7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong xui việc kí tặng, Mẫn Doãn Kỳ đứng lên cầm áo khoác đưa cho Hạo Thạc :” Áo của em này.”

- Trịnh Hạo Thạc cười hì, đưa tay nhận lấy. Riêng cái vị đang đứng một góc đằng kia chứng kiến được thì mặt mũi đen lại.

- Năm người bọn họ cùng nhau bước lên xe , không ai nói lời nào cho đến khi chuông điện thoại của Kim Nam Tuấn reo lên

! Alo?

! Gì? HẢ?...

! Được được , em sẽ nói ngay với Hạo Thạc.

- Vội vàng cúp máy, Kim Nam Tuấn chạy xe chậm lại liếc sang Trịnh Hạo Thạc :”Thạc Trấn vừa gọi cho tao”.

- Không để ý tới giọng điệu hơi lo lắng của bạn mình, Trịnh Hạo Thạc lười biếng trả lời :”Thì?”

- “Anh ấy nói…. Phác Chí Mẫn đã về bước , bây giờ đang ở sân bay , cậu ta còn đòi gặp cậu. Nếu không gặp được thì sẽ quậy banh sân bay đó a”

- Cảm giác không thoải mái,Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở ghế phụ vuốt tóc một cái, khóe miệng nhếch lên:” Cứ cho cậu ta quậy thoải mái.”

- Trịnh Hạo Thạc che miệng ngáp dài tỏ vẻ không quan tâm :” Kêu cậu ta về Trịnh gia đợi tao, lát nữa tao sẽ qua. Chứ không thì tội nghiệp sân bay lắm.”

- Sắc mặt Hạo Thạc bây giờ có chút mệt mỏi, Kim Tại Hưởng thấy được liền đưa tay vào túi móc ra một cục kẹo đưa sang:”Cho anh này.”

- Không biết nói gì Trịnh Hạo Thạc chỉ nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn một cái. Tuấn Chung Quốc ngồi kế bên lườm muốn cháy mặt Kim Tại Hưởng :” Sao không cho tao.”

- Mặt không đổi sắc Kim Tại Hưởng nhún hai bên vai không thèm trả lời. Nhìn khuôn mặt đểu giả đó, Tuấn Chung Quốc chỉ muốn đè tên tóc đỏ đó ra đánh cho tơi bời.

- Đậu xe trước một nhà hàng kiểu Pháp, từng người một bước xuống xe tiến vào quán. Bọn họ vui vẻ lựa một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ ở tầng ba.

- Trong lúc chờ món , Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc , hỏi :” Hai em muốn vào trường đại học nào.”

- Cả hai như bắt được sóng não của nhau mà đồng thanh trả lời “Đại học nghệ thuật quốc tế Seoul”

- *Không phải trường mình đang học sao?*

- "Ồ, tại sao các em muốn vào đó" Trịnh Hạo Thạc mân mê chiếc cằm , đăm đăm nhìn Tại Hưởng.

- Kim Tại Hưởng nở nụ cười hình hợp, làm cho Hạo Thạc có thoáng rung động.

- "Em và Chung Quốc rất thích hát, tụi em muốn làm ca sĩ"

- Mẫn Doãn Kỳ nghe được cũng gật gật đầu , vỗ vai Tại Hưởng :"Còn trẻ mà đã biết suy nghĩ cho tương lai, tốt lắm."

- "Hai người hát thử cho anh nghe thử nào." Một tay cầm rượu, tay còn lại chỉ thẳng vào Kim Tại Hưởng.

- Hình như cậu hậu bối tốt số này được lọt vào tầm mắt của tiền bối Trịnh Hạo Thạc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro