46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ tiến vào trong quán bar lạnh lùng ngồi xuống ghế mà gọi một chai rượu mạnh. Chỉ cần nốt hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác. Rồi ngày mai chúng ta sẽ trở thành anh em tốt với nhau

Rượu trong chai cứ thế mà được Doãn Kỳ uống vơi đi. Như tình cảm của gã và anh vậy vừa cay vừa đắng ngày càng vơi đi một ít

Mọi việc gã làm cho anh đều chứa đựng toàn bộ sự yêu thương trong đó. Nhưng tại sao anh lại không chấp nhận nó mà lại đi để ý một thằng nhóc hậu bối tóc đỏ khi chỉ vừa gặp mặt tại trường?

"Trịnh Hạo Thạc, khóc cạn nước mắt vì em hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ cố gắng quên hết những tình cảm mà em cho là vớ vẫn đó mà trở thành một người anh tốt của em, được không?"

Mẫn Doãn Kỳ cầm chìa khóa trên tay nhưng lại chợt nhớ đến lời của Hạo Thạc

'Anh à, say rượu thì đừng có mà lái xe đó'

Gã chỉ biết đứng chôn chân ở đó mà cười khổ. Thói quen thật sự rất đáng sợ

Cất tạm lại chiếc chìa khóa vào trong túi, dù gì cũng gần nhà mà. Thế là gã lại phải lang thang trở về nhà, mọi người đi đường nhìn vào ai mà chẳng biết đó là một kẻ thất tình vừa uống rượu giải sầu xong chứ.

Nếu ba của gã mà thấy được cảnh này thì sẽ chửi cho gã một trận mất "Mày làm thế thì không sợ người ta cười vào mặt ba mày sao?"

Một người đang khổ vì tình yêu như thế đấy. Còn một người thì vẫn đang vui vẻ ngồi ở nhà trong sự hạnh phúc. Bất công!

Trở về nhà với tình trạng say xỉn và mùi rượu nồng nặc trên người. Lúc này Mẫn Doãn Kỳ đã thành công mà dọa cho Kim Nam Tuấn một phen giật mình.

"Anh làm sao đấy? Chiều giờ đi đâu mà lại ra nông nổi này?"

Phớt lờ đi câu hỏi mà cho là phiền phức đó, gã không hé nửa lời mà đi thẳng vào nhà

Còn gì đáng buồn hơn khi vừa giải được một mớ hỗn độn trong người thì lại phải thấy người mình từng xem là tất cả đang ngồi đùa giỡn thân mật với người khác chứ?

Đúng vậy, không chỉ Nam Tuấn mà đến Trịnh Hạo Thạc đang ngồi cười đùa với Kim Tại Hưởng cũng phải lo lắng mà chạy lại bên gã

"Mẫn Doãn Kỳ, sao anh lại uống say như vậy hả?"

Gã đẩy nhẹ tay của anh ra rồi nở một nụ cười trấn an "Anh không say, em lên lầu trước đi. Anh có việc quan trọng cần bàn với Tại Hưởng"

"Dù gì cũng đang có rượu trong người nên để mai hãy nói đi anh"

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế cảm thấy tò mò liền lên tiếng "Không sao, anh lên phòng trước đi em ở đây nói chuyện với anh Doãn Kỳ một chút"

"Hm..thôi được rồi anh đi đây"

Đợi đến khi Trịnh Hạo Thạc khuất bóng, Mẫn Doãn Kỳ gã mới ngồi xuống phía đối diện Tại Hưởng. Ánh mắt lạnh băng dán chặt vào người trước mặt, từng câu nói nặng nề được phát ra

"Nếu cậu thích Hạo Thạc thật lòng, thì tôi mong cậu sẽ làm cho em ấy hạnh phúc. Chứ không phải là thất vọng rồi rơi nước mắt, và nhớ rõ là hãy bên cạnh em ấy bất kể khi vui hay buồn. Điều quan trọng nhất là tôn trọng cuộc sống lẫn cả đam mê của em ấy"

Kim Tại Hưởng không hiểu tại sao người anh này lại nói như vậy. Nhưng cậu cảm nhận được đây đều là những câu nói phát ra từ tận đáy lòng của Doãn Kỳ

"Em biết rồi, cả cuộc đời này của em sẽ không bao giờ phụ lòng anh Hạo Thạc. Cảm ơn vì những lời này của anh"

Câu trả lời của Tại Hưởng cũng đã giúp gã mãn nguyện một phần nào.

Chỉ cần em hạnh phúc, anh có rơi bao nhiêu giọt nước mắt cũng chẳng sao

"Hy vọng cậu nói được thì làm được, nếu Trịnh Hạo Thạc em ấy phải rơi một giọt nước mắt nào vì cậu thì đừng hòng mà sống với tôi"

Dứt lời, Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng đứng lên rồi đi thẳng lên lầu. Nhưng đâu ai biết được đằng sau sự cao ngạo lạnh lùng đó cũng chỉ là một người đàn ông biết yêu và biết đau khổ vì một người

Sống chung với nhau bao nhiêu năm, chắc hẳn qua cuộc nói chuyện khi nãy thì Kim Nam Tuấn đã hiểu được vấn đề ở đâu.

Vấn đề lớn nhất ở đây tóm tắt lại cũng chỉ vì ba chữ Trịnh Hạo Thạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro