48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc cả người ê ẩm, nắng sáng chiếu rọi vào mặt làm cho anh có chút khó chịu. Mở mắt ra thấy người kia còn đang ngon giấc thì nhẹ nhàng mà bước xuống giường.

Tự chau chuốt mình trong gương một lát rồi thay một bộ đồ. Sáng sớm chỉ cần thoải mái và đơn giản như thế là đủ

Nhìn quanh nhà một vòng, hình như chưa có ai thức ngoài anh cả. Nhớ đến Mẫn Doãn Kỳ hôm qua say rượu bí tỉ nên Hạo Thạc đã tốt bụng xắn tay áo vào bếp nấu một nồi canh giải rượu cho gã.

Trong lúc đợi cho canh chín, Trịnh Hạo Thạc tựa lưng vào tủ lạnh. Thở dài một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ

'Tại sao anh ấy lại uống rượu? Bình thường không có dịp gì đặc biệt thì chắc chắn sẽ không uống...Không lẽ..'

Mớ suy nghĩ đó đã bị đá bay đi khi Kim Nam Tuấn từ trên lầu đi xuống với vài câu tra hỏi "Hôm qua hai đứa mày làm gì ồn quá, tao ngủ không được"

"Xe..xem phim thôi"

Cậu ta lại nhìn anh một cái "Thật là xem phim sao?"- Trịnh Hạo Thạc chớp mắt vài cái rồi gật đầu lia lịa "Thật"

Một lát sau, anh cầm trên tay một khay đựng thức ăn sáng kèm theo chén canh bước lên phòng của Doãn Kỳ

Một tay mở cửa, tay còn lại thì nắm chặt cái khay. Phòng của gã chỉ có một màu đen u tối, ánh sáng ngoài cửa sổ chỉ có thể len lỏi một ít vào

Đặt khay thức ăn lên bàn, Trịnh Hạo Thạc bước đến bên cửa sổ. Mạnh bạo mà kéo tấm rèm ra hai bên

"Doãn Kỳ..Doãn Kỳ à, mau thức dậy đi"

Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt, sau đó lại từ từ nhìn thấy được Hạo Thạc. Trong tâm có chút bối rối

"Em vào phòng anh làm gì?"

"À, hôm qua thấy anh say xỉn như vậy nên em có nấu một chút canh giải rượu ấy mà"

Gã cảm thấy nếu như ngày nào mà cũng được anh làm thức ăn cho rồi đem lên như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng mọi chuyện đều chỉ là giá như thôi

"Cảm ơn, nếu ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt quá"

Anh ngồi xuống cạnh giường thuận tay nhéo mạnh cái má phúng phính của Doãn Kỳ một cái "Chỉ cần anh vui thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn"

"Thật sao?"

"Em nói thật mà"

Gã cười, nụ cười đầu tiên trong ngày của gã. Cả cuộc đời của gã chắc chỉ cần như thế là đủ mãn nguyện rồi.

"Anh ăn đi kẻo nguội, em ra ngoài trước"

Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại, Mẫn Doãn Kỳ lại nằm dài xuống giường. Nét mặt của gã hôm nay có vẻ tốt hơn so với hôm qua rồi.

Nhìn đồng hồ lúc này thì đã gần tám giờ, cái tên Kim Tại Hưởng kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì gọi là dậy. Trịnh Hạo Thạc lại phải lên tận phòng mà gọi cậu

"Kim Tại Hưởng"
...
"Kim Tại Hưởng"

Giọng nói phát ra càng ngày càng to, nhưng cái tên ngủ như lợn kia hình như đang giả vờ không nghe thì phải?

"Tôi cho cậu ba giây, nếu như không mau thức thì đừng có mà nhìn tôi nữa"

Cuối cùng, Kim Tại Hưởng vì lời đe dọa đó mà vẫn phải miễn cưỡng thức giấc
  ___________________

Đoạn bước xuống cầu thang, Mẫn Doãn Kỳ lại vô tình chạm mặt Kim Tại Hưởng. "Sao cậu lại ở đây?"

"Tối qua em ngủ nhờ một đêm ở đây"

Khuôn mặt bắt đầu lạnh đi, Mẫn Doãn Kỳ chỉ gật đầu cho có lệ.

"Mọi người ai chưa ăn sáng thì mau lại đây ăn đi"

Trịnh Hạo Thạc tiến lại gần gã, khẽ thì thầm vào tai "Lát nữa em có chuyện cần nói với anh"

Mặc dù không biết là Hạo Thạc sẽ định nói chuyện gì, nhưng miễn là gã được nói chuyện với anh thì ok tất.

"Được, anh lên phòng đợi em"

Cả ba ngồi vào bàn ăn, Kim Tại Hưởng lại bật chế độ ga lăng của mình lên. Hết gắp thịt rồi lại gắp rau cho Trịnh Hạo Thạc

"Ăn thịt nhiều vào"
"Ăn thêm rau cho đủ chất nữa nè"

Ồ? Kim Nam Tuấn vẫn chưa chết mà nhỉ, sao chúng nó lại làm mấy việc máu chó trước mặt cậu ta chứ

"Đồ ăn sắp bị tụi bây nuốt hết rồi, và đừng có gắp cho nhau ăn như thế"

Trịnh Hạo Thạc lần đầu được hưởng thụ cảm giác được người yêu gắp thức ăn cho nên vô cùng hạnh phúc

Nhưng mà...hình như có kẻ không được giống anh nên liền tức giận thì phải

"Kim Tại Hưởng à~ Ăn thịt đi, anh thấy em ốm lắm rồi"

"Dạ, anh yêu của em cũng ăn thêm đi nha"

Sáng sớm mà đã được diễn tuồng cho xem, máu điên đã lên gần tới não. Nhưng ai lại vì mấy việc đó mà bỏ những thức ăn ngon như này

"Lũ người yêu đương chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro