12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nằm dài trên giường, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng, bản thân cũng hơi mệt mỏi. Những chuyện hồi nãy còn làm cho cậu càng nhứt đầu thêm.

- Những suy nghĩ lại hiện lên trong đầu Hạo Thạc ‘ sau này mình có thực hiện được ước mơ?’ , ‘liệu mình có trở thành được một rapper kiêm dancer nổi tiếng?’.

- Thân là con trai độc nhất vô nhị của Trịnh Hạo Thiên, đáng lẽ ra học xong thì phải về tiếp quản công ty. Nhưng cậu lại chọn đi theo ước mơ của mình. Đã từng bị ngăn cản, đã từng bị ràng buộc. Trịnh Hạo Thạc chỉ nói với ba mình một câu “Đây là ước mơ của con, xin ba tôn trọng. Dù có chết con vẫn hạnh phúc với ước mơ này”

- “Được, bây giờ con đã mười bảy tuổi. Ta cho con thực hiện đam mê của mình. Thành công hay thất bại ta cũng sẽ mặc kệ con. Nhưng cho tới khi 35 tuổi thì con phải về tiếp quản công ty”

- Bây giờ đã mười chín rồi, chỉ còn 16 năm nữa. Chắc chắn sẽ thực hiện được mà. Chỉ cần cố gắng trao dồi luyện tập thêm một năm nữa, cậu sẽ mang cái tên BTS đi xưng tầm thế giới.

- Từ lúc gặp được những người có chung ước mơ với mình là Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ. Họ đã hứa với nhau, vào một ngày không xa nào đó. Sẽ khiến cho ai ai cũng phải biết đến nhóm nhạc BTS.

- Suy nghĩ một hồi thì Trịnh Hạo Thạc cũng thiếp đi, nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ. Bụng sôi lên òng ọc, cuối cùng vẫn phải đi xuống dưới nhà.

- “Dì Lý, ba mẹ con đâu rồi?”

- Người đàn bà đang quét dọn vội dừng tay lại, nhỏ nhẹ trả lời Hạo Thạc :”Ông chủ vẫn đang ở công ty, còn bà chủ thì đi mua sắm với Kim phu nhân rồi thưa cậu chủ”

- Hơi do dự nhưng Hạo Thạc vẫn hỏi tiếp :”Cái tên Phác Chí Mẫn đó đâu rồi dì?”

- “Tôi không biết nữa, hồi nãy tôi chỉ thấy cậu ấy ra khỏi nhà đi đâu đó”

- Trịnh Hạo Thạc khẽ cau mày ‘Thằng nhóc này mới về nước mà lại đi lung tung, cậu mà lạc thì tôi kệ mẹ cậu’

- Ai ngờ chỉ chửi cho vui nhưng lại thành sự thật chứ!

- Phác Chí Mẫn buồn chuyện hồi sáng nên ra khỏi nhà đi vòng vòng hóng gió, ghé một nhà hàng ăn xong thì đi vào công viên chơi để giải tỏa. Trời đã sập tối , Phác Chí Mẫn nhanh chóng đi ra cổng .Nhìn tới nhìn lui thì mới ngẩn ngơ “về đường nào đây?”

- Điện thoại Chí Mẫn lúc này reo lên , ah thì ra là Trịnh Hạo Thạc.

!Thằng nhóc kia, bây giờ biết mấy giờ không? Mau về nhà, tôi không rảnh mà đợi cửa cậu đâu

!Um…em…em

!Em gì? Mau về lẹ

!EM BỊ LẠC ĐƯỜNG RỒI

!Mẹ nó, không biết đường thì ở nhà đi. Bây giờ đang đâu?

!Em đang ở trước cổng của Seoul Grand Park.

!Hừ. Đứng yên ở đó đợi đi

- Nhét điện thoại vào trong túi, Phác Chí Mẫn nở nụ cười “haha dù sao anh ấy vẫn là người quan tâm mình nhất”

- Đèn đường bật sáng, những con hẻm bán đồ ăn trở nên đông đúc. Khói bay mù mịt lên không trung. Quả là Seoul về đêm thật sự rất đẹp, gió thổi càng ngày càng mạnh. Chỉ với một chiếc áo phông cỡ rộng mỏng tanh, Phác Chí Mẫn bị lạnh làm cho run lên cầm cập.

- Xe của Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng tới, Phác Chí Mẫn vội vàng mở cửa bước lên. Yên vị ngồi xuống, hai người vẫn không nói lời nào với nhau cho tới khi về đến nhà.

- Dì Lý đang đứng đợi cửa thấy mặt Trịnh Hạo Thạc không vui liền lên tiếng :” Hai cậu về rồi, vào ăn cơm đi kẻo nguội”

- “Dì ăn đi, còn dư thì đem bỏ vào tủ lạnh. Con không quen ăn khuya.”

- Không nói thêm lời nào, Trịnh Hạo Thạc bước thẳng lên cầu thang.

- Thấy thiếu gia của mình đã khuất bóng, dì Lý mới dám nói với Phác Chí Mẫn :”Cậu thật là, đi đâu cũng không báo một tiếng. tiểu Thạc đã đợi cậu từ chiều đến giờ để về ăn cơm chung đó.”

- Phác Chí Mẫn lúng túng không biết nói gì, chỉ gật đầu xin lỗi dì Lý rồi trở về phòng.

Cốc…cốc…
- “Gì nữa?” Trịnh Hạo Thạc lúc này vẫn chưa hết giận, hầm hầm ra mở cửa. Phác Chí Mẫn nhẹ giọng hỏi “Em..em ngủ ở đâu?”

- Trịnh Hạo Thạc hất cầm ý bảo vào trong, Phác Chí Mẫn thấy vậy liền ngoan ngoãn theo vào “Anh ngủ trên giường đi, em sẽ ngủ dưới đất”

- “Cậu leo lên giường ngủ mau, đừng có nói nhiều”

- “nhưng…”

- Trịnh Hạo Thạc tức giận quát lớn “MAU”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro