8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Tại Hưởng có hơi run, nhưng vì Trịnh Hạo Thạc đã kêu thì làm sao có thể từ chối được?

- Đây là cơ hội có một không hai mà đi từ chối thì chắc chắn là ngu rồi.

- "Em sẽ hát bài Scenery"

"Trên con đường đầy hoa đó
Hôm nay, anh đã gặp được em như thường ngày
Em dường như luôn hiện diện trong anh

Trong công viên ngày hôm đó
Anh tự hỏi cảm xúc của chính mình khi đó
Dường như được soi sáng bởi ánh trăng vậy

Anh vẫn luôn tự hỏi rằng
Liệu những vì sao được chiếu sáng kia có thật sự nghe được thước phim đó?

Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó
Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất
Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo
Anh muốn em là của anh"

- Đôi mắt có hồn nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc. Như muốn hát bài này dành tặng riêng cho cậu vậy.

- Giọng hát này thật sự rất hay, vừa trầm vừa ấm. Trịnh Hạo Thạc say sưa tưởng tượng, nếu như vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, cậu ngồi ngay cửa sổ và Tại Hưởng thì ngồi kế bên hát cho cậu nghe. Thì sao nhỉ?.

- Mọi người đều vỗ tay, Hạo Thạc cũng vậy :"Cậu hát hay lắm, lúc tuyết rơi mà được nghe cậu hát thì perfect."

- "Nếu anh thích em sẽ hát cho anh nghe" Tuấn Chung Quốc chen ngang vào không cho Tại Hưởng nói.

- Dưới mặt bàn, thể hiện sự tức tối. Kim Tại Hưởng vung chân đạp mạnh lên giày của Tuấn Chung Quốc.

- Đau nhưng vẫn phải sang, Tuấn Chung Quốc mặt vẫn tươi cười nhưng bên trong thì cực kì đau đớn.

(Chap này hơi ngắn :< sorry)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro