6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng chờ tận mười lăm phút, cuối cùng cũng tới lượt. Tuấn Chung Quốc vội chạy vào vò đầu cười ngại :” Anh Hạo Thạc à, còn nhớ em không?”.

- Trịnh Hạo Thạc ngước mặt lên , nhìn một lượt từ đầu tới chân nam nhân trước mặt rồi trả lời :” Tuấn Chung Quốc đây mà?”

- Hai mắt mở to Tuấn Chung Quốc tươi cười rạng rỡ :” Ah tiền bối còn nhớ cả tên em sao.”

- Mẫn Doãn Kỳ bế bên nói thêm :” Phải nhớ thôi, lúc trước ngày nào cậu chẳng đi theo Hạo Thạc, như cái đuôi vậy.”

- Nghe thế mặt của Tuấn Chung Quốc lại đỏ lên vì ngại, nhưng quả thật cũng đúng. Lúc trước cứ thấy Hạo Thạc đi đâu thì cậu lại theo đó.

- Trịnh Hạo Thạc thấy được vẻ mặt của cậu liền huých vào tay của Doãn Kỳ một cái :” Anh thật là.”

- Lấy được bình tĩnh, Tuấn Chung Quốc cầm điện thoại đưa cho tiền bối của mình :” Anh có xài ig không? Follow em nhé”.

- “Được thôi” tiếp lời Trịnh Hạo Thạc đưa tay ra nhận lấy điện thoại, cúi đầu gõ gõ vài cái rồi trả lại Chính Quốc. “Em đứng đây đợi anh đi, lát nữa tụi mình cùng nhau đi ăn.”

- Tuấn Chung Quốc liền gật đầu lia lịa, xong lại ngoan ngoãn kéo ghế qua ngồi gần Hạo Thạc. Kim Nam Tuấn nghe đến ăn lại hớn hở :” Mày bao nhé ? Mà thôi cho anh Doãn Kỳ bao đi.”

- Ngồi không cũng dính đạn, Mẫn Doãn Kỳ xoay qua nói với Kim Nam Tuấn :” Ở đây có rất nhiều học sinh nên đừng để anh mày chửi thề.”

- Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai tóc đỏ rực đi lại, dáng người cao ráo, khuôn mặt thì vô cùng điển trai.

- Chàng trai ấy đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc cuối đầu lễ phép :”Xin chào tiền bối, em là Kim Tại Hưởng , cao 1m8 lại rất đẹp trai. Ba em là Kim Thái Long còn má em là Vương Tuyết Nghi , gia đình em rất giàu có và nổi tiếng. Nếu tiền bối thích gì thì em sẽ tặng coi như quà làm quen ạ”

- Ba vị tiền bối nghe xong thì hoang mang tột độ , Mẫn Doãn Kỳ còn chửi thầm trong đầu “Trông cũng ưa nhìn nhưng lại bị thần kinh sao?”.Kim Nam Tuấn xém nữa thì phụt ra ngụm nước vừa uống.

- Nhưng Trịnh Hạo Thạc thì khác, lúc trên sân khấu thì cậu đã để ý thấy chàng trai này rồi :” Vâng xin chào, tôi là Trịnh Hạo Thạc , cao 1m77 , thấp hơn cậu 3cm cũng rất xinh trai. Ba tôi là Trịnh Hạo Thiên , mẹ tôi là Hinh Diễm. Gia đình tôi cũng rất giàu có và nổi tiếng vì vậy tôi không cần quà của cậu đâu”

*Chiều cao này tui fake nhó*

- Ngay chính giây phút này , Kim Tại Hưởng đã chắc chắn rằng đây là thứ mà trong các loại tiểu thuyết nhảm nhí mà thằng bạn thân Tuấn Chung Quốc của mình hay xem , được gọi là ”tiếng sét ái tình”

- Nở nụ cười tươi nhất, dùng giọng điệu cho là dễ thương nhất. Kim Tại Hưởng nói với vị tiền bối trước mặt mình :” Nếu có thể, em muốn mời anh đi ăn một bữa.”

- Trịnh Hạo Thạc nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, xong quay ra sau thì thầm to nhỏ với Tuấn Chung Quốc :” Đây là bạn em phải không?”.

- “Vâng ạ”

- Trịnh Hạo Thạc không mặn không nhạt trả lời Kim Tại Hưởng :” Được, chi bằng cậu đợi một lát rồi cùng chúng tôi và Chung Quốc đi ăn chung luôn?”

- Khóe miệng cong lên, Kim Tại Hưởng vui vẻ dạ vâng đứng nép qua một bên đợi Hạo Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro