47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi em phải về rồi, ngày mai em sẽ lại đến thăm anh Hạo Thạc"

Kim Nam Tuấn đang đứng suy nghĩ miên man gì đó thì bị lời nói của Tại Hưởng kéo về thực tại

"Trời cũng tối rồi, em ở lại đây đêm nay đi. Mai hẳn về"

Một cuộc do dự đắn đo bắt đầu nảy ra trong đầu của Kim Tại Hưởng 'nên hay không nên?'

Thôi còn chần chừ gì nữa, chẳng phải được ngủ ở nhà của anh người yêu tương lai thì sướng lắm sao

"Dạ cũng được, lát nữa em ngủ ở sofa là được rồi"

"Để khách ngủ ở sofa thì có hơi không lịch sự, hay là em lên ngủ với Hạo Thạc đi? Kẻo tối nay nó lại sốt thì còn em chăm sóc"

Đôi mắt của cậu trở nên sáng rỡ, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra khá ngại ngùng "Ổn không anh?"

Kim Nam Tuấn dựa lưng vào tường, gật đầu chắc nịch "Ổn"

Đi theo người anh họ của mình lên đến tận phòng, Kim Tại Hưởng như người đang phê thuốc vậy. Những ý tưởng không mấy lành mạnh cứ như một bộ phim mà chiếu mãi trong não của cậu.

Kim Nam Tuấn chỉ vào cánh cửa phòng ở cuối dãy rồi nở một nụ cười "Em tự đi vào đi, anh về phòng"

Đứng trước cánh cửa phòng của Trịnh Hạo Thạc. Kim Tại Hưởng cứ tưởng như nó là cánh cửa kỳ diệu của doraemon mà lúc trước cậu hay đọc vậy. Chỉ cần mở ra một cái là được bước vào một thế giới mới.

'Cạch'

Tiếng cửa mở ra, Trịnh Hạo Thạc đang nằm uể oải trên giường cũng bỗng chốc giật nảy mình "Em..em sao lại ở đây?"

Một bước, rồi hai bước Kim Tại Hưởng càng tiến gần lại phía chiếc giường "Anh không muốn em ở lại sao? Trời tối rồi nên anh Nam Tuấn kêu em ở lại"

Tuy đã hiểu được điều gì đang xảy ra nhưng tâm trí của anh vẫn còn một chút bối rối "Vậy sao? Thế cũng được.. Em nằm trên giường đi, anh lót thảm nằm ở dưới đ-"

Không để cho con sóc nhỏ kia nói hết câu, Kim Tại Hưởng leo thẳng lên giường ôm chằm anh vào lòng ngực như một con hổ háu đói "Anh đang bệnh, nằm dưới đất em xót lắm"

Mùi hương này...thật sự rất thơm làm cho Trịnh Hạo Thạc muốn thoát ra cũng chẳng được. Nó cứ làm cho đầu óc của anh mê mê mẫn mẫn.

Nhẹ nhàng áp mặt mình vào lòng của người con trai kia rồi tham lam hít một hơi thật sâu. Kim Tại Hưởng nắm được thời cơ liền ôm chặt con sóc nhỏ kia hơn.

Trong một khắc nào đó cả hai lại vô tình đối mặt nhau, như hai cục nam châm vậy. Càng lúc càng gần

Kim Tại Hưởng dán chặt môi mình vào môi của Trịnh Hạo Thạc, chiếc lưỡi hư hỏng đó từ từ khuấy đảo hết các ngóc ngách ở bên trong. Dư vị của những quả dâu tây khi nãy Hạo Thạc ăn vẫn còn ở bên trong khoang miệng. Những hương vị ngọt ngào đó lại càng làm tăng sự kích thích cho Tại Hưởng.

Hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn quýt nhau cả một lúc lâu, đến khi không còn dưỡng khí nữa thì mới luyến tiếc buông ra.

Mặt của Trịnh Hạo Thạc bắt đầu đỏ bừng lên vì hành động của mình. Bản thân thầm tự trách tại sao không phản kháng lại mà còn đi phối hợp với tên lưu manh kia

Bộ dạng của anh bây giờ cứ như thiếu niên mới lớn bị người ta chọc ghẹo vậy. Làm cho Kim Tại Hưởng muốn nhịn cười cũng không xong

"Anh ngại gì chứ? Chỉ là hôn thôi mà, sau này chúng ta còn phải làm nhiều hơn thế nữa"

Hai bên má anh lúc nãy đã đỏ hồng lên, nghe xong tới câu này thì càng đỏ hơn nữa. Hai tay đấm nhẹ vào khuôn ngực săn chắc của Tại Hưởng

"Là..làm cái gì mà..mà nhiều hơn chứ?"

Nụ cười của Kim Tại Hưởng càng lúc dần thiếu đi đạo đức, đôi tay đó không biết là vô ý hay cố tình mà lại đặt ngay trên cái mông vừa to vừa cong của Hạo Thạc "Làm gì thì sau này anh tự biết"

"BỎ TAY RA KHỎI MÔNG CỦA TÔI"

Không ai có thể biết được cả đêm đó hai người họ đã làm gì. Chỉ biết là Kim Nam Tuấn phòng kế bên không tài nào ngủ nổi.

*Đừng ảo tưởng về việc tui viết H :)) đây chưa phải là lúc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro