu khi nhắc đến tên ChunHo, Yuri ráng nói nhanh hòng lấp liếm cảm xúc của mình…

“Không, chưa từng và sẽ không bao giờ là vậy…”

“Vậy chứ của ai???”

Lại 1 lần nữa im lặng, cuộc nói chuyện giữa họ luôn rơi vào bế tắc, làm sao nói ngôi nhà này là của cô với cô ấy được chứ…Jessica không thể nhắc lại quá khứ, dù đó là những kỷ niệm đẹp nhất…

“đừng nhắc chuyện đó nữa, chúng ta nên vào việc chính thôi…”

“Ơ…uhm”

Trở lại với nội dung chính của chuyến đi hôm nay, sau rất nhiều ngày suy tính và ngẫm nghĩ cách nào khiến Yuri phải tự nguyện từ bỏ cái liệu pháp thôi miên chết tiệt ấy thì mều vàng cũng tìm ra cách, thế nên giờ cô mới lôi tuột vị bác sĩ tim mạch kiêm thần kinh ấy tới một nơi xa xôi như thế này. Nhưng cũng nên nói luôn là không phải ai cũng được bước vào căn nhà đẹp như tranh vẽ này nha, chỉ có 2 người được trao cái quyền ấy thôi…1 là chính Jessica, 2 là…

“Tôi sẽ tự thôi miên Sica, tôi rất tự tin vào liệu pháp này đấy”

Nhìn vào cái bản mặt ngớ ngẩn đang cười toe toét kia Sica chỉ muốn véo 1 cái cho đã tay, cái gì mà tự tin thôi miên chứ…không cần đến cái liệu pháp chết tiệt đó thì mều vàng cũng tự nguyện bị thôi miên bởi chính con người đó rồi…

Có lẽ bạn sẽ thấy lạ nếu Jessica sau rất nhiều lần phản đối tại sao lại ung dung, điềm đạm chịu cho ai kia ra tay thực hiện liệu pháp chữa trị ấy phải không? Nếu nghĩ vậy thì bạn hẳn đã lầm lẫn tai hại rồi, fic này…mều vàng không chỉ biết khóc và đau đớn đâu, cô ấy còn là 1 con mèo rừng hết sức tinh ranh đấy, chờ ít phút nữa đi, cô ấy sẽ khiến Yuri tự nguyện hủy bỏ kế hoạch 1 cách tài tình…

“Đây, cậu coi đi. Rồi sau đó như thế nào thì cậu tự quyết nhé”

Yuri mắt tròn mắt dẹt nhìn đống hồ sơ mới có cũ có rồi tới thái độ hững hờ của mều vàng, họ đến đây để bắt đầu trị liệu có mà…sao thành ra Sica 1 cuốn sách, còn Yuri thì 1 đống hồ sơ thế này, kiểu này thì chừng nào mới xong việc cơ chứ…

“ok”

Tik tok…thời gian trôi qua mau lẹ, mới đó mà đã hơn nửa tiếng rồi, Jessica vươn vai đổi tư thế để tiếp tục đọc sách, sẵn tiện liếc mắt qua ai kia xem tình hình diễn biến như thế nào. Nhìn khuôn mặt tái xanh của Yuri thì mều vàng cũng biết, kế hoạch đã thành công mỹ mãn…

“Sica, Sica à…hồ sơ này…tôi không ngờ là mọi thứ lại khủng khiếp đến thế. Có lẽ chúng ta nên loại bỏ liệu pháp thôi miên luôn…”

“Tùy cậu”

Do Yuri vẫn còn đang hoảng hốt với những gì đã thấy nên không thể nhìn ra cái nhếch mép gian tà của Jessica, gì chứ, phàm những gì liên quan đến Yuri là Sica đều có thể xử lý hết…chỉ cần 1 vài thông tin giả về họ hàng cô chú bác dòng họ Jung bị mắc căn bệnh di truyền – chứng điên loạn do liệu pháp thôi miên thôi thì Yuri sẽ tin đến sái cổ, mều vàng biết cô ấy lo cho cô lắm nên mới dùng cách nhẹ nhàng này đấy. Chứ cứ như mấy tay bác sĩ trước, cô đã không nhân nhượng mà cào cho nát mặt rồi…

“Xin lỗi, tôi không biết Sica mắc bệnh di truyền này nên…”

“Không sao, giờ biết là được rồi. Sẵn tiện đến đây rồi…hay hôm nay chúng ta ở lại chơi cả ngày được không? Dịp hiếm có đấy…”

“Nhưng…”

“ChunHo đi công tác rồi, còn bệnh viện của cậu. Tôi biết cậu xin nghỉ vì đang thực tập bên khoa thần kinh. Nên hôm nay, cậu coi như rảnh hoàn toàn…”

Rồi, điều tra kỹ càng tận gốc rễ, giờ mới rõ mục đích chính của Jessica không chỉ là làm Yuri từ bỏ liệu pháp thôi miên mà còn cái vụ chơi bời này nữa…ngẫm ra thì thấy hình như cố tình dẫn ai kia đến đây thì đúng là chơi bời mới đúng là mục đích quan trọng nhất…Nói đến như thế mà Yuri không ở lại thì đảm bảo sẽ có phim kinh dị *** cấn được chiếu ngay 9h sáng…

“Ơ…vậy cũng được”

Cũng hên là Yuri vốn luôn nhường nhịn ai kia nên lần này cô ấy mới thoát khỏi số kiếp đóng fim kinh dị. Nhanh tay kéo cô gái da ngăm chạy lên ngọn đồi lớn phía sau nhà, trên môi Jessica nở 1 nụ cười rạng rỡ chuẩn bị cho 1 ngày hạnh phúc với người mình yêu nhất trên đời…

Đợi quá lâu rồi…
Cứ ngỡ sẽ không bao giờ có giây phút này nữa,
Nhưng, hôm nay, mọi thứ lại trở về như ngày trước…
…ngày mà tình yêu của chúng ta chưa từng có…dù chỉ là 1 tỳ vết nhỏ…



…………

Cuộc đời như 1 vòng luẩn quẩn vô hạn của thời gian và không gian, ngày rồi đến đêm, đêm rồi lại ngày, 1 người dù đi xa cách mấy khỏi ngôi nhà của mình thì đến lúc nào đó cũng sẽ quay trở lại nơi mình đã ra đi…

…Yulsic cũng vậy, xa nhau hơn 4 năm, ở cách xa nửa vòng trái đất, có những lúc những tưởng mãi mất nhau, nhưng rốt cuộc giờ họ lại ở đây, cũng ngay tại nơi chuyện tình cuả họ bắt đầu…

Jessica lặng nhìn Yuri qua đôi mắt khép hờ, cô đang vờ ngủ say để có thể ngắm say sưa gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong. Nói gì cho chuyện của cô và người đó đây? Tất cả chỉ có thể bao gồm trong 2 chữ đó là: yêu và hận. Yêu bằng tất cả trái tim, linh hồn và thể xác…Nhưng cũng hận bằng tất cả lý trí và tâm tư. Thế nên, nói ra thực nực cười, đó là dù mều vàng không còn yêu Yuri thì tâm trí cũng không thể quên kẻ mình hận và ngược lại. Kết lại, đối với Jessica, chỉ toàn hình bóng của Yuri, 1 mình cô gái đó mà thôi…


Anywhere you are I am near. Anywhere you go I’ll be there
(Bất cứ nơi nào có em, tôi luôn kề bên)

Anytime whisper my name. You’ll see.
(Bất cứ khi nào em thì thầm tên tôi, em sẽ thấy)

Every single promise I’ll keep, cause what kind of guy would I be. If I was to leave whe you need me most?
(Làm thế nào tôi giữ được lời hứa đó là duy nhất, bởi tôi sẽ là loại người thế nào nếu bỏ em đi khi em cần tôi nhất…)

What are words if you really don’t mean them when you say them?
(Những từ đó là gì nếu chúng không còn ý nghĩa thực sự của chúng khi bạn nói ra?)

What are words if they’re only for good times then they don’t
(Những từ đó là gì nếu chúng chỉ có trong những giây phút tốt đẹp? và chúng sẽ không mất đi…)

When it’s love Yea you say them out loud. Those words, they never go away… They live on even when we’re gone
(Vâng bạn hãy nói vang chúng, những từ đó, chúng sẽ không mất đi… chúng sẽ sống mãi, kể cả khi chúng ta lìa xa…)

And I know an angel was sent just for me and I know I’m meant to be where I am. And I’m gonna be standing right beside her tonight. And I’m gonna be by your side…
(Và tôi biết một thiên thần đã được gửi cho riêng tôi và tôi biết tôi thuộc về nơi mình sẽ tới. Và tôi sẽ đứng sau cô ấy tối nay. Và tôi sẽ luôn bên cạnh em… )

I would never leave when she needs me most.
(Tôi sẽ không bao giờ rời xa khi cô ấy cần tôi nhất.)


Bản nhạc da diết cất lên qua giọng hát trầm có hơi lạc điệu của Yuri nhẹ nhàng len lỏi trong những cơn gió lướt qua ngọn đồi. Tình yêu có là gì khi không thể bên cạnh người mình yêu như đã hứa? Yuri không biết, cô chỉ biết khi cô nghe bản nhạc này thì trái tim cô luôn mơ hồ nhớ về 1 ai đó ở nơi xa xăm, 1 ai đó mà cô đã bỏ lại để chạy trốn chính mình…và điều ấy làm cô luôn đau nhói…

“Cô ấy là ai? Mina à???”

“Hử?...không, đây chỉ là 1 bài hát tôi tình cờ nghe ở bên Mỹ, chả có ý nghĩa gì đặc biệt cả…”

“Vậy sao…”

Gượng cười khi đáp lại câu hỏi của ai kia, Yuri kéo nhẹ đầu của cô gái tóc vàng nhẹ dựa vào vai mình, đâu đây gió vẫn thổi, cũng như trái tim của Yuri dường như đã tìm về đúng nơi mà nó thuộc về…

“Yul, cậu có biết nơi đây là gì không?”

“???”

“Là nơi đầu tiên trái tim tôi bắt đầu biết rung động…”

“…và kể từ giây phút đó, tôi biết mình mãi mãi không thể yêu ai khác ngoài kẻ ngốc đó…”

…………

Không khí ngượng ngùng diễn ra giữa Yulsic sau những giây phút nhẹ nhàng, lãng mạn trên đỉnh đồi. Bây giờ đã là buổi trưa, nắng trở nên gắt hơn dù đây đã là tháng 11…

<ọt ọt> tiếng kêu nhỏ phát ra từ bụng cả 2, họ phì cười phá vỡ giây phút ngượng nghịu, phải ăn thôi, ở đó mà ngại, có mà chết đói hết…

“Ai nấu bữa trưa đây?” Jessica lên tiếng

“Sica có chuẩn bị thức ăn sao?”

“Ở đây luôn đầy đủ, cậu chỉ việc nấu thôi…”

“Vậy để tôi lo buổi trưa cho, giờ Sica nên tắm rửa và nghỉ ngơi đi.” Yuri vui vẻ đẩy cô gái thấp hơn vào bên trong

“Yah, cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi là chủ nhà đấy nhé…”

“Ok, biết, biết rồi. Thế nên kẻ đầy tớ này mới đi nấu đồ ăn cho bà chủ nè”

Yuri vuốt nhẹ lên mũi của mều vàng rồi bỏ đi, cô đã vô tình bỏ qua phút giây hiếm hoi của Ice Princess, bẽn lẽn cúi đầu và má đỏ còn hơn cà chua chín…

Buổi trưa diễn ra hết sức bình yên với những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống và thức ăn. Bên cạnh Yuri nhiều, nói chuyện với cô ấy nhiều làm Jessica nhận ra là Yuri không còn giống hoàn toàn như trước…nói sao ta? Yuri chững chạc hơn, duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn và ăn nói thu hút hơn, cái giọng trong trẻo ngày nào giờ trầm hơn nhiều rồi, tuy nhiên, những điều đó đều chỉ có 1 tác dụng duy nhất là làm Yuri trở nên hấp dẫn hơn nhiều trong mắt Sica, à không, có lẽ là trong mắt của tất cả các cô gái trên thế giới này ấy chứ…Nghĩ tới đây, tự nhiên máu sở hữu trỗi dậy mạnh mẽ…

“Yul, vậy…bên Mỹ cậu có bao nhiêu bạn gái?”gằn giọng, cố gắng mỉm cười

“Hả? À ờ, khoảng 3,4 gì đó…còn có 2 bạn trai nữa…”

Choáng váng, Jessica gục xuống mặt bàn…sao cô có thể quên Yuri từng là player ở trường trung học chứ??? Cái bản mặt lừa tình vô (số) tội đó lừa cả trai lẫn gái mà…Trong khi cô quằn quại ở Hàn quốc, cố gắng quên cậu ta từng ngày thì cậu ta ung dung hú hí với cái đám mắt to mũi lõ bên đó, thiệt không thể tha thứ mà…

Vùng vằn bỏ ra ngoài, Sica không thèm quay lại nhìn Yuri đến 1 lần, phải cho kẻ đó biết trừng phạt là như thế nào chứ…Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ giậm chân đùng đùng khuất sau cánh cửa, mặt Yuri ngơ ra, đang trò chuyện vui vẻ mà, sao giờ tự nhiên cô lại bị giận lãng xẹt vậy???

“Sica à…”

“Sica à, sao ra đây vậy…”

Yuri níu níu tay áo của ai kia, show mặt cún con năn nỉ, dù cô chả biết mình bị giận vì điều gì nhưng cứ xuống nước trước đã…

“Tôi làm gì Sica giận à?”

“Không dám, tôi chả dám giận bác sĩ Kwon đâu”

Rồi, hiểu luôn, mỗi lần lôi bác sĩ Kwon ra là giận chắc luôn…Thiệt là khổ, nói chuyện mới có 10 lần mà giận hết 9 lần rồi…

“Xin lỗi mà, đừng giận tôi nữa…” show mặt cún cấp độ 2, kèm bĩu môi mà và mắt long lanh (tới đây Au chết luôn rồi, cute quá mợ!!!)

“Làm gì mà xin lỗi, đi đi” xua xua tay, nãy giờ mều vàng đã kiềm chế lắm rồi đó, không thì nhào vô cắn cho bỏ ghét cái bản mặt đó mất thôi…

“Ơ…không biết, biết Sica giận thôi…”

Đấy, nghe tức không, ngây thơ vô (số) tội quá thể, lăng nhăng cho đã rồi giờ nói không biết, còn dám trắng trợn khoe thành tích nữa chứ (có ai đó ép nói thì có). Phải xử lý…

“Thế biết sao tôi hết giận không?”

“Sao?”

“Lại đây nè…”

Jessica gian tà đứng ngay mép hồ bơi, tay ngoắc ngoắc con người đen thui kia lại gần mình, chuẩn bị tiễn Yuri lên đường…

“Sao…sao lại tới đó?”

“Thế giờ có tới không?”

“Nhưng…”

“Không thì đứng đó luôn đi.”

“Được rồi, tới mà…”

Tiu nghỉu lại kế bên Jessica, Yuri nhắm mắt quay lưng chuẩn bị cho điều sắp tới…

“Làm gì vậy?”

“Nhảy xuống hồ…”

“Khùng hả? ai kêu?”

“Không phải Sica muốn tôi nhảy xuống sao…”

Phì cười trước vẻ mặt sợ hãi của Yuri, Jessica tiến tới sát cô gái kia, nắm cổ áo cô ấy kéo xuống, thì thầm…

“Tôi không có độc ác thế đâu, Kwon Yuri…”

Mắt Yuri trợn tròn, Jessica đang hôn cổ cô và liếm nhẹ nó…ba hồn bảy vía của Yuri nhà ta chính thức lên mây…

<BỐP>

<TÕM>

“Tưởng bở hả? xuống hồ ngủ với cá đi, đồ lăng nhăng…”ngoe nguẩy bỏ vào trong

Lừa tình dường như không chỉ là biệt tài riêng của Yuri thì phải, Jessica sử dụng nó còn tài hơn cô nữa…vừa mới hôn đó đã đẩy người ta xuống hồ 1 cách tàn nhẫn, lần nào cũng thế, lên thiên đường rồi đạp thẳng xuống địa ngục…Poor Yuri, mai mốt đừng chọc mều ghen nữa nha, không thì khổ dài dài đấy…

…………

Nhận lấy ly cacao nóng từ ai kia, Jessica khẽ rời mắt khỏi quyển sách đọc dở…

“Hồi chiều có sao không?”

“Không sao, Sica hết giận là được…”

“Dẻo miệng”

Nở nụ cười tươi tắn, Jessica quả không thể giận kẻ ngốc đó quá lâu, lúc nào cũng biết dỗ ngọt cô hết…

“Muốn ngắm sao không?”

“Bằng kính viễn vọng à?” Yuri chỉ vào chiếc kính màu trắng cách họ chỉ 2 bước chân

“Không, nhìn thế chúng xấu xí lắm.”

Nói tới đó Jessica nắm tay kéo Yuri ra ngoài ban công, nơi không bị che chắn bởi cái mái nhà màu đỏ. Họ đang ở tầng 2 ngôi nhà, bây giờ là 8:00 tối, thời điểm hết sức thích hợp cho những ai thích ngắm sao…

“Wao, đẹp quá”

Hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đen trong không gợn mây, không có trăng làm các vì sao hiện rõ hơn bao giờ hết. Đưa tay với tới các tinh tú trên cao, Yuri tưởng như cả vũ trụ nằm trong tay mình, thật tuyệt vời…

“Kia là chòm sao nhân mã-chòm sao của cậu đấy…”

Nhìn theo cánh tay Jessica, Yuri có thể thấy những ngôi sao tạo thành hình cánh cung-biểu trưng riêng của chòm sao chiếu mệnh của cô…

“Lần đầu tôi thấy đấy, vậy chòm sao của Sica đâu?”

Và Sica một lần nữa chỉ lên một nơi khác trên bầu trời, nơi hiện hữu chòm sao của cô-chòm sao bạch dương…

“Chòm bạch dương đằng kia là sao của tôi, nó luôn sáng và rõ ràng như thế”

“Tôi có thể thấy điều đó, nó cũng giống như Sica vậy…”

“Hử?”

“Ý tôi là Sica luôn thẳng thắn, rõ ràng và…à ừ, một chút táo bạo, nóng nảy…”giọngYuri nhỏ dần vào cuối câu, cô đang trách mình sao tự nhiên lỡ hố như thế…

“Đúng, tôi cũng có phủ nhận điều đó đâu. Tôi là dạng không thích ỡm ờ, do dự”

“Tôi cũng vậy. Nhưng tính cách đó ở tôi không rõ như Sica, với tôi, tự do tốt hơn tất cả…”

Yuri giang tay, cô là người cầu toàn, nghiêm túc trong mọi công việc. Nhưng hơn mọi thứ, cái cô yêu thích thực sự là tự do, muốn làm gì thì làm, 1 điều mà ít khi nào cô biểu hiện nó ra ngoài…

“Thế à? Tôi thì thích trói buộc hơn, nhất là trong tình yêu…”

“Sica…”

“…Yul biết tôi nói gì mà, phải không?”

“Tôi…tôi chỉ có 1 điều muốn hỏi…”

“…”

“Sao gọi tôi là Yul?”

Jessica nhẹ nhàng để tách cacao xuống, cô bước tới sát bên Yuri, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm ấy…

“Vì có 1 người bảo chỉ duy nhất mình tôi được phép gọi Yuri bằng cái tên đó…”

“Người đó là…”

“Là người duy nhất em yêu…”

Một cái chạm nhẹ trên đầu môi, Jessica khẽ dứt ra để 1 lần nữa nhìn vào mắt kẻ đối diện, tựa trán vào người đó, cô thì thầm lời yêu thương cất giấu trong lòng suốt hơn 4 năm nay…

“Em yêu Yul”

Mạnh mẽ choàng tay qua cổ Yuri, kéo cô ấy vào nụ hôn nồng nàn, Jessica cảm nhận sự đáp trả của người kia cùng nhịp tim đập hòa chung với tim cô…dưới hàng triệu triệu vì sao, Jessica đã quyết định sẽ tung hê tất cả một lần nữa chỉ để giữ lấy Yuri bên cạnh mình, đến suốt đời…

Vị ngọt không thể quên, nhịp đập bất thường cùng nỗi đau hòa cùng với vết thương lòng của cô gái tóc vàng, Yuri đã phải công nhận điều trái tim mình thét gào…

“Tôi cũng yêu em, Jessica…”

Qúa khứ dù là gì đi chăng nữa thì cô cũng đã làm Jessica đau khổ, giờ đây, dù cho có là muộn màng thì Yuri cũng muốn cố hết sức 1 lần nữa để lấp đầy nỗi đau của cô gái kia bằng tình yêu của chính cô…


Tiffany, tôi đã thực sự tin điều mà cô nói…
…Tôi yêu Sica…
Và lần này, tôi muốn quá khứ không bao giờ quay lại nữa…


END CHAP.

CHAP 18


Cô gái tóc vàng nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, niềm khao khát mãnh liệt bỗng trỗi dậy. Khẽ vuốt ve xương quai hàm của người đối diện 1 cách quyến rũ, cô phóng ánh mắt tà mị cuốn người đó vào ma trận tình ái không lối thoát, men tình đã bao trọn con tim của họ…

Cắn môi gợi tình, cô gái nhỏ hơn kéo người kia vào nụ hôn nhẹ nhàng đầy cảm xúc, 1 cái chạm nhẹ, buông ra, rồi lại chạm nhẹ. Cứ như thế, kẻ đẩy người đưa, lửa tình dường như được nhen nhóm, bốc lên dữ dội…

Như một con rắn xảo quyệt đầy mưu mô, chiếc lưỡi nhỏ quét qua vành môi gợi cảm, làm nó ướt át…nhẹ hé môi, người yêu của cô gái hoàn toàn đầu hàng trước xúc cảm tăng vùn vụt…cuộc chiến lưỡi bắt đầu…

…Đè cô người yêu quyến rũ xuống, con người kia nãy giờ vẫn đang ở tư thế bị động nay lại trỗi lên đột ngột…bàn tay hư hỏng vuốt ve từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể hoàn mỹ của người yêu, từng tiếng rên cứ vuột ra khỏi chiếc miệng nhỏ xinh xắn, trong vòm họng chiếc lưỡi không xương của kẻ chủ động đã thắng thế, nó nuốt lấy đối thủ hoàn toàn…



<PHỤT>

“YAH! Yul làm gì vậy?” Jessica hét lên, đang đến cảnh nóng mà lại bị tắt ngang…

“Yul hỏi em làm gì mới phải, mới sáng sớm đã xem phim bậy bạ rồi, cô nàng hư hỏng…”

Yuri phì cười, cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Jessica, cô nàng tóc vàng lại đang phùng mang trợn má tỏ vẻ giận dỗi nữa rồi…

“Có gì bậy bạ chứ…phim người ta đang hay thế mà…”

“Ờ, hay, hay mới có 1 cô nàng ngồi xem say mê chăm chú như thế. Haizzz, chả bao giờ thấy em tập trung nổi vô mấy bài học trị liệu của Yul như thế cả…”

“Tại nó chán chứ bộ, với lại, em cũng nói là em không cần trị liệu gì cả, em khỏe rồi” Sica giơ tay, kéo cái tay áo phồng lên…

“Em có chuột đấy nhá…”

Sau hành động lí lắc đó là tràng cười tối mắt tối mũi của bác sĩ Kwon, hệ quả lại tiếp tục là 1 người giận và 1 người năn nỉ, gớm khổ, họ cứ mãi vờn nhau như thế từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán là gì…

Đã 1 tháng từ cái đêm mà 2 con người đó thú nhận tình cảm của họ với nhau, sau cái đêm ấy không phải mọi thứ đều dễ dàng như mọi người thường nghĩ đâu. Họ tránh mặt nhau, ở tất cả mọi nơi, mọi lúc có đối phương, không phải họ sợ tình cảm trong lòng mà cái chính là sự cắn rứt khi họ phản bội những người thân thiết với mình. Có lẽ họ sẽ cứ tiếp tục tránh nhau nếu không có thêm 1 vài cuộc tiếp xúc bắt buộc giữa bệnh nhân và bác sĩ, nhờ những buổi gặp đó mà giờ đây 2 con người ấy mới thật sự ở bên nhau và chấp nhận đối mặt với những thử thách cho tình yêu của họ…

Cũng trong thời gian 1 tháng trị liệu ấy thì tình hình sức khỏe hiện tại của Jessica phải nói là chưa từng tốt như thế, nhìn cô bây giờ chắc không ai nói cô từng mắc bệnh nặng đến gần như điên loạn cả…mều vàng bây giờ, không những khỏe khoắn mà còn yêu đời rất rất nhiều và nguyên nhân vì ai thì mọi người cũng đã rõ…

“Hôm nay có tiết mục gì không Yul?” Sica ôm ôm cánh tay Yuri, còn tay thì nghịch mấy lọn tóc vương trên vai cô gái kia…

“Không, Yul bận mà” đẩy gọng kính, Yuri chăm chú vào mấy sấp tài liệu

“Xì…chán quá đi, kệ đi mà, đi xem phim đi Yul”

“…”

Nhận thấy ai kia không thèm chú ý tới mình, mều vàng bĩu môi lắc lắc liên tục cánh tay Yuri, cô muốn đi chơi chứ không muốn cả ngày dính chặt lấy mấy cái hồ sơ chán ngắn ấy…

“Oài, em kéo hoài thế, sao Yul xem được, đừng phá nữa…”

“Không, đi chơi cơ…”

Xem kìa, gì mà hết bĩu môi rồi lại phồng má, mắt thì cứ long la long lanh…kiểu này thì còn gì là ice princess nữa chứ, bởi ta nói sức mạnh tình yêu thật kinh khủng, ở bên cạnh Yuri thì Jessica đúng là con mều vàng nhỏ bé dễ thương mà thôi…

“Thôi, hôm nay mà không xong thì Yul mất việc đấy, em chịu khó đi, ngày khác mình đi sau” véo nhẹ đôi má phúng phính mềm mại, Yuri phải ráng lắm mới giữ vững được lập trường của mình không bị lung lay…

“Ứ chịu, Yul không thương em à. Giận luôn”

“Sao lại nói thế? Yul yêu em còn không hết nữa là, chỉ là hôm nay thì không được. Hay thế này đi, Yul đền cho em nhé…”

“Hả? đền gì…”

“Thì những gì mà em thích”

Yuri nháy mắt, nhếch mép cười gian tà làm mều vàng đỏ hết cả mặt, cô nàng bẽn lẽn trông đáng yêu kinh khủng khiếp…

“Nhắm mắt lại đi”

Sica nhắm mắt chờ đợi, dạo gần đây cô luôn có xu hướng phát cuồng và luôn ham muốn nụ hôn ngọt ngào của người yêu…

1s

2s

3s

<PÓC>

“Ui da…” 1 cái búng vào trán thay cho nụ hôn ngọt ngào, Sica xụ mặt bức bối…

“Hahaha…em đúng là cô nàng gian tà mà, tối ngày nghĩ mấy thứ bậy bạ không…” Yuri gục xuống đất, miệng cô đang hoạt động quá mức vì gương mặt tiu nghỉu của ai kia…

“Yul ăn hiếp em…hức hức…”

“Thôi, được rồi, được rồi. Yul xin lỗi em được chưa? Ráng 15p nữa đi, xong sấp hồ sơ này rồi chúng ta đi chơi cả ngày luôn, được không?”

“Yay!!!”

Chỉ vài câu nói, vài hành động cùng những cử chỉ nhẹ nhàng, Yuri đã dễ dàng dụ dỗ được cô mều vàng xinh đẹp kia…không cần gì nhiều, vì chỉ cần là Yuri, ở đâu, khi nào và làm gì hoàn toàn chả quan trọng với Jessica nữa…

…………

Bầu trời sụp tối, phía cuối chân trời một vài tia sáng yếu ớt còn lại của vật thể màu vàng cam nóng bỏng hắt lên mặt đường, lại thêm 1 ngày nữa sắp trôi qua…

Chiếc xe màu đen thoải mái lăn bánh bon bon trên đoạn đường thưa thớt, nó đã đến nhiều địa điểm hôm nay, thời khắc này nó có quyền được nghỉ ngơi hay ít nhất chủ nhân của nó cũng mong 1 điều như thế…

Với tay bật bản nhạc ballad của nhóm nhạc yêu thích, Yuri nhẹ nhàng điều khiển tay lái vừa thoải mái dựa vào thành ghế êm ái, tự thưởng cho mình chút yên bình hiếm có. Lén nhìn qua gương chiếc hậu, ngay lập tức hình ảnh của cô gái tóc vàng hiện lên đầy xinh đẹp...

Yuri không phải thể loại không tin vào tình yêu càng không phải loại ủy mị yếu đuối phụ thuộc vào thứ tình cảm đó. Những ngày tháng rong ruổi bên trời tây với trí nhớ gần như ở mức zero thì sức hút tự nhiên của Yuri vẫn thể hiện rất rõ, cô đã trải qua khoảng 7,8 mối tình và khá nhiều cuộc hẹn hò trong suốt 4 năm, 1 con số khá là nhiều đến mức mà Joo Hyun đã từng phải gọi cô là player…Yuri không player, cô biết rõ điều đó, cô hẹn hò vì cô muốn tìm 1 cảm giác mà cô đang thiếu - thứ cảm giác có thể lấp đầy lỗ trống lạ lùng nơi trái tim cô. Jessica khẽ nhích người, ngáp 1 cái và tiếp tục bĩu môi lèm bèm thứ gì đó có liên quan đến thức ăn…mỉm cười với hình ảnh đáng yêu ấy, giờ thì Yuri đã rõ, khoảng trống trái tim cô chỉ có duy nhất 1 người có thể lấp đầy – 1 cô nàng kiêu kỳ mang tên Jessica…

“Sica, tới nơi rồi em, dậy đi!” Yuri lay lay Jessica và với tay gỡ dây an toàn cho cô ấy, họ đã đến địa điểm dùng bữa tối…

“Óap, đây là đâu vậy Yul…”

“1 nơi tuyệt vời của riêng Yul”

Jessica mơ màng đi theo sự dẫn dắt của Yuri, luồng gió mát thoang thoảng mang mùi của nước khiến mi mắt của cô càng nhíu lại hơn, nếu không có tiếng reo đột ngột của Yuri thì hẳn mều vàng lại ngủ thêm 1 lần nữa…

“Wao, đẹp quá…”

Miệng hơi há 1 tí, Jessica đã phải thốt lên tiếng reo nho nhỏ trước vẻ xinh đẹp của cảnh vật trước mặt…Dòng sông xanh biếc trong vắt, vài con cá đầy màu sắc bơi bơi dưới làn nước, trông chúng như những nàng tiên bay trên những cụm mây trong truyện cổ tích…xa xa trên dòng sông là cây cầu gỗ cong cong có tô điểm thêm cái cây cổ thục um tùm phía bên đầu cầu, đây đó bên kia sông vài đứa trẻ con nô đùa cùng với cánh diều phấp phới theo con gió mát, một nơi quá tuyệt vời giữa dòng đời đầy xô bồ này…

“Yên bình quá…sao Yul biết nơi này vậy?”

“1 lần Yoong dẫn Yul đến đây, em ấy nói đây là nơi Yul hay đến ngày trước. Dù không nhớ gì, nhưng Yul rất thích nơi này và hay đến mỗi khi mệt mỏi” Yuri mỉm cười đan tay vào tay Jessica, tay họ lúc nào cũng vừa khích…

“Vậy mà giờ em mới biết, hôm nay Yul tới đây…chả lẽ Yul cũng đang mệt sao?”

“Ha ha, không đâu. Yul chỉ muốn giới thiệu cho em biết nơi này thôi, thật tốt vì em cũng thích nó” Yuri mỉm cười xoa nhẹ đầu mều vàng, tiếp tục kéo Jessica tới 1 nơi khác…

Trời tối dần, hoàng hôn lùi xa nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch, dù trời tối nhưng không gian xung quanh dường như đang nhộn nhịp hẳn lên, họ đang đến 1 khu bán thức ăn ngoài trời…

“Chào dì, bé đen lại đến đây”

“Ô hô, xem ai kìa? Lại đây ta ôm cái nào”

Dừng lại ở 1 quán nhỏ phía cuối “con đường ẩm thực”, Jessica đang há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Yuri nũng nịu với 1 dì lớn tuổi, họ đang ôm nhau thắm thiết dù rằng cô gái da ngăm hình như có xu hướng đang nghẹt thở vì bị ôm quá chặt…

“Cho con như mọi khi nha, nhưng hôm nay là 2 phần”

Yuri vui vẻ nháy mắt với dì ban nãy, sau màn giới thiệu và ôm ấp đầy bạo lực thì họ đang yên vị chuẩn bị cho buổi tối với các món ăn nóng ngon lành…

“Em thấy hôm nay như thế nào?”

“hmmm, để em nghĩ xem…buổi sáng xem phim trong thành phố, trưa thì đi sở thú, chiều thì dạo mát ven sông và buổi tối lại ở 1 quán ăn ven đường…1 buổi đi chơi bụi đúng nghĩa…”

“…Nhưng em phải công nhận là rất thú vị, lâu rồi em không thấy thoải mái như thế này đấy…” Jessica hào hứng kể, cũng cỡ 4 năm rồi cô chưa có buổi đi chơi nào tương tự như thế này, cô chỉ quanh quẩn từ nhà đến nhà sách, thỉnh thoảng đi shopping, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hôm nay…

“Uhm, em vui thì tốt rồi…”

“…Yul sao vậy? có gì không vui sao?” nhận thấy vẻ mặt trầm ngâm của ai kia, Sica vội vã quan tâm…

“…cũng không có gì…”

“Không, nhất định phải có gì đó thì mặt Yul mới như bánh bao chiều như thế. Nói em nghe đi, N.O.W” dùng 2 tay ép 2 bên má Yuri, Jessica ép con người kia phải nhìn vào ánh mắt cô…

“…Ok…em bỏ ra trước đi…”

“Rồi, nói đi”

Một khoảng lặng diễn ra trước khi Yuri hít vào 1 hơi dài, có một vài điều khó đối mặt mà cả 2 đã né tránh suốt 1 tháng qua, nhưng họ không thể né mãi được, đến lúc phải đối mặt với chúng rồi…

“Đi cả ngày với Yul như thế này, em có khi nào nghĩ tới cảm giác của ChunHo oppa không?”

“Yul muốn em nói thật hay nói dối?”

“Em cứ nói những gì mình nghĩ”

“Em nghĩ Yul phải biết chứ…”

“…”

“…em yêu Yul, Yul biết điều đó…và em không quan tâm ai ngoài Yul cả” Sica lạnh lùng nhìn Yuri, cô muốn ai kia biết rõ vị trí của kẻ đó quan trọng như thế nào với cô…

“em…”

“…liệu có thể khác gì không nếu em cứ suốt ngày do dự, cắn rứt hay lo nghĩ về cảm giác của ChunHo?”

“Yul không biết, chúng ta đã không thể quay lại, nhưng Yul không muốn phải tuyệt tình đến mức bỏ mặc cả cảm xúc của anh ấy…” Yuri cười buồn, sự cắn rứt hiện lên rõ rệt trong đôi mắt đen láy của cô…

“Nhìn em đi, Yul nghĩ em không cắn rứt ư? không đau đớn, lo lắng hay suy nghĩ gì về anh ấy sao?...”

“…em có nghĩ, có lo, thậm chí còn cắn rứt hơn Yul rất nhiều lần kìa…chỉ có điều…”

<RING, RING>

“Em đi nghe điện thoại đã, lát chúng ta tiếp…”

Nhìn theo dáng Jessica chạy về phía sông nghe điện thoại, rốt cuộc vấn đề họ né tránh suốt bao lâu nay cũng bùng nổ, sự lo lắng và do dự luôn không ngừng bao lấy Yuri mỗi khi cô nghĩ đến tình cảm của cả 2, dù có là người yêu đầu tiên của cô gái tóc vàng thì cô cũng phải công nhận 1 sự thật phũ phàng là giờ đây cô chỉ là người đến sau và thậm chí còn là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của người bạn thân luôn rất tin tưởng cô…

“Hình như con rất yêu cô bé đó phải không?” dì Mishuk mỉm cười dịu dàng nhìn Yuri, bà luôn xem cô như con gái của mình

“Vâng”

“Vậy sao ta thấy sự do dự trong mắt con?”

“Vì con là người thứ 3 và con cảm thấy tồi tệ gấp bội vì đã phản bội bạn thân của mình…”

“Thế con muốn chia tay cô bé?”

“Con…”

“Tình yêu thì không có trước hay sau gì cả con à, quan trọng là cô ấy yêu con và con yêu cô ấy…”

“…Và người bạn đó, nếu anh ta là 1 người bạn tốt và thực sự yêu thương Jessica thì anh ta sẽ buông tay, dù rất khó, nhưng nếu là ta, ta cũng sẽ làm như thế…”

“Dì…”

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, làm theo con tim mình thôi, dì tin con sẽ không hối hận”

Ngẩn người vì những lời nói chân thành của người đàn bà lớn tuổi, trong lòng Yuri dâng lên 1 cảm giác lạ lùng, cô rối bời giữa lý trí và trái tim, cô thật sự phải quyết định như thế nào đây???

“Yul, Yul…em trở lại rồi”

“À ờ…”

“Sao ngẩn người vậy? lại nghĩ gì kỳ quặc à?”

“ChunHo oppa gọi cho em à…”

“Uhm…”

Yuri im lặng, cô tránh ánh mắt của người kia, cô không thể tự tin cho tình yêu này…

“Sica này, Yul đã suy nghĩ nhiều rồi, Yul không thể tiếp tục giữ em bên cạnh như thế nữa, Yul không đủ can đảm…”

“Yul…sao Yul lại làm thế? Yul nỡ bỏ rơi em như thế sao???” Jessica bùng nổ, nước mắt đang trào trên khóe mi cô, tim cô đang đau đớn đến mức tưởng như có thể ngưng đập…

“…Nên Yul muốn em hứa 1 điều…”

Chậm rãi lau đi nước mắt vương trên má Jessica, Yuri ôm cô gái đó vào lòng mình, ủ ấm cô ấy bằng hơi ấm cơ thể và muốn cho cô ấy biết trái tim cô đang đập mạnh như thế nào…

“…Phải luôn ở cạnh Yul, nắm lấy tay Yul và ép Yul phải luôn cố gắng vì tình yêu của chúng ta. Chỉ có vậy, Yul mới có thể tiếp tục giữ lấy tình yêu này…”

“Yul…”

“Em hứa với Yul chứ?”

“Em hứa, dù Yul có muốn buông thì em cũng không cho. Cùng cố gắng nha, em tin có ngày chúng ta sẽ có được sự chấp thuận của mọi người…”

“Uhm”

Khi mà 1 ai đó sinh ra đã là định mệnh của đời bạn thì dù bạn có cố chạy trốn hay né tránh đi chăng nữa thì sợi dây định mệnh cũng sẽ kéo bạn về ở bên người ấy. Yulsic là của nhau, và tin đi, dù có sóng to gió lớn đến cấp độ nào đi nữa thì họ cũng sẽ vượt qua hết, vì với họ không gì là không thể….

…Nhưng, đó lại là một câu truyện khác…

Có lẽ đến lúc rồi…
Yul tin em, Sica…
…Yul tin em sẽ ở bên cạnh Yul đến cuối cùng,
…Cho dù Yul thật sự không như những gì em đang nhìn thấy…



END CHAP.

Phần Special (Yulsic) #1: Lần gặp đầu tiên.



Từng giọt mồ hôi nặng nhọc chảy dài từ trán xuống xuyên suốt gò má và kết thúc ở cổ cô gái da ngăm, cơn sốt cấp tính cô mắc phải đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, bác sĩ đã tiêm thuốc giảm sốt nhưng bệnh tình cô không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn…chả lẽ, số phận cô sắp hết rồi sao?

“Cô chủ…cố lên…cô đừng đầu hàng như thế, có quá nhiều điều quan trọng đang đợi cô…” người đàn ông già cỗi run run lau mồ hôi trên trán Yuri, chưa bao giờ ông thấy cô chủ của mình yếu đuối như lúc này, tựa hồ như chỉ cần sơ suất 1 chút thôi thì tính mạng của cô ấy có thể chấm dứt dễ dàng…

Cố hé mắt, Yuri khó nhọc xác định xem ai đang nói với mình nhưng vô ích, đầu cô đang đau buốt và mắt thì cay xè, nhiệt độ trong người cô dường như đã vượt quá 37 độ quá nhiều. 1 cơn đãu dữ dội ập đến, lồng ngực Yuri đau đớn cùng cực, cơ thể cô giật mạnh 1 cái rồi xụi dần, Yuri đã ngất xỉu vì quá đau…

“Cô chủ….”

Bóng tối dần cuốn chặt lấy Yuri, tâm trí cô mờ dần mờ dần…

…Đã đến lúc…điều đã mất quay lại rồi…
.
.
.

Mặt trời tỏa sáng nhưng không *** gắt, ngọn núi màu chàm mờ ảo bởi vài cụm mây trắng lơ lửng trên đỉnh, đâu đó rải rác dọc thung lũng giữa núi và đồi là vài điểm màu trắng tinh khôi của bồ công anh…trắng, xanh, chàm, cam, và một vài màu khác…không còn gì để nhận xét khung cảnh đang hiện hữu ngoài 2 chữ “tiên cảnh” hết. Hình ảnh 1 cây táo to tướng tọa ngay đỉnh đồi nhỏ hiện ra, khung cảnh này có gì đó quá quen thuộc…

<BỘP>

“UI DA…”

Tiếng hét chói lói cất lên, bóng đầu vàng bực dọc xoa xoa chỗ đau của mình, miệng không ngừng rủa xả thứ mới rơi trúng đầu cô…

“Trái táo quái quỷ, sao mày dám rớt vô đầu tao hả???”

“Ây, đừng đổ lỗi cho nó tội nghiệp. Tại tớ đụng trúng chỗ nó ở thôi mà…”

Một giọng nói khác cất lên, cô bé tóc vàng ngạc nhiên ngẩng lên tìm xem ai đang nói thì bắt gặp 1 nụ cười tươi tắn…
“Cậu là ai? Chọi táo vô đầu tôi còn ở đó lý do lý trấu” trừng mắt nhìn kẻ đang vắt vẻo trên cành cây, Jessica bực dọc lên tiếng…

“Xin lỗi, tại tớ không thấy cậu mà. Với lại, tớ phải nói thế để cứu trái táo tội nghiệp khỏi bị cậu dẫm bẹp chứ…”

“Cứu trái táo? Hay nhỉ, thế thì cậu xuống đây nói chuyện với tôi trước đi, biết đâu tôi sẽ tha cho nó”

Jessica nhếch mép, cầm trái táo vẫy vẫy con người đen thui vẫn đang vắt vẻo trên cành cây. Không biết người kia có nhận ra cái tà ý trong câu nói của mều vàng hay không nhưng kẻ đó vẫn cứ tuột xuống và chạy tới trước mắt cô bạn nhỏ kia…

“Tới rồi đây, cậu tha cho nó luôn đi…”

Ánh mắt long lanh và nụ cười tươi sáng đó phút chốc làm Jessica do dự, cô không có muốn thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng bởi gương mặt ngốc nghếch của kẻ kia chút nào cả, phải cho kẻ đó 1 bài học trước đã…

“Hờ…thế á. Cũng được nhưng ghé sát lại đây, tôi có chuyện nói với cậu nè…”

“Gì???”

“CẬU LÀ ĐỒ KHÙNG…”

Và trong nháy mắt, Jessica hét lớn rồi mạnh mẽ tung cú đấm vô mặt cô bé da ngăm kia khiến cô ấy té lăn ra đất

“Cho chừa tội dám làm bản cô nương thức giấc. Đang ngủ còn bị phá đám, hừ…”

Tóc vàng kiêu kỳ quay lưng bỏ đi, để lại phía sau 1 người vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng cô gái kia khuất xa dần…

Nhưng câu truyện không có kết thúc nhanh như thế, sau 1 thoáng ngơ ngẩn vì cú đấm bất ngờ, cô bé da ngăm hồi tỉnh và lật đật chạy theo người vừa đấm mình…

“Này cậu…”

Bị tiếng nói đánh động, Jessica quay lại nhìn chằm chằm vào con người đuổi theo mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ…

“Sao hả? còn muốn ăn đá nữa mới chịu sao?”

“Không…đủ rồi, tớ muốn cảm ơn cậu thôi…”

“Vì???”

“Đã tha cho quả táo…”

WT****???? Đến nước này thì Jessica cũng phải há hốc mồm ra rồi, cứ tưởng con nhóc kia sẽ cho Jessica 1 bài học chứ…ai dè lại tiếp tục cái điệp khúc táo tiếc nhảm nhí, sao lại có đứa nhóc vừa khùng vừa ngốc vậy trời???

“Cậu…bị khùng thiệt hả???”

“Sao khùng??”

“Cậu xin cho quả táo, cậu cảm ơn tôi vì đã đánh cậu, có người bình thường nào làm thế không???”

Nở nụ cười tới mang tai, cô bé da ngăm tự tin bước lại gần mều vàng trong khi cô bé kia cứ lùi xa ra, có vẻ Jessica đang nghi ngờ vấn đề thần kinh của kẻ đối diện…

“Đúng, tớ không phải người bình thường. Thế nên, cách cảm ơn của tớ cũng sẽ khác họ…”

Nhanh như cắt, ánh mắt cô bé da ngăm trở nên sắc lạnh, cô lao tới trong sự ngỡ ngàng của Jessica và vật cô ấy xuống trong tích tắc. Không để cho mều vàng kịp hồi tỉnh, da ngăm tiếp tục ngã xuống dùng thân mình chèn chặt cô bé bên dưới rồi khóa chặt 2 tay của cô ấy bằng 2 tay của mình…

“1-1, cậu tưởng tớ để cậu đánh xong rồi phủi tay đi vậy hả? tớ đẹp chứ không có bị khùng…”

“Cậu…cậu giả vờ???”

“Ầy, không đâu. Trái táo là vô tình, xin lỗi là thật lòng. Chỉ có xin tha cho trái táo là đùa thôi…Nhưng không ngờ hậu quả là con mắt bị bầm này…”

Nheo nheo mắt trái, cô bé da ngăm nhếch mép cười gian tà, nói cô bị khùng hả? cô sẽ cho biết tay, muahahaha…

“Thả tôi ra, hòa rồi còn kẹp tôi làm quái gì vậy???”

Vùng vằn nhưng Jessica chả nhúc nhích được tí nào, cô vẫn bị kẻ kia kèm chặt cứng. Mải mê loay hoay cô không hề chú ý gương mặt ai kia đang từ từ tiến sát mặt cô hơn từng chút một…

“Này…”

Làn hơi thở nóng ấm phả vào da mặt mịn màng của Jessica làm cô rùng mình, ngay khi quay qua tính chửi cái con người vô duyên dám thổi hơi vào mặt cô thì…

“Cậu…cậu tính …làm gì hả???”

“Cậu đoán xem???”

Ánh mắt mều vàng chìm sâu vào đôi đồng tử đen láy, sức hút mạnh mẽ như hố đen vũ trụ thoáng chốc làm Sica ngừng thở. Khẽ nhếch mép trước vẻ mặt ngơ ngác của ai kia, da ngăm nảy ra ý tưởng trêu chọc con cọp nhỏ bên dưới thêm chút nữa, cô gái thú vị như thế này thì không nên buông tha sớm làm gì…

“Đẹp quá mà phải không? Cậu còn nhìn là tớ hôn cậu đấy…”

Giật mình trước thông tin quá hot, Sica chợt phát hiện ra tư thế nhiều chấm của họ hiện giờ cộng thêm ai kia cứ đưa mặt vô sát làm cô thêm phần bối rối, mặt cô cứ thế mà có dịp đỏ tưng bừng…

“Cậu…cậu…không được làm bậy…đâu đấy…tôi la lên bây giờ…” lắp bắp

“Làm bậy là làm gì?”

Thích thú cúi gần thêm, cô bé da ngăm nghiên người và kê sát miệng vào tai trái mều vàng, thì thầm…

“…Như thế này phải không…”

Hồn vía Sica chính thức mọc cánh bay bay, làn hơi nóng ấm làm trái tim nhỏ của cô đập điên cuồng. Thấy ai kia yên lặng không phản đối, da ngăm ngẩng lên nhìn để rồi phì cười trước vẻ ngơ ngơ của ai kia, người gì đâu mà dễ điều khiển quá mức…

“Đen tối quá rồi nha, tớ không có rỗi hơi mà dê cậu đâu…”

Cúi xuống

Cắn vào tai

1s

2s

3s

“Á Á Á Á Á Á Á Á Á…..”

“Im, Im. Cậu làm thủng lỗ tai tớ rồi.”

Da ngăm bụm miệng Jessica lại trước khi cô nàng kịp làm chim chóc xung quanh lăn quay ra hết vì sóng cá heo siêu tần của mình. Chưa gì mà tai cô bé da ngăm ù hết cả lên rồi…

“Cắn cậu là nhẹ đó, dám gọi tớ là đồ khùng sao. Thiên tài đây mà dám gọi thế, nếu cậu không xinh thì tớ đã “xử” đẹp cậu nãy giờ rồi, ke ke”

Khỏi nói cũng biết Jessica ức chế đến thế nào rồi, mắt cô rơm rớm, vừa bị phá giấc ngủ, vừa bị vật xuống đất, vừa bị dê công khai còn bị cắn nữa chứ…chưa có ai dám hành hạ cô như thế này bao giờ, ba mẹ cô còn chưa dám nữa là. Cô mà thoát ra thì sẽ cái tên nằm trên sống không bằng chết…

“Khóc sao? Làm như oan ức lắm không bằng, nín không?”

Vẫn tiếp tục khóc…

“Aishhh, tớ hỏi lại, nín không???”

Không đếm xỉa, khóc không ngừng, thậm chí còn lớn hơn…

“Bây giờ không nín thì tớ hôn ráng chịu đấy”

Do dự nhưng vẫn khóc…

“Không tin à? thế đừng có mà la nhé”

Cười gian, kê mặt sát lại…

“KHÔNG, ĐỪNG MÀ”

Hài lòng với kết quả, cô bé da ngăm cười tự mãn, điều khiển cô gái tóc vàng này dễ thật, nhưng cái khó là làm sao buông ra mà không bị cô ta đánh bây giờ, trót làm điều ác nãy giờ mà buông ra chắc te tua tiếp quá…

Chợt 1 ý tưởng vụt ra, cô lấy điện thoại trong túi quần ra và chụp lại vẻ mặt mèo ướt của cô nàng bên dưới…

“Này, tớ mà gửi cái này lên facebook là đắt hàng lắm đấy. Cậu có thấy thế không???”

“Cậu, cậu dám…”

“Gì mà không dám, nhưng tớ không tàn nhẫn vậy đâu, tớ cho cậu 1 cơ hội…”

Thấy người kia im lặng không nói, da ngăm mặc nhiên là cô ấy đã đồng ý nên tiếp tục ra yêu sách…

“tớ thả cậu ra và cậu đừng gây sự, chỉ cần vậy thôi thì chúng ta xem như chả ai nợ ai. Và tớ sẽ xóa ngay cái hình “xấu hổ” của cậu”

“Cậu nghĩ tôi đồng ý sao?”

“Tất nhiên không dễ thế, nhưng nếu cậu có đánh tớ thì cũng vô ích thôi vì cậu không phải đối thủ của tớ đâu. Tớ không nghĩ cậu ngu ngốc đến mức đánh 1 người mà biết chắc là sẽ thua chứ???”

Lạnh lùng ngó cái bản mặt nham nhở kia 1 hồi, Jessica dù tức tối cũng phải công nhận kẻ đó nói đúng, giờ cô có chống lại thì cũng thiệt thân đủ phần thôi. Nhịn vậy, mốt tính sau…

“Ok, thả ra đi”

“Ngoan đấy”

Chống tay đẩy cơ thể đứng dậy, cô bé da ngăm lập tức lùi ra xa khỏi tóc vàng, không nên dây dưa thêm với rắc rối tóc vàng này nữa…

“Nhìn gì nữa???”

“Không, cái thẻ nhớ đây, hình của cậu, tự đi mà xóa nhe”

Nhăn răng cười, cô bé da ngăm thảy thẻ nhớ rút ra từ điện thoại của cô quăng cho tóc vàng, cô đã nói là sẽ làm, cái gì cũng phải rõ ràng hết…

“Óai, trễ rồi. Thôi, có duyên gặp lại nhá, dù tớ có hơi ngán cậu thật…”

Quay lưng chạy đi, cô bé da ngăm nhanh chóng mất hút sau hàng bụi rậm ven đường. Jessica đứng ngớ ra đến khi ai kia khuất hẳn mới chịu bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào cái thẻ nhớ, tự dưng mấy cái giận dữ trong lòng bay biến đâu mất tiêu. Kẻ biến thái tử tế??? Liệu có không nhỉ???

“Nhưng mà cậu ta tên gì ta???”
.
.
.
Hình ảnh mái tóc vàng với gương mặt lấm lem dần rời xa, màu trắng xóa quay trở lại…

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi…

Mảng ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên đã quay lại, khôi phục trí nhớ, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi…

END CHAP.

Phần quá khứ (Yulsic #2)



Nhiều hình ảnh, nhiều âm thanh và nhiều thứ khác vùn vụt lướt qua vùng trắng xóa khiến nó rối loạn…

Chân mài Yuri nhíu lại, mồ hôi tiếp tục tuôn như suối, cô đã bất tỉnh 3 ngày rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại…

…Cơn đau đầu siết chặt lấy cô, ký ức đổ về lũ lượt làm não cô như muốn vỡ tung…

Chợt, tất cả chậm lại…

Tia sáng lại xuất hiện, lần này khung cảnh là 1 lớp học ồn ào…

6666

“Chào các cậu, tớ là Kwon Yuri. Giúp đỡ tớ nhé vì từ nay tớ sẽ là Black pearl của S9 này đấy. Hey hô!!!”

Nụ cười tỏa sáng thân thiện, gương mặt xinh xắn rạng rỡ. Cô bạn mới của lớp chính thức ghi tên vô hội hot girl vốn đã rất nổi tiếng của lớp S9. Cả lớp ồn ào nhốn nháo vì sự xuất hiện của cô nàng nóng bỏng, tự tin Kwon Yuri, họ bu vào hỏi han, tám chuyện với đủ thứ câu hỏi xoay xung quanh cô nàng. Duy chỉ có 2 kẻ không đếm xỉa gì tới Yuri, 1 là lớp phó khó chịu Kim Taeyeon và 2 là cô nhóc tóc vàng đang ngủ gục trên bàn- Jessica Jung…

“Này, tớ thấy cậu ấy ngủ nãy giờ đấy. Cậu ấy có hay ngủ thế không?” Yuri tò mò

“Lúc nào cũng thế hết, cứ bị thầy cô la hoài mà vẫn không chừa. Cậu cứ kệ cậu ấy…”

Cô nàng miệng lớn Choi SooYoung kéo tay cô bạn mới lao như bay về phía căn-tin mà không cần sự đồng ý của cô ấy, buổi đầu của Yuri như thế này thật là thuận lợi mà…



Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên rộn rã, học sinh trong lớp như ong vỡ tổ nháo nhào chen nhau đổ ra cổng trường. Lớp S9 cũng vơi dần và hiện giờ chỉ còn vài nhân vật “trụ cột” bám lại lớp…

“Hey, Yuri! Đi hát karaoke hông? Bọn trong lớp tới đó trước rồi…”

“À, ờ…lúc khác nha, tớ phải tới tới phòng hiệu trưởng đưa học bạ rồi.”

“Vậy à? vậy bữa khác vậy, bye.”

Yuri vẫy vẫy tay chào mấy người bạn mới, cô nhanh chóng gom gọn đồ đạc rồi cho vào ba-lô mickey. Khi cô dợm bước ra khỏi lớp thì…

<CẠCH>

<RẦM>

Giật bắn người, cô gái da ngăm vội quay lại nơi phát ra tiếng động, và hình ảnh cô bắt gặp là 1 cô gái tóc vàng đang lồm cồm trên sàn, tư thế của cô ấy cho cô biết có vẻ như cô ấy đang bị đau rồi…

“Cậu không sao chứ?”

Vội đỡ cô gái kia lên, Yuri nhẹ nhàng hỏi thăm, có vẻ như cô ấy đau đến nỗi không thốt nên lời luôn…

“Cậu có bị trẹo chân, ba sườn hay cổ không???”

Yuri hỏi tới tấp, cô còn sờ tay, đụng chân và chạm vào hông cô gái đó (35 quá, dù là vô tình)…nhưng ngay khi đưa tay lên mặt cô ấy thì…

“Dừng đi, sờ nắn đủ chưa???”

“Không, tớ…”

Tóc vàng bực bội ngẩng lên tính chửi cho kẻ dê xồm kia 1 trận thì…

“LÀ CẬU”

1 câu cùng thốt ra từ 2 cái miệng, tóc vàng gặp lại da ngăm. Duyên trời định thực sự trói chặt họ từ lúc này…

…………

“Sao cứ bám tôi hoài thế hả?”

Jessica bực dọc lườm kẻ kia, từ lúc ở lớp tới giờ thì cô ta cứ kè kè phía sau cô làm cô phát bực lên, gắt lên thì không được mà nói nhỏ nhẹ cũng không xong, rốt cuộc thì chừng nào cô ta mới chịu buông tha cô đây?

“Hì, chúng ta học cùng lớp mà, xem như có duyên. Lần trước là tớ có hơi quá, nên tớ phải xin lỗi cậu.”

Tiếp tục thờ ơ không thèm đếm xỉa, Jessica đang buồn ngủ quá mức nên mới không tính sổ với cô ta chứ không thì đã đá cô ta vài phát cho bỏ ghét rồi. Lần trước ức chế chưa hết mà giờ gặp lại trong lớp lại còn lợi dụng dê cô nữa chứ…

“Này, vậy cậu tên gì thế?” quan tâm

“Hỏi chi?”

“Để làm bạn, tớ là Kwon Yuri”

“…”

Bỏ đi, mều vàng cần tìm chỗ ngủ gấp, tối hôm qua chơi game tới 4h sáng nên giờ mắt mở hết lên. Thế nên mới cố tình lơ luôn ai kia làm như kẻ đó là không khí vậy…

“Ê, này…tớ đang hỏi cậu mà…”

Níu kéo, dùng dằn, hỏi tới hỏi lui rốt cuộc cả 2 cũng lết được tới thư viện, Jessica thì buồn ngủ và bực bội đến sắp phát khùng còn ai kia thì cứ léo nhéo làm phiền cô. Nếu có cuộc thi “bám dai, bám dài, bám chặt” thì chắc Yuri thắng chắc rồi, ngó bản mặt thấy đẹp mà sao thích đóng vai kẻ quấy rối quá vậy…

“ĐỦ RỒI”

Cả cái thư viện xoay hết lại nhìn 2 cô gái 1 trắng 1 đen đang níu kéo nhau giữa thư viện. Vỗ tay vào trán, Sica chỉ muốn có 1 cãi lỗ lớn ngay tại đây để cô chôn cái kẻ phiền toái kế bên cho khuất mắt…

“Cậu…theo tôi”

Tại 1 góc khuất của thư viện…

“Rốt cuộc cậu khi nào tha cho tôi hả???” phóng băng

“Làm bạn”

“Trời…cậu vẫn chưa bớt khùng nhỉ? cậu không thấy tôi không hề có hứng thú với điều đó sao???”

“Thấy chứ”

“Biết mà vẫn bám theo tôi, cậu quả thực có vấn đề ở nơi này thiệt rồi..”

Jessica mỉa mai chỉ vào đầu, cô chưa từng thấy ai kỳ quặc như con nhóc trước mặt, phải làm cho cô ta bỏ đi trước khi cô gục vì quá buồn ngủ…

“Ấy, tớ cũng nói rồi, tớ đâu phải người bình thường. Chỉ có điều tớ không khùng, tớ chỉ là thiên tài thôi”

“Người ta nói thiên tài với kẻ khùng chỉ cách nhau 2 sợi chỉ, vậy cậu là gì cũng vậy thôi”

Gom đại đống sách trên kệ, Jessica bắt đầu sắp thành chồng cao xung quanh cô, mều vàng chưa bao giờ vào thư viện để đọc cả, cô chỉ ngủ, ngủ và ngủ thôi…

“Nhưng giờ tôi phải ngủ và không rảnh tám chuyện với cậu nên làm ơn get out đi ha”

Phủi tay xua kẻ kia đi, Jessica điềm nhiên gục xuống bàn và tiếp tục công việc ngủ yêu thích của cô. Bị phớt lờ, Yuri nhìn Jessica suy nghĩ gì đó rồi bỏ đi, nhưng chỉ được lát sau thì cô đã quay lại với mấy quyển sách và tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tóc vàng…

“Tớ ngồi đây đợi cậu tỉnh dậy”

“Tùy cậu”

Không khí chìm vào im lặng nhanh chóng, trên chiếc bàn nhỏ cuối thư viện 1 tóc vàng vô tư chìm vào giấc mộng riêng, tóc đen còn lại thì ung dung chỉnh kiếng và ngồi nghiền ngẫm mấy dòng chứ trong sách. Mọi thứ vẫn tiếp tục như thế cho đến 2 tiếng sau…

“Óap…”

Công chúa tóc vàng vươn vai sảng khoái sau giấc ngủ, phần nào sức lực hồi phục khiến tinh thần cô thoải mái hơn nhiều, giờ thì nên về được rồi…

“Rốt cuộc cậu cũng tỉnh”

Ngạc nhiên quay sang, trước mắt Jessica lại là nụ cười tỏa nắng đáng ghét đó, cô cứ tưởng cô ta đã bỏ đi rồi ai dè vẫn cố chấp ngồi lì ở đây. Được thôi, giờ cô có tinh thần lại rồi, cô sẽ giỡn với cô ta một lúc vậy…

“Có vẻ cậu thật lòng muốn làm bạn với tôi nhỉ?”

“Tất nhiên”

“Được thôi, tôi là Jessica Jung. Nhưng tôi không phải loại dễ xem người khác là bạn, tôi muốn xem thành ý của cậu…” nở nụ cười gian tà

“Thành ý???”

“Cậu…Anh làm gì ở đây???”

Yuri quay lại theo ánh mắt Jessica, cô thấy 1 anh chàng đẹp trai đang tươi cười tiến lại phía Jessica, nhưng vẻ mặt cô gái tóc vàng đang đanh lại nhanh chóng, thậm chí ánh mắt còn trở nên hằn học nữa…

“Anh nhớ em nên tới thăm, không được sao?”

“Đừng giả lả ở đây, cái bản mặt sở khanh của anh khiến tôi phát ói”

“Đừng vậy mà Jess, anh chỉ vui chơi với cô ta thôi, người anh yêu thật lòng là em mà…”

<BỐP>

5 ngón tay in rõ trên da mặt tên kia, hắn ngỡ ngàng như không tin là Jessica vừa mới đánh hắn. Ngay lập tức sau đó thì hắn vùng lên và nắm chặt cổ tay cô gái tóc vàng ép vào kệ sách sau lưng cô ấy, mắt hắn long lên như dã thú…

“Cô dám đánh tôi??? Đồ quỷ cái, giờ hỏi lại, cô có quay lại với tôi không?”

“Không”

“Cô dám…”

“Sao không, thử đụng vào tôi xem, tôi sẽ cho anh sống không bằng chết”

Ánh mắt lạnh lẽo khiến tên kia có phần do dự, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô gái tóc vàng bao giờ cả…

“Được lắm, thách tôi à? Vậy trước khi chết tôi nên “nếm” cô 1 lần nhỉ???”

Tên sở khanh đưa sát mặt hắn ép mạnh vào cổ Jessica, cô gái tóc vàng cắn răng chịu đựng, giờ cô có la lên cũng vô ích, đã hơn 8h tối và thủ thư hẳn đã rời khỏi thư viện từ sớm rồi…

“Ê này, đừng có xem tôi là vô hình được không?”

Giọng nói trầm ấm bực dọc vang lên, ai đó đã bị lãng quên từ nãy giờ. Tự nhiên đang nói chuyện lại bị chen ngang và phải xem phim miễn phí nãy giờ, Yuri đang trở nên bực dọc vô cùng…

“Cái gì? Cô là ai? Cút đi”

“Thứ nhất, tôi là tôi. Thứ 2, tôi là bạn của Jessica. Thứ 3, tôi chả việc gì phải làm theo lời anh và cuối cùng, thả cô ấy ra trước khi anh bị xử lý đi…”

Nhẹ nhàng để cái kiếng sang bên, Yuri chen vào giữa Jessica và tên sở khanh, cô hất tay hắn ra khỏi cô gái tóc vàng, mắt lạnh lùng cảnh báo hắn…

“Hay nhỉ, lại thêm 1 cô gái nữa thách thức. Cô cũng xinh lắm đấy, hay vui vẻ cùng tôi luôn đi”

“Thế à? Phớt lờ cảnh báo của tôi sao? Vậy chúng ta cùng vui vẻ luôn nhỉ??”

“Haha, sảng khoái. Vậy tới đây đi cô em…”

“Không, anh tới đây đi”

Nháy mắt quyến rũ, cô gái da ngăm đẩy Jessica nép hẳn ra sau lưng cô, chân trụ đứng vững chỉ cần chờ tên kia vào ngay tầm nữa thôi…

“Được thôi, nào, chúng ta bắt đầu thôi…”

<BỐP>

Cú đá cực mạnh tộng thẳng vô bản mặt của tên kia, hắn ngã lăn ra sàn trước khi kịp hoàn thành câu nói. Chắc chắn mấy cái răng vừa rời bỏ hắn sau cú đá vừa rồi…

“ Thế nào? Vui chứ?”

“MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY…”

Hùng hổ lao vào, tên sở khanh điên tiết tung hàng lọat cú đấm cú đá về phái Yuri trong khi cô gái kia vẫn bình tĩnh né tránh. Nhẹ cúi xuống, cô đấy Jessica lùi xa rồi xoay người 360 độ…



<BỐP>

1 cú thục cùi chỏ cực mạnh tộng vào bụng đẩy lùi tên sở khanh vài bước…

…1 cú đá xoáy bồi sau vô ngay vị trí vừa đánh, tên kia văng mạnh ra xa và trúng vào kệ sách sau lưng hắn…

…Tên sở khanh, Game over…

“Kwon Yuri, CẨN THẬN”

<RUỲNH>

Sách rơi tá lả, kệ sách do lực của tên kia trúng vào đổ xuống. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, chỉ sau vài giây mà toàn bộ sách trên kệ đã rơi hết xuống tạo thành bãi chiến trường hỗn loạn…

“Cậu…không sao chứ?” Yuri nheo mắt vì bụi

“Không, cậu…”

Sững sờ vì đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào mình, tình hình là trong phút lao vội tới cảnh báo cô gái da ngăm thì Jessica lại được chính cô gái đó che chắn lại cho mình. Và hiện giờ họ lại rơi vào tình thế ngàn chấm như lần gặp đầu tiên, với Yuri nằm trên và Jessica nằm dưới…

“Vậy tốt rồi”

“Cậu…sao cậu che cho tôi…” lí nhí, mặt lại đỏ tưng bừng…

“Chúng ta là bạn mà, tớ đã nói nãy giờ rồi”

Gương mặt tóc vàng lại được dịp đỏ hơn thêm sau nụ cười tỏa sáng của ai kia, cô là cô vẫn không muốn thừa nhận là kẻ ngốc này có nụ cười thu hút đâu nha. Chỉ là cô đang cảm động vì hành động chân thành của ai kia thôi…

“Mà nè, cậu dễ đỏ mặt quá vậy? bị bệnh tim à???”

Rồi, vô duyên hết sức, mọi khi nói chuyện láu cá lắm mà sao tự dưng giở 1 câu nhảm nhí thế chứ, không khí đang lãng mạn, gợi hình gợi cảnh thế mà tự dưng chêm vô 1 câu làm Jessica tụt hết cảm xúc luôn rồi…

“Không có, đừng có mà đoán mò. Vậy cậu tính chừng nào ngồi dậy hả? tôi nghẹt thở rồi này…”

“Xin lỗi, tớ dậy ngay”

Kéo Jessica dậy, Yuri phủi phủi quần áo của mình rồi nhìn quanh quất xem bãi chiến trường, kiểu này mà bị phát hiện chắc cô có nước cuốn gói khỏi trường sớm quá…còn tên sở khanh đang ngất xỉu đằng kia nữa, mọi việc trở nên rắc rối quá mức…

“Sica này…”

“Ai là Sica???”

“Cậu đấy”

“Cái gì, tôi là Jessica mà, cậu…”

“Tớ nghĩ chúng ta nên hợp tác xíu, chứ để bãi chiến trường này thì trước gì cũng lên diện kiến hiệu trưởng thôi”

Jessica bực tức vì bị ngắt ngang lời còn bị đặt biệt danh nữa chứ nhưng cô đành phải xuôi theo vì phải thoát khỏi tình huống khó khắn này trước đã, quả thực cô cũng không thích uống trà với hiệu trưởng chút nào cả…

“Ok, cậu có ý gì?”

“Để xem, tên kia chắc chắn sẽ tỉnh dậy và chỉ tội tớ tấn công hắn ta. Tớ cần cậu làm chứng cho tớ hắn là kẻ tấn công tớ trước, tớ chỉ phòng vệ thôi”

“Đầy sơ hở, vậy lý do gì hắn tấn công cậu chứ? Tôi không bao giờ nói làm do hắn sàm sỡ tôi rồi cậu nhào vô cứu đâu nha...”

“Biết, danh dự cậu quan trọng mà, nên cậu sẽ nói là tớ và cậu đang ngồi xem sách thì phát hiện hắn lẻn vô thư viện, chúng ta bám theo và hắn tấn công chúng ta. Thế thôi, hắn ở trường khác nên đảm bảo mọi người sẽ tin chúng ta hơn.”

Đoạn nói xong thì Yuri dùng điện thoại chụp lại khung cảnh xung quanh và mấy vết bầm trên cổ tay Jessica phòng hờ sẽ tung ra nếu cần. Cô bảo Jessica gọi điện báo ngay cho giám thị thông báo và bản thân thì ngụy trang thêm mấy vết xước trên quần áo rồi chạy ra cùng Jessica “mét” với giám thị…

…………

“Ha ha, cậu có thấy vẻ mặt của hắn không? Mắc cười dễ sợ”

“Ừhm, cho chừa tội dám quấy rối bản cô nương”

Yuri và Sica vui vẻ cười đùa trước sân trường, giám thị đã tin vô điều kiện vào những gì 2 cô gái khai và hiển nhiên là tên sở khanh kia đã gánh hết tội lỗi, hắn không những phải đền bù thiệt hại cái kệ sách mà còn bị cấm vào trường của 2 cô và bị gửi bản cảnh cáo về nơi hắn học nữa…

“Vui thật đấy, có vẻ nơi này hợp với tớ thật”

“Ha ha”

“Lần đầu tớ thấy cậu cừơi đấy…”

“Hả???”

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của ai kia đang nhìn chằm chằm mình, Jessica vội quay mặt tránh khỏi ánh mắt ấy, sao mà cô cứ đỏ mắt mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy chứ???

“cậu cười đẹp lắm, nên hãy cười nhiều lên nha”

“Hmm, nhiều chuyện. Đó không phải việc của cậu. Nếu xong rồi thì tôi về đây”

Đứng lên bỏ đi, Jessica không dám quay lại nhìn kẻ kia lấy 1 lần, cô không muốn cô ấy thấy vẻ mặt đỏ ửng của mình lúc này…

“Này, vậy chúng ta là bạn chứ???” Yuri gọi với theo

“Tùy cậu”

“Tớ biết rồi, bye nhá”

Khẽ nở nụ cười nhẹ, Jessica bước nhanh ra khỏi cổng trường. Làm bạn??? có vẻ như không tệ chút nào đâu. Mới gặp nhau có 2 lần mà ấn tượng của ai kia in vào cô đậm quá, hết chuyện này đến chuyện khác, nếu làm bạn với kẻ ngốc đó sẽ vui lắm đây…

“Đồ ngốc”

…Đâu đó trong gió tiếng đập trái tim đang dần thay đổi, vội vã bất thường…

6666

1 lần nữa hình ảnh mái tóc vàng lại kết thúc mảng ức, ngày đầu tiên chuyển trường dường như đã in sâu vào ký ức của Yuri…

…Cùng với cảm xúc lạ lùng là những con người thú vị bắt đầu xuất hiện…

Nhíu mài, đôi mắt Yuri nhắm nghiền…

…dòng ký ức lại bắt đầu chuyển động…

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro