45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình xin phép đổi cách xưng hô của các nhân vật một chút cho mấy bạn dễ đọc nhé)

1.Hạo Thạc = Anh
2.Tại Hưởng = Cậu
3.Doãn Kỳ = Gã
4.Nam Tuấn = tên hoặc cậu
5.Thạc Trân = Hắn
6.Chung Quốc = tên hoặc cậu
7.Chí Mẫn = tên hoặc cậu

Okay vào truyện 👌
________________________

Chiều đến, Trịnh Hạo Thạc thẫn thờ ngồi trên ghế. Làm cho Mẫn Doãn Kỳ đang dọn dẹp đồ đạc cũng phải lên tiếng "Em sao vậy? Mau mau thu dọn rồi mình còn về"

"Em đang đợi Tại Hưởng, cậu ấy dặn em ngồi chờ"

Bỏ những thứ trên tay xuống, Doãn Kỳ tiến đến quỳ xuống trước mặt Hạo Thạc, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi anh "Anh hỏi này, em có thích cậu nhóc đó không"

Một thoáng bất ngờ hiện lên trên mắt Hạo Thạc, tại sao Doãn Kỳ lại hỏi như vậy? Tình cảm của gã  không phải anh không biết. Mà là không dám nhận, vì đối với anh Doãn Kỳ chỉ ở mức một người anh trai đáng kính thôi.

"Tại sao anh lại hỏi như vậy..?"

"Anh cảm nhận được tình cảm của em đối với cậu ta"

Nếu như bây giờ nói không thì chẳng phải là tạo dựng cơ hội cho Doãn Kỳ sao? Anh không muốn phải dập tắt hy vọng của người khác khi tự mình đã tạo nên nó

"Thích...rất thích"

Ánh mắt rực rỡ của Doãn Kỳ năm ấy bây giờ chỉ còn là một mảng u ám, vô hồn không còn cảm xúc

"Nếu đây là tình cảm thật sự thì anh mong em sẽ hạnh phúc và vui vẻ vì nó"

Kim Tại Hưởng đã đứng ở ngoài cửa từ lâu, nhưng lại không đủ can đảm để bước vào. Vì cậu sợ, nếu như Hạo Thạc khi nãy trả lời là không thì coi như tình cảm của cậu dành cho anh bấy lâu nay sẽ phải vụt tắt.

Nhưng bây giờ thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm mà mở cửa đi vào rồi

"Em có làm phiền hai người nói chuyện không?"

Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức đứng dậy, phủi nhẹ hai bên đầu gối "Không, em chở Hạo Thạc về trước đi anh có việc phải đi trước một lát mới về được"

Nói xong gã toang bước đi ra khỏi phòng trước ánh mắt có hơi thất vọng của Trịnh Hạo Thạc 'Giá như anh không thích em, thì bây giờ chúng ta sẽ không phải khó xử như vậy rồi'

Lúc này Hạo Thạc cũng nhanh lẹ đứng dậy, khóe mắt có chút cay cay "Anh hơi mệt, chúng ta mau về thôi"

Kim Tại Hưởng đi phía sau tay cầm theo mấy cái túi đựng đồ lặt vặt. Vì nghe được câu trả lời của Hạo Thạc nên tâm tình liền vui trở lại

Cả hai ngồi trên xe tuy không nói lời nào nhưng không khí vẫn tươi vui hơn hẳn. Trịnh Hạo Thạc mở kính chắn gió ra, hít một hơi thật sâu rồi tự người vào ghế "Ở ngoài đây đúng là thoáng mát, không ngột ngạt giống như trong bệnh viện. Ước gì nơi đâu cũng là nhà của chúng ta"

Gương mặt của Tại Hưởng bây giờ ôn nhu hơn bao giờ hết, nụ cười hình chữ nhật chỉ cậu mới có cũng đã nở rộ trên môi

"Chỉ cần nơi nào em được ở bên anh, thì đối với em nơi đó sẽ là nhà"

Trịnh Hạo Thạc nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận từng chữ phát ra từ câu nói của Tại Hưởng. Dùng giọng nói nhỏ nhất có thể mà trả lời "Anh cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro